Chương 3: Người đâu trà chẳng biết ủ, hoa chẳng biết cài.


Đêm vắng trăng tỏ sao thưa, cậu quay lưng về phía thị, màn mắc hơi rung lên, chẳng biết gió mạnh hay có người nắm kéo hay vội vàng bỏ xuống. Cậu nói một, thị chẳng dám làm hai. Cậu đã bảo ra ngoài, thị còn dám chui vào giường hay sao.

Bu cũng nói cậu rồi, nhà thị nghèo lắm, vào nhà này thành người của cậu, không thưa gửi vâng lời cứ đuổi đi. Số kiếp làm lẽ chẳng khác con hầu, họa chăng chỉ là có thêm một cách gọi phân biệt với kẻ dưới mà thôi. Có thấy kẻ dưới nào lên phảng nằm cùng cậu chưa, trước đây chưa có, sau này cũng chớ hề.

Còn việc tối nay thị nằm đâu, người hầu nằm đâu thị nằm đấy. Đêm khuya mót tiểu hầu chồng, đã là tích cũ nếp làng.

Cứ đến xẩm tối là người cậu khó chịu, lúc trước còn có cơn đau từ lưng xuống chân, bây giờ không đau nữa, lại thành trống rỗng chẳng có gì. Cậu thà đau, cho biết nơi đó có tồn tại, chứ bây giờ chân có khác nào cái quần cậu mặc đâu.

Gió đưa bụi chuối sau hè, cái chõng lâu lâu lại cọt kẹt, chắc thị đang trở mình. Cậu nằm liệt một năm, mấy hôm chống tay lật cả người lại được đã là tiến bộ lớn, còn vui hơn cái lúc cậu đỗ thi Đình. Cậu khó ngủ, đâm ra muốn biết người nằm cùng có ngủ được hay không.

Ánh trăng nghiêng trên chõng, thị quay lưng về phía cậu. Tóc thị dài mượt phủ trên gối, yếm đào son đỏ khoe bờ vai nuột nà, thị ngủ ngon lành, không có lấy tiếng thở than. Cậu nóng bức thế này mà thị lại ngủ ngon như thế, có bực có nực hay không?

Cậu có, cậu khó chịu đến mức muốn xô ngã thị xuống đất, cho thị nằm co quắp trên đất cả đêm, như vậy mới thỏa lòng cậu. Nhưng thị có làm gì sai, ngoài việc chẳng màng để ý đến cậu đâu.

Chẳng biết có phải hương sen quá dịu ngọt, hay tiếng thở của thị quá nhẹ nhàng, cậu cứ nghĩ miên man cả đêm, ôm suy nghĩ thị phải để ý đến cậu, nếu không đuổi thị về nhà làm cậu hài lòng, mà ngủ lúc nào chẳng hay.

Cậu những tưởng thị không để ý đến cậu đã là khó chịu bậc nhất, những ngày sau đó cậu mới biết sự xuất hiện của thị mới là khó chịu bậc hai.

Đêm chờ ngủ chẳng nói, một ngày hễ cậu nhìn đến đâu, là thấy thị ở đó.

Buổi đêm nhìn chẳng kĩ, sáng dậy mới thấy thị đẹp đến nao lòng. Mà đẹp làm sá gì, đẹp cũng chẳng làm ăn gì được đâu, còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.

Đàn bà gì mà im lặng thế, cả ngày chẳng một lời hỏi han. Thị lầm lũi làm việc, không nhìn cậu một cái, có mấy lúc vô tình thấy cậu, mắt đẹp chớp nhẹ như cánh bướm phất phơ, sau đấy đâu lại vào đó. Cậu lấy thị về, hay kiếm thêm một con hầu? Con hầu này lại suốt ngày lảng vảng quanh cậu, nếu là nhà khác, chẳng biết đã tình tang mấy lần.

Thị ảnh hưởng cậu quá đỗi, cậu nhìn người khác một lần đã biết người ấy thế nào, trong nhà mấy người, trong đầu mấy suy nghĩ, cậu đều tỏ tường. Đến lượt thị, cậu không hỏi ra gì thì chớ, mấy lần thị nhìn cậu ngơ ngác, cậu lại sinh bực bội muốn đuổi thị khuất mắt mình. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thị còn chẳng nói một từ, lấy đâu ra lời nói mát lòng đẹp ý cậu?

Người đâu vụng thế, lá trà cũng chẳng biết ủ, lụa gấm chẳng biết dùng. Ngay cả bộ váy khâu còn lộ đường chỉ. Chưa nói bình sứ của đồng liêu trao gửi, thị dẹp kiểu gì giẫm phải váy dài, bình hoa chẳng sao, thị thì bầm dập mấy ngày chẳng tan. Đàn bà con gái vụng về như thế, ai dám cho hầu cậu.

Buổi sáng đỡ cậu không đặng, phải nhờ thằng hầu vào đỡ. Đồ mặc cũng chẳng dám thay cho cậu, chưa cởi nút đã đỏ mặt tía tai, còn chẳng dám ngồi trong phòng đợi cậu chỉnh tề còn lau tay lấy ống nhổ, ngoài đẹp ra, thị còn được việc gì?

Cậu trước giờ tự cho là bậc quân tử, tính cách cậu vô thường, nhưng vẫn biết không ai hạ mình đi chấp đàn bà. Nên thị có làm gì sai, cậu cũng xem như không biết, thị đã không muốn mở lời với cậu, vậy cậu có nói bao nhiêu câu cũng bằng thừa. Thị đã muốn giả câm, thì cứ im lìm thế đi, biết đâu mai rày lại tu thành hến tinh không chừng.

Cậu chẳng tin có người mãi chẳng nói câu nào, kiểu gì rồi cũng có ngày thị phải mở miệng nói, cậu chẳng có gì ngoài tháng năm, để xem thị thưa trước hay cậu ừ trước.

Bữa cơm canh cà dưa muối, bình thường cậu ăn một mình, hôm nay ăn hai mình. Thị cúi đầu, cần cổ trắng nõn, hương sen nhàn nhạt. Mấy món ăn hôm ấy lấy sen làm chủ hay sao, mà cả buổi chẳng có vị gì khác, cậu ngây người bao lâu, đồ ăn thêm bấy nhiêu. Thị nhìn về phía cậu, trong ánh nước, cậu nhìn thấy mây trời nhàn nhạt. Đã lâu chẳng thấy trời xanh mây hồng, thành ra cậu lơ đãng mà thôi, thoáng lơ đãng ấy khiến cậu ăn non nửa bát cơm lúc nào chẳng hay. Thằng hầu đã mang cháo hoa tổ yến lên nhìn thấy còn ngạc nhiên suýt rơi tay.

Thị chẳng biết sức ăn của cậu chẳng khác đàn bà con gái là bao, một hôm chẳng ăn quá mấy miếng. Thị hầu cậu ăn một bữa, ăn được nửa bát thế này mà không dằn mâm xán chén, đã là chuyện lạ xưa nay chưa từng thấy. Mà khi cậu ý thức được, thì đến bữa cơm thằng hầu con ở đều tự tránh đi để mình thị hầu cậu. Cậu không ăn không được, ăn cũng chẳng được, cứ mặt nặng mày nhẹ với thị. Mà thị cũng tài, người khác nhìn thấy cậu nhăn mày đã sợ tè ra quần, thị thấy cậu khó chịu thế, vậy mà vẫn làm như chẳng biết, gắp thịt chẳng lơi tay.

Chỉ là vẫn chẳng chịu nói câu nào. Một ngày không nói, cậu nghĩ thị khinh cậu. Hai ngày chẳng nói, chắc thị phải bất mãn cậu chuyện gì. Ba ngày chẳng nói, có khi kiếp trước thị là hến tinh. Vậy là cậu tò mò, giọng nói của thị thế nào mà thị giữ kĩ thế, chẳng lẽ thị không biết nhỏ nhẹ thì thầm, còn hơn nhiều mấy lần đánh mắt đưa tình hay sao.

Có ai mà im lặng được mãi, cậu đợi được. Hai ngày chưa được thì bốn ngày.

Vậy mà một tuần liền, thị vẫn cứ thế, không hỏi một lời. Mỗi ngày ngủ trên chõng tre, đêm nào cũng trở mình có điều suy nghĩ, ánh trăng mấy lần rót trên da thịt thị thật mềm, chẳng là bây giờ thị không quay lưng về phía cậu nữa. Có mấy hôm cậu nhìn sang đấy, đôi mắt của thị sáng tỏ dưới ánh trăng, khóe mắt cong cong, chẳng biết cười ai, cười gì mà vui thế. Cậu đâm ra bực, buổi sáng chẳng buồn cười với cậu một cái, đêm hôm nằm nhớ ai mà bổi hổi bồi hồi.

“Vào đây.”

Thị giật mình, cậu nằm trong tối, thị chẳng biết cậu còn thức. Cậu biết thị chẳng buồn mở miệng câu nào đâu, thị không đoái hoài đến cậu chẳng phải ngày một ngày hai, cậu cũng chẳng buồn chấp. Chỉ là đã về làm lẽ cậu, thì trong lòng không được dung chứa người khác. Mấy bà lẽ trước không được, thị lại càng chẳng được.

Thị nương theo ánh trăng, hương sen từ đầu chẳng biết, mỗi ngày thị hết hầu cậu có được mấy lúc cho mình, vậy hương sen từ đâu ra, sao cậu chẳng biết?

Đầu giường có ánh trăng tan, thị cúi người, tóc xõa trên đầu vai, chưa cọ đến cổ mà tim đã ngứa ngáy. Cậu đang định quát gì lại quên mất, chỉ có đôi mắt thị rõ ràng.

Cậu nghĩ, bây giờ thị gọi mình ơi thì ai mà chịu nổi. Quát không được, mắng chẳng xong, chưa nghĩ gì đã rằng:

“Về đây được mấy buổi rồi sao chửa nói câu nào? Bu không dạy cô hỏi han thăm gửi tôi sao?”

Đáng lý cậu phải hỏi sớm mới phải, nói ra nhẹ bẫng. Trong đôi mắt thị có thứ gì đó cậu chẳng rõ, rất mềm rất êm, rồi mây gió nổi lên, ánh mắt dần long lanh. Hình như thị khóc, mà cũng chẳng phải, chỉ là thị vẫn lặng im không nói gì.

“Tôi biết tôi què quặt, không phải đấng tình lang trong mộng của cô. Nhưng cô đã về làm lẽ nhà này, sau này là người của tôi, đừng nghĩ đến chuyện ong bướm bên ngoài. Nếu không tôi đánh gãy chân.”

Lấy lẽ thôi, một người hai người có ôm mộng với tình quân cậu cũng chẳng thấy hiếm lạ gì. Chỉ là người này không được, cậu nói nặng lời như vậy thị mới tỉnh ra.

“Phận tôi đã thế, phận cô cũng là. Sau này an phận trong nhà, tôi sẽ không bạc cô.”

Thị vậy mà ngẩn ngơ, sau đó vội vàng lắc đầu. Lắc đầu, là đồng ý phải phản đối. Một lời nói ra khó đến thế sao, cậu đã nói đến bực này, thị vẫn không chịu mở lời. Từ lúc thị về, sự kiên nhẫn của cậu mỗi ngày đều bào mòn thêm một chút. Cho dù quân tử không thèm chấp đàn bà, nhưng đêm nay thị cười đẹp quá, cậu còn làm quân tử gì nữa.

“Cô khinh tôi không thèm thưa gửi phải không? Cô câm rồi hay sao?”

Cậu nói xong mới hối hận, thị cũng chẳng vui vẻ gì, lần này thị đứng trước màng, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống gò má trông ấm ức lắm. Cậu trước giờ mắng mỏ ai, làm gì có ai dám khóc, thị không nói gì cậu không có quyền mắng hay sao? Đàn bà khóc, cậu đã thấy nhiều, lần nào cũng thấy phiền toái. Thị khóc khác quá, cứ yên lặng mà khóc, không có tiếng nức nở, cũng chẳng lấy tay lau. Nước mắt ướt đẫm gò má, tóc mai bết cả vào một bên má. Vậy mà cậu chẳng những không phiền lòng, còn không biết làm thế nào.

“Khóc cái gì? Có miệng sao không nói?”

Cậu cứ nghĩ thị sẽ mắng cậu, hay không mắng cậu, thì cũng là nói vài câu tủi hờn. Nhưng thị vẫn không làm gì cả, khóc xong rồi ngừng, lau hết nước mắt trên má ra chõng nằm. Đêm đó thị không quay lưng đi, cậu nằm trong giường cả đêm, cứ nhắm mắt là đôi mắt nọ hiện ra trong tâm trí, đuổi hoài chẳng đi.

Cậu chưa từng hiểu thị, nên chẳng biết hôm sau thị vẫn dậy sớm vấn tóc cài khăn, đợi cậu thức dậy hầu cậu, thì trong lòng thị đang nghĩ gì. Thị làm nhẹ nhàng lắm, khăn ấm áp ủ hương bưởi hoa chanh, áo của cậu cũng thẳng tinh tươm, hình như một tuần liền thằng hầu chẳng cần giúp cậu thay nữa.

Chỉ là thị an phận như thế, đến lượt cậu không ưng.

Cậu nửa đời sáng sủa, nửa đời sau dính liền với cái ghế cái giường, cậu có quyền khó chịu đấy. Cậu muốn thị than thở, cũng muốn thị ghét ra mặt, vậy cậu mới không phải đoán ý thị nữa. Vậy là sau hôm ấy cậu nói năng chẳng kiêng dè gì, đã bảo từ đâu lấy về hờ hững, nên bây giờ cậu mắng mỏ cũng chịu lấy. Cái sai của thị, là từ đầu chấp nhận làm lẽ nhà cậu, đây là phận thì phải chịu thôi.

Chẳng biết có phải đêm trăng hôm ấy thị khóc hết nước mắt rồi, hay là thị khóc sắp mù mắt nên tiếp thêm can đảm cho thị, mà từ hôm đó thị chẳng còn lén nhìn cậu nữa, đổi sang nhìn thẳng không né tránh chút nào. Buổi sớm trời còn chưa sáng, thị đã kéo cậu ra sân ngồi.

Lấy thị về mùa thu, tiết trời vẫn còn mát mẻ. Buổi sớm nắng lên không nóng, mà dịu dàng còn hơn nắng đầu đông. Cậu ban đầu còn khó chịu khịt mũi, cậu ngủ chưa đủ, trời còn chưa sáng thị đã đẩy cậu ra đây, có phải thị chẳng ưa cậu, muốn cậu bệnh chết để thành bà góa cho sướng chăng? Độc nhất là lòng dạ đàn bà, xưa nay các cụ bảo cấm sai.

Trong sân tường hơi thấp, nhìn xa loáng thoáng mấy lũy tre. Mặt trời dần nhô lên như hòn lửa, nắng sớm ấm áp lan đến nơi cậu ngồi. Thị đứng cạnh cậu, hơi nhích người về phía cậu, trong hương sen nọ, nắng sớm rót vào lòng cậu một sợi tơ.

Một ngày rồi hai ngày, cậu mới biết thị muốn làm gì. Mỗi ngày đều đẩy cậu ra đây, có khi ngồi xổm cạnh, có khi đứng như trời trồng bên cạnh. Mấy hôm trời lạnh chẳng có nắng, thị vẫn kiên trì đắp chăn mỏng đẩy cậu ra ngồi.

Làm như vậy chẳng được gì, cậu mắng mỏ cũng bằng không. Thị cứ làm đấy, càng mắng thị càng gọi cậu dậy sớm, bữa cơm gắp thêm cho cậu thêm miếng cà dưa muối. Thị thấy như vậy chẳng đủ, cậu không ăn hết một bát đầy, thị chẳng chịu dọn đi.

Như vậy là loạn rồi, có ai dám ép uổng cậu như vậy đâu. Thành ra cậu khó chịu, cậu khó ở thì đóng cửa làm loạn, mấy hôm liền không thèm nhìn mặt thị.

Bởi vậy nên đến tai bu. Bu trước giờ xem cậu là con vàng con bạc, từ nhỏ đến lớn vật nào sang quý trong nhà đều dành cho cậu, vợ của cậu, trong mắt bu không phải con nhà bá hộ cũng là nhà quan. Nay lấy về một người tồ tẹt, lại còn vụng về, không trách thị vài câu sao dễ chịu được.

Cậu biết chứ, thị đi từ sáng đến tối còn chưa về, nghe bảo hầu bu cả ngày vẫn chưa thả người. Bu trước là con gái bá hộ, sau làm bà huyện, lễ nghĩa không sai phạm, một người như thị làm sao hài lòng bu cho được.

Thị đi chuyến này, thằng hầu cứ nhìn cậu chần chờ, ra chiều suy nghĩ lắm.

“Cậu ơi, bà mắng thị ghê lắm, hay con sang mời về?”

Thằng hầu nói xong, cậu mới liếc sang, nó không sợ còn nhìn lại, như mới làm ra chuyện gì dũng cảm lắm. Cậu sinh bực, trong nhà bây giờ thẳng hầu con ở đều giống tính thị, hàng ngày cậu dung túng thị quá, nên mới mất cái uy của cậu. Vậy nên cậu trầm ngâm, dáng vẻ của cậu với thị và với người khác khác nhau trời biển, thằng hầu mới câm như hến chẳng dám nói gì nữa.

Nó lùi ra sau lẩm bẩm. “Cậu không ăn uống gì nữa, chắc lo cho thị, vậy mà vờ không gọi về.”

Nghe xong câu này, cậu lại dở chứng muốn đập thằng hầu. Cậu lo cho thị, có mà cậu còn cầu bu mắng cho thị tỉnh người, để biết một tuần nửa tháng vẫn chưa dạ với cậu được một câu là quá quắt đến bậc nào thì có. Vậy mà nó dám bảo cậu lo cho thị? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Đã thế cậu phải cho tụi nó biết, trong nhà này cậu lớn nhất, thị có hai bữa chưa ăn, hay đêm qua ngủ không sâu giấc, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Chiều rồi sang tối, tối rồi đến đêm, thị vẫn chưa về.

Trong nhà bình thường có hai người, thiếu một đã thấy vắng. Cậu ngồi không nhìn ngọn đèn dầu leo lắt không biết đang suy nghĩ gì. Thằng hầu tối ngày mở miệng là thị cũng chẳng biết chạy đâu, trong nhà bỏ bê cậu thế này, hỏng cả.

Mấy hôm giờ này thị đã pha trà sẵn. Thị không biết dùng lá trà ngon, nhưng lại biết phơi trà sen. Cậu trước giờ thích sen, lại chưa từng thử loại trà nào thơm đến vậy, hôm nay cũng có trà, nhưng chẳng được như thị tự ủ.

Trăng lên cao ngoài cửa, đêm đã khuya, thằng hầu mấy lần đi vào hầu cậu ngủ, đều bị cậu đuổi ra. Tối nay cậu cả nóng hơn ngày thường, ai mà chẳng biết. Con ở không biết vì sao, đành đổ tại thị. Thị đi cả ngày còn chưa về, cậu nhìn thằng hầu mãi, bây giờ nó nhắc thị một lần nữa, cậu sẽ nói nó sang đưa về. Hôm nọ cậu mắng thị vài câu thị đã khóc, bu chẳng kiêng nể gì thị, dạy thị cũng chẳng tóm gọn vài câu như cậu đâu.

Nhưng thằng hầu cả ngày cứ thị, vậy mà giờ lại giương mắt ếch nhìn cậu chẳng hỏi thị nữa. Sao không nhắc nữa đi, thằng này tồ thật, cậu đúng là nhìn người chưa từng sai.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}