Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Cứ như là mơ

Cảnh báo


Sáng nay lớp chúng tôi có một bài kiểm tra mười lăm phút môn hóa. Một cách rất trường học để nhắc nhở chúng tôi rằng dù sân khấu có sắp dựng, đèn led có sắp treo, một đống cá nhân sắp lên biểu diễn và các ban nhóm có sắp chết trong biển deadline, thì phương trình oxi hóa khử vẫn sẽ tìm đến từng đứa từng đứa một.

Tôi nhìn câu đầu tiên trong đề bài, rồi chậm rãi nhìn ra cửa sổ.

Nắng đẹp thật.

Còn tương lai của tôi thì không.

Dương ngồi bên cạnh xoay bút một vòng rồi cúi xuống hí hoáy viết. Cậu ta làm rất nhanh, nhanh đến mức tôi nghi ngờ cậu ta thậm chí còn không đọc đề mà trực tiếp giao tiếp tâm linh với đáp án.

Tôi vừa viết được nửa câu thì bút hết mực. Tôi thúc tay Dương một cái, cậu ta liếc sang rồi ném thẳng cây bút trong tay cho tôi, rồi thọc tay xuống balo lấy ra cây khác.

Đến lúc nộp bài, Dương quay qua hỏi tôi: "Chết không?"

Tôi uể oải nằm bò xuống bàn: "Nửa nửa."

"Ghê."

"Mực hơi nhạt."

Dương cười lạnh một tiếng, giật phắt cây bút trong tay tôi đi: "Đáng lẽ nên để mày tự sinh tự diệt mới phải."

Cậu ta chỉ mạnh mồm được tí thế thôi, bởi vì tiết sau đó là tiết Văn, cô cho cả lớp thảo luận nhóm về một bài thơ, bỏ qua việc cả nửa lớp đang vật và vật vờ như ma.

Dương ngồi bên cạnh vô cảm than thở: "Cảm nhận cái khỉ gì, tao thấy ông tác giả nên đi ngủ cho đủ giấc."

Gia Minh ngồi phía trước bên dãy kia, đang ghi gì đó vào vở. Có lẽ đây là người duy nhất tôi chưa từng thấy rơi vào trạng thái uể oải bao giờ.

Mấy ngày nay tôi thường thấy cậu bị gọi đi ngay sau tiết năm, có hôm còn bị kéo ra hành lang trong giờ ra chơi để họp ngay tại chỗ. Mấy buổi tập chung, đội nhảy thiếu loa cũng gọi Gia Minh; ban truyền thông hỏi bên đội diễn ai nắm lịch tập chính xác nhất, ba người khác nhau cùng lúc chỉ về phía cậu ấy.

Tên của Gia Minh xuất hiện ở khắp nơi.

Khi tôi và Phương Uyên xuống canteen đông nghẹt người, tôi còn đang cân nhắc có nên từ bỏ nhân loại và quay về lớp hay không thì nghe một giọng nam phía trước gọi: "Gia Minh lấy giúp tao thêm hai chai nước suối với."

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Gia Minh đứng gần quầy, trên tay cầm vài chai nước. Cậu ấy quay đầu nhìn người vừa gọi, gật đầu một cái rồi nói gì đó với cô bán hàng.

"Gia Minh, nay mấy giờ tập?"

"Bốn giờ rưỡi." Gia Minh không nhìn lịch mà đáp luôn: "Nhưng nếu đội nhảy chiếm được chỗ trước thì chắc trễ mười phút."

"Ok, để tao nhắn nhóm."

Một bạn nữ lớp khác đi ngang qua cũng chào cậu ấy: "Minh, hôm qua cảm ơn cậu nha."

Gia Minh chỉ mỉm cười gật đầu: "Không có gì."

Trước khi thực sự quen biết cậu ấy, hình như tôi hơi hiểu nhầm về hai chữ "nổi tiếng".

Gia Minh đúng là có nổi tiếng. Nhưng cậu ấy không phải nổi tiếng theo kiểu tự nhiên biến hành lang thành sân khấu, càng không phải kiểu cứ đi ngang qua là có vài tiếng xuýt xoa nổi lên như hiệu ứng âm thanh trong mấy bộ phim học đường mà biên kịch rõ ràng chưa từng đi học trong đời.

Cậu ấy chỉ đơn giản là một người rất dễ bị nhìn thấy giữa đám đông, kể cả khi không làm gì nhiều, kể cả khi chỉ đứng ở cạnh cửa lớp, cúi đầu nhìn tờ giấy hay chỉ khẽ cười với ai, tay áo sơ mi xắn lên một đoạn vì buổi chiều quá nóng.

Hôm ban truyền thông chụp thử vài tấm ảnh hậu trường để đăng fanpage, Gia Minh chỉ tình cờ đứng ở mép sân khấu, một tay cầm cuộn dây, đang nói chuyện với anh phụ trách âm thanh. Cậu ấy không nhìn vào camera, cũng không tạo dáng, thế mà lúc Phương Uyên kéo tôi lại xem ảnh, tấm được mọi người chọn đầu tiên lại là tấm có cậu ấy đứng lệch ở phía sau, nắng chiều rơi qua vai, làm cả khung hình như có thêm điểm tựa.

"Chọn tấm này nhé." Chị cầm page vừa nhìn đã chốt luôn: "Yếu tố thị giác rất mạnh."

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Phương Uyên ghé sát tai tôi, thì thầm: "Nghe chưa? Người ta gọi đó là yếu tố thị giác."

"Nghe rồi." Tôi nói, cố giữ vẻ mặt bình thường: "Còn tụi mình gọi là tài nguyên truyền thông."

"Trường mình nghèo mà được cái biết tận dụng tài nguyên nhở."

Ảnh được gửi vào nhóm chung câu lạc bộ. Chưa đầy năm phút sau, có người bên lớp khác nhắn hỏi bạn nam đứng ở mép sân khấu là ai. Có người trả lời rất gọn: Lý Gia Minh A8. Gọn đến nỗi chắc mẩm rằng dù chưa biết mặt nhưng chắc chắn bạn phải từng nghe đến cái tên này trong trường rồi.

Mấy ngày đầu thì không nói, nhưng càng ngày càng nhiều người biết đến tin Gia Minh có một màn solo ngắn trong đêm diễn, mấy buổi tập dần đông người ở lại xem hơn. Thậm chí thỉnh thoảng giờ ra chơi giữa các tiết sáng có vài bạn nữ còn thẳng thừng đứng ở cửa lớp cười nói, ghé đầu vào chỉ để nhòm một cái.

Phiền một nỗi là cậu ấy dường như chẳng dùng sự nổi tiếng đó để làm gì cả. Sự chú ý của người khác rơi lên cậu ấy rất nhiều, nhưng Gia Minh không giữ nó trong tay, càng chẳng đẩy nó ra xa. Cậu ấy chỉ để nó trôi qua người mình, bình thản đến mức người nhìn mới là người thấy khó chịu.

Tôi cũng thấy khó chịu. Vì một người đã đẹp trai mà còn tỏ ra không biết mình đẹp trai thì đúng là thiếu trách nhiệm với xã hội.

Tôi đang lướt điện thoại xem teaser trên fanpage chính thì màn hình hiện thêm một thông báo.

[ Sơ duyệt lần 1: chiều thứ sáu. Toàn bộ các CLB có tiết mục + truyền thông + hậu cần tập trung ở sân khấu sau tiết 5. ]

Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.

Phương Uyên cũng thấy thông báo, lập tức rên lên.

"Tổng duyệt hả? Có được đi xem không?" Có người nghe lỏm được nên quay qua hỏi.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chiều hôm đó tôi không ở lại trường, ban vẽ được nghỉ một ngày để chờ vật liệu bổ sung nên tôi tranh thủ đến lớp vẽ một hôm.

Vừa có một trận mưa nhỏ, mặt đường còn ẩm, cây trước sân nhà thầy rũ nước xuống nền gạch. Thầy tôi ngồi vắt vẻo trước thềm nhà, vừa thấy tôi thì mỉa mai một câu: "Tôi tưởng cô mặc kệ tương lai luôn rồi."

Tôi cười hi hi nịnh nọt: "Trường em có sự kiện, hôm nào em giữ cho thầy một vé đi xem nha."

Thầy hừ một cái: "Tôi thèm vào! Đi lên xem bài!"

Tôi chuồn lên luôn. Trong lòng tự hỏi nếu thầy biết hôm nay tôi chỉ đủ thời gian để xong nửa bài thôi thì thầy có thật sự đấm bay tôi khỏi cái ngành này không.

Hôm đó lớp không đông, chỉ có ba người luyện thi Kiến trúc, một chị đang dựng tượng, một bạn nam ngồi vẽ tượng với vẻ mặt đau khổ như đang đối thoại với tổ tiên. Tôi đi tới góc rút một tờ giấy, kẹp vào bảng rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Hôm nay là nhạc không lời, ngoài trời vừa tạnh mưa, không khí ẩm ướt và mùi đất xông lên, trong phòng không rôm rả như những ngày khác, thế mà lại khiến lòng tôi không thả lòng như bình thường.

"Nét gấp quá, cô vội gì thế?" Thầy bất thình lình lên tiếng sau lưng tôi.

Tôi khựng tay lại.

"Vẽ chậm thôi. Càng gấp thì càng phải chậm."

Tay tôi siết lấy đầu bút, dừng lại nghe thầy nói tiếp.: "Chậm để còn biết tay mình phải đặt bút ở đâu. Cuống lên rồi chỗ nào cũng muốn sửa, mà càng sửa thì càng sai, bài không có chỗ mà thở."

Tôi nhìn bài vẽ trước mặt.

Đúng rồi.

Cũng giống như quả bóng lăn đến chân tôi ngày ấy. Nếu như tôi không vội thì tôi đã nhặt nó lên và nhét nó cho người cần, sau đó nói dăm ba câu là xong chuyện. Nhưng tôi đã vội, tôi đã không ngừng suy tính trong đầu, thế nên tôi đã để lọt ra một tích tắc khó sửa đó.

Tôi không nói gì, một lúc lâu sau mới thở nhẹ ra, nhỏ giọng đáp lời thầy: "Dạ."

Tối đó tôi chơi với team Phương Uyên, An và Gia Minh.

Nói là chơi, nhưng thật ra cả bốn đứa đều đã mệt. An vẫn nói nhiều, nhưng cứ nói được nửa câu là ngáp. Phương Uyên mấy lần chạy ngay vào lòng địch vì vừa chơi vừa sửa caption cho bài đếm ngược sự kiện.

"Ngày mốt các cậu cũng sơ duyệt hả?" An hỏi trong lúc cả đội đang núp sau một bức tường.

Phương Uyên đáp: "Vậy là gặp nhau nguyên buổi luôn rồi."

An lập tức vui vẻ: "Tốt quá, tăng cường giao lưu liên câu lạc bộ."

Gia Minh lên tiếng sau một lúc im lặng: "Hôm đó chắc sẽ hơi lộn xộn, bên mình còn chưa chốt xong thứ tự nữa."

"Bên mình cũng chưa chốt xong vị trí bàn giao." Tôi nói: "Gì cũng chưa chốt, hay thật."

"Âm vang thanh xuân cái khỉ gì, nên đổi thành âm vang deadline."

Phương Uyên nói: "Không, đổi thành âm vang giáo viên gọi lên bảng sau một đêm mất ngủ."

Tôi cũng chen vào mua vui: "Hoặc âm vang tiếng kéo cắt vào tay."

Gia Minh: "Cậu đừng cắt vào tay."

Tôi: "..."

Gia Minh không nói gì thêm. Trong game, nhân vật của cậu chạy vòng qua phía sau, ném cho tôi một ống giảm thanh.

Tôi: "..."

Ý gì hả? Bảo tôi bớt nói đi mấy câu?

Hôm sau, mới sáng sớm cả trường đã có dấu hiệu mất trật tự. Sân khấu bắt đầu được dựng thêm khung đèn, mấy tấm poster dán ở bảng tin, học sinh đứa nào đứa nấy cũng bàn tán về tiết mục, về booth check-in, về chuyện vé bán chính thức hết bao nhiêu. Giáo viên cố gắng dạy như bình thường, nhưng rõ ràng cả lớp đều đã có một nửa linh hồn bay xuống sân trường.

Tiết sinh cuối cùng, cô đang giảng về hệ tuần hoàn. Tôi nhìn sơ đồ tim trên bảng, rồi nhìn đồng hồ.

Phương Uyên ở bàn trên lén đưa xuống một tờ giấy nhỏ.

[ Sau tiết này chạy luôn nha, bên nội dung bảo thiếu bảng slogan phụ. ]

Tôi viết lại: [ Đã biết. ]

Tờ giấy được chuyền lên, một lát sau lại quay xuống.

[ Linh hồn tao đang ở canteen rồi. ]

Tôi cười một tiếng rất nhỏ. Cô giáo nhìn xuống như bắt được một cái cớ để cảnh cáo đám đông: "Mẫn, em thấy hệ tuần hoàn buồn cười lắm à?"

Tôi lập tức khép miệng lại: "Dạ không ạ."

"Vậy em cho cô biết chức năng của van tim."

Tôi đứng lên trong ánh mắt thương hại của cả lớp.

Nhờ ơn một lượng kiến thức sinh học còn sót lại tí cặn trong đầu, tôi trả lời được. Cô cho tôi ngồi xuống, đúng lúc Dương ở bên cạnh đẩy qua một tờ giấy nháp.

Trên đó viết: [ Chức năng lớn nhất của van tim là ngăn học sinh cười ngu trong giờ. ]

Tôi nghiến răng, cầm bút viết lại: [ Mày tin tao cho mày cười ngu xuống suối luôn không. ]

Dương nhìn xong, cúi đầu cười đến vai rung lên. Tôi cũng cười theo, nhưng không dám phát ra tiếng nữa.

Từ phía trước, Gia Minh không quay lại.

Chiều hôm đó, đàn chị bảo thiếu một cái thùng nhựa để đựng đạo cụ chụp ảnh, mà cái thùng đó rất có thể đang bị bỏ trong kho dụng cụ cạnh sân bóng.

"Rất có thể" là một cụm từ nguy hiểm, vì nó thường đồng nghĩa với việc sẽ có một đứa xui xẻo nào đó phải đi tìm và sau đó nở nụ cười mỉm chi vì cái thùng đó không hề tồn tại.

Đứa xui xẻo đó là tôi.

Tôi chạy qua sân bóng, thấy Dương đang chơi nốt một trận ba đấu ba với Công, Huỳnh và mấy đứa A9 A10. Cậu ta vừa nhận bóng, đổi hướng rất nhanh, rồi ném một cú sát rổ. Bóng chạm bảng, rơi vào rổ, sau đó lăn xuống nền sân với những tiếng nảy khô và đều.

Tôi không định đứng lại xem, nhưng đúng lúc đi ngang qua, quả bóng bị ai đó chuyền lệch, bật mạnh ra ngoài rồi lăn thẳng về phía chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt, còn chưa kịp ném lại thì Dương đã chạy tới.

"Tưởng mày có việc?"

"Tao qua kho."

"Phải bê đồ à?"

"Có thể lắm."

Dương nhìn tôi một cái, rồi quay đầu hét lên với Công: "Nghỉ năm phút."

Công lập tức la lên: "Mày đi đâu?"

"Lao động công ích."

"Ô hay?"

Kho dụng cụ nằm ở góc sân, chiếc cửa gỗ cũ kĩ mở ra kêu một tiếng rất khó nghe. Bên trong không rộng, lại nhét đầy mấy thứ mà tôi không chắc còn thuộc về nền văn minh hiện đại hay không.

Dương bật công tắc, bóng đèn vàng yếu ớt sáng lên trên đầu.

"Thùng nào?"

"Thùng nhựa trong, có nắp xanh."

"Kia à?"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Cái thùng nằm trong góc, bị chặn bởi một chồng ghế nhựa và một túi lưới đựng bóng mềm. Rất tuyệt.

Dương kéo chồng ghế ra trước, còn tôi cúi xuống đẩy túi bóng sang một bên. Kho quá hẹp, hai đứa phải nghiêng người tránh nhau, vai tôi mấy lần quệt vào tay Dương, còn quả bóng rổ tôi vẫn ôm lúc nãy bị kẹt giữa hai đứa một cách rất ngu ngốc.

"Đưa bóng đây." Dương nói.

Vì khoảng cách quá gần, dù có cố thế nào thì đầu ngón tay tôi vẫn chạm vào lòng bàn tay cậu ta. Tay Dương nóng, hơi ẩm vì vừa chơi bóng xong, còn tay tôi thì dính bụi kho và mùi bút lông. Nhưng chính vì nó bình thường như vậy, càng khiến tim tôi như đập thiếu đi một nhịp. Dương cũng dừng lại một chút.

Trước mặt tôi chỉ còn cổ áo hơi ẩm mồ hôi của Dương, đường xương hàm nghiêng xuống vì cậu ta đang cúi đầu, và khoảng cách gần đến mức tôi không thể tiếp tục giả vờ là mình không nhận ra.

Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Dương đã đặt quả bóng lên chồng ghế bên cạnh, rồi dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa kho mở rộng hơn.

"Đứng né ra, nóng chết."

Bầu không khí chưa kịp nóng lên đã bị dội một xô nước đá, đến mức tôi gần như nghe thấy tiếng nó nứt ra trong đầu.

Tôi lùi lại nửa bước: "Ờ."

Tôi ôm cái thùng lên, nhẹ hơn tôi tưởng, chỉ là hơi cồng kềnh. Dương khóa cửa kho, treo chìa lại chỗ cũ, rồi đi bên cạnh tôi một đoạn về lại sân bóng.

Nắng chiều ngoài sân làm mọi thứ sáng lên đột ngột. Tôi chớp mắt vài cái, cảm giác như vừa bước ra khỏi một nơi không nên ở quá lâu.

Cứ như là mơ.

Nhưng chắc chắn không phải là mơ.

Chỉ là không muốn tỉnh lại.

Dương quay sang nhìn tôi một cái, như thể chuyện trong kho chưa từng xảy ra, như thể cậu ta chưa từng nhận ra tôi đã suýt để một câu không nên nói trượt khỏi miệng.

Cậu ta chỉ hất cằm: "Làm việc đi."

"Ờm..."

Tôi ôm thùng nhựa đi về phía sân khấu, đi được vài bước, tôi quay đầu lại.

Dương đã trở lại sân, nhận bóng từ Huỳnh, lùi một bước rồi thực hiện ném.

Bóng rơi vào rổ.

Dương cũng không nhìn về phía tôi nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px