Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Đưa đi đón về

Cảnh báo




Gia Minh cúi đầu nhìn bài dựng hình của tôi rồi nhận xét: "Nhìn khó thật."

Tôi bị dời sự chú ý theo: "Cậu cũng thấy thế à?"

Tôi chỉ lên mấy bài mẫu được treo trên tường, trông chúng cứ như một cái bảng vinh danh đầy tự hào mà bất cứ đứa nào đi học vẽ cũng muốn bài của mình được chễm chệ trên đấy.

"Cậu nhìn xem, mấy bài đó đẹp kinh khủng đúng không? Thầy đã gỡ xuống vài bài rồi, nói là giấy cũ quá sợ rách mất, nhưng mình nghĩ là sắp tới đợt treo bài mẫu mới rồi."

Tôi sẽ khiêm tốn mà không khoe với cậu ấy là có thể chỗ đấy sẽ trống cho đến lúc bài tôi được treo lên đâu.

Gia Minh như thể đã tham quan đủ, ngồi xuống cái ghế tôi xếp cho cậu ấy, cười nói: "Mình tới nhà bác thường xuyên mà chưa bao giờ lên đây cả. Thì ra các cậu vẽ trên khổ giấy lớn như vậy."

Lần đầu đi học tôi cũng nghĩ thế đấy. Còn bây giờ tôi nhìn mấy tờ đề A4 mà không thể nào nghĩ nó là giấy A4 được nữa. Quá nhỏ.

Rồi đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, không phải cậu sắp có trận đấu sao?"

Gia Minh nhìn tôi rồi cười: "Ừ đúng, cậu biết sao?"

Tôi gật đầu. Cậu ấy hay cười thật, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo: "Lát nữa mình định đi xem."

"Thật sao?" Gia Minh có vẻ bất ngờ.

Có thể cậu ấy đang thắc mắc không biết tại sao một đứa chưa bao giờ xuất hiện trên khán đài như tôi lại quyết định đi xem thi đấu vào một ngày không nhân dịp nắng mưa gì thế này.

Cậu ấy nhìn xuống đồng hồ rồi nói: "Còn khoảng một tiếng." Rồi cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi: "Cậu đi xem thật à?"

"Ừm."

"Một mình?"

"Mình tự tới đó, nhưng mình đã hẹn cùng xem với Phương Uyên."

Gia Minh im lặng hai giây.

"Vậy..." Cậu ấy chậm rãi nói: "Cậu có muốn đi chung với mình không?"

Tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn tôi.

Não tôi chết máy khoảng ba giây.

"Ờ."

Gì nhỉ.

"Được chứ."

Gia Minh cười khẽ: "Vậy cậu chờ mình đi bộ về lái xe qua đây nhé, nhanh thôi."

Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy, không nghĩ ngợi được gì mà buột miệng: "Có kịp không?"

"Hả..." Gia Minh đứng dậy, sau đó hơi khựng lại một chút, liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi bắt đầu muốn nhảy khỏi ban công tầng ba.

Ý tôi thực sự chỉ là nếu xe cậu ấy không có ở đây, nhưng xe tôi thì có, và nếu cậu ấy đã phải mất công đi về một chuyến, vậy thì...

"Ý mình là trận đấu ấy." Tôi chữa cháy cực kỳ vô dụng.

"Mình biết mà." Gia Minh cười.

Chết rồi.

Cậu ấy biết tôi ngại.

Chắc chắn cậu ấy biết.

"Thế thì..." Gia Minh hơi nghiêng đầu, tốt bụng cầm lên chiếc búa đáng lẽ phải gõ lên đầu tôi và đóng cho tôi một bậc thang: "Cậu cho mình đi nhờ được không?"

.

.

.

"Bài đâu?" Thầy tôi bước xuống cầu thang, mặc cái áo thun ông già, ngáp dài hỏi tôi đang ngồi ngơ ngẩn.

"Bài ở trên tầng... Mà buổi sau được không thầy? Giờ em có tí việc phải về sớm."

"Việc gì? Bài mới thì sao?"

"Em dựng hình xong rồi, cũng đang để ở trên kia."

"Vậy mai lên đây tôi nói. Giờ tôi đi đánh bóng bàn cái."

Chiều nào thầy tôi cũng đi đánh bóng bàn với mấy ông bạn gần nhà, có mấy lần chúng tôi vội về mà không biết phải đi tìm thầy ở đâu, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe, thành ra cả lũ đều phải tập thành thói quen đến thật sớm và về thật muộn nếu muốn giữ thầy lại nhận xét bài.

"Thầy thích lắm chứ gì..." Tôi cười, chọc vai thầy.

Đúng lúc này Gia Minh bước ra, cậu ấy đã thay bộ quần áo thường thành đồng phục bóng rổ, tôi hỏi thì nói là có mang theo sẵn nên thay luôn. Áo bóng rổ là kiểu áo ba lỗ màu đen viền đỏ, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào bắp tay của Lý Gia Minh.

Sao mà trắng thế không biết!

Cậu ấy rất trắng, trắng kiểu khỏe mạnh chứ không phải yếu ớt bệnh tật gì, thậm chí cậu ấy còn có cơ bắp nữa. Không đô con quá, bình thường đồng phục của cậu ấy khá rộng nên nhìn cậu ấy vừa cao vừa gầy, lúc này tôi mới nhận ra mình hơi nhầm rồi.

Gia Minh nhìn tôi, bật cười: "Cậu sao đấy?"

Tôi hoàn hồn lại, liếc thấy thầy đang ngó chúng tôi.

"Hai anh chị biết nhau à?"

"Dạ thầy, bạn cùng lớp." Tôi gật đầu, hơi căng thẳng.

Giờ thì tôi không thể nhìn thầy với ánh mắt thoải mái bình thường được nữa, nhưng thầy có vẻ không quan tâm chủ đề đó lắm, vẫy tay chào hai đứa tôi rồi đi luôn, cũng không tò mò vì sao thằng cháu nhà mình làm bạn với học sinh ruột bấy lâu mà giờ mới biết.

Hoặc chỉ đơn giản là thầy nôn đi đánh bóng bàn quá thôi.

Nhân tiện thì "học sinh ruột" là tôi tự nhận đấy.

Gia Minh đứng chờ sẵn bên ngoài. Cậu ấy nhét hai tay vào túi quần, ngẩng lên nhìn trời như đang nghiên cứu một đề toán thiên văn nào đó.

Tôi dựng xe, cũng liếc nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì.

"Cậu nhìn gì vậy? Có gì hay đâu."

"Đợi mình chút." Giọng cậu ấy bình thản, vẫn nhìn chằm chằm lên trời như thể có một chiếc tên lửa sắp lao ra khỏi bệ phóng.

Tôi cũng thử nhìn theo thêm lần nữa xem có thực sự là có cái gì đó trên trời không.

Có nắng.

Chói.

... Có sự vô tri.

Tôi đang định kết luận rằng người học giỏi đôi khi phải thẫn thờ ngẩn ngờ chìm đắm vào thế giới riêng của mình mới sinh ra được định luật gì đó thì đột nhiên cậu ấy hắt xì một cái.

Rồi hai cái.

Rồi thêm một cái nữa như thể toàn bộ hệ thống cơ thể đang cần được load lại.

Tôi chớp mắt: "Cậu mới bị ếm bùa rồi."

"Mình vừa hắt xì."

"Tất nhiên là mình biết."

"Mình đang chuẩn bị thôi."

"Chuẩn bị á?"

"Não nó có báo trước mà."

Tôi im lặng mấy giây.

Không sao, có thể cậu ấy là kiểu người dùng cả lý thuyết sinh lý để giải thích cho cơ chế hắt xì.

"Đi thôi." Cậu ấy thẳng thừng chuẩn bị leo lên xe, tôi giơ tay ra cản.

"Chờ đã, cậu không che chắn gì à?"

"Gì cơ?"

Gia Minh đang đội cái mũ bảo hiểm chôm từ phòng khách nhà thầy, áo ba lỗ, quần chỉ dài tới đầu gối, và chuẩn bị lao ra đường chiến đấu với cái nắng gay gắt ngoài kia với trang bị ở cấp "tự tin là chính" này.

Tôi gạt chân chống xuống xe: "Chờ tí mình lấy áo nắng cho cậu."

"Chắc là thôi, Mẫn ạ." Gia Minh nói, vừa ái ngại nhìn tôi lôi từ trong cốp xe ra một cái áo nắng màu be, cậu ấy nhìn nó như nhìn một thiết bị tra tấn nào đó: "Mình là con trai, không sợ da đen đi đâu. Con trai không cần."

"Nhưng con người thì cần." Tôi dúi chiếc áo vào tay cậu ấy: "Đen trắng gì ở đây, cậu học giỏi thế mà không biết nắng tầm này độc hại cỡ nào hả? Cậu cứ trùm lên cũng được, bảo vệ tí đi."

Thấy Gia Minh ậm ừ bất đắc dĩ khoác chiếc áo vào, tôi cười cười cúi xuống gạt hai thanh gác chân xuống rồi leo lên xe, vừa ra hiệu cho cậu ấy ngồi lên.

Tầm này trời vẫn còn nắng rất gắt, khiến người ta nghi ngờ nhân loại từng thật sự cần mặt trời để tồn tại. Tôi đi với tốc độ bình thường. Ý là vừa không quá nhanh để bị vi phạm tốc độ và không quá chậm để bị hun cho cháy nóng giữa con đường không tí bóng cây to này.

"Cậu đi vẽ lâu chưa?" Gia Minh hỏi sau lưng.

"Cũng lâu."

"Lâu là bao lâu?"

"Trước khi đống lo ngại về hướng nghiệp xuất hiện trong đầu đám tụi mình."

Cậu ấy bật cười: "Thế thì lâu thật."

Trước cổng trường tụ tập đông xe cộ hơn bình thường, tôi nghĩ có thể là do đa phần mọi người đều ở lại trường xem trận đấu, hoặc có thể do ai cũng cúp học và chuẩn bị xách xe ra về nhờ ơn cái thời tiết quái quỷ này rồi.

Ác ý nghĩ xấu vậy xong, tôi dừng xe ở lối vào nhà để xe và nói: "Cậu vào trước đi, mình đi gửi xe đã."

Gia Minh lắc đầu, trả lời: "Không sao, mình cùng đi với cậu."

Tôi thấy cũng được, thế là vặn ga lái thẳng vào nhà xe lớp mình. Thấy Gia Minh định cởi áo nắng ra đưa cho tôi, tôi đưa tay ra từ chối: "Cứ mặc đi, từ đây vào nhà thi đấu nắng chết đi được."

Lần này thì có vẻ cậu ấy không ngại ngùng nữa, chắc là do cảm thấy mặc vào thì bớt nóng hơn thật.

Tôi chỉnh lại cái ống vẽ cho ngay ngắn rồi cùng cậu ấy đi đến nhà thi đấu. Trên đường đi gặp rất nhiều người, toàn là gương mặt lạ từ các lớp khác, thậm chí cả các em học sinh mới nhập học và các anh chị cựu nữa. Tôi âm thầm ngạc nhiên trước sự đông đúc này, không lẽ trận đấu này rầm rộ tới vậy?

Gia Minh cứ như biết đọc suy nghĩ, liếc tôi một cái rồi giải thích: "Bình thường không đông tới vậy."

Tôi nhìn sang: "Có liên quan đến cậu không?"

"Mình không nghĩ thế đâu." Gia Minh cười nói.

Câu trả lời đó đáng lẽ phải khiến tôi tò mò hơn, nhưng tôi chọn giả vờ không quan tâm.

Quy tắc sinh tồn ở trường cấp ba: không được hỏi quá nhiều về người đẹp trai.

"Minh ơi!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, cả hai chúng tôi quay đầu lại. Thấy đằng sau có ba nam một nữ, Gia Minh nở nụ cười rồi cất tiếng chào hỏi: "Anh chị cũng tới xem ạ?"

Một chàng trai trong số đó đưa tay vò lên đầu Gia Minh, hào sảng cười: "Đương nhiên phải đến xem thằng đệ anh thể hiện rồi!"

Chàng trai còn lại cũng cười, nói: "Nhìn chú em thong dong thế này, coi bộ trạng thái tốt đấy nhỉ."

Gia Minh nghe vậy thì bật cười. Lúc này chị gái đi cùng đột nhiên cười: "Minh không định giới thiệu à?" Vừa hất cằm về phía tôi và hỏi: "Bạn gái?"

Tôi: "..."

"Không ạ." Cảm ơn Gia Minh vì đã nhớ đến sự tồn tại của tôi. Cậu ấy đưa tay ra giới thiệu, giọng bình thường như đang giới thiệu thời tiết: "Đây là bạn cùng lớp của em, tên là Mẫn." Sau đó cậu quay sang nhìn tôi và giới thiệu: "Còn đây là các anh chị cựu, trước đây từng ở trong câu lạc bộ bóng rổ, giúp đỡ mình rất nhiều."

Tôi gật đầu chào các anh chị, sau đó cùng họ đi đến nhà thi đấu.

Vừa bước vào, tôi đã bị một đống âm thanh rúng động đánh thẳng vào mặt.

Không khí bên trong rất có nhiệt. Tiếng giày ma sát dưới sàn, bóng banh đập lên xuống liên tục, từ trên khán đài vọng xuống vô số tiếng gọi nhau inh ỏi. Trên sân, hai đội bóng đang khởi động, áo bóng rổ đủ loại màu sắc chạy qua chạy lại đến chóng mặt.

Tôi đứng ngẩn ra, bị sốc trước sự náo động bất ngờ này.

Gia Minh đi bên cạnh thấy thế thì cười: "Lần đầu cậu tới xem à?"

"Rõ lắm hả?"

"Ừm. Cực kỳyyy luôn."

Tôi giả vờ như không nghe thấy giọng điệu trêu đùa của cậu ấy, đảo mắt nhìn quanh khán đài xem có ai quen không.

Và rồi tôi thấy Dương.

Cậu ta đứng ở hàng ghế khá gần sân đấu, từ chỗ đó mà xem chắc là rõ lắm đây. Nhưng VẤN ĐỀ LÀ cậu ta đang đứng dựa vào lan can nói chuyện với mấy bạn nữ lớp khác, không biết đang trêu hoa hay ghẹo nguyệt gì mà cả đám cùng cười nghiêng ngả.

Giờ thì tôi nhớ ra là sáng nay tôi có nhờ cậu ta giữ chỗ cho mình vì sợ người quá đông. Và chân tôi rảo tới đó rất nhanh. Không phải tới để lấy chỗ, mà là tôi cần chấm dứt cái tràng cười vui vẻ đó. Ngay lập tức.

Gia Minh đang tập trung nói chuyện với các anh chị, thế mà vẫn chú ý tới động tĩnh của tôi. Cậu ấy bước theo tôi gần như ngay sau đó.

Tôi quay đầu nhìn: ?

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi như thể muốn hỏi tôi bị làm sao. Mấy anh chị cũng đi theo sau cậu ấy, khiến tôi cảm thấy mình như hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn đi tham quan.

"... Mình có nhờ bạn giữ chỗ." Tôi giải thích.

"Ừ." Gia Minh cười: "Thế thì may quá."

Khi chỉ còn cách Dương vài bước chân, mấy bạn nữ bắt đầu im lặng thấy rõ, một bạn thậm chí còn kéo tay bạn bên cạnh.

Đã hiểu.

Một bên là Đặng Thế Dương, một bên là Lý Gia Minh, hai người này đứng tụm lại một chỗ đúng là hơi quá đáng với sức chịu đựng của người thường.

Dương chống tay lên lan can nhìn tụi tôi đi từ xa tới gần không hề rời. Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, dừng trên người Gia Minh một nhịp rồi mới cười:

"Đi cùng nhau luôn cơ à?"

Tôi chớp mắt, ảo tưởng trong lòng khiến tôi có cảm giác cứ như mình vừa bị bắt gian.

Còn chưa nghĩ ra nên giải thích sao thì Gia Minh đã lên tiếng trước: "Tao gặp Mẫn ở lớp vẽ."

"Ồ." Dương kéo dài giọng, nhướng mày nhìn tôi như thể muốn hỏi "Rồi sao, lớp vẽ của mày thì liên quan gì tới cậu ta thế?"

Mấy bạn nữ cạnh đó đang nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ như xem phim.

Tôi chen ngang: "Chỗ tao đâu?"

"Đấy."

Dương nghiêng đầu chỉ hàng ghế phía trên.

"Đẹp phết nhờ." Tôi vui vẻ nói.

"Chưa thấy mày khóc vì cảm động đâu, Mẫn ạ."

"Mày không thấy nụ cười biết ơn của tao ư?" Tôi nhe răng cười tươi rói với nó.

Trước khi Dương kịp đưa tay ký đầu tôi một cái thì Gia Minh đứng cạnh tôi bỗng nhìn xuống sân đầu và nói: "Sắp bắt đầu rồi."

"Ừ." Dương nhìn theo hướng đó: "Tụi A2 hôm nay đủ người."

Gia Minh nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với tôi: "Mình phải xuống khởi động rồi."

Tôi gật đầu.

Báo cáo với tôi làm chi?

Cậu ấy im lặng nhìn tôi mấy giây.

"Lát nữa cậu đừng về trước nhé."

"Hả?"

Chẳng cần quay đầu tôi cũng biết thằng Dương đang nhướng mày nhìn mình.

Gia Minh hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vừa trở nên rất đáng chết, chỉ bình thản dội xuống một quả bom: "Không phải cậu còn phải đưa mình về à?"

"..."

"?"

"?"

Tôi nghe rõ tiếng mấy bạn nữ bên cạnh đồng loạt im bặt.

Não tôi cũng im bặt luôn.

"Đưa..."

Tôi há miệng.

"Về?"

"Ừm." Gia Minh gật đầu, thản nhiên nhìn tôi: "Cậu đưa mình tới mà."

Cậu ấy còn có lòng giải thích thêm.

Tử tế quá nhỉ, cái đồ...

Càng giải thích càng giống đang công khai cái gì đó.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Dương bên cạnh, vô thức nuốt nước bọt một cái. Tôi bắt đầu muốn nhảy khỏi cái khán đài này để đầu thai cuộc đời mới rồi đấy.

"Tụi bây đi chung tới đây à?" Cuối cùng Dương cũng lên tiếng.

Tôi quay đầu nhìn, thấy cậu ta đang đứng khoanh tay nhìn tôi, vẻ mặt nửa cười nửa không.

Cái kiểu mặt mỗi lần thấy tôi chuẩn bị kể chuyện ngu.

"Tại..." Tôi nghẹn họng mất hai giây: "Tình cờ thôi."

"Thế à?"

Thế à cái bíp.

"Lúc nãy tao đã nói tụi này gặp nhau ở lớp vẽ." Tạ ơn trời, cuối cùng Gia Minh cũng nhận ra cái bầu không khí kỳ quặc này.

Dương quay sang nhìn cậu ấy: "Mày? Tới lớp vẽ? Để làm gì?"

"Mày hỏi cung chắc?" Tôi không nhịn được mà nói.

Dương chả thèm đếm xỉa tới tôi.

"Không phải, tao qua nhà bác." Gia Minh liếc cậu ta một cái.

"Rồi tiện thể được đưa đón luôn?"

"Lạ lắm à?"

"..."

Tôi muốn chết.

Thật đó.

Không khí lúc này awkward tới mức tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc giả vờ ngất xỉu.

Mấy bạn nữ lớp tôi đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa hóng được drama động trời.

Gia Minh chỉ cúi đầu chỉnh lại handband trên cổ tay, sau đó ngẩng lên nhìn tôi: "Mình đi trước nhé."

Tôi cứng đờ gật đầu.

Cậu ấy cười nhẹ với tôi một cái rồi quay người đi xuống sân, thản nhiên tới mức không ai ngờ đó là kẻ vừa đánh một quả bom nguyên tử xuống thế giới này.

Tôi đứng im tại chỗ nhìn cậu ấy hòa vào đám người bên dưới, cho đến khi bên cạnh vang lên giọng Dương: "Dữ ha."

Tôi quay phắt đầu lại: "Cái gì?"

"Tao có nói gì đâu." Cậu ta nhếch môi cười.

Tôi: "..."

Không.

Không ai hiểu.

Tôi thề với trời với đất là chắc chắn Gia Minh không cố ý.

Hoặc có.

Tôi không biết.

Nhưng chính vì tôi không biết nên mới khiến cậu ấy càng trở nên đáng sợ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px