Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mười hai vạn chín nghìn năm

Chương 5 - Hình mẫu lí tưởng

Vì ở chung một khu phố nên không mất quá lâu để Hiền Mai và Thuỳ Ngân sang đến nhà Tuệ Lâm. Bố mẹ nó về quê ăn giỗ hai ngày, thành ra chỉ còn đứa con gái dị ứng với ma quỷ ở lại một mình. Lúc nghe Nhật Toàn kể Giang Uyên mới húp nửa tô mì ngoài hàng, nó hoá rồ lên nhưng nén không nặng lời với nhỏ bạn. Lâm lục tủ lạnh lấy ra mấy thứ, trổ tài làm món trứng cuộn rau củ và tôm xào nấm. Giang Uyên bảo nhiều quá, nhưng theo Tuệ Lâm thì nhiêu ấy với Uyên còn chưa đủ dính răng. 

Ban đầu chỉ có mỗi hai đứa nó thôi, bằng thứ phép thần thông tu luyện mười mấy năm từ trong bụng mẹ, Tuệ Lâm tập hợp được cả Hiền Mai và Thuỳ Ngân đến ngủ qua đêm chỉ bằng hai cú điện thoại. Nó quên khuấy chuyện Như Ngọc sống xa mình hai khu phố, rủ nhỏ sang vào lúc này, dưới tiết trời thế kia gần như là bất khả thi. 

“Ê thôi, hay là tụi tao gọi video cho mày? Xin bây giờ hơi muộn…”

“Mày biết bố tao là ai không?” Như Ngọc làm bộ hệ trọng, nói lớn vào điện thoại. 

“Ờ… bố mày là chú Đạt chứ ai.” có người tung phải có kẻ hứng, Lâm hùa theo nhỏ bạn.

“Đúng nhưng chưa đủ.” Ngọc khẽ “e hèm” một cái, rồi phô ra chất giọng nhỏ vẫn lanh lảnh bên tai những đứa hàng xóm xuề xoà khó ưa. “Bố tao là chủ tịch tập đoàn ô tô Sakana, lãnh đạo hơn năm mươi nghìn nhân viên chưa tính bộ phận trợ lí và tài xế riêng…”

“Thì…?” Lâm đã nghe câu này phải đến lần thứ một trăm trong đời rồi.

“Thì kiểu gì cũng có cách để lát nữa tao sang được nhà mày. Tao mới gọi chú Tiền rồi, không có dịp gì thiếu mặt Như Ngọc tao được.” 

Nó thu hồi vội đoạn văn một nghìn dấu chấm hỏi vừa tuôn ra ào ào trong đầu, nhắc nhở Như Ngọc và chú tài xế số khổ kia đi đường đêm cẩn thận. 

Tận năm con người rúc vào căn phòng ngủ mười lăm mét vuông, Tuệ Lâm phải điện hỏi mẹ Tuệ xem chăn gối cho khách cất ở chỗ nào. Bà Tuệ nghe tiếng la hét bên kia đầu dây thoại, cộng thêm một tràng giải thích cụ thể lí do vì sao rủ bạn về nhà ngủ của con gái, chỉ dặn sẽ về nói chuyện lại với nó sau. Lâm biết từ đầu năm đã giao hẹn không tụ tập sau chín giờ tối với bố mẹ rồi, nhưng Giang Uyên đang có chuyện thế kia thì có cho hướng giải quyết khác nó cũng chưa chắc đã thấy ổn bằng cách này. 

Bốn đứa con gái nhanh tay trải nệm ra giữa phòng, đem hết gấu bông trên bệ cửa sổ lồi chèn kín xung quanh. Thêm “hơi” người, căn phòng ngủ vốn trống hoác của Tuệ Lâm trở nên ấm cúng lạ thường. Thuỳ Ngân và Hiền Mai xách cả tập vở sang giải nốt bài tập - thứ mà chỉ cần hoàn thiện là có thể leo lên giường ngủ, nên khi thấy hai dĩa thức ăn nóng hổi được lớp trưởng bê lên tận nơi, chúng nó lắc đầu chỉ sang đứa duy nhất vẫn để bụng đánh trống liên hồi. 

Những lo âu của Giang Uyên tạm thời bị mùi thơm của thức ăn xua đi. Nhỏ đón lấy muỗng đũa từ tay Lâm, gắp một miếng trứng đầy đặn bỏ vào miệng. Vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi làm nhỏ nhảy dựng lên như giẫm phải đinh, Uyên chỉ chỉ vào lát trứng, giơ ngón tay cái: 

“Có phô mai luôn á? Dữ vậy bà?”

“Ăn từ từ thôi, coi chừng cắn trúng lưỡi đó.” Tuệ Lâm gõ trán con nhỏ - và nó cũng đã định làm điều tương tự với Nhật Toàn. “Tao chịu hai đứa mày thật, ít ra nhắn báo cho tao một tiếng chứ. Máy tao tí nữa cháy khét rồi đấy.”

“Tao chạy như chó đuổi thì hơi đâu mà nhớ đến điện thoại.” Uyên nhai chóp chép, giờ mới sực nhớ đến vụ bỏ quên điện thoại trên bàn học ở nhà. “Đoạn sau may gặp thằng Toàn ở đó, chứ lúc đầu tao còn định ra gầm Thuận Phước ngủ cơ.”

“Nói cái này không phải doạ mày…” Hiền Mai một tay bấm bấm máy tính, quay sang trợn mắt nhìn Uyên. “Giờ này ra ngoài bờ sông mà gặp ai tao mới cắn lưỡi á.”

Nhỏ vừa dứt lời đã bị vệt sáng rền đùng đoàng ngoài cửa sổ dọa cho chết khiếp. Thuỳ Ngân đang mơ màng trước cuốn bài tập lí giật mình, đầu cụng trúng tủ đồ trang trí của Lâm. 

“Ây da! Con gì kêu đấy?” nhỏ ngó nghiêng bốn phía.

“Nãy giờ có mỗi mày kêu thôi đó. Ngồi xích qua kia không mọc u giữa trán giờ.” Tuệ Lâm đứng dậy đá nhẹ vào lưng Ngân, hai tay đẩy tủ đồ sát vào góc phòng, nằm ngoài tầm với của nhỏ bạn. 

Tụi nó ngồi thêm đâu đó năm phút, dưới cổng nhà Lâm vang lên tiếng còi ô tô. Lần này thì đến lượt Tuệ Lâm giật thót, ngón út chân trái đạp ngay vào cạnh tủ mình vừa tốn công đẩy vào:

“Má nó chứ! Biết đau lắm không?”

“Thua.” Hiền Mai và Thuỳ Ngân không hẹn mà đồng thanh. Mai đứng dậy giãn cơ rồi đi về phía cửa. “Thôi thì người đói, người què với người u ngồi đó đi. Tao xuống mở cửa.”

Tuệ Lâm ráng lết cái chân trẹo một ngón của mình theo sau nhỏ:

“Hai đứa mày đi lên rồi ai khoá cửa? Tao xuống nữa chứ.”

Giang Uyên cũng bưng theo chỗ dĩa mình đã chén sạch đứng lên:

“Ờ… tao xuống rửa đống này nữa.”

“Ủa ê? Sao bỏ tao lại một mình rồi mấy cái con kia?” Thuỳ Ngân ngồi một chỗ la í ới, nhỏ cũng tính chạy theo cho đỡ sợ ma, rồi nghĩ lại nhỡ đâu có đạo chích phá cửa vào trộm hết đồ trong phòng thì Tuệ Lâm khéo hoá điên - mà lúc ấy thì có mười con ma cũng không ghê bằng nó. 

Ngân cầm cuốn tập lí cuộn thành hình ống, mắt láo liên hết nhìn cửa sổ đến nhìn xuống gầm giường Lâm. 

Ba đứa còn lại dắt díu nhau xuống tầng trệt. Mưa như trút nước cũng không át được giọng Như Ngọc gọi ra từ trong xe. Tuệ Lâm bung ô chạy ra gạt then cổng, chiếc ô tô hạng sang từ từ lăn bánh, lách qua chỗ nước trũng rồi dừng hẳn cạnh bóng râm. Chú “tài xế riêng của bố tao” bước xuống trước, không đợi Lâm mà rút trong người ra một chiếc ô đen loại bấm nút, che cho Như Ngọc ra khỏi xe. Ngọc mới thấy đám bạn đã nhảy tưng tưng, tay xách theo ba-lô đi học giống hệt Hiền Mai và Thuỳ Ngân. 

“Tao còn tưởng tụi mày định nhốt tao ngoài này kìa. Bấm còi muốn rụng tay luôn.” Ngọc cúi đầu cảm ơn chú tài xế, phủi phủi hai tay áo ngủ. 

“Tụi mình “chin nhỗi” mà. Tụi mình bận nói xấu bạn quá nên xuống chậm tí.” hai mắt Tuệ Lâm long lanh.

“Kinh!” Ngọc liếc nó từ đầu xuống chân, chép miệng. “Con gái mẹ lớn rồi, nay nói xấu cả mẹ luôn. Quý hoá quá ta!”

Có mà là “mẹ” này nên Tuệ Lâm mới dám nói thế, chứ mà là mẹ Tuệ, đến đoạn xin xỏ cái gì đó thôi là nó đã vã hết cả mồ hôi hột. Lâm còn phải chuẩn bị tâm lí, mai mốt mẹ về nói gì với nó về buổi tụ tập hôm nay nữa kìa.

***

Hoá ra bên trong ba-lô của Như Ngọc, ngoài cuốn tập lí ra còn đâu là đồ ăn vặt và mĩ phẩm chăm sóc da. Bốn cái đầu đưa tới đưa lui, hết nhìn chai nước hoa hồng đến tuýp dưỡng ẩm da tay - như thể Như Ngọc mới đúng với định nghĩa “con gái” mà bọn nó mường tượng đến, còn chính bọn nó thì là cái giống gì không biết. 

Ngọc xếp hết chỗ chai lọ ấy lên thành bồn rửa mặt, thấy bốn cái đầu thập thò ở cửa mà thót tim:

“Bây ơi, tao cũng sợ ma ấy. Thà một chứ tận bốn con là tao lăn ra đây đó.”

“Sản xuất theo lô mà, đứa quái nào ở đây chẳng sợ ma.” Tuệ Lâm đảo mắt nhìn phòng mình, tự nhủ dồn được hết tụi này vào bên trong rồi sẽ chốt cửa kín mít đến sáng hôm sau. 

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, đứa nào đứa nấy chỉ nằm một chỗ, thử đếm xem trần nhà Tuệ Lâm được xây bằng bao nhiêu viên gạch. Không thì chúng nó mang đại một ai đó hoặc sự kiện nào đó ra làm chủ đề bàn luận: từ bọn con trai trong lớp, đến mấy nhóm con gái còn lại, mấy đôi chim ri tò te dọc hành lang giờ ra về, đến cả mấy cô bán bánh mì trong căn tin cũng có đủ chuyện để kể nốt. 

Và không biết vì lí do gì mà nhiêu ấy chuyện lại dẫn bọn nó đi từ trường mình, sang đến cô chủ tiệm chè bán trước cổng trường. 

“Cô Linh bán chè ấy, biết mà đúng không?” Như Ngọc hỏi dò, rồi ngán ngẩm khi thấy Hiền Mai ngơ ngác lắc đầu. “Cái cô bán chè trước cổng trường mình ấy.”

“À, à, rồi sao?” Mai chớp mắt.

Như Ngọc nhận được phản ứng ấy mới nhiệt tình nói tiếp:

“Tao nghe đồn đứa nào ăn chè đậu đỏ thêm nước cốt dừa ở chỗ cô ấy thì một thời gian sau vận đào hoa nở rộ bất thường. Đang độc thân thì sẽ có bồ, còn đang có bồ thì…” 

“Thì có bầu hả?” Thuỳ Ngân dụi một mắt. 

“Xinh gái xin hãy bình thường. Bớt xà lơ lại, hen!” Như Ngọc cầm gối ném vào mặt đứa phá đám dòng suy tưởng lãng mạn của mình. “Thì giống như ngày Thất tịch ăn đậu đỏ đó, mỗi tội năm nào tao cũng ăn mà chẳng thấy ai hốt thôi.”

“Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà.” Hiền Mai vừa đọc được câu này trong trích dẫn về tình yêu trên Facebook đã lôi ra áp dụng. 

“Mà mày nghe ai đồn?” Tuệ Lâm gãi má, nom không được uy tín cho lắm. 

“Thì Tây đồn.” Ngọc quẹt mũi. 

“Tây nào?” đến lượt Ngân và Uyên hỏi theo.

“Tây đui.”

Bốn đứa kia: “?”

“Là tui đây á.” 

“...”

Ngọc cũng tự thấy mình như trúng ngải mà nói sảng, liền bẻ sang một nhánh không liên quan mấy:

“Kể nghe, cô có ông chồng đẹp trai nhức cái nách luôn. Ngày xưa hai người hữu duyên gặp nhau ở một quán chè, gọi cùng cái món đậu đỏ đấy đấy, thế nào thành một đôi luôn mới hay.” Ngọc không ngừng nể phục tình yêu đẹp như mơ của cô Linh, đến mức Tuệ Lâm nhìn vào mắt nhỏ còn thấy được mấy trái tim hồng đập thình thịch. 

Kiểu mồi chài này không khác gì cô Tâm dạy tiếng Anh ở trường hết. Tuệ Lâm chẳng thuộc vanh vách từng câu từng chữ hồi đầu năm cô dặn dò chúng nó - cái gì mà thử mở lòng đón nhận những rung động đầu đời đáng yêu,... tóm lại là Lâm còn không nhớ mình đã nghe đến đoạn nào rồi. Theo như nó nghĩ, tình yêu cũng giống như một lần trúng số - cái gì mà chẳng vui vẻ lúc đầu, về sau chọn cân đong đo đếm, tiêu xài chi li thế nào lại phụ thuộc vào người trúng thưởng. 

Thôi thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cứ chuyên tâm học hành, báo hiếu cha mẹ trước rồi tính tiếp.

“Mày thích trai đẹp à?” Thuỳ Ngân chống hai tay dưới cằm, bâng quơ hỏi. 

“Con người ai chả thích cái đẹp hả mày?” riêng khoản này thì Giang Uyên buộc phải đồng tình với Như Ngọc. “Chỉ là đối với mỗi người thì tiêu chuẩn cái đẹp sẽ khác nhau.”

Uyên không muốn nói là vì mình để ý bạn Bách - một người mặt búng ra toàn chữ với số nên phải nói vậy để rào trước. Nhỏ biết kiểu gì Tuệ Lâm cũng đâm chọc mình bằng vụ ấy nếu chẳng may bị nó đọc vị ra. 

“Theo tao ấy, giả sử người ta đẹp thật, kiểu như ai cũng công nhận là đẹp ấy, thì miễn chê rồi. Nhưng để gọi là yêu thì phải nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả khi người đó không quá nổi bật cơ.” vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã lên tiếng. 

Tuệ Lâm hào hứng tham gia vào chủ đề sôi nổi ấy như thể mình là người chưa bao giờ biết chữ “yêu” phát âm thế nào. Trọng Tùng đúng là ngời ngời cái vẻ trí thức, nhưng để dùng hai tiếng "đẹp trai" miêu tả cậu thì Lâm lại thấy không chuẩn lắm. Cậu nhiệt tình với bạn bè, mỗi thứ biết một ít, luôn tỏ ra khó ưa với nó trong khi bên trong rõ là rất tốt bụng - tiêu chuẩn cái đẹp của Tuệ Lâm rõ ràng không cần một chữ nào ngợi ca vẻ bề ngoài của phó học tập.

Mà tự dưng ném một câu sặc mùi triết lí vào mặt tụi bạn thì có bị chúng nó nghi ngờ không nhỉ?

“Thế chúng mày có những tiêu chuẩn gì thế? Hơi bị muốn biết à nha.” Như Ngọc lia mắt một vòng, dừng lại ở “nạn nhân” đầu tiên - cũng là lí do gián tiếp có buổi họp mặt kín ngày hôm nay. “Mày trước đi Uyên, người duy nhất dám công khai crush trong cái đám ế chỏng chơ này.”

Giang Uyên không định giấu đi vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến người nhỏ thích. Hay nói đúng hơn là vì cả đám chúng nó đã biết mười mươi người đó là ai, nên chẳng buồn trêu chọc phản ứng của con nhỏ này nữa.

“Thì… tao thích người học giỏi này, giống mấy anh nam chính trong phim thanh xuân học đường ấy!” nhỏ cố ý ngân dài âm cuối, như khẳng định mình đã tìm được một “anh nam chính” có đầy đủ những yếu tố kể trên. 

“Anh nào? Thằng mà. Nó bằng tuổi mình đó.” Tuệ Lâm ho hai tiếng chen vào. 

Thật ra thì chỉ cần người đó cho nhỏ nhiều hơn hết thảy ai khác một chút cảm tình, Uyên không thấy chuyện xưng hô là một vấn đề quá lớn. Nhỡ mai sau yêu nhau thật thì sao? Không lẽ nhỏ lại xưng "em" mà gọi bạn Bách là "chị"?

Hiền Mai bị chỉ điểm là nạn nhân thứ hai của Ngọc, cũng vì con nhỏ mọi lần im lìm không lên tiếng, xúc cảm bên trong lên xuống thế nào cũng chỉ có chính nhỏ mới biết được. 

"Tao không có hình mẫu cụ thể nào cả, cũng không quan trọng bề ngoài, miễn có đạo đức là được rồi."

“Hết rồi á? Còn ít hơn số lần tao qua môn thể dục từ lần thi đầu tiên nữa.” Thuỳ Ngân thở dài. Nhỏ đúng là bất cần đời, nhưng chuyện nghe từ bạn bè thì chí ít cũng phải kịch tính chút mới vui chứ. 

Chán chê, Ngân mở điện thoại lên xem đã đến giờ săn mã giảm giá chưa.

Câu trả lời chuẩn hoa hậu thi ứng xử của Mai dường như không đủ sức lay động Như Ngọc. Nhỏ thấy mấy cái đứa này ai ai cũng có giá: không học giỏi thì cũng ưa nhìn, không đảm đang chu toàn cũng khéo tay lại tỉ mỉ; thế mà vòng đi vòng lại tiêu chí nào tụi nó đưa ra cũng chung chung hết sức. Không đủ đô làm nhỏ hứng thú thêm tí nào.

Ứng cử viên Trần Thuỳ Ngân không có vẻ muốn yêu đương cho lắm, nhưng theo kinh nghiệm quan sát và tiếp xúc nhiều kiểu người của Ngọc, phàm những đứa ngoài mặt từ chối nhắc đến tình yêu thì chỉ thuộc một trong hai trường hợp: hoặc nhỏ dị ứng với xã hội loài người - tệ hơn là với tất cả các giống loài, hoặc đã có thằng cha nào ngồi sẵn trong vườn hồng của nhỏ luôn rồi.

Ai chứ Thuỳ Ngân thì chúng nó tự tin là trường hợp đầu tiên hơn, nhìn cái cách nhỏ đối xử với trúc mã Văn Bình là hiểu.

"Tao biết hỏi cái này hơi buồn cười, ý là buồn cười với mày…" Như Ngọc che miệng nhìn sang Thuỳ Ngân, làm nhỏ đang nín thở đặt hàng online cũng thấy hơi rợn sống lưng.

“Gu của tao là Kaito Kid, còn lại cỏ lúa bằng nhau, giàu nghèo gì trong mắt tao cũng thành vô gia cư hết.” 

“Sao lại là vô gia cư?” Uyên thắc mắc. 

“Thì vô gia cư là không có nhà, mà không có nhà thì làm gì có cửa.”

“...” đúng là phong thái của thủ quỹ lúc nào cũng khiến thiên hạ phải bái phục. 

Tra khảo hết ba đứa rồi thì còn ai vào đây nữa, Tuệ Lâm hoàn toàn thoải mái để bị Như Ngọc phỏng vấn. Từ bé đến lớn, không riêng gì Như Ngọc mà hầu như cả 9A đều có chung một lối suy nghĩ: "Lớp trưởng lớp mình chắc cả tuổi thơ không biết crush cờ riết là cái gì đâu." Lâm thấy khá nực cười, nó từng phân vân giữa việc tự mãn lối diễn xuất quá ư tài năng của mình hay gào mồm lên đòi lại quyền bình đẳng cho bản thân. Nhưng ngay sau khi thử tưởng tượng viễn cảnh ba mươi mấy con người nhiệt liệt đẩy thuyền, gán ghép cho mình và phó học tập không kể chúng nó xấu hổ ra làm sao, lựa chọn thứ hai hoá thành ngọn lửa thiếu khí Oxi, vừa bừng lên đã bị Lâm dập cho tắt ngúm.

Nó không muốn cuộc sống yên ả của mình trở thành chuỗi ngày bị ghép đôi với Trọng Tùng - cho dù cậu đúng là người nó thích thật đấy. 9A nổi tiếng toàn những cá thể thừa năng lượng, hơn phân nửa khỏi hỏi cũng biết có khoang miệng to hơn loa kẹo kéo. Tin đồn của một đứa rồi sẽ thành chuyện cười của cả nhóm, bí mật của một nhóm rồi sẽ thành "truyền thuyết đô thị" của cả lớp. Tệ hơn nữa là tin nội bộ của một lớp, trong phút mốt có thể tiến hoá thành thứ vi-rút lan nhanh hơn cả dịch cúm, trở thành sự thật bị cả khối nhại đi nhại lại chẳng màng đúng sai.

Hơn nữa, Tuệ Lâm không muốn mình và Trọng Tùng còn chưa vào được cùng trường cấp ba đã cạch mặt nhau vì mấy vụ cỏn con như thế. Nó phải ưu tiên chuyện nửa đầu đời trước rồi mới tính đến trăm năm của người lớn.

Cái gì không dám nhận thì cách nhanh nhất - hay ngốc nghếch nhất - chỉ có thể là nói ngược lại toàn bộ những gì mình nghĩ.

Chứng nghĩ nhiều lộ ra ngoài mặt cũng có cái hại, nó làm bộ nhởn nhơ khi bị Như Ngọc dò hỏi:

“Tao ấy à? Thì chắc là một người không quá xuất chúng, nịnh mắt một chút cũng được. Quan trọng nhất là không được hơn thua với tao, không được chê tao lùn.”

“Đứa nào mở mồm chê chẳng bị bọn đực rựa nhà mình vặt trụi lông à?” Ngân cười nửa miệng.

“Mà kể cũng lạ ha, sao nghe chẳng giống phó học tập nhà mình tí nào thế?” Giang Uyên vờ hỏi, cốt là muốn xem biểu hiện của lớp trưởng thôi. 

Đã bảo diễn xuất là khả năng trời ban của Võ Tuệ Lâm đây rồi cơ mà. Thích một người mà dám công khai theo đuổi, trong bọn nó chắc chỉ có Giang Uyên, có khi mai kia thêm Như Ngọc mới dám làm. Một đứa tôn sùng đời sống nhàn nhã, vô lo vô nghĩ như Tuệ Lâm thì còn khuya mới tự rước thêm mấy cơn đau nửa đầu vào mình như vậy. 

Làm bạn đã khó, lỡ chẳng may Tùng biết rồi nghỉ chơi với nó thì biết chui vào đâu cho đỡ ngại?

“Nói chung là riêng bé Lâm thì tao từ chối tiếp nhận ý kiến, tao trông cơ địa mày khó tin quá.” Như Ngọc xoa xoa đầu Lâm, chẳng thèm cảnh giác việc con bé này sắp nhe nanh ra cắn mình. 

“Cơ địa tao thì liên quan gì nữa mẹ?” nó ăn cơm mẹ nấu, uống nước bố đun, có chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu đâu. “Hỏi tụi tao chán òm, mày thử nói của mày đi xem nào!”

Như Ngọc mình vừa chọc trúng tim đen của Lâm nên nó mới đốp lại như thế. Cha sanh mẹ đẻ cho cái tên, Ngọc cũng tự hiểu vì sao mình kén cá chọn canh. Thân là “như ngọc” trong “như ngọc, như ngà”, Ngọc không cho phép mình dễ dàng chấp nhận lời rủ rê, tán tỉnh của mấy nhóc đàn đúm lớp dưới. Nhỏ được chú ý nhiều nhất trong cả bọn là thật, nhưng khó tính nhất trong chuyện tình cảm cũng là thật nốt.

"Này nhá, tao chẳng thiếu gì ngoài điều kiện. Nên mạn phép hạ tiêu chuẩn xuống một tí, tạo cơ hội cho người thật sự xứng đáng."

Bốn đứa còn lại nhìn nhau, tạm hiểu "hạ tiêu chuẩn" của con nhỏ này chắc là đồng nghĩa với dập tắt hi vọng của biết bao em trai xếp hàng đợi Ngọc trả lời tin nhắn.

"Vì tao có tất cả rồi, nên chỉ ước có một anh người yêu dịu dàng, chiều chuộng tao như em bé thôi. Tính cách phải ôn hoà, một điều nhịn một tỉ điều lành, lâu lâu tạo điều kiện để tao ăn không ngồi rồi. Mở miệng ra mắng tao, hay nhăn nhó với tao thôi, là cho đăng xuất luôn."

Tuệ Lâm day thái dương, khoé miệng kìm nén không định nói thô ra: "Sao phó văn thể mĩ chọn người yêu cứ như tuyển thêm giúp việc vào cái biệt thự mấy tỉ của gia đình nhỏ vậy không biết?"

“Thế hôm nào đám mình sang quầy cô Linh ăn chè đi!” Như Ngọc được đà lấn tới, nhất quyết kéo cả bọn đi thoả mãn vị giác hảo ngọt sau giờ học. “Tao nói giỡn chơi thôi chứ không thích đậu đỏ lắm, đậu ván bên đó ngon hơn. Còn đâu có cả thập cẩm, đậu trắng, đậu đen, cốm non hạt sen,...”

“Mày định liệt kê hết cái menu thật đó hả?” Thuỳ Ngân chốt được hai cái lô uốn mái ngố mới quay lại cuộc trò chuyện. 

“Mày không thích chứ chè đậu đỏ vẫn ngon mà đúng không?” 

Bốn cái miệng há thành chữ O tổ chảng sau câu hỏi của Tuệ Lâm. Nó lúc này cũng mới chững lại vì những gì mình vừa nói, chẳng dám bào chữa mà im lặng thì cũng thấy sai sai. Như Ngọc có cảm giác nhỏ lớp trưởng trông thì cục cằn đến thế, mà lại sập bẫy quảng cáo của nhỏ nhanh hơn dự tính. 

“Bộ tính ăn món đó thiệt hả?” Ngọc cười hô hố, toan chọc ngoáy Tuệ Lâm này thêm mấy câu thì bắt gặp tia nhìn sắc lạnh của nó. 

“Chết cơm thật! Đừng có bỏ cuộc chơi sớm vậy mà.” Giang Uyên cũng a dua theo.

Hiền Mai biết Lâm thích đậu đỏ nhưng chọn im lặng. Thậm chí, nhỏ còn dám nhận mình là người duy nhất nhìn ra con bé hung hãn này thực chất chỉ đang diễn qua mắt mọi người. Hiền Mai có mù đâu mà không thấy cái cách đôi cán sự len lén nhìn nhau trong giờ sinh hoạt Đoàn? Với cả, theo chín mươi chín phần trăm cốt truyện ngôn tình chắt lọc từ tủ sách chục năm nay của Mai, không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta vẫn truyền tai nhau rằng ghét của nào, thì trời trao của đấy.

Miệng bảo ghét cay ghét đắng, rồi lật mặt khen người kia cũng có chút tốt bụng - Tuệ Lâm lại có cả hai thứ ấy mới chết.

“Kệ tao! Cái gì ngon nghẻ thì mình ưu tiên!” 

Cũng chắc gì lời đồn đại của Như Ngọc đã linh nghiệm đâu mà phải lo xa.

***

Hôm sau là thứ bảy, thành ra bọn nó rôm rả với nhau đến tận tờ mờ sáng mới trùm chăn lăn ra ngủ. Đám con trai đúng chín giờ sáng tập hợp ngay dưới nhà lớp trưởng, đứng trông mỏi cả giò vẫn không thấy đứa tóc dài nào thò mặt ra chào lấy một câu. Bình thường chỉ có chúng nó là ham ngủ nướng đến trưa, chứ tụi con gái thức sớm như gà, chẳng hiểu bão đã qua hay chưa mà nay có chuyện ngược đời như thế. 

Đầu tuần, thầy Minh có phổ biến chương trình văn nghệ hàng năm. Riêng đối với khối 9, đây còn là dịp đặc biệt tri ân các học sinh sắp ra trường. Hình thức biểu diễn cho từng khối được bốc thăm ngẫu nhiên, lớp trưởng 9C - đại diện khối chúng nó - lại chọn trúng mục diễn kịch, cũng là mục khó thực hiện nhất. Nhà trường tổ chức vào thời điểm này vì tụi học trò vẫn chưa phải lao đầu vào ôn thi giữa kì một, sẽ có dư dả thời gian hơn để chuẩn bị cho tiết mục lớp mình. 

Lấy sẵn một cốt truyện gốc rồi biến tấu thêm đã là chuyện của 9A bốn năm về trước. Cô bạn Hướng Dương đề xuất diễn theo câu chuyện nhỏ tự viết, từng đoạt giải Yêu thích cuộc thi viết Đoá Hoa Hạnh Phúc*. Theo lời Hướng Dương, các vai diễn cốt cán sẽ bao gồm Công chúa Bình Minh, Hoàng tử Chạng Vạng kiêm kẻ phản đồ giấu mặt bị các vương quốc truy lùng, bốn kị sĩ thân cận của Công chúa, còn lại là các nhân vật bổ trợ và vai quần chúng. 

* Một cuộc thi qua mạng không có thật, tác giả tự nghĩ ra.

Cậu bạn Mồng Tơi lanh chanh tự đề cử bản thân một suất vai chính, song bị nhỏ Mía Lau bán đứng:

“Tao đề xuất cho thằng này đóng cái cây số bốn.”

“Hả?” “Tre trăm đốt” Nam Khang đưa tay sang xin mượn kịch bản. “Cây còn có đánh số à?”

“Ừ.” Hướng Dương gật gật đầu. “Lật ra trang sau đi, còn có mấy tảng đá nữa đó. Lên đông chút cho vui cửa vui nhà.”

“...” thì ra đều là ý đồ của con nhỏ này cả. 

Tiêu chí chọn vai Công chúa và Hoàng tử của Hướng Dương là không đại trà, biết diễn xuất là chính chứ không chỉ mỗi mã ngoài đẹp đẽ. Nhỏ nhớ như in hồi lớp 5 bọn nó diễn lại phân đoạn Lê Lai mặc áo ngự của Lê Lợi, cưỡi voi xông ra chiến trận lừa quân địch. Đoạn hai bên giao chiến, mấy đứa vào vai quân “mình” vờ bị thất thế, ngã sõng soài ra đất mà miệng vẫn nhe răng cười - nhỏ ngồi hàng thứ năm tính từ sân khấu vẫn thấy sờ sờ, chẳng đúng tinh thần tái hiện lịch sử tí nào. 

Như Ngọc giúp Hướng Dương đảm nhận khoản tuyển chọn “diễn viên”. Nhỏ đọc qua kịch bản đến lần thứ ba, suy đi tính lại mới nhìn xuống đám giặc ồn ào nhà mình. Công chúa là nhân vật có nhiều lời thoại nhất, đòi hỏi người đóng phải có trí nhớ tốt, cộng thêm sự tự tin trong các phân cảnh phải độc thoại trước khán giả. 

“Lâm Võ Võ Lâm ê!”

“Cái gì nữa?” Tuệ Lâm đang bận sửa lại mấy câu Nam Khang giải sai, không không lại nghe con nhỏ kia réo tên mình. 

“Mày đóng vai Công chúa được không?” dù nó có từ chối, Như Ngọc không thiếu cách buộc Tuệ Lâm phải tham gia. Không vai này thì cũng phải là vai khác. 

Lâm liếc thấy thầy Minh còn trong lớp, nuốt ngược câu “Mày bị khùng hả?” xuống cuống họng. 

“Ờ… mày thử hỏi xem có ai muốn đóng vai ấy không đi đã.”

“Ầy.” Như Ngọc chưa nghĩ đến câu trả lời này. “Mấy gái yêu, thế ngoài Tuệ Lâm ra có gái nào muốn đóng Công chúa không?” 

Tuệ Lâm: “?” 

Nó bảo muốn làm Công chúa hồi nào vậy?

Tụi con gái trong lớp chia thành hai phe: một bên muốn tham gia kịch nhưng ngại bị bốc vào hàng vai chính, một bên cảm thấy cái trường này thật biết cách lãng phí thì giờ, thà để mấy hôm rỗi rãi cho chúng nó ở nhà luyện đề có phải tốt hơn không. Lúc Như Ngọc nhìn trúng đứa nào là đứa ấy chỉ cầu cho nhỏ đừng bốc mình - không thì chọn đại vào mấy vai nào không phải học nhiều thoại cũng được.

Thật ra vẫn còn một phe thứ ba nữa, chính là những đứa muốn một trong số các đấng nam nhi thử đóng Công chúa. Tiếng lòng của tụi nó ngay lập tức liền được lớp trưởng đáp ứng.

Thấy Như Ngọc hí hửng lia mắt về mình một lần nữa, Tuệ Lâm vội bổ sung:

“Mày mới hỏi nữ thôi, còn mấy thằng kia nữa chi? Vai diễn không phân biệt giới tính.”

Như Ngọc và Hướng Dương: “?”

Bọn con trai: “?”

Cô bạn Cải Thảo ngồi sau lưng phó lao động Nhất Nam, vỗ vai cậu hỏi nhỏ:

“Thử không kìa?”

“Con lạy má. Nhìn con giống có nhu cầu lắm hả?” cậu phủi tay, phần hơi sốc vì nhỏ hỏi thẳng thế, phần khó hiểu tại sao lại chọn Nam mà hỏi. “Thôi bọn tao nhường lại hào quang cho mấy chị em đấy, làm Hoàng tử thì may ra chứ chúng tôi…”

Nam định bảo là bình thường mang giày có quai sau, bọn cậu trượt dọc hành lang còn té ngã lên xuống chứ nói gì là đầm tầng với giày cao gót. 

“Thế thôi chốt Tuệ Lâm đóng vai Công chúa Bình Minh!” 

“Tao còn chưa đồng ý mà?” Lâm sửa đến câu thứ năm Khang làm sai rồi vẫn còn bị Ngọc nhắm đến. 

“Từ chối tiếp nhận ý kiến! Giây phút nước sôi lửa bỏng rồi, không đổi vai nữa.”

Còn chưa cân nhắc đến các hình thức biểu diễn khác mà sôi với bỏng cái gì?

Dù sao cũng không muốn lời qua tiếng lại với bạn thân như Như Ngọc, nó đành chấp nhận số phận. Nam Khang ngăn bản thân bật cười, không thể trách cậu tại con bé ngồi bên hậm hực trút giận lên chân bàn trông vui nhộn quá. Bài thì làm sai bét nhè, Tuệ Lâm mượn cớ gõ lên đầu cậu ta mấy cái.

“Thế là chốt Công chúa nha!” Hướng Dương niềm nở tiếp tục nhiệm vụ của hai người. “Có bạn nữ nào muốn đóng Hoàng tử không?”

“Ơ, sao không phải là hỏi bọn tao?” Cà Rốt nói lớn. 

“Lady first! Tao từng chứng kiến kĩ năng diễn xuất của tụi mày rồi nên mới làm thế.” 

Bọn con trai: “?” ai đó làm ơn đòi lại công lí cho phái đầu đinh với. 

Nam Khang bị Tuệ Lâm hành hạ lên bờ xuống ruộng, uất ức hóa thành hành động. Cậu nhiệt liệt giơ tay cho đến khi Hướng Dương và Như Ngọc nhìn sang mình mới thôi. 

“Tao có ý kiến!” 

“Mô phật! Tao còn tưởng mày xung phong làm Hoàng tử chứ.” Như Ngọc chống nạnh, nhíu mày. Thằng Khang cao ráo, lại đẹp trai, phong độ, đóng cái vai ấy thì đúng là khỏi chê luôn.

“Đó mà là thật thì chắc kết truyện là Công chúa róc xương ăn thịt Hoàng tử quá.” Khang đứng hẳn ra lối đi giữa hai tổ, tránh cú đấm tiếp theo của Tuệ Lâm. “Lâm lùn làm Công chúa rồi thì để Tùng làm Hoàng tử luôn đi. Bao hợp lí, nhỉ?” 

“Miệng mày mọc da non à thằng kia? Thử thò chân vào đây xem nào.” Tuệ Lâm cố gắng đưa kí hiệu dấu “X” cho Như Ngọc và Hướng Dương. Nhưng tuyệt nhiên yêu cầu của nó bị phủi bay không thương tiếc.

Trọng Tùng ngồi bàn đầu nhưng từ lúc hai đứa kia bước lên bảng đã lăn đùng ra ngủ. Thầy Minh ngồi cuối lớp chấm bài nên cũng không để ý mấy. Quyết không để vở kịch lớp mình “thất thủ”, Văn Bình ngay lập tức đập mạnh vào lưng gọi phó học tập dậy. 

“Cái gì đấy? Mày bị dở à?” Tùng phẩy phẩy cặp kính trên tay. 

“Chốt vai rồi kìa, mày là Hoàng tử đấy.” 

“Hâm à mà chọn tao? Phản đối kịch liệt!” bỗng cậu sực nhớ ra gì đó. “Ê nhưng mà tao đóng đôi với ai đấy?”

“Còn ai trồng khoai đất này.” Liễu Lùn bên tổ bốn nói sang. “Lớp trưởng chứ ai.”

“Thế thì tao càng không thể đóng được!” Trọng Tùng quay ngoắt người về phía con bé đang trừng mắt với cậu ở tổ một, không ai chịu ai. 

“Không có nói nhiều!” Hướng Dương viết tên Tùng lên bảng, phía sau dòng “Hoàng tử:” và ngay bên dưới dòng “Công chúa: Tuệ Lâm”. “Chúng mày sợ à?”

“Ai thèm sợ nó?” lần này thì cả Tùng và Lâm cùng hét toáng lên. Cả lớp nhìn chúng nó, chúng nó thì nhìn nhau, chỉ có thầy Minh quệt nhầm một vệt bút đỏ lên bài làm của học sinh. 

Tuệ Lâm còn không dám nghĩ đến cảnh hai người đối thoại với nhau bằng mấy lời sến súa, đừng nói đến cảnh có-một-không-hai mà Hướng Dương biên sẵn ở cuối vở kịch. Khéo nó lăn đùng ra sân khấu, nhờ khán giả khiêng lên xe cấp cứu không chừng. 

Và vì Hoàng tử đã được chọn là Trọng Tùng, nên vai bốn kị sĩ của Công chúa cũng được cả lớp ném sang cho bốn mảnh ghép còn lại của “Ngũ ăn hại”. Như Ngọc cho rằng đây là quyết định đúng đắn - nếu tụi nó không hợp tác tập luyện, đã có Công chúa đích thân trừng trị hộ cả phần nhỏ và Hướng Dương luôn rồi. 

***

Buổi tập đầu tiên được thống nhất vào sáng thứ bảy.

Chỉ là bốn kị sĩ, cả Hoàng tử và mấy tên tuỳ tùng khác đã đứng sẵn ở cửa rồi. Còn Công chúa và mấy thị nữ thì vẫn chẳng thấy đâu. 

“Mày nói coi có phải tụi nó bị bắt cóc rồi không? Giờ này mà ở nhà có khi tao ngủ thêm hai hiệp nữa rồi á.” Nhật Toàn một tay hất hất nhành hoa giấy thõng xuống đầu bọn cậu. 

“Thôi trời đã nắng rồi đừng có càu nhàu nữa.” Văn Bình đứng kế bên, hất lại hoa sang phía Toàn. “Con gái ra đường bao giờ cũng phải ba mươi phút chọn đồ, thêm ba mươi phút tỉa tót. Chỉ có cỡ mình mới xỏ mỗi quần đùi áo phông với đôi dép Lào ra đường thôi mày ơi. Tao bị con Ngân cho leo cây mãi tao biết.”

“Khổ quá, tập trong lớp chứ có phải đi diễn đâu mà. Bó tay luôn.” 

Nhật Toàn uể oải bám vào hàng rào đơm râm bụt của căn nhà đối diện, buồn chân sút viên sỏi đến trước mũi giày Trọng Tùng - đứa cậu thiết nghĩ hẳn là đang sốt ruột đợi Công chúa Bình Minh “nướng” quá giờ bình minh lên đã lâu. 

Đám con gái mất đâu đó thêm một tiếng để làm tất tần tật mọi thứ. Thuỳ Ngân vừa thấy Văn Bình đã nằng nặc đòi cậu bạn nhường xe lại cho mình. Như Ngọc vừa hay không phải đi chung với phó kỉ luật, còn chưa dặm phấn xong đã leo tót lên xe Ngân ngồi. Đội hình xế độp* mọi hôm giờ đông thêm hai chiếc - hay nói đúng hơn là thêm bốn cái loa phường hú hét cùng mỗi khi chúng nó lướt qua lũ chó cỏ của nhà ông Tư. 

* Cách gọi vui của “xe đạp”

Bãi xe thứ bảy đếm đâu đó được một, hai chiếc của các cô lao công, thêm của tụi nó nữa là đủ một hàng. Tiếng tụi tiểu học vọng từ các tầng trên đổ xuống, làm Tuệ Lâm thoáng nhớ về nhiều năm trước. Nó từng hào hứng đến trường vào cuối tuần chỉ vì quỹ thời gian của một đứa trẻ con xài mãi chẳng vơi, mà bây giờ đã phải đếm từng phút một ngày phải rời xa ngôi trường này. 

Dãy tầng hai chỉ có tiếng bước chân của tụi 9A, cùng lắm thì thêm vài ba đứa bên lớp chuyên tập tiết mục tốp ca. Hướng Dương và vài đứa đóng vai quần chúng đã ngồi bó gối trên bục giảng từ lúc nào, thấy bọn nó giờ này mới vác mặt tới thì vỗ lưng bảo bọn ngồi cạnh dịch vào một góc: 

“Cuối cùng cũng chịu tới. Ngồi đâu ngồi lẹ đi, còn tập chứ sắp trưa đến nơi rồi.” 

Hướng Dương đợi dàn “diễn viên” chính lật đúng vào đoạn mở đầu câu chuyện, gõ gõ cây bút xuống bục: 

“Rồi, giờ tụi mình tập thoại một lượt coi có trôi không ha? Ai vào vai nào nhớ chú ý phần note tao đánh dấu. Cảnh đầu tiên luôn nha, tao dẫn truyện.”

Tuệ Lâm cầm cuốn kịch bản dày gần mười tờ, chi chít màu sắc làm dấu phân đoạn của từng nhân vật mà hãi hùng. Cứ như một cơ chế phòng vệ, Lâm nhất định không táy máy lật đến phần cuối truyện, kể cả khi đó là thói quen của nó mỗi khi đọc truyện kì ảo. 

Chắc sẽ không có cảnh đó đâu…

“Từ thuở khai thiên lập địa, vương quốc Ánh Dương và vương quốc Tà Dương vốn có mối quan hệ sâu sắc, dựa vào nhau mà lớn mạnh thành hai cường quốc hưng thịnh nhất thế giới. Như một cách thắt chặt mối bang giao gần như không thể bị cắt đứt ấy, hoàng tử Chạng Vạng và công chúa Bình Minh - hai người con duy nhất của hai đấng quân vương trị vì - đã được lập đính ước ngay từ lúc lọt lòng…”

“Nghe sến ói luôn.” Nhật Toàn nói khẽ, bị Anh Hào thúc khuỷu tay nhắc nhở sau khi chạm phải đôi mắt sắc của Như Ngọc. 

“... nhưng cũng ngay trong đêm đã định sẽ tiến hành hôn lễ, bóng tối của Vực Sâu - một thế lực thù địch từ nhiều thế hệ trước - bỗng trỗi dậy, hòng cướp đi người mang trong mình dòng huyết mạch cổ xưa duy nhất có thể phong ấn sức mạnh hắc ám của chúng vĩnh viễn. Người bị truy lùng không ai khác, chính là cô dâu của lễ cưới, công chúa Bình Minh…”

Đám con gái vào vai tiện tì bắt đầu nép mình vào nhau hóng từng diễn biến của câu chuyện viễn tưởng đó. Tụi nó đều biết Hướng Dương nằm trong đội hạt giống của tuyển ngữ văn trong trường, văn phong được trau chuốt đến ngưỡng đáng kinh ngạc. Hội đầu đinh dù không ham hố thể loại tình yêu sướt mướt màu cổ tích như thế này lắm, nhưng dù gì cũng là sản phẩm độc quyền chỉ lớp mình mới có, không thể không dỏng tai lên mà nghe cùng được. 

“... Hoàng tử Chạng Vạng, người khi ấy chỉ vừa tròn mười tuổi, đã dũng cảm lao ra chắn cho công chúa bằng chính thân mình vào thời khắc khán phòng bị bóng tối bao phủ.”

“Đù. Kinh thế anh hai?” Cà Rốt vai hầu cận của nhà vua bước đến chỗ Trọng Tùng. 

“Nhỉ? Tình thương mến thương như này không giải nhất là tao đi tu.” Bí Ngô hùa theo. 

“Tụi mày có im để tao đọc tiếp không?” Hướng Dương nạt lớn. “Tưởng như mọi thứ đã kết thúc trong thảm khốc, nhưng thứ bóng tối đó tuyệt nhiên không giết chết được chàng thiếu niên trẻ tuổi sẽ kế vị ngôi vua. Linh hồn chàng bị xẻ làm đôi, một nửa tạm bị kẻ thống lĩnh của Vực Sâu chiếm đoạt, nửa còn lại may mắn được vua cha và hoàng hậu nước Ánh Dương giành lại, phong ấn vào một sợi dây chuyền, là báu vật vốn dĩ chàng sẽ trao cho công chúa khi cả hai thề ước trọn đời…”

“Rồi bắt đầu thấy ảo ma Canada rồi đó.” đến lượt “nhà vua” Nam Khang phán xét. 

“Thêm mày nữa, im coi!” Hướng Dương lại thêm một phen đứt hơi. Nhỏ lia mắt sang Tuệ Lâm đầy ẩn ý. “Và sợi dây chuyền ấy, cả vận mệnh của hai vương quốc, từ đó về sau, được hai người đặt vào tay công chúa. Nàng được bảo vệ gắt gao từ dạo ấy đến rất nhiều năm về sau, khi cuộc truy tìm nửa phần hồn của hoàng tử vẫn diễn ra không kể đêm ngày.”

Tuệ Lâm chớp mắt, cảm giác như vừa bị giật đầu ngồi dậy dù không ai làm thế. Nó len lén liếc sang Trọng Tùng tựa lưng vào mảng sơn vàng trên tường ngay sát bên, gọng kính hơi trễ xuống sống mũi nhưng có vẻ cậu còn không buồn chỉnh lại. 

“Thôi mình tập phần kết trước nhá, chú ý đoạn cao trào nè.” Hướng Dương lật sang trang cuối, trở lại chất giọng xởi lởi mọi hôm. “Cảnh công chúa một mình solo với hoàng tử, sau khi bốn kị sĩ dọn đường cho cả hai hội ngộ.”

“Hả?” cả Lâm và Tùng mở sang trang đó rồi nhìn con nhỏ. “Sao hai đứa tao lại đấu với nhau?”

“Lúc này hoàng tử đang bị nửa linh hồn hắc ám khống chế hoàn toàn rồi, không nhận ra ‘vại tương lơ’ là ai nữa. Hai đứa mày đọc thử cho cả nhóm nghe coi nha.”

Hai nhân vật chính trông thế mà lại một chọi một với nhau, làm nó thấy tham gia vở kịch này cũng không phải ý tưởng quá bạo gan. 

Nhưng đóng đôi với phó học tập, người mà nó không muốn phải động tay động chân, thì vẫn có hơi…

“Giờ đọc luôn á? Giỡn vậy có nên không má?” Lâm siết chặt cuốn kịch bản. 

“Chứ không lẽ tao lên diễn thay mày hả con này?” Hướng Dương chép miệng, phẩy tay. 

“Ờ hớ, hộ cái. Tao năn nỉ mày luôn.” nó mỉm cười tươi rói. 

“...” 

Đám trong lớp nhanh chóng kéo hết ghế ngồi sát lại gần nhau, đứa nào lười thì ngồi luôn lên đùi cái tụi đã giành hết vị trí dễ nhìn nhất. Đã vậy nhỏ Cải Thảo và Cỏ Thẹn còn vỗ tay ầm ầm cứ như khán giả hạng nhất, làm không khí đã căng còn thêm căng. 

Tuệ Lâm xoay người đối mặt với Trọng Tùng, khoảng cách giữa cả hai chừng một sải tay mà nó đã ngỡ chỉ thu lại bằng âm vang thẹn thùng từ lồng ngực mình đến đáy mắt sâu hun hút của cậu. Tùng chỉnh lại kính - thao tác mà cậu buộc phải làm khi cần trấn tĩnh, rồi cúi xuống đọc đoạn thoại. Theo như ghi chú của Hướng Dương, giọng cậu phải trầm và lạnh hơn mới nhập vai được vào một kẻ đã đánh mất chính mình: 

“Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi.”

Lâm hít vào một hơi, cố nén sự sượng xạo để đọc phần thoại của Công chúa: 

“Chàng không nhớ ta thật sao? Dù chúng ta đã từng lớn lên bên nhau, từng thề sẽ bảo vệ nhau đến hơi thở cuối cùng?”

Nãy bảo đánh nhau cơ mà? Sao đến đoạn cuối truyện lại thành mĩ nữ uỷ mị trước người thương rồi?

Lâm đưa tay lên, theo đúng chỉ dẫn được viết trong ngoặc kép để lấy sợi dây chuyền ra, chìa về phía Tùng: 

“Một nửa linh hồn của người ta yêu vẫn còn ở đây. Ta đã giữ nó suốt bao năm qua, giữ cho một người mà không ai cho ta hi vọng rằng sẽ quay trở lại. Ta không giữ vì trách nhiệm chúng ta phải có với hai vương quốc, cũng không phải vì đã hứa với phụ thân và mẫu thân chàng, mà là vì…”

Đến đây, Tuệ Lâm khựng lại, hai tay run lẩy bẩy dù khá chắc chỉ số đường huyết nó vẫn bình thường. Đoạn thoại tiếp theo trong kịch bản, thứ sắp sửa chui tọt vào số lỗ tai gấp đôi số con người đang ngồi trong lớp học này, lại là: 

Vì trái tim ta chưa từng một lần thôi thuộc về chàng.

Tuệ Lâm nuốt khan, tưởng tượng đang có cả nghìn đôi mắt mở trừng trừng chờ mình đọc nốt câu thoại ấy. Cả ánh mắt của Trọng Tùng - người thật sự là “hoàng tử” trong câu chuyện huyễn hoặc của nó - phía trước, dù đang cố giữ vẻ lạnh nhạt của một tên phản đồ bị kẻ xấu điều khiển, cũng khiến Lâm lúng túng khôn nguôi. 

Nó nào đủ thông suốt để nhận ra sâu trong đó vẫn len lỏi một tia lấp lánh khác thường.

Thôi được rồi, dù sao thì người được nghe Công chúa Bình Minh nói ra câu ấy, không là Hoàng tử Chạng Vạng thì cũng là Nguyễn Trọng Tùng. 

“Vì trái tim ta chưa từng một lần thôi thuộc về chàng.” Tuệ Lâm cất giọng, gồng mình đọc thật trọn vẹn câu nói đó hệt như đây không chỉ là lời thuộc về người con gái trong kịch bản. 

Phòng học chìm trong tiếng nói cười giòn giã vừa nãy bỗng chốc im bặt, cứ như bọn bạn bõ công dàn dựng cho sát với nguyên tác nhất vậy. Ngay cả Nhật Toàn - cái thằng chỉ cần ngồi yên quá ba phút thì sẽ mặc định chân mình có vấn đề - cũng ráng nín thở, đưa hai tay lên bụm miệng đầy lộ liễu. Không chỉ mỗi cậu, đám con trai còn lại cũng không dám chạm mắt với lớp trưởng vì sợ trót bật cười sẽ ăn trọn cái bạt tai chứ chẳng đùa. 

Giang Uyên và Hiền Mai nhủ thầm đây có lẽ là khoảnh khắc kì diệu mà hẳn chỉ có người không am hiểu nghệ thuật mới nỡ lòng phá vỡ. 

Mười điểm điện ảnh! Chấn động tam giới!” bọn con gái nghĩ bụng. Không đoạt giải thì đúng là phí của giời. 

Trọng Tùng đứng lặng vài giây trước khi tiếp nối phần thoại. Cậu kiềm lại sự run rẩy vì lí do nào đó trong giọng đọc của mình: 

“Nếu quả thật lời ngươi nói là đúng, vậy thì ta cũng muốn cảm nhận thứ đó trước khi bán đi tất cả cho đấng Vực Sâu vĩ đại của ta.” 

Nếu đúng như đã viết, đây sẽ là lúc Công chúa không dè dặt mà bước lại gần, đặt sợi dây chuyền đính ước lên ngực trái của Hoàng tử. Tuệ Lâm nhìn dòng chữ được in đậm nổi bần bật trên trang giấy, mặt lạnh hoá thành viên linh đan của Thái Thượng Lão Quân, hai tay hết nắm rồi lại buông như cỗ máy bị chập mạch. 

“Ờ… thế có phải diễn luôn động tác bây giờ không?” nó quay sang nhìn Hướng Dương - người không sao giấu nổi đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc. 

“Tới luôn… à đâu.” nhỏ lắc lắc đầu khi nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. “Hôm nay cứ đọc chay trước đã, để dành bất ngờ cho hôm tổng duyệt đi.”

Cái gì mà bất với chả ngờ ở đây nữa không biết?

“Ê nhưng mà công nhận hai đứa mày đọc cảm xúc phết, mốt đi đóng phim lấy cát-xê bao bọn này trà sữa được rồi.” Hướng Dương vội vàng bổ sung sau cái thở phào của Tuệ Lâm. 

“Đóng cái đầu mày!” Lâm quen tay đấm nhẹ vào bụng Trọng Tùng, muốn đẩy hết sự ngượng ngùng mình tích tụ sang cho cậu. “Mày nữa, sao mày lại là nam chính thế hả? Thề, tao không đọc nổi luôn á!”

“Ơ hay cái cô này?” Tùng nhướng mày, nhưng không định phản bác ý kiến của nó. Từ lúc đọc qua toàn bộ kịch bản, cậu cứ sợ mình lại vạ miệng nói ra cái gì… khó bào chữa. “Tao cũng là nạn nhân bị ép thôi, mày làm công chúa nên tao mới khó nhập vai được ấy.”

“Ủa tại sao?” nó bật lại, dẫu đã biết mười mươi thể nào tên này cũng bảo mình là bà già khó tính, không hợp vai nữ chính. 

“Tại cái mặt mày…” cậu định nói nhưng kịp nuốt lại tất cả vào trong, né tránh ánh mắt của Lâm rõ như ban ngày. “Thôi, không có gì.”

Thuỳ Ngân ngồi một bên, khẽ huých vai phó biên kịch tài ba kiêm thần-tình-yêu-không-kinh-nghiệm Như Ngọc:

“Thôi tao thấy tụi mày khỏi phải đạo diễn nữa đi, ném hai đứa chúng nó vào cái chuồng, để tự thân vận động chắc vẫn cân vai ngon ơ ấy mà.”

“Nói to thêm tí nữa, cho chính chủ nghe chứ.” thật ra Ngọc thấy ý Ngân cũng không có gì sai.

Vấn đề vẫn chỉ là sợ “ăn” bạt tai mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px