Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 42

Mấy ngày sau đó, tôi cảm thấy mắt mình có vấn đề. Không phải là cận thị. Trước đây, mắt tôi rất tốt và sáng nhưng từ sau khi bị tai nạn, tôi nhìn không rõ cho lắm. Dụi mắt rồi nhìn lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng nó tái diễn đi tái diễn lại ba, bốn lần trong ngày khiến tôi cảm thấy bất an.

Trong lúc tôi ngồi thừ người suy nghĩ, không biết có phải do di chứng của vụ tai nạn để lại không thì Thiên Lam ngồi bên cạnh gọt táo. Nhìn em cặm cụi gọt một cách khổ sở, tôi đâm ra buồn cười.

"Em có biết gọt không đấy."

"Đừng có xem thường em. Em đã học qua việc gọt táo rồi.” Thiên Lam ngước lên trả lời tôi rồi lại cúi xuống gọt tiếp. Vài phút sau, trái táo được gọt với những sợi vỏ ngắn chất đống sang một bên. Nó bị bóp méo, trông xấu xí vô cùng. 

Tôi trố mắt. "Đã học được cách gọt táo rồi mà gọt như thế này đấy.”

Thiên Lam cười trừ, nhanh chóng cắt táo thành những miếng vừa ăn, lấy nĩa ghim một miếng rồi đưa cho tôi. Tôi vươn tay ra để lấy nhưng không chạm vào nĩa, giống như tôi không thể nhìn thấy miếng táo mà em đưa vậy. Chuyện này lại xảy ra, tôi nghĩ, dụi mắt. Lần này tôi nhìn rõ hơn một chút, lấy nĩa táo, cắn một miếng, tự nhủ chắc là do vết thương chưa hồi phục hẳn.

“Anh cảm thấy ổn cả chứ? Còn đau ở đâu không?” Thiên Lam hỏi han.

“Anh không sao." Tôi cố nở nụ cười cho em yên tâm chứ thật ra tôi có linh cảm mình không ổn chút nào.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào, nói. “Thế nào? Vết thương ở đầu còn đau không?”

Tôi lắc đầu. “Không đau nữa nhưng bác sĩ, xin hỏi giấy khám mắt của tôi thế nào rồi? Mấy hôm nay mắt tôi mờ mờ, nhìn không rõ. Vừa rồi cũng vậy đấy.”

“Tình trạng hiện giờ của cậu vẫn bình thường vì bây giờ vẫn chỉ mới bình phục, để lại di chứng. Một thời gian nữa sẽ không sao.” Bác sĩ trả lời nhưng tôi thấy biểu hiện của anh ta có vẻ kỳ lạ, ngập ngừng khi nói nhưng có Thiên Lam ở đây tôi không tiện hỏi, chỉ gật đầu.

“Để tôi kiểm tra lại giùm cậu.” Bác sĩ dùng đèn rọi vào mắt tôi rồi đáp. “Yên tâm đi, không sao đâu.”

“Cảm ơn.” Tôi nói.

Bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút tôi nói với Thiên Lam. "Em xuống căn tin mua giùm anh chai nước nhé. Nước trong bình hết rồi."

Không đợi tôi nói đến lần thứ hai, Thiên Lam đi ngay. Tôi bước xuống giường, mở cửa phòng, ló đầu ra. Vị bác sĩ kia và Thiên Lam đi ngược hướng. Đợi cho đến khi Thiên Lam khuất sau ngã rẽ hành lang, tôi đi theo bác sĩ tới phòng của anh ta.

Thấy tôi mở cửa vào, bác sĩ còn chưa kịp ngồi xuống ghế, ngẩng đầu, ngạc nhiên. "Cậu có chuyện gì sao? Ngồi đi." Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.

Vừa ngồi xuống, tôi hỏi ngay. "Có phải mắt tôi có vấn đề gì không bác sĩ?”

Người đối diện có hơi ngạc nhiên, im lặng trong vài giây rồi khẽ gật. Hóa ra linh cảm của tôi là đúng.

"Mọi chuyện như thế nào? Hãy nói cho tôi biết. Mắt của tôi sẽ ổn chứ?" Tôi run run hỏi.

Anh ta thở dài một lúc rồi nói. "Vụ tai nạn ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, khiến giác mạc của cậu bị tổn thương."

Điều tôi không mong đợi sắp sửa xảy ra. Tôi nuốt nước bọt. “Vậy… mắt tôi sẽ…”

“Vừa rồi tôi kiểm tra, nếu lâu thì một tháng còn mau thì có lẽ chỉ mấy ngày, đôi mắt của cậu sẽ hoàn toàn không trông thấy gì nữa. Tôi sợ cậu không chịu nổi sự đả kích này nên lúc nãy mới không nói cho cậu biết. Xin lỗi."

Tôi sững sờ, toàn thân như đóng băng. Tâm trí lẫn lộn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Điều đó giống như cơn ác mộng vậy. Cả thế giới bỗng nhiên tối tăm, không còn rõ ràng nữa, một cảm giác hoang mang, bất lực tràn ngập.

Ngồi bất động trên ghế một lúc lâu, tôi không quên chào bác sĩ rồi trở về phòng mình. Bàn chân nặng trĩu, có cảm giác như ai đó quẳng lên lưng tôi tảng đá lớn khiến tôi bước không nổi.

Khi tôi về phòng, Thiên Lam vẫn chưa quay lại. Một nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai ập đến. Lời hứa với ba nuôi sẽ chăm sóc con gái ông ấy thật tốt, làm sao để tôi thực hiện trong khi chính bản thân tôi cũng chưa hiểu hết tình trạng của mình? Chưa kể còn sẽ làm liên lụy đến em.

Thiên Lam mở cửa vào. Tôi thu lại vẻ mặt đau khổ, mỉm cười khi em chìa ra hai chai nước. "Anh muốn uống vị táo hay vị nho?”

“Nho.” Tôi lấy chai nước ép nho từ tay Thiên Lam, ngửa cổ uống. 

Thật ra tôi biết em thích vị táo nên tôi mới chọn hương vị còn lại dù đó không phải là vị mà tôi thích.

Thiên Lam uống một hớp nước táo, nói. "Em biết anh cũng vị táo. Vừa rồi em cố tình mua hai loại khác nhau để thử anh. Cuối cùng… anh lúc nào cũng nhường em." 

Thiên Lam cúi đầu, vẽ gì đó trên nệm. Tôi cố kiềm chế cảm giác muốn đưa tay ra để nắm lấy tay em sau đó hắng giọng. "Anh trai nhường em gái một chút thì có sao đâu chứ."

Nhìn em buồn hiu, tôi tự hỏi không phải là em cảm thấy áy náy vì trước đây hay bắt nạt tôi đấy chứ?

Thiên Lam chợt ngước lên. "Được rồi. Dù sao thì anh cũng vì cứu em mà bị thương nên nhường cho anh luôn đó." Em đặt chai nước ép táo chỉ mới uống có một ngụm vào tay tôi. "Đừng có nói em xấu tính, hay ức hiếp anh trai."

Tôi phì cười, để chai nước vị nho lên bàn rồi mở nắp uống chai nước kia. Không hẳn đó là hương vị tôi thích mà vì Thiên Lam vừa mới uống nó. Có phải chúng tôi gián tiếp hôn nhau không? Tôi vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của đôi môi em trên miệng chai.

"Sau khi anh xuất viện, em sẽ giúp anh làm việc nhà trong một tháng bù lại cho khoảng thời gian trước đây anh vất vả làm một mình."

Tất cả những gì tôi làm là tự nguyện, chẳng cần em phải bù đắp. Đó là suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn bông đùa. "Một tháng không phải là quá ít hay sao?"

Thiên Lam phồng má, hờn dỗi. "Hai tháng, được chưa?"

Tôi cười lớn, không nói gì.

Thiên Lam vẫn tiếp tục. "Còn về chuyện nấu ăn thì em sẽ nấu mấy món cơ bản như luộc rau, chiên trứng chẳng hạn. Dù có không ngon, anh cũng phải ăn đấy…"

Em nói một cách ngây thơ, không hề hay biết tôi đau đớn như thế nào. Nụ cười trên môi chợt ngưng đọng.

Nghĩ đến việc mình sẽ phải sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, không còn được nhìn thấy gương mặt thuần khiết kia nữa, trái tim tôi quặn thắt, nỗi đau âm thầm dâng lên nơi đáy tim Một khoảng trắng vô hình nuốt chửng tất cả, những niềm vui, niềm hy vọng mong manh cũng bao hoài bão, ước mơ vừa vụt tắt.

***

Khi tôi xuất viện về nhà, Thiên Lam vẫn giữ đúng lời hứa của mình, tự giác dọn dẹp nhà cửa, ăn xong rồi rửa chén mà không đợi tôi nhắc.

Tôi ngồi phòng khách, nhâm nhi tách cà phê, nhìn em ở trong bếp, lau thứ này, dọn thứ kia, không dưng khóe môi cong lên. Tôi biết những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không kéo dài lâu nhưng vẫn hy vọng đôi mắt của mình đừng vội chìm vào bóng đêm quá nhanh, để tôi ngắm nhìn em thêm một chút, để hạnh phúc tăng thêm một ngày.

Vào phút giây này, tôi nhận ra không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên kí ức mới lấp lánh mà vì có một người ở trong những năm tháng đó tôi từng rất yêu. Vì một chữ yêu nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim để rồi giữa năm tháng cuồng si mãi không dứt ra được nhưng lại trở thành vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Chẳng có ai đem lòng đi yêu những điều không trọn vẹn. Ai cũng muốn kí ức ấy đầy hoa để mỗi khi nhắc đến lại có thể mỉm cười mà nói rằng ‘năm ấy chưa một lần hối hận’.

Bởi vì em chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời dài rộng của tôi. Giống như một giấc mộng mỹ lệ, dù có chân thực đến đâu cũng phải thức dậy.

"Anh giơ chân lên coi." Giọng của Thiên Lam khiến tôi thoát ra khỏi cơn mê, thấy em xách xô nước và cây lau nhà đến đứng trước mặt từ khi nào.

Tôi giơ cả hai chân lên thì em lại bảo. "Thôi, anh vô phòng luôn đi. Sau khi lau nhà xong em còn phải dọn dẹp phòng khách nữa."

"Không ngờ em gái anh lại siêng đến thế." Tôi cười, khen.

"Anh làm như em lười biếng lắm vậy."

Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, định bước đi nhưng tầm nhìn nhạt nhòa khiến tôi nhất thời không xác định được phương hướng, va phải xô nước rồi ngã lăn ra sàn. Nước chảy lênh láng. Tôi thì bị ướt nhẹp, không những vậy mông đau ê ẩm.

Nghe tiếng động, Thiên Lam giật mình quay lại, há hốc mồm rồi ôm bụng cười khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi.

"Có gì đáng cười đâu." Tôi lườm, đứng dậy xoa cặp mông đau nhức.

"Sao anh lại học tính hậu đậu của em vậy hả?"

Không nói nữa, tôi vào phòng thay quần áo. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mắt mình đang dần mờ đi.

Thấy Thiên Lam ngày ngày lui cui dọn dẹp còn tôi ăn xong thì nằm dài trên sofa, thư giãn, có chút không nỡ nên một tối nọ, tôi đề nghị để tôi rửa.

Thường ngày, công việc nhà, chúng tôi chia nhau ra làm. Nay Thiên Lam muốn làm hết trong một tháng vì lời đã hứa. Sợ em vất vả nên tôi không thể ngồi trơ mắt nhìn.

"Anh chắc chứ?" Thiên Lam chớp mắt hỏi lại.

Tôi gật. "Ừ."

"Là anh nói đấy nhé." Thiên Lam để nguyên chén đĩa trên bàn rồi chạy tót ra phòng khách, xem tivi.

Nhìn theo dáng em, tôi không khỏi mỉm cười. Thật ra tôi chỉ muốn em sống hồn nhiên, vô tư như thế này mãi thôi.

Tôi ôm đống chén đĩa tới bồn rửa. Rửa xong thì xếp từng cái lên kệ. Đang làm suôn sẻ, cảm giác khó chịu về mắt lại xuất hiện, lúc tỏ lúc mờ, không cất đúng vị trí khiến cái chén rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Thiên Lam chạy vào bếp. Tôi thoáng thấy biểu hiện ngỡ ngàng trên gương mặt em. "Anh sao vậy? Có bao giờ anh rửa chén mà bị bể đâu?"

"À… tại anh sơ ý. Em đừng đụng vào. Để đó anh dọn." Tôi quay đi lấy chổi và sọt rác, nghe tiếng em cất lên.

"Nếu anh không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi. Anh mới bình phục, phải nghỉ nhiều ngày cho đến khi khỏe hẳn. Em đã nói là em sẽ làm việc nhà rồi mà. Tại anh không muốn ấy chứ."

Thiên Lam xếp nốt số chén đĩa còn lại lên kệ. Tôi biết em không có ý trách móc nhưng vẫn cảm thấy mình vô dụng, chưa gì mà đã khó khăn như thế này rồi quãng thời gian sau này sẽ ra sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px