Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Cậu đừng xuống, để mình lên

Cảnh báo



Bên dưới sân, hai đội đang khởi động. A8 mặc áo đen viền đỏ, A2 mặc áo trắng viền xanh.

Tôi gần như nhìn thấy Thế Dương ngay lập tức, vì cậu ta thật sự rất nổi bật, hoặc chỉ với tôi. Cậu ta cao, vai rộng, lúc chơi bóng không còn cái vẻ lười biếng nằm bò ra bàn ngủ hay cười cợt chọc người nữa, mà trở nên tập trung như đang chiến đấu với mấy đề toán từ câu 43 trở đi.

Trên khán đài bắt đầu vang lên đủ thứ âm thanh hú hét, nhưng Dương thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu.

Tôi chống tay lên lan can nhìn xuống, trong lòng âm thầm nghĩ, đúng là đồ làm màu đẹp trai.

Cái kiểu đẹp trai khiến người ta cam tâm tình nguyện bị cậu ta chọc cho tức xù lông ấy.

Gia Minh xong phần khởi động trước, lúc này đang nói chuyện với mấy người lớp tôi ở gần khu ghế nghỉ. Không giống Dương, cậu ấy bình thường vốn đã nổi bật rồi, lên sân bóng chỉ càng sáng mắt hơn thôi. Mái tóc hơi rối vì vận động, áo bóng rổ màu đen làm làn da cậu ấy càng trắng hơn.

Gia Minh đang cúi đầu chỉnh lại chiếc handband trên cổ tay, nghiêng đầu nghe ai đó nói chuyện rồi cười nhẹ, ngay lập tức tiếng la hét ở phía khán đài đối diện vang lên.

"Gia Minh nhìn qua đây nè!"

"Trời ơi cười cái nữa đi!"

Tôi: "..."

Đáng sợ hơn là Gia Minh còn thật sự quay sang cười với người ta nữa.

Khác với A8 "chìm nổi tùy lúc", A2 mang cảm giác của một lớp có vòng quan hệ rất rộng. Người tới cổ vũ đông khủng khiếp, từ học sinh các khối cho đến cựu học sinh, còn có vài người nhìn là biết không phải kiểu mọt sách ngoan ngoãn gì cho cam.

Hoàng Duy An đứng giữa đám người bên đó, cười nói cực kì nổi bật. Cậu ta mặc áo trắng xanh của A2, làn da ngăm khỏe khoắn dưới ánh đèn nhà thi đấu trông càng bắt mắt hơn.

Vừa thấy Gia Minh đi tới bắt tay, An đã khoác vai cậu ấy cười ha hả: "Tao tưởng mày tới trễ luôn rồi đấy."

Gia Minh nhếch môi nói: "Có người chở tao đấy."

... Có gì đáng khoe?

Tôi nói chuyện câu được câu chăng với Phương Uyên vừa mới hớt ha hớt hải chạy đến, cô nàng ngủ lố giờ nên tôi phải spam cuộc gọi liên tục.

Không thể trách tôi phá bĩnh giấc ngủ của nó được, ngày thường nó tỏ thái độ quá khích với mấy vụ bóng banh này quá mà.

Không biết vì người quá đông hay vì tiếng hét quanh mình quá lớn khiến tôi bắt đầu thấy nóng. Nhà thi đấu lúc này giống hệt một cái lò hấp khổng lồ, chỉ khác là thay vì hấp bánh bao thì bây giờ nó đang hấp học sinh cấp ba.

Bên dưới sân, trận đấu đã bắt đầu được vài phút.

Tôi không hiểu bóng rổ lắm, chỉ biết nhìn theo trái bóng chạy qua chạy lại rồi thỉnh thoảng giật mình hú lên theo đám đông mỗi khi có người ném bóng vào rổ.

Dù không hiểu, tôi vẫn nhìn ra được A8 đánh khá ổn, hoặc nói chính xác hơn là rất ổn. Đội hình lớp tôi phối hợp khá mượt, Dương cầm bóng chắc, dẫn bóng bình tĩnh. Bình thường cậu ta có cái kiểu lười biếng như thể mai tận thế cũng được, nhưng lên sân thì hoàn toàn khác, ánh mắt lúc chơi bóng rất tập trung, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước như đang tính toán gì đó.

Tôi chống cằm nhìn xuống.

Khác với cái kiểu áp lực của Dương, Gia Minh chơi bóng nhìn nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu ấy chạy rất nhanh nhưng động tác luôn gọn gàng, không hề có cảm giác cố sức, ngay cả lúc tranh bóng cũng sạch sẽ đến mức giống đang quay quảng cáo nước khoáng hơn là thi đấu.

Người gì mà làm gì cũng đẹp.

Bên khán đài phía A8 có tiếng la rất to: "Gia Minh cố lên!"

"Minh ơi nhìn bên này nè!"

Tôi thấy Gia Minh chỉ liếc lên đúng một cái rồi quay đi luôn, không còn cười như trước đó nữa.

... Lạnh lùng thật.

Ngoài ra thì tôi cũng bắt đầu hiểu vì sao lớp A2 lại nổi tiếng như vậy. Bởi vì bầu không khí bên đó rất khác, nhiều người quen biết nhau, nhiều tiếng gọi tên nhau, cảm giác như chỉ cần có ai đó hô lên một tiếng là nguyên cái nhà thi đấu đều đứng dậy cổ vũ vậy.

An vừa chạy vừa cười với đồng đội, lúc nhảy lên ném rổ còn bị tiếng hú hét át luôn cả tiếng còi.

"Đẹp trai quáaaaa!"

"An ơi bên này!"

Tôi quay sang nhìn Phương Uyên: "Bên đó đi coi bóng hay đi concert vậy?"

Nó cười ha hả: "Với A2 thì như nhau cả thôi."

Ngay lúc đó dưới sân đột nhiên có tiếng "RẦM" rất mạnh, tôi giật mình nhìn xuống. Thấy Dương vừa va chạm với người bên A2 lúc tranh bóng và khiến cả khán đài ồ lên.

Dương lùi lại nửa bước, đưa tay lau mồ hôi trên cằm rồi cúi xuống nhặt bóng. Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ thuận tay ném bóng trả cho trọng tài.

Người va vào cậu ta cũng giơ tay xin lỗi rất nhanh.

Trận đấu tiếp tục.

Tôi phát hiện thật ra Dương khá ít nói trên sân, chủ yếu là ra hiệu bằng tay hoặc gọi vị trí ngắn gọn. Có lúc Gia Minh chạy cắt lên, Dương chuyền bóng rất nhanh mà không hề màu mè.

Hai người họ phối hợp ổn vì đều chơi chắc tay thôi, chứ tôi không nhìn ra họ có độ thân thiết ăn ý gì đó như trên phim.

Ngoài đời làm gì có chuyện người này với người kia nhìn nhau một cái là hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì, con người bình thường còn không hiểu nổi bản thân mình nữa là.

Có một pha Gia Minh cướp được bóng rồi chuyền sang cho Dương ở góc trái, Dương nhảy lên ném một quả ba điểm rất dứt khoát.

Bóng vào rổ.

Lần đầu tiên tiếng hú của bầy khỉ A8 làm tôi thấy mình cũng nhiệt lên theo.

Dương chỉ thở mạnh một cái rồi chạy lùi về phòng thủ. Gia Minh đi ngang qua cậu ta, hai người đập tay qua loa như thể hai nhân viên công ty vừa đấu đá nhau vừa hoàn thành KPI quý.

Tôi ngẩn người nhìn cảnh đó, không hiểu sao tự nhiên tim lại đập hơi nhanh.

Có lẽ là vì lâu lắm rồi tôi mới thấy Thế Dương nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến mức khiến người khác không dời mắt nổi. Mồ hôi thấm ướt phần tóc mái của cậu ta, hơi thở gấp hơn bình thường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tình huống trên sân. Mỗi lần đồng đội ghi điểm, Dương đều phản ứng rất nhanh, quay sang nhắc chiến thuật hoặc gọi người về vị trí.

Cậu ta thật sự rất thích bóng rổ, tôi có thể nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Và rồi cũng nhận ra, hình như chính cái dáng vẻ này đã khiến tôi thích cậu ta lâu đến vậy. Dáng vẻ khi một người thật sự nghiêm túc thực hiện điều mà mình yêu thích.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người thì phía dưới đột nhiên bùng nổ tiếng la hét lớn hơn hẳn ban nãy.

Tôi giật mình nhìn xuống, thấy Gia Minh vừa thực hiện thêm một cú ba điểm nữa.

Cậu ấy lùi về sau vài bước, ngực còn đang phập phồng vì vận động mạnh. Có người trên khán đài gọi tên cậu ấy rất to, nhưng Gia Minh vẫn không cười, chỉ đưa tay vuốt tóc ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sân đối diện.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mang cảm giác áp lực như vậy, giống như toàn bộ năng lượng bị giấu đi ngày thường đều được thả ra hết trên sân bóng.

Chói mắt đến mức làm người ta không dám nhìn lâu.

Cú ném đó của Gia Minh đồng thời kết thúc hiệp đầu, tỉ số không chênh lệch quá nhiều, lớp tôi đang dẫn trước vài điểm.

Lúc các cầu thủ quay về ghế nghỉ, âm thanh trong nhà thi đấu càng lúc càng lớn, có người chạy xuống đưa nước, có người chen nhau chụp ảnh. Dương đang cúi đầu nghe lớp trưởng nói gì đó, mồ hôi làm tóc cậu ta rũ xuống đôi chút, chiếc áo bóng rổ phía sau lưng cũng sẫm màu đi một mảng.

Tôi nhìn chằm chằm mấy giây.

... Thật ra tôi khá thích kiểu con trai nghiêm túc chơi thể thao. Nhưng nếu ai hỏi thì tôi sẽ chối.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người thì khóe mắt để ý thấy Gia Minh bất chợt ngẩng đầu lên phía khán đài. Ánh mắt cậu ấy lướt một vòng rồi dừng lại chỗ tôi, sau đó rất tự nhiên giơ tay lên, nắm tay lại như kiểu muốn nói: "Không cổ vũ à?"

Tôi bật cười theo phản xạ.

Bình thường Gia Minh luôn mang đến cho tôi cảm giác rất điềm tĩnh, chuyện gì đến tay cậu cũng xử lý nhẹ nhàng được. Nhưng lên sân bóng lại có lúc lộ ra mấy biểu cảm trẻ con và mang tính công kích đến vậy.

Tôi cũng giơ tay lên đáp lại cậu ấy theo bản năng. Ngay lập tức Phương Uyên bên cạnh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì đáng ngờ.

"Mày cười gì dữ vậy?"

"Tao cười hồi nào?"

"Mày đang cười như mẹ hiền nhìn con trai biểu diễn văn nghệ luôn ấy."

"Tào lao."

Trong lúc đó ở phía bên kia sân, An vừa bị đồng đội kéo cổ áo lại vì cười đùa quá hăng. Cậu ta còn rất dư năng lượng quay sang phía khán đài hú một tiếng thật lớn, khiến đám người A2 càng điên hơn nữa.

Tiếng còi vang lên, và hiệp tiếp theo bắt đầu. Tôi có cảm giác tốc độ trận đấu nhanh hơn hẳn lúc đầu, có một pha An cướp được bóng rồi lao thẳng lên rổ, cả khán đài đồng loạt đứng bật dậy đầy căng thẳng.

Nhưng ngay trước lúc cậu ta ném bóng, một cánh tay đã chặn ngang.

"RẦM!"

Tiếng va chạm vang lớn đến mức khiến tôi giật mình.

Gia Minh đáp xuống trước, lùi lại nửa bước rồi ổn định trọng tâm rất nhanh.

Trọng tài thổi còi.

An chống đầu gối thở dốc, ngẩng đầu nhìn Gia Minh rồi nhướng mày: "Nay dữ nhở?"

Gia Minh thản nhiên nói: "Xin lỗi nếu tao làm mày sợ nhé."

An tức tới mức bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu ấy một cái rồi di chuyển về đội nhà.

Mấy phút cuối trận căng đến mức tôi bắt đầu không dám nhìn thẳng nữa, nhà thi đấu ồn tới mức tôi cảm giác tim mình cũng bị tiếng hò hét làm cho rung lên theo. Khoảng cách điểm số cứ kéo qua kéo lại liên tục, mỗi lần A8 ghi điểm thì A2 lại đuổi kịp ngay sau đó.

Còn hai phút cuối, tỉ số đang hòa, và Dương đang cầm bóng.

Từ đầu trận tới giờ tôi thấy cậu ta gần như không cười chút nào.

Dương nghiêng người tránh một pha cản bóng, chuyền nhanh sang cho Gia Minh bên phải. Gia Minh vừa nhận bóng thì hai người bên A2 lập tức ép lên. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ném luôn, nhưng thay vì vậy, cậu kéo người phòng thủ lệch đi một nhịp rồi chuyền ngược lại để Dương thực hiện một cú ném ba điểm cuối cùng.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Rồi cả nhà thi đấu bùng nổ, tôi bị tiếng hét xung quanh làm ù cả tai và nhiệt độ xung quanh hun cho nóng cả người.

Trên sân, Dương vừa lùi về sau vừa thở mạnh, đồng đội lao tới đập vai cậu ta liên tục.

Gia Minh cũng bị kéo vào giữa đám đông. Tôi nhìn thấy cậu ấy cúi đầu cười, đưa tay vuốt tóc ra sau vì bị đám con trai kéo tới kéo lui.

... Đẹp trai quá đáng.

A2 vẫn cố gỡ ở những giây cuối cùng, nhưng không kịp nữa. Tiếng còi kết thúc vang lên, A8 thắng rất suýt sao.

Nhà thi đấu gần như phát điên. Ngay cả Phương Uyên cũng đứng bật dậy hú hét khoa tay múa chân còn quá khích hơn cả lúc bản thân được điểm cao môn toán, tôi cũng bị nó kéo đứng lên theo.

Bên dưới sân, đám con trai lớp tôi đang ôm vai nhau ăn mừng. Dương bị mấy đứa lao vào bá cổ tới mức suýt ngã, mặt vẫn còn đỏ vì vận động nhưng cuối cùng cũng chịu cười.

Tôi ngơ ngác bị Phương Uyên kéo tới kéo lui, ngẩn người nhìn cậu ta.

... Thích chết mất.

Trong lúc tôi còn đang thất thần thì điện thoại trong túi rung lên.

Một tin nhắn mới đến từ Gia Minh.

[ Dưới này đông lắm, cậu đừng chen xuống nhé. ]

Tôi còn chưa kịp hiểu thì tin nhắn thứ hai đã hiện lên tiếp.

[ Mình sẽ lên đón cậu. ]

...

Tim tôi đập hụt một nhịp.

Mà chuyện đáng sợ nhất còn chưa dừng lại ở đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn xuống sân, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Giữa một đống người đang chen chúc ăn mừng, Gia Minh với mái tóc vuốt ngược ra sau, màn hình điện thoại vẫn hiển thị khung chat với tôi, và cậu ấy đang nhìn lên phía này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px