Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu


Sau khi nước được giao tới, phòng học 10A3 gần sân khấu nhất chính thức trở thành tụ điểm ăn uống giờ nghỉ của các ban chạy sự kiện. Ban đầu căn phòng này chỉ dành cho ban trang trí, nhưng vì quá nhiều đồ chơi, theo lời của Hoàng Duy An, nhà phân tích này cho rằng mấy cái ruy băng hay bìa nâu, thậm chí là mấy cái pallette dính màu acrylic khô lại thành keo để dùng tay bóc ra đều rất thú vị, cực kỳ có giá trị cầm nắm lúc ngồi tám nhảm với nhau.

Có lúc căn phòng ồn đến mức trưởng ban phải đứng lên tuyên bố đứa nào không thuộc ban trang trí mà đang ăn uống trong phòng này thì rời đi giùm, hoặc không thì phải tự giác để lại tiền thuê mặt bằng. An đang ngồi chồm hổm nhai bánh tráng lập tức thò tay rút một tờ hai nghìn ra, đập cái bốp lên bàn: "Đóng góp cho nghệ thuật đây!"

"Hào phóng quá nhỉ? Đi ra mau!"

Tôi đang ăn ké bánh tráng của cậu ta cười đến mức làm lem cả màu.

Gia Minh vốn đi theo tới đây chỉ để ship nước, cậu ấy không ở lại lâu, đặt ly nước xuống trước mặt tôi xong là định đi luôn. Nhưng vừa bước được nửa bước, Gia Minh khựng lại. Cậu ấy nhìn ly trà chanh, rồi nhìn cái ly nước rửa cọ của tôi đang để ngay bên cạnh, sau đó rất bình tĩnh đưa tay kéo ly trà chanh ra xa thêm một đoạn.

"Cậu đừng uống nhầm." 

"?"

Cậu ấy nói bằng vẻ mặt thản nhiên đến nỗi tin chắc rằng tôi sẽ thật sự uống nhầm vậy.

Tôi nhìn Gia Minh bằng ánh mắt khó nói: "Cậu nghĩ mình thiểu năng đúng không?"

Gia Minh nghiêm túc chỉ dạy: "Cậu nhìn mà xem, màu nước hai ly này giống nhau tới vậy."

"Nhưng vị của tụi nó khác nhau mà."

Gia Minh: "..."

Cậu ấy im lặng mấy giây rồi hỏi: "Cậu thực sự định uống để phân biệt chúng nó à?"

"..."

Hình như tôi thiểu năng thật.

Tôi cúi đầu làu bàu, cho phép thể diện giãy một phát cuối cùng trước khi chết hẳn: "Uống nhầm thì càng tỉnh táo hơn chứ sao."

Chắc là thấy tôi quá lì lợm, Gia Minh thở dài. Cậu ấy lấy một mảnh bìa mỏng màu trắng trên bàn, cuốn quanh thân ly nước rồi dùng băng keo cố định lại, sau đó đẩy đến trước mặt tôi: "Đây."

Tôi nhìn ly nước tự nhiên được mặc thêm một cái áo, rồi lại ngước mắt nhìn Gia Minh.

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, cười hỏi: "Không thích à?"

"... Cậu lo hơi xa rồi đó." Tôi cúi đầu nói nhỏ, nhưng vẫn vươn tay kéo ly nước lại gần mình.

"À, đợi chút." Gia Minh đột ngột cúi người xuống giữ tay tôi lại, đầu ngón tay cậu ấy chạm vào mu bàn tay tôi khiến chỗ đó như bị điện giật một cái.

Gia Minh như không để ý đến chuyện ấy, chỉ cắm cúi dùng chiếc bút lông trên bàn viết vẽ lên thân ly nước gì đó rồi đẩy ly nước đã có nhãn mới về trước mặt tôi.

Trên cái nhãn mới mọc thêm một cái đầu tròn vo, một em cún siêu đáng yêu với đôi tai cụp xuống, cái đầu nghiêng sang một bên, đang ngơ ngác vô tội nhìn tôi với đôi mắt là hai cái chấm nhỏ như hạt đậu. Bên cạnh em cún có thêm một dấu mũi tên, mấy dòng chữ "Không được uống nhầm!" vừa ngay ngắn vừa nghuệch ngoạc chú thích ngay bên cạnh.

Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc, khóe miệng nhếch lên từ hồi nào không biết.

Dễ thương hết sức.

Cả em cún ngơ ngác này.

Và cả tác giả của nó nữa.

"Cảm ơn cậu." Tôi bật cười, không còn cảm thấy mất mặt tí nào: "Thì ra cậu cũng biết vẽ mấy thứ này."

Gia Minh cũng cười, trả lại bút cho tôi và đứng thẳng dậy: "Bọn mình qua sân khấu đây."

"Ừm."

"Gặp cậu sau."

"Tạm biệt."

Cậu ấy đi ra khỏi lớp cùng An. Trước khi rẽ xuống cầu thang, An còn quay lại huơ tay với Phương Uyên, Gia Minh đi bên cạnh liếc nhìn cậu ta một cái. Tôi ôm ly nước có em cún bằng cả hai tay, cũng liếc nhìn con nhỏ đang ngồi cạnh mình.

Nó đang chống cằm nhìn lại tôi, cười hì hì: "Ngon không?"

Tôi cũng nhe răng cười với nó: "Tao phải hỏi ly của mày có ngon không mới đúng."

"Của tao bên kia, chưa uống." Nó giả ngơ, quay đầu tính bỏ chạy.

Nhìn cái biểu hiện này của nó là tôi thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đứng phắt dậy đuổi theo nó: "Khai mau cho ông!" 

"AAAAAAAAAA!" Nó chạy ào ra khỏi lớp, vừa chạy vừa la: "Đã có gì đâu! Chưa có gì cả!"

"Chưa có gì cả mà mày chạy cái gì!"

Tôi đuổi theo Phương Uyên ra tới hành lang, trong tay vẫn cầm ly trà chanh có em cún nghẹo đầu quên chưa để lại bàn. Nước trong ly lắc lên lắc xuống, em cún trên mảnh bìa cũng nghiêng qua nghiêng lại theo, trông càng tội nghiệp hơn lúc đầu.

Khi quay lại lớp, nắng chiều đã nghiêng hẳn qua khung cửa sổ, bụi giấy bay lơ lửng trong vệt sáng nhạt, mấy tấm bìa trắng nằm ngổn ngang trên sàn, tiếng cười đùa và âm thanh lúc ngân lúc dứt của ban nhạc ngoài sân lẫn vào nhau như một bản nhạc mùa hè xua mãi không tan.

Tôi ngồi xuống chỗ cũ, đặt ly trà chanh cạnh bên tay. Lần này, em cún nghẹo đầu trên thân ly quay đúng về phía tôi.

Tôi với nó nhìn chằm chằm nhau một lúc, rồi tôi mất tự nhiên quay đi, đưa tay xoay nhẹ cái ly sang hướng khác.

Ngày hôm sau, lại là tiết Toán kéo dài như một bài kiểm tra sức chịu đựng. Cô Hồng cho bài trên bảng rồi chỉ điểm vài đứa lên làm. Thế Dương với tư thế dặt dẹo hết cỡ đương nhiên trở thành nạn nhân đầu tiên, đi lên với vẻ mặt như bị xã hội phản bội. Cậu ta đứng trước bảng khoảng mười giây, rồi cầm phấn giải một mạch. Chữ xấu tợn, toàn là nét cụt vì người viết không đủ kiên nhẫn, nhưng được cái bước nào ra bước đó.

Tôi ngồi dưới nhìn, thấy chưa gì cậu ta đã viết xong, quay xuống hất mày một cái. Tôi biết điều mà giơ tay like một cái, cậu ta nhếch môi, tự tin đến mức lố lăng thiếu điều định giang tay ra như chim công xòe cánh, bị cô Hồng gõ thước lên bàn: "Anh giao lưu cái gì bằng mắt đấy hả?"

Cả lớp cười ầm lên. Dương quay sang nhìn cô, chân thành xuýt xoa: "Dạ em xin lỗi cô, mắt em hơi tự do quá."

Tôi cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, nhịn cười đau cả bụng.

Chiều hôm đó, tôi vừa xốc balo lên một bên vai, chưa kịp xuống 10A3 đã bị Hoàng Công kéo lại ở ngay cửa lớp: "Mẫn xuống sân bóng không?"

Tôi nhìn cậu ta: "Mặt tao trông giống người có thời gian dành cho thể thao à?"

"Bọn tao có trận giao lưu với A2, có thằng An đó."

Dương đi ngay sau lưng tôi, không nói gì, chỉ dùng quả bóng gõ nhẹ vào vai Công ra hiệu đi nhanh lên.

"Mười phút thôi." Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Công lập tức chỉ vào Dương: "Đấy, thấy chưa, người ta nể mặt tao nè."

Dương liếc cậu ta một cái: "Nó nể thằng An."

Công không chịu thua, quay sang hỏi tôi: "Mày nể ai?"

Tôi đáp: "Tao nể mười lăm phút rảnh của tao chứ nể gì ai."

Sau giờ học nắng đã dịu hẳn, mặt sân còn nóng nhưng không quá gắt. Một nhóm A2 đã đứng sẵn bên kia, An mặc áo thể thao, tóc hơi ướt, vừa thấy chúng tôi đã vẫy tay như gặp fan hâm mộ: "A8 muộn nha!"

Hoàng Công lớn tiếng gào lại: "Chấp tụi mày làm nóng người trước đấy!"

Tôi đứng ngoài mép sân, tay vẫn ôm túi bút lông và mấy tờ giấy phân công. Rõ ràng chỉ định xem một chút rồi đi, nhưng lúc bóng được ném lên, tôi vẫn bất giác nhìn theo chăm chú.

An cười nhiều nhưng đánh rất lực, Lê Huỳnh đứng ngoài cứ chê thằng Công vừa đánh vừa la. Tôi nhìn Dương chạy từ chỗ này qua chỗ kia, tự nhiên nhớ tới rất nhiều buổi chiều trước đây.

Tiểu học, cấp hai, những lần chờ nhau ở cổng, những lần chia nhau đồ ăn thức uống, những lần cãi nhau vô nghĩa chẳng vì điều gì. Dương có nhiều dáng vẻ như vậy, nhưng không dáng vẻ nào thuộc về tôi.

Có một khoảng thời gian rất dài, tôi đã sống nhờ cái khoảng "vừa đủ" quen thuộc đó. Vừa đủ thân để tôi tự lừa mình rằng mình đặc biệt, vừa đủ xa để Dương không cần chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì.

Tôi từng nghĩ như vậy là rất tốt rồi. Cứ như rong rêu, lặng lẽ và chậm rãi, bám vào những nơi ẩm thấp không ai nhìn thấy. Đến lúc nhận ra thì nó đã phủ xanh một mảng lớn trong lòng mình, muốn gỡ ra cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Quả bóng bật ra khỏi sân, lăn đến bên chân tôi.

Tôi đã chăm chú nhìn nó kể từ khi bắt đầu, cho đến khi nó bật ra khỏi phạm vi mà nó nên thuộc về, tôi vẫn cứ ngẩn người nhìn nó.

"Mày vẫn còn ở đây à?"

Tôi ngẩng đầu lên. Dương kéo áo lau mồ hôi ở cằm, cúi người nhặt quả bóng dưới chân tôi.

"Ừm." Tôi khẽ đáp: "Tao phải đi liền đây."

"Vẫn phải qua bên kia à?"

"Ừ, hôm nay phải chuyển bảng vào rồi."

Cậu ta liếc tôi một cái: "Cẩn thận bị đè cho bẹp người bây giờ."

Tôi đảo mắt: "Sao ai cũng coi tao như trẻ con lên ba thế này?"

Dương nhướng mày, dừng chân lại: "Ai cũng?"

Tôi khựng lại, chỉ trong giây lát thôi, nhưng Dương đã bắt được cái tích tắc bầu không khí bị căng ra đó.

Cậu ta quay đầu, thản nhiên nói: "Mày vốn hậu đậu mà."

Tôi im lặng một lúc, cũng quay đầu, không nhìn cậu ta thêm nữa: "Thế thì cảm ơn mày."

"Ờ." Cậu ta quay trở lại sân bóng, bắt đầu một hiệp mới.

Tôi đứng ngoài sân, nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc, cuối cùng chào Huỳnh một câu rồi cúi đầu rời đi.

Gần xế chiều, chúng tôi chuyển bảng check-in xuống sân khấu thử vị trí. Hôm nay không ồn ào như hôm trước, mỗi người cầm một thứ, khệ nệ bước đi. Tôi cầm tấm bảng chữ phụ, đi sau Phương Uyên, gió thổi qua hành lang làm mấy mép giấy rung lên khe khẽ.

Trên sân, Gia Minh đang nói chuyện với một anh phụ trách âm thanh. Cậu ấy cầm danh sách trên tay, thỉnh thoảng chỉ về phía sân khấu: "Nếu loa đặt ở đây thì dây sẽ cắt ngang lối đi."

"Dời qua bên kia được không?"

"Được, nhưng bảng check-in đang định để phía đó."

Tôi vừa nghe tới đây thì giơ tay lên: "Bảng ở đây."

Gia Minh quay lại, ánh mắt cậu ấy lướt qua tấm bảng tôi đang cầm, rồi khựng lại ở cổ tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn theo.

À.

Mảnh bìa trắng có vẽ em cún hôm trước đang được tôi kẹp vào dây buộc tóc, vì lúc dọn đồ tôi sợ nó bị ướt nên tháo ra khỏi ly rồi tiện tay kẹp tạm ở đó.

Một quyết định rất bình thường, nếu không phải tự nhiên bị tác giả của chính nó nhìn thấy.

Gia Minh không nói gì, chỉ nhìn mảnh bìa đúng một giây, khóe môi hơi cong lên, rồi quay lại chỉ vị trí trên sân: "Vậy bảng lùi vào nửa mét nhé? Dây điện đi phía trước, dây đèn của các cậu vòng sau bảng."

Tôi lập tức bám lấy công việc như người chết đuối bám phao: "Được, nhưng chân bảng phải có chỗ cố định, không thì gió thổi là đổ."

"Để mình giữ cho." Gia Minh bước tới, đặt danh sách xuống cạnh loa rồi đỡ lấy một bên bảng. Tôi đứng bên còn lại, cùng cậu ấy kéo nó vào sát tường hơn. Tấm bảng lớn hơn tôi tưởng, mép bảng hơi quệt vào nền sân, phát ra tiếng cọ nhẹ.

"Cao lên tí." Tôi nói.

Gia Minh dùng lực hơn một chút: "Được chưa?"

"Đẹp rồi."

Gia Minh đưa ngón tay giữ nhẹ mép dây cho tôi dán băng. Khoảng cách giữa tay cậu và tay tôi rất gần, chỉ có một miếng băng keo mỏng tang nằm giữa, dính vào đầu ngón tay tôi một chút rồi được cậu ấy thò tay qua kéo đi bằng một động tác rất gọn.

"Chắc ổn rồi." Tôi nói.

Gia Minh buông tấm bảng ra từ từ, đợi một lúc để chắc chắn là nó sẽ không đổ mới lùi lại.

Trước khi xoay người đi qua kia xử lí đống dây nhợ mà trưởng ban đang la ầm lên không gỡ ra được, Gia Minh dùng mũi giày đá nhẹ một đoạn dây điện đang vắt hơi sát lối đi, đẩy nó vào trong cho khỏi vướng chân tôi.

Nhanh đến mức tôi gần như đã không nhận ra.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px