Chương 6 - Con mả con ma
Trường T có một vườn thực hành cách trung tâm thành phố chừng nửa tiếng chạy xe. Mỗi năm, các lứa học sinh sẽ được đến đó hai hoặc ba lần để tham gia các tiết học trải nghiệm ngoại khoá. Càng về các khoá sau sẽ ít có dịp đi hơn, riêng tụi học cuối cấp không được ghé thăm thêm lần nào trước kì thi chuyển cấp quan trọng.
Năm nay khối 9 có lịch học ngoại khóa môn sinh học. Tụi lớp 9 được ở lại qua đêm rồi ăn liên hoan luôn tại vườn. Tranh thủ chỉ còn ít lâu là phải nói câu tạm biệt, tụi con nít “vừa kịp” hết thò lò mũi xanh bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất. Tập kịch còn chưa xong mà lũ này lại được ăn chơi phè phỡn, Tuệ Lâm thấy lịch trình của trường mình chẳng có tí gì giống dành cho học sinh sắp thi chuyển cấp cả.
“Hoàng Sơn!” cô nhắc khi thấy Sơn mơ màng nhìn đôi bướm vàng bay lượn.
“Dạ cô?” cậu chột dạ, chớp mắt liên tục. “Em vẫn đang nghe mà.”
“Thế nhắc lại cho cô tính trạng trội là gì?”
Sơn hơi khuỵu gối khều chân phó lao động phía trước. Nhắc bài đâu chưa thấy, chỉ thấy thằng bạn giật mình la lên:
“Á! Có con rắn! Con rắn dưới chân tao!”
“Rắn cái con khỉ ông ấy!” Dền Tía đứng bên đạp cho Nhất Nam cái nữa, vừa lén nhìn cô Hà vừa hất đầu ra sau ám chỉ Hoàng Sơn. “Đó, đó.”
Nhỏ vừa thở hắt ra khi nhận được chữ “à” từ cậu bạn nhát gan, lại bị Nam doạ cho một phen thót tim.
“Cô đang hỏi em ạ? Dạ thưa cô tính trạng trội là tính trạng biểu hiện khi có kiểu gen ở dạng đồng hợp tử trội hoặc dị hợp tử.”
“Cô đang hỏi bạn Sơn em ạ.” cô Hà lắc đầu, vẫn muốn Hoàng Sơn chứng minh cậu có tập trung nghe giảng. “Thế tính trạng lặn là gì?”
“Dạ là tính trạng chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp lặn ạ.” Nhất Nam gãi gãi đầu, rồi giành trả lời luôn cả phần đó.
“Cô hỏi bạn Sơn mà em?”
“...” không phải vì cô Hà đang lăm le cây thước dẻo thì đã có mấy đứa cười giật cả người rồi.
Bảo là học bộ môn, chứ cô Hà chỉ giữ được cái lũ này chín mươi phút tròn. Chúng nó nghe tiếng trống báo hết giờ là xách quần chạy tán loạn. Chốc chốc không còn góc nào trong vườn là không nghe giọng mấy cô cậu cuối cấp.
Nổi tiếng là tập thể “học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ”, 9A có tách thành bao nhiêu nhóm nhỏ vẫn có chung một mục đích chính: biến vườn sinh thái thành lãnh địa nghịch phá không chỉ của riêng tụi nó. Từ trộm dép các chú bảo vệ để chơi ném lon, kéo nhau ra ruộng rình lũ côn trùng mà nửa người lấm lem bùn đất, đến làm khỉ leo rào hái hoa, vét trụi lủi mấy chùm quả còn chưa chín tới… Ngồi một chỗ là bọn nó lại buồn chân, nếu không có tổ cán sự tuy ham vui nhưng vẫn đảm bảo làm tròn trọng trách, tụi con trai còn bất chấp biển cảnh báo được vẽ đỏ lòm bởi bác tổ dân phố, thi nhau nhảy xuống sông dàn đội hình chơi đánh trận giả.
Nhiêu ấy có lẽ chưa đủ đô, tụi nó còn rủ rê 9B, 9E, lẫn 9C chuyên hùa vào quậy cùng. Kết quả là kỉ niệm của cả chuyến đi chỉ bằng phân nửa số lần thầy tổng phụ trách cốc đầu từng thằng một.
“Úi da! Thầy ơi chúng nó cũng chơi dại giống em mà! Sao thầy đánh mỗi em?”, Nhật Toàn dậm chân tại chỗ. Cậu lườm tụi Cà Rốt, Bắp Nếp, Bí Ngô mà tức anh ách.
Ba đứa con gái trông hai ống quần nhem nhuốc của Toàn, quay sang nhìn bộ dạng tinh tươm của tụi bên cạnh thì hiểu ngay vấn đề. Có ai ăn vụng lại không thèm chùi mép như thằng này không?
“Mấy anh lớn rồi, biết tự ý xuống ao ngắt rau muống rồi đúng không?”, thầy Sinh gắt, doạ đám con gái mặt mày xanh lét còn hơn luống rau má. “Còn anh nào lúc nãy leo lên cây hồng vặt trụi quả đâu? Bước ra đây luôn.”
Tuệ Lâm không biết phải tốn hơi đến mức nào mới nói đỡ được cho ngần ấy con người đang bị quở trách. Nó không lạ gì con trai lớp mình, dù thì gì Lâm với chúng nó cũng bằng ngần ấy tuổi, bị đám bạn dụ dỗ nghịch ngu thì làm gì có đứa nào không ham hố?
Nhìn bọn “Ngũ ăn hại” cúi đầu nhe răng cười, Lâm lại chẳng rõ quá, rằng tụi này hoàn toàn chẳng có thành ý hối lỗi gì.
“Ôi, có cả học sinh lớp chuyên à? Các anh chị giỏi quá nhỉ, được lên đây học nên muốn làm gì thì làm luôn?”, thầy trố mắt khi thấy chúng nó thay phiên nhau đứng ra chịu phạt, không kể lớp chuyên hay lớp thường.
Trong đám học sinh bên 9C, có một cậu bạn tên Bùi Gia Bách. Người mà về sau gần như hoá thành cái gai trong mắt cả Tuệ Lâm lẫn tụi con gái nó chơi thân, ngoại trừ Giang Uyên, người bất chấp lao đầu vào dù đã bị can ngăn từ đầu.
9C chuyên bao gồm những học sinh đạt giải cao trong kì thi thành phố cấp tiểu học, Gia Bách lần đó đạt giải nhất môn toán với số điểm cao nhất khối. Vốn chỉ là một cậu bạn cùng trường không quen thân, Lâm bắt đầu thấy khả nghi khi tần suất xuất hiện của Bách trong những cuộc trò chuyện giữa mình và tụi bạn thân. Giang Uyên không những ca ngợi Gia Bách hết lời, mà còn thẳng thừng tuyên bố rằng mình thích cậu ấy.
Nên khi nhìn thấy cậu bạn xuất sắc cũng nằm trong dàn “mĩ nam” bị phạt úp mặt vào tường, Uyên nghĩ đây là thời cơ ngàn năm có một, chốc chốc lại nắm tay Tuệ Lâm đòi đi dạo quanh quanh ngắm cây nghía cỏ. Có điều khoảng sân mà tụi nó đi qua đi lại, đến một nhánh cỏ dại còn không có nữa là.
Lâm nghiến môi nghiến lợi, cảm thấy việc này thật vô nghĩa. Nó hoài nheo mắt nhìn Trọng Tùng cũng đang bị phạt ở phía xa xa:
“Bộ mày rảnh quá hả? Đi mãi không thấy mỏi chân à?”
“Thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ mà. Vận động tí cho nó… khoẻ người.”, Uyên lấp liếm, nhưng nhỏ không sao giấu được ánh mắt đang dần chuyển hướng.
“Mày khỏe người chứ tao thấy mệt người nha. Tao đi về!”
Lâm quay đầu quay lại căn chòi của lớp mình, làm Giang Uyên vừa tỉnh lại sau cơn mộng mơ đã thấy bóng lớp trưởng bé tẹo bằng hạt đậu. Nó không có nhu cầu làm “bóng đèn” cho chuyện tình yêu như Romeo và Juliet phiên bản nhắng nhít của hai đứa này.
“Ơ chị em thế à? Đợi tao với coi!” nhỏ í ới.
***
Hội nghịch tử kia được thả tự do vào giờ nghỉ trưa.
Chúng nó ai về chòi của lớp nấy, các cô quản sinh kéo xe chở cơm nóng hổi đến từng chòi một. Một khu như vậy gồm một bàn dài hai mươi chỗ ngồi, còn lại là ghế sofa, một chiếc tivi hộp và hai chiếc võng mắc vắt vẻo ở cửa sau. Đám tóc ngắn chạy sang phòng bảo vệ mượn hai chiếc chiếu cói, trải ra khoảng sàn bên dưới bàn ăn rồi ngồi thành vòng tròn. Một phần vì số nam của lớp gấp đôi, có lớp gần gấp ba số nữ, phần vì người bọn này nhễ nhại mồ hôi nên muốn nhường ghế ấm nệm êm lại cho các “chị em”.
Đợi thầy Minh chuyền mấy phần ăn vào, bọn đực rựa cũng phần đám con gái ngồi trên nhận lấy trước. Tuệ Lâm thấy mắt nhìn người của mình rõ ràng rất chuẩn, dễ gì tìm được ai tử tế như cách bọn bạn khác giới cùng lớp đối xử với mình.
“Thấy tao nói đúng chưa? Không có ma nào tốt tính được như trai lớp mình đâu.”, Lâm nói với cả hội con gái, tất cả nhất trí gật đầu trước khi đánh chén bữa trưa.
“Chuẩn, mà công nhận cũng không có ai mắc ói như chúng nó.”, Như Ngọc chêm vào, chọc tụi nó che miệng cười rộ lên.
Hội nào đó chỉ khờ chứ nào có điếc, Mồng Tơi ngồi tít ở góc chiếu phải lên tiếng biện minh:
“Này này, không phải ai cũng có… phước được ói như mấy bà đâu đấy.”
“Đúng luôn, mốt giỏi lấy chồng đại gia giàu hơn, đẹp hơn bọn này đi rồi nói nha.” Nam Khang đồng tình.
“Thôi thôi thôi, cha nhắm hơn được bạn Bách của tao không?”
Câu nói của Giang Uyên khiến cả lớp rơi vào một khoảng toàn “hả” với “hí hí” - tụi nào đã biết chuyện thì lăn ra cười lộn ruột, ma nào không hiểu tí gì thì ngơ ngác như bò đội nón.
Nhật Toàn thuộc nhóm số hai. Cậu đực mặt ra, méo mồm cãi lại:
“Bách với Biếc gì cũng bị phạt vì hái trộm trái cây của thầy hiệu trưởng thôi, so sánh khập khiễng! Đúng không cả nhà?”
“Mọi khi mày ngu như bò mà vẫn thở ra được câu gì và này kia thế?” Tùng ngồi cạnh cù vào hông Toàn, chọc thằng bạn nhột muốn lăn ra, chân Toàn hất phải lon nước ngọt làm bọt sủi văng tung tóe lên quần cả hai. “À không, cho tao rút lại câu vừa rồi. Tại mày đó! Để cái lon nước chướng gì đâu!”
“Ơ hay? Ai bảo mày đạp trúng? Ngu thì chịu!” Nhật Toàn cự nự.
“Ừ, tao ngu mà. Tao có đội sổ đâu?”
Cả lớp: “…”
Dọn dẹp chỗ bầy hầy ấy chỉ trong giây lát, phó lao động bắt nhịp cho đám ngồi chiếu hát một bài. Bao nhiêu bài đang nổi đình nổi đám lại không phải sở trường của bọn này. Hắc Mạch như người từ thế hệ cũ xuyên không đến, nhanh trí đề xuất “Đại ca lớp 12A”.
Đám con gái đang nhai ngon miệng, bị âm thanh ghê như vịt đực kêu tra tấn thì nhại giọng hát theo. Gần bốn mươi con người mà ồn ngang ngửa một khu chung cư tập thể cũ, tụi 9B ở sát bên ngóc đầu nhìn qua còn nghe rõ mồn một:
“Ai… trong cái lớp này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu? Bước ra đây ầy!”
“Tao! Không đánh nó mà là bạn tao đánh. Bạn tao đang ngồi, ở kia kìa!”
“Ở kia kìa, kia kìa, kia kìa… Sao? Chúng mày muốn đánh tao à? Mày ngon thì cứ lao vào.”
“Một mình tao chấp hết! Í ê ề!”, phó lao động hét toáng lên chọc cả lớp cười ha hả.
Thầy Minh đang ngồi ăn với các đồng nghiệp ngoài sân, nghe được giọng hát của học sinh mà suýt nữa sặc cả cơm. Cô Hà cũng nghe khá rõ, xua tay cười xởi lởi:
“Tụi học trò của thầy vui tính thật, ước gì năm nay em cũng được giao làm chủ nhiệm nhỉ.”
“Ôi dào, thôi vậy có khi lại khoẻ cô ạ.” thầy thở dài, cười trừ. “Công tác chủ nhiệm đòi hỏi nhiều hơn chỉ là một người giáo viên. Tôi giống như cha của bọn trẻ, nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một giáo viên dạy toán. Cô hiểu mà, tôi không chỉ dạy có một lớp, mà đôi khi còn có một số… vấn đề buộc tôi phải nán lại, để ý các học sinh lớp mình nhiều hơn một chút.”
Cô không rõ lắm ý thầy cụ thể thế nào, chỉ nhìn ra nét lo lắng trong cách thầy nói về chuyện quản lí học sinh. Cũng đúng, thầy ấy dạy ở trường T tính đến nay đã năm năm, so với một người mới vào như cô thì phải khác hẳn.
“Cô có nhớ chính sách phân loại học sinh của trường mình không?” thầy Minh hỏi.
“A, dạ có.” cô Hà chống cằm, đáp lại ngay. “Em nhớ ban đầu nhà trường định chia lại lớp dựa trên thành tích của tụi nhỏ, nhưng cuối cùng vì các phụ huynh phản đối gay gắt nên mới chỉ mở một lớp chuyên duy nhất. Điều em thắc mắc là cứ nghĩ lớp chuyên sẽ đông hơn các lớp kia tầm… một chút, vì số học sinh đạt giải của trường năm đó rất đông. Thế mà cuối cùng số lượng vẫn ngang bằng nhau, hỏi lại thì em mới biết thầy hiệu trưởng có nhận thêm học sinh từ trường khác vào.Cũng có vài em muốn ở lại lớp cũ học nữa.”
Lúc được phân làm chủ nhiệm của lớp Một, thầy có xem qua hồ sơ cá nhân của mỗi đứa nhóc. Cộng thêm thói quen chủ động tìm hiểu về hoàn cảnh để hiểu hơn về mỗi học sinh, thầy dần dà hiểu ra lí do vì sao cha mẹ của những đứa trẻ này lại không chấp nhận việc chia lớp dựa trên xếp hạng điểm số từ cao xuống thấp.
Trong đó có nhiều em đặc biệt khiến thầy chú ý.
“Ban đầu em cũng định gửi hai đứa con vào trường mình ấy chứ, nhưng mà lúc đó chính sách ấy vẫn còn, tính hai đứa chúng nó không chắc thích nghi được với môi trường nên… Nhìn bọn nhóc em lại thấy nhớ quá, mới có mấy ngày không gặp con mà đã thế rồi.”
Thầy cười nhạt, cảm thấy cô giáo chỉ cần được khơi chuyện thì còn có thể nói nhiều hơn thế:
“Tôi hiểu mà, cũng từng có con ở tuổi này. Giai đoạn dậy thì đứa nào cũng khó kiểm soát, công việc cũng bận rộn quá.”
Chuyện cuộc sống hôn nhân, đề cập với người không thân thiết thì không hay cho lắm.
“Năm nay cô cũng được phân dạy khối 9 mà. Nhiều khi sau này sẽ được chủ nhiệm nhiều lứa giống tụi nhỏ đấy.”
“Dạ? Em cũng mong thế. Học sinh ở đây khác với các lứa ngày trước em gặp, chắc sẽ suôn sẻ thôi ạ.” cô Hà phấn khích là thật, người trẻ vừa chớm độ gần hai lăm, được dạy tụi học trò nhí nhảnh thế kia thì còn gì bằng.
“Tôi hi vọng cô cũng có thể trở thành người mẹ của tụi nhỏ, sẵn sàng nâng đỡ chúng như tôi hay các thầy cô trước kia đã từng.” thầy dừng một nhịp. “Lớp này khá đặc biệt, nếu không tiếp xúc với chúng thì khó mà nhận ra điểm ấy lắm. Bây giờ thì có hơi sớm, nhưng tôi dần hiểu ra ý của các chủ nhiệm năm trước rồi.”
Cuộc trò chuyện của hai người còn tiếp diễn thêm một lúc nữa. Đến khi bọn trẻ lần lượt xếp hàng bỏ khay rỗng vào thùng tái chế, tụi nó lại chạy tót đi chơi, thầy cũng có nhiều việc phải xử lí hơn.
***
Ngoài vườn cây xanh um, mọc xum xuê bao phủ cả một khu nhà rộng, vườn thực hành còn nuôi nhiều loài động vật, ở tách biệt cách khá xa khoảng sân sinh hoạt chung. Ngoài ra còn có bể bơi sóng nhân tạo, khu hồ cát lẫn hàng xích đu dành riêng cho tụi còn quyến luyến không khí thơ mộng ở sân trường mẫu giáo.
Hết đám con trai lại tới đội quân tóc dài. Hội Hướng Dương hú hét gọi cả lớp tụ tập ở chuồng khỉ bên cạnh khu vui chơi. Đã chín năm từ ngày chúng nó gặp gỡ đôi khỉ này. Vậy mà đứa nào đứa nấy mắt sáng như sao, coi tất cả vẫn hệt như lần đầu.
“Ư, Tôn Ngộ Không trường mình teo đi hả?” Toàn cười hở lợi, định thò tay vào lồng thì bị con khỉ mẹ há miệng cảnh cáo.
“Nó cắn mày bây giờ.” Cà Rốt tài lanh, cúi xuống hái một cọng cỏ ướt nhét vào khe hở của lồng. “Để tao test trí thông minh của Tề Thiên coi, khỉ có ăn được cỏ không ta?”
“Mày điên vừa thôi, tội nó!” Thuỳ Ngân giật cọng cỏ khỏi tay con khỉ, nhỏ lôi trong ba lô ra một quả chuối đã chín mềm, đen ngỏm, đung đưa trước khuôn mặt đang giật lên liên hồi của con thú háu ăn. “Đói không cu? Chị mày có mang chuối nè, chửi hai thằng kia một câu đi rồi chị đút cho cu ăn.”
“…” con khỉ ấy tội nghiệp, thì cái bọn này hẳn phải là tội đồ.
Bọn trẻ con gọi là “khỉ mẹ” là vì chiếc lồng có cả “khỉ bố”, còn khỉ con vẫn chưa thấy đâu. Hai “vợ chồng” khỉ khi không thấy một đám nhi đồng thối tai vây kín nhà mình, như được thời trình diễn tài lẻ đu dây lộn nhào cho chúng nó lác mắt.
Phải chi lũ ấy hiểu được ý muốn của hai chú thì tốt, nhưng phàm sinh ra đã khác nhau về tên gọi của loài thì đã một trời một vực. Đám “lít nhít” ấy hét um lên, nhìn nhau run rẩy rồi la lên:
“Ê có khi nào nó sắp đẻ không mày? Bình thường gà nhà tao trước lúc đẻ cũng kêu to như cái loa ấy!”
“Cái bụng nó xẹp lép như lốp xịt thế kia, mày muốn nó đẻ ra cục… ấy á hả? Tào lao quá!” một đứa khác lay mạnh vai bạn.
Khung cảnh ắp tiếng cười đùa của lũ 9A lọt vào tầm mắt của một đám học sinh khác ở khu xúc cát gần đó. Đám con gái 9D không ham hố gì, chỉ thấy kiểu đùa giỡn của tụi bên kia chướng tai kinh khủng. Hồi mới vào lớp 6 đã chẳng ưa gì bọn 9A, nay còn vì chậm trễ một chút mà đã bị lũ nhóc kia hớt mất tay trên, độc chiếm mất xích đu rồi. Nhắm mắt ngồi nghịch cát đã đành, còn bị thứ âm thanh mình không muốn nghe dội thẳng vào tai, ai mà chịu được?
Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Bị một người bên ấy làm phiền thì 9D sẵn sàng ghét cả ba mươi mấy đứa “cùng hội cùng thuyền” với người đó.
Cả buổi chiều, 9A bày ra khối thứ để giết thời gian, từ hay ho đến vớ vẩn có cả.
Lũ đầu đá hành quân quanh vườn, tìm thấy một lối bí mật, dẫn từ giàn mướp đắng lên một khoảng đất rộng, trông như núi đá. Đám con gái không tham gia trò này, vài đứa chê dơ, vài đứa sợ mệt, còn lại là vì… sợ bị thú dữ chén thịt. Lúc tập hợp lại để điểm danh quân số, Tuệ Lâm tá hoả nhìn lũ tóc ngắn từ đầu đến chân toàn bùn với đất. Đến khi thầy chủ nhiệm dẫn từng hàng một đi dội lại toàn thân, trông bọn nó mới đỡ giống bầy khỉ núi.
Leo trèo mệt lử người, vừa trông thấy chỗ thức ăn thơm lừng là tụi nào đó phóng tới không nghĩ ngợi.
Gà luộc lá chanh, xôi đỗ xanh dẻo, tôm đất cháy tỏi, gỏi bò trộn cải mầm kèm mấy chiếc phồng tôm to bằng mu bàn tay,... - toàn là những món mà tụi con nít chỉ được thấy vào mấy hôm về quê ăn đám giỗ. Ngày thường có vòi cũng làm gì có, nay mỗi bàn được hẳn một mâm lớn thì đứa nào mà không mê. “Ngũ ăn hại” chiếm được một bàn, có đứa nào toan ngồi vào ba ghế còn trống thì lừ mắt. Giang Uyên thấy bọn bạn có lòng thành, nhỏ kéo tay Lâm và Mai vào ngồi hai bên mình mới chịu.
Hiền Mai mới đây còn mải đinh ninh đó là chỗ của mấy thằng khác, được Anh Hào gọi lại thì nheo mắt ngờ vực:
“Giữ chỗ cho bọn tao luôn, ghê quá ta!”
Năm thằng con trai nở mũi, cứ như vừa đạt thành tựu gì đáng kinh ngạc lắm. Nhật Toàn hí hửng:
“Chuyện, Nam tử hán đại… cái gì ấy mà!”
“Nam tử hán đại trượng phu ba ơi.” Hoàng Sơn cấu tay thằng bạn, chép miệng.
Đứa nhanh tay gắp trước, đứa lại hất đũa bạn ra giành phần. “Ngũ ăn hại” ngồi trước bốn miếng phồng tôm còn lại, nín thở chực chờ lao vào cắn xé nhau. Bọn nó múa máy tay chân, mấy đôi đũa xô đẩy lẫn nhau làm dĩa gỏi thơm ngon vừa chớp mắt đã bừa bộn hết cả lên. Nhìn hành động ngứa mắt ấy mà không làm gì cũng không được, “Tam quái nữ” xoay đũa gõ vào tay mỗi thằng ba phát.
“Từ từ chứ làm cái gì khó coi vậy?” Lâm nhắc nhở, dù ngoài mặt nó cũng chẳng nghiêm túc lắm.
Giang Uyên ngồi bên này mà ngó bên nọ. Nhỏ thấy mâm bên một bàn của 9D có gì đó khang khác. Ngước lên thì chạm mắt với Vạn Thọ - nhỏ ngồi khoanh chân, vừa nhấm nháp cái đùi gà vừa chỉ trỏ rồi nói gì đó với đứa ngồi bên. Không phải một, mà Lâm và Uyên phát hiện đôi mắt ganh ghét của nhỏ ấy liếc sang phía mình đã ba lần rồi.
“Hình như… bên kia nhìn mình đúng không?” Hiền Mai thậm thụt hỏi.
Miếng xôi trong miệng bỗng nhiên dai nhách, Tuệ Lâm vỗ nhẹ mấy cái vào cổ:
“Kệ đi, mình có làm gì tụi nó đâu?”
Không giống nhỏ lớp trưởng, Giang Uyên chép miệng:
“Tao lại thấy bên đó dư một phần gỏi bò, sao mà phân biệt đối xử dữ?”
“Mày nữa, nhìn cái gì đâu không á!” Lâm thấy nhỏ bạn vẫn tơ tưởng đến phần gỏi bên bàn kia, hết cách đành chơi chiêu búng trán. “Mâm ai nấy ăn, năm cuối rồi dính dáng vào mệt người lắm.”
Uyên chỉ ậm ừ, nhưng ánh mắt vẫn lảng vảng đâu đó. Tưởng như chỉ còn nước tiếc nuối nhìn tụi lớp kia chén gỏi no nê, còn mình phải san sẻ với cái tụi đầu đá háu ăn, nhỏ đứng dậy phát một khi nhận ra chén nước mắm bàn mình sắp cạn.
“Ớ? Thằng nào ăn mặn chấm dữ thế?” Anh Hào còn chưa kịp nhúng miếng cải vào, Giang Uyên đã chộp lấy cái chén.
“Tao đi xin thêm nước mắm.” nhỏ hùng hồn.
“Khoan, tao đi chung..”
Tuệ Lâm còn chưa nói hết câu thì Uyên đã xoay người bước đi. Vạn Thọ không còn dương mắt trêu ngươi, Uyên càng được đà tia xem trên mâm bàn ấy còn món nào được phục vụ hẳn hai dĩa không. Vòng qua lối hẹp giữa hai bàn, tay nhỏ nâng chén mắm còn hơn vàng bạc, thế nào lại bị lớp nền xi măng trơn trượt chơi đùa quá đáng.
Nhỏ chỉ đủ tinh mắt để kịp nhìn thấy một cẳng chân từ bên phải thò ra, nhưng không đủ linh hoạt để né tránh đòn chơi xấu quá sức lộ liễu đó.
Khoảnh khắc bị mất thăng bằng, chén mắm trên tay Giang Uyên sắm vai vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp - vừa văng khỏi tay nhỏ, cả chén lẫn chục giọt mắm lơ lửng trong không trung như bong bóng xà phòng. Ngay khi cả người Uyên đổ nhào xuống đất, “vận động viên” lẫn chỗ “tuyết” ấy cũng thành công đáp xuống mũi giày của Vạn Thọ, người mà Uyên không cách nào miễn cưỡng cho vào mắt.
Nhìn vệt nước nâu sẫm trên mùi giày con nhỏ khó ưa, Giang Uyên không dám nghĩ đến cảnh mình vì xui xẻo mà thành thế thân cho chiếc giày xấu số kia.
“Trời ơi, cái gì vậy nè?”
Nhỏ Vạn Thọ bật dậy, giọng chát chúa chọc thủng cả bầu không khí vui vẻ của bữa ăn. Bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ được một loáng vì chẳng ma nào muốn dây đến chuyện của tụi con gái 9D. Giang Uyên ngồi bệt dưới đất, não còn chưa tải được chuyện mới xảy ra thì đã đếm được chục ánh nhìn lo ngại đổ dồn vào mình.
“Xin lỗi, tao không cố ý.. lỡ trượt chân thôi…”
Vạn Thọ nhìn xuống giày, rồi nheo mắt nhìn Uyên từ đầu đến chân. Đôi mắt từ lạnh tanh chuyển sang khinh khỉnh, rồi chốt hạ bằng thái độ không khoan nhượng:
“Không cố ý? Mắt để trên trán hay sau lưng thế? Bộ cái lớp tụi bây đi đâu cũng phải đụng thì mới ưng à?”
Mấy mâm lớp 9A sững người, tay chưa buông đũa, miệng còn kề chén nhưng nhai mãi vẫn không nuốt trôi miếng nào. “Ngũ ăn hại” nom tình hình không ổn, định đứng ra làm anh hùng trượng nghĩa thì bị Tuệ Lâm cuỗm mất hào quang. Nó đứng dậy, tiến tới kéo bạn thân đứng lên rồi hỏi nhỏ:
“Bọn tôi xin lỗi, chỉ vô ý thôi. Mày có làm sao không?”
“Sao đâu, tại tao bị vấp, thế nào lại trúng giày của…”
“Vấp?” Vạn Thọ nhướng mày khó chịu. “Ở đây có cục đá nào đâu mà vấp? Xạo quần nhiều quen thói hả?”
Cả Tuệ Lâm lẫn Nhật Toàn đều thấy mấy lời này không lọt tai tí nào. Giang Uyên cắn môi, cúi xuống nhìn chỗ mình vừa ngồi bẹp dí. Đúng là nhỏ đã sai khi làm bẩn giày Vạn Thọ, chỉ là khó mà tin nổi mình không tránh được thứ đã vu cho bản thân là người có lỗi.
Câu khiêu khích của nhỏ Vạn Thọ như mồi lửa rơi phải chồng rơm khô. Nhật Toàn đang gặm phồng tôm tí thì nghẹn ngang, nhả cả miếng ra chén:
“Ê ê ê, đúng sai gì chưa nói, tự nhiên nói kháy lớp người ta?”
“Có người gạt chân tao mà.” giọng Uyên nhỏ mà dứt khoát.
Không khí chùng xuống, dăm tiếng cười đùa của bọn 9D mới đó còn xôn xao cũng lặng thinh không còn vết tích. Tuệ Lâm quay phắt lại, mắt lia xuống đất. Nó không định tố cáo thẳng mặt chủ nhân của vết giày dài còn lem mờ ngay gót chân Giang Uyên. Chỉ trách người đó đã ra tay còn không biết đường dọn dẹp dấu vết. Giữa một đám mang giày cài quai sau, trước mặt một đứa mang giày búp bê lại lòi ra một vết đất in hoạ tiết đế Adidas. Trùng hợp thế nào chỉ cần liếc sang nó đã biết tỏng chủ nhân là ai.
“Hả? Mày nói ai gạt?” một nhỏ khác ngồi gần nghiêng đầu, nhếch môi. “Nói cho rõ ra coi!”
Mấy thầy cô vừa nghe ai to tiếng đã vội chạy từ ngoài vào, Lâm không muốn chuyện còn bé lại xé ra to. Nó đưa mắt ý muốn hỏi Giang Uyên, thấy nhỏ xua tay lắc đầu mới kéo tay bạn thân đi về chỗ ngồi:
“Ai làm người đó tự biết thôi.”
Bọn lớp kia vừa thấy chủ nhiệm chạy đến đã thuần thục trưng ra vẻ mặt ngây thơ, hiểu chuyện. Vài đứa ngồi gần đó bắt đầu thủ thỉ bên tai. Có tiếng cười khẩy, có cả những lời qua loa mà ác ý lộ mồn một. Năm quả bom ngồi cùng nhóm Tuệ Lâm từ nãy vẫn im lặng, lại sắp hoá rồ khi nghe được từ đâu đâu:
“Uầy, cái lớp 9A đó nhìn thế thôi chứ nào dám làm gì?”
“Tưởng thế nào, cuối cùng lại không biết ai sai nhờ? Chán thật.”
“Đôi giày kia đắt lắm đó, cả gia tài có khi chưa mua nổi đâu. Xui ghê, đụng trúng con cọp.”
Chỗ bẩn thỉu ấy nhanh chóng được lau dọn sạch sẽ. Hiền Mai lúc này cũng ngờ ngợ, không lí nào tụi lớp Bốn lại không mách lẻo chuyện vừa rồi cho thầy cô. Trông đám con gái ấy ban đầu gay gắt chất vấn Uyên và Lâm bao nhiêu, trước mặt thầy cô, cô lao công, hay chú bảo vệ bụng phệ lại thản nhiên bấy nhiêu.
Nhỏ nghi ngờ chuyện này có dàn xếp.
***
Vườn thực hành về đêm khác hẳn ban ngày. Những chùm đèn vàng càng về cuối vườn càng thưa thớt dần. Đi hai bước lại bị tiếng gió quạt vào tai vài thanh âm quỷ dị đến gai người, chúng luồn qua hàng cây sừng sững dọc đoạn đường xi măng, phát ra tiếng xào xạc rờn rợn làm bất cứ ai yếu tim phải khóc ngất.
Trái với suy tính của 9D, sự cố khi chiều chẳng khiến tinh thần tập thể của bọn 9A lung lay tẹo nào. Tụi nó ăn uống, nghỉ ngơi đã đời rồi, Cà Rốt nảy ra ý tưởng dẫn cả bầy đi thám hiểm “nhà ma”.
“Nhà ma” ở đây chỉ căn nhà kho hoang nằm sâu bên trong bụi chuối cạnh chuồng lợn, ẩn hiện sau dàn cây cao lúc này chỉ thấy đen ngòm. Nếu không vì bè bạn cù rủ đông vui hơn cả họp chợ, Tuệ Lâm cũng khó mà chấp nhận kiểu trò chơi quái đản thế này.
“Đi đông cho đỡ sợ.” Nhật Toàn nhảy cẫng lên, giọng phấn khích. “Đứa nào không đi thì làm xương rồng bị bệnh nha!”
Trọng Tùng đứng kế bên, nhún vai:
“Ừ, mày gan lắm. Không biết lúc leo núi đứa nào thấy con bọ mà hét như…”
“Ê ê, không kể xấu anh em nha cu.” Toàn vội bịt miệng Tùng lại, suýt thì lĩnh phải cái táp của cậu.
Miệng ai cũng chê, không thì ưỡn ẹo bảo ớn lắm không dám đi, nhưng cuối cùng cả lớp vẫn hành quân theo lối nhỏ tiến vào bên trong vườn. Hoàng Sơn và Khoai Tây mượn được của chú bảo vệ mấy cây đèn pin, có đứa vừa đi vừa quàng vai bá cổ cho đỡ sợ. Len lỏi đâu đó có vài cái miệng biết lũ bạn sợ mà vẫn bô bô đòi kể chuyện ma, chỉ trỏ xung quanh đồn đoán đủ thứ đáng sợ: từ Ma Xó nấp trong góc nhà, Ma Da kéo chân người sống xuống nước thế mạng, đến cả Ông Ba Bị lẫn Bà Kẹ nấp dưới gầm giường bắt cóc trẻ con.
Hơi sương lành lạnh phả lên bả vai khẽ run của Tuệ Lâm. Nó không cầm đèn, cũng nhường lại vị trí dẫn đầu lớp cho mấy thằng đầu đá gan to.
Đi được một đoạn, 9A đã thấy hàng chuối cao lớn thập thò nơi cuối đường, tụi nó cũng chậm lại vì lối mòn càng về sau càng hẹp. Ba mươi mấy con người, lắm đứa tin vào chuyện bịa của người lớn nên lũ lượt dồn hết lên trước, từ chối xung phong cảm tử đi cuối hàng. Nam Khang và Hồng Sam to con nên nhắm mắt chịu trận, bọn cậu cũng không tin vào ba chuyện ấy lắm. Tuệ Lâm bị bọn bạn chen lấn, ai đó vô ý va nhẹ vào lưng thôi cũng đủ làm nó loạng choạng.
Cảnh vật xoay vòng vòng trong mắt nó chỉ dừng lại khi bàn tay ai đó túm lấy cổ tay Lâm, đẩy nó đứng thẳng người lên:
“Đi đứng cho cẩn thận vào.”
Giọng Trọng Tùng nghe trầm và thấp , lẫn trong tiếng lá khô lạo xạo dưới chân bọn nhóc nhưng đủ rõ để làm Tuệ Lâm sững lại vài giây. Nó không quay đầu, chỉ khẽ gật mấy lần, xem như đã hiểu lời cậu nói.
Có điều, người kia dường như cũng bị cái không khí u ám này doạ cho xanh mặt, nên vẫn một mực chưa chịu thả tay nó ra. Lúc Bắp Nếp bên cạnh vừa quay đầu sang, đôi tay đang dính chặt vào nhau ấy mới trở lại đúng hiện trạng ban đầu. Tuệ Lâm thở ra một hơi nhẹ bẫng, còn phó học tập vẫn giữ nhịp bước không quá nhanh so với con nhỏ.
Cậu sợ có chuyện gì xảy ra thì còn đưa tay ra đỡ kịp, chứ con Chằn lửa này đã sợ thì có mà phóng đi như tên lửa đạn đạo.
Tiếng động lạ vang lên từ bụi râm bụt bên trái làm cả đám đằng trước rú lên một tràng. Có đứa vội vã lùi lại, tông cái rầm vào lũ bạn đứng ngay sau. Đụn người tít phía sau cũng dồn dần lên, tất cả bâu lại thành một chùm gọn lỏn trong cái dang tay hốt hoảng của Nhật Toàn. Tuệ Lâm nắm chặt lấy tay Giang Uyên và Hiền Mai, nó còn chưa kịp phản ứng thì vai lại va vào ngực “ai đó” - cảnh mà khá chắc nhỡ bị Ngọc với Ngân bắt trọn vào mắt, tụi nó sẽ “xào nấu” từ năm này đến tận kiếp sau.
Hai nhỏ bạn đang sờ sờ ở đây, Lâm mà vạ miệng để lộ thì ngại phải biết. Nó chỉ hoang mang tại sao con người kia vừa rồi suýt bị mình va trúng mấy lần, mà vẫn đứng yên không chịu tránh đi.
“Con mèo thôi mà bây?” Hoàng Sơn ngáp dài, cứ như muốn bỏ về giữa chừng.
Trọng Tùng trông mái đầu suýt nữa áp vào sống mũi mình mà bật cười. Mùi dầu gội hương hoa quả lẩn quẩn mãi nơi chóp mũi, nghĩ theo hướng nào đó thì có hơi chướng thật.
Chỉ là kiểu chướng này cậu đã quá quen rồi thôi.
“Ừm, thế mà vừa rồi có người sợ chết cứng.”
“Kệ bọn tao đi! Đã nói sợ ma ngay từ đầu rồi còn bắt đi!” Giang Uyên co một chân định đạp ngược ra sau. Hiển nhiên bọn con trai dễ gì lại để con nhóc lùn tịt này đá trúng thân mình, né gọn ơ cái một.
Lâm chỉ “hừ” một tiếng nhỏ, cậu ta không chỉ điểm một ai thì chắc gì đã là đá xoáy nó chứ. Dù đúng là cái tật giật mình hại nó tía tai mặt mũi, còn cậu không biết đã thành nạn nhân cho bao nhiêu cú đụng chạm giữa hai đứa rồi. Đám đông vẫn một dạ đòi làm trò ra oai, còn nó vội đưa tay phủi nhẹ làn tóc, xoay đầu nhè nhẹ như chưa có gì xảy ra.
“Gan thì bé mà cứ phải ra vẻ cơ.” có người vì bật cười mà phải quay mặt đi.
“Cũng có hơn gì người ta đâu mà kêu?” Lâm nghe thấy, chỉ lẩm bẩm trong miệng.
***
Bọn 9D trốn còn kĩ hơn tắc kè bông.
Cái gạt chân và chén nước mắm ở giờ ăn trưa, tưởng chuyện cỏn con mà găm vào lòng lũ lớp này một lí do chính đáng để bày trò phá bĩnh “hàng xóm”.
Có đoàn thám hiểm nhà ma thì chắc chắn phải có ma. Mà mấy con ma lì lợm không chịu xuất hiện thì chỉ còn nước tự đóng vai ma ra mặt một phen.
Vạn Thọ quyết không bỏ qua vụ đôi giày của mình vương mùi tanh khó ngửi của nước mắm. Thừa biết thủ phạm thật sự là cô bạn Cẩm Chướng thân thiết với mình, song nhỏ vẫn muốn viện vào lùm xùm ban trưa để chơi xấu cái đám đáng ghét 9A. Xin lỗi cho có, lại còn vờ vịt tỏ ra sành sỏi sự đời đã là lí do hợp lí để bị cho vào tầm ngắm rồi, huống gì tụi nó còn tận dụng được máu liều của đám con trai cùng lớp. Một chiến lược trả đũa quá thuận buồm xuôi gió.
Trong phim kinh dị thường có tiếng khóc ai oán, nên lớp Bốn sẽ mượn tạm ý tưởng thú vị đó.
Tiếng khóc giả không quá phô trương, mà dai dẳng, lại ngắt quãng vì lũ trẻ con thấy việc giả giọng quá sức buồn nôn. Đợi hai đứa Cẩm Chướng và Vạn Thọ đòi quyền chỉ đạo, chúng nó diễn được cái giọng nức nở, vọng một quãng xa từ rặng chuối ra đến đường mòn. Tụi nó khoái chí lắm, nếu không muốn nói là rất hưởng thụ việc doạ bọn lớp Một phải vĩnh ra quần. Mở đầu bằng một tiếng “hức”, kéo theo vài lần sụt sịt khe khẽ, sau cùng là tiếng gọi thều thào, cố ý méo giọng:
“Có ai… có ai không…? Cứu… cứu tôi với…”
Bọn nó đang đi bỗng khựng lại như tàu vội phanh gấp. Mồng Tơi thót bụng, nắm chặt gấu áo Khoai Tây rồi kéo đến nhăn nhúm. Nhật Toàn nuốt nước bọt cái ực, vẫn còn mạnh miệng:
“Chắc là… giọng của… mấy cô chú làm vườn ha…”
“Ai điên mà giờ này còn đi tưới cây hả mày?” Anh Hào thấp giọng, nghiêng đầu nghe ngóng xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Giang Uyên không khác Anh Hào là mấy. Nhỏ nép sát vào Tuệ Lâm dù đứa bên cạnh cũng sợ đâu kém gì mình. Lâm như bao đứa bạn khác, ôm chặt lấy hai đứa bạn không dám buông ra. Nó từng nghe bố mẹ nhắc hoài một câu “Đi đêm có ngày gặp ma”, chỉ là không ngờ đã đông như họp chợ thế này mà “con ma” ấy cũng không biết… ngại. Đã không quay đầu bỏ đi rồi, còn mặt dày làm ba mấy con người đứng run như cầy sấy.
Sợ thì nó có sợ, nao núng cũng có, mà không muốn bị đám đực rựa chọc quê cũng có nốt, Tuệ Lâm tự trấn an rằng ngoài ma nơ canh ra thì trên đời tìm đâu ra cái thứ chân không chạm đất. Nó cũng từng nghe ông bà ngoại nói rằng những người sống tốt, tích đủ phước đức thì còn được người đã khuất phù hộ không hết. Bác của Hoàng Sơn - thầy hiệu trưởng trường T - là người như thế nào hẳn ai cũng rõ, không thể có chuyện vườn của thầy bị ma quỷ quấy phá được!
Nhận ra có gì đó không đúng, Lâm vừa định nói ra phán đoán thì bị Trọng Tùng chen ngang:
“Ma với cỏ quái gì lại kêu cứu? Đã ai làm gì đâu?”
“Mày không xem phim kinh dị bao giờ à? Ma có nhiều loại lắm. Trong đó những người mất oan uổng, thường hiện về kêu cứu kiểu vậy đó đó.” Giang Uyên nói nhỏ, còn rủ thêm hai đứa bạn thân gật đầu ủng hộ.
“Tao nghe nói còn bắt cóc hoặc giấu người đã hại mình nữa cơ, ghê chết!” Mai cũng a dua muốn tham gia, rồi nhỏ cũng tự ý thức mình chỉ vừa làm nỗi sợ ngày một lớn thêm.
Nhưng đó là chuyện trong phim ảnh, còn cái âm thanh vừa rồi, chính nó cũng thấy cứ máy móc thế nào. Tụi nó vừa rồi bị “con ma” đó đánh úp bất ngờ, giọng không lớn lắm nhưng cũng chẳng đến độ lí nhí khó nghe. Thế thì tại sao không doạ bọn nó từ đoạn con mèo chạy ngang bụi cây, mà phải cất công đợi đến giờ?
Theo lí mà nói thì đáng ra tụi nó phải nghe được chất giọng be bé từ trước rồi mới phải.
“Có ai thấy… lạ lạ không?” nó ngoắc đầu dặn Mai và Uyên.
“Hửm? Lạ là sao?” Hiền Mai hỏi lại.
“Ai biết, tự nhiên tao thấy cứ sai sai ấy.” Lâm gãi tay, nó toan thò đầu nhìn hai bên nhưng bị nỗi sợ ma quỷ nhấn chìm, thành ra giả thuyết của nó cứ thế tan vào thanh âm lạo xạo của chỗ lá khô chúng vừa đạp phải. “Mà thôi kệ đi, lỡ nói xấu họ, họ nhảy ra bắt tao đầu tiên thì ối dồi ôi.”
“...” bọn bạn cũng đến ạ nó.
Lúc tiếng khóc vang lên lần nữa, bọn nhỏ vẫn theo thói quen co rúm người lại, có đứa hét lên thất thanh hại bạn bè bịt cả hai tai. Trọng Tùng cảm thấy hình như so với lần trước, điểm kì lạ dần rõ ràng hơn. Cậu càng chắc chắn vào dự đoán của mình, bèn thúc vai hai thằng hai bên:
“Ê, tao cũng thấy lạ.”
“Hai đứa mày muốn làm thám tử hả? Lạ chỗ nào?” Hoàng Sơn khoanh tay chờ, cậu cũng nghĩ cái trò tìm ma kiếm quỷ này lố bịch quá thể, nhưng nào dám mở miệng đe rằng ma không có thật.
“Tụi mày không nghe thấy hai cái giọng vừa rồi không giống nhau hả? Lúc sau cứ như có thằng nào giả giọng gái ấy.”
Đến giờ Nghiêm Huy và Hoàng Sơn mới ngờ ngợ, nghĩ lại thấy lời thằng bạn chỗ hợp lí chỗ không. Ruột gan phèo phổi nhảy nhót trong bụng, lấy hơi đâu mà nghe ra được giọng này giọng kia khác nhau như nào. Thân là nam nhi hẳn hoi, “Ngũ ăn hại” biết thừa bọn con gái tham gia trò này là vì ham vui chứ thực chất nội tâm sớm đã là một mớ hỗn độn. Đang đi mà mải nghĩ, tật bước chậm khi căng thẳng của Nghiêm Huy đến chẳng đúng lúc. Hiền Mai cảm thấy gáy mình hơi lạnh, nhỏ quay lại nhìn mới khiến cậu chàng bừng tỉnh:
“Đừng có đi lẻ, bị bắt bây giờ.” nhỏ nói thầm.
Huy cũng nóng lòng muốn biết “con ma” nào đủ khoẻ mà tóm được người lớn xác như mình lắm.
“Ma mà có mắt bắt người đẹp thì cũng mừng ha mày?”
“...” nhỏ bắt đầu thắc mắc vì sao ngày trước mình thấy Nghiêm Huy điềm đạm rồi.
“Ờm, ở đây đâu chỉ có một người đẹp. Đúng không ạ?” Tùng khoác vai thằng bạn, cậu thoáng thấy mình vô duyên vì nhỡ làm “người thứ ba” chen ngang.
Gan nhỏ chỉ dám làm việc nhỏ, cả Cẩm Chướng và Vạn Thọ đều chỉ có gan nhại giọng khiếp đảm chứ nào ra tay làm gì bọn lớp bên. Hai đứa con gái trước đó còn tụm lại bày mưu tính kế, đến nước này mới nhớ đến mống tóc ngắn vẫn ngồi thấp thỏm đợi lệnh của mình.
Lương Khương búng tay gọi đám “đàn em” rởm chui ra từ bụi rậm. Gọi thế nghe cho nó oách, chứ thực tình cũng chỉ là đám cùng lớp nể nang thằng cầm đầu kia một phen mà thôi. Chúng nó nghe đến kế sách chọc ghẹo bọn 9A thì hứng khởi hẳn lên, không phải thù ghét gì, mà nghĩ đến viễn cảnh bọn ấy vắt giò lên cổ bỏ chạy thôi đã thấy mãn nhãn lắm lắm rồi.
“Giờ sao đại ca?” một đứa trong ấy hỏi.
“Sao trên trời á, cả chùm luôn kìa ní!” thằng khác cũng hí hửng nhảy vào.
Lương Khương nheo mắt nhìn 9A, tức cười vì bọn lố nhố ấy cầm đèn pin hươ hươ loạn xạ, trông từ xa có khác gì bầy chim non lạc mẹ không chứ.
“Tụi nó sắp tới đây rồi, đợi tới lúc đó anh em mình chia hai đi. Hai đứa con gái tụi bây vẫn giả tiếng khóc, còn tao với bọn thằng Sả thì..”
“Nói bé thôi!” Cẩm Chướng giật giật tay cậu. “Lộ giờ!”
Cứ như một bộ phim cung đấu, lúc quân địch bàn tính trước sau thì quân ta cũng lờ mờ đánh hơi được dấu hiệu bất thường. Dù lực lượng hùng hổ ban đầu đã có kha khá “chiến binh” chùn bước, vì ỷ đông nên không đứa nào chịu quay đầu bỏ về. Đã đi được xa thế rồi, có muốn rút quân cũng phải băng qua mấy hàng cây tối om, đến lúc đó khéo lại lăn đùng ra ngất thì khổ.
“Ê… có ai nghe thấy tiếng gì không?” Uyên kéo tay Lâm, giọng đứt quãng.
“Ờ..” Lâm đáp gọn, không rời mắt khỏi khoảng tối trước mặt cả đám. “Mà thôi, mình cứ nhẩm hai chữ “Kệ đi” thì chắc không sao đâu.”
Thế là ba cái miệng chụm lại với nhau, nói đi nói lại hai chữ ấy đến khi cả ba cảm thấy mình thật dở hơi.
Trọng Tùng vẫn chắc mẩm suy luận của mình là chính xác - làm gì có ma quỷ hồn hiếc gì ở đây, rõ là trò bịp bợm của mấy thằng ranh cùng khối bày ra. Cậu lắng tai nghe tiếng nỉ non phát ra ở bụi cây sát cạnh nhà kho cũ, ừ thì cứ cho là Tuệ Lâm từng nói có loại ma giả giọng người khóc để van xin này kia đi. Nhưng đó là trong phim, trong truyện, chứ ngoài đời thì lấy đâu ra? Bỏ năm triệu đổi lấy loại “ma” đó khéo người ta còn đá đít đuổi cổ về.
Cậu chưa kịp mở miệng nói gì, đã đụng trúng đỉnh đầu của nhỏ lớp trưởng đi trước. Nhật Toàn đột nhiên đứng lại giữa chừng, cùng lúc đó một, hai, ba bóng đen bật ra từ phía lùm cây như kéo theo cả hồn vía vài đứa yếu tim:
“Á!”
Tiếng hét của bọn nhóc còn lớn hơn lúc nãy, trộn lẫn với hai hàng nước mắt đã ứa ra của vài mống con gái, làm đội quân 9A mới đó đã tan tác. Đèn pin rơi loảng xoảng trên nền đường lát xi măng, Hoàng Sơn cúi xuống nhặt từng chiếc còn suýt bị lũ bạn trời đánh đạp trúng không thương tiếc.
“Chạy đi mấy má ơi!”
“Ma kìa!”
Khoảng sân trống trơn chỉ còn lại mấy mống gan lì, dù cả lũ đều trót quăng lại nửa phần hồn giữa đường sau cú vừa rồi. Ba đứa con gái hãy còn tim đập chân run, vẫn bám dính lấy nhau không rời nửa bước. Tụi nó đã định đuổi theo tụi cùng lớp chạy té khói đi cho xong, nhưng nghĩ lại vẫn còn thằng bạn chí cốt dẫn đầu hàng đứng đơ ra một cục nên chọn không nhẫn tâm bỏ Toàn lại.
Đó chỉ là một phần, phần còn lại là vì Trọng Tùng và Tuệ Lâm đều biết chắc cái thứ vọt ra trước mắt chúng nó vừa nãy đúng thật không phải con người.
Mà là mấy con điên nào ấy.
Ở một góc nào đó, Lương Khương cùng đám đồng bọn lăn ra cười ngặt nghẽo. Đập tay nhau rồi lại huých cùi chỏ, thằng nào thằng nấy xem điều vừa rồi là một chiến tích, khoái chí ra mặt.
“Thấy chưa? Tao đã bảo là có tác dụng mà!”
“Ê bây thấy chúng nó chạy không? Như kiểu vừa thấy ma thật ấy!”
“Còn có đứa té sấp mặt nữa, hài gì mà hài ác đạn thiệt!”
Đầu đội mũ lá, không thèm xỏ dép mà chơi chân không, phải thèm lên mặt với bọn 9A cỡ nào mà nhóm Lương Khương mới phải ngụy trang thành như thế. Cậu ngẫm nghĩ càng thấy khâm phục bản thân mình, chứ để hai nhỏ Vạn Thọ và Cẩm Chướng cầm đầu trò này thì đã đi đầu xuống đất từ lâu rồi. Hù doạ chán chê, cả đám bỏ lại chỗ lá khô mình vừa đội trên đầu ở lại, mon men tìm đường tẩu thoát sát chuồng heo. Trời tối như mực, khu vực ấy lại không lắp nổi một bóng dây tóc, cũng nhờ khung cảnh kinh dị không thua phim Thái Lan này mà trò đùa của cả bọn thành công ngoài mong đợi. Nhưng đến khi mò đường quay về chòi mới sõi, chạy đi đã khó, quay về giữa cảnh tối mịt mù còn nhọc gấp nhiều lần.
Một mình mò mẫm đã cực, mấy tên “đàn em” cùi bắp lại giở chứng sợ sệt, cách mấy bước lại bám lấy lưng áo của cậu coi mà phát bực. Thằng tự tin có gan to nhất xung phong đi cuối cùng, lựa vừa y lúc Lương Khương chọn bước khẽ để không vấp ngã mà hét ầm lên:
“Đứa nào mới giật áo tao đấy?”
Tự dưng cậu lại muốn mình là siêu nhân, tay búng ra ánh sáng để dễ bề thụi cho thằng đấy một cái.
“Mày đi chót thì ai mà kéo được? Bị đần à?”
“Nhưng mà… rõ ràng mới đây…” cậu ta chỉ kịp rặn được mấy chữ đứt quãng, lại không kìm nổi giọng hét nổ trời của mình. “Má ơi! Đó thấy chưa? Nó mới kéo tao thêm phát nữa kìa!”
Cậu bạn đi trước chỉ dám thì thào mà nhắc, lại bị tên nhát kia nắm lấy hai vai lắc mạnh đến nỗi ho sặc nước bọt. Hai thằng đầu hàng lo ngại mình chọn sai người đi sau cùng, miễn cưỡng quay lại xem hai đứa kia còn ổn hay đã hoá rồ.
Đỉnh điểm là khi đôi mắt mới đây còn như đui như mù của Lương Khương va phải một cánh tay ngăm đen thò ra từ bụi cây bên cạnh, túm chặt lấy gấu áo của thằng đi cuối. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hai, ba cánh tay khác đồng loạt nắm lấy chân thằng kia hại cả đám hét không ra hơi. Mặt thằng “giang hồ chợ bé” cắt không còn giọt máu, nhịp tim hãy còn đều như bị thứ gì đó xé toạc. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nắm chặt cổ tay đứa đứng sát mình nhất, lôi xoành xoạch đi không ngoảnh lại. Ba thằng “đàn em” nào dám cãi lại, nhắm mắt để “đại ca” kéo đi như mấy bao gạo. Bốn cái miệng vừa rồi cười ha hả trước cảnh lớp Một bị dọa cho hoảng hồn, giờ lại hét to hơn cả tiếng loa phát thanh báo giờ nghỉ trưa của thầy Sinh tổng phụ trách.