Sương rơi qua cửa vào phòng, đèn dầu đã cạn. Cậu không vào nằm, chẳng biết đang thương ai nhớ ai. Bình thường giờ này cậu đã ngủ từ lâu, nào phải chong đèn chờ ai. Bu bên đó không sang bên này nhiều, nhưng vẫn hiểu tính cậu, dạy dỗ người thế nào rồi cũng biết điểm dừng. Vậy nên thị sẽ được về, không biết là khi đèn tắt, hay là đêm thâu.
Thằng hầu rót trà cho cậu, nó không khuyên bảo cậu, cũng chẳng nói mấy lời quan tâm. Những người xung quanh cậu đều xoay quanh cậu, thành ra ai nấy cứ im lìm không dám tỏ bày điều gì, cậu đã thành quen, vậy mà lại thấy trống trải.
Trên cái chõng thị thường nằm, hình như cậu thấy kim khâu. Ngày thị về, trong phòng chẳng có mấy đồ dùng thuộc về thị, nhưng kim chỉ nọ thị âu yếm lắm, khi nào rảnh rỗi mang ra luồn chỉ may vá cái áo cái quần. Khi ấy thị nghiêng đầu, trong nắng ban trưa se chỉ luồn kim, không biết tay thị có ma lực gì, mà cậu cứ nhìn mãi ngắm mãi, không biết người vụng về như thị có khâu thứ gì ra dáng ra hình không.
Kể cũng lạ, bình thường thị im lặng, bây giờ cũng lặng yên. Cậu có chấp nhất với yên tĩnh, đáng lẽ phải hài lòng mới phải. Thị chẳng như người ta không ưng bụng sẽ nói xấu cậu sau lưng, hay là lén lút nói mấy lời ong bướm với thằng hầu kẻ ở. Thị trước mặt cậu câm lặng, thì sau mặt cũng lặng câm. Người như thế cậu phải lấy lòng làm thích mới đúng, vậy mà đêm nào cậu cũng nhìn thị, tự hỏi môi hồng nọ mấp máy gọi tên cậu, khi ấy trong lòng là gió hay là mây?
Thằng hầu rót thêm vài đợt trà, ngoài cửa lờ mờ có tiếng động, là thị về.
Ánh sáng nơi cậu ngồi chẳng sáng rõ lối thị. Cậu đưa tay vặn lớn đèn, thằng hầu nhìn thấy thị mắt sáng rỡ.
“Thị về rồi, con ra sau ngủ, có gì cậu cứ gọi con.”
Thằng hầu bình thường khờ ngốc, nay lại sáng dạ thế. Cậu chỉ đợi nó nói câu này, vẫy tay phiền chán. Thằng hầu đi ra ngoài, thị mới tần ngần ở cửa, chẳng biết bước vào hay không.
Cậu tự cho mình là người cao sâu, vui buồn chẳng rõ ràng. Vậy là cầm chén trà nhấp môi cho đỡ khát, nhưng chẳng tỏ ra cậu trông ngóng hay để tâm đến thị. Cứ ngồi đấy, đợi thị bước vào.
Chẳng qua ánh mắt lướt sang thị đã hơn trăm lần, mỗi lần nhìn thị, lại phát hiện thêm một điểm mới. Như tóc thị vấn có vẻ xộc xệch, thị lồng tay vào nhau che lòng bàn tay, hay mắt thị hồng hồng, nhưng không phải là khóc từ lâu, mà là mới ướt đẫm mà thôi. Mắt chẳng đỏ không sưng, môi hơi nứt nẻ chẳng biết tự cắn hay cả ngày chẳng có chung trà ướt môi.
Cậu đã bảo mà, kiểu gì mà thị chẳng khóc. Tính ủy mị yếu đuối của đàn bà muôn đời sao sửa được, chẳng là thị chăm sóc cậu cũng tàm tạm, nên nay cậu phát tâm nhẹ nhàng mà thôi.
Ừ, chỉ có thế. Thị đã khóc đến mức này, cậu chêm thêm một hai câu cũng chẳng để làm gì. Vậy là cậu hơi nhẹ giọng, nói với thị.
“Về rồi thì vào đây tôi hỏi chuyện.”
Thị lúc này mới bước qua bậc cửa đi vào, cậu biết thị chẳng đáp gì, khi nào đứng cạnh cậu cũng dịu ngoan đến thế. Cậu đáng lẽ đang giận lắm, vậy mà hương sen nhàn nhạt cứ khi đầy khi vơi, lơi trong khoảng không luồn vào mũi cậu, cậu lại xuôi dần, đến khi thị cúi mặt nghe chuyện, ngọn lửa nhỏ trong lòng dập mất tăm.
Cậu bình thường không vừa ý thì chẳng ai được yên, vậy mà với thị có bực thế nào cũng bị thị xao nhãng mà quên mất cơn giận, không lẽ đây là điểm yếu của cậu? Vậy thì chết dở, cứ thế này chẳng mấy người trong nhà chẳng ai sợ cái uy của cậu nữa. Đàn ông không đội trời đạp đất, thì cũng không được làm mất uy nghiêm, cậu mới cất chén trà, nghiêm giọng.
“Hôm nay bu dạy gì đã nghe rõ chưa?”
Thị nghe thấy câu này, tay run, người cũng hơi nghiêng đi. Cậu vô tình thấy được, câu sau chẳng nói thành lời, bu nói gì mà thị sợ vậy, bình thường cậu có mắng chửi cũng chẳng thấy thị tỏ bày gì.
Nhưng lời nói ra rồi có lý nào rút lại, giọng cậu càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, chính cậu cũng không nhận ra:
“Cô về đây cũng đã lâu, cho dù không ưng thuận thì cũng nên nói một câu rồi chứ? Ít nhất cũng cho tôi biết cô tên gì, hay hỏi thử tôi tên gì, ấy mới phải đạo không phải sao?”
Nói xong, không những thị tròn mắt, chính cậu cũng chẳng tin vào tai mình. Từ bao giờ mà lời nói của thị quan trọng đến vậy? Cậu tẽn tò muốn chết, nói đến bậc này đã là hết lòng rồi, thị còn muốn sao nữa. Biết tên nhau mới là quen biết, thị đáng lẽ là người thân thuộc với cậu, mà ngay cả bước đầu còn chưa đến. Yêu cầu này có gì quá quắt? Không lẽ cậu cứ phải gọi thị là thị hay sao?
Cậu không quen nhẹ giọng với ai, chỉ biết dọa không biết khen ai dỗ ai. Đều tại vầng trăng ngoài cửa tròn quá sáng quá, cậu mới không còn là chính cậu nữa.
Thị càng im lặng, da mặt cậu càng đỏ rần rần. Câu thị tên gì cứ mãi không hỏi ra được, cảm giác này lạ lẫm quá, cậu không quen. Mà không quen, cậu lại trút lên người khác. Thị loáng thoáng nhìn sang cậu mấy lần, rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Thị cứng đầu quá, đến mức này còn không nói sao.
“Cô đã chê tôi, vậy tôi nói bu cho cô dọn sang nơi khác mà hầu. Chẳng là cô đã vào nhà, thì chỉ có thể nằm ra. Sống là người của tôi, chết ra ma nhà này. Người câm cũng phải nói chuyện, tôi đã dễ tính cho cô, nên cô coi thường tôi chăng?”
Cậu nói từng câu, thị lắc đầu từng chữ. Cậu phiền chán không thôi, quay người đi muốn gọi hầu, thì có cơn gió thoảng sang. Thị ở đây giữ vạt áo cậu lại, lắc nhẹ.
Tay thị nhẹ tênh, người cậu lại nặng như chì, vậy mà chẳng nhúc nhích được. Trong dạ có thứ gì mềm mềm vuốt ve. Đến mức này, thị cũng nên mở miệng nói một hai câu rồi chứ. Thị muốn làm gì khác lẽ thường cho thêm phần đặc biệt, thì mấy tuần trăng đã đủ rồi.
Vậy mà giọng nói cậu mong mỏi chẳng thấy đâu, thị cứ đứng chẳng biết nghĩ gì.
Rồi khi cậu chuẩn bị giật ra, thị mới đổ nước trà loang thành vũng nhỏ. Cậu không biết thị làm gì, mãi cho đến khi thị chấm tay vào nước, viết một chữ trên bàn.
Thị biết chữ, không những vậy, nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Trong làng được đi học cái chữ đã khó, chữ đẹp thế này không luyện mười năm chẳng thành. Trên bàn có chữ Mây, cậu nhìn mãi, hình như có thứ gì đó vỡ lẽ ra.
Mà việc này, cậu không chắc chắn lắm. “Mây?”
Thị gật đầu, viết thêm một dòng nhỏ. “Em là Mây.”
Thị viết hết mới lén nhìn cậu, đôi mắt đã ướt, môi vẫn chẳng thốt nổi câu nào. Vết nước trên bàn dần biến mất, cậu mới hỏi thị. “Không nói được?”
Trong lòng cậu biết, nhưng bên ngoài lại mong là không. Bu trước giờ thích nhà sang, chọn vợ cho cậu không chọn giàu có thì cũng chẳng thể chọn bần nông, có hạ thấp đến mấy chọn dân đen, thì cũng chẳng đến mức phải chọn kẻ câm điếc. Thị không điếc, mà cho dù thị câm mù đui chột, cậu thành ra thế này cũng chẳng dám chê bai gì ai.
Chỉ là, thị không nói được thật sao? Vậy mấy lời trước giờ của cậu, mắng thị không ngóc đầu lên được, mắng thị câm không nói với cậu. Tất cả là hiểu lầm do cậu tự nghĩ hay sao?
Thị nên bảo không phải, nhưng thị cam chịu rồi, chỉ từ tốn gật đầu.
Làng này bảo trẻ sinh ra câm mù là vận xấu, thị còn sống đến ngày nay đã là bu thầy thương xót, vậy mà cậu còn lôi ra để rủa xả thị.
Cậu vốn chẳng thương ai, cũng chẳng cần ai thương, vậy mà đâm ra thương xót thị.
Lời xin lỗi nặng quá, cậu không tài nào thốt ra. Thị không níu áo cậu nữa, cậu lớn tiếng gọi thằng hầu, nó lật đật chạy sang. “Dạ cậu?”
“Mày đưa cậu lên giường.”
Thằng hầu vâng vâng dạ dạ nghĩ cậu buồn ngủ, nhẹ nhàng hết sức giúp cậu vào màng trống. Cậu cứng đờ người nằm xuống nhắm mắt, thằng hầu rời khỏi, chõng tre cọt kẹt trở mình.
Cả tối cậu chẳng nhìn thị lấy một cái, cậu sợ đối mặt với ánh mắt ướt nước long lanh ấy, cũng chẳng bận tâm xem nếu cậu không thèm nói gì vào giường ngủ thì thị có tủi không.
Đêm ấy cậu chẳng tìm bóng thị, cậu biết thị vẫn ngủ trên chõng tre, trong mơ thị cứ quanh quẩn không chịu ra. Có khi là yên lặng khóc, có lúc là cúi đầu nghe cậu mắng chửi, cuối cùng là khi thị chấm tay vào nước trà viết chữ Mây.
Sau đêm đó, hình như có thứ gì đổi khác, cũng như chẳng có gì thay đổi.
Thị ngủ một đêm dậy, vẫn đứng cạnh giường cậu hầu sáng, vẫn lấy quần áo cho cậu thay. Sáng ra vẫn đẩy cậu ra tắm nắng nghe chim hót, trưa trật vẫn ngồi quạt cho cậu ngủ. Hình như thị chẳng nhớ gì đêm qua, hoặc người khác nói thị đã thành quen rồi. Chẳng thà thị đừng nhớ, còn hơn để chuyện trong lòng, nhìn thị cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bầu trời của cậu nhỏ hẹp trong nghiên mực góc vườn, lấy thị về cũng chẳng quan tâm trước thị ra sao, thị sống thế nào. Vậy mà bây giờ cậu đâm ra hối hận, sao từ trước không tìm hiểu thị một chút, thì đã chẳng rơi vào thế sự này.
Chẳng biết thị có biết cậu có lòng xót thị hay không, buổi chiều nấu chè sen mang vào phòng. Cậu ngồi một chỗ nhìn thị đi tới đi lui, cuối cùng đặt chè trước mặt cậu, khóe mắt hơi cong vòng như vầng trăng non.
Thị không rời mắt khỏi cậu, vừa hay cậu cũng đang nhìn thị. Chén chè sen hơi ngọt, vị sen tan trên đầu lưỡi, mà từ đầu đến cuối cậu chỉ thấy thị chờ mong.
Cậu không hiểu thị, uống một chén canh, ăn một chén cháo, có thêm một chén chè cũng chẳng có gì đáng mong chờ. Cậu không thích ngọt, trong lòng hơi áy náy, thành ra đền bù bằng cách ăn hết chén chè, nước còn chẳng để lại. Quả nhiên, vợ lẽ của cậu từ thấp thỏm đến thở phào nhẹ nhõm. Vầng trăng non ấy thêm tròn vành rõ nét, thị thế này chắc có lẽ đã quên mất chuyện hôm qua rồi.
Vậy là câu lỗi lầm của cậu chôn kín trong dạ, trong sự ngoan ngoãn của thị chẳng biết ngày nào mới đào ra nói rõ.
Từ ngày thị về, cậu bớt la kẻ dưới, chuyển sang mắng thị. Bây giờ không lôi thị ra trút giận nữa, chuyển thành bắt thị ngồi tiêu khiển cho cậu. Trước đây trong nhà chỉ có thầy bu biết chữ, học được cái chữ đã là hơn người, thị biết chữ, trong mắt cậu đã chẳng còn dân quê chân đất nữa. Đàn bà chỉ cần hầu chồng dạy con, chẳng cần học chữ làm gì, chữ cũng chẳng mài ra ăn được. Tối ngày quanh bếp củi, luộc củ khoai cân sắn, khâu vá cái áo mảnh quần, chăm sóc cậu chu đáo, ấy mới là tốt.
Trước đây cậu nghĩ đàn bà như vậy là lẽ thường, bây giờ thấy thị, mới thấy có phong phạm khác. Cậu mới nhớ ra, hình như thầy thị là thầy đồ trong thôn. Nhà có gia giáo đấy, thị có biết chút chữ cũng chẳng có gì lạ.
Từ ngày cậu què, nghiên mực đóng bụi, sách vở gạt sang bên. Chưa thấy ai có tật được làm quan, cậu biết công danh sự nghiệp với cậu đời này vô phận, thành ra cậu giấu kín nghiên mực ấy, không cho ai chạm vào.
Hôm nay cậu gọi thị đến, bảo thị vào trong lấy nghiên mực bút lông.
Thị vâng lời đi vào, nghiên mực bằng ngọc trắng đục ngà, bút lông đầu mềm. Mấy thứ xa xỉ cậu quý hơn mạng, vậy mà đã lâu chẳng động tay.
Bút nghiên ở đó, cậu thấy lại vật quen mà ngỡ đã qua nửa đời. Bút lông nọ theo cậu mấy cuộc thi Hương thi Đình, cậu cũng từng nghĩ sẽ dùng nó để đỗ trạng vinh quy bái tổ. Vậy mà cuối cùng, lại vỡ tan tành trước thềm mơ.
Cậu không buồn lâu, vì thị đứng cạnh sát bên mài mực, như vậy cậu mới biết thị thật sự biết chữ. Thị nâng niu nghiên mực, trải phẳng giấy trên mặt. Cậu chấm mực, viết hai chữ.
Thương Khung.
“Em biết từ này chăng? Đây là tên tôi.”
Cậu cứ nhìn thị mãi, mới hay ánh mắt thị trong trẻo quá, mọi suy nghĩ đều chẳng buồn giấu kín. Thị vui buồn, hồ nước sâu thẳm nọ sẽ gợn sóng, lấp loáng cả bóng mây chiều biêng biếc.
“Ngồi cạnh tôi.”
Thị thoáng sững sờ, sau lại nơm nớp ngồi kế cậu. Cách một cánh tay, lại như thị gần kề. Cái hương hoa sen thị làm sao mới phức mũi đến vậy, cậu chưa từng thấy ai có hương thơm nồng đến vậy. Có sắc đẹp nào không say lòng, thị nếu không câm, chẳng biết bao nhiêu bậc anh tài chết dưới váy thị.
Cậu đưa bút lông cho thị, cậu kiên nhẫn đến mức thị chẳng muốn từ chối cũng vô ích. Đầu ngón tay nọ chạm đến thân bút, chẳng biết có phải cậu hoa mắt không, mà thấy ngón tay thị hơi run run.
“Tôi hỏi em đáp, viết đi.”
Thị vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nọ, cậu nghĩ cũng đúng, cho dù thị có được học chữ, cũng chẳng có giấy quý nghiên mực mà luyện chữ, có lẽ đây là lần đầu tiên cầm đến bút lông đi. Người văn nhân yêu sách yêu chữ, thị có thế này cũng là dễ hiểu thôi, cho đến khi thị viết từng từ một, chữ viết chẳng liêu xiêu còn ngay ngắn, cậu mới biết mình nhầm rồi.
“Cậu muốn em viết gì?”
Cần cổ trắng nõn, tóc vấn cao cao, mắt thị sáng trong. Cậu vậy mà nghe được có âm thanh nhẹ như gió thoảng, theo mấy từ thị viết truyền đến tai cậu. Trong lòng mềm như tơ.
“Em biết chữ phải không? Viết cho tôi đọc, gì cũng được.”
Thị gật đầu, viết chẳng màng xung quanh, bút viết nọ di chuyển trên giấy như đang tô vẽ một bức tranh đẹp đẽ. Chỉ là khoảng cách giữa cậu xa quá, đã là người của cậu, còn ngồi cách nhau như vậy. Cậu hơi nghiêng người về phía thị, lén lút như vậy không phải phong phạm quân tử, mà quân tử gì cũng mặc. Ngoài thị ra còn ai biết nữa đâu nào.
Huống hồ khi này, cậu chỉ muốn ngồi cạnh thị mà thôi. Khoảng cách một cánh tay theo mấy từ của thị dần thu hẹp lại thành nửa cánh, rồi một bàn tay.
Thị chăm chú quá, chẳng biết cậu đến cạnh từ bao giờ. Đến khi thị nhìn lên, đã thấy cậu vốn ngồi bên kia ghế chẳng biết đã gần mình từ lúc nào. Thị hơi sững sờ, vừa định dịch ra để không phiền cậu, lại nghe cậu hỏi:
“Tối vào giường nằm đi.”
“…”
Chấm mực loang trên giấy, thị còn chẳng hay. Sóng mắt nọ mênh mông vô bờ, chẳng biết thị đã nghĩ đến tận đẩu tận đâu. Hay thị không muốn? Chõng tre đêm nào cũng trở mình, làm sao ấm mềm bằng giường cậu? Thị có lý nào lại chẳng muốn lên giường hầu cậu?
Cậu cũng chẳng thấy câu nói gì có gì bất thường, cậu lấy thị về, chẳng phải vì vậy hay sao? Chỉ thấy hai má thị hồng hồng, ngón tay không cầm nổi bút lông. Thị đỏ mặt tía tai, rơi vào mắt cậu non nớt mềm hơn bông.
Thị cúi đầu nắm bút lông, chấm mực, mà mãi chẳng có câu trả lời.
Cậu không có gì dư dả ngoài thời gian, thị ngồi một buổi, cậu ngồi với thị hai buổi. Cậu không nhắc lại, hơi nghiêng đầu hít một hơi sâu.
Thị thơm quá, hương thơm cậu ưa, hương sen cậu thích.
Đầu bút lông di nhẹ trên giấy, thị có thẹn cúi đầu không ngẩng lên. Trên giấy còn mùi mực thơm nồng, có chữ “dạ” rất rõ ràng. Mà từ dạ này được lòng cậu cực kì. Gió đưa hàng trúc sau hè, cậu khẽ cười. Nụ cười đầu tiên với thị, chẳng giữ lại gì.
Bình luận
Chưa có bình luận