Kỷ niệm rơi đầy đất
Lần đầu tiên tôi giả vờ, có lẽ là vào lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào mắt nhau quá hai giây.
Một buổi sáng bình thường của ngày nào đó trong quá khứ, Dương nằm bò ra bàn, nửa mặt vùi trong tay áo, tóc mái rơi xuống che gần hết mắt. Khi đó tôi chưa phải bàn cùng bàn của Dương, chỉ là đi ngang, tìm cớ mượn một cuốn bài tập, nhưng thấy cậu ta không tỉnh, tôi chỉ đứng lại nhìn lâu hơn bình thường một chút.
Thực sự chỉ là một chút thôi.
Rồi Dương mở mắt, hai đứa chúng tôi im lặng nhìn nhau, chẳng đứa nào chớp mắt lấy một cái.
Thời điểm đó còn quá sớm, tôi căng thẳng gần như nín thở. Còn Dương, cái nhìn đăm đăm của cậu ta là để xác nhận, như thể bỏ lỡ bất kì tia dao động cảm xúc nào trong mắt tôi cũng sẽ gây ra sai số cho phép thử của mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập còn dữ dội hơn cả tiếng ồn trong lớp.
Dương chớp mắt, chống cằm ngồi dậy: "Nhìn gì?"
Tôi quay đầu đi rất nhanh: "Nhìn xem mày chết chưa."
Tôi tưởng cậu ta sẽ đáp lại bằng một câu nhảm nhí nào đó như mọi khi, nhưng cậu ta chỉ cười khẽ, thậm chí còn không nhìn lại tôi, nói: "Đừng nhìn tao kiểu đó."
Tay tôi khựng lại trên cuốn vở, chân như đóng đinh tại chỗ, phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhỏ giọng phản bác: "Ảo tưởng."
Dương nhỏ giọng đáp: "Ừ."
Không có ai khác biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết có một lằn ranh vừa được vạch xuống giữa chúng tôi.
Tôi đã thấy nó. Rồi tôi tự bước qua nó.
Tự nhủ là không sao, vì Dương vốn hay nói linh tinh, Dương vốn thích chọc tôi. Dương vốn luôn như vậy.
Vì tôi giỏi tự dỗ mình kinh khủng.
Những ngày ngồi bên cạnh cậu ta, tôi tự cho mình cái quyền thân cận với cậu ta hơn ai hết. Tôi không biết tự lượng sức mình, nên tôi đã đưa ra lời thách đấu.
Tôi hỏi: "Nếu tao không ngồi cùng mày nữa thì sao?"
Dương đang cúi đầu chép bài, ngòi bút thậm chí còn chẳng ngừng lăn: "Thì tao ngồi với người khác chứ sao?"
Tôi cười: "Mày tệ quá."
Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như sao trên trời, chỉ là tỉnh táo đến mức khiến người khác thấy mình không thể giả vờ thêm nữa: "Chứ mày muốn tao nói gì?"
Tôi nghẹn họng.
Dương nhìn tôi chẳng né tránh, bởi vì cậu ta biết mình vừa nói gì.
"Biết rồi." Tôi nói.
Giọng tôi bình thường hơn tôi tưởng. May thật.
Dương nhìn tôi thêm vài giây, sau đó cậu ta gật đầu, quay lại với bài vở của mình: "Ừ."
Càng tiếc công, càng khó xóa.
Dấu hiệu đã rành rành như thế từ những ngày đầu, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Tôi không thể giả vờ mình không nghe thấy.
Không thể đứng trước cánh cửa đã được khóa rất kĩ rồi tiếp tục thuyết phục bản thân rằng chỉ cần đợi thêm chút nữa, có lẽ bên trong sẽ có người mở ra.
Có những thứ chết đi mà không để lại xác. Mối tình của tôi từng sống ở rất nhiều nơi nhỏ nhặt, nên khi chết đi rồi, chúng chỉ lặng lẽ biến mất khỏi những chỗ từng có, như ánh nắng rút khỏi mặt bàn vào cuối giờ chiều.
Ngày trước buổi sơ duyệt đầu tiên, trời mưa tầm tã từ sáng sớm.
Nặng nề, dai dẳng, xám xịt, khiến sân trường ướt loang thành từng mảng, làm những tấm poster mới dán hôm qua bắt đầu cong mép, và làm toàn bộ sự kiện thường niên trông như một ý tưởng tồi tệ được phê duyệt bởi những người không trực tiếp đụng tay.
Tôi đến trường trong trạng thái ẩm ướt từ vai xuống, áo khoác ngoài thấm nước ở hai ống tay, gấu quần ướt lạnh bám vào cổ chân. Trong balo, túi bút lông may mà còn sống vì đã được tôi bọc cẩn thận trong hai lớp túi nilon.
Trời mưa khiến mọi thứ chúng tôi chuẩn bị cho buổi sơ duyệt ngày mai trông như một trò hề. Tôi nhìn những dòng tin nhắn hỗn loạn nhảy liên tục trên màn hình điện thoại, chỉ biết thở dài.
Dương ngồi xuống bên cạnh tôi, tóc hơi ẩm, tay cầm một ổ bánh mì chưa ăn hết, nghe thấy tiếng tôi thì quay qua: "Vừa thua kiện à?"
"Thảm hại rồi."
"Đầu hàng đê."
"Tao mà đầu hàng thì cái bảng cầm tay Tôi là con chó đẹp trai của mày sẽ bị hư mất."
"Nghe cũng không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới lắm."
Tôi quay sang lườm cậu ta một cái. Dương cắn bánh mì, vẻ mặt rất bình thản, như thể cậu ta vừa đưa ra một phân tích địa chính trị rất hợp lý. Tôi chưa kịp bốp chát lại thì tiếng trống vào tiết đã vang lên, và cô Hồng bước vào lớp với xấp bài kiểm tra cũ trên tay.
Điểm của tôi không thấp đến mức cần được chôn cất, nhưng cũng không cao đến mức có thể gọi là sống khỏe. Dương liếc sang bài tôi, không biết là mỉa mai hay an ủi: "Cũng được mà."
Tôi quá mệt mỏi để có thể tham gia vào cuộc đấu võ mồm này.
Sau tiết hai, Phương Uyên kéo tôi xuống phòng 10A3 để kiểm tra lại bảng phụ. Nó vừa đi vừa mở laptop, miệng lẩm bẩm mấy câu rất khó nghe về lỗi font, về fanpage, về người nào đó đã gửi file bằng một định dạng xứng đáng bị đưa ra tòa án quốc tế. Tôi cầm điện thoại, vừa chạy vừa trả lời tin nhắn về cái backdrop bị bong mép do mưa ẩm.
Hành lang vừa trơn vừa bẩn vì nước mưa, một bạn lớp dưới chạy qua làm nước bắn lên gấu quần tôi.
Mười phút sau, máy in ở văn phòng đoàn bị kẹt giấy, tôi đứng trước cái máy in phát ra âm thanh rền rĩ như một con thú già, trong tay cầm tờ giấy in đã sửa xong, trong lòng chẳng dấy nổi một gợn sóng.
Phương Uyên vừa nhìn đã hiểu trạng thái hiện tại của tôi, nó im lặng đóng laptop lại: "Tao đi gọi anh phụ trách."
Sự cố máy in kéo dài gần hai mươi phút, mực in ra hơi bị lem vì giấy ẩm. Anh phụ trách bảo chắc vẫn dùng được, một câu nói có sức công phá rất lớn với người đã sửa file ba lần. Đàn chị ban vẽ nhìn bản in, nhắm mắt đúng hai giây, rồi nói thôi, chiều đặt ở góc phụ, đừng quay cận là được.
Đến giờ trưa, mưa không ngớt, chỉ nhỏ đi một chút rồi lại nặng hạt hơn. Canteen đông đến mức tôi và Phương Uyên chỉ mua được hai hộp sữa và một gói bánh quy. Nó đưa tôi nửa gói, tôi ăn được hai miếng thì nhận ra mình chẳng có chút vị giác gì.
"Chiều nay mày ổn không?" Phương Uyên hỏi.
"Ổn."
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ thiếu tôn trọng: "Mẫn ơi, tao hỏi xã giao nhưng mày cũng đừng trả lời kiểu xúc phạm trí tuệ tao vậy chứ."
Buổi chiều còn tệ hơn, mấy cái đèn led cứ chớp rồi lại tắt, thà là nó cứ chết hẳn đi cho xong. Một nhóm phụ trách đạo cụ đổi giờ nhận bàn giao mà không báo cho ban tôi, dẫn đến việc ba người phải chạy đi tìm đồ vốn được dùng làm đạo cụ cho tiết mục khác.
Tôi cũng chẳng phải là người góp công sức nhiều nhất hay gì, chỉ là người vừa hay có tay rảnh lúc cần giữ bảng, biết file nằm ở đâu, tiện thể nhớ băng keo đen còn một cuộn trong túi, là người cứ mỗi lần vừa ngồi xuống được mười giây là lại có ai đó gọi "Mẫn ơi".
Một việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì không còn là một việc nữa, mà trở thành một dạng bào mòn.
Đến gần năm giờ, tôi đứng dưới mái hiên cạnh sân khấu với cái cổ tay đau nhói. Buổi sơ duyệt bị lùi lại thêm nửa tiếng vì loa có vấn đề, nên mọi người tản ra nghỉ tạm.
Mưa rơi tầm tã, nước chảy thành dòng nhỏ dọc theo mép sân, cuốn theo vài mẩu giấy vụn trắng đã bị mưa làm mềm nhũn.
Tôi đứng dưới mái hiên, trong lòng bỗng nhiên thấy trống rỗng không thể tả.
Tôi quay đầu về phía tiếng cười vang lên rất rõ giữa tiếng mưa ồ ạt. Hoặc chỉ là tự nhiên tôi có siêu năng lực để nhận ra tiếng cười nhỏ nhặt ấy thôi.
Dương đứng dưới mái hiên gần sân bóng. Cậu ta không mặc áo khoác, tóc hơi ướt một chút, vai áo cũng ẩm. Bên cạnh cậu ta là một bạn nữ tôi không quen, đang cầm một cái ô màu xanh đậm, đứng cách một khoảng rất bình thường. Bạn ấy nói gì đó, Dương cười, rồi cúi xuống nhặt quả bóng đặt dưới chân, ném nhẹ vào tay một bạn nam đứng phía sau.
Không có cử chỉ thân mật, không có ánh mắt đặc biệt, không có cảnh tượng nào đủ để tôi có quyền khó chịu, đó là nếu tôi có cái quyền ấy. Dương chỉ đang nói chuyện với người khác, dưới một mái hiên khác, trong một buổi chiều mưa mà ai cũng có thể đứng cạnh ai đó vì không muốn bị ướt.
Nhưng có lẽ chính vì không có gì cả nên tôi mới không chịu nổi.
Nếu có gì đó rõ ràng, tôi còn có thể trách. Nếu Dương cố tình gieo hi vọng, tôi còn có thể giận. Nhưng cậu ta chỉ sống như cái cách cậu ta vẫn thường sống, tự do, nhàn nhã, rành mạch đến từng điều li ti.
Còn tôi thì tự mình gom những mẩu thân thiết rơi vãi suốt nhiều năm, xếp thành một thứ trông giống như thầm yêu, rồi bắt đầu tin rằng chỉ cần giữ nó đủ lâu, người kia sẽ phải nhìn thấy.
Tôi nghĩ có thể hôm đó tôi đã mệt quá, mệt đến mức không còn đủ sức giả vờ mình là người biết điều, tôi bước qua màn mưa mà chẳng cần ô hay áo khoác.
Từ mái hiên sân khấu đến mái hiên sân bóng chỉ cách một khoảng sân không quá xa, nhưng mưa lớn đập vào người tôi lạnh ngắt.
Dương nhìn thấy tôi trước. Nụ cười trên mặt cậu ta tắt đi không phải vì sợ, cũng không phải vì bị bắt quả tang làm gì sai, chỉ như một phản xạ khi nhận ra vẻ mặt tôi không ổn: "Mẫn?"
Bạn nữ bên cạnh cũng quay sang nhìn, tôi đã không nhìn bạn ấy. Tôi biết mình rất bất lịch sự, nhưng lúc đó chút lịch sự còn lại trong người tôi đã bị mưa cuốn đi đâu mất.
Dương hoang mang nhìn tôi: "Mày điên à? Mưa vậy chạy qua đây làm gì?"
Ban đầu tôi cũng không biết mình muốn nói gì. Tôi chỉ biết mình không muốn tiếp tục đứng ở mái hiên bên kia, giữa đống bảng lệch và dây đèn chớp tắt, nhìn cậu ta ở dưới mái hiên bên này, nói chuyện với người khác như thể trên đời chẳng có thứ gì nặng hơn một quả bóng rổ bị ướt.
"Mày..." Tôi nói, rồi dừng lại.
Dương hơi nghiêng đầu: "Sao?"
Tôi nhìn cậu ta, nhìn mái tóc ướt, nhìn cái vẻ không hiểu nhưng đã bắt đầu đoán được điều gì đó trong mắt cậu, rồi tự nhiên tôi thấy ghét cái cách Dương luôn có thể đoán được những gì tôi định nói ra.
Cậu ta biết khi nào tôi sắp vượt ranh, biết khi nào không khí sắp lệch đi, biết khi nào cần cười, khi nào cần đổi chủ đề, khi nào cần quay đi.
"Không có gì." Tôi nói.
Đó là cơ hội đầu tiên để dừng lại.
Nhưng tôi đã không dừng, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dương.
Bạn nữ bên cạnh có lẽ nhận ra không khí không ổn, vội vàng nói với Dương rằng lát nữa gặp lại, rồi cầm ô đi về phía sân bóng. Một hành động rất văn minh, rời khỏi hiện trường trước khi cảm xúc của người khác phát nổ. Nếu là tôi lúc tỉnh táo, tôi sẽ cảm ơn bạn ấy bằng cả tấm lòng.
"Mày lúc nào cũng vậy nhỉ."
Câu nói rơi ra khỏi miệng tôi, ướt sũng vì cơn mưa quá nặng hạt.
Dương chẳng nói gì, không hỏi "Vậy là sao" ngay. Tôi biết cậu ta đang thầm cân nhắc xem nên để câu nói đó của tôi rơi xuống đất hay nên nhặt lên.
Từ phía sân khấu, có ai đó gọi tên tôi, nhưng âm thanh bị mưa làm nhòe đi, nghe như vọng tới từ một nơi rất xa.
Dương lẳng lặng nhìn tôi: "Mày mệt lắm rồi đấy."
Tôi cười một tiếng rất khẽ: "Tất nhiên."
"Về ngủ một giấc đi cho tỉnh táo."
Không tỉnh táo. Nói bừa. Một ngày xui xẻo. Một buổi chiều mưa. Sáng mai ngủ dậy thì có thể giả vờ như chuyện này chưa từng tồn tại. Nếu tôi bước xuống bậc thang đó, mọi thứ có lẽ sẽ còn nguyên.
Tôi có thể nói ừ, tao mệt thật. Tôi có thể quay về sân khấu, tiếp tục chỉnh sửa, tiếp tục ngồi cạnh Dương trong lớp vào ngày mai, tiếp tục để mối quan hệ này nằm trong cái hộp bạn bè có nắp đậy. Dương sẽ không hỏi thêm, cậu ta sẽ không ép, cậu ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.
Dương rất giỏi chuyện đó.
"Tao đâu có mất tỉnh táo đâu." Tôi nói.
Dương vẫn nhìn tôi, chẳng nhúc nhích gì, nhưng tiếng mưa ầm ầm bên tai còn chẳng vang dội bằng cánh cửa vừa đóng sầm lại trước mắt. Dù rằng cậu ta còn chưa từng mở hé ra cho tôi nhìn vào.
"Mẫn." Dương gọi.
Tên tôi được đặt xuống giữa tiếng mưa như một bức tường.
"Rõ ràng là mày biết hết." Tôi nói, dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm.
Dương cúi mắt xuống một chút. Nước mưa từ mái hiên rơi thành dòng trước mặt chúng tôi, ngăn sân bóng và sân khấu thành hai phía mờ nhòe. Khi cậu ta ngẩng lên lại, vẻ mặt vẫn bình thường đến mức tôi thấy uất nghẹn.
"Tao biết là hôm nay mày đến giới hạn rồi đấy."
Tôi cười, lần này khàn hơn: "Đừng nói chuyện đó nữa."
Tôi muốn cậu nói rằng cậu đã biết từ lâu, muốn cậu hỏi tôi tại sao lại như vậy, muốn cậu đừng đứng xa như thế, muốn cậu đừng lúc nào cũng có thể khiến mọi thứ trở về bình thường chỉ bằng một câu nói, muốn cậu cũng khó xử y như tôi, muốn cậu thừa nhận dù chỉ một lần rằng giữa chúng tôi không chỉ là do tôi tự tưởng tượng.
Muốn cậu nợ tôi một điều gì đó.
Nhưng Dương chưa bao giờ hỏi vay những chuyện đó.
Tôi nghĩ nếu lúc đó cậu ta tàn nhẫn hơn, nếu cậu ta nói thẳng ra một câu đủ đau đớn, tôi sẽ có thứ để ôm về mà khóc. Nếu cậu ta bảo không thích tôi, bảo tôi đừng như vậy nữa, bảo mọi chuyện dừng ở đây, tôi sẽ có một dấu chấm hết đàng hoàng.
Nhưng Dương không làm thế không phải vì cậu ta do dự, chỉ là vì cậu đã chọn không biến chuyện này thành một cuộc tuyên án, để chúng tôi vẫn còn có những thân cận rơi vãi có thể nhặt lên dùng tiếp.
Dương nhìn tôi, rồi nói: "Hôm nay không nói chuyện này."
Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, không phải lúc nào cả.
Khoảnh khắc đó, cả hai đứa đều không còn giả vờ được nữa.
Chỉ trong một tích tắc thôi, tấm màn vốn phủ lên nhiều năm bạn bè, những nói cười, những tháng ngày ngồi cạnh nhau, những câu không đầu không cuối bị cơn mưa kéo lệch xuống, chúng tôi nhìn thấy thứ nằm phía sau nó.
Rồi Dương đưa tay kéo tấm màn lại.
Từ phía sân khấu, Phương Uyên gọi lớn: "Mẫn ơi! Qua chốt cái này với mọi người chút!"
Tôi không quay đầu ngay: "Ừm." Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Dương không nói gì thêm.
Lúc chạy qua khoảng sân về phía sân khấu, nước tạt vào mặt tôi lạnh ngắt. Tôi không khóc, hoặc nếu có, tôi cũng chẳng còn biết.
Tôi làm việc như một cái máy bị ngấm nước, ai gọi thì tôi chạy, ai đưa đồ thì tôi cầm, ai hỏi file thì tôi chỉ. Phương Uyên nhìn tôi mấy lần, nhưng không nói gì. Có lẽ vì mặt tôi lúc đó thể hiện quá rõ ràng, nhưng cũng có thể đã quá ngấm nước để nhìn ra điều gì, hoặc cả hai.
Gia Minh đứng trên sân khấu, chạy timeline, chỉnh nhạc, nghe anh phụ trách âm thanh nhắc đoạn vào. Có vài lần ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, như nhận ra tâm trạng tôi không bình thường.
Nhưng giữa một buổi sơ duyệt hỗn loạn và dưới cơn mưa dầm dề này, một người không giống bình thường cũng có thể chỉ là vì mệt, là vì dầm mưa, là vì bị deadline đánh cho không còn hình dạng.
Một thứ chẳng ai còn nhớ rõ thời điểm bắt đầu, quá trình cũng mờ nhạt chẳng ai hay, ở thời điểm kết thúc cũng mơ mơ hồ hồ, nhòe như nước mắt.
Rồi sáng ngày mai, mưa sẽ tạnh, nắng sẽ hong khô những vết mưa rơi vào nhầm chỗ.
Còn tôi, sẽ mắc kẹt trong buổi chiều mưa nặng nề hôm nay, ướt mãi như chuột lột.
Quả cầu thủy tinh tôi từng nâng niu nằm yên trong lòng tôi, sáng lên mỗi khi người đó vô tình đi ngang, đã vỡ đi trong vô vàn âm thanh hỗn loạn buổi chiều này.
Ngày mai, sân trường sẽ đầy nắng.
Chuông vào lớp reo.
Có người gọi tên tôi.
Tôi sẽ đáp lời.
Như thể tôi vẫn còn nguyên vẹn.