Chương 5. Sớm sớm chiều chiều.


Thị về với cậu sớm sớm chiều chiều, cậu đã quen thuộc chiều chiều tối tối, vậy mà khi nhắc đến việc thị vào hầu cậu ngủ, ngoài mặt có vẻ điềm nhiên, trong lòng lại như đứng đống lửa như ngồi đống than. 

Có lẽ kẻ vừa mềm lòng có nhiều điều bận tâm, cũng nhiều bề nan giải. Cậu lo thị lạ giường, cậu lo thị thức giấc, cậu lo thị chê bai cái giường có cậu. 

Thành ra trăng đã leo đến đỉnh đầu, bên ngoài gió hiu hiu, đêm dịu mát lại thế, trong phòng vẫn nóng hầm như lò lửa. Mà đôi mắt thị, hình như còn đốt lửa lòng cậu, mãi chẳng xua tan được. 

Thị không dám ngước lên, cũng chẳng cởi bớt áo ngoài lên chõng nằm, thị cứ ngồi đấy khâu cái áo không còn sứt mẻ, chẳng biết khi nào mới chịu ngẩng lên nhìn cậu. Cậu thấy thị thế này, cái thú ghẹo thị lại nổi lên. Cậu với tay vặn lớn đèn soi rõ mặt thị. Hai má thị hồng như táo chín, ánh mắt chẳng rời khỏi đường kim mũi chỉ, mà lòng đã bay đến tận đâu. 

Chỉ là một đêm nằm cạnh nhau, có gì mà ngại ngùng như vậy. 

Thị càng e ấp, cậu càng thương tình. Trong mắt cậu, sen tháng năm cũng chẳng đẹp bằng dáng người nọ. 

“Đã đẹp rồi, đừng khâu nữa.” 

Thị ngẩn ngơ, hình như không ngờ cậu chợt quan tâm đến việc may vá của mình. Trong lòng thị nghĩ gì cậu chẳng tỏ tường, nhưng đường kim nọ phạm mấy lần rồi, điều này cậu nhìn chẳng sai. 

“Em không buồn ngủ à, nhưng tôi mệt rồi. Em vào hầu tôi.” 

Thị rũ mắt chẳng biết nói gì, vội để kim sang bên, chẳng biết cậu nói gì quá đáng lắm, mà thị giật mình một đỗi. Kim khâu bén nhọn đâm vào đầu ngón tay, máu rỉ đỏ thẫm một vùng. 

Cậu không sợ máu, mà nay nhìn thấy lại choáng váng mặt mày. Cậu thôi cười, giật tay thị kéo đến đưa vào miệng. Máu hơi mặn, thị chưa hồi thần, cậu đã nghiêng đầu ngậm lấy. Đầu ngón tay nối liền với đầu quả tim, thị lơ ngơ chẳng biết đau, bầu trời trong đáy mắt dịu xuống, ngại ngùng biến đâu mất tăm chẳng thấy. 

Cậu rút tay ra, không thấy chảy máu nữa, mới quát khẽ. 

“Sau này không được khâu nữa, nhà này cũng chẳng thiếu đồ mà em phải khâu phải vá. Em cứ hầu tôi thôi, việc đó làm còn chưa xong còn ôm thêm chuyện làm gì!” 

Cậu bực lắm, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu bực mình là vậy. Càng nghĩ, càng thấy lấy một người vợ về chẳng bớt lo, hầu cậu bữa đực bữa cái, đêm khuya lạnh lẽo muốn ôm cho đỡ trời rét cũng chẳng được. Vậy mà nói là hầu cậu? Bây giờ còn làm lòng cậu rối như tơ lo cho thị nữa, vậy mà bảo thị ngoan lắm. Bu tâng bốc thị lên tận trời làm gì, để giờ thị báo đời cậu thế này. 

Thị còn chẳng biết mình sai, cất kim chỉ đã chẳng nói, hôm nay có gì vui mà ánh mắt hơi cong cong, làm như cậu chẳng biết thị đang cười. Cậu không biết thị cười ai, miễn là không cười với cậu, đều chói mắt khó ưa cả. 

“Em đừng cười, gọi thằng Tồ sang đây đỡ tôi lên giường.” 

Thị gật đầu, đang định đứng dậy, cậu đã nắm tay kéo lại. Thị ngơ ngác chẳng hiểu, cậu đã gọi ầm lên. 

“Tồ, mày sang đỡ cậu lên giường!” 

Bấy giờ, cậu mới buông tay thị. Thị lặng lẽ rút tay về, di di đầu ngón tay vào lớp vải thô. Nơi cậu ngậm lấy, chẳng biết từ khi nào nóng rực, cả bàn tay cứ run rẩy chẳng ngừng. 

Thằng Tồ bình thường vào phòng cậu chẳng hỏi han thị, ngày nào thị chẳng đứng xa nằm chõng ngủ, cậu có cho ai vào giường nằm bao giờ đâu, nên tối nay cũng vậy thôi. Nó vừa vào đã đỡ cậu dậy đưa vào trong, rồi đặt cậu ngồi tựa đầu giường, khi nào muốn ngủ cậu sẽ tự nằm xuống. 

Thị đứng đằng sau xem thấy hết thảy, thằng Tồ gật đầu như chào hỏi rồi ra ngoài. Nó ra ngoài rồi, thị mới biết mình đứng gần giường quá, bây giờ muốn tiến chẳng được, muốn lùi chẳng xong. Cậu lại không chịu nằm xuống, đôi mắt nọ nùng như mực, càng lúc càng đặc quánh, không có ánh sáng nào bên trong. 

Thị không biết đôi mắt cậu ẩn chứa điều gì, cậu cũng chẳng đi giải thích cho thị cậu đang nghĩ điều chi. 

Cậu vẫy tay, im lặng gọi thị đến bên giường. 

Đầu giường treo một túi hương chanh, thị đứng đấy một lúc, cậu vỗ phía bên cạnh. 

“Tôi lạnh.” 

Thị lật đật đi lấy chăn, xốc màng đắp lên chân cậu. Người có tật mỗi khi trời trở gió đau thấu xương, thị nghe cậu than đau, lý nào chẳng tìm đồ cho cậu. Mà hành động này, lại khiến cậu suýt thì bật cười. Thị ngốc quá, cậu đã đánh tiếng đến vậy, không lẽ thị còn chẳng hiểu. 

Không sao, các cụ có câu, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cậu chưa dạy thị điều chi, là cậu chẳng phải. Bây giờ vẫn còn chưa muộn, thị và cậu còn cả một đời. Nghĩ vậy, cũng mong vậy, cậu đưa chăn sang cạnh, vỗ nhẹ lên phảng gỗ. 

“Vẫn còn lạnh.” 

“…” 

Cậu chắc chắn đã thấy sự nghi ngờ của thị. Người đâu nói hoài chẳng thông, vậy mà cậu lại thích mới tài. Thị cứ đứng mãi, không ngại ngùng như cậu nghĩ, trái lại có phần hơi gấp gáp. Thị lóng ngóng tay chân, vụng về quá thể. Tay làm việc chẳng ngơi tay mà mềm như lụa, mịn như tơ, chạm lên má cậu, rồi lại trên vầng trán cao. 

Cậu chẳng nóng sốt gì, thị sờ vậy thành ra lây nhiễm, lại dần nóng lên. Người nọ sát kề bên, cậu kiềm lòng không đặng vò gấu áo trong bàn tay, thị lại như chẳng hay biết, định vùng ra ngoài. 

Cậu nào để thị đi, ánh mắt thôi cười, chỉ còn một vùng đêm chẳng có ánh sao. 

“Tôi mệt.” 

Thị ú ớ gì đó, lật tay cậu lại, viết vài từ đơn giản lên. “Em gọi thầy lang.” 

Cậu cười khẽ. “Thầy lang không chữa được, em đừng phí công.” 

“Vậy phải làm sao?”

Chỉ thấy ánh mắt cậu thêm sau, kéo thị vào giường, rồi lật người ôm lấy. Tóc vấn mai kề, khăn đóng xổ ra, tóc dài tuôn như thác đổ trên gối mềm. Cậu nhìn thị, sâu trong đôi mắt nọ, có gương mặt cậu nhìn thị không chớp mắt. Cậu bình thường nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng biết nói chuyện gió trăng mềm mại, vậy mà nay không nói gì. Trong ánh sáng nọ có thứ gì rất mềm rất êm, chỉ dành cho riêng thị. 

“Em nằm với tôi đã đủ rồi.” 

Thị không biết cậu tìm đâu ra cách chữa này, nhưng cậu có vẻ không đau nữa. Vậy là thị cứ nằm đấy cho cậu ôm cậu dựa. Cậu nằm sát cạnh, thị không quen, cậu cũng chẳng quen là mấy. Bình thường có trở người cũng chẳng sợ đụng ai, bây giờ cạnh thị có cậu, chỉ cần đưa tay là chạm đến. Mà thị cũng chẳng cần đưa tay, người nọ đã ôm ngang hông, kéo thị vào lòng. 

Bu có bảo với thị việc này đâu, cậu chữa bệnh kiểu gì mà phải ôm cả đêm như vậy. Thị không biết, cũng chẳng dám hỏi. Cậu thiu thiu ngủ, thị mới an lòng quay sang nhìn cậu. 

Vẽ vầng trán, vẽ bờ môi, có mấy lần thị muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nọ, rồi khi ánh sáng dịu nhẹ đổ cái bóng của thị lên vách, thị mới giật mình rụt tay về. Thị mấp máy môi, nhưng thị biết cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Trong đêm trăng, thị nhìn thấy ánh trăng của mình đang sát bên cạnh, như những đêm thị mong chờ, ôm lấy thị, tựa đầu vào hõm vai kề cạnh. 

Thương Khung. 

Thị nằm vậy đến nửa đêm mới ngủ được, bấy giờ đến lượt cậu mở mắt ra. Cái chõng không người nằm, đêm cũng chẳng nghe tiếng trở mình nữa. Cậu nhìn thị nằm sát bên giường, đưa tay ngang hông kéo thị vào lòng. Cậu những tưởng có thị nằm, cậu không ngủ được mới phải. Cậu từ nhỏ đã xa cách với người ngoài, mấy bà vợ lẽ cậu cũng mang về để đó chứ chẳng cho họ lên giường nửa bước. Thị ngoại lệ, hương sen này ngoại lệ. 

Cuối cùng thị cũng nằm với cậu rồi. Tóc vấn tóc, tay lồng tay.   

Cậu chẳng phải mình nữa, chỉ đổ tại hương sen quá nức mũi, cậu lại yêu sen đến rối bời, nên mới có đặc cách này đấy thôi. 

Ngủ cùng giường, thức cùng lúc, đã chẳng phải điều gì quá xa lạ. 

Cậu cứ nghĩ mình sẽ có bước tiến triển gì mới, nhưng không. Cậu cứ nghĩ thị thích mình, hay ít nhất cũng phải lòng cậu, nên ngày về có tủi hờn gì cũng mặc, không nói ra cũng chẳng vùng vẫy, cam chịu số phận làm vợ cậu. Mãi cho đến khi thức giấc chẳng có thị bên cạnh, chỗ nằm bên đã lạnh từ bao giờ, báo hiệu người ngủ trong lòng cậu rời đi đã lâu. Thị rời giường chẳng có chút lưu luyến nào, cậu mới hay mình lại nhầm tưởng gì rồi chăng. 

Cậu chưa từng hiểu thị, cũng chẳng biết thị làm gì mỗi ngày. Cậu không tiện đi lại, không có người cậu chẳng biết phải tìm thị nhìn thị ở đâu. Vậy nên thằng Tồ mới được dịp gọi đến. 

“Mày xem thị đang làm gì, rồi sang bẩm cậu.” 

Thằng Tồ nghe cậu nói lanh chanh chạy đi, một lúc sau vẫn chưa thấy về. Cậu sinh lòng bực bội, nói nó đi nhìn thị, nó nhìn kiểu gì trưa trật còn chưa xong? 

Thằng Tồ lững thững về lại, cậu vờ cầm quyển sách làm ra văn vẻ, làm nó đứng cạnh mãi mà không dám bẩm. Cậu mới đặt sách xuống, uống trà cho thấm giọng, rồi làm bộ hỏi nó. 

“Thị đâu?” 

“Con thấy thị đang nấu cơm ở sau hè.” 

Lần này cậu ngạc nhiên thật sự, trong nhà quan có người hầu kẻ hạ. Không đến lượt thị thổi lửa nấu cơm chứ. 

“Ai bảo thị nấu?” 

“Trước giờ vẫn như vậy mà cậu, bà huyện bảo thị về hầu cậu. Trong nhà ai dám dành hầu cậu, nên cơm nước áo quần của cậu đều một tay thị lo cả.” 

Cậu bấy giờ mới biết, thằng Tồ cũng biết cách văn vẻ thấy ghét. Cậu giận quá bật cười. 

“Ai bảo thế, mày kêu thị về đây, ngay bây giờ.” 

Thằng Tồ vâng dạ chạy đi, thời gian đằng đẵng trôi qua. Gió ngoài đồng cũng chẳng xua tan được trưa trời nóng nực. Cậu đợi mãi, mới thấy bóng thị về. Bảo sao cậu chẳng biết gì, khi nào thị về cũng thơm phức như vậy, chẳng giống người làm việc chẳng ngơi tay. Thị bưng mâm cơm lên bàn, rồi sang gọi cậu. Thằng Tồ đỡ cậu ngồi dậy, thị vẫn xới cơm đưa cậu ăn. 

“Cơm trưa nay ai nấu?” 

Thị mỉm cười, khua tay múa chân một hồi, chỉ về phía bếp. Cậu nghe xong lại biết, trước đây cậu không quan tâm, thì bây giờ quan tâm thị cũng chẳng nói. Sau cái vẻ im lặng của thị là điều gì, cậu không rõ có nên xé toạc ra để hiểu rõ thị không, hay giữ khoảng cách với thị, để thị từ từ mở lòng. 

Bữa cơm trôi qua không vui vẻ, nhưng thị chẳng biết gì, vẫn cứ ngốc ngốc ăn cơm không nghĩ suy. 

Sau hôm ấy thị vẫn hầu cậu như cách thị thường làm, chỉ khác không đụng đến mũi kim nữa. Thị ngoan như vậy, cậu nói một thị chẳng trái ý cậu mà làm hai. Vậy mà khi thấy thị ngồi ngẩn ra nhìn hộp chỉ khâu mình quý, cậu vẫn không thấy vui là mấy. 

Ai dạy thị ngoan ngoãn vâng lời như vậy, phản kháng cũng được, khó chịu cũng được. Thế gian đầy ác ý, thị chẳng bận lòng là mấy. Tính cách thế này, nếu có chuyện cũng chẳng dám đứng lên tỏ bày cùng ai, chỉ biết chui vào góc tự chịu tự lau nước mắt. Nghĩ đến thị núp sau khung cửa nấu cơm, lẳng lặng lau nước mắt, trong lòng cậu đau như cắt, ngay cả khi cậu bị què chân còn chẳng đau như vậy. 

Cậu khó chịu thì chẳng ai được dễ chịu, vì vậy mà thằng hầu con ở lại được dịp mách lẻo đến tai bà huyện. Cậu không dằn mâm xán chén, thì lôi thằng hầu ra tát, lôi con ở ra mắng cơm khê canh chẳng ngọt. Thị mấy lần đứng cạnh cậu, cậu không nhìn thị, hờ hững đến thế cũng thôi. Có mấy khi ngủ cạnh thị, thị không bao giờ quay lưng về phía cậu, cũng chẳng dám cởi bớt áo, nằm yên cho cậu ôm ngủ. 

Có khi cậu hỏi: “Trong nhà có ai làm gì em, em nói cho tôi. Tôi sẽ đuổi nó đi.” 

Thị lần nào cũng lắc đầu, viết lên lòng bàn tay cậu kể lể. “Ai cũng tốt với em hết, sáng mai cậu có muốn ăn chè sen không?” 

“Mây, em sinh sớm cũng chẳng hại nổi dân đâu.” 

Trời cho thị sắc đẹp như vậy, thị chẳng biết dùng chút nào. Có ai nghe cậu nói như vậy mà chẳng biết mách lẻo đôi câu. Thị thì chỉ biết ngơ ngác cố hiểu câu nói của cậu. Thôi thôi, tính cách thị đã như thế, cậu còn biết làm sao được nữa. 

Cậu búng trán thị, lực nhẹ tênh, nhưng thị vẫn ôm đầu ra vẻ đau lắm. 

Bây giờ còn biết vờ đau ấm ức với cậu rồi cơ đấy, vậy mà chuyện đáng lẽ phải tức giận mách tội, thị lại cố tình không hiểu. Thị hơi chớp mắt, xuýt xoa mãi vầng trán, cậu hừ khẽ quay đi. Tối nay không để ý đến thị, để xem khi nào thị mới nói cho cậu nghe. Mãi sau này, cậu mới biết mình chẳng giận dỗi gì thị, chỉ là khi thị đau lòng hay ấm ức, cậu chỉ muốn thị tựa đầu vào cậu mà thôi. 

Cậu có thể vì thị che mưa chắn gió, chỉ hỏi thị có bằng lòng… 

Cơn giận của cậu đến nhanh, ra đi cũng chóng vánh, nhưng vờ giận rồi thì không sao bình thường lại được. Thấy thị rầu rầu đi vào, rồi lại buồn buồn đi ra, cả ngày xoay quanh cậu, vừa nư cậu lắm, làm sao cũng không bình thường lại được. 

Đêm đêm thị nằm bóp chân cho cậu, rồi lấy nước lau người, buổi trưa quạt cho cậu cả trưa, cậu vẫn chẳng thèm nhìn thị một cái. Thật ra khi thấy thị đau đầu ngẫm nghĩ làm sao lấy lòng cậu, mới khiến người khác muốn làm thị trăn trở đấy. 

Cái thú của cậu từ văn chương chuyển sang thị, mỗi ngày thị lại mang đến cho cậu một thứ gì đó. Khi thì là món ăn mới làm, khi thì lại là bài thơ tự viết, có khi là túi thơm hương sen. Mấy món đồ của thị cậu miệng thì chê bai, thị vừa rời đi lại nâng niu bỏ vào hộp gấm như châu ngọc, chẳng cho ai động đến nhìn xem một lần. 

Cậu cứ nghĩ thị chắc chẳng còn chiêu nào nữa, tha được thì nên tha đi thôi. Vậy mà đêm ấy thị trở về rất muộn, ngồi cạnh cậu viết lên tay cậu. 

“Em dẫn cậu đi xem cái này…” 

Cậu không biết thị muốn dẫn cậu đi đâu, nhưng chỉ cần thị nắm tay, tận cùng con đường có là mưa hay bão, cậu vẫn sẵn lòng đi theo. 

Con đường đi không xa, thị dẫn đường phía trước, mấy thằng hầu nâng cậu theo sau. Đi xuyên qua mấy con đường, mới thấy cảnh tượng trước mặt. Gió đưa hương bay thoang thoảng, đường lót gỗ kéo dài từ chân cậu đến giữa mặt hồ bên kia. Trong hồ nước, sen nở rộ một vùng, đến tận giữa hồ nhỏ. 

Cậu đã ở đây nửa đời, vậy mà không biết hồ sen này từ đâu ra. 

Thị đứng giữa hồ, cúi đầu ngắt lấy một bông sen. Trăng bằng bạc rơi nghiêng trên vai thị, vừa xa xăm vừa mờ tỏ. Chẳng biết say hương hay say tình. 

Miệng cậu đắng chát, thằng hầu không biết rời đi từ bao giờ, thị ôm bó sen về phía cậu, cho dù thị không nói được lời nào, nhưng đôi mắt nọ ẩn chứa thứ tình cảm nồng nàn, mà cậu làm sao cũng không tránh khỏi. 

Thị gỡ sen cho cậu, tim sen đắng, mà lòng cậu ngọt hơn mật. 

Ngón tay thị di trên lòng bàn tay cậu, vừa ngứa ngáy lại ấm áp. Như vẽ lên đầu trái tim cậu. “Cậu có thích không?” 

“Thích gì? Sen à?” 

Thị ngơ ngác gật đầu. Đào cả một ao sen, chỉ vì cậu thích hoa sen đến vậy. Chỉ cần cậu thích, là gì thị cũng sẽ làm. 

Vậy mà người nọ chỉ nhìn thị, đôi mắt chú định vào thị không rời đi, chẳng biết đang nói sen hay người. 

“Thích.” 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}