Ngoại Truyện: Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai.


Thị sinh ra đã là người câm, từ lúc sinh đã chẳng biết khóc. Khi ấy thầy bu còn nghĩ thị không qua khỏi, có đứa trẻ nào sinh ra chẳng khóc. Mà thị là một đứa bé như vậy đấy. 

Cả cuộc đời thị âm thầm lặng lẽ, là đứa câm, nên thị cũng tự biết phận mình. Trong nhà không tranh phần, bu đi chợ về cũng chẳng trông ngóng. Thị biết, bu thầy có nhiều lần muốn vứt thị đi. Nhưng chín tháng mang nặng đẻ đau, bu không thương cũng xót, thành ra cứ nuôi thị vậy. Ốm đau tự khỏi, có khi đói khóc nhưng bu cũng chẳng biết, lâu dần thị cũng chẳng khóc nữa. 

Năm lên năm, thị xin con cào cào của chị tư. Chị tư khéo léo hiểu chuyện hơn thị nhiều lắm, bu còn nói sau này chị sẽ được lòng đức ông chồng, còn thị thì đừng nghĩ đến việc dựng vợ gả chồng. Có ai phí cau trầu, đầu đội lễ tay bưng mâm sang hỏi nàng câm như thị làm gì. Thị tin thật, từ đó không học đòi xin gì nữa. Cào cào lá tre ngày bé thị chẳng đòi, mai sau có gì thị cũng chẳng biết giành lấy. 

Cuộc đời thị một màu đen. Sáng sớm gánh nước đổ đầy lu sau nhà, rồi đến nhà bá Lý cày cấy giúp bu thầy. Chị em người nói người cười, chị hai lấy anh cai, biết lấy lòng bu thầy. Chị ba khôn khéo duyên dáng, khi cười lộ rõ má lúm đồng tiền, anh nào sang nhà cũng đôi lần hỏi khéo. Vậy mà chị chẳng ưng người nào. Còn thị chẳng có gì, chẳng ai xem thử con câm đẹp đẽ ra sao, cũng chẳng cần kẻ tật nguyền mang về nhà cho xúi quẩy chi cả. Thành ra, thị cứ lầm lũi sống, có thứ ánh sáng nào chiếu rọi vào đời thị, ấy có lẽ là một ngày nắng hạ. 

Khi ấy thị còn nhỏ, ban ngày thị gánh nước về để nước cho chị em chải tóc. Còn thị tự ra sông mà hụp khỏi lấm. Hôm đấy thị cũng ra sông, thị còn nhớ hôm ấy trời trong vắt, bên dưới giếng trong phản chiếu trời mây. Thị đang chải tóc, chợt thấy bóng dáng một người. 

Con câm là thị đây chưa có ai đến gần đến vậy, người nọ đứng gần, chỉ thấy thoảng hương chanh. Thị không dám nhìn lâu, nhưng khi quay đầu đã thấy người nọ đang nhìn mình. Cậu cả đĩnh đạc ung dung, cậu bước đi chậm rãi, giọng nói dịu dàng. Cậu như vậy bao người xin chết, mà thị cũng là một trong số đó đây. Hình như cậu rơi xuống thế giới tối tăm của thị, một ánh mắt mà ngỡ một đời. 

Thị ngày ấy chẳng biết thế nào là phải lòng một người. Thị ngày ấy cứ nhớ đến cậu, là nhớ đến ngày trời mây nắng nhẹ, ánh mắt cậu trong veo hơn cả đáy nước. Thế giới của thị nhỏ xíu, chỉ vừa bằng một đôi mắt như vậy thôi. 

Thị biết cậu cả nhà ấy tiếng tăm lẫy lừng, từ nhỏ mệnh cậu đã sang quý trời ban. Quan ông quan bà thương cậu, nên trong làng cậu phách lối kiêu căng. Nhưng ai mà chẳng lắm tài nhiều tật, cậu như vậy mới có đầy đàn bà con gái muốn về làm dâu nhà cậu. Thị cũng thấy người như cậu, có nhiều giai nhân cũng chẳng kém ai đâu nào. Thị cũng từng mong được một trong số đó, nhưng cái ước ao đó của thị chẳng khác gì nói thị có thể nói được. Thị biết, mơ mộng ngốc nghếch chẳng bằng về gánh thêm bó củi về sớm bằng hơn. 

Cậu cả nhà nọ nghe bảo là người tài, thầy bu chẳng có mụn con trai. Thầy vốn là người gõ đầu trẻ, vậy mà chẳng có ai kế thừa. Năm ấy thầy lên kinh ứng thí, chẳng may gãy chân. Từ đó mọi gánh nặng trong nhà đều đổ lên vai bu. Thị biết thầy chẳng thương thị, nhưng khi thị hỏi ý thầy có thể dạy thị cái chữ chăng, thầy nghĩ gì lại đồng ý. 

Chị em trong nhà chẳng ai thích cầm bút viết chữ, thị nghe nói cậu cả nào đấy thích đối thơ. Cậu là bậc văn nhân, tất nhiên thích người cùng ngâm thơ đối ẩm. Thị không mong được cùng cậu tình tự, chỉ mong qua sách vở biết được những thứ cậu từng thích, đọc được những thứ cậu từng ngâm. Có đêm trăng lùa khe cửa, thị vẽ trên lá chuối mỏng, tưởng tượng cậu từng như thị đây vạch từng nét chữ. Vậy là thấy cậu hình như đang ngồi ngay kế cạnh. Mong ước đó khiến thị cố gắng lâu thật lâu. 

Mấy năm đọc sách, chữ thị càng lúc càng đẹp. Lại hay tin cậu cả chuẩn bị thi huyện. Cậu cả nổi danh gần xa, thị có lòng rồi sẽ nghe thấy. Có mấy hôm bu sai ra chợ bán khoai, thị mong mỏi nhìn thấy cậu, vậy là nghe lời bu gánh khoai đem bán. Hôm ấy chờ từ sáng sớm đến hoàng hôn, nắng tắt rồi mới thấy cậu cả lững thững đến gần. Cậu mọi khi chẳng có mấy khi xuất hiện trong làng, thị phải bôi đen mặt cúi người cho cậu khỏi nhận ra. Tình cảm nọ không vun mà tự đầy, nhưng lại sợ cậu chê bai đứa câm như thị, thành ra không dám ngỏ lời. Mà thị, có cái gì mà ngỏ lời cùng cậu đâu. Cậu hôm ấy đi ngang sang, chẳng buồn nhìn thị lấy một cái. Người đâu kiêu quá đi mất, vậy mà thị lại thích mới tài. Cậu cứ phe phẩy quạt, cái bậc văn nhân đi đứng cũng khoan thai. Cậu đi sang, thị nghe thấy cậu nói muốn tìm ít trà sen. Người đã đi xa, nhưng trong lòng chẳng biết sao lại nhớ rõ, cậu thích hương sen lắm. Thị cũng yêu hương sen lắm, vậy là có điểm chung rồi. 

Cứ tưởng thị và cậu chẳng bao giờ được chung đường, trà sen thị sao, cháo trắng thị nấu, hay cả mấy bài thơ thị thuộc lòng… mọi thứ đều thành một bí mật trong tim thị. Nếu có mai sau ngày cậu lấy vợ, rồi thị cũng buông bỏ tình cảm này, thì lại nghe tin cậu cả chẳng may gặp tai nạn. Từ đó chẳng bao giờ đứng lên được nữa. 

Ngày cậu gặp nạn, thị thơ thẩn như người mất hồn. Thị không biết ai thù ghét cậu ra sao, nhưng cậu cả sao phải chịu tội này. Thị bèn sang làng bên nghe ngóng, mới hay tin cậu cả không chịu gặp ai, thầy lang chạy chữa đều lắc đầu không chữa được. Ngay cả Hà Y cũng nói cậu không thể đứng lên được nữa. Thị còn nhớ Hà Y nói với thị. “Chị thấy cậu cả nhà đó không phải hạng người tốt đẹp gì, em tránh cho xa là hơn. Bây giờ cậu ta tật nguyền là thế, còn ai muốn vào cửa nữa. Em nghĩ đi, lấy chồng theo chồng, người ta tìm một bờ vai che mưa chắn gió. Ai lại tìm người không thể đứng lên.” 

Vậy mà thị chẳng chịu đi, thầy Hà Y là thần y, có bệnh nào chữa chẳng khỏi. Thị quỳ gối xin Hà Y ba ngày ba đêm, Hà Y thấy vậy chẳng nói một lời. Chỉ nói với thị. “Bệnh này thầy chị chẳng chữa đâu, em về đi. Cho dù có chữa được, người nọ cũng chẳng liên quan gì em. Người ta có phải lòng em đâu, em hà cớ gì chịu tội bậc này?” 

Đêm ấy thị thất thểu về nhà. Rồi mỗi khi sang làng bên, thị lại nghe chẳng ai muốn làm dâu nhà cậu. Vốn cậu cả đi tới đâu đàn bà đứng đầy đến đấy, bây giờ chẳng ai thèm ngó ngàng. Thị không gặp được cậu nữa, cũng chẳng hay cậu thế nào. Có khi nghe tin cậu bắt người ta về làm lẽ, thị vậy mà nghĩ… hay là mình để cậu bắt đi. Nhưng mà cậu đã lắm tai ương, thị về làm dâu cậu còn xúi quẩy gấp bội. Thị làm sao dám… Chẳng biết bà cả chọn tới chọn lui cho cậu nàng dâu, vậy mà lại chọn trúng thị. Ngày bà mai tới dặm hỏi, chẳng có cau trầu, nhà thị có nợ người ta. Bây giờ thị sang làm dâu, thì không cần lo mấy quan tiền cho nhà bá hộ nữa. 

Bu thầy chẳng ngờ trong nhà mấy đứa con, quan bà lại chọn trúng đứa con gái câm của mình. Đêm ấy bu gọi thị vào trong phòng, lần đầu tiên vuốt tóc thị hỏi han. Bàn tay bu chai sạn nhăn nheo, chẳng biết nói sao cho phải. Bu hỏi thị có bằng lòng không? Cậu cả nhà đó lấy ai, người ấy dăm hôm không treo cổ cũng là té sông, đã lấy mấy bà mà chẳng ai còn sống trở về. Thị tưởng bu chẳng cần thị, vậy mà bây giờ trong mắt bu toàn sầu lo. 

Đêm ấy thị gật đầu đồng ý, bu nhẹ nhõm như trút được gánh bao năm. Gánh nặng, gánh nợ. 

Thị đến nhà cậu, không có võng kiệu, vừa vào cửa cũng chẳng có cậu đón đưa. Thị cứ ngồi nghe bà cả căn dặn, vào nhà phải lấy cậu làm đầu, làm hầu hạ cậu. Phải nghe lời bà, đừng bao giờ nghĩ đến việc lên cả. Thị làm lẽ, làm hầu trong cái nhà này. Bà nói một, thị không được nói hai. 

Thị vâng lời cho bà đẹp ý, buổi tối đợi cậu đi vào. Người vốn như gió xuân nọ, bây giờ đã khác rồi. Thị chẳng nhận ra người trước mặt là ai. Cậu không đứng lên được nữa, ánh mắt luôn nặng trĩu xa xăm. Thị không biết người phe phẩy quạt đi ngang qua thị ngày ấy nữa, đôi mắt nọ chẳng có màu trời trong vắt hôm ấy nữa. Cậu có tội tình gì, mà người ta đối ác với cậu thế.

Thị chẳng buồn thêu kim, cũng quên mất đã nói phải thêu cho cậu túi thơm cho cậu dễ ngủ. Chỉ biết gục đầu mà khóc. Thị được về với cậu, vậy mà chẳng giúp được gì cho cậu, vậy thì biết làm sao. 

Cậu là người dễ tính, mọi khi đau đớn tự mình chịu, lúc đập đồ cũng đuổi hết người ra ngoài chẳng để ai bên trong. Cậu nói một chẳng ai dám làm hai, người hầu kẻ ở ai cũng nói cậu khó tính khó hầu. Thị lại chẳng thấy vậy. 

Buổi đêm cậu nằm trên giường rên ư ử, đau đớn như vậy vẫn chẳng gọi thằng Tồ một câu. Buổi sáng cậu dậy khó chịu, cũng không mượn người khác hầu cận. Cậu cứ ngồi im một chỗ, bút nghiêng chẳng màng. Thị thấy thương còn chẳng đủ, chẳng biết cậu khó khăn đến bậc nào mà người ta đồn thổi. Cậu khó chịu cũng chẳng biết gọi ai, cậu vốn là người nên khí phách hiên ngang, bây giờ quanh quẩn trong xó bếp. Cậu không nên như vậy, cậu phải là cậu cả tự tin đi qua thị ấy mới phải. 

Có khi cậu cứ ngồi nhìn thị như vậy, chẳng biết cậu có thấy thị thuận mắt chăng. Trước giờ chẳng có ai quan tâm thị, cũng chẳng có ai ngồi nhìn thị như cách cậu nhìn. Mỗi ánh nhìn đó, cậu đang nghĩ gì vậy… Có phải cũng có thị trong lòng rồi chăng. Mà nếu cậu chẳng phải, cũng chẳng sao cả. Miễn là thị ở đây bên cậu, như vậy đã đủ rồi. Còn hơn nhiều năm tháng nhìn trăng, thị biết có khi cậu cũng đang dưới vầng trăng này học thơ mưu cầu công danh, trăng xa xăm như vậy, thị chẳng thể nào chạm tới. 

Thị biết cậu thích hoa sen, thị đem hoa về ươm. Thị biết cậu thích trà, thị tự tay học pha trà. Cậu chẳng biết mỗi khi uống trà đã sao, cậu thỏa mãn dễ dàng lắm. Chỉ thấy cậu không nhướn mày nữa. 

Thị dần dần nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, cậu miệng thì cứng nhưng trong tâm mềm nhũn. Cậu đối xử với thị ra sao, làm sao thị chẳng biết. Ban đầu chỉ mong cậu thoải mái, sau dần mới thấy, nếu cậu đã thương ai, sẽ thật tâm thật lòng mà đối đãi chẳng giữ lại gì cho bản thân. 

Như cái cách cậu đợi thị về ăn, hay khi dằn kim không cho thị may vá. Ngay cả lúc ăn cơm còn gắp cho thị miếng cà miếng thịt. Hay đêm ngủ còn ôm thị vỗ về khỏi cơn mơ. Bóng tối trong lòng được cậu xua tan mất, cậu muốn đến gần, thị chẳng cách nào ngăn nổi. Mà thị mong cầu còn chẳng được, cớ nào lại xa ra. 

Có đêm cậu để thị gối đầu, cậu chẳng biết khi ấy thị hồi hộp ra sao. Hương chanh thoang thoảng trong đêm hè, thị chẳng nhớ cậu ngâm thơ bài gì, cũng chẳng biết mình đối đáp ra sao. Sống ngần ấy năm, chẳng ai hỏi con câm như thị muốn gì. Thị cũng quên mất cách người ta đòi hỏi ra sao rồi. 

Hình như thị cũng thích trà thơm, hình như thị cũng thích hoa sen. Hình như thị cũng thiết tha tay mẹ dỗ dành vào giấc ngủ, đêm sét đánh to quá có người ôm ấp vỗ về. Nhưng thị là xui xẻo, thị là kẻ thừa trong nhà, nên mẹ có ôm Út, cũng chẳng bao giờ ôm thị. 

Cậu là giấc mơ thị mong, giấc mơ này mỗi ngày đều kề cận. Còn biết dỗ dành thị ăn thêm một chút, tối ngủ còn kéo chăn ủ ấm thị. Thị sợ bóng tối, cậu chưa bao giờ tắt nến trước khi thị ngủ. Thị ngủ chẳng sâu, cậu ôm thị cả đêm không dám động đậy. Thị không nói được, cậu cầm tay chỉ dạy, học cách nhìn môi đoán nghĩa. Trong nhà thị không ai cần biết thị nói gì, trong nhà cậu chẳng ai cần nghe thị tỏ bày chi cả. Chỉ có cậu vừa gắt gỏng vừa nói. “Có chuyện gì thì cũng phải nói cho tôi nghe.” Cậu cả hung hăng là thế, vậy mà thị lại thích mới tài. Cậu chẳng sợ thị không nói được, chẳng phiền phải đoán từng từ thị viết trong lòng bàn tay. Thị nói gì cậu cũng nghe cả. Cho dù chỉ là đêm trăng hôm nay trời lạnh quá, ngày trước cậu bắt em ngủ trên phản không cho vào phòng. Vậy mà tối lại nhìn em nhiều như vậy, làm em cả đêm chẳng ngủ được. 

Cậu dịu dàng như vậy, thị chỉ sợ mình chẳng đủ tốt, nếu cậu không tật… hẳn là chẳng đến lượt thị nâng khăn sửa túi cho cậu. Vậy mà mỗi lần lo âu, cậu lại từng chút một dẹp tan sự lo âu ấy. 

Chưa một ai từng nói với thị. Rằng đôi mắt thị đẹp lắm. 

Chưa ai từng mua cho thị một cái lược, rồi cũng chính người ấy cầm lược chải tóc tô son cho thị. 

Cậu cứ ở bên cạnh thị như thế, không đòi hỏi cũng chẳng có lời dịu dàng. Cậu vẫn là cậu cả cộc cằn đấy, nhưng đã biết xót thương một người là thế nào. Nhiều đêm cậu đau chân, thị ôm chân cậu giúp cậu xoa cho đỡ mỏi, vậy mà cậu chẳng màng. Chỉ hỏi thị sao không ngủ, hay tôi làm em tỉnh mất rồi? 

Ánh mắt cậu sao lại đẹp đến vậy, lo lắng chẳng giả vờ, cũng chẳng che giấu vị trí của thị trong tim. 

Thị không biết phải lòng một người là thế nào, có phải là từng giờ từng phút, trong tim chỉ có một dáng hình hay không. Nhưng giờ phút cậu âu yếm hôn môi, rồi ôm thị cho đỡ lạnh. Thị biết, cậu thương thị nhiều lắm. Thị cũng thương cậu nhiều lắm. Tình cảm ấy cứ thấm vào xương, mỗi lúc lôi ra ngắm nghía đều thấy cả người mềm như bông. 

Có chăng cả đời thị chẳng có gì tốt đẹp, bao nhiêu may mắn đều đổ xuống một lần, là trở thành vợ cậu. Trở thành người nằm cạnh cậu mỗi đêm rồi chăng? 

 Cũng như đêm nay trăng đã lên cao, trong phòng một mảnh xuân tình. Cậu lần theo môi mềm hôn lên trán thị. Nụ hôn nọ vừa dịu dàng vừa âu yếm. Có khi cậu hỏi thị, thị có thương cậu không? Thị đều lắc đầu. Cậu lại hỏi tại sao, thị mới kể cho cậu nghe. 

Người đâu hở ra là chê thị vụng, khi nào cũng mặt nặng mày nhẹ với thị, sao thị thương cho được. Rõ ràng thị về chăm sóc cậu, vậy mà chẳng cho thị vào giường nằm. Cậu chê thị như vậy, sao lại phải thương.  

Mấy lần như vậy, cậu đều hôn thị đến không thở được, bắt thị phải đổi giọng. Một lần rồi một lần, cậu cả nhà nào đĩnh đạc với ai thị chẳng biết. Bên cạnh thị là quấn quýt như một đứa trẻ, chẳng chịu lớn bao giờ. 

Nhưng mà cậu chẳng biết, từ lần đầu tiên gặp ấy, thị đã phải lòng cậu rồi. 

Thị thương cậu nhiều như vậy, chỉ muốn bên cậu tận cùng năm tháng. 

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai*… 


*Trích bài hát “Chân tình” 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout