3. Dự tính


Thông thường, Chủ sự được tuyển chọn qua một cuộc thi nội bộ tổ chức tại Quang lộc tự, hai năm một lần vào rằm tháng Sáu, cũng chính là năm nay. Vậy nhưng thời gian ấy con trai của quận chúa Minh Khanh bị thương nặng khi đi săn, tưởng chừng không thể qua khỏi nạn lớn, thành ra các buổi yến tiệc và những cuộc thi lớn nhỏ trong cung đều bị cấm tiệt. Giả như cuộc thi diễn ra bình thường, vị trí Chủ sự sở Bạch Thiện hiện tại cũng chẳng tới lượt Lê Văn Uyên ngồi lên.

Chuyện Lê Văn Uyên đột nhiên xuất hiện nắm lấy chức Chủ sự, hơn nữa còn được Tự khanh tự thân dẫn đường, chuẩn bị y phục cho thay, nếu không phải bị khờ nặng thì bình thường nhìn sơ cũng hiểu thực hư thế nào. Ngoài miệng Tự khanh bảo y đã thông qua kỳ sát hạch, song tám chín phần mười mọi người đều ngầm hiểu ấy là cái cớ để giảm thiểu mấy lời bàn tán của họ. Sở Phẩm Thiện phụ trách đi chợ, việc Chủ sự mới ở sở Bạch Thiện hay Quang lộc tự họ chẳng thèm quan tâm làm gì. Song trong mắt đám người sở Bạch Thiện và những người được chọn dự thi thăng chức Chủ sự năm nay ở Quang lộc tự, Lê Văn Uyên không khác cái gai là bao, vừa cộm vừa đáng ghét.

Thiếu nữ đang giữ chặt thằng nhóc trộm vặt chính là ứng cử viên đầu tiên cho chức Chủ sự sở Bạch Thiện, Lam Du. Đáng tiếc cuộc thi không diễn ra, vị trí mà ai cũng nghĩ sẽ thuộc về nàng ta rốt cuộc rớt thẳng vào tay Lê Văn Uyên. Bây giờ nhìn thấy y Lam Du chẳng vui vẻ gì cho cam, tuy nhiên nàng ta vẫn giữ phép tắc lễ nghi, cúi đầu chào một cái lấy lệ.

Lê Văn Uyên không bắt bẻ, thay vào đó chỉ tay vào thằng nhóc kia, hỏi: “Đứa trẻ này là người làm ở đây đúng không?”

“Một đứa tạp dịch thôi ạ.” Lam Du hờ hững nói, “Ngài không cần quan tâm đâu.”

Tại Quang lộc tự ngoài hai sở thì còn một nhóm nhỏ chuyên đi xử lý những nguyên liệu bị hư thối và thức ăn thừa, kiêm cả việc dọn dẹp chén bát, gọi chung là tạp dịch. Lê Văn Uyên từng nghe qua, nhóm người này chủ yếu là những người bị bán vào cung, phải dành trọn cuộc đời cho mảnh đất nhỏ bên trong tường cung cùng với một nhiệm vụ đã được định sẵn. Nhưng vậy thì sao, y không quan tâm lắm tới cuộc đời của bọn họ, cũng không có thời gian để đồng cảm hay thấu hiểu. Lê Văn Uyên chú ý đến đứa trẻ này là bởi ánh mắt non nớt đầy giận dữ và kìm nén của nó, ánh mắt giống như tấm gương phản chiếu bản thân y chín năm về trước.

Thành thật đến mức khó tin dù chính mình cũng không nhận ra.

“Giao cho ta đi.” Lê Văn Uyên vươn tay nắm lấy cổ tay gầy nhỏ kia, chỉ thấy phản ứng đầu tiên của nó là dùng sức siết chặt túi bánh trong lồng ngực.

Lam Du nhìn chăm chăm vào Lê Văn Uyên như muốn đào hết suy nghĩ trong y ra xem y đang muốn làm gì. Nàng ta có chút chần chừ, song lúc thấy thẻ bài treo bên ngực y, Lam Du thoáng nhíu mày rồi thả cậu nhóc ra. Lê Văn Uyên mỉm cười bảo nàng để chuyện này cho mình xử lý, dẫn nó đi chỗ khác vắng bóng người.

Sân sau sở Bạch Thiện có lối thông sang vườn nhỏ của Quang lộc tự, xuyên qua vườn nhỏ là nơi ở của tạp dịch. Lê Văn Uyên trước khi đi đã ghé vào bếp lấy ít cơm canh cho vào hộp gỗ, dọc đường nhác thấy thằng bé cứ chăm chăm vào tay cầm cơm của mình cũng chỉ im lặng mặc kệ, đợi dẫn nó tới mái đình chuyên dùng hóng mát trong sân ngồi xuống, y mới giơ hộp gỗ lên trước mặt nó hỏi: “Muốn lấy không?”

Thằng bé không trả lời, ánh mắt chợt cảnh giác thêm vài ba phần. Lê Văn Uyên đặt phần cơm canh ấy sang bên cạnh, không để nó với tới nhưng đủ để nó thấy rõ, y thả tay nó ra, tiếp lời: “Ta hỏi, ngươi trả lời, trả lời hết thì ta cho ngươi phần cơm này, đương nhiên là không được giấu giếm điều gì với ta. Chịu thì gật đầu, không chịu thì đi đi, ta cũng không đòi lại túi bánh đó đâu.”

Vẻ lưỡng lự vẫn còn trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt, song lúc nhìn hộp gỗ, nhớ tới mấy miếng thịt chiên nóng hôi hổi mà Lê Văn Uyên gắp bỏ lên lớp cơm trắng xốp mềm kia, nó bèn mím môi gật đầu một cách dứt khoát.

“Ngươi tên gì?” Đây là câu đầu tiên Lê Văn Uyên hỏi.

Thằng bé hơi ngây ra, dường như chưa từng nghĩ tới y sẽ hỏi tên nó, lát sau mới kịp phản ứng lại, dùng chất giọng mạnh mẽ tự tin bẩm sinh của mình đáp: “Phạm Tranh.”

Lê Văn Uyên bắt chéo chân, nghiêng mình chống cằm lên tay quan sát đứa trẻ trước mắt. Tuy chưa cơ thể chưa phát triển hết nhưng có thể thấy rõ tay chân Phạm Tranh dài hơn những đứa cùng lứa, gầy mà không yếu. Bất chợt y bắt lấy tay nó lật lên, đúng như dự kiến có mấy vết chai lâu năm hằn đầy trong lòng bàn tay trầy xước.

“Ngươi là sát thủ đúng không?” Lê Văn Uyên cười hỏi, câu này của y làm hai mắt Phạm Tranh quắc lên, thấy nó bật dậy toan rụt tay về, y nhanh chóng dồn sức nắm chặt: “Bình tĩnh, ta không phải kiểu người nhiều chuyện.”

“Sao ngươi biết?” Phạm Tranh nghiến răng hỏi, “Ngươi muốn làm gì ta?”

Xem ra dù là sát thủ thì vẫn chỉ là một thằng nhóc non dại, Lê Văn Uyên thầm nghĩ, đoạn trả lời: “Để ý chút là biết, cách sải bước không phát ra tiếng động của ngươi chỉ có sát thủ mới được đào tạo, ngươi cũng nên chú ý đến thói quen giấu vũ khí bên bên người đi, lộ liễu quá.”

Ngón tay Lê Văn Uyên men theo cánh tay Phạm Tranh, sau đó nhấn mạnh dưới khuỷu tay nó một cái, một thanh kiếm ngắn thô sơ từ trong ống tay áo trượt thẳng xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

“Ta chẳng muốn làm gì ngươi.” Lê Văn Uyên nói, “Ta hỏi, ngươi trả lời, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu ngươi lo ta mang chuyện thân phận của ngươi đi kể khắp nơi thì đừng lo, ta không thừa sức như vậy đâu. Như đã nói vừa nãy, ta cũng không phải kiểu nhiều chuyện.”

Phạm Tranh bán tín bán nghi, rốt cuộc ngồi xuống lại, nghe y hỏi tiếp: “Tổ chức nào vậy?”

“Ngươi nhiều chuyện thật đấy.” Nó nhíu mày đáp, “Tổ chức không nằm ở đất nước này đâu, hỏi cũng vô ích. Vào vấn đề chính đi.”

Đối diện với việc Phạm Tranh ăn nói chỏng lỏn với mình, Lê Văn Uyên vẫn giữ vững nụ cười mỉm trên môi: “Ngươi làm ở đây mấy năm rồi? Trước đó Chủ sự sở Bạch Thiện là ai?”

“Ta làm tạp dịch được năm năm.” Phạm Tranh vừa nói vừa nhớ lại, “Chủ sự trước đó tên Thành Quang, khoảng hai năm trước khi tân đế đăng cơ thì đột nhiên từ chức, nghe bảo là về quê sinh sống.”

Hai năm trước Lê Văn Uyên vẫn đang đứng trong tối bày mưu tính kế cùng Thái sư, khoảng thời gian ấy Quang lộc tự chẳng đóng vai trò quan trọng gì trong kế hoạch, bởi thế y cũng bỏ qua, chỉ lo hướng mắt về phía quan trường trong cung. Năm đó Thái sư thu được nhà họ Bùi về tay, thành công kiểm soát cảng Thương Yếm và trung tâm giao thương ở phố Quỳnh Huyên, củng cố thế lực ổn định thêm tám chín phần mười. Lê Văn Uyên còn nhớ lúc dự tiệc cùng nhà họ Bùi ở chỗ Thái sư, ông đã hỏi y dự định làm gì khi mọi chuyện kết thúc, Lê Văn Uyên thành thật bày tỏ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường. Thái sư nghe xong chỉ mỉm cười, đoạn lẩm bẩm hai từ ‘thật tiếc’ rồi nâng chén rượu nhấp môi.

Lê Văn Uyên những tưởng bấy giờ ý của ông là tiếc cho tài năng của mình, hoặc chí ít là tiếc vì đứa học trò ông tự tay bồi dưỡng lại chọn từ bỏ đường làm quan. Song hiện giờ nhìn lại, xem ra cái mà Thái sư tiếc là tiếc cho y không thể có được một cuộc sống bình thường như y hằng mong muốn.

Chuyện Lê Văn Uyên vào Quang lộc tự nhậm chức Chủ sự sở Bạch Thiện quả nhiên không phải trùng hợp, Thái sư đã liệu trước thái độ và lời từ chối khéo của y ngày hôm ấy, chọn ra một vị trí vừa đủ để y không thể từ chối. Lê Văn Uyên đã đoán được ít nhiều, nhờ Phạm Tranh mà càng thêm chắc chắn nên chẳng mấy ngạc nhiên. Thái sư vẫn chưa muốn thả y ra, khoảnh khắc Lê Văn Uyên cho ông câu trả lời về hai nhà Ngô, Khúc, Thái sư hẳn đã quyết định sẽ tìm cách khiến y thay đổi quyết định, đợi dịp sẽ đưa y vào quan trường sau Hồ Cung Khiêm.

Lê Văn Uyên không thích cảm giác bị xem như đồ vật mặc người khác sử dụng, dù người đó là Thái sư y cũng không thấy thoải mái là bao. Lê Văn Uyên nhịp ngón tay lên đùi, lần này không phải câu hỏi mà là một lời đề nghị: “Chúng ta lập một giao kèo nho nhỏ nhé?”

Phạm Tranh chớp mắt nhìn Lê Văn Uyên, chưa kịp mở miệng từ chối đã nghe y nói tiếp: “Mỗi ngày ta cấp cho ngươi ba bữa, ngược lại ngươi phải giúp ta tới điện Minh Hài nghe ngóng tí tin tức, thế nào?”

“Ngươi đang bảo ta đi nghe lén à?” Phạm Tranh nhíu mày, “Bị bắt là ta không ngại khai ngươi ra đâu, ta có rơi đầu thì ngươi cũng phải rơi đầu cùng ta.”

“Được thôi.” Lê Văn Uyên mỉm cười đồng ý ngay tắp lự.

Phạm Tranh khẽ hừ một tiếng, bỗng nó cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Lê Văn Uyên nghe không rõ bèn nghiêng mặt sát hơn, ai ngờ nó đang xấu hổ trả giá với mình: “Ba bữa... Mỗi bữa hai phần.”

“Sức ăn mạnh thật đấy.” Lê Văn Uyên tròn mắt vờ ra vẻ kinh ngạc, Phạm Tranh lập tức lấy cớ vặn lại, bảo rằng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể bớt được, bộ dạng bối rối xen lẫn lo sợ rằng y sẽ rút lại lời đề nghị. Lê Văn Uyên cầm hộp cơm đưa cho Phạm Tranh, cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng giải thích của nó bấy giờ mới dừng lại, vươn tay nhận lấy.

“Buổi sáng giờ Mão, buổi trưa giờ Ngọ, buổi chiều giờ Dậu.” Lê Văn giơ ngón trỏ chỉ về phía cửa nhỏ phủ đầy rong rêu dẫn tới chỗ ở của nhóm tạp dịch, “Ta sẽ đặt hộp cơm trong bụi cây gần đó, ăn xong nhớ đem trả lại chỗ cũ.”

Phạm Tranh gật đầu, nhác thấy người nọ đứng dậy nó cũng bật dậy theo, đôi mắt sáng đã buông bỏ phần lớn sự cảnh giác. Lê Văn Uyên nhìn nó, dợm bước lại thôi, cuối cùng vẫn không chịu nổi gương mặt nhem nhuốc kia, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng thảy qua cho nó: “Giữ lấy mà dùng, lần sau gặp ta mặt mũi phải sạch sẽ biết chưa.”

Phạm Tranh đón lấy vuông khăn, hương thơm nhàn nhạt dễ chịu lướt ngang đầu mũi làm nó ngây ngẩn trong một thoáng.

“Cảm ơn.”

Lê Văn Uyên gật đầu, đoạn vẫy tay ý bảo nó mau đi, trước đó còn không quên đe nẹt: “Ngươi dám hó hé chuyện hôm nay với kẻ khác là ta móc mắt ngươi đấy.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}