Thêm một quả bom
Cảnh báo
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau quả ba điểm cuối cùng thì Phương Uyên đã túm lấy vai tôi lắc điên cuồng.
"THẮNG RỒI!"
"Tao biết rồi! Mày đừng lắc nữa!"
Bên dưới sân, đám con trai A8 đang bị bao vây hoàn toàn. Người chen xuống chúc mừng nhiều tới mức tôi bắt đầu thấy thương cho mấy anh bảo vệ trực hôm nay.
"Tao xuống dưới đây!"
Phương Uyên lao đầu chạy mất hút, còn tôi đứng yên tại chỗ vài giây, cuối cùng bị đám đông đẩy đi theo dòng người xuống sân.
Tôi chen tới gần khu ghế nghỉ của A8 thì thấy Dương đang bị mấy đứa lớp tôi bá cổ kéo chụp ảnh. Cậu ta có vẻ rất mệt nhưng tâm trạng khá tốt, mặc cho Hoàng Công cứ đu người lên vai mình. Có vài bạn nữ đứng gần đó đưa nước, Dương nhận lấy rồi nói cảm ơn rất qua loa.
Còn đang thất thần thì phía sau đột nhiên có người gọi: "Mẫn ơi."
Tôi quay đầu lại.
Gia Minh đứng cách tôi không xa, một tay cầm chai nước vừa mới mở nắp, tay còn lại đang vắt vẻo chiếc áo nắng màu be tôi cho mượn. Chắc cậu ấy vừa bị kéo đi nói chuyện xong, tóc còn ướt mồ hôi, áo bóng rổ nhăn nhúm hơn lúc đầu trận.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lộn xộn như vậy.
Nhưng vẫn đẹp trai.
Gia Minh đưa ánh mắt phức tạp nhìn đám đông, im lặng một lúc rồi nói: "Nhà xe lúc này chắc đông lắm. Mình với cậu qua đó trước nhé?"
"Cậu không cần đi ăn uống chúc mừng gì à?"
Tôi thấy trên phim hay có kiểu vậy lắm.
Gia Minh nhún vai nói: "Đội lớp mình hẹn ăn mừng ngày khác, hôm nay cũng muộn rồi, có mấy đứa còn phải đi học thêm nữa."
À phải, tôi lại quên mất, chúng tôi vẫn chỉ là mấy đứa nhóc cấp ba bận bù đầu bù cổ với việc chạy show học hành.
"Cậu đợi chút, mình nói một tiếng với Uyên đã."
Tôi quay đầu nhìn về đám đông, cái đầu búi củ tỏi của nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đáng chết hơn là nó cứ xuất hiện ở ngay trung tâm sự đông đúc này.
Tôi từ bỏ.
Gia Minh bật cười ha ha trước sự bất lực của tôi. Tôi đành phải rút điện thoại ra nhắn cho nó mấy câu, sau đó tự nhiên đi song song với Gia Minh ra ngoài.
Chỉ là đi lấy xe thôi mà.
Gì đâu mà áp lực...
Trên đường đi liên tục có người gọi Gia Minh lại nói chuyện. Có em khóa dưới chạy tới xin chụp ảnh, có người đập tay chúc mừng, thậm chí cả mấy anh chị cựu hồi nãy cũng đứng ngoài cửa nhà thi đấu chờ.
Một anh thấy chúng tôi đi ra thì cười khen: "Mấy đứa đánh hay đấy."
Gia Minh mỉm cười đáp: "Em cảm ơn ạ."
"Cuối trận căng phết nhỉ?"
"Ha ha, cũng hơi run."
Cậu ấy nói chuyện với ai cũng vừa đủ như vậy.
Đàn chị nhìn tôi rồi cười hỏi: "Hai đứa về cùng nhau à?"
Tôi suýt tự vấp chân mình.
"Vâng." Gia Minh đáp, không tiết lộ gì thêm.
Cảm ơn trời, lần này cậu ấy đã không còn "tử tế" đế thêm lời giải thích thừa thãi nào.
Chị gái "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý.
Tôi bắt đầu thấy nóng mặt. Tự biết bản thân không có ý xấu gì và chắc chắn là cậu ấy cũng thế, nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm thấy xấu hổ khi cứ đi kè kè nhau như trình diễn cho người ta nhìn như vậy.
Ra khỏi nhà thi đấu, không khí cuối chiều dễ thở hơn hẳn. Trời đã xế chiều, chỉ còn ánh vàng nhạt phủ lên mấy hàng cây trong sân trường, tôi với Gia Minh đi ngang qua sân bóng ngoài trời, nghe thấy có vài người vẫn đang đứng bàn tán về trận đấu lúc nãy.
"Cú cuối của thằng số 3 ác thật."
"Tao tưởng A2 gỡ được luôn rồi chứ."
"Gia Minh block quả của An ghê vl."
Tôi vô thức quay sang nhìn cậu ấy.
Gia Minh thản nhiên như không nghe thấy gì cả, chỉ cúi đầu mở nắp chai nước rồi uống một ngụm.
Tôi buột miệng nói: "Cậu nổi tiếng ghê."
Gia Minh hơi ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Thì... nhiều người biết cậu."
Cậu ấy im lặng vài giây rồi cười nhạt: "Không đến mức đó đâu."
Cười gì mà lắm thế, tôi nóng đầu nghĩ, thấy hơi phiền.
Đến nhà xe, tôi còn đang lo không biết nên chen kiểu gì thì chú bảo vệ đã vẫy tay: "Bạn của Minh lấy xe à? Để chú mở cho."
"Cháu cảm ơn chú."
... Ủa?
Cậu ấy đặc biệt quen chú bảo vệ sao?
Tôi nhìn Gia Minh.
Cậu ấy nhận ra ánh mắt tò mò của tôi nên bật cười: "Có mấy hôm mình tới muộn ấy mà."
"Ra là học sinh cá biệt."
Cậu ấy thản nhiên phản bác: "Mình ngoan lắm đó."
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Trong lúc tôi dắt xe ra, điện thoại Gia Minh rung lên, cậu ấy nhìn màn hình vài giây rồi nghe máy. Giọng cậu ấy rất nhẹ, tôi không biết là đang nói chuyện với ai nữa, chỉ loáng thoáng nghe thấy cậu dặn đối phương không cần tới đón, cậu ấy sẽ về với bạn.
Lúc cúp máy, thấy tôi tò mò nhìn nên Gia Minh giải thích: "Chú mình thôi."
Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì, nhưng trong đầu bắt đầu vô thức tưởng tượng ra rất nhiều thứ.
Có tài xế riêng đưa đón, quen biết rộng, học hành giỏi giang, biết chơi thể thao, được nuôi dạy rất tử tế,... Càng tưởng tượng, tôi càng cảm thấy người này không phải học sinh cấp ba nữa rồi, chắc chắn cậu ấy là gói DLC premium.
Tôi chợt hiểu cảm giác của Phương Uyên hôm trước, khó trách nó bảo không dám thích.
"Phiền cậu nhé." Gia Minh đội mũ bảo hiểm xong rồi ngồi lên phía sau xe tôi: "Hay cậu còn muốn đi đâu nữa không?"
Tôi lắc đầu. Giờ ngay cả tâm trạng đi đá ly nước dừa của tôi cũng chẳng còn, cái nhiệt độ hừng hực trong nhà thi đấu ban nãy đã nấu chín tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và lao vào phòng tắm ngay lập tức thôi.
Tôi khởi động xe, cố gắng không để ý tới chuyện lần này cậu ấy ngồi gần hơn lúc chiều một chút.
Chắc tại mệt thôi.
Chắc chắn là vậy.
Đi được một đoạn, Gia Minh bất chợt gọi tôi: "Mẫn này."
Tiếng gió vù vù bên tai làm giọng của Gia Minh như nhỏ lại, tôi phải hơi nghiêng đầu sang mới có thể nghe rõ: "Hửm?"
"Cậu thích Thế Dương à?"
"..."
Tôi thắng xe một cái "KÉT".
Bánh trước kêu rít lên, chiếc xe lắc đến nỗi tôi phải chống chân xuống mới khỏi nghiêng, tim tôi cũng nghiêng theo, trượt như bay lên tận cổ họng.
Gió chiều vẫn thổi đều, tạt qua mặt tôi mang theo hơi nóng của nhựa đường còn hầm hập. Đèn xe phía sau quét một vệt sáng dài trên mặt đường, tiếng còi đâu đó vang lên, có người bực bội chửi thề. Mọi thứ vẫn vận hành như bình thường, chỉ có tôi là vừa bị ném khỏi quỹ đạo.
LÀM ƠN ĐỪNG CÓ DỘI BOM VỚI SỰ THẢN NHIÊN CHẾT TIỆT ĐÓ NỮA.
"Trời ơi!" Tôi hoảng hốt chống chân xuống đường, quay đầu nhìn cậu ấy: "Cậu bị điên à?"
Gia Minh cũng bị thắng xe làm nghiêng người theo, vội đưa tay bám lấy vai tôi và rụt lại ngay sau đó, bật cười: "Xin lỗi."
"Đừng có hỏi mấy câu đáng sợ như thế lúc người ta đang lái xe chứ!"
"Mình tưởng cậu biết mọi người nhìn ra lâu rồi."
"..."
Tôi chết lặng.
Gió chiều thổi ngang qua mặt nóng ran của tôi.
Không thể nào.
"Không phải..." Tôi cứng ngắc quay đầu lên phía trước: "Ai nhìn ra?"
"Ừm..." Gia Minh suy nghĩ một chút: "Khó nói lắm."
"Khó nói là sao?"
"Là kiểu..." Cậu ấy cười: "Cậu nhìn cậu ấy rất khác mà."
Tôi muốn lao phắt chiếc xe chở cả hai đứa xuống sông luôn cho nhanh.
Bầu không khí trên xe bắt đầu awkward cực mạnh, tôi dần ngẫm lại đống hành động ngu xuẩn của mình.
Và tôi nhận ra rằng không phải chỉ mỗi mình tôi để ý đến Gia Minh, mà cậu ấy cũng đang quan sát ngược lại tôi.
Xe chạy chậm lại vì tới ngã tư đèn đỏ, tôi nhìn chằm chằm con số đếm ngược, quyết định giả chết: "Mình không hiểu cậu đang nói gì hết."
"Vậy à?" Gia Minh nói rất nhẹ.
Rồi cậu ấy không nhắc tiếp nữa thật, chỉ ngồi phía sau cực bình thường, thỉnh thoảng còn chỉ đường rất nghiêm túc như thể bản thân không hề ném quả bom thứ hai nào xuống cuộc đời người khác xong.
Tôi quyết định từ giờ sẽ bớt tiếp xúc với Lý Gia Minh lại.
Quá đáng sợ rồi.
Tôi không biết cậu ấy là kiểu quá tinh ý, hay chỉ đơn giản là luôn quan sát mọi thứ xung quanh như vậy nữa. Nhưng dù là cái nào thì cũng nguy hiểm hết.
Đặc biệt nguy hiểm với một đứa đang có bí mật như tôi.
Đèn đỏ chuyển xanh, tôi lập tức vặn ga chạy tiếp, cố gắng để cơn gió tạt hết cái mặt nóng bừng của mình đi. Phía sau lưng, Gia Minh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, bình thường đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
Nếu là Phương Uyên hay đám con trai lớp tôi hỏi kiểu đó, tôi còn có thể đánh lại vài câu cho qua chuyện. Nhưng Gia Minh thì khác, cậu ấy giống kiểu người sẽ nhìn thấy rồi mới hỏi, chứ không phải hỏi đại cho vui.
Thế mới chết.
"Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo nhé."
"Ờ." Giọng tôi khô khốc.
Sau câu hỏi vừa rồi, tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy kiểu gì nữa. Mà đáng ghét nhất là cậu ấy nói đúng.
Tôi thích Thế Dương rõ tới vậy sao?
Lúc Dương ngủ thì chống cằm nhìn, lúc chơi bóng thì nhìn tới ngẩn người, thậm chí hồi nãy còn đứng cười một mình trên khán đài nữa chứ.
... Cứu.
Và KHOAN ĐÃ.
Cậu ấy nói là ai cũng có thể nhìn ra.
Vậy Dương có biết không?
Cậu ta có nhìn ra không?
Gia Minh cất tiếng hỏi sau lưng tôi: "Cậu đang ngại à?"
Tôi liệng tay lái suýt lao luôn lên vỉa hè.
"Không có!"
"Ừm."
"..."
"Nhưng tai cậu đỏ hết rồi."
"Lý Gia Minh!"
Tôi nghe tiếng cười vui vẻ của cậu ấy vang lên sau lưng, nghe cứ như thể thật sự bị tôi chọc cười.
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý chở cậu ấy về.
Đèn đỏ ở ngã tư phía trước đang đếm ngược, những con số xanh nhạt nhấp nháy trên nền trời chạng vạng. Mùi khói xe trộn với mùi bánh tráng nướng từ một xe đẩy gần đó làm bụng tôi cồn cào, mà không biết là cồn cào vì đói hay vì xấu hổ.
Tiếng động cơ trở thành thứ duy nhất giúp tôi khỏi phải nghe rõ nhịp tim mình. Chúng đang đập rộn vang như trống bỏi. Tôi tập trung nhìn thẳng về phía trước, nhìn đuôi xe, nhìn làn đường, nhìn biển báo, nhìn bất cứ thứ gì miễn là không phải nhìn vào... cái câu hỏi vừa nãy cứ múa may quay cuồng trước mặt tôi.
Lúc rẽ vào con đường nhỏ hơn, hai bên đường bắt đầu xuất hiện những hàng cây lớn, tán lá đan vào nhau thành một mái vòm tối, ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống, gió thổi qua từng tiếng xào xạc nghe yên tĩnh đến mức khiến người ta càng nghe rõ tiếng lồng ngực mình đang phập phồng.
Tôi cũng nghe rõ tiếng thở của Gia Minh.
Không biết vì chạy nhiều hay vì cười ít, nhưng cậu ấy vẫn còn cái nhịp thở của người vừa vận động xong. Nó làm tôi nhớ lại cảnh trên sân, cảnh cậu ấy chạy, bật nhảy, rồi đáp xuống nhẹ như lông hồng.
Tôi thấy mình đang suy nghĩ lung tung.
Tôi bắt đầu thấy mình cần phải làm gì đó để tự cứu.
Xe chạy thêm một đoạn thì Gia Minh nói: "Cậu cho mình xuống ở đây được rồi."
Con đường này có bầu không khí khác hẳn, những căn nhà ở đây thấp tầng nhưng rộng, cổng cao, hàng rào gọn gàng, cây trồng cũng được chăm rất kỹ. Ánh đèn trong sân nhà ai đó hắt ra màu vàng rất ấm, nhìn thôi đã đủ thấy... giàu.
Tôi quay đầu hỏi: "Nhà cậu đâu?"
Gia Minh chỉ về phía con đường nhỏ phía trong, khẽ nói: "Ở trong kia."
Cậu ấy xuống xe, lúc tôi đưa tay để nhận lại cái mũ bảo hiểm thì cậu ấy cũng đưa ra theo bản năng, sau đó như nhớ ra điều gì nên níu lại.
Hai đứa bắt đầu đứng ngó nhau với cái mũ bảo hiểm của thầy ở ngay giữa.
"Ừm?"
Gia Minh nhìn tôi mấy giây, sau đó mỉm cười nói: "Mình nghĩ lại rồi, mai mình sẽ tự qua nhà bác để trả."
Tôi còn chưa kịp đáp lại đã nghe cậu ấy nói tiếp.
"Nếu cậu có ở đó, mình sẽ lên chào cậu một tiếng nhé."
"..."
Bình tĩnh nào Mẫn. Đây chả phải là đi đánh lộn.
Tim tôi như chia thành ba phần, chúng nó hè nhau hú lên như khỉ và nhào lộn tưng bừng trong lồng ngực.
"Ừ, được." Tôi nghe thấy mình nói vậy, mà chẳng màng ngày mai lớp vẽ sẽ có cả những đứa khác cùng đi học.
Tôi tưởng chào tạm biệt nhau vài câu thế là đủ, nhưng có vẻ như chưa quyết tâm đánh bom ai thì Gia Minh sẽ mất cả năm không ngủ ngon giấc.
Cậu ấy bắt đầu một chủ đề mới: "Bình thường cậu hay về một mình à?"
Tôi gật đầu: "Ừm, bình thường học vẽ xong thì tự về thôi."
"Mình nhớ là cậu nói có những buổi học đêm."
Cảm ơn vì đã nhớ mấy lời tôi nói lúc quá phấn khích.
Tôi tiếp tục gật đầu, không hiểu ý cậu ấy là gì: "Ừm, về muộn quá trễ giờ cơm thì mình ăn ở ngoài luôn rồi mới về."
Cậu ấy đứng hơi nghiêng người dựa vào bồn cây gần đó, đồng phục bóng rổ trên người mang hơi thở thiếu niên, phần tóc trước trán còn hơi ẩm mồ hôi nên rũ xuống mềm hơn bình thường một chút.
Rồi cậu ấy nhìn tôi, khẽ cười: "Thế từ giờ chắc mình nên nhắn kiểm tra thử."
"Gì cơ?" Tôi tròn mắt.
"Nếu không lỡ có người đưa mình về xong lại chạy xe ngủ gật giữa đường thì sao."
"..."
Tôi thật sự đứng hình mất mấy giây.
Sau đó bật cười: "Cậu thấy mình giống đứa mê ngủ lắm à?"
"Không phải." Gia Minh lắc đầu, cũng cười thành tiếng theo tôi: "Nhưng cậu phải hiểu ý mình chứ. Mình cũng muốn được đưa về mà."
"..."
... Hửm?
Tức là SAO?
Là tôi thiểu năng hay thật sự cậu ấy có ý lên chơi với tôi ở lớp vẽ và muốn về chung với tôi?
Và nhắn tin kiểm tra sự an toàn của tôi? Hoặc tôi phải báo cáo ngược lại với cậu?
Là thế đúng không?
ĐÚNG KHÔNG?
Tôi bắt đầu thấy nguy hiểm thật rồi đấy. Một người như Gia Minh mà cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này, sớm muộn gì cũng có đứa tự đâm đầu xuống hố.
Mà điều đáng buồn ở đây là tôi nghi ngờ đứa đó chính là tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ cúi đầu đội mũ bảo hiểm thật nhanh.
Và đáng chết ở chỗ... tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười phía sau, khẽ khàng như biết tôi đang ngại nhưng vẫn phải giả vờ không biết vậy.
.
.
.
Tôi nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại sáng trưng trong tay, cảm thấy đầu óc mình cũng sáng trưng theo kiểu muốn bốc khói luôn rồi.
Tin nhắn của Gia Minh vẫn nằm chình ình ở đó.
[ Mình về tới rồi. ]
[ Cậu thì sao? ]
Tôi nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại lên trước mặt. Chiếc quạt treo trên tường quay lạch cạch, thổi tung mấy sợi tóc mái trên trán tôi. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, chỉ còn tiếng xe máy vọng lên từ ngoài đường lớn cùng tiếng chó sủa xa xa trong xóm.
Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi mà nhỉ?
Người ta đi nhờ xe mình về, lịch sự nhắn một câu xác nhận cũng đâu có gì lạ. Nếu đổi lại là tôi thì chắc tôi cũng làm vậy thôi, có khi còn cảm ơn thêm mấy lần nữa ấy chứ.
Tôi úp điện thoại lên mặt mình, cố gắng không để bản thân nghĩ quá nhiều.
Má, nóng quá.
Cái kiểu người như Gia Minh rất... nguy hiểm theo cái cách cậu ấy không hề cố ý gì cả, nhưng từng hành động lại khiến người khác tự ngồi suy diễn đến phát điên.
Đáng ghét nhất là cậu ấy còn chẳng làm gì quá giới hạn.
Chỉ là quá dịu dàng, quá tự nhiên, quá... biết cách khiến người ta thấy mình đặc biệt.
Mà có khi người đặc biệt duy nhất ở đây là tôi tự tưởng tượng thôi cũng nên.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi bật dậy ngồi khoanh chân, quyết định rep tin nhắn.
[ Mình về rồi. ]
Gửi xong, tôi lập tức quăng điện thoại qua một bên như ném một củ khoai nóng bỏng tay.
Chưa tới mười giây sau điện thoại rung lên lần nữa.
Nhanh thế!
Tôi nhìn chằm chằm nó, hồi hộp hơn cả chờ thầy gạch đỏ choét bài dựng hình của tôi.
[ Vậy là tốt rồi. ]
[ Lát nữa cậu muốn chơi game không? ]
"..."
Tôi ngã vật xuống giường lần nữa.
Chả sao.
Chả vấn đề gì.
Đúng vậy, chắc chắn là cậu ấy biết tôi cần bắn gà ngay bây giờ để xả bớt nhiệt trong người.
Chắc chắn là vậy.