Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nàng tại núi Lĩnh Nam

Quyển I Chương 2. Ly

Giáp Ngọ, Thiệu Minh năm thứ mười hai. Tháng hai năm ấy, Chí Hiếu Hoàng Đế, họ Lý, huý Thiên Tộ, đời sau đặt miếu hiệu là Anh Tông, ra chiếu đổi niên hiệu thành Thiên Cảm Chí Bảo. Mùa thu, tháng Bảy, ngày Ất Tỵ cùng năm, vua băng.

Trước khi mất, vua phế Long Xưởng, lập Long Trát, giao cho Tô Hiến Thành theo phò. Bởi vua cho rằng, Long Xưởng là kẻ bất hiếu thì làm sao mà trị được dân. Nhưng ngờ đâu Long Trát cũng chẳng khá hơn là bao.

Long Trát lên ngôi, là con thứ sáu của Chí Hiếu Hoàng Đế, được tôn là Quang Hiếu Hoàng Đế, đặt niên hiệu Trinh Phù. Theo sử chép, vua chơi bời không điều độ, hình chính không rõ ràng, giặc cướp như ong, đói kém liền năm. Cơ nghiệp nhà Lý từ đó mà dần vong. Thật đúng là thượng bất chính, hạ tất loạn!

Nhâm Tuất, tháng Tám, năm Trinh Phù thứ mười bảy. Vua đổi niên hiệu thành Thiên Gia Bảo Hựu. Nhưng đến Ất Sửu, năm Thiên Gia Bảo Hựu thứ tư, tháng Ba đổi niên hiệu thành Trị Bình Long Ứng.

Kỷ Tỵ, Trị Bình Long Ứng năm thứ năm.

Vua cùng hoàng thái tử là Sảm vì loạn mà chạy đến thôn Lưu Gia ở vùng biển. Thái tử trông con gái của Trần Lý có sắc đẹp bèn lấy làm vợ, rồi còn phong tước cho Lý là Minh tự, cậu là Tô Trung làm Điện tiền chỉ huy sứ. Họ Trần họp hương binh dẹp được loạn, sau đó rước vua về kinh, còn họ Lý rước sói về nhà, nuôi ong tay áo từ lúc nào không hay. Âu là ý trời muốn từ nhà Lý vậy.

Canh Ngọ, Trị Bình Long Ứng, tháng Mười, ngày Nhâm Ngọ, vua băng. Hoàng thái tử Sảm lên ngôi, tôn hiệu là Hoành Hiếu Hoàng Đế, đặt niên hiệu Kiến Gia.

Vua khá nhu nhược, không biết việc triều chính, lại không có tham vọng của bậc quân vương, quyền hành dần rơi vào tay họ Trần. Đã thế vua chỉ mê đắm hoàng hậu, sinh ra hai công chúa, không quan tâm tới việc có con trai nối dõi.

Thành ra đến khi vua bệnh nặng, truyền vị cho con gái thứ là Thiên Hinh lên ngôi báu, sau đó xuất gia tại chùa Chân Giáo ở đại nội kinh thành, pháp danh là Huệ Quang. Đây có thể xem như quyết định phi thường cổ kim không thể sánh bằng.

Hoạ chăng vua biết triều đại của cha ông đã đến hồi kết, dã tâm của họ Trần đã rõ, vì bách tính an dân, muốn đem kết thúc này cho một cô con gái? Thật là một vị chúa nhân từ vậy. Buồn thay cho Chiêu Hoàng nữ đế!

Ất Dậu, Thiên Chương Đạo Hữu năm thứ hai.

Tháng Mười Hai, Chiêu Hoàng tổ chức lễ nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Kết thúc hai trăm năm mười sáu năm trị vì chính thức của họ Lý.

Họ Trần đoạt được thiên hạ, nhưng lòng người chưa phục. Bọn Quách Bốc, Đoàn Thượng vẫn đang cát cứ chống đối. Trần Thủ Độ đâm lo, lại trong lúc tình cờ thấy sư Huệ Quang nhổ cỏ, không biết nghĩ sao nói cái gì mà cỏ phải nhổ tận gốc, không những thế lại còn mang hương hoa đến mời. Và càng không biết sư Huệ Quang nghĩ gì, được Thủ Độ đến thăm, sư hỏi rồi tự giác thắt cổ tự vẫn, trước khi chết còn khấn họ nhà ngươi sau này cũng như vậy.

Thành thử cái việc ép chết vua tiền triều đổ hết lên đầu Trần Thủ Độ. Và cũng chẳng biết oan khuất thế nào, song cái tin này lan ra ngoài đến tai tông thất họ Lý như sấm dữ, bọn họ như đang ngồi trên đống lửa, không biết bao giờ đến lượt mình. Nhưng hiển nhiên họ không dám vọng động, ngoại trừ một số người trong đó có ý bỏ trốn, như Lý Long Tường chẳng hạn.

Lý Long Tường là con thứ bảy của Chính Hiếu Hoàng Đế, tước là Kiến Bình Vương, Hoành Hiếu Hoàng Đế phải gọi bằng chú.

Lúc sư Huệ Quang mất thì Tường lúc đã hơn năm mươi tuổi. Trước khi Huệ Quang qua đời, Lý Long Tường trước mũi của Trần Thủ Độ có trốn vào thăm.

Hai chú cháu gặp nhau mừng lắm.

Nhưng sư Huệ Quang nói thân đã xuất gia, vốn đã không màng thế sự, chỉ khuyên Tường kêu gọi đồng tông đồng thất, an phận thủ thường thì mới không gặp hoạ sát thân. Tường không đồng ý nói rằng, Độ xuất thân binh tôm tướng cá, không có chữ nghĩa, càng không nói đạo lý, thấy việc lợi cho dòng họ thì làm, việc trừ bỏ họ Lý là sớm hay muộn.

Sư Huệ Quang nghe vậy chỉ biết niệm A Di Đà Phật.

Long Tường chưa chịu từ bỏ, muốn mượn danh sư Huệ Quang mà kêu gọi phục Lý, ra chiếu cần vương.

Sư lại khuyên: "Thế họ Trần lớn lắm, thí chủ không đánh nổi đâu, đừng cố can dự vào nhân quả nữa!"

Tường không cho là phải, liền nói: "Bọn giặc Trần đúng là đang đương thế, nhưng vẫn chưa thu phục được lòng người, đây là thiên thời cho việc khôi phục Lý thất, chỉ còn thiếu nhân hoà là cháu nữa thôi."

Sư Huệ Quang tò mò hỏi: "Vậy còn địa lợi? Binh đao tướng tá? Không có họ lấy gì mà phục?"

Lý Long Tường đập tay vào bệ đá, chắp tay sau lưng ngẩng cổ lên trời đăm chiêu suy nghĩ, đắn đo mãi, đoạn quay lại nói: "Năm xưa Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không đơn giản như cháu nghĩ."

Sư Huệ Quang có chút kinh ngạc, đời Chính Đạo Hoàng Đế đã cách đây rất xa, chuyện dời đô là cư nhiên, bỗng dưng Long Tường nhắc đến chắc chắn phải có uẩn khúc hoặc bí mật kinh thiên liên quan nào đó.

Long Tường thở dài kể: "Chuyện này vốn chỉ được truyền cho người nối ngôi, ngay cả ta cũng không được biết. Nhưng cha ngươi thấy ngươi mê ả đàn bà Trần thị, biết là hỏng rồi, không muốn cơ nghiệp tổ tông rơi vào tay người ngoài, trước khi băng mới nói cho ta hay."

Sư Huệ Quang lại niệm A Di Đà Phật!

Lý Long Tường nhìn bộ dạng cháu mình có chút cáu kỉnh. Nhưng cũng kể sơ qua.

Đại khái, vùng Hoa Lư có mật lăng, chỉ cần đi theo bản đồ và lần lượt dùng ba chìa khoá để mở cơ quan, bên trong có thứ, phòng khi bất chắc có thể đem ra xoay chuyển càn khôn, nghịch thiên cải mệnh, triều đại đang vong sẽ hưng thịnh trở lại, dù là vạn quân cũng sẽ bại vong trước sức mạnh đó. Tuy nhiên, tôn thất họ Lý đang bị họ Trần theo dõi sát sao, chưa thể đến Hoa Lư được ngay.

Sư Huệ Quang lại niệm thiện tai, thiện tai, hỏi: "Thứ đó có khi nào giống những binh sĩ đất nung chôn cùng Thuỷ Hoàng năm xưa chăng?"

Lý Long Tường lắc đầu: "Ta nghĩ không hẳn, Thái Tổ không thích việc tuẫn táng cho lắm. Nhưng ta cũng không loại trừ. Như dù thứ bên trong là gì, ta cũng muốn thử!"

Sư Huệ Quang thốt: "Nhân quả không thể can dự! A Di Đà Phật!"

Lý Long Tường buồn bực: "Xem ra ý cháu đã quyết, vậy chú cháu ta đành chia tay từ đây!"

Không ngờ đây là lần gặp nhau cuối cùng của hai chú cháu.

Lý Long Tường đứng trên boong thuyền thở dài ngẫm lại, Tường nhìn mặt trời đang lặn ở đường chân trời, nắng dần buông xuống, ánh sao xa lấm chấm từng hạt trên màn trời đêm. Một con thuyền với ánh đèn chao đảo, lập loè giữa biển khơi.

Chuyến ra khơi này, Lý Long Tường giả cách muốn qua đền Đô thăm viếng, đi được giữa đường, nhân lúc bọn thủ hạ của Trần Thủ Độ theo dõi lơ là, liền sai thuộc hạ cải trang thành mình, đổi ý quay lại không đi nữa, còn bản thân cũng không đi đền Đô, mà hoá thành thường dân, trốn chui trốn nhủi mãi mới ra vùng biển, hơn nữa lại là vùng quê của họ Trần. Trần Thủ Độ nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Đơn giản chẳng ai lại cài người theo dõi địa bàn của mình cả.

Vốn Tường định đi đường biển để vòng về Hoa Lư, ai ngờ giữa đường gặp phải biển động bão nổi, sấm chớp liên tục loé sáng cả một vùng trời, đẩy thuyền đổi hướng, thuỷ thủ đoàn chỉ cố giữ thuyền không lật nhưng không thể giữ nó đi đúng hướng, bị sóng đánh trôi xa khỏi hải trình.

Lý Long Tường đứng ướt đẫm người trong mưa, mặc kệ đoàn người đang hoảng loạn, mắt nhắm nghiền như đang chiêm nghiệm gì đó, rồi đột nhiên mở mắt, dang rộng hai tay, ngước lên bầu trời đang trong cơn giông tố, gầm lên một tiếng uất nghẹn: "Trời không muốn giúp nhà Lý ta!"

Song Tường không cam chịu số mệnh, dùng hết sức bình sinh ném một vật trông giống như dây chuyền hình giọt máu ném về phía bờ kia, bàn tay siết chặt lan can, móng tay cắm bục cả gỗ, ánh mắt bất lực xa xăm nhìn theo nơi dây chuyền chìm xuống đáy biển vĩnh hằng, lòng chỉ mong nó có thể trôi dạt vào bờ hoặc ngư dân nào đó vớt được. Tường tức cảnh sinh tình, những kỹ ức cũ kỹ trong đầu hiện lên.

Ngày Thiên Hinh lên ngôi, các quan dâng lên quà mừng. Đến lúc Lý Long Tường đem tặng, ông dâng lên một chiếc dây chuyền hình ngọn lửa. Thái giám xem xong to nhỏ với Thủ Độ chỉ là chiếc dây chuyền bình thường, không có cơ quan, mật hiệu nào cả, thì mới chấp thuận dâng lên.

Thiên Hinh lúc đó chỉ là một đứa trẻ, trông thấy dây chuyền đẹp thì đeo lên cổ ngay. Lý Long Tường giả bộ giật mình nói rằng, đây là pháp vật bản mệnh được khai quang bởi tăng thầy nổi tiếng, một khi đã đeo lên, tuyệt đối phải luôn cất giữ bên mình, không được cho ai. Trần Thủ Độ đương thấy lạ nhưng cũng không nghĩ ra gì, chỉ đoán họ Lý vốn chuộng Phật, nói thế cũng chỉ là mê tín tâm linh là cùng, cứ thế mà cho qua. Đến lúc Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm Chiêu Thánh Hoàng Hậu, Lý Long Tượng mượn cớ đến thăm, khi thấy Thiên Hinh vẫn còn giữ chiếc dây chuyền đó, hiện cất trong hộp thì thở phào.

Rồi trên một am cỏ của ngọn núi, Lý Long Tường gặp một nhà sư già ở trong, đưa cho lão tăng một chiêc dây chuyền hình đao, khi nhận xong, lão tăng đeo lên, chắp tay niệm Phật, thiền, để Tường xăm chạm gì đó lên da lưng của mình, bị khắc chạm như vậy mà vị lão tăng mặt không đổi sắc, an tường điềm nhiên như thể đã viên tịch rồi không bằng.

Chạm khắc xong lão sư chẳng thấy gì là đau, chỉ đơn giản khoác tăng bào hỏi: "Thí chủ sao không đem tất cả rồi đi Hoa Lư? Lại phải chia ra như này?"

"Ai biết cạnh mình là chó hay sói?", Long Tường thở dài, "nếu tôi bình an tới được Hoa Lư, tôi sẽ nhờ người truyền thư cho thầy! Khi đó chúng ta hội họp!"

Lão tăng niệm thiện tai, thiện tai, rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px