Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo




Tôi đang để ý một người.

Không phải là kiểu thích thích, mà là kiểu thám tử được thuê để theo dõi đối tượng tình nghi ấy.

Hai hôm trước, Phương Uyên đột nhiên ghé sát tai tôi trong giờ ra chơi rồi tuyên bố: "Tao nghĩ tao thích người ta rồi."

Tôi đang gặm bánh mì ăn sáng nên chỉ "Ừm" một tiếng lấy lệ. Con này trung bình mỗi học kì thích khoảng ba người, có lần còn thích liền một lúc hai đứa rồi stress vì không biết chọn ai.

"Lần này là ai?" Tôi hỏi.

Nó cười hí hí như nữ phản diện học đường: "Lý Gia Minh."

Tôi ngẩn ra hai giây.

Nó còn tưởng tôi chưa nghe rõ nên đập vai tôi cái bốp: "Lý. Gia. Minh."

"Nghe rồi."

Tôi biết Gia Minh.

Biết đơn giản thôi: Đẹp trai. Học giỏi. Nhà giàu. Người lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho như thể quần áo được giặt bằng nước xả giá hai triệu một chai.

Dù cậu ấy rất nổi tiếng, nhưng tôi lại chưa từng để ý đến quá nhiều. Bởi vì cảm giác không cùng một thế giới, bạn chung cũng chẳng quen ai, chưa kể vị trí ngồi của cậu ấy lại cách xa tôi, còn tôi thì lại là kiểu chỉ ngồi yên một chỗ từ lúc vào học cho đến lúc ra về.

"Rồi sao nữa? Chắc phải có gì rồi mày mới ở đây cười ngớ ngẩn thế này."

Phương Uyên cười to: "Cậu ấy đồng ý chơi game với tao đấy!"

"..."

"... Nhưng mày có biết chơi game đâu?" Tôi phức tạp nhìn nó.

Một đứa cả đời chưa từng động vào game mà vì một người có thể vui vẻ đến mức này thì đúng là làm khó cho nó thật.

Nó trợn mắt nhìn tôi: "Thì sao hả! Tao học được mà!"

Đúng lúc đó, tiếng trống vào học vang lên cùng lúc với một tiếng cười: "Đi ra kia chơi."

Dương đến rồi, cậu ta vắt balo một bên vai, vì chạy vội chạy vàng nên mặt đỏ hết cả.

Phương Uyên lườm cậu ta: "Bàn của trường hay bàn nhà mày đẽo ra?"

"Bàn tao."

Nó bĩu môi, nguýt một cái thật sâu rồi quay qua cười nhăn nhở với tôi: "Tao quên mang Atlat rồi, mượn nhe!" Và xoè tay chôm luôn cuốn Atlat tôi vừa lôi ra trên bàn.

"..."

Tôi chậm rãi quay qua nhìn Dương: "Mày mang Atlat không?"

Cậu ta nhe răng cười hehe: "May cho mày nhé, tao vừa mới chôm của thằng Mạnh luôn."

Tôi cũng cười hehe.

Đúng rồi đó, tôi thích thằng ngu này.

Trung tâm thành phố tôi không có nhiều trường, có nhiều đứa đã nhẵn mặt hết hàng trăm người cùng lứa với mình, 12 năm học chung một lớp là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi với Dương học cùng lớp tiểu học, lên cấp hai thì không. Cấp ba lại trở thành bạn cùng bàn như được định mệnh sắp đặt, hoặc do giáo viên chủ nhiệm muốn hành hạ tôi.

"Ban nãy chỉ chỉ trỏ trỏ gì tụi bên kia vậy?" Dương hỏi khi đầu của hai đứa đang chụm vào soi mói cuốn Atlat.

"Không có gì đặc biệt, nhỏ đó lại có crush mới." Tôi nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Cũng nhanh đấy." Dương nhếch môi: "Thế lần này là ai?"

"Hỏi làm chi?"

"Tò mò mà."

"Thôi, có khi nó không muốn tiết lộ."

"Keo."

Tôi đấm cậu ta một cái. Dương cười, tiện tay chọi lại cây bút vào đầu tôi.

Bị lời của Phương Uyên tác động, lần đầu tiên sau khi lên cấp ba, tôi dành hẳn một tiết học để quan sát thử mấy đứa con trai trong lớp mình.

Kết luận là: A8 thật sự có kha khá hàng ngon.

Theo nghĩa học tập ấy.

Khoá chúng tôi chỉ có 3 lớp là lớp chọn. Theo tôi thì vì số lớp chọn quá ít và số học sinh của một lớp cũng không nhiều nên không thể nào mà tất cả học sinh giỏi đều chui vào đấy hết được, cho nên trong đám lớp thường cũng mọc ra kha khá thành phần chất lượng.

Như lớp tôi đếm sơ sơ cũng tầm chục đứa suýt soát đậu chuyên, kì thi nào cũng chen chân được vài đứa vào top 20 khối.

Tôi chỉ biết tình hình học tập trong lớp đến vậy thôi. Bởi vì tôi là học sinh năng khiếu, thời gian có mặt trên trường không nhiều, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như cameo phim truyền hình.

"Mày thấy lớp mình có ai học giỏi mày?" Tôi ghé sang hỏi Dương.

Cậu ta đang vẽ mấy hình linh tinh bậy bạ lên Atlat của thằng Mạnh, đáp mà không thèm ngẩng đầu lên: "Tao."

Tôi chau mày: "Ai nữa?"

Cậu ta lé mắt nhìn tôi một lúc, nhìn đến mức tôi phát ngượng phải đẩy cậu ta một cái mới chịu ngồi dậy, nhìn một vòng quanh lớp rồi liệt kê vài cái tên.

Theo lời của Đặng - học sinh giỏi - Thế - con công kiêu ngạo - Dương thì chỉ có vài cái tên được cậu ta công nhận thôi. Trong đó có lớp trưởng không những học giỏi mà còn tham gia vào ban tổ chức của rất nhiều sự kiện cả trong lẫn ngoài trường; lớp phó học tập cũng y chang lớp trưởng khiến không ít người trong lớp nghi ngờ hai đứa này có cái gì đó. Ngoài ra còn có Hoàng Công với Lê Huỳnh trong nhóm mà Dương hay chơi, mãi tôi mới đợi cái tên Gia Minh được vinh hạnh xướng lên.

Tôi đang vểnh tai chờ nghe tiếp thì cậu ta không nói gì nữa, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi chột dạ: "Gì? Nói tiếp đi chứ."

"Hết rồi. Chính xác là mày muốn nghe gì?"

"Ờm, ừm, ai học giỏi, học giỏi môn gì, tại sao lại học giỏi?"

"Tao thấy mày bắt đầu tào lao rồi đó, đi ra kia chơi đi. Tối tám giờ nhá." Ý cậu ta là tám giờ lên bắn Pubg.

Không chờ tôi đáp lại cậu ta đã quay sang vẽ linh tinh lên cuốn Atlat tiếp rồi.

Hôm nay là thứ tư, buổi sáng chúng tôi chỉ học bốn tiết, hai tiết cuối đều là môn toán.

Tiết ba, Dương vừa đi mua nước về, dùng mông ủn tôi vào bên trong, còn mình thì vừa ngồi bắc chân khệnh khạng hướng ra lối đi giữa vừa hỏi: "Nay hình hay đại?"

"Hình như đại."

"Tuyệt, tao chưa làm bài tập."

"Tao cũng chưa làm."

"Không thấy yên tâm hơn chút nào."

Hừ.

Tôi để Dương ngồi bên ngoài luôn, chủ yếu là vì quá lười để đứng dậy. Thế là tụi tôi dần tiến đến một cuộc tranh chấp đẩy ủi nhau bên dưới, cuối cùng bị cô Hồng dạy toán gọi cả hai lên xếp hàng kiểm tra miệng.

Cô Hồng rất được yêu thích vì dạy hay và dễ hiểu, nhưng hầu như đứa học sinh nào cũng ghét tiết luyện tập của cô vì cô hay chỉ điểm nửa cái danh sách lên bảng kiểm tra bài cũ.

Tôi với Dương xếp hàng trước bục, nhìn cô chia cái bảng thành năm phần, mỗi phần đánh số từ 125 đến 130, tương ứng với mấy bài trong sách bài tập, cũng tương ứng với số nạn nhân sắp sửa phải lên giàn treo. Sau đó cô ngồi xuống, chậm chạp nhìn ngó xuống dưới vừa lật sổ ra dò tên.

"Tao nghĩ mày nên cảm ơn tao, thoát được cái cảnh ngồi dưới mà sợ tè ra quần kiểu vậy." Dương ghé qua thì thầm với tôi.

"... Cảm ơn." Tôi vô cảm nói.

"Hai anh chị này, Dương với Mẫn đúng không... Mạnh với hai Minh lên bảng."

Lớp tôi có hai người tên Minh, Đức Minh với Gia Minh. Trái ngược với lớp phó học tập Minh Đức thì Đức Minh này học hơi ấy một chút.

Lên bảng năm đứa mà có mỗi Gia Minh mang sách lên, thành ra tôi phải xuống mượn sách của mấy bạn bàn đầu, lúc quay lại bảng thì bị Dương giật mất.

Quay lên quay xuống nên tôi bị chậm chân, đứng ở phần bảng cuối cùng sát cửa lớp. Tôi nhìn sang người đứng bên cạnh, hắng giọng trước rồi mới dám hỏi: "Ờm... cậu cho mình coi chung sách với được không?"

Gia Minh khẽ cười, mở sách ra cho tôi nhìn: "Cậu xem trước đi."

"Ấy, cùng xem đi, mình không chắc mình đọc xong là làm được liền đâu." Tôi không ngại tự bêu xấu mình tí nào.

Tự nhiên phải đứng cạnh "đối tượng tình nghi" mà mình mải quan sát sáng giờ ở cự ly gần thế này...

Tôi đứng ì mất năm phút mới hơi hơi hiểu đề, trong quá trình đó tôi hơi ngại Gia Minh cứ đứng cầm sách cho mình nên có đưa tay ra nhận, nhưng mà cậu ấy không chịu, cứ cầm cho tôi xem như vậy.

Dám chắc là bên dưới thấy hai bóng lưng này cứ cúi đầu dòm vô sách, nhìn là biết chưa làm bài tập về nhà.

Tôi biết tôi bó tay rồi nên tự đứng phân tích tình hình một chút. Tôi không làm được là bởi vì bài 130 này là bài cuối cùng, kiểu gì cũng là nâng cao, tôi mà làm được thì mới là bất thường ấy.

"Ê." Tôi nghe tiếng Dương nên quay đầu. Cậu ta làm xong bài rồi định đi xuống, lúc đi qua tôi thì thảy cho tôi cuốn sách trong tay.

Tôi dùng khẩu hình nói "Cứu" với Dương, cậu ta cười ha hả rồi hất hất cằm về phía Gia Minh.

"..."

Thôi thôi thôi thôi thôi.

Mất cả đống thời gian vậy rồi ai cũng biết là tôi không biết làm, Gia Minh thì không lý nào lại không biết, nên tôi mà động tay thì cô Hồng biết ngay là tôi ăn gian.

Gia Minh nghiêng đầu nhìn tôi, nói nhỏ: "Giả sử A là quỹ tích điểm mà M phải đi qua..."

"Ấy ấy ấy, đừng vì cứu mình mà vi phạm kỷ cương như vậy." Tôi nhìn ra sau vai Gia Minh, chạm mắt với cô Hồng đang chống cằm cười cười nhìn qua bên này.

Gia Minh mím môi tỏ vẻ tiếc nuối, tôi vội an ủi: "Không sao mà, dù sao mình cũng chưa làm bài tập, xin nợ cô lần sau cũng được. Cậu cứ làm bài đi nhé, cảm ơn nhiều, cố lên."

Nói xong tôi bỏ chạy luôn, qua nói này nói nọ kể lể đủ kiểu mới xin cô nợ điểm lần sau được. Lúc đi xuống tôi thấy Dương đang cười nhạo mình, tôi nhục lắm không biết làm sao, bèn thụi cho cậu ta một đấm.

Cuối tiết tôi mới biết cả năm đứa bị gọi lên đều bị cho vào sổ đầu bài, trong đó có Dương 5 điểm vì làm được bài mà không có vở bài tập. Còn tôi chỉ bị ghi là không làm bài tập về nhà thôi.

"Cũng được, ít ra chưa ăn con điểm miệng thấp tè như mày."

Tôi vừa làu bàu vừa lén lút liếc về bàn trên dãy bên kia. Người ban nãy đứng ngay bên cạnh mình giờ lại giống như trước đây, áo trắng phẳng phiu, sống lưng thẳng tắp, không ngoái đầu lại lấy một lần nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px