Cái nắp hộp
Tối hôm đó tôi online muộn hơn thường ngày, vừa vào game đã thấy Dương, Công và Huỳnh trong tổ đội. Ba nhân vật đứng trong sảnh chờ, ba đứa ba style phối đồ gai mắt khác nhau. Tôi nhìn cái mũ đỏ họa tiết hoa nhí của Công mấy giây, quyết định không hỏi gì.
"Cuối cùng cũng lên." Dương nói qua mic: "Cứu thế giới bằng bìa cứng sao rồi?"
"Nghe khó cứu."
Huỳnh chen vào bày tỏ quan điểm: "Tao đã nói loài người nên tự sinh tự diệt."
"Cảm ơn triết gia." Tôi nói, bấm sẵn sàng.
Dương đột nhiên hỏi: "Họp sao rồi?"
Tôi hơi bất ngờ, bình thường Dương không phải kiểu người sẽ chủ động hỏi mấy việc của câu lạc bộ tôi, trừ khi nó liên quan đến việc tôi có bỏ game hay không.
"Chia việc rồi, mai bắt đầu làm."
"Có cần bê đồ không?"
"Chắc là có."
"Cần thì kêu."
"... Ừm." Tôi nói nhỏ: "Nếu cần tao sẽ gọi tụi mày."
Dương không nói gì, tôi bắt đầu muốn dời sang chủ đề khác, ví dụ như chuyện căn nhà đối diện đang loi nhoi ba cái đầu.
"Gọi Dương thôi." Công nói: "Thằng đó thích làm người tự do thì cho nó tự do khuân vác."
Dương chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Lê Huỳnh hỏi tôi: "Mày thấy Gia Minh tập đàn không?"
Tôi đang thao tác trong game, nghe vậy tay hơi khựng lại: "Có đi ngang qua."
"Gì, nó chơi guitar thật hả?" Công "quào" lên một tiếng: "Ghê đấy."
"Thì cậu ấy ở câu lạc bộ nhạc mà."
"Tao tưởng nó tham gia để làm đẹp poster tuyển thành viên thôi."
Tôi bật cười. Dương cũng cười, nhưng sau đó lại nói: "Chắc sự kiện năm nay đông rồi."
"Vì thằng Minh tham gia á hả?" Công hỏi.
"Vì nhiều người rảnh mà." Dương đáp, giọng lười biếng như thể chủ đề này chẳng đáng để phân tích thêm.
Tôi nhìn màn hình game, không nói gì.
Cậu ta biết.
Cậu ta không hỏi tôi thấy Gia Minh chơi đàn thế nào, cậu ta chỉ đứng ở ranh giới đó, lười biếng ném một câu vô thưởng vô phạt để mọi chuyện quay lại bình thường.
Cậu ta luôn vậy, thấy cái gì phiền thì gạt qua, thấy bầu không khí sắp rẽ sang hướng lằng nhằng thì thản nhiên dập nó bằng một câu chẳng liên quan.
"Nhảy đâu?" Tôi cúi đầu hỏi.
Dương đáp ngay: "Khu trường học."
Huỳnh: "Tao phản đối."
Công: "Vô hiệu rồi bạn yêu."
Máy bay lao qua bản đồ, tiếng gió ù ù vang lên trong tai nghe, kéo mọi suy nghĩ lộn xộn của tôi tản ra. Tôi nhảy xuống mái nhà, nhặt được súng rất nhanh. Dương đáp xuống khu bên cạnh, vừa chạy vừa nói: "Có người bên trái mày."
"Biết rồi."
"Chết rồi tao không cứu đâu."
Công la lên từ phía xa: "CỨU TAO!"
"Tao còn chưa dứt câu đâu thằng ngu."
Tôi bật cười, chạy qua hỗ trợ. Trong màn hình, nhân vật của tôi lao qua hành lang tối, tiếng súng nổ liên tục, máu tụt một đoạn. Dương từ phía bên kia bọc lên, xử lý gọn người cuối cùng rồi ném một hộp cứu thương xuống chân tôi.
Tôi nhìn hộp cứu thương, tự nhiên nhớ tới một người khác cũng từng cho tôi như vậy.
Đêm đó chúng tôi chơi đến gần mười một giờ, thắng thì ít mà thua thì nhiều, cãi nhau liên tục. Công thề sẽ không bao giờ đi theo Dương nữa rồi trận sau lại nhảy đúng chỗ Dương đánh dấu. Huỳnh vừa chê cả đội thiếu chiến thuật vừa là người bị knock đầu tiên. Còn tôi, giữa mấy tràng cười và tiếng súng ồn ào, đầu óc dần trôi đi đâu không biết.
Chết thì chửi, ăn thì gáy, bị bỏ lại thì đòi tuyệt giao, năm phút sau lại bò qua cứu nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một kiểu quan hệ rất dễ thở, nhưng cũng vì dễ thở quá nên đôi khi tôi quên mất nó vẫn có ranh giới.
Màn hình sảnh chờ tắt đi, tôi vẫn ngồi yên trên ghế một lúc, mông lung suy nghĩ.
Tôi không biết một chuyện chưa từng bắt đầu thì có được tính là kết thúc hay không. Nếu hỏi Phương Uyên, chắc nó sẽ nói là có. Nó luôn rất rộng lượng với mấy khái niệm tình cảm không có giấy tờ xác nhận. Nhưng nếu tôi hỏi Thế Dương, chắc cậu ta sẽ không hiểu tôi đang nói gì. Hoặc cậu ta sẽ hiểu, nhưng lại giả vờ không hiểu.
Cậu ta có thể nhắc tôi đừng về khuya, có thể giữ chỗ cho tôi, ăn đồ ăn tôi đưa, có thể cười với tôi cả buổi, nhưng mọi thứ đều nằm gọn trong một cái hộp tên là bạn bè. Cái hộp đó không nhỏ, thậm chí còn đủ rộng để tôi ở trong đó rất lâu mà không thấy chật, nhưng nó lại có nắp.
Và cậu ta là người giữ nắp.
Tôi biết điều đó, chỉ là có những lúc cảm thấy bên trong quá quen thuộc, quá an toàn, tôi sẽ quên mất mình không nên thử đẩy nó lên.
Tôi dựa đầu vào ghế, điện thoại trên tay vẫn chưa hạ nhiệt sau khi tắt game, ngược lại còn nóng bừng như hốc mắt tôi. Đột nhiên nó rung lên, màn hình hiện tin nhắn trong nhóm chat câu lạc bộ. Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn lên xuống liên tục, thở dài gõ trả lời một tiếng.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác từ nhóm bốn người hiện lên.
An: [ Mai bên mấy cậu muốn uống gì không? Tụi tớ qua gom đơn nè. ]
Phương Uyên: [ Có có có. ]
Tôi nhìn xuống màn hình mấy giây, nhắn lại: [ Có đấy, cậu cứ qua đi. ]
An gửi một cái sticker cún nghiêng đầu ok.
Phương Uyên nhắn riêng cho tôi ngay lập tức: [ Ê, báo cáo cho tao mày với Gia Minh nói chuyện gì ngoài sân đó? ]
Tôi nhìn dòng tin nhắn lâu đến mức màn hình dần tối lại vì không nhận được cảm ứng. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy thưa hơn, tiếng quạt treo tường quay lạch cạch trên đầu. Một ngày dài đến mức tôi có cảm giác buổi sáng đứng trên hành lang ăn sandwich với Dương đã là chuyện từ tuần trước.
[ Mày nghe rồi còn gì, tao khen cậu ấy ngầu. ]
Nó lập tức gửi lại: [ Rồi cậu ấy có khen lại gì không? ]
Tôi: [ Mày rất phiền. ]
Phương Uyên: [ Tao biết. ]
.
.
.
Dương bắt đầu học hành theo kiểu mới, cãi nhem nhẻm rằng cậu ta không ngủ mà chỉ đang "nghe giảng bằng phương pháp nhắm mắt". Phương Uyên ghé qua bàn tôi mỗi giờ ra chơi để báo cáo những tin tức không ai yêu cầu, kết quả thành ra nó và thằng lắm miệng Hoàng Công đấu võ mồm thay nhau bày tỏ quan điểm.
Cứ đến sau tiết năm, cặp sách chưa kịp đeo lên vai đã có người chạy ngoài hành lang í ới gọi tên. Câu lạc bộ nhạc hôm ở sân khấu, hôm trong phòng trống, hôm lại tụ tập trước kho để tìm cái chân micro bị mất tích từ năm ngoái. Bọn họ với các đội văn nghệ tập đi tập lại một động tác hay một đoạn nhạc cho đến khi nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù chính đồng đội của mình.
Lớp 10A3 được chúng tôi sử dụng làm căn cứ thủ công hôm nay nồng nặc mùi bút lông dầu và keo sữa, mấy tấm bìa lớn được đặt trên bàn, dưới sàn, thậm chí gác lên bệ cửa sổ. Tôi ngồi ở góc lớp, tay cầm dao rọc giấy, trước mặt là một tấm bảng check-in phác dở. Đàn chị ban vẽ đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi: "Em cắt được đường cong không?"
"Được."
"Đường cong đều không?"
"Còn tùy."
"Tùy vào cái gì?"
"Niềm tin chứ gì."
"Chị không có niềm tin."
"Vậy em cũng không hứa."
Chị ấy nhìn tôi vài giây rồi ném cho tôi thêm một tấm bìa: "Làm đi."
Đến tầm hơn bốn giờ, người bên câu lạc bộ nhạc bắt đầu kéo nhau qua. Người đầu tiên xuất hiện là Hoàng Duy An, cậu ta thò đầu vào lớp, cười tươi rói như thể cửa phòng 10A3 là cổng chào Disneyland.
Cả phòng ngoi đầu sống dậy: "Có trà đào không?"
"Có sữa tươi không?"
"Có cà phê không?"
"Có loại nào dưới hai mươi nghìn không?"
An đứng ở cửa, bị một loạt câu hỏi bắn tới mà vẫn bình tĩnh ghi vào điện thoại. Tôi rất phục loại người có thể giao tiếp với mười người cùng lúc mà không muốn gào lên, chứ nếu là tôi thì đã đóng cửa giả chết từ lâu rồi.
Một lát sau Gia Minh cũng đi tới. Cậu ấy không bước hẳn vào lớp, chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong, ánh mắt lướt qua đám giấy bìa hỗn loạn, qua một bạn đang ngồi xổm cắt chữ, qua Phương Uyên đang tranh luận với An về vị trà chanh, rồi dừng lại chỗ tôi.
Tôi đang ngồi bệt dưới sàn, tóc kẹp bằng một cái kẹp càng cua màu xanh lá không liên quan gì tới đồng phục. Một bên ống tay áo xắn lên, tay dính bút lông đen, đầu gối đè lên tấm formex, trông dơ hầy hết chỗ nói.
Gia Minh nhìn tôi vài giây rồi hỏi: "Cậu đang cắt gì thế?"
Tôi cúi xuống nhìn tấm bìa: "Có thể là một nốt nhạc."
"Có thể?"
"Thế cậu thấy bây giờ nó có giống nốt nhạc không?"
"... Ừ."
"Vậy đấy."
Haizz.
Đàn chị nhận ra Gia Minh ngay khi cậu ấy bước vào lớp, ánh mắt ẩn ý nhìn qua tôi: "Bạn em qua order nước hả Mẫn?"
"Bạn của toàn nhân loại, không phải của riêng em."
An không biết từ đâu ra vỗ ngực: "Đúng, tụi tớ thuộc về tập thể."
Phương Uyên cười: "Tập thể cho phép chưa?"
Trong lúc mọi người cãi nhau, Gia Minh đi tới cạnh tôi, cúi xuống nhìn tấm formex đã bị tôi cắt xén một nửa.
"Đưa mình giữ giúp cho, nhìn cậu cắt sát tay quá."
"Không cần đâu." Tôi đáp rất nhanh: "Xong đây rồi."
Gia Minh không nói gì thêm, chỉ kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, đặt mấy tờ giấy lên đầu gối: "Vậy mình ngồi đây chờ An ghi order."
Tôi nhìn cậu ấy: "Bên cậu chưa tập à?"
"Sắp rồi, bọn mình đang đợi mượn thêm loa."
"Sao lại thế, loa hỏng á?"
"Không phải." Nói đến đây cậu ấy chợt cười khẽ: "Nghe nói là mấy đứa nhỏ thấy lớp học bị chiếm dụng nên đẩy loa ra ngoài, bị bảo vệ tức quá thu luôn rồi."
Tôi không nhịn được mà bật cười, dao trên tay lệch một chút, đường cắt chạy xiên ra ngoài.
Tôi: "..."
Gia Minh: "..."
Tôi cúi đầu, không nói gì, nghiến răng sửa lại đường cắt. Gia Minh rất biết điều mà im lặng.
Nhưng sự im lặng của cậu ấy cũng không giúp gì nhiều, vì chỉ cần cậu ấy ngồi ở đó thôi tôi đã có cảm giác mình đang thi năng khiếu trước mặt ban giám khảo rồi.
Một lát sau, đàn chị bên tôi bước qua, đưa cho Gia Minh một tập giấy: "Em cầm danh sách tiết mục hả? Cho chị xem thử thứ tự với, tụi chị còn sắp xếp bảng tên khu sân khấu."
Gia Minh đưa giấy cho chị ấy rồi cùng nhìn vào bảng phân công. Đàn chị hỏi: "Có đổi nhạc cụ giữa tiết mục không?"
"Có một đoạn cần kéo ampli ra trước, nhưng bọn em tự lo được."
"Không được thì báo sớm, đừng để hôm đó mới phát hiện dây điện không tới sân khấu."
Gia Minh gật đầu: "Lát nữa bọn em sẽ soát hết một lượt."
Phương Uyên ngồi xổm xuống cạnh tôi, thì thầm: "Mắt mày sắp lồi ra rồi kìa."
Tôi cúi đầu tiếp tục công việc, không nhìn lên nữa.
Đơn nước cuối cùng dài như sớ Táo quân, An đứng bên cửa đọc lại một lần, Gia Minh bên cạnh phụ kiểm tra, còn tôi bị ban vẽ đẩy ra làm người xác nhận vì "em quen tụi nó hơn".
"Ba trà chanh, hai trà đào, một cà phê sữa, bốn nước suối, một sữa tươi trân châu đường đen..." An đọc tới đây thì ngẩng đầu: "Ai uống cái này?"
Phương Uyên giơ tay.
An gật gù: "Dễ thương đấy."
Phương Uyên cười tươi rói: "Người hay đồ uống?"
"Cả hai."
Tôi: "..."
Gia Minh quay sang nhìn An: "..."
Nghe hơi quen quen, nên cả tôi và cậu ấy đều không dám quay qua nhìn nhau.
An hắng giọng một tiếng: "Tiếp tục nào."
Tôi không hiểu sao mình phải ngồi đây chứng kiến cảnh bạn thân mình bị người khác thả thính công khai giữa ngay phòng thủ công, chưa kể nhìn mặt nó còn có vẻ rất hưởng thụ.
... Rất đáng lưu tâm, con nhỏ này.