Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
“Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten…”
Nhạc đệm vang lên, cánh cửa mở ra, Nhật Huy dắt tay An Hạ tiến vào lễ đường. Ở đầu bên kia thảm đỏ là một chàng trai có dáng người cao ráo trong bộ lễ phục thẳng thớm, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, y như giáo viên chủ nhiệm đang chuẩn bị họp phụ huynh để phê bình. Ánh nhìn của anh ta thật không hợp với không khí buổi lễ này một chút nào.
An Hạ nói nhỏ với anh của mình: “Anh à, tự dưng em muốn bỏ của chạy lấy người quá.”
Nhật Huy điềm tĩnh trả lời: “Đâu được em, lấy chó theo chó, lấy heo theo heo. Em hết đường chạy rồi.”
Nghe thế vẻ mặt An Hạ chợt ảo não đến khổ sở: “Anh à, có thể đừng đùa vô duyên như thế được không? Dù sao anh ta cũng là người mà.”
Ông anh cà chớn của cô chợt cười khì: “Anh đang nói sự thật, không phải đang đùa em đâu. Từ nay về sau, em tự lo thân đi!”
Thật sự An Hạ rất muốn quay về ba năm trước, quay lại cái ngày trước khi cô gặp Thiên Hạ để tránh mối lương duyên này. Đúng vậy, nên là ba năm trước, không phải ngày mà cô nhận lời làm người yêu của anh. Nên là ba năm trước, vì chỉ có như thế họ mới không xảy ra những tình huống dở khóc dở cười về sau rồi dẫn đến kết cục này.
Không phải cô không yêu anh, nhưng đột nhiên lúc này đây cô lại sợ quyết định của mình là sai lầm. Cái này có tính là triệu chứng Khủng Hoảng Tiền Hôn Nhân không? Nếu thế thì triệu chứng đến hơi chậm rồi. Giờ này thì còn thay đổi được cái gì cơ chứ!
Ba năm trước…
Thiên Hạ là sếp bự của một công ty chuyên về sách và tạp chí. Gia đình giàu có, đi du học, có trình độ, viết hay, lại đẹp trai và nổi tiếng. Thiên Hạ mở công ty Blue Sky ba năm trước. Và giờ anh đang lấn sân sang truyền thông, và showbiz. Với phong cách kinh doanh độc nhất vô nhị của mình, công ty đã gặt hái được nhiều thành công và vượt cả mong đợi của anh.
Cuối năm, công ty mở tiệc ăn mừng, và sẽ trình diễn một vở kịch ngắn. Trong đó, Thiên Hạ là diễn viên chính. Chủ đề của vở kịch là nói về mối quan hệ giữa con người và cuộc sống, nỗi cô đơn và áp lực công việc… Dàn diễn viên là nhân viên của anh.
Nhưng nhân viên của Thiên Hạ, ngoại trừ lãnh lương rất cao là hài lòng thì không thích sếp mình chút nào. Họ thường xuyên nói xấu và càm ràm sếp. Nhưng quan trọng là anh hoàn toàn không biết.
Buổi tổng dợt lần cuối hôm nay lại thiếu mất hai nhân viên nữ. Vai diễn của họ khá nặng ký nên không thể thiếu được. Chẳng biết cả hai đã bỏ đi đâu mà từ nãy giờ mọi người gọi không bắt máy.
Khác với profile ngon lành của Thiên Hạ, thì An Hạ chỉ là một nhân vật bình thường, có gia đình với điều kiện kinh tế thường thường. Một thằng anh mở quán bán bánh tráng cuốn với vài tay anh chị làm phục vụ. Ở đâu cũng bán món bánh tráng cuốn, nhưng mà chỗ anh cô bán rất đắt khách vì nguyên liệu tươi ngon, thịt ngọt, cá thơm.
Anh Nhật Huy có thể bắt khách đợi hàng giờ để chờ chưng một mẻ cá lòng tong cuốn chung. Khi khách than phiền mệt mỏi la ó và đói thì anh cô gọi đàn em ra hùng hổ đập bàn. Mà ngộ cái là chả ma nào bỏ đi, ngược lại còn xem đó là điều lạ và hút khách thêm. Người ta hiếu kỳ hoặc có khuynh hướng thích bạo lực hay sao ấy. Nhưng thường cũng không ai la ó làm gì, ngoại trừ đôi lần anh cô chưng hấp, chế biến đồ lâu, còn lại thì mùi vị và chất lượng rất ổn.
Anh cô có vợ và có một thằng con trai đã được sáu tuổi. Bà chị dâu thì tính tiền cho khách, thằng nhóc thì tự chơi, nghỉ thì cô lại chạy sang quán chơi.
Có một lần An Hạ đi xem bói, bà thầy bói bảo chồng cô là một thằng hãm, bị nhiều người ghét, tính tình thì khó chịu, nhưng sẽ vì gặp cô mà thay đổi. An Hạ nghe xong nổi hết da gà. Xin lỗi, đời này cô không muốn làm cô giáo hay làm mẹ để chỉ dạy ai cả. Nếu lấy phải một thằng chồng vừa hãm vừa bị thiên hạ ghét thì thà cô ế tới già còn hơn.
Ngày hôm đó, hai nhân viên nữ của Thiên Hạ chạy vô shop của An Hạ. Bọn họ chán vì phải đối diện với vẻ mặt hãm của sếp nên nhảy tung tăng sang bên đường để mua quần áo. Đồ trong shop quần áo của An Hạ có đủ loại, đủ kiểu và đa phần là tự cô thiết kế và đo may.
Cô giới thiệu cho hai nhân viên nữ. Cô giới thiệu mấy mẫu thì cả hai đều thích và lấy hết. Nói qua shop một chút về shop thời trang của An Hạ. Shop cô nhỏ, ấm áp, đồ thì chủ yếu may theo cái cô thích nên khách cũng không phải dạng đại trà mà đa phần là có cùng form dáng với cô.
Shop An Hạ không đông khách nhưng được cái mặt bằng gia đình, cô vừa làm chủ vừa làm nhân viên nên ngoài tiền vốn, tiền vải, tiền điện nước và thuế thì còn lại cũng gọi là ổn. An Hạ bán thêm online, nên có đơn là cô sẽ đóng gói gửi đi. Doanh số chủ yếu của cô là từ bán online, khách đến không đông nhưng đều đều. An Hạ xem như cũng có thể nuôi thân và giúp đỡ gia đình chút đỉnh, kiểu như mua quà bánh cho mẹ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px