Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Tượng thạch cao

Cảnh báo




"Mày làm bài tập hoá chưa?"

Đợi một lúc vẫn không thấy Dương có phản ứng gì, tôi mới khẽ đụng vào cánh tay cậu ta một cái, ai ngờ sau đó Dương vùng một cái rất mạnh, tôi ngớ người trước phản ứng dữ dội của cậu ta.

"Gì đấy?" Dương hỏi, không thèm ngẩng đầu lên.

"Mày bị sao đấy? Đau tay à?" Tôi nhấn vào cánh tay cậu ta thêm cái nữa, lần này thì không thấy cậu ta nhúc nhích gì, tôi hỏi lại: "Mày làm bài tập hoá chưa?"

Coi bộ cậu ta biết nếu không có được đáp án thì tôi sẽ càu nhàu mãi nên sau một lúc lâu im lặng thì cậu ta trả lời: "Chưa."

"Thế chép không?"

"... Không."

Thằng này bị sao vậy?

Tôi nhắc đến chuyện hôm trước thầy bảo hôm nay sẽ gọi nguyên một đám lên viết phương trình, hỏi cậu ta không sợ à. Dương không thèm trả lời gì tôi, cứ nằm một cục như vậy.

Hay là cậu ta bị ốm?

"Mày bị ốm à?" Tôi hỏi luôn.

Tất nhiên là cậu ta không trả lời tôi. Tôi nhổm người nhìn qua đầu cậu ta, thấy mắt đã nhắm nghiền rồi.

Giả ngủ chứ gì? Thế kệ xác mày đấy.

Kết quả là vô lý đùng đùng khi tại sao thằng đó vẫn giải được cái đống phương trình xoắn tít rối mù ngay cả khi bị bốc đại lên bảng mà chẳng có thời gian suy nghĩ hay thảo luận, thậm chí còn vượt qua được cả vòng kiểm tra vở bài tập nữa chứ!

Tâm trạng của cậu ta có vẻ tốt hơn, tôi nghĩ vậy, dù tôi cũng không chắc là trước đó nó có tệ thật không.

Con trai tuổi này nhiều đứa sống như nhân vật phụ phim hành động. Chết tới nơi vẫn phải giữ sĩ diện.

Trống đánh ra về, tôi liếc nhìn đồng hồ, thầm tính toán thời gian trong đầu một tí. Có thể là tôi sẽ về nhà ăn cơm rồi làm một giấc cỡ ba mươi phút gì đó. Hôm nay không có lịch học chiều nhưng tôi vẫn sẽ dậy đúng giấc rồi chạy qua lớp vẽ.

Kế hoạch là thế, còn có dậy được hay không thì tôi không chắc.

Tôi vắt balo qua một bên vai, vừa lếch thếch đi về phía nhà xe. Trời nắng muốn nổ cả đầu, chưa kể vừa rồi còn gây nhau một trận vì quá cay cú với thằng Dương nữa, thành ra vừa vào nhà xe thấy xe cậu ta ở ngoài cùng do tới quá muộn, tôi giơ chân đá một cái cho bõ tức.

"Muốn ăn đánh chứ gì? Nói với tao một câu là được, sao phải cồng kềnh thế?"

Cổ áo tôi bị túm giật ra sau, tôi hự một cái rồi ngoái đầu nhìn. Thấy đương sự đang nhếch môi cười hằm hè với mình, tôi giật cái áo lại rồi vỗ vai cậu ta: "Cái xe của mày cũng tốt bụng y chang mày, thấy tao ngứa chân nên gãi giùm ấy mà."

Dương liếc xuống chân tôi. Ánh mắt cậu ta cứ như thể đang suy nghĩ xem bẻ chân tôi về hướng nào thì hay ho nhất vậy.

Tôi nhìn cậu ta đẩy đẩy lưỡi chạm vào má, cái hành động mà cậu ta sẽ làm trước khi định tẩn cho ai đó một trận.

"Lẹ đi mày, lấy xe cho người khác còn về nữa." Tôi giục, trước khi cậu ta kịp vung tay phạm pháp.

Dương đưa tay vò đầu tôi một cái, đẩy tôi qua một bên rồi dắt xe ra, vừa đội mũ vào vừa hỏi tôi: "Chiều đi coi bóng rổ không? Có tao."

"Chiều nay á? Sớm quá tao không đi được."

"Bốn giờ mà sớm gì." Dương cười nhạo tôi.

Vậy sao Phương Uyên nói với tôi là hai giờ đấu, cách tận hai tiếng lận đấy! Thông tin lấy từ đâu mà sai lệch nghiêm trọng quá thể.

Tôi suy nghĩ, nếu thế thì không nên ngủ trưa nhỉ, qua lớp vẽ sớm chút thì có thể sẽ dựng hình xong, vẫn kịp đi coi bóng.

Quá hợp lý.

"Cũng được, đấu ở đâu?" Tôi hỏi, vừa nhào vào lấy xe ngay để có thể cùng dắt xe ra cổng với Dương.

"Ở trường, đấu với A2." Dương nói, cậu ta đứng lại chờ tôi dắt xe ra.

"Tụi nó mạnh không?"

Đáng lẽ tôi không nên hỏi câu này, vì kiểu gì cậu ta cũng sẽ (và cậu ta làm vậy thật) cười khẩy rồi hếch mặt lên trời mà rằng: "Mạnh. Mạnh thế nào mà ăn được tụi tao?"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì thị, nhưng cũng muốn nói chuyện thêm một chút.

"Đông không? Tao sợ tới không có chỗ."

"Tao nghĩ là đông đấy, có tao cơ mà."

Lạy luôn, hỏi câu đó mà cũng đáp kiểu vậy được.

Nhưng cậu ta nói cũng không sai. Ở lớp tôi ngoài mấy đứa học giỏi giỏi ra thì mấy cuộc thi đá bóng hay bóng rổ cấp trường cũng đạt kha khá giải, được đánh giá cao trong khối, thế nên có vài thành viên có tiếng tăm cũng không lạ lắm.

Nghĩ đến đây tôi lại tò mò, đông mà Dương nói có khi còn do Gia Minh góp phần không chừng. Không biết cậu ấy chơi hay không, nhưng với cái mặt tiền như vậy thì không hay cũng thành đủ hay với mấy em gái rồi.

"Sợ đông thì tới sớm chút." Dương nói, gọi hồn tôi về.

"Không sớm được, tao còn đi học vẽ."

Dương quẳng một ánh mắt kì-thị-người-chăm-chỉ cho tôi: "Tao không chắc là giữ chỗ được cho mày đâu."

Còn có trò này nữa à?

Thế là tôi gật đầu, cười tươi rói: "Nhờ mày đấy nhá."

.

.

.

Tôi đến lớp vẽ hơi sớm. Hình như nhà thầy vừa mới ăn cơm xong, tôi vừa mở cổng đi vào đã thấy thầy đang nhai chóp chép nhìn tôi.

Thầy nhăn nhó: "Sáng nay cô không đi học à?"

Tôi cười: "Em có mà thầy, mà chiều nay em có việc nên qua sớm một tí."

"Bài trước xong chưa?"

Tôi gật đầu.

"Thế lên tự dựng bài mới đi. Để bài trên bàn tôi, tôi ngủ dậy rồi coi sau."

Thầy tôi sống đúng kiểu nghệ sĩ trung niên. Dạy vẽ, uống trà, đánh bóng bàn, mặc áo thun bạc màu, và ngủ trưa như thể đó là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Tôi dạ dạ rồi xách cái ống vẽ đi lên cầu thang.

Cẩn thận đóng kín cửa phòng lại rồi tôi ném cái ống xuống giữa sàn, ngó nghiêng tìm một cái ghế rồi đặt đại xuống, sau đó chống nạnh săm soi từng bức tượng một, cố gắng chọn ra cái nào có tóc dễ dựng nhất.

Tôi dạo một phòng như giám khảo tuyển tú, làm lơ coi như không thấy đám tượng em bé hay tượng người già nhan nhản nếp nhăn trên mặt, hay mấy bức tượng Tây tóc xoăn tít nhìn như triết gia chết trẻ, cuối cùng vui vẻ bưng lên một anh thanh niên tóc hai lúa, đặt vào cái ghế đối diện cái ghế hồi nãy.

Vẽ cũng quen tay rồi, tôi dựng hình ngày càng nhanh, tôi cúi xuống ấn đổi qua một bài nhạc khác vừa xem thời gian, thấy lần này khá tiến bộ, dựng hình chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi.

Đương lúc tôi còn đang phân vân nên đánh bóng một tí bây giờ luôn hay để hẳn sang buổi sau tiếp tục thì chuông cửa nhà thầy vang lên. Mới đầu chiều thôi mà nhỉ, giờ này thầy còn đang ngủ, nếu là học sinh thì cứ đi thẳng vào thôi.

Hay là học sinh mới?

Khoảng mấy phút sau chuông lại vang lên, tôi mở cửa phòng ra ngó xuống dưới tầng, vẫn yên tĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy là đã có người tỉnh dậy cả. Thế là tôi đành leo xuống mở cửa, định bụng nói rằng thầy đang ngủ mất rồi, nếu là học sinh thì cứ vào đi.

Người đứng ở ngoài là người tôi không ngờ tới nhất.

Gia Minh á?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Không lẽ cậu ấy cũng là dân vẽ!

Tôi bất ngờ đến nỗi cứ đứng trố mắt ra như vậy, nhìn ngốc nghếch hết chỗ nói.

Có vẻ Gia Minh cũng không khá hơn tôi là mấy, hai mắt mở to chớp chớp mấy cái. Hai đứa cứ đứng ngó nhau như game bị lag.

Tay cậu ấy siết lấy cái dây của túi đeo chéo trước ngực, hít một hơi rồi cười nói: "Mẫn ư?"

Tôi vẫn còn sững sờ, gật đầu: "Cậu làm gì ở đây thế?"

Vừa hỏi xong tôi đã thấy mình hỏi ngu.

Đây đâu phải nhà tôi.

Gia Minh hình như cũng nghĩ vậy nên bật cười: "Mình mới định hỏi câu đó."

"À..." Tôi chỉ lên tầng: "Mình học vẽ ở đây."

"Thì ra cậu học ở đây, thế mà giờ mình mới biết."

Tôi nghĩ thầm trong đầu, sao mà cậu biết được chứ, cơ mà biết để làm gì.

"Thế còn cậu?" Tôi hỏi: "Cậu... tới xin học hả?"

"Hả?" Gia Minh bất ngờ, sau đó lắc đầu, cười nói: "Không phải, bác Trung là họ hàng của mình."

Vãi chưởng!

Tôi học ở đây mấy năm rồi.

MẤY NĂM.

Người thầy tôi theo học mấy năm, chưa từng gặp con trai hay con gái của thầy chứ đừng nói là cháu trai, đó giờ tôi cứ tưởng cái nhà này chỉ có mỗi vợ chồng thầy thôi chứ!

Gia Minh giơ cái túi bóng trong tay lên: "Nhà mình ở gần đây, mẹ kêu mình mang đồ qua cho bác."

Lúc này tôi mới nhớ ra, vội đứng qua một bên để cậu ấy vào nhà: "Cậu vào đi, thầy còn đang ngủ ấy."

Gia Minh gật đầu, cởi giày đi vào nhà, sau đó quen đường đi thẳng vào bếp, đặt cái túi vào tủ lạnh rồi quay ra. Hai đứa chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy, không biết nên làm gì tiếp.

Hài thật. Tối qua còn voice chat bắn PUBG như đồng đội sinh tử, giờ gặp ngoài đời lại awkward như hai NPC bị tắt mic.

"Ờm... cậu có muốn chờ thầy dậy không? Hay là để mình lên gọi thầy." Tôi thử đề xuất.

"Thôi, cũng không có gì quan trọng." Gia Minh lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Cậu đang học à?"

Tôi gật đầu: "Ừm, đang vẽ dở."

"Mình ngồi xem có tiện không?" Gia Minh thẳng thắn hỏi.

Tôi nghĩ hôm nay chắc mấy đứa học sinh khác học chiều nên không tới sớm được, giờ này chỉ có mỗi tôi, yên tĩnh quá cũng buồn ngủ.

"Cũng được." Tôi đồng ý, sau đó dẫn cậu ấy lên tầng ba, không biết cậu đã từng lên đây chưa nữa.

Gia Minh đi sau tôi mấy bậc thang, chợt lên tiếng hỏi: "Ngày nào cậu cũng đi học à?"

"Cũng tùy." Tôi đáp: "Không có lịch buổi chiều thì mình sẽ tới, nếu học cả ngày thì tùy buổi tối mới tới, nhưng ngày nghỉ hầu như mình đều tới luôn."

Gia Minh bật cười, có vẻ bị bất ngờ: "Cậu chăm thế?"

"Ha ha, không đâu, có mấy hôm mình chỉ lên cho đỡ chán thôi, hoặc là lên tám chuyện với mấy đứa bạn. Không phải hôm nào cũng có hứng vẽ mà."

Gia Minh cười khẽ sau lưng tôi.

"Thế chắc cậu phải thích ở đây lắm."

Ở khoảng cách như thế này mà tôi vẫn phải đưa tay lên xoa tai một cái.

Giọng hay quá trời.

Tôi đẩy cửa vào phòng, xách một cái ghế tới cho Gia Minh, đặt cách ghế của mình một khoảng: "Cậu ngồi đi."

"Cảm ơn cậu." Gia Minh nói, sau đó đi dạo ngó nghiêng xung quanh.

Cậu ấy lượn qua khu vực đặt tĩnh vật phía bên phải căn phòng, mấy cái đèn dầu, đèn kéo quân và đống hoa quả làm bằng nhựa nằm lăn lóc dưới đất, còn có mấy cái bình sứ đang đặt trên ghế, dựng phía trước là mấy bài vẽ chưa xong của mấy học sinh thi Xây dựng.

Gia Minh ngước lên, trên bức tường treo mấy bài mẫu tiêu biểu của các lứa học sinh theo học ở đây. Đương nhiên là bài nào cũng xịn xò hết biết, thầy còn cẩn thận treo mấy bài của các thủ khoa ở vị trí chính giữa nữa chứ.

"Ở đây có bài nào của cậu không?" Gia Minh quay đầu hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không có đâu. Thầy chỉ treo mấy bài của cựu học sinh thôi, nói là không thể để các cô cậu làm kiêu được." Tôi bắt chước giọng thầy, nói xong còn hèn hạ quay đầu kiểm tra xem cửa đã đóng kín chưa nữa.

Tôi chỉ vào phía bên trái căn phòng, nơi tôi đang đặt ghế quay vào để vẽ: "Với cả bên đó là khu vẽ tĩnh vật, khối mình thi thì vẽ tượng, ở bên này."

Gia Minh xoay người đi qua, trông có vẻ bị ấn tượng với mấy cái đầu thạch cao xếp thành từng hàng trên giá. Và rồi cậu ấy làm một cái hành động mà theo tôi nghĩ là bất cứ ai lần đầu thấy tượng thạch cao cũng làm, đó là giơ ngón tay ra quẹt thử một cái, để rồi đầu ngón tay dính đầy bột trắng như phấn.

Gia Minh nhìn đầu ngón tay mình: "Trông như vừa phạm tội."

"Ừ. Tội phá hoại nghệ thuật."

"Nặng nề thế." Gia Minh quay đầu, liếc nhìn tôi một cái rồi cười.

Tôi giơ bút chì lên dọa cậu ấy: "Bị đuổi học cho xem."

"Thế chắc cậu phải bao che cho mình rồi."

Tôi khựng lại mất nửa nhịp.

"Tất nhiên." Tôi mỉm cười, nói: "Dù sao cũng là do mình kéo cậu vào con đường phạm tội này mà."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px