Chương 3: Ngôi Đền Thanh Tẩy


- Đúng là người của giao ước bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám! Nhưng đâu phải con bé hôm trước đã hiện ảnh trong tháp – Ông già săm soi tờ giấy một hồi, hai chân mày nhíu lại tới nỗi hai con mắt như sắp dính nhau đến nơi. Sau đó, ông giơ cây vợt đập ruồi về phía Thanh Ngư, lớn tiếng – Có phải là Trần Võ Kim Ngân không?

- Không phải! Con là Phạm Thanh Ngư, con gái nuôi của ông Trần Nhẫn và bà Võ Thanh Phương, chị nuôi của Trần Võ Kim Ngân. Hôm nay con đang làm tiệc sinh nhật tròn mười tám tuổi cùng với em gái thì đọc nhầm vài câu thơ vớ vẩn, gõ vào một tấm kính cũ xì ba lần rồi không may rớt vào chỗ này! – Con nhỏ nói một lèo, rồi thở hắt một hơi, nó ôm đầu khổ sở nhìn qua hàng rào thấp bao quanh cái sân gạch. Bên dưới là một khoảng sâu hun hút, cũng đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Ngôi nhà lớn với khoảng sân đi kèm này, đang trụ trên đỉnh của một cây cột. Nhưng cây cột chẳng cắm vào đâu mà chỉ lơ lửng giữa một cái hố đen khổng lồ với một chỏm sáng mang theo trên đầu. Thanh Ngư nghĩ nếu nó trèo qua hàng rào rồi rớt xuống thì nó sẽ trôi đi lềnh bềnh một cách vô định giống như cái kính cận của nó đang trôi xa dần, trôi cho tới khi nó già, nó chết, xương cốt tan hết thành bụi cũng không thấy được lối ra. Không cần ai nói tự trong thâm tâm nó cũng biết chỗ này là một nơi chẳng tốt đẹp gì, là chỗ đã vào thì không dễ dàng thoát được, trừ phi bỗng nhiên có ai đến giúp. Một người nào đó giống như ngoại già của nó!

Nghĩ đến bà ngoại, nó thấy trấn tĩnh được chút. “Ngoại dặn cứ làm đúng theo lời ngoại. Ngoại biểu mình đọc bài thơ rồi gõ tấm gương. Cho nên chắc chắn ngoại đã biết trước chuyện này! Mày phải động não chứ Ngư! Ngoại biết mày sẽ rớt vào chỗ này, chắc chắn là vậy. Ngoại biết thì sẽ không có sao đâu! Yên tâm đi Ngư, đừng có quýnh quáng! Mày phải điềm tĩnh giỏi giang như ngoại coi Ngư, sét đánh sát bên bà ngoại còn không thèm sợ huống chi là cái chỗ này! Bây giờ mày phải ráng nhớ lại coi bà ngoại dạy mày cái gì!” Nó nghĩ thầm, rồi ngửa đầu lên trời dòm tới dòm lui thêm một hồi. Khi chắc chắn là bà ngoại sẽ không thò tay từ đâu đó trên kia xuống cho nó, con nhỏ bắt đầu lầm rầm một mớ câu chú mà bà ngoại bắt nó học thuộc nằm lòng, thầm cầu cho ông thần nào đó nghe thấu lỗ tai.

Sau khi đọc hết mớ câu chú, mỗi cái ít nhất ba hay bảy lần gì đó, nó thở hắt một hơi vì mệt, tự kết luận là phải áp dụng chiêu cuối cùng của bà ngoại: khi nào không biết làm gì nữa thì phải đi thu thập thêm thông tin.   

Nó xoa vai, dường như vẫn cảm thấy rõ chỗ mà ông Nhẫn đã bấu vào cùng với tiếng hét ra lệnh của bà ngoại. Nó phủi mạnh mấy cái rồi bước đến gần đám người mà nãy giờ nó cố làm lơ. Nó đến chỗ người đàn ông vừa nãy hỏi tên mình, mạnh dạn nói:

- Ông làm ơn cho hỏi, chỗ này là chỗ nào?

- Ngôi Đền Thanh Tẩy thứ bốn mươi chín, khu vực hai mươi hai.

- Tức là… chỗ nào?

- Là chỗ để trừng phạt những kẻ dám tham gia vào những giao kèo xấu xa với quỷ nhằm thu lợi riêng cho mình, bằng cách bắt con cháu của chúng phải làm nhiệm vụ thanh tẩy những năng lượng bị vấy bẩn đang tồn đọng khắp nơi. Cứ hai trăm năm thì chúng sẽ phải giao con cháu của mình một lần, cho đến khi nào dòng máu của chúng hoàn toàn chấm dứt, hoặc con cháu của chúng trở thành những kẻ thanh tẩy giỏi nhất và kết thúc sự trừng phạt. Nhưng mà – Ông già đi vòng quanh con nhỏ với vẻ mặt hết sức kỳ thị – nếu chúng không chịu giao con cháu của mình thì sẽ phải mất đi gấp trăm lần những gì chúng đã nhận được từ giao kèo với quỷ. Cho nên ngôi đền này, chỉ kẻ nào đang chảy dòng máu bị nguyền thì mới đặt chân đến được. Chỉ là con nuôi thì không thể! Con nhóc này! – Ông già đột nhiên hét lớn vào mặt Thanh Ngư với âm thanh sắp xuyên thủng được màng nhĩ của nó. – Cố tình tới đây làm gì? Làm cách nào mà vào được hả?

- Ông cũng biết chỗ này có phải là thiên đường đâu mà cố tình tới! Nói chuyện gì cho nghe hợp lý chút đi! – Tóc Xoăn gãi cằm, cười khẩy. – Chắc con nhỏ tưởng mình chỉ là con nuôi nhưng thật ra là con rơi thôi! Biết đâu cái ông Trần Nhẫn gì đó cố tình đi kiếm vợ bé vợ mọn bên ngoài, sinh bừa sinh đại một đứa rồi giả bộ nhận làm con nuôi, giả bộ yêu thương này nọ rồi chờ đến đúng kỳ giao hẹn thì quẳng luôn cho ngôi đền, giữ đứa con mà ổng thật sự muốn giữ lại. Chuyện này cũng đâu phải mới lạ đâu, ở đây cũng có sẵn một người kìa!   

- Cậu muốn nói gì? – Đầu Đinh túm lấy cổ áo Tóc Xoăn, đẩy cậu ta một cái khiến lưng Tóc Xoăn va mạnh vào bức tường gạch của tòa tháp. 

- Sao vậy bạn? Chọt trúng chỗ đau nên nổi cơn điên hả? – Anh chàng xoa lưng, miệng vẫn không thôi cười đểu. – Có gì đâu mà buồn! Con rơi thì vẫn tốt hơn là con nuôi mà, ít ra cũng biết được mặt cha ruột!

- Cậu nói cũng phải! Chắc chắn còn tốt hơn cả loại con ruột nhưng bị cha mẹ xem như túi rác hôi thối bỏ xó ở góc nhà, chỉ mong cho tới ngày ném đi thôi!

Lần này đến lượt Tóc Xoăn giận đến tím mặt, sấn sổ về phía Đầu Đinh. Khi cả hai chuẩn bị nhảy vào nhau như hai con gà chọi thì ông già ném cây vợt đập ruồi của mình xuống sân, đứng dang hai chân, chống nạnh, hét lên một tràng:

- IM LẶNG! XỤI LƠ! NẰM THỞ!

Ngay lập tức, hai anh chàng đang hùng hục và hăm hở muốn dùng cơ bắp ngã lăn ra, nằm trên khoảng sân gạch, đúng kiểu xụi lơ không còn chút sức lực nào. Nhưng miệng của họ thì vẫn chưa chịu xụi theo mà vẫn không ngừng lép nhép gì đó, chỉ là âm thanh nhỏ nên Thanh Ngư không nghe rõ, nhưng nó đoán chắc là đang bất bình với ông già.  

Riêng anh chàng mái ngố ở gần nhất thì con nhỏ biết là đang rên rỉ:

- Sao ông không chịu gọi tên rõ ra! Ông hô khẩu hiệu chung chung thì tất cả đều bị dính! Nãy giờ con đâu có làm gì đâu!

Ông già không thể để ý đến nỗi lòng oan ức này vì ông vừa mới cầm cây vợt đập ruồi lên, đi khệnh khạng theo hình số tám vòng quanh chỗ Đầu Đinh và Tóc Xoăn đã ngã lăn quay, cười hà hà: 

- Đã nói chỗ này là một hình phạt dành cho mấy đứa rồi, có phải sàn đấu quyền anh đâu mà cứ hở ra là nhảy chồm chồm lên, la hét ỏm tỏi! Mấy cái đầu nóng thì phải cho nằm xụi lơ mới nguội đi được, mà không gây ra hao hụt sức lực cho chúng! – Ông già đưa tay xoa má gật gù. – Mình thật thông thái nên mới chọn khẩu lệnh kiểm soát là câu này! Trời, mình chắc chắn là một trong những người quản đền thông thái nhất! Chà, chà, nhưng cái nhóm này đúng là chẳng ra gì! Cứ kiểu này thì làm sao mà thăng cấp được, rồi chúng sẽ nằm bẹp dí ở cấp thanh tẩy thấp nhất cho coi! – Ông trừng mắt lên, dùng vợt vỗ bộp xuống đầu Tóc Xoăn một cái. – Nếu vậy ta cũng sẽ bị mấy đứa bây kéo chân, sẽ không được nhận thưởng hay hưởng chính sách ưu đãi gì hết! Ta phải dạy dỗ tụi bây cho nghiêm khắc mới được. Giờ thì nằm im đó đi, để ta phổ cập kiến thức cho người mới!  

Cuối cùng ông già cũng nhìn về hướng của Thanh Ngư, định nói gì đó nhưng mặt bỗng dưng nghệch ra. Hấp tấp đi lại gần nó, lấy cây vợt chọt nhẹ vào bụng nó, ông há miệng ra, la lớn:

- Sao con nhóc này vẫn còn đứng ngon lành được? Không bị gì sao?

Thanh Ngư quắc mắt, che bụng lùi ra. Nó không ưa bị người ta khều quẹt. Mà nó rõ ràng là đang đứng sừng sững chứ còn gì. Nếu người quẹt nó không phải ông già tuổi cũng ngang ngang bằng bà ngoại nó, có đính kèm thêm chức vụ “quản đền” thì nó đã dùng tới chiêu bẻ ngón tay rồi – cái chiêu mà nó thích dùng với mấy tên con trai cá biệt trong trường nếu bị chọc ghẹo.

- Kỳ cục quá! Đã vào Đền rồi thì phải tuân theo khẩu lệnh kiểm soát chứ! Không thể chấp nhận được! Con nhỏ này, chắc chắn là có vấn đề! Phải tiến hành xác định nhân thân, để xem nó có mang dòng máu bị nguyền không mới được!

Ông chộp lấy cánh tay nó, kéo xềnh xệch về hướng tòa tháp giữa sân. Bước vào một trong những cửa vòm, Thanh Ngư thấy ở mỗi góc của tháp là một cái bệ hình vuông. Trên mỗi bệ lại là một cây đèn dầu tạc bằng đá, nhưng chỉ cao tầm ngang đầu nó khi ngồi xuống. Từ những ô cửa trổ ra trên phần họng khói, nó thấy được chỗ vốn phải dành cho tim đèn được đặt một hòn đá lớn dẹp một mặt, màu đen bóng đang phát ra ngọn lửa nhỏ vàng trông hơi yếu ớt nhưng lại cháy rất dai dẳng. Bên cạnh ba cây đèn dầu, trên nền gạch đỏ đã đặt sẵn ba tấm đệm ngồi khá dày, mỗi tấm thêu một cái tên: Minh Hòa, Bảo Bình, Gia An. Chiếc đèn duy nhất còn lại không có đệm chắc là dành cho người nhà của Trần Nhẫn.

Ông già kéo nó đến bên chiếc đèn dầu này, trước khi nó kịp phản ứng đã đặt bàn tay nó vào trong ngọn lửa.

Thanh Ngư định rút tay lại nhưng nó phát hiện ra là lửa không nóng như nó nghĩ, chỉ hơi âm ấm thôi, vấn đề là ngọn lửa bắt đầu lan lên cổ tay rồi phát ra mấy tiếng xèo xèo, khiến nó tưởng đâu thịt mình đang cháy mất rồi. Nhưng lúc ông già kéo tay nó ra, rồi lật ngửa lên, con nhỏ thấy tay vẫn nguyên vẹn chưa bị sém mất miếng nào, chỉ có một vòng tròn màu cam sậm hiện lên bao quanh cổ tay, chùi thế nào cũng không ra, cứ như là da ở chỗ đó đã đổi màu vậy.

Ông già xách cổ nó ra khỏi tháp, rồi hô lớn cho cả đám hóng chuyện vẫn còn nằm lê lết bên ngoài:

- Con nhỏ này cũng mang máu bị nguyền, nhưng không phải là mang từ lúc mới sinh ra – Rồi không thèm để ý đến sự phản kháng của nó, ông già lôi chiếc vòng hạt gỗ ra ngoài, giọng gầm gừ. - Người đến đáng lẽ phải là Trần Võ Kim Ngân nhưng có ai đó đã giúp cho hậu duệ của giao ước bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám tìm thế thân rồi! Hẳn phải là một pháp sư cao tay lắm, người thuộc dòng dõi pháp sư lâu đời và không ngừng rèn luyện năng lực tâm linh của mình trong suốt nhiều năm. Ta đã từng nghe nói về cách làm này nhưng không có mấy người đủ khả năng thực hiện được nó.

Vị pháp sư sẽ phải tìm một đứa trẻ sinh cùng ngày tháng năm, nhưng sớm hơn kẻ bị nguyền ít nhất là một giờ đồng hồ, sau đó nuôi kẻ thế thân bên mình trong ít nhất là mười năm, từ trước khi nó đủ bảy tuổi để sức ảnh hưởng của bản thân lên đứa trẻ là lớn nhất.

Không những vậy, pháp sư phải để đứa trẻ thiết lập một mối quan hệ được thừa nhận chính thức theo cách nào đó với kẻ bị nguyền, ví dụ sự thừa nhận của nhiều người xung quanh hoặc chứng nhận của các cơ quan công quyền cũng là một cách, phải để đứa trẻ nhận lấy những lợi ích từ kẻ bị nguyền hết năm này qua năm khác. Đồng thời phải tiến hành một loại nghi lễ đặc biệt đều đặn hàng năm, trong đó đứa trẻ được chọn làm thế thân sẽ tự nguyện uống lấy dòng máu đã bị nguyền pha với một ít tro từ bùa phép, dưới sự chứng kiến của pháp sư và những sức mạnh vượt hơn con người đang ủng hộ cho vị pháp sư đó.

Tuy nhiên, dù thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, thì khả năng thất bại vẫn là rất cao, cho nên ta phải nói rằng. – Ông già thở “phù” một tiếng, lắc đầu nhìn Thanh Ngư. – Con nhóc à, ngươi hẳn phải có sự tin tưởng rất sâu sắc với kẻ đã tiến hành tất cả những nghi lễ này nên đã rất tự nguyện với mọi việc mà ngươi được yêu cầu làm và khiến cho mọi thứ trơn tru trót lọt. Thật xui xẻo, giờ thì lửa của Đền cũng chấp nhận ngươi rồi, và dấu ấn trên cổ tay chính là dấu hiệu. Ngươi cũng giống như mấy đứa kia, từ giờ phải làm công việc thanh tẩy ở đây, cho đến khi nào đạt đến cấp thanh tẩy cao nhất hoặc là bị mấy năng lượng ô uế nuốt chửng thì thôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}