Người mang nắng
Cảnh báo
Tối hôm đó tôi vào game như bình thường, mắng chửi om sòm với Dương mấy trận thì nhận được tin nhắn rủ rê của Phương Uyên.
Nó không phải kiểu người thích chơi game, chỉ là tình cờ nhìn thấy trong máy của Gia Minh có biểu tượng game giống với game tôi hay chơi, nên thuận tiện lấy cớ để lân la nói chuyện với người ta.
"Chắc nó mới tải luôn đấy, tao qua kéo nó." Tôi nói qua mic game, trong tổ đội đang có Dương và hai người chung hội với cậu ta, tôi không rủ thì hơn.
"Thế tí nữa còn chơi chung không?" Dương hỏi.
"Tao không biết nữa, có gì tao nhắn cho."
Nói rồi tôi hơi tiếc nuối rời đi, gửi cho Phương Uyên một tin nhắn, rất nhanh sau đó tôi nhận được lời mời tổ đội.
Trước đó tôi còn tưởng nó muốn tôi hướng dẫn chơi mấy trận cho hiểu cách chơi một chút rồi mới chơi với người ta, không ngờ vừa mới vào đã thấy trong đội đủ bốn người rồi.
Một người là đối tượng mới của nó, Lý Gia Minh, tôi biết vì tên game của cậu ấy rất dễ nhận ra, người còn lại thì tôi không biết là ai. Lúc tôi vào thì người kia vẫn đang voice, nhờ đó mà tôi biết người này là con trai. Có điều giọng hơi lạ, chắc không phải cùng lớp với tôi.
"Chào mọi người." Tôi nói.
Người đang nói kia lập tức im lặng, sau đó bật cười ha hả, nói rất to vào mic: "Được đó Uyên ơi, tiếp tục phát huy nha."
Tôi không hiểu lắm, chỉ nghe Phương Uyên đáp lại: "Nhỏ này là Mẫn, bạn tớ."
"Chào Mẫn! Tớ là An. Giọng cậu hay ghê." Người kia tự giới thiệu.
Tôi ngẫm nghĩ trong đầu một lúc, chắc không phải cùng lớp thật rồi, tôi nhớ trong lớp không có đứa con trai nào tên An cả.
"Cảm ơn An nhé, giọng cậu cũng hay lắm." Tôi nói thật.
Bất chợt một giọng nói dịu dàng vang lên: "Chào Mẫn, mình không biết là cậu cũng chơi game đó."
"Chào Gia Minh, mình cũng không biết là cậu có chơi game."
"Cái cậu này sao mà nói chuyện cứ như ông chú thế." An nói rất to, không biết là do hệ thống hay là tông giọng bình thường nữa, nhưng tôi có cảm giác nếu như cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi chắc đã hào sảng vỗ vai tôi bôm bốp rồi.
Phương Uyên nhịn cười nói: "Cậu ấy là người hướng nội í, cậu đừng doạ cậu ấy mà." Còn nếu là cô này đang ngồi cạnh tôi thì chắc chắn đã chỉ vào mũi tôi mà cười nhạo rồi.
May mắn cho tôi là sau đó không bị bốc đầu lên nói chuyện nữa, chủ yếu là tôi đi theo quan tâm hướng dẫn Phương Uyên một chút, còn lại chơi công hay thủ, nhảy ở đâu hay tính toán vòng bo đều do An với Gia Minh nói với nhau.
Thật ra đội bốn người chỉ có An nói là chủ yếu, ngoài ra còn có Phương Uyên rất dễ làm thân, là người mới nên tò mò rất nhiều thứ. Một người hỏi với một người thích được hỏi cứ thế khiến bầu không khí không bị sượng chút nào, cho dù có một kẻ nín thinh như tôi ở đó.
Gia Minh cũng khá yên lặng, bao giờ được hỏi thì mới trả lời, nhưng cảm giác tồn tại của người này vô cùng lớn. Cậu ấy chơi hay, trận nào cũng diệt được nhiều nhất, trong đội có ai bị knock là cậu ấy chạy tới cứu rồi clear luôn địch ở đó.
Mấy lần Phương Uyên chết rồi, đang xem góc nhìn của Gia Minh, thấy được sự lợi hại của cậu ấy rồi cảm nhận được sự kích thích hay ho của trò này, bắt đầu muốn trải nghiệm nhiều hơn, đòi nhảy dù ở mấy khu đông người.
"Được đó đồng chí, tôi là tôi rất thích tinh thần này của đồng chí đấy nhé!"
Chơi kiểu người già thư giãn nãy giờ, An chỉ chờ có mỗi thời khắc này, vừa vào trận là đòi lead đội, nhảy thẳng xuống khu quân sự.
Tôi bị trạng thái hăng máu gà của cậu ta ảnh hưởng, còn bị tiếng khóc vì vừa bị knock của Phương Uyên chọc cười, thao tác rất nhanh, clear được một team ở gần mình. Sau đó tôi nhìn lên bản đồ nhỏ, thấy ba người kia đang ở cùng một chỗ nên chạy qua đó. An đang cứu Phương Uyên, bò dưới một bức tường, Gia Minh cũng ngồi quỳ ở gần đó quan sát, lúc tôi chạy lại thì cậu ấy chĩa súng sang bên tôi rồi nói: "Cố lên, sắp tới rồi."
Tôi bật cười, hùa theo: "Đợi mình chút, không được đi trước đâu đó."
Tôi vừa dứt câu thì bị bắn một cú xuyên giáp, thanh máu chuyển sang màu đỏ lòm, nằm bò ra đấy.
"..."
Nhục để đâu cho hết.
Tôi nghe thấy tiếng cười há há rất to của An, nói gì đó nữa tôi không nghe rõ lắm, chỉ nghe Gia Minh nói: "Cậu bò lại đây trước đi, mình hạ tên kia đã."
Tôi bò lại chỗ cậu ấy đang núp, mới đếm từ một đến ba cậu ấy đã tỉa được tên kia rồi. Sau đó không biết bị cơn xúc động nào tác động mà trong lúc cứu tôi cậu ấy còn tâm trạng đùa tiếp:
"Không đi trước đâu, còn phải cứu cậu nữa mà."
"..."
Nên nói cậu ấy là một người hài hước trầm tính hay là quá lương thiện tốt bụng đây.
Chúng tôi vừa an toàn chạy vào vòng bo mới, đột nhiên An lên tiếng: "Các cậu học chung lớp hết hả?"
Phương Uyên: "Đúng rồi."
"Ồ, thảo nào nói chuyện thân vậy."
... Thân chỗ nào?
"Hả?" Tôi trực tiếp bật ra âm thanh khó hiểu.
"Hả?" An hơi bối rối: "Không thân à?"
"Không phải không thân." Lúc này Gia Minh mới lên tiếng, giọng nói vẫn cứ bình thản nhẹ nhàng: "Sắp thân rồi."
Cậu ấy nói câu đó bằng giọng bình thường tới mức tôi nghi ngờ người gặp vấn đề chính là mình.
Nếu là gặp mặt trực tiếp thì chắc cái mặt tôi đã bị hệ thống dán cho cái mác cảnh báo nguy hiểm cháy nổ rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, vì cái nắng nóng xuất hiện quá sớm cho một buổi sáng, tôi cứ ở lì trong nhà mãi không muốn ra đường. Vinh năm nay mùa đông tới muộn, thành ra mới đầu năm học mà tôi đã sinh ra uể oải, chán chường mỗi sáng ngày ra.
Lúc tôi tới trường thì chỉ còn chừng năm phút nữa là đánh trống, tôi vừa chậm rãi bước đi vừa thầm nghĩ trong đầu, may mà chiều nay không phải đi học, chắc phải ghé qua mua mấy cái bánh gà rồi đến thẳng lớp vẽ.
Hành lang lúc này vẫn rất đông người, mặc cho trên sàn vẫn còn xíu nước do cơn mưa bất chợt sớm nay để lại, những dấu chân khiến cho chỗ nước đó thành một đống nhơ nhuốc bầy hầy.
Tôi cúi đầu cẩn thận tránh trơn trượt, nhưng chủ yếu vẫn là bảo vệ cho đôi giày của mình không bị bắn bẩn lên.
Lớp tôi sát ngay cạnh cầu thang, tôi phải ép sát tường để lấn được vào cái cửa vì tụi con trai tụ tập đông hơn bình thường, tụi nó cứ phát ra toàn tiếng hú hét vô nghĩa như bầy khỉ vậy.
Con trai cấp ba tụ tập thường chỉ có hai trạng thái: hoặc là nói chuyện vô nghĩa, hoặc là chuẩn bị làm chuyện vô nghĩa.
"Ấy!" Tôi kêu lên vì đột nhiên bị bóng lưng của một tên con trai nào đó ủi thẳng vào người. Tôi đang đi rất sát tường, toàn bộ trọng lượng của người đó đè cho tôi bẹp dí bên trong.
Người đó cũng a lên một tiếng, chắc không ngờ sẽ đụng trúng người khác. Tôi khẽ đẩy cậu ta ra, vừa đưa tay lên xoa mũi. Tuy hơi khó chịu vì cái sự nô đùa trên hành lang, nhưng mà cái mùi này thật sự rất thơm.
Tôi hay bị đánh úp bởi mùi nước giặt trên đồng phục của bọn con trai. Có điều mùi này không chỉ là mùi bột giặt, nó có cái mùi gì đó kiểu mùi nắng, mùi được phơi cho khô rang ấy... Chắc vậy.
"Xin lỗi cậu, tôi không cẩn thận... A, chào Mẫn."
Tôi ngước mắt lên, bị sự đẹp trai sáng sủa đánh úp cho ngẩn ra mấy giây. Đồng phục của cậu ấy lúc nào cũng gọn gàng quá đáng, nhưng mái tóc luôn trong trạng thái hơi rối do bị hanh khô. Lúc cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh nắng sau lưng khiến cậu ấy trông như nam chính trên mấy poster phim tình yêu gà bông. Đẹp trai tới mức tôi thấy mình nên trả tiền vé vào cửa.
Thì ra thật sự có người sinh ra từ nắng. Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy, và rằng tôi cũng rất thích đôi tai bấm đầy lỗ nhưng không xỏ khuyên của cậu ấy.
"À, chào cậu." Tôi nói, rồi không biết nên đi hay ở lại. Nếu là bình thường chắc tôi sẽ đảo mắt mà đi luôn, có điều tốt xấu gì cũng là đồng chí cùng kinh qua mấy trận game, hơn mức bạn bè xã giao một xí rồi.
Gia Minh đứng thẳng dậy, đưa tay lên xoa mũi, nghĩ gì đó rồi ngập ngừng nói: "Hôm nay cậu đến muộn nhỉ?"
Tôi ngẩn ra, đúng là tôi lề mề hơn bình thường, nhưng đã đánh trống đâu mà kêu tôi tới muộn?
Tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng Phương Uyên gào từ trong lớp:
"MẪN!"
Tôi quay đầu.
Nó đang ngồi bên cửa sổ, ở ngoài là một người con trai cao ráo, da hơi ngăm, chiếc áo trắng phẳng phiu cùng chiếc vòng tay bằng bạc khiến dáng vẻ cậu ta trông khoẻ khoắn hơn nhiều.
Phương Uyên chỉ vào tôi rồi nói gì đó, cậu ta vừa nghiêng đầu nghe vừa nhìn về phía tôi và Gia Minh, sau đó vẫy tay chào Uyên rồi bước tới.
"Minh, tao về lớp đây." Cậu ta vỗ vai Gia Minh, lại quay qua tôi nở một nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh rất xinh: "Mẫn! Tớ An nè, Hoàng Duy An. Tối qua chơi vui ha."
Cậu ta chìa tay ra như đang gặp đối tác kinh doanh, tôi không nghĩ nhiều mà cũng chìa luôn tay ra theo bản năng.
Gia Minh đứng bên cạnh nhìn tụi tôi hai giây rồi đột nhiên nhéo vai An một cái: "Giới thiệu đơn giản thôi."
Có vẻ An là kiểu người có thể nói chuyện với một cái cây trong tận ba tiếng đồng hồ, còn Gia Minh chỉ đứng im thôi cũng khiến người khác tự giác nói nhỏ lại.
Họ là hai kiểu người rất khác nhau, nhưng chơi với nhau có vẻ hợp bất ngờ.
Đúng lúc đó đám con trai phía sau lại bắt đầu hú lên, kéo Gia Minh đi mất. Cậu ấy còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ quay đầu lại nhìn tôi một cái rồi bị lôi thẳng vào lớp.
Tôi vừa ngồi xuống thì Phương Uyên nhào qua. Dương còn tới muộn hơn cả tôi, thành ra chỗ của cậu ta đã bị đóng chiếm.
"Mẫn!" Nó siết tay tôi bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Tao vừa phát hiện một chuyện."
"Gì?"
"An đẹp trai quá."
"..."
Hoàng Duy An? Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là chiếc răng khểnh xinh xắn nọ.
Tôi bật cười: "Mày đổi đối tượng cũng nhanh quá nhỉ?"
"Không phải đổi!" Nó phản đối ngay lập tức: "An là kiểu đẹp trai biết làm người ta cười ấy."
"Lại còn phân loại."
"Đương nhiên. Tao là chuyên gia."
Chuyên gia thất tình thì có.
"Mà cậu ta học A2 đó." Phương Uyên tiếp tục thì thầm: "Bảo sao nhìn phơi phới vậy."
A2 hả, nằm trên tầng bốn, nhưng tôi không nhớ là mình có quen biết ai học A2 ngoài một bạn nữ chung câu lạc bộ.
"Ồ, cậu ấy học A2 à?"
"Đúng rồi đó, nãy cậu ấy mới nói cho tao biết." Phương Uyên thích thú nói: "He he, được đó chứ, hôm qua chơi game chung tao đã thấy nói chuyện quá trời dễ thương rồi, lại còn học cả A2."
A2 khoá tôi nổi tiếng vì sự nhiều tiền (của một số cá nhân) và vòng quan hệ rộng (cũng của một số cá nhân), vì thế mà trong các câu lạc bộ của trường có rất nhiều thành viên đến từ lớp họ.
Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện: "Thế còn Gia Minh?"
Phản ứng của nó đích thị là chột dạ, đánh mắt nhìn qua chỗ khác rồi cười: "Minh hả? Ờ, để tao xem đã..." Rồi nó nhận ra ánh mắt săm soi của tôi, nhảy dựng lên: "Đâu có trách tao được!"
"Mới tối qua còn bảo người ta dịu dàng."
"Thì đúng mà!"
Phương Uyên hất cằm về phía hành lang lớp: "Chẳng lẽ mày lại không biết thật. Nhìn người ta đi, cho dù có thật sự quen mày thì mày có đủ tự tin mà qua lại với cậu ta không?"
Tôi ngước mắt lên nhìn về hướng đó, Gia Minh và đám con trai vừa ùa vào từ cửa lớp, Dương cũng thản nhiên đi vào sau khi tiếng trống vừa vang lên không lâu. Tôi nhìn Dương tiến lại chỗ đám đông, trong khi bên tai vẫn còn văng vẳng giọng của Phương Uyên nói về Gia Minh.
"Tao không dám đâu, thật ấy, nhìn cậu ấy hiền lành tốt tính thế kia, còn mang cái kiểu khí chất thanh thuần dịu dàng như hoa... Mà ấy, tham gia đủ loại câu lạc bộ như vậy, quen biết bao nhiêu người, mày đã bao giờ nghe ai nói xấu cậu ấy chưa? Nói tóm lại, ý tao là, nếu tao và cậu ấy quen nhau thì tao mới là người bị nói xấu, mày hiểu không? Có khi tao còn tự nói xấu tao luôn ấy chứ!"
Tôi ngạc nhiên trước bài văn cảm nhận của Phương Uyên: "Cái gì vậy? Lần đầu tiên tao nghe mày nói về người ta như vậy đấy Uyên."
Nó hơi khựng lại, chẹp miệng đẩy đầu tôi qua một bên: "Đó là vì tao thực sự respect cậu ấy. Thôi tao cút đây." Nó đứng dậy khi thấy Dương bắt đầu tiến lại đây, ánh mắt săm soi phán xét.
"Chiều đi coi bóng rổ không? Lớp mình chơi đó." Nó quay đầu hỏi nốt.
"Mấy giờ?"
"Hai giờ."
"Sớm thế." Tôi lắc đầu: "Không được rồi, chiều nay tao qua lò vẽ rồi."
Nó tặng cho tôi một ngón giữa rồi huých vai Dương, nghênh ngang đi về chỗ.
"Nhỏ đó bị gì vậy?" Dương vừa đưa tay chạm vào chỗ bị huých, vừa cằn nhằn ném cặp lên bàn, hất cằm ra lệnh cho tôi đi ra cho cậu ta vào trong.
Tôi ngồi yên một chỗ, xoay người sang một bên, vừa nhìn cậu ta chật vật chen vào vừa đáp: "Lại có crush mới."
"Vãi, đỉnh."