Hotboy nước dừa
Mấy người này biết tôi vội xuống đón người, lúc tôi mở cửa thấy nguyên đám hùa nhau đứng xếp thành hàng ngang ngay trước cửa, tôi giật bắn mình suýt thì vung tay hất đổ ba ly nước trên tay.
Gia Minh đứng sau khẽ khàng đỡ lấy lưng tôi, nghiêng đầu tò mò nhìn vào trong.
Mấy người bên trong cũng giật mình, đàn chị còn không kìm được mà la lên: "Lại còn là con trai?"
"Trai đẹp ư?"
Tôi mím môi đi vào, thấy mấy người này làm mất mặt nhau quá, tôi vội dúi mấy ly nước vào tay họ: "Anh chị làm trò gì vậy, xấu hổ chết đi được."
Đàn anh vội vàng đi tới nhận ly nước từ tay Gia Minh: "Quý hóa quá đi mất, cảm ơn em rể, cảm ơn em rể."
Tôi đảo mắt một vòng.
"Eo, Mẫn bạo quá nha." Đàn chị khúc khích cười: "Đưa người ta tới đột ngột chẳng báo cho anh chị một tiếng gì cả."
"..." Tôi xách một cái ghế tới đặt cạnh ghế mình cho Gia Minh ngồi: "Anh chị hiểu lầm rồi, bọn em là bạn bình thường thôi."
Có vẻ hơi vô nghĩa, vì ai nấy đều đang hút nước sột sột mà thích thú ngắm nhìn Gia Minh, chẳng buồn đoái hoài đến sự giãy dụa yếu ớt của tôi.
Gia Minh như đã nhìn đủ sự khó xử của tôi, lúc này mới mỉm cười: "Chào mọi người, em tên Minh. Nhà em ở gần đây, tiện đường ghé qua chơi chút thôi ạ."
Mấy người này không chọc cho người ta sợ bỏ về thì không chịu nổi, bắt đầu huýt sáo huých tay nhau: "Nghe gì chưa? Người ta sợ bé Mẫn ngồi với tụi mình chán quá nên ghé chơi đó."
Tôi: "..."
Gia Minh vẫn đang duy trì nụ cười: "..."
Nhưng may là có người để ý tới vấn đề khác: "Thế Minh cũng là dân vẽ à? Em thi khối nào?" Dáng vẻ hùng hổ như thể muốn tìm đệ tử cùng thi tĩnh vật tới nơi.
Gia Minh lắc đầu: "Em không thi năng khiếu ạ, em là cháu của bác Trung, thỉnh thoảng em qua chơi thôi."
Nghe đến đây ai cũng trố mắt, người ít nói nhất trong bọn họ cũng phải ngẩng đầu lên: "Bác trung? Là thầy Trung á?"
Gia Minh gật đầu. Cả phòng lập tức rơi vào một khoảng im lặng chết chóc, sau đó mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi.
"..."
Nhìn tôi làm gì!
Đàn chị chậm rãi hít một hơi: "Cho nên đây là người nhà thầy Trung."
Gia Minh đáp rất tự nhiên: "Em chỉ là họ hàng xa thôi."
"Xa hả? Bảo sao đẹp trai thế."
Tôi suýt sặc nước dừa.
Gia Minh khựng lại một chút, sau đó cúi mắt cười.
"Lúc này em nên khen mọi người có con mắt nghệ thuật tinh tường nhỉ."
Cả đám cười rộ lên.
Tôi thầm thán phục cậu ấy, thế này rồi mà cậu còn chưa thấy ngại, vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh thản nhiên đó.
Đàn anh nhận ly nước từ tay Gia Minh xong, rất có tinh thần người nhận được mà kéo chiếc ghế trước đó tôi lấy cho cậu: "Ngồi đi em. Họ hàng thầy Trung thì cũng coi như chủ nhà rồi, nhưng mà nhà mình hơi vô tổ chức chút, em thông cảm."
Gia Minh ngồi xuống chiếc ghế vừa kéo tới, vừa vặn ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy đưa mắt nhìn bài của anh chị đang vẽ dở, mìm cười khen: "Mọi người vẽ đẹp thật đấy."
Đám người thi năng khiếu hầu như ai cũng từng nghe câu này, lâu dần chẳng còn khách sáo khiêm tốn gì nữa.
"Em trai thích nghe bài gì không?" Đàn chị cuồng nhạc Kpop lúc này tủm tỉm cười, sự thiên vị rành rành khiến mấy người khác tức đỏ mắt chôm luôn cục tẩy của chị.
"Mọi người cứ tự nhiên đi ạ." Gia Minh nói.
Không ngoài dự đoán, mũi dùi lại chĩa về phía tôi.
"Thế bé Mẫn thích nghe bài gì nà? Cho Minh nghe chung nữa chứ."
Tôi lập tức nhăn mặt: "Chị tha cho em đi."
Đàn chị: "Chưa ai làm gì?"
Tôi: "Thế chị cứ mở cái bài hồi nãy là được."
Đàn chị: "Con bé này càng ngày càng hỗn."
Tôi: "Chưa ai nói gì?"
Gia Minh ngồi bên cạnh bật cười. Tiếng cười của cậu rất khẽ, gần như bị tiếng nhạc trong phòng lấp mất, nhưng vì khoảng cách quá gần nên tôi vẫn nghe được.
"Cảm ơn nước của em trai nhé, lát nữa tụi chị chuyển lại tiền cho em."
Gia Minh gật đầu đồng ý.
Đàn anh đứng cạnh thầm than: "Chả biết đứa vô tri như Mẫn kiếm đâu ra được chàng hotboy nước dừa này nữa."
Tôi đảo mắt: "Em nhặt được ngoài cổng đấy." Còn phải che nắng để người ta xách nước cho mấy người.
Gia Minh nhìn tôi rồi cười: "Thế xem ra mình chọn đúng chỗ đứng chờ rồi."
Cả phòng vang lên mấy tiếng hí hí vô cùng bỉ ổi.
Tôi nắm chặt ly nước dừa, cảm thấy bản thân vừa bị phản bội bởi chính người mình định bảo vệ.
"Cậu đừng có hùa theo họ."
Gia Minh cúi đầu quan sát tôi, có lẽ thấy tôi chỉ là quá ngượng chứ không hề tức giận gì, cậu ấy cong mắt cười, giọng nói nhỏ lại chỉ cho mình tôi nghe, nhuốm màu vui vẻ hơn bình thường: "Xin lỗi, mình quên mất là cậu sợ bị trêu."
"..."
Tôi cầm bút chì lên, cố gắng quay về với bài vẽ của mình. Dù sao thì một người trưởng thành về mặt xã hội nên biết khi nào cần rút khỏi chiến trường, đặc biệt là khi chiến trường đó có năm học sinh thi Xây dựng nước đến chân chưa chịu nhảy, một cái loa bluetooth đang xập xình và một Lý Gia Minh đang tỏ ra mình rất vô hại.
Náo nhiệt dần qua đi, mọi người bắt đầu quay lại với bài vẽ của mình. Thi thoảng tiếng xầm xì cự nự nhau vẫn vang lên, Gia Minh cũng quay đầu tiếp lời mấy câu, sau đó quay lại chăm chú nhìn qua tôi.
Phòng vẽ vào buổi chiều không có gì đặc biệt. Tường hơi cũ, sàn hơi bụi, điều hòa lúc lạnh lúc không, tiếng nhạc thì đổi gu liên tục tùy vào ai giành được quyền điều khiển, trên bàn lúc nào cũng có than, gôm tẩy, giấy vụn và mấy ly nước uống dở. Người đến đây nếu không thật sự có việc thì phần lớn đều sẽ thấy chán.
Nhưng tôi thấy Gia Minh có vẻ không chán chút nào. Cậu ấy hết quan sát chỗ này đến nhìn chỗ kia, có lúc nhìn chăm chú một bài mẫu được treo đến mức tôi nghĩ cậu ấy đã đọc được các mảng sáng tối trong bài.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Tôi hỏi, muốn nói chuyện để cậu ấy đỡ thấy chán.
Gia Minh liếc qua tôi, nghĩ một lúc mới trả lời: "Không có gì, mình chỉ đang nghĩ ở đây có khi học còn dễ vào hơn thư viện."
"..."
Tôi quay mặt đi: "... Chỗ người ta vẽ vời mà cứ nói chuyện học hành."
Gia Minh thản nhiên cười đáp lại.
"Hai đứa thủ thỉ gì đấy?" Đàn anh cố rướn cổ ra sau hóng hớt.
Tôi thầm trợn trắng mắt: "Đang bàn chuyện đam mê."
"Đam mê của ai?"
"..."
Không ai trả lời.
Gia Minh quay đầu, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Mẫn đang giảng cho em nghe chút thôi."
"Nó nói gì?"
"Cậu ấy nói ánh sáng hôm nay khá tốt."
Đàn anh gật gù: "Xem như nó cũng có tí kiến thức."
Tôi: "..."
Tôi quay người đạp một phát vào ghế của anh ta.
"Mình đề nghị cậu im lặng." Tôi nhìn thẳng về phía trước, mím môi lên án.
"Được thôi."
"... Cũng đừng có nhìn mình."
Gia Minh khẽ cười: "Được."
Thế là tôi thấy cậu ấy rút ra mấy tờ đề toán từ trong balo, kéo chiếc bàn của thầy tới gần và bắt đầu hành sự.
Tôi: "..."
Cậu ấy thật sự xem đây là thư viện đấy à?
Thấy ánh mắt của tôi, Gia Minh nhướng mày: "Cậu không cho mình nói, thế thì mình đành phải làm việc riêng thôi."
Tôi nhìn cậu ấy: "Mình có nói gì đâu."
Cậu ấy cúi đầu, vừa lật sang một dạng bài cụ thể nào đó: "Ừm."
"..."
Thế là từ việc cứ phải lo ngược lo xuôi không biết rốt cuộc cậu ấy muốn đến đây làm gì và liệu cậu có thấy chán không, phòng học vẽ nay đã biến thành một chốn tự học đúng chuẩn. Tất cả âm thanh tôi nghe được lúc ấy chỉ còn giai điệu Lullaby nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tiếng than chì soàn soạt đánh bóng trên mặt giấy, tiếng bấm lên máy tính cầm tay và nét bút khoanh vội của Gia Minh, tiếng khẽ khàng tôi không rõ là tiếng thở của người kề bên hay tiếng thổi đột ngột trong chiều nay lặng gió.
Có lần những người ngồi sau quay đầu muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại chợt thấy Gia Minh đang làm đề, họ lại quay lên, âm thanh nói chuyện và tiếng nhạc cũng vô thức nhỏ lại. Gia Minh để ý hết những điều đó, cậu ấy nói: "Bài này hay thật."
Ban đầu tôi cũng cố gắng khẽ lại hết sức có thể để không làm phiền cậu ấy, nhưng lại chợt nghĩ nếu mình là cậu, tự nhiên muốn đến một nơi vốn không dành cho việc làm đề, chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn phiền phức người ta chừa lại không gian cho mình đến thế.
Thế là tôi đón lời: "Cậu cũng thấy thế à, lát nữa playlist này còn mấy bài cũng ổn lắm."
"Mày xem đi, nó nghe nhiều tới mức thuộc luôn thứ tự bài." Đàn anh quay sang nói với chủ nhân playlist.
Mọi người lại bắt đầu đùa giỡn câu được câu chăng với nhau, tiếng nhạc cũng được chỉnh lại như mức ban đầu, không còn câu nệ nữa. Thỉnh thoảng Gia Minh cũng ngẩng lên đáp lời vài câu, rồi lại cúi xuống viết viết nháp nháp.
Tiếng bấm máy tính của cậu ấy rất nhỏ, không dồn dập cũng chẳng ngập ngừng. Mỗi lần viết xong một đoạn, cậu ấy sẽ dừng lại vài giây và nhìn xuống giấy, đầu bút đặt hờ trên ngón tay. Có khi cậu không viết gì cả, chỉ ngồi yên như vậy, nhưng tôi lại có cảm giác trong đầu cậu đang chạy qua rất nhiều thứ.
Rất khác Dương, khi cậu ta im lặng tập trung thì bầu không khí xung quanh như bị ép xuống hết cỡ, ai lỡ nói chuyện sai lúc là sẽ bị cậu ta liếc đến mức tự giác nghi ngờ nhân phẩm, tôi cũng từng bị ăn chửi không ít chỉ vì vài lần lỡ miệng hỏi cách làm bài. Còn Gia Minh chỉ đặt sự tập trung của mình xuống một góc rất gọn rồi tự ngồi trong đó, người khác ồn ào hay nói cười cậu cũng chẳng có vẻ bị kéo ra khỏi quỹ đạo của mình.
Đàn chị lúc nãy còn thấp giọng nói chuyện, bây giờ đã bắt đầu tranh luận với đàn anh về chuyện vẽ vải có cần yêu nó trước khi hiểu nó không.
"Tao không hiểu được em ấy."
"Mày không hiểu nên ẻm mới nhăn như vậy."
"Ẻm nhăn trước rồi tao mới không yêu được ẻm hết lòng."
"Tao nghĩ tụi mày nên chia tay."
"Phải chi tao được phép làm thế."
Tôi không nhịn được mà bật cười. Gia Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó không nói gì mà cúi xuống làm bài tiếp.
"..." Ý gì vậy?
Bài của tôi gần như đã hoàn thiện, tôi co hai chân lên ghế, hai tay đỡ bài đưa ra xa một chút để ngắm nghía.
Tôi thấy ổn phết.
Nhưng điều đó có nghĩa là chưa ổn.
Thế là đành phải đứng dậy đặt bài xuống chân bức tượng, lùi ra xa soi mói.
Gia Minh cũng ngẩng đầu lên, đặt bút xuống và chống cằm nhìn vào bài vẽ của tôi. Tôi liếc nhìn cậu ấy, cuối cùng thì tấm lưng kia cũng chịu cong xuống một tí mà dựa vào bàn. Chỉ là tự học và thậm chí còn không phải là ở môi trường kỉ luật gì, thế mà cậu ấy vẫn không hề thả lỏng, lưng thẳng tắp, hai chân ngay ngắn ở dưới ghế, tư thế tiêu chuẩn đến mức tôi nghĩ vừa sinh ra cậu ấy đã là người mẫu cho phương pháp học tiêu chuẩn được vẽ ở trang đầu trong bất kì cuốn vở dành cho học sinh tiểu học nào.
Gia Minh nhìn bài tôi, còn tôi đang quan sát cậu ấy. Trông cậu chăm chú đến vậy, tôi cũng hơi tò mò không biết cậu ấy có nhìn ra sai sót gì không: "Cậu thấy sao?"
Gia Minh lắc đầu cười: "Mình chẳng có chuyên môn gì, không dám nhận xét."
Tôi gật đầu, cũng hiểu ý cậu ấy.
"Nhưng mình thấy có hồn lắm." Gia Minh nói.
"Thật không?" Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu không cần phải cố khen đâu."
"Không đâu, mình nói thật đấy."
Tôi gật đầu: "Ừm, dù sao mẫu cũng chỉ là một bức tượng, vô hồn hơn bài của mình là đúng."
Gia Minh cười có vẻ bất lực: "... Mẫn à."
Tôi cũng cười, nhìn vẻ mặt túng quẫn ấy.
"Chọc cậu thôi."
Nhưng Gia Minh lại nghiêm túc suy nghĩ: "Thế thì mình có một câu nghe thật lòng hơn nhiều đây."
Tôi nhướng mày hứng thú: "Mời cậu trình bày."
Cậu ấy tủm tỉm cười: "Lúc cậu nhìn bài mình từ xa, trông như cậu đang cãi nhau với nó ấy."
"..."
Tôi lấy lại bài rồi ngồi xuống ghế, cầm bút đánh thêm sắc độ cho phần nền tối, im lặng tự tiêu hóa một lúc mới nghiêng người ghé sang nói: "Mình thấy câu đó được đấy."
Cậu ấy không né, chỉ cúi đầu cười: "Vinh hạnh rồi."
Tôi nhìn nụ cười được cậu ấy cố giấu đi nhưng không thành, lúc này mới nhận ra vai của chúng tôi đang chạm vào nhau, thế mà cậu ấy không tỏ thái độ gì, thậm chí còn thản nhiên nghiêng đầu đón lấy ánh mắt tôi.
"..." Tôi chột dạ ngồi thẳng người lại, thả hai chân đang khoanh tròn xuống khỏi ghế.
Không biết từ lúc nào, cảm giác lúng túng vốn đã nhạt đi bây giờ lại như boomerang quay lại va thẳng vào trán tôi. Gia Minh ngồi bên cạnh tôi giống như một món đồ vừa được đặt thêm vào căn phòng này, ban đầu hơi lạ mắt, nhưng sau vài phút lại hòa vào bố cục một cách rất hợp lý. Giống như ly nước dừa đặt trên sàn cạnh chân ghế, hay là tiếng bấm máy tính lẫn trong tiếng than chì quen thuộc.
Cậu ấy chống tay nhẹ lên bàn, đầu bút dừng ở giữa một biểu thức, nhưng tôi biết cậu chưa viết tiếp.
Điều đó còn đáng ghét hơn cả việc cậu không nhận ra.
Tôi ghét nhất là kiểu người vừa biết chừng mực vừa không nói ra là mình đang biết chừng mực. Vì như vậy người khác không có cớ gì để trách cứ, chỉ có thể tự ngồi đó tự gặm nhấm và tiêu hóa một cách rất mất mặt.
Thầy tôi bước vào phòng, than thở mấy câu trời nóng quá với mấy đứa học sinh đang trò chuyện rôm rả, được một lúc mới nhận ra sự khác biệt: "Ủa, bàn tôi đâu?"
Gia Minh đang độc chiếm cái bàn đó ngẩng đầu lên, không hề ngại ngùng gì mà nói: "Cháu mua nước dừa cho bác đấy."
Thầy tôi nhìn sang, nhướng mày nở nụ cười vui vẻ: "Anh làm gì ở đây đấy?"
Gia Minh đáp: "Thì cháu mua nước dừa qua cho bác mà."
"Thế nước dừa đâu?"
"Dưới tủ lạnh ạ."
Thầy nheo mắt nhìn cậu ấy, sau đó liếc xuống đống nước dừa dưới chân đám học sinh, nhìn sang đề toán trước mặt cậu và cuối cùng liếc sang tôi.
"À, nước dừa." Thầy nói: "Tôi thích nước dừa phết đấy."
Gia Minh cười: "Thế thì lần sau cháu sẽ mua tiếp cho bác."
Thầy tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, nhưng tôi có cảm giác như có một phi vụ gì đó vừa được hoàn thành. Thầy đi tới sau lưng tôi, chẳng cần cầm bài tôi lên nhìn cho kĩ mà nói luôn: "Đẩy nền xuống, mặt tượng bị dính vào rồi."
Tôi gật đầu.
"Mắt với nọng chưa đủ phản quang."
Tôi cầm tẩy lên miết một đường ngay và luôn.
Thầy nhìn thêm một lúc rồi nhận xét vài câu, sau đó vòng ra sau xem bài cho anh chị.
Trời bắt đầu tối dần, ánh sáng tự nhiên đã không còn đủ và đúng góc độ như ban đầu nữa, mọi người cũng bắt đầu hoàn thiện những nét cuối cùng trước khi thu dọn ra về. Gia Minh đã thu dọn xong từ trước, nãy giờ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, thấy mọi người đều đứng dậy, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Xong rồi hả?"
Tôi gật đầu, tháo găng tay ra và bắt đầu cuộn bài nhét vào ống vẽ, dao gọt, gôm tẩy và một đống bút chì cũng bị tôi tống hết vào đấy luôn.
Gia Minh nhìn cái ống màu đen to đùng trong tay tôi: "Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nó như khẩu đại bác ấy."
Tôi bật cười: "Ai cũng nói vậy."
Tôi đứng dậy, chưa kịp bê bức tượng đặt về đúng chỗ cũ thì đã có cánh tay khác nhanh hơn. Gia Minh đã xắn ống tay áo xong từ bao giờ, vươn tay nhấc bức tượng lên rất gọn gẽ, không nhìn tôi mà chỉ hỏi: "Cất ở đâu?"
Tôi chỉ vào một vị trí ở hàng trên của kệ: "Ở đó. Cảm ơn cậu."
Tôi xoay người xếp ghế mình với cậu ấy thành chồng rồi bê tới cất gọn trong góc, sau đó xách ống vẽ bước ra cửa đợi Gia Minh.
"Cậu lại phạm tội rồi." Tôi cười nói, khi nhìn thấy Gia Minh đang cố phủi những vệt màu trắng dính trên tay sau khi chạm vào những bức tượng.
Gia Minh cúi đầu, xòe hẳn bàn tay mình ra: "Nhưng lần này là mình giúp cậu phạm tội."
"... Cậu nói vậy cũng không sai."