Cơn địa chấn tinh thần
Và rồi tiếng trống vào tiết vang lên, như một cái búa giáng thẳng vào những suy nghĩ không nên tiếp tục sinh sôi trong đầu tôi.
Dương cắn nốt miếng sandwich cuối cùng, phủi tay qua loa rồi liếc xuống hộp sữa trong tay tôi: "Sữa cũng cho tao à?"
Tôi cúi xuống nhìn, là hộp sữa ít đường còn lại sau khi đã đưa chiếc sandwich cho Dương. Tôi không nói gì, cũng không đưa nó cho cậu ta.
"Không uống thì đưa đây." Dương xòe tay ra.
"Còn lâu." Tôi lập tức cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật mạnh, như thể chỉ cần hành động dứt khoát thì có thể chứng minh được rằng nó vốn là của tôi ngay từ đầu.
"Vô lớp chưa?"
"Ờ." Tôi đứng thẳng dậy, đi theo cậu ta vào trong.
Mọi thứ lại trở về đúng vị trí ban đầu của nó, như thể chưa từng có nhân tố mới mẻ nào xuất hiện. Còn chuyện cái sandwich ban đầu định mua cho ai, cuối cùng chẳng ai cần biết.
Lúc xoay người, tôi nhìn thấy Gia Minh bước lên từ phía cầu thang.
Tay áo sơ mi của cậu ấy xắn lên một đoạn, trên cổ tay có chiếc vòng bằng kim loại sáng lên dưới nắng hành lang. Cậu ấy đi cùng hai bạn trong câu lạc bộ nhạc, một người đang cầm tập giấy, người còn lại vừa đi vừa nói gì đó rất nhanh, Gia Minh nghiêng đầu nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ. Rồi cậu ấy nhìn thấy tôi, và Dương đi bên cạnh cầm cái túi nilon chứa bữa sáng mà đáng lẽ không nên thuộc về cậu ta.
Chắc chắn là Gia Minh không nhận ra chuyện cái bánh đó vốn là tôi định mua cho cậu ấy, nhưng chính vì cậu ấy không biết nên tôi càng thấy khó xử.
Gia Minh hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người tôi và Dương lâu hơn bình thường.
Tôi không nhìn ra cậu ấy có ý gì qua ánh mắt đó. Chỉ là nó khiến tôi nhớ lại câu hỏi mà cậu ấy từng ném ra sau lưng tôi vào một buổi chiều nọ.
"Cậu thích Thế Dương à?"
Tôi căng thẳng cắn ống hút, chỉ thiếu điều muốn nhai nát nó.
Dương không nhận ra sự tồn tại của một cái máy dò địa chấn hay bất kì cơn địa chấn tinh thần nào đang diễn ra, cậu ta thản nhiên hất cằm với Gia Minh: "Tan họp rồi à?"
"Chưa họp." Gia Minh đáp, giọng bình thường: "Chỉ mới bị gọi xuống nhắc việc thôi."
"Khổ chưa." Dương thở dài, vỗ vai người anh em: "Làm người tự do không sướng sao."
Gia Minh chỉ mỉm cười đáp lại.
Dương xốc lại cái balo rồi đi vào trước, tôi định đi theo, nhưng khi ngang qua Gia Minh, cậu ấy hơi nghiêng người nhường đường, khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần.
Gia Minh đột nhiên hỏi: "Ăn sáng rồi à?"
Tôi khựng lại một nhịp:: "Ừm."
"Sandwich?"
Tôi nhìn cậu ấy: "Sao cậu biết?"
Gia Minh nhún vai: "Mình đoán thôi."
Chắc cậu ấy thấy tôi và Dương đứng với nhau, và chắc cậu ấy nhận ra được cái bao bì còn lại trên tay Dương. Tôi đáp bằng giọng điệu thản nhiên hết sức có thể: "Ừm, mình mua dư."
Tôi có thể biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu không?
... Chắc chắn là không thể.
Tôi biết cậu ấy không có ý gì với mình.
Nghĩ vậy thì buồn cười quá. Gia Minh đối xử tốt với tôi, nhưng cậu ấy vốn là người biết cách đối xử tốt với người khác. Cậu ấy nhớ mấy chuyện nhỏ, nói chuyện vừa đủ, và tôi không đến mức vì vài lần được đối xử tử tế mà tự tưởng tượng ra một câu chuyện khác.
Nhưng nếu cậu ấy trêu tôi một câu, có lẽ tôi còn dễ phản ứng hơn. Thay vì vậy, Gia Minh chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên như đang đặt thêm một chi tiết nhỏ vào đúng chỗ của nó.
Có lẽ nếu là tôi, tôi cũng sẽ tò mò. Một đứa từng bị hỏi thẳng có phải thích bạn cùng bàn của mình không, sau đó lại đứng trên hành lang ăn sáng với chính người đó, vừa cãi nhau vừa chia đồ như thể chuyện đó đã diễn ra tám trăm lần rồi.
Không tò mò mới là lạ.
Gia Minh không hỏi thêm gì, chỉ cong môi cười nhẹ: "Vào lớp thôi, cô sắp lên rồi." Nói xong, cậu ấy đi vào trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thẫn lại một lúc mới bước vào theo.
Chỗ Gia Minh ở dãy bên kia, trước tôi hai bàn. Cậu ấy đặt tập giấy xuống, nói thêm vài câu với bạn bên cạnh, lưng vẫn thẳng như mọi ngày, thái độ vẫn ổn định như mọi ngày.
Tôi nhìn qua đúng một giây rồi lập tức thu mắt về.
Không được nhìn lâu.
Nhìn lâu thì chẳng khác nào đang tự thú.
"Cứu tao câu ba." Dương nhích sang một bên cho tôi vào trong, đẩy vở của mình sang cho tôi.
Tôi nhìn xuống: "Mày sai từ dòng đầu tiên luôn rồi."
Dương chống cằm, vẻ mặt rất bình thản: "Vậy thì cứu từ dòng đầu tiên."
"Vô dụng mạy."
Dương cười lố đến mức bị giáo viên vừa bước vào lớp liếc một cái. cậu ta lập tức cúi xuống mở sách, giả vờ nghiêm túc như thể cái miệng kia không còn là của mình.
Nói thật thì tôi không nhớ rõ buổi sáng hôm đó trôi qua bằng cách nào. Có thể là vì thời khóa biểu quá độc ác, cũng có thể vì đầu tôi vẫn còn quanh quẩn với cái bánh sandwich vô tội đã bị đổi chủ, ánh mắt Gia Minh trên hành lang, và lời nhắc họp câu lạc bộ sau tiết năm đang nằm chình ình trong điện thoại.
Sự kiện thường niên của trường năm nào cũng làm rất rầm rộ.
Trường tôi có một loại niềm tin mãnh liệt rằng học sinh cấp ba tuy đã bị bài tập, kiểm tra, thi cử nghiền thành bột nhưng vẫn còn đủ sức trang trí sân khấu, dựng một đống khu booth, tập văn nghệ, chạy hậu cần, viết bài truyền thông, tìm nhà đầu tư, thiết kế bộ nhận diện, chụp ảnh, quay phim, bê loa, kéo dây điện, làm một đống thứ và sau đó mỉm cười hồn nhiên như không hề bị bóc lột sức lao động.
Tôi ở ban vẽ, một cái tên thường trực luôn phải có mặt ở ban trang trí trong mọi sự kiện của trường. Nói cách khác là từ hôm nay trở đi, thời gian ở lại trường sau giờ học của tôi sẽ tăng lên đáng kể, thời gian đến lớp vẽ sẽ ít đi và những giấc ngủ trưa sẽ hoàn toàn biến mất.
Giờ ra chơi sau tiết ba, điện thoại tôi rung lên trong hộc bàn, nhóm chat câu lạc bộ đang loạn lên.
[ Sau tiết 5 tập trung ở lớp 10A3 nha. ]
[ Ai giữ bìa formex hôm trước vậy? ]
[ Đừng ai nói là để ở kho nha, chìa khóa kho mất rồi. ]
Tôi đọc đến dòng cuối thì im lặng úp điện thoại xuống bàn.
Dương đang nằm bò ra bên cạnh, thấy mặt tôi như chuẩn bị đi đánh giặc thì hỏi: "Sao?"
"Họp câu lạc bộ."
"Mày cũng dính hả?"
"Ờ."
"Vẽ cái gì?"
"Mấy cái bảng kiểu tôi đẹp trai còn tôi là con chó đẹp trai ấy."
Dương nhướng mày: "Nghe có ích cho xã hội đấy."
"Tao cũng thấy vậy."
Cậu ta cười, đưa tay chọc nhẹ vào mép vở của tôi: "Thế chiều nay không đi học vẽ à?"
"Không biết nữa, họp xong còn phải xem có việc gì không."
"Thế tối chơi không?"
Tôi còn chưa trả lời thì thằng Công từ bàn trên quay xuống, chen vào rất tự nhiên: "Chơi chứ. Tối nay tao kéo Huỳnh. Hôm qua thằng Dương bắn ngu quá, tao cần cứu vãn danh dự."
Dương ngồi bật dậy: "Ai bắn ngu?"
Công thản nhiên nhìn lại: "Làm gì giật mồng lên thế?"
"Mày vừa nói."
"Vậy hả?" Công quay qua nhìn tôi: "Nhân chứng có nghe thấy gì không?"
Tôi đáp rất công bằng: "Tao chỉ nghe thấy có người đang cố chối bỏ sự thật."
Dương cười lạnh, vươn tay định kẹp cổ tôi, tôi né sang một bên nên cậu ta chụp hụt vào không khí. Huỳnh ở bàn bên cạnh nhìn qua, lắc đầu: "Tụi bây ồn vãi."
Chúng tôi vừa cười vừa chửi nhau qua lại. Và qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Gia Minh quay đầu nhìn xuống.
Cậu ấy không nhìn lâu, có vẻ như thấy tiếng ồn vang lên nên mới thắc mắc. Cậu ấy lướt qua cánh tay Dương đang dọa đánh tôi, nhìn sang Công đang cười như được mùa, rồi dừng ở tôi.
Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Vô lý quá đi mất. Rõ ràng trong lớp tôi vẫn hay nói chuyện với Dương như vậy, không phải cảnh tượng gì mới mẻ, nhưng từ sau câu hỏi hôm đó, mỗi lần bị Gia Minh bắt gặp cảnh tôi với Dương đang cãi nhau, tôi lại có cảm giác như có một dòng ghi chú cứ nhảy múa trước mặt mình.
Kiểu "Đối tượng tình nghi đang cực kỳ khả nghi" ấy.
Gia Minh chớp mắt nhìn tôi một cái rồi quay lên, không nói không rằng.
Tôi chọc đầu bút xuống trang vở, quyết định tập trung vào bài học. Quyết định đó duy trì được khoảng bảy phút, trước khi tôi phát hiện mình đã vẽ một cái guitar nhỏ xíu ở góc giấy.
"..."
Tôi lặng lẽ tẩy nó đi.
Đến tiết tiếng Anh cuối cùng, Gia Minh bị cô gọi đứng dậy trả lời một câu hỏi dài ngoằng về chủ đề hoạt động ngoại khóa. Có lẽ vì quá đúng ngữ cảnh nên cậu ấy nói rất trôi chảy, còn tự nhiên nhắc tới chuyện tham gia câu lạc bộ nhạc và chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.
Cô giáo khá hài lòng, hỏi thêm: "So you will perform?" (Vậy em sẽ biểu diễn chứ?)
Gia Minh hơi ngừng lại, rồi cười: "Yes, probably." (Vâng, có lẽ ạ.)
Trong lớp bắt đầu có mấy tiếng "ồ" lên phấn khích.
Cô hỏi tiếp: "What instrument will you play?" (Em sẽ loại chơi nhạc cụ nào?)
"Guitar."
Tôi đang cúi đầu chép bài thì ngẩng phắt lên.
Guitar?
Tôi biết cậu ấy ở câu lạc bộ nhạc, cũng biết cậu ấy hay bị gọi đi họp, nhưng tôi chưa từng nghĩ liệu Gia Minh sẽ làm gì ở đó. Hát? Đánh đàn? Chạy hậu cần? Hay chỉ đứng đó làm đẹp đội hình?
Gia Minh đứng cạnh bàn, ánh nắng cuối buổi rơi lên vai áo, giọng nói bình tĩnh như thể chỉ vừa nói hôm nay ăn cơm với trứng.
Còn tôi thì nhìn cậu ấy thêm vài giây.
Guitar.
Không hiểu sao trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh tượng cậu ấy cúi đầu chỉnh dây, đầu ngón tay sạch sẽ, khớp xương hiện rõ, chiếc vòng tay kim loại trên cổ tay va chạm nhẹ nhàng vào thân đàn.
Dương ngồi bên cạnh chắc thấy tôi đột nhiên im bất thường nên ghé qua hỏi nhỏ: "Mày biết nó chơi guitar không?"
"Tao không."
"Ồ."
"Ồ gì?"
"Không có gì."
Tôi nhìn vẻ mặt đó là biết cậu ta chẳng có ý tốt lành gì: "Mày muốn nói gì?"
Dương chống cằm, lười biếng nhìn lên phía Gia Minh: "Chỉ thấy mấy thằng học giỏi mà còn biết chơi nhạc thường khá đáng ghét."
Tôi nhếch môi: "Ghen tị rồi."
Cậu ta cười khẩy: "Tao chơi bóng đủ đẹp trai rồi."
"Người ta cũng biết chơi bóng đấy trai đẹp."
"..."
Dương quay mặt đi.
Tôi thắng.
Tiết năm kết thúc, cả lớp lập tức sống lại như một đàn cá bị ném về nước. Bàn ghế kéo rầm rầm, sách vở nhét vào cặp, tôi chưa kịp đứng dậy thì Phương Uyên đã lao tới, hổn hển hỏi: "Họp không?"
"Có."
"Bên mày ở đâu?"
"10A3."
"Bên tao cũng bị gọi đi phụ truyền thông, nhưng tao ở ban nội dung, không biết có cùng phòng không."
Tôi gật đầu, vừa nhét vở vào cặp vừa lục tìm cuộn băng keo hai mặt trong ngăn bàn. Đúng lúc đó, Gia Minh từ dãy bên kia đi tới, dừng lại ở cạnh bàn tôi.
"Cậu cũng đi họp sự kiện à?"
Tôi ngẩng đầu, trả lời cậu ấy: "Ừm."
"Cậu ở bên nào vậy?"
"Ban của bọn mình tự động thành ban trang trí rồi." Tôi kéo khóa balo, đứng dậy nói: "Bọn mình phụ trách mấy đạo cụ với khu check-in."
Gia Minh bật cười: "Nghe quan trọng mà."
"Quan trọng nên mới phải làm không công đấy."
Phương Uyên ở bên cạnh phụt cười, còn Dương ngồi kế bên thò tay lấy balo, lẩm bẩm: "Tư tưởng chống đối quá nha."
Tôi đạp nhẹ vào chân cậu ta dưới bàn. Gia Minh để ý thấy hành động đó, rồi cậu ấy nhìn tôi.
"..."
Lại nữa.
Thà là cậu ấy phán xét hay trêu chọc gì đi, nhưng đó lại chỉ là một ánh nhìn rất bình tĩnh, như thể cậu ấy đang nhìn thấy một thói quen đã tồn tại từ lâu giữa tôi và Dương.
Tự nhiên tôi thấy cái chân vừa đá Dương của mình hơi tê liệt đi.
Dương không biết tôi đang rất mất mặt, cậu ta đứng dậy, vắt balo một bên vai: "Tao về đây, tối nhớ online."
"Biết rồi."
Dương đi ra, trước khi rời còn tiện tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái bằng cuốn vở. Tôi lập tức ngẩng lên định mắng, nhưng cậu ta đã chuồn ra tới cửa, cười rất thiếu đạo đức.
Gia Minh đứng bên cạnh nhìn theo.
Tôi rất muốn mở miệng giải thích, nhưng giải thích gì mới được?
Rằng bọn tôi bình thường vẫn vậy? Rằng tôi với Dương không có gì? Hay rằng thật ra có gì đó, nhưng chính tôi cũng chưa biết cái gì đó đó đã đi được tới đâu chưa?
Nghe câu nào cũng ngu.
Như mọi lần, Gia Minh chẳng hỏi thêm gì, chỉ nhìn tôi và nói bằng giọng rất tự nhiên: "Mình cũng xuống họp, đi chung nhé."
"À." Tôi đáp, nhẹ nhõm vì chủ đề đã quay lại vùng an toàn: "Vậy chắc là chuẩn bị tiết mục biểu diễn hả?"
"Chắc vậy."
"Chắc vậy là sao?"
"Danh sách chưa chốt hẳn, bên mình có ba bốn tiết mục lận." Cậu ấy nói: "Mình cũng có một chân."
Tôi cố gắng giữ mặt bình thường: "Ồ."
"Ồ thôi à?" Gia Minh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút ý cười rất nhẹ: "Mình tưởng cậu sẽ bất ngờ chứ."
Tôi lập tức nhận ra cậu ấy đang chờ phản ứng của tôi.
Người này mà cũng biết đòi phản ứng cơ đấy.
"Mình có bất ngờ mà."
Gia Minh tủm tỉm cười: "Mình không nhìn ra."
"Thế cậu không nhận ra mình là người điềm tĩnh à?"
Phương Uyên đi bên cạnh phát ra tiếng cười nhạo không hề nể nang.
Gia Minh cũng cười, đôi mắt cong lên vui vẻ: "Lớp 10A3 ở tầng dưới đúng không?"
"Ừm. Còn cậu?"
"Bọn mình tập trung ở sân khấu trước, nếu trời không mưa."
Tôi nhìn ra ngoài hành lang. Nắng vẫn còn đổ trên nền gạch, tuy không gay gắt như buổi chiều nhưng vẫn đủ để khiến bất kì cuộc họp ngoài trời nào cũng trở thành hình phạt.
"Sân khấu á? Nắng chết."
"Chắc chỉ nhắc lịch thôi." Gia Minh nói: "Sau đó có thể chuyển vào phòng trống."
Hành lang sau giờ học lập tức bị chia thành nhiều dòng người. Một nhóm đeo thẻ câu lạc bộ truyền thông đang ôm thước, giấy bìa, hộp màu và mấy cây kéo lớn như chuẩn bị dựng phim tội phạm. Một nhóm khác tụ tập gần cầu thang, có người khoác guitar sau lưng, có người cầm túi đựng dây jack, có người gõ nhịp lên lan can bằng hai cây dùi trống.
Phương Uyên kéo tay tôi: "Đi, trễ bây giờ."
Tôi bị kéo lùi về phía trước, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại.
Gia Minh đã đi về phía cầu thang. Một bạn nam bên câu lạc bộ nhạc khoác vai cậu ấy rất tự nhiên, nói gì đó làm cả nhóm cười lên. Gia Minh không gỡ tay người kia ra, chỉ nghiêng đầu nghe, khóe môi cong lên một nụ cười hờ hững không giống nụ cười cậu ấy hay dùng trong lớp, nụ cười này lười biếng hơn một chút, tùy ý hơn một chút.
Cứ như thể khi đứng giữa đám đông thân thuộc, cậu ấy không cần phải gọn gàng đến thế nữa.
Tôi nhìn thêm vài giây. Có lẽ Gia Minh cảm nhận được, cậu ấy bỗng quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua khoảng hành lang đông người. Tay tôi đang ôm cuộn băng keo hai mặt và một túi màu acrylic. Cậu ấy đứng giữa nhóm nhạc, vai còn vương cánh tay của ai đó, sau lưng là tiếng dùi trống gõ lách cách lên lan can.
Cùng một sự kiện đang chậm rãi kéo những thứ chẳng liên quan vào chung một mớ hỗn loạn.
Gia Minh nhìn tôi, khẽ nâng tay lên như chào. Tôi cũng giơ cuộn băng keo lên đáp lại, rồi không hiểu sao hành động đó lại khiến cậu ấy bật cười.
Phương Uyên kéo mạnh tay tôi: "Đi thôi bà nội, nhìn nữa là người ta tưởng mày được thuê làm camera an ninh đó."
"Tao nhìn đường thôi mà." Tôi quay đầu đi thẳng, cảm giác tai mình hơi nóng.
Phía sau, tiếng cười của nhóm câu lạc bộ nhạc xa dần xuống cầu thang. Đàn chị đang bắt đầu phân công việc bằng giọng nói to và tuyệt vọng của một người đã nhìn thấy trước tương lai phải cúp học.