Ông già ngừng lại, thấy không có âm thanh gây rối nào nổi lên, ông tiếp tục:
- Trong một nhóm thanh tẩy sẽ bao gồm ba vị trí: Người Nhìn, Người Chặn và Người Chuyển. Người Chuyển sẽ bao gồm hai người đã chọn lấy búa và dùi, Người Nhìn là người chọn kính và Người Chặn thì sử dụng quả bóng. Đúng ra, tên gọi chính xác của những dụng cụ này sẽ là: Kính Mở Đường, Bóng Tung Lưới, Búa Đóng Băng và Dùi Mở Khóa. Đầu tiên, mấy đứa phải hiểu rằng Ngôi Đền hiện giờ vẫn đang ở tình trạng chờ hoạt động, khi nào ta thắp sáng luôn ngọn đèn cuối cùng chưa thắp này thì nó mới chính thức gia nhập vào mạng lưới chung. – Ông già với tay lấy một chiếc đèn nhỏ xíu đặt trên đầu một kệ sách mà nếu không được trưng ra thì chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt đứa nào. – Khi Đền hoạt động, mấy đứa sẽ được tiếp cận với những mảnh năng lượng xấu còn rơi rớt lại khắp nơi trên trái đất này và tiến hành thanh tẩy chúng. Mỗi lần thành công, dầu ở bên trong đèn sẽ tăng thêm một ít, cho đến khi dầu đầy bình hoàn toàn thì cả nhóm sẽ được thăng lên cấp mới, tức là từ cấp dự bị hiện nay leo lên cấp thanh tẩy số 1, tương ứng sẽ nhận được một phần thưởng. Ta đảm bảo là mấy đứa sẽ sướng mê với phần thưởng đó. Sao? Đã thấy hưng phấn hơn chưa? Thắc mắc gì hả con nhóc, nói đi!
Ông già vẫy cây vợt khi thấy Thanh Ngư giơ tay xin phát biểu.
- Tổng cộng có bao nhiêu cấp thanh tẩy, rồi phải leo đến cấp nào thì mới được rời khỏi đây hả ông?
- Chà, con nhóc này nóng lòng quá hả! Cũng không có gì lạ, nhưng ở đây mà nóng lòng thì khó sống lắm nhóc! Có chín cấp thanh tẩy tất cả và chỉ đạt cấp chín thì sự trừng phạt mới được hóa giải hoàn toàn. Khi đó những kẻ mang cùng dòng máu bị nguyền ở thế giới ngoài kia cũng được giải phóng, sau này sẽ không cần giao người mỗi hai trăm năm nữa. Nhưng ta phải nói là: tính từ xưa đến nay chỉ có chưa tới sáu mươi nhóm đạt được đến cấp tám, và chỉ hơn mười nhóm đạt cấp chín thôi. Trong khi tại mỗi thời điểm bất kỳ, hầu như luôn có ít nhất năm mươi nghìn ngôi đền cùng tồn tại khắp nơi.
- Vậy còn mấy nhóm chưa đạt cấp chín thì sao?
- À, thì đang tiếp tục làm việc để được thăng cấp mới, hoặc bị đánh rớt xuống tầng số 5 rồi, còn không thì đã bị năng lượng ô uế mạnh hơn xóa sổ chứ còn trăng sao gì nữa!
Ông già giơ tay ra ngăn cản khi Thanh Ngư đang há miệng định hỏi tiếp:
- Ê, khỏi cần hỏi. Ta biết thắc mắc tiếp theo là cái gì rồi. Mấy đứa bây nên mừng vì có một trong những người quản đền thông thái nhất làm hướng dẫn đó!
Phủi chiếc áo dài trắng kiểu xưa cho thẳng thớm, ông bước trên đôi hài mũi cong màu đen với bộ dáng trịnh trọng như mấy vị chủ lễ trong các buổi cúng đình. Tới gần một kệ sách, ông lôi từ trong đó một cuộn giấy da nâu vàng có phần rìa lam nham như bị chuột gặm. Ông vẫy tay giũ nó xổ xuống như người ta cầm cái sớ táo quân. Giơ ra trước tám con mắt tò mò, rồi chỉ vào tòa tháp bảy tầng trên cuộn giấy da, ông nói:
- Đây là Bảy Tầng Trừng Phạt mà các pháp sư trừ tà chân chính lập ra, để trừng phạt những kẻ đã thực hiện các thỏa thuận ngầm với ác quỷ. Theo ghi chép để lại, vào thời xa xưa, khi một nhóm những vị pháp sư hùng mạnh đánh bại được một con quỷ, họ đã phát hiện ra ở chỗ con quỷ rất nhiều những giao ước giữa nó với con người. Những kẻ tham lam này, để nhận được những gì mình muốn đã sẵn sàng từ bỏ sự tự do, ký tên vào một giao ước ràng buộc, sẵn sàng phục vụ cho quỷ khi được yêu cầu.
Bọn chúng có thể giúp quỷ làm vấy bẩn những mảnh đất linh thiêng bằng cách gây ra nỗi thống khổ. Chúng tìm kiếm và phá hoại sức mạnh của những pháp khí đang lưu lạc, lùng sục và loại bỏ các pháp sư tiềm năng ngay từ khi họ còn chưa khai mở con mắt thứ ba. Chúng gây ra những hiểu nhầm, dẫn đến sự nghi ngờ và báng bổ của con người với các sức mạnh thiêng liêng. Chính những giao ước này khiến cho thế lực đen tối ngày càng mạnh mẽ và xâm nhập sâu hơn vào thế giới con người.
Các pháp sư hiểu rằng, nếu họ chỉ đơn giản để các giao ước tự tiêu hủy sau khi một con quỷ bị đánh bại, những con người tham lam bị mất đi những gì con quỷ đã ban cho sẽ lần mò tìm kiếm giao ước với những con quỷ khác. Chúng sẽ lại trở thành tay sai hoặc thức ăn cho quỷ mà thôi. Vì vậy, các pháp sư, dưới sự bảo trợ của các vị thần ánh sáng, đã quyết định chuyển những giao ước với quỷ này trở thành giao ước với Bảy Tầng Trừng Phạt – nơi nằm ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sống và chết.
Những kẻ đã ký giao ước nhận lấy một lời nguyền buộc phải giao người cho hệ thống Bảy Tầng Trừng Phạt mỗi hai trăm năm. Con cháu chúng phải đối diện trực tiếp với những năng lượng ô uế đang ứ đọng khắp nơi, thực hiện thanh tẩy và chuyển hóa chúng, biến tối thành sáng, từ năng lượng ô uế thành tinh khiết, giúp gia tăng sức mạnh của các pháp sư.
- Bây giờ mấy đứa đang ở tầng thứ tư. – Ông già trỏ vào tầng màu xanh đậm trên bức vẽ. - Nơi dành cho các Ngôi Đền Thanh Tẩy. Cả nhóm này phải làm việc chăm chỉ để thăng cấp, nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đánh rớt xuống tầng thứ 5. Đừng có hỏi ta tầng thứ 5 hay những tầng khác làm cái quái gì, vì đó không phải là việc của ta. Nhưng ta cảnh báo trước là chỗ đó chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn nơi này nhiều, vì tầng càng thấp thì nhiệm vụ sẽ càng nguy hiểm.
- Xin ông làm ơn giải thích! – Đầu Đinh giơ tay. – Bảy Tầng Trừng Phạt do các pháp sư tạo ra để trừng phạt kẻ bị nguyền, vậy sao lại có pháp sư chịu giúp kẻ bị nguyền tìm thế thân? Như vậy có khác gì bọn họ tay này thì gây bệnh còn tay kia chữa bệnh đâu?
- Ai mà biết được! – Ông già vừa lấy cán vợt cọ vào lưng vừa hất cằm về phía Thanh Ngư nhăn nhó đáp. – Pháp sư thì cũng có năm bảy loại, muốn biết thì tìm pháp sư đã nuôi con nhóc này nè!
- Vậy sao cả nhóm này được phân vào tầng 4 mà không phải những tầng kia? – Đầu Đinh lảng sang câu hỏi khác. Có lẽ vì Thanh Ngư đang trưng ra vẻ mặt rất sẵn lòng cắn ai đó nếu chuyện nó là thế thân lại bị lôi vào. – Hệ thống này căn cứ vào cái gì để phân con cháu của những kẻ bị nguyền vào các tầng khác nhau? Bốn người chúng tôi rõ ràng đâu có điểm gì chung.
Mấy từ cuối cùng được nhấn mạnh rõ ràng, làm ba đứa còn lại hơi nhột nhạt nhưng không dám gây sự trước mặt ông già.
- À, vậy thì phải xem hai trăm năm qua, ông bà cha mẹ các ngươi đã làm những gì, nhưng quan trọng nhất là phẩm chất riêng của mấy đứa tương thích với loại công việc nào! Nhưng ta cũng thấy ngộ, theo tính cách của mấy đứa bây thì nên rơi xuống tầng sáu hay bảy gì đó mới phải, không biết làm việc nhóm là gì! Không biết rằng khi đánh quái thì có đồng đội lúc nào cũng tốt hơn là bơ vơ một mình hay sao?
- Nhưng người ta cũng nói: đi một mình vẫn tốt hơn là có đồng đội kém cỏi! – Đầu Đinh chỉnh lại vạt áo cho ngay rồi vuốt nhẹ cây Búa.
Bộp! Ông già cho chiếc vợt đáp vào má anh chàng, giọng sang sảng:
- Nếu đồng đội kém thì phải kèm cặp, đồng đội ngu thì dạy cho bớt ngu đi chớ. Nhiệm vụ thanh tẩy ở đây thì không thể làm một mình! Nè, bây giờ ta sẽ dạy cho mấy đứa cách dùng dụng cụ của mình…
- Thay vì gọi là dụng cụ có thể gọi là vũ khí cho hay ho hơn được không… ông quản đền?
Tóc Xoăn thòng thêm mấy chữ cuối cho ra vẻ lễ phép ngay khi ông già quắc mắt nhìn anh chàng.
- Ờ thì vũ khí, nếu gọi như vậy làm cho mấy đứa thấy hăng hái hơn. – Ông già đưa tay ra sau, quấn lại búi tóc củ tỏi, rồi nói tiếp. – Trước hết, phải thắp đèn lên cái đã!
Khi chiếc đèn nhỏ được thắp lên, Thanh Ngư chăm chú nhìn phần dầu ít ỏi ở dưới đáy bình ánh lên màu xanh lơ kỳ lạ, nhíu mày nhớ lại vài điều mà bà ngoại đã nói với nó. Nhưng trước khi nó kịp hỏi thăm, ông già đã bảo cả nhóm trở ra ngoài sân, mang theo vũ khí của mình.
Bên ngoài đã có một sự thay đổi bất ngờ. Xung quanh ngôi đền không còn là màn đêm đen thẳm. Những đốm sáng đang lơ lửng khắp nơi. Có đốm nhỏ như trái ổi cho đến to bằng trái dưa hấu, có đốm hơi dài dài, đốm thì tròn quay hoặc hình ovan. Màu thì đủ loại: cam, đỏ, vàng, tím, xanh lơ, xanh lục, màu chàm, màu nâu… thậm chí là các màu pha tạp cùng nhau. Chúng nhiều đến mức Thanh Ngư nghĩ nằm xuống sân mà ngắm nghía thì chỗ này khá giống như dải ngân hà. Mà nó cũng phát hiện hình như có một khoảng không nhỏ ngay trên ngôi nhà và khoảng sân có tòa tháp, là nơi các đốm sáng không thể xâm nhập.
- Nè, đừng có bị lừa bởi vẻ bề ngoài. – Ông già lên tiếng khi thấy cả bọn đờ ra ngắm nghía khung cảnh có phần lãng mạn hiếm thấy rồi vỗ vai Mái Ngố. - Vai trò của cậu là Người Nhìn, đeo Kính vào đi nhóc!
Gia An giơ cái kính đen lên, xoay tới xoay lui, ngần ngừ ngắm nghía trước sau. Cứ như cậu ta nghĩ sẽ tìm ra bí quyết sức mạnh của nó bằng cách phân tích hình dạng gọng kính, hay độ dày của mặt kính vậy.
- ĐEO VÀO ĐI! SỢ CÁI GÌ!
Ông già hét lên làm cậu hoảng hồn, lật đật làm theo. Nhưng chiếc kính gắn lên mặt còn chưa được năm giây thì cậu lại quẳng nó đi rồi ngã lăn xuống đất, với gương mặt trắng nhợt như mấy con cá chết sình.
Bình luận
Quỳnh Dung
Truyện rất hay, ủng hộ tác giả 💗
Hi Nguyên
Lối hành văn này dễ thương đó