Chẳng cần cố gắng quá nhiều
Sáng hôm sau trời dịu hơn hẳn.
Cái kiểu dịu rất đặc trưng của những ngày cuối hè ở Vinh, khi nắng vẫn còn vàng nhưng gió đã bắt đầu mang theo chút lạnh mỏng tang lúc sáng sớm. Cây bằng lăng trước cổng trường rụng thêm một lớp hoa tím nhạt xuống vỉa hè, bị bánh xe cán qua thành từng vệt mềm mềm như màu nước lem.
Tôi đến trường sớm hơn bình thường gần hai mươi phút. Không có lí do gì đặc biệt cả, nhưng chắc chắn không phải vì tối qua ngủ không ngon.
Mà ngược lại, tinh thần tôi sáng nay tốt ngoài mong đợi, đầu óc nhẹ tênh, thậm chí còn có hứng đứng lựa áo thêm mấy phút trước gương. Dù đúng là trước khi ngủ có xảy ra vài chuyện hơi... khó giải thích thật, nhưng nhìn chung chất lượng giấc ngủ vẫn rất ổn định, nếu không muốn nói là rất tốt.
Nhà xe chưa đông lắm, chỗ lớp tôi vẫn còn rất nhiều chỗ, tôi chả cần phải ngồi trong lớp mà cứ thấp thỏm lo hôm nay có mưa giữa chừng và biến cái mũ bảo hiểm của tôi thành cái xô đựng nước không nữa.
Tôi vừa cất xe xong và đang trên đường đi tới dãy phòng học lớp tôi thì nghe thấy có người gọi phía sau: "Mẫn ơi."
Gia Minh đứng ở lối đi cạnh bảng thông tin học sinh, một tay kéo quai cặp lên vai. Có lẽ vừa mới tới, tóc còn hơi rối vì gió, cổ áo đồng phục cũng chưa chỉnh hẳn lại ngay ngắn, cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi cười: "Hôm nay cậu đi sớm thế."
Tôi đứng yên chờ cậu ấy đi tới gần: "Cậu cũng thế còn gì."
"Hôm nay tự nhiên dậy sớm hơn bình thường."
"Thế thì trùng hợp thật."
Hai đứa đi song song qua khoảng sân còn khá vắng. Mấy lớp trực tuần đang kéo loa với ghế nhựa từ kho ra, tiếng chân kéo loẹt xoẹt vang khắp hành lang tầng một. Gió sáng sớm thổi qua làm mùi cây ẩm và mùi sơn tường cũ quyện lại rất rõ.
Nắng đầu ngày rơi qua hàng cây phía trên hành lang, lấp loáng trên tóc Gia Minh thành một màu nâu mềm rất lạ. Tôi bỗng nhớ lại cảnh đêm qua, lúc giọng cậu ấy vang lên trong tai nghe giữa tiếng súng và tiếng game rè rè, tự nhiên thấy hơi buồn cười.
Một người như Gia Minh mà lại biến thành cái hộp xác và tám chuyện nhỏ nhặt với tôi qua game.
Đi được nửa đường, Gia Minh đột nhiên hỏi: "Chiều nay cậu đi học vẽ đúng không?"
Tôi khựng lại một nhịp mới nhớ ra người này còn đang nung nấu ý định xâm nhập vào lãnh địa của tôi.
"Ừa." Tôi xốc cái balo lên một chút: "Nhưng mà mình nghĩ hôm nay sẽ đông đấy."
"Hửm?"
"Gần tới kì thi năng khiếu của Xây dựng rồi." Tôi giải thích: "Mấy người thi tĩnh vật cũng học chiều nay nữa."
Ý của tôi rõ ràng đến mức người bình thường nghe xong sẽ tự hiểu là đông người lắm đó, suy nghĩ lại cho kĩ đi.
Nhưng Gia Minh chỉ "À" một tiếng, rồi thản nhiên cười: "Nghe vui nhỉ."
"... Cậu thích nơi đông người hả?" Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu ấy hòa đồng nhưng không giống người hướng ngoại lắm.
"Không hẳn." Gia Minh nhìn về phía dãy lớp học phía trước, nói: "Nhưng mình khá thích bầu không khí ở đó, nhìn người ta làm những thứ họ thích."
Tôi nín ngang.
Đúng là tôi thích vẽ thật, nhưng cũng giống như người, tôi không thích tự thừa nhận là mình thích một cái gì lắm.
Không lẽ cậu ấy nhìn được rõ đam mê trong mắt tôi thế á?
Còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang, chúng tôi đồng thời bị chặn lại giữa hành lang.
"MIIINH!"
"Mẫn ơi họp ban gấp!"
Hai giọng khác nhau đập thẳng vào mặt cùng lúc.
Tôi quay sang nhìn Gia Minh, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi.
"... Chia tay tại đây nhé?" Tôi nói.
Cậu ấy bật cười: "Ừm, gặp cậu sau."
Rồi cả hai tách ra theo hai hướng hành lang khác nhau.
Tôi bị kéo đi họp ban vẽ của câu lạc bộ, ngồi nghe mấy chuyện vẽ bảng ngày lễ và kế hoạch vẽ dải cho lễ trưởng thành đến mức đầu óc bắt đầu bay màu. Trong lúc đó, ở đầu bên kia dãy nhà, hình như Gia Minh bị câu lạc bộ âm nhạc gọi đi.
Cậu ấy tham gia nhiều thứ hơn tôi tưởng, kiểu người luôn có tên trong danh sách hoạt động nhưng vẫn giữ được điểm số đẹp và mặt mũi tỉnh táo.
Họp vừa xong thì trống đánh vào lớp luôn. Tôi xách balo chạy về lớp như chạy giặc, thở gần chết ở cầu thang tầng ba, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phí mất một khoảng thời gian hoàn hảo để ăn sáng.
Buổi học hôm ấy vẫn chán theo một cách quen thuộc, nhưng cũng buồn cười theo một cách quen thuộc khác.
Tôi vẫn tám nhảm với Phương Uyên mỗi khi nó đi xuống ngồi ké bàn tôi vào giờ nghỉ. Hoàng Duy An thì thỉnh thoảng chạy từ trên tầng xuống đứng ngoài cửa sổ lớp tôi, gõ gõ khung cửa sổ rồi chọc vài câu linh tinh trước khi bị giáo viên đi ngang liếc cho một cái phải chuồn mất.
Dương vẫn vậy, vẫn đấu khẩu với tôi chỉ vì mấy chuyện cực nhảm, vẫn tiện tay lật bài tập tôi ra soi rồi chê ỏng chê eo, rồi bị tôi nhéo cho đỏ tay vì dám vẽ thêm ria mép lên nhân vật đang vẽ dở trong sổ của tôi.
Bình thường tới đáng sợ. Gặp thì nói chuyện, đụng mặt thì chọc nhau ba câu, không đả động gì về những kì lạ đã diễn ra hay về những biến chuyển sẽ có trong tương lai nếu chúng tôi cứ tiếp tục như thế này.
Mối quan hệ bình thường đến mức tôi nhận ra... hình như mình đã nhìn nhận nó như thế quá lâu rồi.
Giữa giờ nghỉ tiết đầu, Dương lại chạy đi cà nhong ở đâu đó tôi không biết, lúc tôi còn đang nằm bò ra bàn cân nhắc xem nên chết vì đói hay chết vì buồn ngủ trước thì có một hộp sữa và cái bánh mì được đặt xuống cạnh tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Gia Minh đứng cạnh bàn tôi, trên tay còn cầm phần của mình.
"Ăn không?" Cậu ấy hỏi.
"... Gì thế?"
"Nãy cả hai đứa mình đều bị lôi đi còn gì, mình nghĩ cậu vẫn chưa kịp ăn sáng." Cậu ấy đáp tự nhiên như thể đang nói bản thân chỉ tiện đường mua dư một phần thôi.
Tôi nghe thế, lưng thẳng hẳn, vui vẻ cười nói: "Cảm ơn nha, mình còn đang phân vân nên ngủ hay lết xuống mua luôn. Hết bao nhiêu vậy?"
Gia Minh thấy tôi nhận, mỉm cười: "Không cần đâu, là mình muốn mua thôi."
"Vậy sao được!"
"Thế thì coi như mình trả công trước cho cậu đi vậy."
Tôi hoang mang: "Công gì?"
Gia Minh nhếch môi: "Công chiều nay bảo kê cho mình."
"..."
Tôi bật cười: "Thế thì mình cảm ơn nhé, lần sau mình sẽ mời lại cậu."
Gia Minh gật đầu, mỉm cười quay đi như thể đã đạt được ý định.
Gia Minh ngồi phía trước tôi hai bàn, bên dãy đối diện sát cửa sổ. Trong giờ học cậu ấy gần như luôn tập trung nghe giảng, lưng thẳng tắp, tư thế đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy mệt giùm. Không như thằng Dương ngồi chưa hết một tiết đã mềm như cọng bún, lúc nào cũng có nguy cơ tan chảy khỏi ghế.
Ngoài giờ học thì Gia Minh hòa đồng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cậu ấy nói chuyện với mấy bạn nam khác khá vui vẻ, đôi lúc còn bị kéo ra hành lang đứng tám cho thoáng. Nhưng mấy trò giỡn tục tĩu, xô đẩy ầm ĩ kiểu con trai tuổi này thì cậu ấy hầu như không nhập hội, có mấy lần tôi còn thấy cậu ấy chuồn thẳng luôn, lặng lẽ cầm chai nước rồi biến mất khỏi đám đông như chưa từng tồn tại ở đó.
Và rồi tôi phát hiện thêm một chuyện nữa. Đó là Gia Minh nói tiếng Anh cực kì tốt, không phải kiểu học thuộc ngữ pháp để lấy điểm mà ngược lại, có vài câu cấu trúc cậu ấy còn bị cô sửa, nhưng phần nói thì gần như áp đảo cả lớp. Cậu ấy nói rất tự tin, rất tự nhiên, một câu có thể tự phát triển thành ba bốn ý khác nhau mà không cần dừng lại suy nghĩ quá lâu. Giọng phát âm cũng rất đẹp, tròn chữ nhưng không có vẻ cố gồng.
Tôi chống cằm nhìn sang phía đối diện lớp.
Gia Minh đang đứng cạnh bàn giáo viên trả lời câu hỏi, ánh nắng gần trưa rơi nghiêng qua cửa sổ, phủ lên vai áo đồng phục của cậu ấy thành một lớp sáng nhạt.
Tôi bỗng hiểu vì sao có những người chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến người khác cứ vô thức nhìn theo.
.
.
.
Đúng như tôi nghĩ, chiều hôm đó tận năm người Xây dựng đến lớp.
Lúc tôi đến, khu vực phía bên phải bị họ xâm chiếm, cái loa bluetooth cũng đã được bật, đang mở nhạc của idol Kpop nào đó tôi không rành. Thấy tôi vào, họ đều ngẩng đầu lên nhìn, tôi chỉ quen ba người trong số họ nhưng vẫn cười cười chào hỏi.
"Anh chị tới sớm thế?"
Một chị đang ngồi xổm trước kệ tĩnh vật để chọn mẫu, lắc đầu ngao ngán nói: "Chiều nay được nghỉ, chị ở nhà cứ bị réo chạy đề suốt, lên đây cho rảnh nợ."
Một anh khác đang đánh bóng dở bài hôm trước: "Anh thì cúp tiết, nay ráng xong thêm một bài nữa."
Tôi bật cười: "Em không ngủ trưa mà cũng không sớm bằng mọi người."
Chị ấy liếc tôi: "Em lên sớm thế làm gì?"
Anh kia nhàn nhạt đáp: "Đam mê mà mày hỏi kì."
Tôi xách cái ghế đặt xuống, vừa đi lên căn chỉnh bức tượng đang vẽ dở lần trước cho đúng góc độ đón sáng.
"Cho tao order một bài khác được không?" Một đàn anh tôi không quen đột nhiên lên tiếng.
"Tao đồng ý."
"Tao cũng đồng ý."
Một giọng nữ rấm rứt khóc lên. Chị này luôn phải tranh giành cái loa mới được mở mấy bài của nhóm nhạc mình thích, khóc hu hu nói: "Tới trước được trước, mặc xác mấy người."
Tôi bật cười ngồi xuống vị trí quay lưng lại với họ, bắt đầu chỉnh sửa một chút rồi mới đeo găng tay vào đánh bóng.
Chiều nay ánh sáng khá tốt, tôi không cần mở cửa sổ nhưng vẫn đón được đủ sáng cho đầu tượng, nhờ đó nhiệt độ trong phòng cũng không quá nóng nực. Tuy âm nhạc không phải gu tôi nhưng được cái mấy đoạn bridge khá hay, catchy đến mức cứ tới khúc đó là cả đám vô thức gật gù như bị lập trình.
Được hòa vào bầu không khí quen thuộc khiến tôi cảm giác rất thoải mái, cơ thể nhão như bún quẹt quẹt chia mảng sáng tối.
Nhưng tôi biết bản thân không hoàn toàn thả lỏng, bởi vì hôm nay có một cá thể mới sẽ xuất hiện.
Tôi không biết Gia Minh định đến đây lúc nào, nên tầm mắt cứ thỉnh thoảng liếc xuống màn hình điện thoại một cái.
Biết mình mang tâm lí gà mẹ như vậy khá là hài, nhưng nhỡ đâu Gia Minh là kiểu người sợ cảnh tượng một mình xông vào căn phòng toàn ma cũ thì sao.
Mãi cho đến khi thầy tôi vào phòng, ngồi xuống soi bài nhận xét cho từng đứa xong, bài nhạc cũng đã đổi từ thể loại Pop Dance sang Rock theo yêu cầu của tôi, rồi lại đổi sang nhạc R&B do sự đả đảo ồn ào của số đông, tin nhắn của Gia Minh mới xuất hiện.
[ Cậu tới lớp chưa? ]
Tôi lập tức cầm máy lên nhắn lại: [ Rồi, cần mình xuống đón không? ]
Tôi nhắn xong mới muốn cắt lưỡi tự tử. Nhà bác người ta, mình ra vẻ chủ nhà cái gì ở đây chứ.
Gia Minh trả lời rất nhanh: [ Không cần đâu, mình đang mua nước. Cậu hỏi xem mọi người muốn uống gì nhé. ]
"..."
[ Ừm, cậu đợi chút. ]
Tôi quay đầu, do dự không biết nên nói kiểu gì cho không quá đường đột: "Anh chị muốn uống gì không ạ? Bạn em qua chơi, tiện đường mua luôn."
Đàn anh hỏi ngược: "Bạn em á? Thế chẳng phải cũng là bạn bọn anh chi?"
Tôi nhấp môi: "Không phải học sinh ở đây ạ, là bạn khác."
"Ui." Một chị nhếch môi cười: "Tự nhiên tới còn mang quà. Ra mắt hay gì?"
"... Thế chị có uống không?"
"Có, cho chị một sữa tươi trân châu đường đen."
"Anh một nước dừa."
"Nghe mát nhỉ, thế chị đổi, cũng một nước dừa."
"Thế ba nước dừa nhé."
Tôi quay sang nhìn hai người còn lại, không muốn để Gia Minh phải chạy ngược chạy xuôi nên hỏi: "Hai anh cũng nước dừa luôn chứ?"
Hai người có vẻ ngại vì chưa nói chuyện nhiều với tôi, chỉ mỉm cười cảm ơn.
Tôi nhắn lại cho Gia Minh: [ Nếu tiện đường thì sáu nước dừa nhé. Làm phiền cậu quá. ]
Tôi gần như có thể tưởng tượng được nụ cười của cậu ấy lúc này.
Cậu ấy rep: [ Các cậu đồng lòng thật. ]
[ ... ]
Tôi thầm tính toán thời gian đủ để quán làm xong chừng đó phần nước, sau đó đặt bảng vẽ sang một bên, tháo găng tay, phủi qua lớp than bám trên đầu ngón tay rồi chậm rãi đi xuống tầng trệt đón người.
Tôi đi xuống từng bậc cầu thang, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ lát nữa nên giới thiệu Gia Minh với mọi người như thế nào.
Bạn cùng lớp? Bạn chơi game chung? Cháu trai ruột của thầy? Sao tôi lại cảm thấy giới thiệu kiểu nào cũng sẽ bị trêu cho tới chết nhờ cái tình huống sắp xảy ra này.
Tôi còn đang bận tự làm khó bản thân bằng mấy thứ hoàn toàn không ai yêu cầu thì nhìn thấy Gia Minh.
Cậu ấy không đi xe vào sân như tôi tưởng, thay vào đó cậu ấy chầm chậm đi bộ tới, dưới khoảng nắng nghiêng nghiêng trên con đường nhỏ. Một tay cậu xách mấy túi nước dừa, tay còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, cổ tay bị quai túi nilon kéo trĩu xuống, mấy ly nước bên trong va vào nhau rất khẽ theo từng bước chân.
Nắng chiều đổ lên vai áo sơ mi của cậu, khiến màu trắng vốn đã sạch sẽ lại càng sáng hơn một chút. Mái tóc Gia Minh bị gió thổi rối nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn đường, bước không nhanh không chậm, nhẹ nhàng giống như trong tay chỉ đang nắm mấy cục bông.
Tôi vội vàng túm lấy hai cái nón lá treo trước cửa nhà thầy, đội một cái lên đầu rồi chạy vội ra ngoài.
"Gia Minh!"
Nghe tiếng tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên.
Giữa khoảng sân loang nắng, Gia Minh nhìn thấy tôi thì cong mắt cười: "Nắng lắm, cậu chạy ra đây làm gì?"
Tôi đội cái nón còn lại lên cho Gia Minh, vừa đưa tay nhận ba ly nước từ cậu ấy. Gia Minh cũng cực kỳ phối hợp, không hề tỏ ra ga lăng mà rất tự nhiên đưa cho tôi xách phụ, đồng thời cúi nhẹ đầu xuống cho vừa tầm với của tôi.
Nhìn bàn tay bị hằn cho đỏ lên của cậu ấy tự nhiên tôi thấy lương tâm mình đau âm ỉ.
"Cậu cũng biết là nắng à? Sao cậu không chạy xe tới, xách nhiều vậy mà còn đi bộ? Lại còn không mũ nón gì nữa."
"Nhà mình gần đây mà, mình thấy đi bộ tiện hơn."
"Nhưng cậu xách tận bảy ly nước dừa đó."
Gia Minh cúi xuống nhìn hai tay mình, như thể bây giờ mới nhớ ra chuyện này.
"Ừm." Cậu ấy cười: "Cũng không nặng lắm."
Tôi liếc cậu ấy một cái: "Cái logo sắp hằn lên tay cậu tới nơi rồi."
Gia Minh bật cười.
Tôi cúi đầu nhìn túi nước trong tay mình, bảy phần nước dừa đầy tới nắp. Không hiểu sao một chuyện nhỏ như vậy lại khiến tôi thấy hơi bối rối. Gia Minh không quen những người trên lớp vẽ, cậu cũng không cần phải mua nước cho họ. Nếu không muốn, cậu hoàn toàn có thể chỉ mua cho tôi, hoặc lịch sự hơn thì mua thêm một hai phần tượng trưng.
Tôi bỗng nhớ đến vấn đề mình đã thắc mắc trong phòng vẽ lúc nãy.
"Lỡ đâu Gia Minh là kiểu người sợ cảnh một mình xông vào căn phòng toàn ma cũ thì sao?"
Bây giờ tôi nhận ra mình đã lo thừa rồi. Cậu ấy không sợ không phải vì quá tự tin hay vì cậu ấy giỏi giao tiếp đến mức hoàn toàn không cảm thấy lúng túng, mà là vì Gia Minh luôn có cách bước vào một không gian xa lạ bằng một sự tử tế vừa đủ để người ta không nỡ làm khó cậu.
Một người như vậy, nếu thật sự muốn được người khác yêu thích, hình như chẳng cần cố gắng quá nhiều.
Gia Minh vào nhà, hỏi tôi thầy có ở nhà không, tôi đáp thầy vừa lên với tụi tôi một lát nên chắc giờ đã đi đánh bóng rồi. Thế là cậu ấy đành cất ly nước mua cho thầy vào tủ lạnh, sau đó mới theo tôi lên cầu thang.
Ánh nắng từ ô cửa nhỏ cuối hành lang rơi thành từng vệt trên vai cậu, rồi trượt xuống những ngón tay đang hơi siết lại quanh quai túi. Tôi lén nhìn một cái, sau đó rất nhanh thu tầm mắt về.
"Lát nữa có thể sẽ mọi người hơi ồn một chút." Tôi tìm chủ đề nói cho bầu không khí bớt ngượng.
"Không sao."
"Có thể cũng sẽ trêu cậu."
"Ừm, mình không sợ bị trêu." Gia Minh nghiêng đầu như muốn quan sát thái độ của tôi.
Tôi chỉ đành bổ sung: "Nhưng mình thì sợ bị trêu."
Gia Minh cười chọc tôi: "Cậu sợ mình bị trêu à?"
Tôi liếc cậu ấy một cái, nhấn mạnh: "Mình sợ mình bị trêu."
Cuối cùng tôi chỉ nhìn thẳng lên cầu thang, bình tĩnh nói: "Mình đang lo cậu bị đám người đó ăn hiếp rồi đổ trách nhiệm lên đầu mình."
"Vậy à?" Giọng Gia Minh không hề có tí căng thẳng nào: "Thế mình sẽ cố gắng không để cậu phải chịu trách nhiệm."
Tôi quay đầu bĩu môi trước sự thản nhiên đầy tự tin của cậu ấy, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.