Mè nheo
Tôi cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều, nhưng cái kiểu nhắn riêng thế này rất khó để không nghĩ nhiều. Bởi vì trước giờ tụi tôi toàn chơi chung với Phương Uyên hoặc An, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn trực tiếp cho tôi trước.
"... Nhỉ?" Tôi khựng lại giữa chừng.
Khoan.
Hay trước đó cậu ấy từng nhắn rồi mà tôi quên?
Nghĩ tới đây tôi lập tức lao ra khỏi nhà tắm, chân còn ướt nhẹp, mở lại đoạn chat với Gia Minh để kiểm tra.
Không có thật.
Ngoại trừ mấy tin nhắn hỏi bài trong nhóm lớp hồi năm ngoái mà tôi còn chẳng nhớ mình đã rep hay chưa, thì hôm nay đúng là ngày đầu tiên cậu ấy nhắn riêng cho tôi.
Tôi trả lời sau gần mười phút suy nghĩ rất nghiêm túc: [ Chơi. ]
Gửi xong tôi thấy mình quá lạnh lùng nên bổ sung thêm: [ Nhưng nếu cậu gánh không nổi thì đừng trách mình kéo rank xuống nhé. ]
Gia Minh rep gần như ngay lập tức: [ Không sao. ]
[ Mình thấy cậu chơi cũng dữ mà. ]
"..."
Lần này thì tôi không cố ngăn bản thân cười ha hả thật lớn.
Người ta đang khen tôi tay to đấy!
Tôi rep lại: [ Mình có giấy chứng nhận vua lì đòn đó. ]
[ Mình biết vì sao An thích chơi với các cậu rồi. Cậu ta mê mấy người máu liều lắm. ]
... Ê. Liều đâu mà liều.
[ Tính toán cả nha, không có máu liều. ]
Gia Minh rep rất nhanh: [ Mình thấy đều tốt cả. ]
Tốt á? Không phải máu liều thì báo team hơn à?
[ Tốt chỗ nào cơ?]
[ Ít nhất lúc chơi game sẽ không bỏ mình lại. ]
"..."
Dù tôi không có ý bỏ rơi ai thật nhưng cách nói này...
[ ... Cậu có chấp niệm bị bỏ rơi à? ]
Tôi đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu ấy rep lại, đành buông điện thoại xuống đi uống ly nước. Lúc quay lại thì thấy điện thoại sáng lên rồi lại tắt, rồi lại sáng thêm lần nữa.
[ Ừm. ] Gia Minh trả lời: [ Nên gặp người nào ở lại với mình thì mình nhớ kỹ lắm. ]
"..."
Tôi úp điện thoại xuống đùi.
... Má.
Một là cậu giỏi. hai là do tôi tự chôn mình quá nhanh.
Không được. Tôi phải đánh lại, tôi không được là đứa duy nhất cứ mải suy diễn trong mối quan hệ bạn bè này được.
[ May cho cậu nhé. ]
[ Vì mình là đứa lì lợm phải có người đuổi mới chịu đi. ]
Tôi đã nói vậy.
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra, rằng Gia Minh là một người tử tế đến mức chẳng thẳng thừng đuổi một ai đi bao giờ. Cậu ấy chỉ chờ cho đến khi người ta tự nhận ra và tự biến mất khỏi cuộc đời mình mà thôi.
.
.
.
Tôi vừa vào game đã thấy lời mời tổ đội bật lên. Trong đội chưa có Phương Uyên hay An, chỉ có mỗi nhân vật của Gia Minh đứng giữa sảnh chờ.
Tôi vừa bật voice lên đã nghe tiếng cậu ấy: "Chào Mẫn."
"... Chào."
Tôi đã cố giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng cái chữ "Chào" vừa phát ra là tôi biết hỏng rồi, mềm oặt không xương và ưỡn ẹo như một cọng bún.
Gia Minh cười khẽ đến mức tôi gần như không nghe thấy: "Cậu mới tắm xong đấy à?"
Tôi giật mình: "Sao cậu biết?"
"Nghe giọng cậu nên mình đoán thôi."
"..."
Hai đứa trò chuyện câu được câu chăng chờ An và Phương Uyên vào đội, nói tới mức bầu không khí bắt đầu trở nên kì quặc mà vẫn chưa thấy hai đứa kia đâu, chúng tôi quyết định vào bắn vài trận trước.
Hai đứa đáp xuống khu dân cư khá vắng, tôi vừa loot súng vừa cố tìm chủ đề gì đó an toàn để nói: "An vẫn chưa về à?"
"Nó ở lại trường thêm một lúc, vừa mới về, hình như đang tắm."
"Phương Uyên?"
"Đang spam tin nhắn hỏi mình xin ảnh chụp chung hồi nãy."
Tôi bật cười thành tiếng. Đúng là phong cách của nhỏ đó.
"Thế cậu đã gửi chưa?"
"Mình chưa."
"Sao vậy?"
Gia Minh im lặng một chút: "Mình đang lựa lại."
"Sao phải lựa thế? Ảnh không đẹp à?"
"Bị chụp nhiều quá." Gia Minh thản nhiên đáp: "Có mấy tấm nhìn hơi buồn cười."
"..."
"Thế là..." Tôi thở hắt ra: "Cậu có ảnh dìm của mình rồi! Không công bằng!"
Gia Minh cười đáp: "Thì bởi thế nên mình mới phải lựa mà."
"Không công bằng!"
"Mình không gửi cho ai đâu."
"Không công bằng!"
"Hứa đấy."
"Không công bằng!"
"..."
Gia Minh nín cười.
Hoặc cậu ấy hết thấy buồn cười thật, vì sau đó giọng của cậu nghe rất nghiêm túc: "Thế cậu cũng muốn có ảnh dìm của mình à?"
"..." Tôi xìu luôn: "Không."
"Không công bằng."
"..."
Nội cái việc tôi cố chấp đòi hỏi một điều gì tôi còn chả biết đã thấy Gia Minh thành công trong việc chọc tôi cười rồi, chứ đừng nói là cậu ấy mè nheo lại.
... Hả?
"Cậu mè nheo với mình." Tôi nói chắc nịch, thẳng thừng nói ra điều mình vừa phát hiện.
Ba giây im lặng này đủ để tôi hình dung ra đủ loại phản ứng trên mặt Gia Minh.
Cậu ấy không nói gì, thậm chí nhân vật trong game của cậu ấy cũng đứng như trời trồng giữa nhà. Tôi vô thức nở nụ cười toe toét, điều khiển nhân vật của mình chạy vào đứng trước mặt cậu ấy, còn nhảy vòng vòng xung quanh như xem xiếc.
Gia Minh vẫn im re, thấy nhân vật của tôi thì mới khẽ nhích lại gần hơn một tí, sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
"Thế này mà đã tính là mè nheo rồi à? Dễ quá nhỉ."
"ĐÙNG".
"..."
Tạ ơn trời.
Tôi không quan tâm là cái gì vừa nổ - là cái đầu tôi nghĩa đen hay cái đầu của nhân vật game hay tiếng súng dẹp luôn cả hai đứa hay... bất kì thứ gì - kéo tôi ra được sự im lặng chết chóc mà tôi biết kiểu-gì-nó-cũng-sắp-diễn-ra.
"Gia Minh!" Tôi gần như hốt hoảng thì thào.
Cậu ấy cười không ngừng được: "Xin lỗi cậu, mình bị mất tập trung."
"Không phải." Tôi PHẢI nói: "Cậu có biết... Cậu có biết cách nói chuyện của cậu hơi... dễ gây hiểu lầm không?"
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết tới giờ tôi nghe thấy cậu ấy ngập ngừng lâu đến vậy.
Giọng còn mang vẻ nghiêm túc thật sự: "... Có hả?"
Tôi ôm mặt gục xuống bàn.
Tai nghe vẫn còn tiếng nhiễu rất nhỏ, lẫn với âm thanh bước chân trong game và tiếng bo điện chạy rè rè ở đâu đó xa xa. Nhân vật của chúng tôi chết thảm quá, hai cái hộp nằm song song với nhau ngay giữa nhà. Cả hai chưa thoát trận vội, lặng thinh nhìn người chơi khác xông vào loot xác mình.
Một lúc sau, tôi mới nghe cậu ấy lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc nãy nhiều: "Ý của cậu là... mình hay nói mấy câu kiểu làm người khác ngại ư?"
Tôi không ngẩng đầu lên nổi.
"Cậu tự biết đi."
"Mình thật sự không biết." Gia Minh đáp chậm rãi, không phải kiểu chống chế, cũng không có vẻ đang cố chọc tôi nữa. Cậu ấy nghe giống một người đang nghiêm túc nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi hơn.
Ngoài cửa sổ phòng tôi có tiếng xe chạy ngang qua, ánh đèn quét một vệt vàng nhạt lên trần nhà rồi biến mất. Chiếc quạt treo trên tường vẫn quay lạch cạch phía trên đầu, nhưng tôi lại thấy nóng kinh khủng khiếp.
"Nhưng mà..." Gia Minh dừng một chút rồi nói: "Nếu mình có làm cậu hiểu lầm chuyện gì thì xin lỗi nhé, mình không có ý gì cả."
"... Cậu còn nói thế nữa."
"Tại mình đang nghĩ."
"Nghĩ cái gì?"
"Nghĩ xem từ nãy tới giờ mình nói câu nào dễ gây hiểu lầm nhất."
Tôi bật cười thành tiếng: "Cậu tự kiểm điểm bản thân kiểu này nghe còn đáng lo hơn í."
Cậu ấy cũng bật cười theo tôi, rồi cả hai cùng rơi vào im lặng.
Thời gian đếm ngược đã hết, chúng tôi đều bị đá ra sảnh chờ.
"Sau này mình sẽ nói chuyện bình thường hơn." Gia Minh bất thình lình phá tan bầu không khí im lặng: "Nhưng phải nói kiểu gì nhỉ, tại trước giờ mình toàn nói chuyện bình thường thôi."
"..."
Đúng rồi ha.
"Hoặc là..." Tôi nghẹn ngang: "Có thể người có vấn đề là mình. Mình là đứa không bình thường ở đây."
Bên tai bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp của Gia Minh, tôi có thể đoán được rõ ràng là cậu ấy đang cố nhịn cười.
"Cậu đừng nói vậy. Từ giờ trước khi nói gì mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn một chút."
Tôi lập tức phản đối theo bản năng: "Không được."
"Ơ?"
"Nói chuyện mà còn phải suy nghĩ nhiều quá thì mệt lắm."
"..."
Lần này đến lượt Gia Minh im lặng.
Tôi cũng đứng hình mất vài giây sau khi nhận ra mình vừa nói gì.
Ở với mình cậu thích nói gì thì nói.
Má.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta không nên nói chuyện sau mười giờ tối rồi đấy, não bộ ở giờ này hoạt động vô cùng thiếu trách nhiệm.
Nhưng sự im lặng của Gia Minh không giống của tôi, cậu ấy như đã hiểu ra điều tôi muốn nói.
"Mình nghĩ mình hiểu ý cậu rồi." Cậu ấy ngừng vài giây rồi mới nói tiếp, như đang rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Có vài câu có thể mình thấy bình thường, nhưng từ phía người nghe thì lại thấy khác."
Chính xác!
Tôi còn chưa kịp khen ngợi thì cậu ấy đế thêm một câu.
"Như câu vừa rồi cậu nói với mình."
"..."
Tôi hắng giọng: "Ừ... Cậu cũng hiểu mình không có ý gì khác, đúng không?"
Hãy nói là ĐÚNG đi.
Nhưng Gia Minh chỉ cười.
.
.
.
Phương Uyên với An đang cãi nhau chí chóe về chuyện đáp xuống đâu, còn Gia Minh thì im lặng đứng ở vị trí số ba, nhân vật mặc đồ đen đứng yên trong sảnh chờ. Vừa thấy tôi mở mic, nhân vật của cậu ấy nhích lại gần hai bước, như thể theo thói quen.
Tôi ghét việc mình cứ để ý mấy chi tiết kiểu này.
"Đủ người rồi đó." An nói: "Mẫn ơi hôm nay cứu tớ nhé, hôm qua Minh cứ bỏ mặc nhìn tớ chết."
Gia Minh thản nhiên đáp: "Tại mày cứ chạy một mình đấy chứ."
"Chiến thuật đó!"
"Chiến thuật đi đầu thai thì có."
Tôi bật cười thành tiếng, vừa bấm sẵn sàng vừa dựa lưng vào ghế. Ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng ve cuối mùa rả rích trong đêm tối oi nóng, chiếc quạt quay vù vù trên tường khiến đầu óc tôi cảm thấy dễ chịu hơn bình thường.
Lúc vào trận, An kéo cả đội nhảy xuống khu container đông nghẹt người, vừa đáp đất đã nghe tiếng súng nổ đùng đoàng khắp nơi.
"Ê ê có người trên đầu tớ!" Phương Uyên la oai oái.
"Qua liền đây." An đáp, nhân vật của cậu ấy gần như vừa chạm đất đã có súng.
Tôi nhìn minimap thấy dấu chân đỏ hiện kín một góc, đang định chạy qua hỗ trợ thì bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tên địch lao ra từ sau thùng container, tôi bắn trả theo phản xạ, máu đối phương tụt gần nửa cây. Ngay lúc tôi lùi vào góc để thay đạn, một bóng người trượt tới trước mặt tôi.
Là Gia Minh.
Nhân vật của cậu ấy đứng chắn ngay lối đối diện, nổ súng cực gọn rồi hạ luôn hai tên đang lao tới, thông báo tiêu diệt hiện liên tục trên màn hình.
"Ổn không?" Cậu ấy hỏi.
Tôi nhìn nhân vật game đang crouch xuống trước mặt mình, đáp: "Ổn. Cậu chạy qua đây làm gì?"
"Thấy cậu mất máu."
"..."
Người bình thường sẽ bảo "tiện đường" hay "đang gần đó" gì chứ?
Tôi còn chưa nghĩ xong thì An đã tru tréo bên kia: "Minh ơi cứu tao với! Ba team úp tụi tao này!"
Gia Minh đứng im thêm một giây, sau đó cậu ấy ném cho tôi một hộp cứu thương rồi mới quay đầu chạy đi.
"...?"
Tôi nhìn cái hộp cứu thương nằm chỏng chơ dưới chân nhân vật mình.
Phương Uyên cười mà như run rẩy: "Ê Mẫn."
"Gì?"
"Tao bắt đầu hiểu cảm giác của mày rồi."
"Cảm giác gì?"
"Nếu là tao chắc tao cũng tự tưởng tượng dữ lắm."
"Tưởng tượng cái đầu mày." Tôi nóng đầu đáp, nhưng vẫn nhặt hộp cứu thương lên.
Gia Minh im lặng khi nghe cuộc đối thoại giữa tôi với Phương Uyên. Hay lắm, và thế là cậu ấy đã nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì.
Đáng ghét nhất là sau đó cả trận Gia Minh vẫn cứ vô thức làm mấy chuyện rất dễ khiến người ta nghĩ nhiều.
Ví dụ như lúc chia đồ, cậu ấy gần như không bao giờ hỏi ai cần gì, chỉ im lặng thả xuống cạnh người đó đúng món họ thiếu. An nói thiếu đạn thì cậu ấy cho đạn, Phương Uyên nói thiếu scope thì cậu ấy nhặt scope, còn tôi vừa mới nhìn thấy một khẩu M416 ở xa xa, chưa kịp chạy tới thì Gia Minh đã quăng xuống trước mặt tôi một khẩu y hệt, đã thế còn gắn sẵn đồ.
"Cậu dùng đi."
"... Cậu nhặt từ bao giờ vậy?"
"Tại thấy cậu hay chơi cây này, nhặt sẵn trước."
Tôi câm luôn.
Sau vài trận, Phương Uyên bắt đầu mệt nên out trước, An cũng bị người nhà gọi ăn bữa khuya, chỉ còn lại tôi với Gia Minh trong tổ đội. Khoảnh khắc khung voice lắng xuống, tôi bắt đầu thấy không ổn.
Lúc nãy chúng tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ?
Ngoài cửa sổ, đèn phòng mấy nhà xung quanh đã tắt bớt vài cái, đồng hồ trên điện thoại cũng nhảy qua hơn mười một giờ từ lúc nào không biết, cả người tôi bắt đầu có cảm giác lừ đừ sau một ngày dài, đầu óc mơ màng bất thường.
Gia Minh mở lời trước: "Muộn rồi đấy Mẫn."
"Mình biết."
"Mai học xong cậu còn đi học vẽ đúng không?"
Tôi nhìn cái ống vẽ nằm ngổn ngang trên bàn học, nhớ tới bài tượng hai lúa chưa đánh xong mà thấy cuộc đời đúng là chẳng buông tha ai bao giờ, cứ tát bôm bốp vào mặt nhau như tát cá.
"Ừm." Tôi thở dài: "Mai kiểu gì mình cũng bị thầy sạc cho một trận."
"Tại về sớm với mình à?" Gia Minh hỏi.
"... Cũng có thể." Tôi đồng tình, nhưng nghe cứ sai sai.
"Nếu thế thì mình sẽ lên chịu trận chung với cậu."
"Ha ha, cậu lại thế nữa kìa."
Tôi cầm điện thoại và nằm nghiêng người, cảm thấy hôm nay mình cười hơi nhiều.
"... Xin lỗi." Gia Minh hơi khựng lại, nhưng nghe thấy tiếng cười của tôi nên cậu ấy cũng bất chợt cười theo.
Trong cảm giác yên bình tối nay đem lại, tiếng cười nhẹ nhàng ấy vang lên bên tai khiến tôi càng muốn nghe thêm. Thậm chí còn nghĩ giọng nói này mà đọc podcast chắc sẽ dễ ngủ lắm đây.
Màn hình vẫn để yên ở sảnh chờ, hai nhân vật đứng cạnh nhau dưới nhạc nền phát đều đều nghe buồn ngủ kinh khủng. Nhưng không đứa nào chịu thoát game trước.
"Ngủ ngon." Tôi đành nói.
Gia Minh im vài giây rồi đáp: "Ừm, cậu cũng thế. Mai gặp nhé."
Căn phòng lập tức yên hẳn xuống, chỉ còn tiếng quạt quay vù vù và ánh sáng điện thoại hắt lên trần nhà. Tôi nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm ngang mặt.
Mấy phút sau, điện thoại đang đặt trên người tôi rung lên.
[ Mình nghĩ rồi. ]
Là tin nhắn của Gia Minh.
[ Lúc nãy không phải mình mè nheo đâu. ]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Tin nhắn thứ ba hiện lên ngay sau đó.
[ Chắc chỉ là do mình thích nói chuyện với cậu thôi. ]
"..."