Chương 8: Chạy Hay Bị Nuốt


Đầu Đinh kèm theo Thanh Ngư cùng bơi nhanh ra đến chỗ Tóc Xoăn, gần ở giữa hồ. Khi cả ba đã túm tụm lại một chỗ, anh ta nói:

- Tính theo thời gian, chiếc thuyền cứ biến mất thì khoảng một phút sau sẽ hiện ra trở lại. Mỗi lần xuất hiện, từ lúc ông ta ném thứ trên thuyền xuống cho đến khi nhảy khỏi thuyền sẽ kéo dài khoảng gần hai phút. Vị trí mà thuyền xuất hiện chưa xác định rõ có theo một quỹ đạo nào hay không nhưng ít nhất có thể thấy là không quá xa vùng trung tâm của hồ. Dựa theo tốc độ bơi và phạm vi có thể ném bóng chính xác của Hòa, chúng ta sẽ ở ngay đây, kiên nhẫn đợi cho đến khi chiếc thuyền xuất hiện trong phạm vi không quá 80m thì mới hành động. Bơi lung tung chỉ tốn sức thôi, phải đánh một lần là trúng thì mới có cơ hội.

Tóc Xoăn vuốt mớ tóc đang rũ rượi xuống trán, nhìn Đầu Đinh với vẻ nghi ngờ:

- Đếm nhẩm để tính thời gian đó hả? Làm sao biết thằng này bơi rồi ném chỉ được 80m? Tưởng là con giun trong bụng hay gì?

- Cậu tập trung giùm đi! – Đầu Đinh khịt mũi. – Không phải ai cũng mù mờ về mấy con số như cậu đâu! Ba năm học chung phổ thông là đủ để biết khả năng bơi và ném bóng của cậu rồi, cả hai đều xếp ở hạng trung bình. Chiếc thuyền đó mà xuất hiện thì tôi sẽ áng chừng khoảng cách cho cậu! Bớt nói để lấy sức đi anh bạn! Lát nữa dồn hết lực mà bơi, cậu càng đến gần chiếc thuyền thì khả năng ném trúng càng cao!

- Biết rồi! Nói nhiều quá! Đừng có tưởng còn là lớp trưởng như hồi học phổ thông! – Tóc Xoăn lầm bầm rồi xoay sang phía Thanh Ngư bắt gặp ngay lúc nó đang chật vật cố nổi trên mặt nước thì túm lấy một tay nó đặt lên vai mình rồi cười nhăn nhở. – Cũng đâu chỉ mình tôi dở. Con nhóc này sắp chìm lỉm rồi kìa!

- Ráng lên đi! – Đầu Đinh cũng đặt tay nó lên vai mình để có chỗ bám trụ, lắc đầu. – Sao em mười tám tuổi rồi mà còn bơi chưa rành nữa!

Thanh Ngư bị bản mặt đắc ý của Tóc Xoăn lẫn cái lắc đầu chê bai của Đầu Đinh làm cho sôi ruột. Nhưng nó đang bận rộn tranh đấu với nước hồ và phải nhờ vả đến hai cái vai nên nó đành ngậm ngùi làm thinh. Nếu nó mà ở trên đất bằng, nó đã đáp trả lại rằng nó sắp chìm là vì phát mệt khi phải nghe hai anh chàng gấu ó nhau như cặp đôi oan gia trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn.

- Nó kìa! – Đầu Đinh nghiêm giọng, chỉ về phía chiếc thuyền lại mới xuất hiện. – Nhưng mà xa quá, phải đợi!

Thanh Ngư bấm bụng nhìn chiếc thuyền từ từ trôi. Nó thật sự lo là Mái Ngố không giữ nổi cửa, nhưng đúng là cứ bơi quàng lên thì càng không có cơ hội thành công. Nó chắc chắn rằng trình độ bơi của Tóc Xoăn không cao hơn nó là mấy.

Sau khi chiếc thuyền biến mất, nó nghe thấy Đầu Đinh lẩm bẩm trong miệng đếm giây. Dỏng tai nghe đến số năm mươi chín thì nó há hốc miệng vì đối tượng được mong đợi không chỉ đến đúng giờ mà còn đang lững lờ ở khoảng cách không xa.  

- Tới rồi! Tới rồi! Đủ gần rồi kìa!

- Trời đất ơi! Bơi nhanh lên! – Đầu Đinh kéo búi tóc nó trong khi nó còn đang hí hửng quơ tay vẫy vẫy chiếc thuyền như thể người thương xa cách lâu ngày gặp lại. Đầu óc đang chạy lơ mơ của nó lập tức tỉnh rụi, hai tay hai chân quạt nước không ngừng.   

Tóc Xoăn ở trước nó thật sự dốc hết sức bơi, nên khoảng cách giữa anh ta và chiếc thuyền rút lại rất nhanh. Khi tiếng động lớn đầu tiên vang lên, Tóc Xoăn chỉ còn cách thuyền có mấy sải tay liền dừng lại, hít lấy mấy hơi rồi rướn người lên ném Bóng.

Bóng bay vụt đi, rơi vào trong thuyền. Lặn hụp dưới nước, ba đứa chỉ thấy từ dưới đáy thuyền vút lên một búi sợi ánh sáng màu đỏ trong suốt như pha lê, óng ánh dưới nắng. Chúng vươn lên, lúc tủa ra lúc quyện vào, trong tích tắc đan thành tấm lưới đỏ rực bao quanh thuyền. Lúc này, Bóng ở dưới đáy thuyền thình lình lại nảy lên, bay vút về phía Tóc Xoăn, nhưng không va chạm thô bạo như những lần trước mà dừng lại lơ lửng ngay trước mũi anh chàng, mang theo một sợi dây đỏ nối với tấm lưới.

Không cần ai nhắc, Tóc Xoăn lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy Bóng.

Khoảng khắc tiếp theo, người đàn ông trên thuyền không nhảy xuống nước. Chiếc thuyền cũng không biến đi mất dạng. Như thể Tóc Xoăn vừa thò tay chạm được nút dừng của một đoạn phim cứ tự động tua đi tua lại mãi không thôi.

Thanh Ngư theo Đầu Đinh bơi đến gần. Nó thấy mình có thể xuyên qua tấm lưới như không khí, rồi chật vật trèo được lên thuyền. Nếu là lúc đi bơi với đám bạn thân chắc nó đã cảm thấy nó là kình ngư mới nổi với quãng đường bơi được từ lúc lọt vào chỗ này. Nó cảm thấy phổi mình đã nở ra được mấy khúc nhưng Đầu Đinh rõ ràng xem bấy nhiêu đó chẳng có sá gì. Khi con nhỏ vừa thở được mấy hơi tràn trề không khí thì đã bị kéo dậy. Đầu Đinh chỉ người đàn ông đang không ngừng cọ đầu vào tấm lưới như muốn tìm một cái lỗ để chui ra ngoài, thì thầm:

- Giờ mới là việc của anh với em. Ông ta chắc là Mắt Lõi, nhớ cẩn thận đó!

Đầu Đinh nhích dần về phía đầu kia của chiếc thuyền với Thanh Ngư nối gót theo sau. Khi anh chàng giơ cao Búa, với ý định rõ ràng là đánh vào đầu người đàn ông thì bị con nhỏ nắm tay áo kéo lại:

- Sao anh lại đánh vào đầu?

- Chứ em muốn làm sao? – Giọng Đầu Đinh rõ ràng đang nổi quạu vì bị cản trở. – Gọi ông ta quay mặt lại rồi đánh hả?

- Không! Anh đánh chỗ đầu gối đang bốc khói đen kìa!

- Khói đâu? – Đầu Đinh giật mình nhìn người đàn ông, nhìn một hồi thì quay lại hỏi nó với biểu cảm hết sức nghi ngờ có phải nó bơi mệt quá nên mắt bị lóa hay không.

- Có mà! – Thanh Ngư ra sức chỉ trỏ. – Đầu gối chân trái có một đám khói luẩn quẩn bao quanh, anh không thấy hả? Đánh vào đó đi! Bà ngoại em nói bất kể cái gì, phần linh động nhất của nó là phần tập trung sức mạnh nhiều nhất. Muốn đánh thì phải nhắm vào chỗ đó mà đánh! 

Gương mặt quả quyết của Thanh Ngư lẫn bộ dạng sốt ruột quơ quào tay chân như muốn giành lấy cái Búa để tự hành sự của con nhỏ đã thuyết phục được Đầu Đinh. Mà nói cho đúng thì, lúc này cũng chẳng có tờ hướng dẫn sử dụng Búa nào để đưa ra chỉ dẫn khác cho anh chàng. Dứt khoát tiến sát đến phía sau người đàn ông – hiện vẫn đang cố nhét đầu qua mấy ô lưới – Đầu Đinh dồn lực vung Búa.

Khi sự tiếp xúc xảy ra, cảm giác lạnh ngắt như ngâm tay trong nước đá làm Đầu Đinh muốn rụt lại. Nhưng bàn tay cùng với chiếc Búa dính cứng vào chỗ đầu gối của người đàn ông, giống như chúng mới được dán với nhau bằng nguyên chai keo dán sắt. 

Thình lình, người đàn ông quay người, cúi đầu nhìn xuống kẻ vừa mới chọc phá mình, nhoẻn một nụ cười làm lộ ra hàm răng xiêu vẹo, ố vàng, giữa những kẽ răng lem nhem vết máu.

Ùm! Đầu Đinh cùng với chiếc Búa lẫn Thanh Ngư đứng ngay phía sau bị một lực mạnh hất văng ra khỏi thuyền cùng lúc. Tấm lưới ánh sáng màu đỏ co rút rồi giãn ra dữ dội. Mặt lưới nhiều chỗ bị vặn xoắn chặt, bị giằng giật hết bên này tới bên kia, như có cái gì đang tóm lấy những mắt lưới từ bên trong, cố gắng xé toạc nó ra.

- Trời ơi, làm cái quỷ gì đi chứ! Sắp không giữ được nữa nè!

Tóc Xoăn la hét. Tất cả cơn chấn động từ chỗ tấm lưới thông qua sợi dây nối với Bóng cũng truyền thẳng đến chỗ anh chàng. Nó đẩy cả người Tóc Xoăn bay vút lên không rồi nhanh chóng đập thẳng xuống mặt hồ, có lẽ trải nghiệm cảm giác y hệt như đang bám vào đuôi của một con cá voi khi nó vung đuôi lên đập nước.

Đầu Đinh và Thanh Ngư lóp ngóp bơi rồi trèo lên thuyền lần nữa dưới sự săm soi chăm chú từ hai con mắt dài dại của người đàn ông trên thuyền. Nhưng lúc này cả hai đều không nghĩ ngợi được gì nữa, nhất là Thanh Ngư. Nó chỉ muốn có chỗ leo lên ngồi thở để khỏi chết chìm thôi. Nó vừa thở vừa dứ dứ cây Dùi về phía ông ta, như kiểu bà ngoại nó hay dứ dứ cây gậy gỗ đầy uy quyền của mình để cảnh cáo và đe dọa.

Đầu Đinh chụp lấy tay nó, khi nó liếc mắt ngó sang thì thấy anh ta nháy mắt với mình, như kiểu ra ám hiệu. Não nó lập tức cật lực chạy phần mềm giải mã nhưng vẫn không hiểu hành động đó là có ý gì. Thấy mặt nó đơ ra, Đầu Đinh hét lên:

- CÙNG NHAU XÔNG LÊN!

“À!” Trong đầu nó vang lên một tiếng nổ lớn. Tuy não thấu hiểu hơi chậm nhưng tay chân nó thì phối hợp cực kỳ nhanh, lập tức bật lên cùng với Đầu Đinh nhảy xổ về phía đối thủ.

Cả ba nằm lăn dưới đáy thuyền. Thanh Ngư đè ngang ngực ông ta. Nó ở quá gần nên có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hốc hác đang nở nụ cười đơ cứng kỳ dị. Từ hai bên khóe miệng bắt đầu trào ra cả mớ nước đen ngòm, hôi thúi không chịu nổi làm nó muốn xỉu. Đầu Đinh đè chặt nửa người dưới của ông ta, tay vung Búa lên lần nữa.

Lần này, Thanh Ngư thấy rõ anh chàng dùng hết cả thân mình mà đè Búa xuống, chống lại lực đẩy, khiến toàn thân cũng run lên bần bật. Từ bên dưới Búa, chỗ đầu gối của người đàn ông, bắt đầu trồi lên một khối u to bằng quả trứng gà.

Ngay khi nó nghĩ đến lúc có thể dùng Dùi của mình thì tự dưng nghe thấy An mái ngố đang réo gọi hết sức thảm thiết:

- Bỏ đi! Cái đó ở cấp cao hơn! Không thanh tẩy được! Không làm được đâu! Mau quay về Đền! Nhanh lên!

Sau đó là tiếng của ông già quản đền nhưng mệnh lệnh rõ ràng và trực tiếp hơn hẳn:

- Chạy đi! Nếu không sẽ bị nuốt đó!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout