Quên cả thở
Tối hôm đó về nhà, tôi mở ống vẽ ra kiểm tra lại bài, thấy một vệt than chì bám trên mép đã lem sang mặt bên kia của tờ giấy. Tôi dùng khăn ướt lau mãi vẫn không sạch hẳn, màu xám nhạt cứ ở đó, mờ mờ, không rõ ràng, nhưng chẳng chịu biến mất.
Cứ nhàn nhạt nằm một góc ở đó.
Sáng hôm sau, mọi thứ quay về đúng trật tự quen thuộc, thậm chí còn kinh khủng hơn bình thường. Sáng học năm tiết, và là cái kiểu hai tiết toán liền kề hai tiết lí, bồi thêm một tiết tiếng anh chốt hạ. Báo hại tôi tối qua thay vì được thảnh thơi chơi game ăn gà thì phải ngồi ì ra làm sáu trang bài tập. Nói đúng hơn là chép bài tập.
Tôi ngủ không ngon, nhìn thời khóa biểu mà không vực dậy tinh thần nổi, tâm trạng thối nát ủ rũ đi về dãy nhà lớp mình, giữa đường lại bị thành viên câu lạc bộ chặn lại, dặn dò hết tiết năm xuống bảng tin trường tập hợp để bắt đầu triển khai sự kiện.
"..."
Tôi tới lớp không sớm lắm, nhưng liếc một cái là nhận ra Dương cũng chưa tới, vì tôi chưa thấy cái balo đen thui của cậu ta nằm vô duyên trên địa phận của tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, thể nào năm phút nữa cậu ta cũng sẽ chạy từ dưới cầu thang lên, tóc tai rối bù còn mặt thì đỏ gay, cười tươi rói như thể cả thế giới này ai cũng có quyền căng thẳng còn cậu ta thì không cho mà xem.
Tôi cứ mải nghĩ như vậy, cho đến khi bên vai bị vỗ nhẹ mấy cái tôi mới nhận ra mình đang đứng ngay giữa lối đi.
"À, xin lỗi." Tôi vội vàng tiến lên mấy bước rồi nép sang một bên.
Người vừa vỗ vai tôi là Gia Minh. Cậu ấy không có vẻ gì là sốt ruột vì bị chắn đường, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Nghĩ gì đó, đứng thẫn ra thế kia."
"Không có gì." Tôi đáp, giọng vẫn còn hơi lơ đãng: "Mấy chuyện vớ vẩn thôi."
Gia Minh không hỏi thêm, chỉ trượt cái balo đeo một bên vai đặt xuống, cởi áo khoác gió ra rồi gấp gọn nó trong ngăn bàn.
Tôi cũng tranh thủ đi ngang qua về bàn của mình gần đó vừa hỏi: "Cậu tới sớm nhỉ?"
Gia Minh nghe thế thì bật cười, không nhận lời khen: "Cậu tới còn sớm hơn mình mà."
"Hôm nay không tính." Tôi nói xong mới thấy câu đó hơi vô nghĩa, Gia Minh cũng không hỏi "Sao lại không tính" như tôi tưởng, cậu ấy chỉ nhìn tôi thêm một cái, khóe mắt hơi cong lên, như thể đã nghe thấy phần còn lại mà tôi chưa nói ra.
"Mình có việc phải đi một chút." Cậu ấy nói rồi quay đầu, cầm theo mấy tờ giấy trong ngăn bàn: "Gặp cậu sau nhé."
Tôi gật đầu, đành phải nằm bò ra bàn lướt điện thoại cho đỡ chán. Màn hình sáng lên trước mắt, nhưng chữ nghĩa trôi qua chẳng đọng lại được bao nhiêu. Nằm một lúc tôi lại thấy đói, ngẩng lên chưa thấy Phương Uyên tới lớp, cái balo đen của Dương cũng chưa xuất hiện, thành ra khu vực quanh bàn tôi tự nhiên rộng rãi đến mức trông hơi kỳ cục, tôi đành phải lết xuống canteen mua cái gì đó bỏ bụng.
Thật ra với cái thời khóa biểu hôm nay làm tôi cực kỳ phân vân liệu mình có tâm trạng gì mà nhai nuốt không, đồng thời cũng sợ cái bụng mốc meo này sẽ không trụ nổi tới cuối.
Canteen giờ này chưa đông hẳn, nhưng cũng đủ ồn ào để tôi phải đứng ngẩn ra trước quầy một lúc mới nhớ mình xuống đây để làm gì.
Lần trước Gia Minh mua đồ ăn sáng cho tôi, dù nói là trả công chiều hôm đó bảo kê cho cậu ấy, nhưng diễn đạt kiểu gì thì cuối cùng vẫn là cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi đã nói lần sau sẽ mời lại, nhưng vấn đề là tôi không biết Gia Minh thích ăn gì.
Trên khay inox có bánh mì, xôi, mấy hộp sữa và mấy loại bánh ngọt đóng gói. Tôi đưa mắt nhìn lướt một vòng, tự nhiên lại thấy hơi khó xử. Tôi nghĩ Gia Minh sẽ thích những món ăn gọn một tí, sạch sẽ, không rơi vụn, không dây sốt ra tay áo. Còn tôi thì đứng trước quầy canteen trường, nơi mọi sự lựa chọn đều có khả năng làm con người ta nghi ngờ tiêu chuẩn vệ sinh của đời sống học đường.
Tôi cầm một cái bánh mì lên rồi đặt xuống.
Hơi khô.
Cầm hộp xôi lên rồi lại đặt xuống.
Hơi nặng bụng.
Nhìn sang bánh bao.
Không biết cậu ấy có thích không nhỉ?
Cuối cùng tôi mua một hộp sữa ít đường với một cái bánh sandwich kẹp trứng. Ít nhất thì nó không có mùi quá nồng, cũng không cần phải vừa ăn vừa chiến đấu với sốt tương ớt chảy xuống tay.
Tôi xách túi đồ ăn đi lên lớp, vừa cắn mấy miếng bánh trong tay, trong đầu vẫn còn lấn cấn chuyện nếu Gia Minh đã ăn sáng rồi thì sao.
Tôi chưa vào lớp ngay, đứng trước hành lang ăn cho xong cái bánh, nhân tiện hóng tí gió sáng sớm.
Từ hành lang tầng ba lớp tôi có thể nhìn xuống được sân khấu chính dưới sân trường, chỗ sáng thứ hai nào cũng dùng để chào cờ. Trên sân khấu đang tụ tập khá đông người, tôi đoán hầu hết đều là thành viên của câu lạc bộ nhạc, vì xung quanh bày một đống dây nhợ màu đen, mấy cái loa và vài dụng cụ âm nhạc nằm lăn lóc. Một nhóm người đứng gần cánh gà, có người cầm một tập giấy, điện thoại, có vài người thì đang ngồi xổm chỉnh lại chân micro.
Đúng rồi, câu lạc bộ tôi cũng thông báo sắp tới có sự kiện thường niên của trường, bảo sao mấy nay nhộn nhịp đến thế.
Tôi vốn chỉ định nhìn xuống cho đỡ chán, thế mà ánh mắt lại tình cờ tìm thấy Gia Minh. Cậu ấy đứng ở khu vực hậu cần, không chơi gì và cũng không giống người phát biểu lắm. Ban nãy Gia Minh đã cởi áo khoác, nên giờ chỉ còn độc chiếc sơ mi trắng, cậu ấy xắn tay áo để lộ nửa cánh tay, tôi để ý hôm nay cậu ấy đeo thêm một chiếc vòng tay bằng bạc.
Ngầu. Tôi nhai miếng bánh và thản nhiên nghĩ thầm.
Xung quanh Gia Minh có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, cậu ấy nghiêng đầu nghe một bạn nam nói gì đó, chợt bật cười, đưa tay đụng nhẹ vào người cậu bạn. Tôi thấy cậu ấy có vẻ sinh động hơn nhiều khi được mọi người vây quanh, không còn cảm giác người này là một sự tồn tại lặng lẽ nhưng ồn ào nữa.
Có người chạy từ canteen tới, đưa cho Gia Minh một chai nước, cậu ấy cười nói cảm ơn. Ngay sau đó lại thêm một người khác đưa cho cậu ấy một túi đồ ăn nhỏ, tôi không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy người kia cười, Gia Minh cúi đầu xuống nghe, rồi cũng nhận lấy rất tự nhiên.
Tôi đứng trên hành lang lớp học, tay cầm túi bánh sandwich và hộp sữa của mình, tự nhiên không biết nên làm gì tiếp.
Cậu ấy đã có nước.
Cũng đã có đồ ăn.
Mà tôi thì cái bánh trong tay cũng chưa xử lý xong, không biết nên nhét túi hàng nóng trong tay còn lại đi đâu.
"Đứng đây ngớ ngẩn gì đấy?"
Tôi quay sang, Dương đang đứng bên cạnh tôi, một tay đút túi quần, tay còn lại xách cái balo đen thui mà ánh mắt tôi tìm kiếm lúc nãy.
"Tâm sự với gió."
Dương cười khẩy một cái.
"Nông cạn như mày sao mà hiểu." Tôi lườm cậu ta.
Dương quay người đứng song song với tôi, chống tay bóc một quả trứng luộc, vừa nhìn xuống sân trường phán xét: "Dưới kia làm gì mà đông vậy? Ồn ào quá."
Tôi cũng nhóp nhép nhai mấy miếng cuối cùng của cái bánh, vừa lúng búng nói: "Hình như là chuẩn bị cho sự kiện trường."
Dưới sân, do sắp vào tiết nên mọi người bắt đầu thu dọn đơn giản, chỉ là dồn đồ đạc vào một góc để thời gian rảnh lại lôi ra sơ duyệt.
"Nay ồn ào rồi đây."
"Công nhận, loa trường mình lại còn là hàng cổ lỗ sĩ."
"Nay mày ăn như hợi vậy." Dương liếc thấy túi đồ ăn còn lại trong tay tôi.
Tôi không nói gì, trong đầu nghĩ thằng này ăn gì mà nhanh thế, chưa gì đã tăm tia đồ ăn của người khác rồi.
"Ăn sang phết, sandwich cơ à?"
Tôi bật cười: "Canteen mà mày nói như nhà hàng."
Tôi nhìn cậu ta phủi phủi vụn vỏ trứng vào cái túi nilon, sau đó nhét nó vào thùng rác.
"Giảm cân hả trời? Đớp mỗi quả trứng."
"Quá vinh hạnh cho quả trứng được tao tuyển chọn." Dương thản nhiên đáp.
Bình thường cậu ta cũng không phải là người có thói quen ăn sáng, toàn là giờ ra chơi leo hàng rào mua mì ly ăn thôi, cậu ta bảo ở ngoài kia là người quen nên người ta giảm giá cho.
Tôi nhìn túi sandwich trong tay, ban đầu tôi mua cái này cho Gia Minh, nói đúng hơn là định mua cho Gia Minh, nhưng cậu ấy vừa nhận nước và đồ ăn từ người khác rồi, đưa thêm cho cậu ấy thì lại thành ra thừa thãi quá.
Tôi đưa túi đồ ăn sang cho Dương, hỏi: "Ăn không?"
Dương cúi xuống nhìn rồi nhướng mày: "Của mày mà."
"Tao thấy thương cho quả trứng thân cô thế cô trong bụng mày."
"Cho thì xin." Cậu ta nhận luôn mới chết, cực kỳ thèm đòn.
Thế là hai đứa lại đứng đó chống tay nhòm xuống sân trường, tay tôi xách hộp sữa còn lại, Dương đang ăn cái bánh tôi cho, vừa ăn vừa bất lịch sự chê ỏng eo thiết bị âm thanh của trường.
Tự nhiên tôi thấy hôm nay cũng không còn kinh khủng như ban nãy nữa. Khởi đầu ngày mới tốt thế này cơ mà.
Ước gì trống đánh chậm lại một chút, hoặc là khỏi đánh luôn cũng được.
Tình cảm của tôi đặt ở những điều nhỏ nhặt như vậy. Giữa hành lang đầy tiếng giày dép lộn xộn, âm thanh loa trường cũ kĩ rè rè vang vọng, tiếng người này hô hoán người kia, thế mà giọng nói vô thưởng vô phạt đó vang lên quen thuộc như tình cảm tôi đã quen mặt suốt tháng ngày qua, rõ ràng đến thế.
Tôi đã không chăm sóc nó kĩ càng, không dám tưới nước cho nó, cũng chẳng cho nó chút ánh sáng mặt trời nào. Chỉ là thỉnh thoảng liếc một cái, đùa một câu, chạm một chút.
Nhưng sự quen thuộc vốn nguy hiểm hơn một sự dịu dàng đột ngột. Dịu dàng đến mấy cũng khiến người ta dè chừng, nhưng sự quen thuộc đôi khi khiến tôi quên cách phòng thủ, thậm chí là quên cả thở.
Tôi đã để nó lớn lên như vậy.