Thấy nó đứng ngơ ra nhìn, bà Phương kéo nó lại gần, vuốt cánh tay nó:
- Con ráng chịu khó một chút, bà ngoại con nói, làm xong buổi lễ lần này là ổn! Từ nay con với em Ngân không phải cực nữa… À, ngày mai, qua sáng ngày mai… mẹ dẫn hai chị em cùng đi mua sắm cho vui!
Thanh Ngư nhìn mẹ nuôi. Giọng bà hơi cao, bà nói khá nhanh như thể trong lòng đang có chuyện gì vui vẻ phấn khởi lắm, nhưng nó vẫn nghe ra được những chỗ thều thào sắp hụt hơi. Nó cảm thấy bàn tay đang vuốt ve mình hơi nhơm nhớp lành lạnh, chắc do mồ hôi đổ nhiều. Nhưng gương mặt bà là tệ nhất vì đang tỏ vẻ vui cười trong khi nỗi sợ tràn ra ánh mắt. Mắt bà láo liên nhìn quanh thay vì nhìn nó trong khi đang rủ rỉ mấy câu này.
- Hai đứa đứng vào vòng tròn đi!
Bà ngoại nó đã tới, bà dứ dứ cây gậy ra phía trước như thúc giục. Kim Ngân lập tức nhảy vào bên nửa vòng tròn phủ cây dâu, còn bà Phương đẩy nó vào nửa còn lại. Ông Nhẫn và bà Phương mỗi người cầm một đầu dây thừng trên đất, kéo căng lên, tạo thành đường ranh giới ngăn cách giữa nó và Kim Ngân. Giờ thì bốn người đều đang hướng mặt về phía một bức tường đang treo một tấm gương lớn vuông vức. Phần viền gương trông xấu xí và cũ kỹ còn mặt gương thì mờ đục tới mức ban đầu Thanh Ngư không hề nhận ra nó là một tấm gương. Bây giờ con nhỏ cũng không soi được bóng mình trong đó, ngoài một hình dáng lờ mờ nhòe nhoẹt.
Bà ngoại của nó ngồi bên chậu lửa ở một góc xa, trút xuống đó những thứ trong hai chiếc túi rút nhỏ mà bà giắt hai bên thắt lưng. Khi lửa bùng cháy, khói dần lan ra thành một bức màn mỏng, bà bắt đầu gõ cây gậy gỗ xuống nền đất, đi quanh vòng tròn và bắt đầu lầm rầm mấy lời gì đó mà nó không nghe nổi. Ông Nhẫn cũng bắt đầu đọc, từ một tờ giấy ố vàng mà ông cẩn thận lôi ra từ trong túi áo. Ông ta cũng đọc rì rầm không thôi, lặp đi lặp lại những lời kỳ lạ mà nó loáng thoáng nghe ra một vài đoạn thơ:
…Đất trả cho đất
Lửa trả cho trời
Nước trôi ra biển
Khí tan muôn nơi
Vật quay về gốc
Người phải giữ lời
Nắm tay giao kết
Đã buộc không lơi
Nhớ hay không nhớ
Vốn lãi đủ rồi
Nay tôi xin trả
Sẽ nhận hay thôi?
Một, hai, ba, bốn
Năm, sáu, chín, mười
Bảy không trăng sáng
Tám chia làm đôi
Theo lời đã hẹn
Đủ hai trăm thời
Hoàn thành giao kết
Hờn giận hãy nguôi
Đèn lên bóng ngả
Hương khói đón mời
Lời tôi khấn nguyện
Nghe thấy trả lời!
Lát sau, không chỉ ông Nhẫn, bà Phương và cả Kim Ngân cũng bắt đầu lẩm nhẩm theo. Âm thanh trong phòng từ chỗ rì rầm trở thành một bản hợp âm chầm chậm, đều đều hơi ám ảnh. Thanh Ngư đang bối rối không biết mình có nên đọc theo hay không thì vai nó bị vỗ một cái làm nó giật mình, nhìn qua đã thấy bà lườm nó rồi đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ:
- Tới lượt con đọc! – Bà phất tay về phía ông Nhẫn. Ông ấy liền cầm theo đầu dây thừng, tiến tới gần chỗ tấm gương. Bà lại quay sang nói với nó – Ông ấy mà gõ một tiếng thì đọc một lần! Đọc cho to rõ!
Thanh Ngư nhìn qua mảnh giấy rồi ngước đầu lên, lúc này cả ba người nhà ông Nhẫn cũng chăm chăm nhìn nó. Cái nhìn làm nó thấy sởn gai ốc. Nó nuốt nước bọt, cúi xuống.
Nghe rằng,
Có qua có lại
Có nhận có làm
Thiếu một là sai
Nay điền cho đủ
Chuyện xưa còn dấu
Mực cũ chẳng phai
Viết xuống tên ai
Cân lường cho kỹ
Thành tâm nguyện ý
Máu đổi lấy tài
Chọn ải? Chọn ai?
Chỉ một trong hai
Chọn tôi là phải!
Nó đọc được đến lần thứ bảy thì ngừng. Không ai nhìn nó mà chỉ còn nhìn chiếc gương. Lúc này căn phòng trở nên im lìm phát sợ cho đến khi chiếc đồng hồ ré lên mấy tiếng “ting ting”và giọng Kim Ngân nối theo sau:
- Ba ơi! Mười một giờ rồi! Làm sao đây!
- Im đi! – Bà ngoại nạt con nhỏ xong, mặt không có biến chuyển gì, chỉ nói:
- Ngư! Đến gõ vào gương ba lần thử đi!
Nó lò mò tiến tới, đứng cạnh chiếc gương. Nó nhìn bà ngoại lần nữa, hít một hơi dài rồi đưa tay lên gõ.
Không có âm thanh. Tay nó chạm vào một thứ gì đó trơn mềm, có tính đàn hồi, giống như đang chạm vào món thạch dừa. Nó tròn mắt gõ lần nữa, bây giờ bề mặt tiếp xúc càng mềm, cảm giác hơi dính như đang đụng vào bột nhão, lần cuối nó thấy tay mình ươn ướt, mặt gương giống như mặt hồ, thậm chí quanh chỗ nó mới gõ vào chầm chậm lan ra những gợn sóng nhỏ.
Ngay lúc ấy, nó nghe bà ngoại hét lên:
- Đẩy nó vào đi!
Hai cánh tay ông Nhẫn lập tức túm lấy vai nó, đẩy mạnh.
Bịch!
Thanh Ngư cảm thấy mình rơi xuống một thứ gì đó nham nhám, ươn ướt, hôi rình, nhưng mà khá êm.
Con nhỏ hoảng hồn lồm cồm bò dậy, lùi xa khỏi thứ trông như một bãi phân trâu khổng lồ nhưng biết phát ra mấy tiếng “phì phì” như rắn.
Nó nhận ra không còn dấu vết nào của mấy bức tường, tấm gương và căn phòng trống trải, không có mấy người nhà ông Nhẫn, hay cả bà ngoại của nó. Nó đang ngồi bệt trên khoảng sân của một ngôi nhà gỗ lớn hai tầng, có mái ngói cong cong giống kiểu mái của những ngôi chùa cổ Việt Nam. Chính giữa khoảng sân lát gạch đỏ mà nó đang ngồi là một tòa tháp ba tầng, với các cửa vòm bốn mặt, trông như xây bằng gạch nung. Bốn góc sân là bốn cây đèn dầu đá lớn, cao quá một người thường đang tỏa ra ánh sáng lập lòe nửa giống nửa không giống lửa. Cả khoảng sân lẫn bên trong ngôi nhà đều rất sáng, nhưng bầu trời phía trên đầu nó thì đen ngòm như mực, không hề có mưa rơi hay trăng sao tồn tại. Trái phải trước sau tối như hũ nút, dù có căng mắt ra hết cỡ mà nhìn thì cũng chẳng thấy được gì.
Nó nhìn lom lom hết chỗ này đến chỗ kia. Nó sờ soạng cái nền gạch mà nó đang ngồi, chà tới chà lui muốn xước da tay rồi tự giật tóc mai mấy lần để biết chắc là nó vẫn đang tỉnh rụi. Trống ngực nó nhảy thùm thùm như lúc thi chạy trong giờ thể dục, chỉ khác là nó thấy hơi ớn lạnh chứ không phải nóng toát mồ hôi. Nó nhìn chăm chú, săm soi từ đủ góc độ - đứng lên, ngồi xuống hay là nằm bẹp dưới sân – vào khoảng không ngay phía trên bãi phân trâu xấu hoắc, trong bụng thầm cầu khấn cho nó thấy được chút dấu tích của điểm mà nó đã rơi vào từ chỗ chiếc gương. Đang lúc dồn hết sức tập trung thì nó thoáng thấy có mấy bóng người trong nhà, rồi nhiều tiếng ồn ào rộ lên.
“Tới rồi! Tới rồi!”
“Đi ra xem đi!”
“Có đủ bốn người thì sẽ bắt đầu phải không!”
Trước khi con nhỏ kịp định thần nó đã thấy mình bị bao quanh bởi gương mặt của một đám người lạ hoắc. Ba cái thì còn trẻ, một thì xấp xỉ già bằng bà ngoại nó, tất cả đều là đàn ông.
- Ủa! Sao không giống người chúng ta đã thấy! – Một tên trong đám nhìn con nhỏ từ đầu đến chân xong, đưa tay gãi gãi mớ tóc loăn xoăn, nói với vẻ mặt nhăn nhó. – Lúc đó nhìn thấy xinh hơn mà!
Một tên khác với mái đầu đinh khoanh tay trước ngực lạnh nhạt đáp lại:
- Có gì khác đâu mà cậu la lối! Thì cũng là con gái thôi! Nhóm này vốn đã tệ rồi, thêm ai chắc cũng không thể thăng tiến gì đâu!
Tóc Xoăn đẩy vai Đầu Đinh, sừng sộ:
- Ê! Nói ai tệ hả? Tưởng mình giỏi lắm hay sao? Cũng chỉ giành được mấy cái giải thưởng dành cho mọt sách thôi mà.
- Nè, mấy anh ơi! Em nghĩ không nên bàn bạc về vẻ ngoài hay năng lực của con gái trước mặt họ đâu. Ít ra cũng nên giữ phép lịch sự và giúp người ta đứng dậy chứ! – Tên trẻ tuổi còn lại, cắt mái đầu ngố, cũng đeo kính cận giống như Thanh Ngư rụt rè phát biểu, rồi thò tay về phía con nhỏ.
Nhưng Thanh Ngư không để ý tới bàn tay vì lúc này bãi phân trâu nâu nâu đen đen vừa mới làm một cử động kỳ dị. Thứ đó rõ ràng là mới uốn mình, trườn đi theo hình lượn sóng tới gần con nhỏ như kiểu con cá lưỡi trâu đang bơi trong nước. Trên bề mặt nham nhám xấu xí lộ ra hai con mắt tròn nằm sát rạt nhau đang chớp chớp.
Thanh Ngư đứng dậy, lùi nhanh ra sau. Tóc Xoăn đột nhiên vung vẩy cánh tay hét lên với nó:
- Ê! Con nhóc kia! Đừng có lùi nữa! Rớt ra bên ngoài thì bọn này lại phải kéo vào, mệt lắm!
Rồi hắn xoay sang người lớn tuổi nhất, hỏi với giọng khinh khỉnh
- Ông nói chín mươi chín phần trăm là người của giao ước bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám sẽ đến mà! Ông có phải quản đền thật không vậy, nói không đúng gì hết!
Bộp! Ông già vẫn đang chắp tay sau lưng bất ngờ vỗ vào bụng Tóc Xoăn bằng một vật trông giống như cái vợt đập ruồi to tổ bố, hừ mũi nhìn hắn la oai oái nhảy ra xa rồi cầm cái vợt chỉ trỏ vào cả đám:
- Nè, chỗ này là một hình phạt, không phải khu vui chơi cho mấy người, đừng có không biết giữ phép tắc.
Nói vậy rồi ông ta quơ tay xua cả đám dạt ra, cúi đầu nhìn quanh quất xuống nền gạch đỏ dưới chân miệng cứ làu bàu: “Sao mà không thấy?” Cuối cùng, ông “à” một tiếng, hai tay túm lấy bãi phân trâu nhấc lên cao, làm nó phát ra một hồi phì phì liên tục. Một tờ giấy mỏng từ dưới bụng nó rơi ra, trên vẽ loằng ngoằng đủ thứ giống như cả đám cua rắn đang chen chúc bò lổm ngổm.
Bình luận
Sir Colchian