Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Nấm Lùn, Thử Yêu Đi
Chương 2
Hai cô nàng nhân viên thích đồ An Hạ may lắm và đang hứng chí lựa thêm thì anh sếp tổng xuất hiện để lôi hai đứa về tập kịch. Trong suy nghĩ của An Hạ thì Thiên Hạ lúc này là một thằng dở hơi và không biết điều. Đối với phụ nữ thì nên nhã nhặn chứ. Anh là người nổi tiếng, cô từng đọc sách của anh. Trong ấn tượng của cô, anh là một người ấm áp vì cách anh viết thể hiện như thế. Nhưng hiện thực thì rõ ràng không như thế nên An Hạ mới đâm ra ghét.
Mà tại sao, chuyện đi tìm nhân viên về để diễn kịch lại phải đích thân anh làm thế này? Ủa không phải anh là sếp tổng sao, việc quái gì mà lại rảnh tới mức tự đi tìm lính như thế. Chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ làm sếp mà rảnh quá nên mới trực tiếp đi tìm lính để giết thời gian chăng? Chẳng như cô, bận sấp mặt, thôi quay lại làm việc nào.
Vài ngày sau khi gặp Thiên Hạ…
An Hạ không thường qua quán của anh chị mình, vì làm gì có nhiều thời gian rảnh. Nhưng hôm nay rảnh, nên cô lên Facebook và trên fanpage của Thiên Hạ thông báo chỗ dựng bảng quảng cáo về vở kịch cuối năm của công ty tự dưng bốc cháy. Trước đó, An Hạ rất thích sách của Thiên Hạ nên có theo dõi fanpage. Nhưng sau đó dù có ấn tượng xấu về Thiên Hạ thì cô cũng không nhớ unlike thành ra vẫn còn thấy tin trên page. An Hạ biết cái chỗ mà page đăng tin báo cháy, là chỗ gần quán anh chị cô. Lúc trước công ty của Thiên Hạ ở chỗ khác. Sau chuyển về gần chỗ anh chị Nhật Huy. Tất nhiên cô chả để ý địa chỉ công ty nằm nơi nào từ sau khi nó dời đi. Cô thật sự không quan tâm lắm, cái cô quan tâm chủ yếu là mấy idol của cô mà thôi. Công ty nằm đâu kệ chứ.
Tinh thần hít drama có thể làm thay đổi tất cả. Thế là An Hạ vội vàng đóng cửa shop, tung tăng chạy sang quán của anh chị để hóng chuyện.
Lúc cô đến quán, anh cô đang la hét dằn mặt khách, chị dâu thì đang ngồi chỉ thằng cháu học. Khổ thân thằng bé, mới sáu tuổi mà học hành tùm lum. Đám đàn em thì đang sắp xếp lại xe trước cửa quán. Trước đây anh cô cũng hổ báo lắm, sau này gác kiếm làm ăn rồi lấy chị dâu và rút khỏi giang hồ làm người lương thiện. Nhưng đám đàn em ngày nào thì chơ vơ nên đu theo ổng làm cùng luôn. Bản chất hổ báo không mất đi nên lâu lâu cũng làm khách sợ chết khiếp, lắm lúc có mấy đứa nhỏ bị dọa mà khóc um sùm trong quán. Còn cô ấy hả, nhẵn mặt họ rồi.
An Hạ thấy đám nhân viên của công ty Thiên Hạ đang lố nhố đứng ở cổng nhìn hiện trạng cái bảng quảng cáo bị cháy. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quán của anh cô ở đối diện nên rất thuận tiện để cô ngồi xem trò vui. Cuối cùng trùm cuối cùng xuất hiện với hai trợ lý kè hai bên. Anh trấn an lòng dân trong công ty rồi nhìn tấm bảng quảng cáo mà hết hồn. Kích thước của tấm bảng không hề nhỏ, được dựng để thông báo về chương trình sắp tới tại tổng công ty. Một phần là tiệc cuối năm, một phần là tiệc chiêu đãi khách khứa, cũng không quên làm cho rình rang để đánh bóng tên tuổi. Dù đã được bảo vệ dập tắt nhưng cháy quá nửa thế này thì buộc phải thay mới thôi. Anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó nhìn qua quán anh chị của cô.
Anh chạy như bay sang và thấy chị cô ngay quầy rồi nhào tới hỏi là có thấy ai làm gì với bảng quảng cáo công ty anh không? Bà chị bảo là bận dạy con nên không để ý. Ông anh cô thì mặt hầm hầm ngồi lặt rau nên anh ta cũng không dám hỏi. Khi anh ta nhìn thấy cô thì chợt nhíu mày nhưng không hỏi gì thêm rồi bỏ đi.
Lúc Thiên Hạ chuẩn bị sang đường thì một người đi xe gắn máy, mặc đồ đen, đội nón bảo hiểm đen lại còn thêm cái khẩu trang đen chạy ào tới, anh bắn liên tục mấy phát súng về phía anh. Ngay lập tức, anh chạy ào vào quán, núp ngay sau lưng của An Hạ.
Tiếng súng đoàng đoàng làm thực khách cũng chạy tán loạn và anh cô thì hét bọn đàn em chạy ra bắt tên áo đen kia. May mà không bắn trúng ai. Nhưng cái sự hèn mòn của Thiên Hạ làm cô mỉa mai và chán ghét. Đời gì mà ngộ chưa, ai lại núp sau lưng con gái? Cuối cùng thì tên kia cũng bị bắt. Hóa ra là nó không ưa Thiên Hạ và vu cho anh cướp vợ nó. Súng nó dùng chỉ là súng hơi nhưng nếu trúng vào người thì lực sát thương không hề nhỏ đâu.
Ai cũng nhìn anh ta với vẻ khinh thường nhưng phải mất một lúc sau anh mới hét lên là anh chẳng làm gì cả, anh còn không biết vợ tên đó là ai. Cả hai cứ la hét như thế làm ảnh hưởng kinh doanh nên ông anh cho người mang gã thủ phạm lên phường và bảo Thiên Hạ tự lên mà trình báo.