Chương 4: Bốn Loại Vũ Khí


Lúc này, Đầu Đinh, Tóc Xoăn và Mái Ngố đã bắt đầu bò dậy được, dù còn lạng quạng. Con mắt tụi nó nhìn Thanh Ngư có nửa phần chán đời nửa phần tội nghiệp:    

- Thiệt tình, bị nguyền mà cũng tìm người đóng thế giùm luôn. Hèn chi, người ta nói có tiền mua gì cũng được! – Tóc Xoăn đá mắt về phía Đầu Đinh. – Coi bộ từ nay đừng ai than thân trách phận nữa nghe, con nhỏ này mới là người thảm nhất đây nè!

Đầu Đinh không thèm đáp mà hỏi ông già:

 - Nhưng mà thế thân với mấy kẻ thật sự bị phạt ở Đền không lẽ không có gì khác biệt? Sao ông nói mấy Ngôi Đền là để thanh tẩy điều xấu mà, vậy mà người xấu đẩy người không liên quan vào Đền mà Đền cũng để yên được?  

- Thì… hệ thống nào cũng sẽ có lỗ hổng ở đâu đó, chỉ là ai sẽ tìm thấy và chui qua được lỗ hổng thôi! Mà ai nói là không có khác biệt gì! Dấu ấn ở cổ tay của nó là màu cam còn của mấy đứa là màu đỏ. Màu cam là đặc trưng của những thế thân. Nhưng ta có thể nói là từ trước đến nay không có nhiều thế thân từng xuất hiện đâu nên mấy đứa đang được chứng kiến một trường hợp hiếm thấy đó. Màu cam có nghĩa là con nhóc sẽ được nới lỏng hơn ở một số chuyện. Ví dụ như nếu ta chỉ đọc lệnh thì nó sẽ không bị ảnh hưởng, trừ phi ta chạm vào nó một cách trực tiếp. Hãy xem thử nè!

Ông già lại túm lấy vai Thanh Ngư. Trước khi nó hay ba tên còn lại kịp thốt ra tiếng nào, ông ta lại hét lên:

- IM LẶNG! XỤI LƠ! NẰM THỞ.

Thanh Ngư cảm thấy người nó rơi xuống nền gạch, nhưng lạ là không thấy đau gì. Chỉ có điều người nó rơi vào trạng thái nửa như đang thả lỏng nửa như bị trói chặt, trong khi đầu nó vẫn hoạt động ào ào. Nó thấy bực kinh khủng, nhưng muốn nói cũng không thể nói cho nhanh hay phát ra âm lượng lớn được.

- Ông làm gì nữa vậy? Để tụi tôi đứng dậy coi!

Tóc Xoăn ở khá gần chỗ con nhỏ nên nó nghe thấy anh chàng thều thào, mặc dù nó có thể hình dung được đó là một tiếng gào rống hết mức.

- À, ta chỉ muốn minh họa cụ thể cho mấy đứa thấy thôi. – Ông già đáp với giọng rõ ràng là khoái chí vì đã làm cả đám lăn quay. Ông ta lại vỗ cái vợt đập ruồi vào vai Thanh Ngư, may là với lực không mạnh lắm, nói tiếp. – Nè, đã vào rồi thì không có đường ra đâu, muốn tồn tại lâu dài thì phải nhớ kỹ: chỗ này là một hình phạt, không phải nơi để sống thoải mái dễ chịu nên phải nghe theo lời người quản đền là ta. Đừng có học theo mấy thằng nhóc kia, hay thích nói nhăng nói cuội, cãi chày cãi cối!

Thanh Ngư cố kéo cái đầu của nó gật xuống, không dám nói gì. Ông già có vẻ hài lòng nên chạm vào búi tóc con của nó rồi nói lớn:

- THẢ!

Khi cả đám đã ngồi bật dậy, với cái mặt bất bình nhưng phải ráng nín nhịn. Ông quơ cây vợt qua một vòng rồi chỉ vào ngôi nhà:

- Vào trong kia đi! Tiếp tục chương trình phổ biến kiến thức. Nhân tiện, hôm nay đã đủ bốn người, ta sẽ cho mấy đứa xem dụng cụ làm việc, sau đó sẽ là phần chọn dụng cụ phù hợp, rồi hướng dẫn sử dụng cấp tốc. Từ hôm nay sẽ có nhiều chuyện hay ho thú vị lắm cho coi, mấy đứa phấn khởi lên đi! Ha ha ha

Thanh Ngư theo cả đám người đi vào ngôi nhà gỗ lớn. Trên đường đi, nó đã kịp được Mái Ngố thì thầm giới thiệu cho biết tên Gia An, Đầu Đinh là Bảo Bình, còn Tóc Xoăn là Minh Hòa. Ba người vào Đền không cùng thời gian, ngắn nhất là Bảo Bình còn sớm nhất chính là cậu ta - người đã ở đây đợi cho đủ nhóm gần ba tuần rồi. Cậu xác định được thời gian chủ yếu nhờ vào ông quản đền và hỏi thăm những người khác sau khi họ đến, chứ ngôi đền thì chẳng có đêm hay ngày để mà phân biệt.

Khi vào trong nhà, Thanh Ngư hơi bị sốc. Nó phải thừa nhận là chỗ này không giống địa đểm chuyên dành cho chuyện trừng phạt là mấy. Tầng trệt giống như sự kết hợp của một phòng khách cỡ nhỏ, thư viện tầm trung và phòng trò chơi trong nhà thuộc hàng to bự. Ở đây có một cái bàn hình chữ nhật chân thấp, bốn cái đệm và một chiếc ghế kiểu sofa đơn màu cà phê – chỗ mà ông quản đền ngồi chễm chệ để cái đám ngồi bệt phải ngóc đầu lên nhìn. Mười bốn kệ sách không biết thuộc thể loại gì nhưng đều chật cứng. Tất cả sách có cùng loại bìa nâu vàng như được mặc đồng phục. Nội dung thì có thể đoán hầu hết chỉ toàn là chữ. Mấy kệ sách vây quanh cái bàn, chừa khoảng không gian rộng lớn còn lại cho những thứ dường như rất có tính giải trí. Chẳng hạn một cái sọt đựng đầy mấy quả bóng tròn kích cỡ bằng bóng tennis màu trắng sữa, đặt cạnh một tấm bảng gỗ dài đến cả ba mét kèm mấy cục phấn nhiều màu. Có cả một thứ trông như máy đập chuột nhưng phải to gấp ba lần loại mà Thanh Ngư từng thấy. Còn chưa kể đến hai cái đệm nhảy, bảng phóng phi tiêu, thậm chí là một chiếc đèn ngủ tự xoay ba trăm sáu mươi độ đang chiếu một đám sao trời đầy màu sắc ở trong góc.

Tất cả những thứ này làm suy giảm tinh thần cảnh giác của người ta rất nhanh chóng. Thanh Ngư phải lẩm bẩm lại lời của ông già – “Chỗ này là một hình phạt!” – để tự nhắc có thể thứ gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm sẽ nhảy xổ ra bất kỳ lúc nào. Ngay khi con nhỏ vừa mới chỉnh đốn lại tinh thần thì ông già đặt xuống chiếc bàn bốn thứ:

Một chiếc kính đen có dây đeo, một quả bóng mềm màu trắng sữa có nhiều dấu chéo đỏ viền quanh, một chiếc búa gỗ hai đầu giống loại dùng khi đấu giá và một cái dùi trống kiểu thường.

Ông già nói:

- Mấy đứa thấy thích cái gì thì chọn một đi!             

- Cái quỷ gì đây? – Tóc Xoăn lấy tay khều quả bóng với vẻ khinh bỉ. – Tụi tôi phải làm sạch năng lượng ô uế bằng cái đám xà bần này hả? Tôi tưởng hình phạt vì đã giao ước với quỷ là phải đi đánh quỷ trừ ma với mấy loại vũ khí ngon lành chứ! Ít ra thì cũng có thể tưởng tượng như đang đánh boss trong game cho đời đỡ chán!

- À, ra là mấy cô cậu thích kiểu đánh đấm kịch liệt, máu me be bét như trong game hả? Ờ, thật ra cũng dễ thôi mà…

- Không! Không! Con không thích! – Gia An giơ cao tay như học sinh hăng hái xin phát biểu lấy điểm cộng trong tiết học, khi cậu ta cắt ngang lời ông quản đền. Cẩn thận né ánh mắt trợn trừng của Tóc Xoăn, cậu tiếp tục phân trần. – Con rất thích làm sạch và sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp nên con nghĩ mình sẽ làm tốt công việc này và giúp cả nhóm nhanh thăng cấp. Mặc dù mấy món ông đưa nhìn không giống như dụng cụ vệ sinh ở bên ngoài cho lắm nhưng mà, nếu được chỉ dẫn tận tình con cam đoan sẽ học rất nhanh và làm việc thật chăm chỉ. Cho nên ông không cần phải tạo ra môi trường trừng phạt kích thích hơn đâu!

- Thằng nhóc chết nhát! – Tóc Xoăn vòng tay qua kẹp chặt cổ Gia An rồi vừa xới mái đầu ngố của cậu ta lên vừa cười đắc chí. – Thích dọn rác hơn đánh quái thì về nhà mà làm đi! Ai nói là anh đây muốn làm nhân viên dọn vệ sinh chung với mày hả! Đồ sên nhớt!

Ông già nhìn cảnh đó thì vung vẩy cây vợt lên, có vẻ sẵn sàng hô khẩu lệnh thêm lần nữa. Nhưng một bàn tay đã thò ra túm lấy mớ tóc loăn xoăn, giật ngược ra sau một cách hết sức thô bạo làm cho chủ nhân của nó la chí chóe. Tóc Xoăn lập tức buông tay kẹp cổ Gia An, quay ngoắt ra sau tìm thủ phạm.

Con nhỏ mặt tròn, mắt to đang chiếu ánh nhìn “không ưa nổi” vào anh chàng.

- Vui lòng không giở trò lưu manh ở đây! Xin hãy nói chuyện một cách đàng hoàng lịch sự!

Nó vừa nói vừa phủi tay.

- Ế! Con nhóc này! – Tóc Xoăn sấn tới, thình lình xỉa ngón tay vào trán nó rồi đẩy mạnh. – Muốn anh đây nói chuyện đàng hoàng lịch sự thì xưng hô cho lễ phép trước đi! Hôm nay mới ăn sinh nhật mười tám tuổi chứ gì? Tức là bằng tuổi của con sên kia, tức là nhỏ hơn anh đây bốn tuổi đó nhóc, dám nói chuyện trống không hả! Muốn thử cảm giác trong miệng có vị biển xanh hay gì?

Nắm tay Tóc Xoăn dứ dứ trước mặt Thanh Ngư làm con nhỏ thấy rất ngứa ngáy bồn chồn. Nó cũng định cho anh ta nếm thử cảm giác lưng đo đất hoặc khớp tay bị bẻ ngược là như thế nào. Nhưng Đầu Đinh túm lấy cánh tay đó nhanh hơn, rồi đẩy lùi xa khỏi nó. 

- Cậu định đánh một con bé nhỏ tuổi hơn để chứng tỏ bản thân cậu không phải là lưu manh hả?        

Đầu Đinh lạnh giọng rồi không thèm để ý đến cái mặt sưng sỉa đang muốn tiếp tục gây sự của Tóc Xoăn, anh ta nhặt cây búa gỗ lên, nói với ông già:

- Tôi chọn cái này!

- Vậy em sẽ chọn cái kính! – Gia An nhanh nhẹn nhặt kính lên nhưng rồi có vẻ cảm thấy đây là món tốt nhất trong bốn cái, cậu ta quay sang Thanh Ngư, hỏi nó. – Ngư muốn cái nào, hay là Ngư chọn trước đi!

Thanh Ngư ngần ngừ một chút rồi nhặt lên cái dùi trống đơn giản. Lúc học cấp hai nó từng là thành viên của đội trống trường nên nó thấy vật này gần gũi nhất.

- Ê, anh đây sẽ chọn kính! – Tóc Xoăn giật chiếc kính trên tay An mái ngố nhưng ông già cũng nhanh như chớp giật lại rồi cầm quả bóng màu trắng đẩy cho anh chàng.

- Lúc nãy đã chạm vào rồi thì coi như là đã chọn. Chọn xong thì miễn đổi trả, hiểu chưa!

- Sao ngay từ đầu ông không nói trước là không được chạm trừ khi muốn chọn! Ông muốn chơi tôi hả?

Bộp! Bộp! Ông già vỗ chiếc vợt đập ruồi vào má Tóc Xoăn hai cái, rồi trong khi anh chàng còn đang tối tăm mặt mũi ông nói: 

- Đây là nơi để chịu trừng phạt cho nên đừng có đòi hỏi ta phải đối xử với mấy đứa một cách công bằng, nhã nhặn hay chu đáo tận tâm! Phải tự mà động não và cẩn thận trước khi sử dụng tay chân hay cái miệng của mình, biết chưa! Bây giờ, vì mỗi đứa đã có dụng cụ thích hợp cho mình, ta sẽ giải thích về cách mà một nhóm thanh tẩy sẽ làm việc để làm sạch các năng lượng ô uế. Lắng nghe cho kỹ và từ giờ đừng có đứa nào nhảy vào miệng ta nếu không muốn tất cả đều nằm lăn ra đất lần nữa, muốn hỏi thì phải giơ tay xin phép!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}