Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Nhấn chìm tôi trong cơn nắng chiều


"Chiều nay mình chốt concept trước nha. Ai biết vẽ chữ thì ở lại nhóm chữ, ai muốn cắt form thì qua nhóm đạo cụ, ai không biết gì hết thì cũng đừng vui mừng, chị sẽ tìm được việc cho mấy đứa."

Tôi thở dài.

Lớp 10A3 nằm ở cuối dãy tầng một, có hành lang hướng ra sân khấu chính, chỉ mười phút sau khi ban trang trí tràn vào đã biến căn phòng này thành hiện trường của một vụ án thủ công rất oan uổng. 

Đàn chị đứng trên bục giảng đọc danh sách các hạng mục bằng giọng đều đều: "Ban mình tập trung chạy trước concept rồi lên vật liệu cho booth check-in trước nhé, sau đó tới backdrop chính, biển chỉ dẫn, hashtag, các đạo cụ chụp ảnh cầm tay..."

Tôi ngồi bệt dưới sàn, ôm túi màu acrylic trong lòng, nghe đến dòng cuối thì giơ tay: "Em."

Đàn chị nhìn tôi bằng ánh mắt rất mệt mỏi của một người đã sẵn sàng nghe điều tồi tệ: "Nói."

"Có giới hạn gì về ý nghĩa của mấy cái này không ạ?"

"Ví dụ?"

"Kiểu tôi là một con chó đẹp trai..." Giọng tôi nhỏ dần khi ánh mắt viên đạn của đàn chị quét tới, nuốt nước bọt bổ sung: "Đấy là bạn em nó đề xuất thế."

Mấy tiếng cười khúc khích vang lên, mà vẻ mặt đàn chị nghiêm túc quá nên chẳng đứa nào dám cười to. Chị ấy cầm cây bút chỉ thẳng vào tôi: "Trần Hoàng Mẫn, em được phân vào nhóm viết chữ."

"..."

Tôi im lặng cúi đầu nhận số phận.

Phương Uyên ngồi phía sau tôi, trên tay là một tập giấy in nội dung truyền thông, cười đến mức vai run lên. Nó không ở ban trang trí, nhưng vì ban nội dung cũng bị gọi tới phối hợp nên cuối cùng vẫn bị nhét vào chung phòng. Nhìn nó ngồi trên ghế, tay sạch sẽ, người không dính màu, tôi cảm thấy cuộc đời thật bất công.

"Mẫn viết chữ đẹp mà." Một bạn nam khác lớp nói, vừa nhai kẹo vừa đẩy sang cho tôi một tấm bìa: "Thay tớ nhá."

Tôi vẽ thử được ba chữ thì từ ngoài hành lang vang lên một tiếng guitar rất khẽ. Chỉ là một tiếng gảy thử dây, ngân lên rồi tắt ngay.

Phương Uyên đang lật giấy phía sau cũng ngẩng đầu: "Gì vậy?"

"Chắc bên câu lạc bộ nhạc." Bạn nam ngồi cạnh đáp: "Tập ở phòng trống bên kia thì phải."

À.

Bên kia.

Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục kéo nét chữ đã hơi lệch.

Bạn bên cạnh ngó qua nhìn: "Nè nha Mẫn."

"Mình cần không gian riêng."

"Không gian của cậu mỏng manh quá đó."

"Cậu còn nói nữa là nó đứt hẳn luôn này."

Tiếng guitar ngoài hành lang không vang lên nữa, thay vào đó là tiếng ghế kéo và vài âm thanh lách cách giống như dây jack hoặc chân micro va vào nhau. Qua ô cửa sổ bên hông lớp, tôi có thể nhìn thấy một phần hành lang, mấy người bên đó đi qua đi lại, người nào người nấy cầm túi đàn và ôm loa mini, vừa đi vừa cười rất to.

"Có làm được không đấy Mẫn ơi?"

Tôi lại bị khiêu khích rồi.

"Aaaa phiền quá đi!" Tôi la lên, như phát điên mà dùng tẩy xóa hết những nét vừa vẽ.

Chưa gì sự kiện thường niên đã bắt đầu phá hoại nhân phẩm nghề nghiệp của tôi.

Tôi xé một mảnh băng keo giấy, dán làm đường dóng rồi bắt đầu phác lại. Lần này tôi cố tình cúi rất thấp, gần như dí mặt xuống tấm bìa, quyết tâm không để bất kì âm thanh nào từ bên ngoài ảnh hưởng tới mình nữa.

Nhưng tôi tin vào lực hấp dẫn, càng tự nhủ không được nghĩ, não càng nhiệt tình nghĩ.

"Em ra ngoài lấy nước rửa cọ chút." Tôi dứt khoát đứng dậy, dù cọ còn chưa ai dùng tới.

Phương Uyên ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt "Mày tưởng tao mù à", nhưng rất hiếm khi nó biết giữ mồm giữ miệng đúng lúc nên chỉ nhếch môi cười nhạo.

Hành lang sau giờ học đã vắng hơn lúc nãy rất nhiều, nắng rơi thành từng vệt dài trên nền gạch, vài lớp học đóng cửa, vài lớp khác vẫn ồn ào vì các câu lạc bộ đang chiếm dụng. Từ phòng bên kia, tiếng cười và tiếng nhạc cụ nhỏ nhỏ lọt ra qua khe cửa.

Tôi đi ngang qua rất chậm. Hoàn toàn chỉ vì dép hơi trơn, tôi sợ ngã đau.

Cửa phòng không đóng, tôi thấy nhóm người đang ngồi thành vòng ở giữa lớp. Một bạn nam giữ guitar thùng, một bạn nữ tóc ngắn đang gõ gì đó vào điện thoại, còn một bạn nam khác ngồi ngược trên ghế, tay cầm hai cây dùi trống gõ nhẹ lên mặt bàn.

Gia Minh ngồi trên bàn giáo viên, chống một chân xuống đất, chân còn lại gác hờ lên thanh ngang của bàn, cây guitar điện màu đen đặt ngang trên đùi. Cậu ấy đang cúi đầu chỉnh dây, vẻ mặt rất tập trung, nhưng không phải kiểu tập trung như khi cậu ấy giải đề bên cạnh tôi.

Người ngồi dưới kêu cậu ấy thử một hợp âm, cậu ấy làm theo. Âm thanh vang lên khe khẽ không lớn, nhưng như một sợi lông tơ lướt qua khiến tim tôi rung lên một nhịp ngang chừng.

Tôi lập tức xoay người đi về phía nhà vệ sinh như chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bất kì điều gì.

Rửa cọ.

Tôi ra ngoài là để rửa cọ.

Khi quay lại, tôi đi nhanh gần như chạy ngang qua căn phòng nọ, Phương Uyên đang đứng dựa bên cửa lớp 10A3 chờ tôi, hai tay khoanh trước ngực, hỏi như hỏi cung: "Rửa cọ lâu nhỉ?"

"Nước yếu."

Nó nhìn cái ly nhựa trong tay tôi, rồi nhìn mặt tôi: "Mày thấy gì rồi?"

Tôi đi thẳng qua nó để vào lớp.

"Làm việc đi, xã hội cần mày."

Nói là họp, thật ra chúng tôi chỉ chốt xong concept, chia nhóm, phác sơ vài mẫu chữ, rồi dành gần nửa tiếng cuối vừa ăn trưa vừa cãi nhau xem màu chủ đạo nên nghiêng về vàng ấm hay xanh lam.

Ban nội dung nói vàng ấm sẽ hợp với chữ "thanh xuân" hơn, nghe tươi sáng, rực rỡ, đúng tinh thần sự kiện. Ban trang trí lập tức phản bác xanh lam mới hợp với "âm vang", vừa mát mắt vừa dễ phối với đèn sân khấu. Sau đó có người chen vào bảo nếu dùng vàng thì backdrop sẽ giống hội chợ mùa hè, người khác bảo nếu dùng xanh thì trông như poster tuyên truyền tiết kiệm nước.

Tôi ngồi một góc, cắn miếng bánh mì nguội, im lặng chứng kiến kết quả chung cuộc là mọi người chọn cả hai, một quyết định thỏa hiệp rất VUI: chả ai thắng, nhưng ai cũng thêm việc.

Tôi đứng dậy, lưng đau âm ỉ vì ngồi bệt quá lâu, hai tay dính đầy bụi giấy và vết bút chì, đầu ngón tay còn có một vệt màu xanh không biết dính từ đâu.

Phương Uyên nhìn tay tôi, cảm thán: "Trông mày như vừa đánh nhau với nhà trẻ."

"Ờ, tất nhiên là tụi con nít luôn luôn thắng."

Chúng tôi thu dọn đồ đạc, đẩy bàn ghế lại như cũ rồi đóng cửa ra ngoài. Từ phía cầu thang vọng lại tiếng nhạc cụ rõ hơn ban nãy, không còn là tiếng thử dây rời rạc nữa, mà là một đoạn chạy ngắn, dứt khoát và hơi sắc.

"Nghe ngầu vãi."

Đám chúng tôi dừng lại, ánh mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ.

Sân khấu chào cờ nằm phía dưới, bình thường trông rất đơn điệu với mấy bậc xi măng và cái phông nền cũ. Nhưng lúc này có thêm dây điện, micro, chân loa, mấy chiếc balo quăng lộn xộn và một nhóm người đứng ngồi quanh đó.

Gia Minh đứng ở mép sân khấu, guitar đeo qua vai. Tôi vừa đi xuống bậc thang cuối cùng thì cậu ấy cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần thứ hai trong ngày, và cậu ấy vẫn cười với tôi.

Tôi hơi khựng lại.

Phương Uyên huých tay tôi: "Chào lại đi má. Say nắng rồi hả?"

Tôi giơ tay lên rất nhanh, nhanh đến mức trông cứ như giương cờ đầu hàng.

Gia Minh bật cười.

"..." Đáng ra tôi nên bị cấm giao tiếp trước công chúng mới phải, không phải vì tôi gây nguy hiểm gì cho xã hội, mà vì tôi gây nguy hiểm cho lòng tự trọng của chính mình.

Tôi liếc xéo Phương Uyên một cái: "Câu ban nãy của mày hơi đa nghĩa đấy."

Nó cười hì hì chả vô tội chút nào.

Một anh bên ban vẽ đi cạnh tôi bỗng quay sang hỏi: "Em quen Gia Minh của câu lạc bộ nhạc hả?"

Tôi khựng lại vì cái cụm "Gia Minh của câu lạc bộ nhạc" nghe hơi kỳ. Có lẽ là do những gì tôi biết về cậu ấy không giống những người khác.

"Bạn cùng lớp ạ." Tôi trả lời.

"À, bảo sao."

"Bảo sao gì ạ?"

"Không có gì." Anh cười: "Thấy nó nhìn qua bên này mấy lần."

Tôi: "..."

Phương Uyên: "..."

Chúng tôi quyết định không phản ứng lại, vì phản ứng lúc này chẳng khác nào tự đổ thêm xăng vào người rồi đứng cạnh bếp ga.

Đàn chị ban trang trí vỗ tay gọi: "Chiều nay học xong ai rảnh thì ở lại làm tiếp nha. Nhóm chữ với nhóm đạo cụ cần chạy sớm, nhớ mang bút lông to. Bên nội dung gửi slogan cho tụi chị trước đêm nay."

"Dạ biết rồi."

"Đừng có đứa nào tối nay seen mà không rep nha, chị biết mặt hết đó."

"..."

Tôi cúi xuống kiểm tra lại đồ đạc lần cuối, định đi thẳng ra nhà xe luôn thì nghe tiếng gọi: "Mẫn ơi."

Tôi quay đầu lại: "..."

Mấy người xung quanh cũng tò mò quay đầu nhìn. Bởi vì chủ nhân của tiếng gọi đang đứng trên sân khấu, việc gọi tên người khác ở sân trường sau giờ sinh hoạt sẽ biến vòng bán kính năm mét xung quanh thành khán giả.

Đây là một quy luật tự nhiên, giống như nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp và học sinh cấp ba không bao giờ bỏ qua những chuyện có mùi để hóng.

Gia Minh bước xuống, vừa tháo chiếc guitar vừa tiến tới gần chỗ tôi. Dây đàn trượt khỏi vai áo sơ mi, bị cậu ấy giữ lại bằng một tay.

"Cậu về à?"

"Ừm." Tôi đáp, cố gắng không nhìn cây đàn trong tay cậu ấy quá lâu: "Bọn mình chỉ chốt concept thôi."

"Mệt không?" Cậu ấy vuốt nhẹ tóc mái, vừa phẩy phẩy tay hòng thêm được tí gió nào thì thêm.

Một câu hỏi rất bình thường.

Cuộc trò chuyện bình thường thế này cơ mà.

Mấy người xung quanh nên biết điều mà xách nhau ra nhà xe giùm tôi đi.

Nhưng không, đàn anh vẫn đứng gần đó, giả vờ chỉnh quai túi. Phương Uyên thì cúi đầu bấm điện thoại, nhưng cái mặt nó sáng rực lên như vừa bắt được tần số wifi miễn phí. Một bạn khác thậm chí còn chậm rãi uống nước, đến mức tôi nghi ngờ thật ra người này không phải là người mà là một con sứa.

"Tạm thời chưa." Tôi nghĩ một chút rồi bổ sung: "Chắc mai bắt đầu vào guồng rồi. Cậu thì sao?"

"Cũng vậy." Gia Minh nhìn về phía sân khấu: "Tụi mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm."

Tôi bật cười: "Thế mà mình tưởng câu lạc bộ nhạc sẽ nghệ sĩ hơn."

"Có chứ." Cậu ấy cũng cười: "Nghệ sĩ ở chỗ ai cũng lắm ý tưởng, mỗi tội không ai muốn làm thư ký ghi biên bản cuộc họp."

Tôi cười thành tiếng.

Nói chuyện với Gia Minh đôi khi vui ở điểm cậu ấy không cố làm màu. Cậu ấy chỉ nói một câu rất bình thường, nhưng lại làm người ta cảm thấy mình vừa được kéo gần hơn một chút với thế giới của cậu, được nhìn vào cánh cửa chỉ hé ra một khoảng nhỏ để có thể nhìn thấy bên trong cũng có hỗn loạn, cũng có mệt mỏi.

Tôi cúi đầu nhìn cây guitar trong tay cậu ấy: "Đàn của cậu à?"

Gia Minh cúi đầu nhìn tay mình: "Không phải, là của câu lạc bộ."

"Nhìn..." Tôi dừng lại, tìm một tính từ không quá lố: "Ngầu cực."

Gia Minh hơi khựng lại, sau đó cong mắt cười, thậm chí tôi còn nghe ra tiếng cười trong giọng nói ấy: "Đàn ngầu á?"

"..."

Phương Uyên vừa mới đi xa tôi mấy bước lập tức vấp chân một cái.

"..."

Nó đúng là luôn biết cách phản bội bạn bè bằng toàn bộ cơ thể.

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng: "Cậu. Cậu ngầu được chưa?"

Tôi cúi đầu không nhìn lên, nhưng vẫn biết cậu ấy chẳng còn mỉm cười qua loa nữa.

Hay thật, lần này thì cậu ấy chẳng thèm giấu nó đi, thản nhiên cười vang đến vậy.

Tôi cảm thấy tai mình nóng lên.

Đáng chết.

Tôi ngước mắt trách móc nhìn cậu ấy.

Gia Minh không né tránh, hai tay cậu ấy đút trong túi quần, gió thổi qua mái tóc cậu ấy, làn áo sơ mi căng phồng lên. Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, vẫn là nụ cười thản nhiên đó, nhưng lần này tôi thấy nắng gió trong mắt cậu cũng đang nhảy múa, nhấn chìm tôi trong cơn nắng chiều.

Tôi đứng dưới bậc sân khấu, tay ôm túi đồ của ban trang trí, trên đầu ngón tay còn lem màu xanh. Gia Minh đứng cao hơn tôi nửa bậc, sau lưng là sân khấu chào cờ, dây điện, micro, tiếng người cười nói và cây guitar đen tựa bên người.

"Mẫn về nhà cẩn thận nhé."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px