4. Viết thư


Lê Văn Uyên về lại sở Bạch Thiện thì không thấy ai nhắc gì tới chuyện trộm vặt của Phạm Tranh, bọn họ tụ thành từng nhóm nhỏ cùng góp sức làm việc, hết gọt vỏ khoai lại rửa rau hoặc lựa đậu, nói nói cười cười như không biết y đang ở đây. Thậm chí có người còn cầm bó rau vừa rửa vẩy mạnh nước vào áo của Lê Văn Uyên, sau đó rối rít xin lỗi, song vừa quay đi đối phương lập tức trở mặt nở một nụ cười hả hê. Lê Văn Uyên trông thấy cũng chẳng nói gì, đến sở Phẩm Thiện chọn vài nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn chiều nay. 

Chợt có một gã béo mập mang bộ dạng xun xoe chạy tới, khách sáo nịnh bợ mấy câu rồi hỏi: “Không biết chiều nay ngài tính làm món gì ạ?”

Lê Văn Uyên đứng trước hàng thịt tươi tươi non mềm, đảo mắt một lượt mới cầm lên một miếng chừng hai cân đặt vào rổ tre trên tay: “Vẫn chưa biết, chọn bừa vài thứ hẵng nghĩ tới sau cũng chưa muộn.”

“Ôi trời, chỉ có ngài mới dám nảy ra ý tưởng táo bạo như vậy.” Gã nói, đôi mắt xếch cong lên hệt lưỡi liềm càng thêm phần giả tạo, “Nghe bảo Tự khanh thích ăn cay, hay là ngài thử dùng ‘cay’ làm chủ đề chính xem sao? Tôi nghĩ Tự khanh sẽ ưng bụng lắm.”

Lê Văn Uyên chăm chú lắng nghe, không tỏ rõ thái độ đồng ý hay từ chối, y chỉ từ tốn đáp lại hai chữ: “Ý hay.”

Gã béo cười khà khoái chí: “Góp được chút sức mọn cho ngài thật vinh hạnh cho tôi quá, chúc ngài suôn sẻ.”

Lê Văn Uyên gật đầu, đợi đối phương xoay gót rời đi mới chuyển tầm nhìn nhìn theo bóng lưng mập lùn đang thủng thẳng bước ra khỏi cửa, ánh mắt bớt đi vài phần vui vẻ khách sáo. Y tiếp tục lắp đầy rổ tre, sau đó mang tới phòng bếp để sơ chế. Chưa được một nửa đã có người truyền tin âm thầm chạy đến truyền lời, bảo y tới điện Minh Hài.

Lê Văn Uyên gặp Tự khanh thông báo cho bà biết một tiếng, liệu trước khả năng mình có thể sẽ về muộn nên y nhờ Đặng Hoải đứng ra sắp xếp, nội trong hôm nay Lê Văn Uyên nhất định sẽ mời mọi người một bữa. Đặng Hoải đồng ý giúp đỡ, cũng không có vẻ gì là khó chịu mà còn tỏ ý thông cảm cho y.

Chỉ cần là người của Thái sư, biết Lê Văn Uyên là đứa học trò ông dày công nuôi dưỡng thì đương nhiên bọn họ sẽ niềm nở với y hơn rất nhiều.

Ra khỏi Quang lộc tự, Lê Văn Uyên lại khoác lên mình bộ áo tấc trắng quen thuộc, trở về làm một vị công tử giàu có của Quý Đô mà không ai hay biết. Hoàng cung chẳng khác nào một cái mê cung khổng lồ, hành lang uốn khúc từ điện này đến điện kia, quanh co qua vài chiếc cầu nhỏ mới thực sự đặt chân tới nơi cung cấm được canh phòng cẩn mật. 

Đầu thu, hương sen còn vương đâu đó, lúc vạt áo lướt ngang đã vô tình bám lấy, lượn lờ hồi lâu lại chạy đến quẩn quanh bên mũi. Thái sư vốn thích sen, bèn cho xây một cái hồ lớn trong sân, đến mùa hoa nở điện Minh Hài sẽ tỏa hương thơm ngát. Mới ngày nào Lê Văn Uyên từng ngắm sen nở, giờ lại đến xem sen tàn, thầm nghĩ chớp mắt một cái cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày Tự Minh đế đăng cơ, thế mà chẳng được mấy chuyện đã xử lý ổn thỏa, giằng co phe này cánh nọ mãi không yên nổi.

Lính gác ở đây đã quen mặt Lê Văn Uyên, nhác thấy y liền cúi chào nhường đường.

Có vẻ Thái sư vừa đi gặp Tự Minh đế, mãng bào màu tía và thường thêu Tiên hạc vẫn chưa kịp thay đã ngồi vào bàn xử lý công vụ. Phẩm trật của ông trên cả nhất phẩm, tức Tôn nhân phủ tôn nhân lệnh, vậy nên quan phục dùng màu tía làm chuẩn, ngoài Thái sư Dương Thiết còn hai vị Thái phó và Thái bảo cũng mặc màu này mỗi khi đi chầu.

“Con chào thầy.” Lê Văn Uyên đan tay cúi đầu, đúng lễ thì phải quỳ nhưng Thái sư lại đặc cách cho phép y đứng chào ông mỗi khi gặp mặt, ngay cả Hồ Cung Khiêm cũng chưa bao giờ được phép làm thế dù gã là đứa học trò đầu tiên. Lúc Lê Văn Uyên ngẩng lên đã thấy Thái sư vẫy tay gọi mình, thái giám đứng cạnh biết ý liền mang ghế tới cho y. Ngồi xuống đối diện ông, Lê Văn Uyên đón lấy phong thư đưa đến trước mặt, cẩn thận mở ra xem.

“Noi theo lệ cũ thể hiện sự gắn kết giữa quân và thần, yến tiệc cuối năm phải gửi thư chứ không dùng chỉ.” Thái sư nâng bút chấm mực, “Hoàng thượng đích thân mời Ải Bắc Vương và Phúc Quang Hầu đầu tiên, con thấy bút lực ngài ấy thế nào?”

“Nét chữ mạnh mẽ quyết đoán, nhưng câu từ lại không giống vậy.” Lê Văn Uyên thẳng thừng bình luận, “Kiêng dè và e ngại lộ rõ, vẫn còn thiếu cái uy nghiêm của bậc đế vương cần có khi đối diện với bề tôi.”

Thái sư bật cười thành tiếng: “Con khó tính thật đấy.”

Lê Văn Uyên lắc đầu: “Thầy cũng biết mà, đây vốn là điều cơ bản của người trị vì. Khom lưng luồn cúi không phải phong thái hoàng thượng nên có, vậy chẳng khác nào chủ động để lộ điểm yếu, bảo đám gian thần mau tới ngồi lên đầu.”

Đối với mấy lời chẳng chút kiêng nể gì của Lê Văn Uyên, Thái sư mắt nhắm mắt mở tựa hồ đang ngầm đồng ý với y.

Năm xưa Lê Văn Uyên làm thư đồng bên cạnh Thái tử, dù không muốn nhưng lúc ở cạnh ngài vào mỗi buổi học cùng Thái phó y đều nghe thấy cả, ít nhiều hiểu được cái đạo làm vua. Tự Minh đế tuy cũng học qua từ Thái sư một cách âm thầm lặng lẽ, song chưa từng làm Thái tử đã một bước xưng đế, không đủ thời gian thích nghi, khó tránh khỏi vụng về ở giai đoạn đầu.

Thái sư đột nhiên gác bút, tự mình chuẩn bị thêm giấy mực cho Lê Văn Uyên, nói: “Viết thử một bức đi.”

“Thưa thầy,” Lê Văn Uyên chợt vươn tay chặn lại tay đưa bút của Thái sư, “Thầy đang bảo con đặt mình vào vị trí của hoàng thượng để viết lại bức thư này, hay đang bảo con dùng thân phận Lê Văn Uyên?”

Mắt y sáng và vững một sự kiên định như núi. Thái sư vừa yêu thích vừa chán ghét ánh mắt này một cách đầy mâu thuẫn, bởi nó gợi ông nhớ tới con dao hai lưỡi, phải biết cách cầm mới không làm mình bị thương.

“Hoàng thượng muốn xem một bức thư mẫu.” Ông nói, “Học theo ta suốt mấy năm rồi vẫn chỉ mài được nét chữ, nay cũng nên mở mang tầm nhìn đi thôi.”

“Hoàng thượng muốn xem ý của con thật sao?” Lê Văn Uyên bình tĩnh nhìn ông hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch, y mới dám ngửa tay nhận bút.

Thái sư quả thật đã trực tiếp phê bình điểm yếu nhược thể hiện rõ trong thư cho Tự Minh đế nghe. Sau đó Tự Minh đế chủ động xin học hỏi thêm, thuận nước đẩy thuyền, ông bèn đề nghị sẽ để chàng kết giao học hỏi cùng đứa học trò giỏi nhất của mình là Lê Văn Uyên. Tự Minh đế biết qua Hồ Cung Khiêm nhưng chỉ mới nghe danh Lê Văn Uyên qua những lời tán dương Thái sư thường xuyên dành cho y, cộng với việc giấu mặt sống ẩn càng khiến chàng thêm phần tò mò, thế là vui vẻ đồng ý, nhờ Thái sư bắc cầu làm thân. Bức thư này cũng biến thành một phần bài tập, để Lê Văn Uyên mặc sức phê bình thẳng vào giấy.

Việc nhìn rõ mặt trái của bậc đế vương chẳng khiến Lê Văn Uyên thoải mái thêm chút nào, song y vẫn im lặng. Chuyện phê mực đỏ vào thư, Lê Văn  Uyên nhất quyết không chịu hạ bút dù chỉ một nét nhỏ.

Không mất quá lâu để Lê Văn Uyên hoàn thành hai bức thư. Thái sư đọc qua một lượt, mỉm cười gật gù mãi, lát sau hỏi: “Ngày đầu nhậm chức thế nào?”

“Bình thường ạ.” Lê Văn Uyên nhận chén trà thái giám rót cho mình, “Theo truyền thống của Quang lộc tự thì tí nữa con phải nấu một bữa mời tất cả mọi người, cũng sắp đến giờ rồi, xin phép thầy con đi ngay kẻo trễ.”

Nói đoạn, Lê Văn Uyên nhấp môi chút trà rồi đứng dậy cúi đầu chào Thái sư. Thái sư không còn việc gì giữ y lại nữa, cho y rời đi, sai thái giám đưa hai bức thư kia sang cung Trường Lạc giao tận tay Tự Minh đế.

Lê Văn Uyên rời điện Minh Hài, thấy thời gian còn đủ bèn ghé thử chỗ ở của nhóm tạp dịch sau vườn nhỏ Quang lộc tự. Gạt bụi cây trước cổng đá phủ rêu, y trông thấy cái lồng cơm bằng gỗ mình đưa cho Phạm Tranh lúc trưa, song không vội nhấc lên ngay mà tiếp tục giấu ở đó, sải bước tiến qua cổng đá.

Gần như tất cả người ở đây đều vải này vá áo kia, không có trang phục cố định như Quang lộc tự và hai sở. Nhìn kỹ chỉ toàn những thiếu niên độ khoảng mười lăm, mười sáu trở xuống, lớn nhất chắc cũng chỉ mới mười tám, hai mươi. Lê Văn Uyên nén xuống kinh ngạc, bắt gặp Phạm Tranh đang ôm chồng chén bát mang đi rửa, y muốn gọi nhưng lại bị cuộc trò chuyện sau đó chặn lại.

“Em ấy vẫn chưa khoẻ à?” Thiếu niên đứng bên khạp nước dùng gáo múc nước giội sơ một lượt đống chén bát Phạm Tranh vừa đặt xuống.

“Đỡ lắm rồi.” Nó nói, hai tay thoăn thoắt rửa hết dĩa này tới chén kia, “Ăn nhiều hơn hôm qua, nghỉ ngơi vài hôm nữa sẽ khỏe ngay thôi.”

“Cũng may vừa qua đợt tuyển, nếu không chẳng biết tên thái giám đó sẽ làm gì nữa.”

Đôi mắt Phạm Tranh bỗng dưng lạnh hẳn đi, cách đó không xa Lê Văn Uyên cũng khẽ nhíu mày khi nghe câu nói ấy.

Đợt tuyển; trực giác nhạy bén mài dũa trong suốt thời gian Lê Văn Uyên sống trong tối đã giúp y nhận ra có một thứ mùi không mấy thơm tho đang bốc lên từ cụm từ này. Thế nhưng vừa trở về, tiếng ồn ào hỗn loạn ở sở Bạch Thiện đã truyền đến tai khiến y không cách nào nghĩ tiếp được nữa.

Thiếu nữ đang vỗ nhẹ lưng Lam Du nhác thấy Lê Văn Uyên liền hùng hổ bước tới, tay cầm nồi đất đập thẳng xuống khoảng đất trống ngay trước mũi chân y, vỡ choang một tiếng vang lớn điếng hồn. Con cá kho bên trong theo đó nát nhừ, nước thịt óng ánh loang ra sàn gạch đất, lẫn trong đống xương vụn chợt ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng của kim loại, cúi đầu nhìn kỹ mới thấy gần chục cây kim mỏng nhọn đang nằm bên trong.

Lê Văn Uyên lẳng lặng quan sát khung cảnh xung quanh, y trông thấy Lam Du mồm miệng đỏ tươi một màu máu không ngừng bụm cổ ho khan, lại đảo mắt hướng tới thiếu nữ vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng với mình, đoán chừng có ai đó đem cái nồi này úp lên đầu y vài thứ rắc rối rồi đây.

Ngày đầu nhậm chức đã muốn từ chức, Lê Văn Uyên quay đầu đi chỗ khác, khẽ thở dài một tiếng chán chường.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}