Chương 4 - Mùi mờ ám
Hai tiết kế cuối ngày thứ sáu của 9A, vừa hay lại là môn mà cả lớp không ai ghét nổi. Cả bọn ùa xuống sân như ong vỡ tổ, chỉ có khâu tập hợp hàng ngũ vẫn cứ là mất thời gian. Thầy thể dục biết tụi học trò vừa “kinh” qua sáu tiết liên tục ngồi ì trong lớp, nên không định bắt chúng nó vận động nhiều mà tội nghiệp - trừ tụi con trai vì đầu giờ la lối om sòm nên bị phạt chạy mười vòng sân. Hoàng Sơn cho cả lớp khởi động xong xuôi, thầy dặn dò rồi để tụi nó hoạt động tự do trong sân trường. Đám con trai chia thành ba phe: một đội bóng rổ, một tốp bóng đá, còn lại kéo nhau sang khu cạnh hồ bơi chơi cầu gió.
“Ngũ ăn hại” sau vụ bóng đèn cũng hơi ngại sút bóng, đổi ý sang nhập bọn Nam Khang thử môn thể thao khác. Tụi “Tam quái nữ” với mấy đứa con gái nữa xí được chiếc ghế đá rộng nhất dưới gốc cây mận, ngay bên hông sân bóng rổ nên đắc ý lắm. Tụi nó lấy lí do ngồi cổ vũ tinh thần cho đám bạn thân. Ý đồ của Như Ngọc chưa gì đã bị Nghiêm Huy lật tẩy: ngồi ngắm ké mấy bạn nam bên lớp chuyên 9C. Đến cả Giang Uyên cũng vì tăm tia “bạn ấy” của nhỏ chứ không riêng gì.
“Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là mê trai thôi chứ quan tâm gì chúng tôi.” Anh Hào chậc lưỡi, nhìn theo ánh mắt của Ngọc thì thấy toàn mấy tên sáng láng lớp “hàng xóm”.
Bạn cùng lớp thì bị chê xấu xí như cơm bữa, người dưng nước lã lại được tâng lên chín tầng mây.
“Ê mất quan điểm nha. Chỗ này mát mẻ, dễ chịu nên ngồi thôi chứ ngắm ai?” Ngọc bĩu môi chống chế, tay bứt một nhành bông trang vân vê rồi cài lên tóc.
Thuỳ Ngân ngồi cạnh huých vai Như Ngọc:
“Gớm, thế đứa nào ngồi trong giờ cứ nói với tao cái gì mà, đôi mắt là thứ không biết nói dối ấy? Nhìn anh nào đấy? Á à, có phải cái bạn..”
“Suỵt! Người ta nghe thấy giờ cái con này!” vừa rồi còn chối đây đẩy, giờ Như Ngọc đưa tay lên bụm miệng nhỏ bạn thân làm Ngân suýt nghẹt thở.
“Hai chữ mê trai nó in trên trán luôn rồi kìa.” Hiền Mai chán nản nhìn hai nhỏ bạn cấu chí nhau. Nhỏ lại nghĩ đến tờ đăng kí đội tuyển còn chưa điền, thở dài. “Nghĩ tới chuyện thi cử là muốn tiền đình luôn í. Tao học văn mà đầu óc rỗng gần bằng cái ví tiền rồi.”
Tuệ Lâm ngửa người ra sau, tựa hẳn lưng vào mấy dòng chữ khắc trên ghế đá. Nó nhìn những tán lá rợp vào nhau, cố với lấy mảng nắng nhỏ bé như cách nó vẫn làm ở sân sau nhà Anh Hào:
“Thôi mà, mày là bạn thân của người có khiếu thưởng thức văn học đứng nhì thế giới đó, tận dụng đi chứ.”
“Không phải đứng nhất hả?” Mai hỏi vặn lại. “Tùng nghe được nó lại bảo đứa đứng nhất là nó đó.”
Lại là lớp phó, cái gì về nó cũng phải liên quan đến lớp phó mới đúng chắc?
“Vì vượt qua được đứa đứng nhì thì vẫn là về thứ nhì thôi. Ai cho nó đứng nhất?”
“...” nhỏ không thể phản bác gì thêm.
Hiền Mai đổi hướng nhìn qua Giang Uyên, đứa từ nãy đến giờ tỉ mẩn ngồi bứt mấy lá mận vàng sao cho thầy cô không phạt tội hái hoa, bẻ cành. Nhỏ đưa vụn lá cho Thuỳ Ngân, còn bảo há miệng ra đút cho cái gì ngon lắm.
“Còn mày sao? Mấy nay cô Lan còn nói gì nữa không?”
“Có nói gì đâu.” Uyên nhún vai, nói bằng giọng nhẹ như lông hồng. “Chửi thôi.”
Câu trả lời này dường như không còn lạ gì với đứa nào trong nhóm bạn.
Giang Uyên sống với mẹ từ nhỏ. Bố mẹ nhỏ hôn nhân không hạnh phúc, đoạn li hôn cô Lan giành bằng được quyền nuôi con nên chú Uy chỉ vài tháng về thăm nhỏ đôi ba lần. Hồi ấy, Uyên thân với bố hơn, muốn sống cùng ông hơn nhưng nhỏ không được chọn vì còn quá bé. Sau này Uyên đã nghe không biết bao nhiêu lần mẹ chửi rủa ông, rồi quy cho nhỏ là bị ông thao túng nên mới chống đối mình, nhỏ dần không còn bấu víu vào hi vọng được sang ở cùng bố nữa.
“Mẹ bảo là sắp thi tới nơi rồi mà tối ngày ôm mấy thứ vô bổ. Giờ tao mà lỡ rớt một cái có khi bị đuổi ra gầm Thuận Phước ngủ luôn.”
“Khổ thật sự luôn ấy, mày có phải học yếu kém gì đâu mà phải làm tới mức đó?” Thuỳ Ngân vẫn ngây ngô tưởng thứ Uyên cho mình là đồ ăn được, đến khi mở lòng bàn tay ra mới vội quăng xuống nền đất. “Ê mày ít có ác nha mày! Tí nữa là tao ăn thiệt rồi á.”
Uyên chỉ nhếch miệng cười hì hì, hai chân đung đưa chạm nhẹ vào nhau. Sự vô tư của Ngân tưởng vô hại mà lại kéo nhỏ ra khỏi mớ rối rắm bám riết theo nhỏ từ nhà đến trường. Nhìn mấy vệt nắng nhảy nhót dưới chân mình, Uyên cũng không buồn nhắc cho lũ bạn mẹ mình nghiêm khắc đến nhường nào.
“Mà tụi bây tính đăng kí nguyện vọng một trường nào?” Tuệ Lâm phủi phủi tay, lau vệt mủ lá mận cứng đầu còn dính lại giữa hai ngón. “Sinh đúng cái năm Heo Vàng heo vọt gì đó, tỉ lệ chọi khủng bố hơn năm ngoái luôn mà.”
“Đâu ngoài Phan nữa. Gần nhà, trường top, quan trọng là cực nhiều trai đẹp học giỏi.” Ngọc chép miệng, mắt vẫn không rời mấy bạn nam đang đứng chơi oẳn tù tì bên lớp kia. “Mày chắc thi thêm chuyên Lê chứ cũng thế mà, lớp trưởng nhà mình giỏi đều thì khỏi nói rồi. Mà phải vào học chung với tao, bảo kê tao nữa chứ đúng không?”
“Ôi thôi tao sợ lắm. Oách được với mỗi tụi mày chứ ra ngoài ai làm gì chắc tao vứt dép chạy luôn.” Lâm nhớ mấy lần nghe anh họ kể về lớp cấp ba, về mấy lần bị chặn ở cổng trường chỉ vì lỡ nhìn người khác bằng đôi mắt thiếu ngủ mà hãi hùng.
Làm nữ sinh cấp ba nghe thì thích đấy, học trường đứng đầu thành phố nghe lại thích hơn, may may được một bạn nam giỏi giang để ý thì thích nữa, đến khi nhắc đến mấy vụ lùm xùm giữa học sinh với nhau thì chúng áp đảo cái thích đó mất rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn của nó vô thức nắm lấy cái vòng đeo bên tay trái, xoay xoay vài vòng. Lời của Như Ngọc nghe thì nhẹ như không, mà lại chọc đúng vào cái nỗi lo đang mưng mủ mấy bữa nay trong lòng Lâm. Mẹ Tuệ mong nó thi vào chuyên Lê, chính nó cũng sợ hình ảnh “lớp trưởng giỏi đều” trong mắt tụi bạn lung lay nếu kết quả không được như mong đợi.
Không vì ước muốn được sống hết mình ở hiện tại, thay vì chỉ lo những điều phải đến lúc mới được trải nghiệm, thì có khi Lâm đã chẳng có tâm trạng để đùa, hay nghĩ về mấy thứ thú vị sẽ xuất hiện vào ngày nó lên cấp ba.
“Lê, hoặc Phan, hoặc Phú, ba nguyện vọng của tao đó. Hên xui á nghe.” nó đưa tay chọc từng đứa một đang nghe mình nói. “Tụi bây nữa, không chung lớp thì không nói, chứ khác trường buồn dữ á. Ráng ráng lên, có gì không ổn thì để người có năng lực đứng thứ nhì thế giới giúp cho.”
Suốt mấy năm nay, cái hội học chung với nhau từ tiểu học lên trung học cơ sở này đi đâu, làm gì cũng phải kéo bè kéo bạn; đứa này chép phạt giùm đứa kia; đứa kia nhận tội thay đứa này đến quen cả thói rồi. Kì thi vào Mười sắp sửa vào vai cái kéo vô hình, có thể xẻ lẻ chúng nó thành mỗi người một phương nếu kém may mắn.
“Sẽ được thôi mà, bạn tao toàn thứ dữ không chứ lo gì.” Mai xua xua tay cố vớt vát bầu không khí.
Tụi nó hết cắm hoa cài lá vào tóc nhau, lại nghếch đầu dõi theo hướng chuyền bóng của đám con trai đang mướt mồ hôi trong trận. Đâu phải mỗi mình hội tóc dài, lũ đầu đinh này sắp tới cũng phải đắn đo đủ đường với tờ giấy điền hai nguyện vọng. Tuệ Lâm trông theo mấy thằng đã rong ruổi với mình suốt từ bé đến lớn, không dám tin sau này không còn được nhìn thấy chúng nó trong lớp học nữa.
“Không biết mấy ông tướng lớp mình đặt trường nào ha? Thằng Khang trông thế chứ học lệch, sắp tới tao phải kéo giúp nó hai môn văn Anh may ra mới vào trường cao được ấy.”
“Khác gì cha nội Khoai Tây đâu.” Ngọc lắc đầu. “Mỗi tội nó yếu toán nên tao chả biết phải giúp kiểu gì luôn ấy. Thầy xếp sao mà hai đứa dốt toán lại cùng bàn mới ghê.”
“Hai đứa bây mà làm ‘bạn cùng lùi’ nữa chắc lưng thầy cong thành chữ S.” Giang Uyên cười sặc sụa, chọc quê Như Ngọc làm nhỏ tức tối định nhào qua cấu chí như đã làm với Thuỳ Ngân.
Bốp!
“Ui da! Cái thằng khỉ gió!”
Quả bóng rổ cam sẫm đập một phát ngay đỉnh đầu Tuệ Lâm trước khi nảy tưng tưng vào bãi cỏ. Đám tóc dài còn đang luyên thuyên vụ nguyện vọng một, nguyện vọng hai, vì cú va chạm đó mà bắn khỏi ghế. Nó ôm đầu, mắt hừng hực lửa giận truy tìm thủ phạm. Nhìn thấy cái thằng cao nghều bối rối chạy về phía mình, luôn mồm tuôn ra hai chữ “xin lỗi”, Lâm cúi xuống cầm giày thể thao lên chĩa vào mặt Khang:
“Hôm nay tao không lột da mày thì tao không làm lớp trưởng nữa!”
“Ôi bạn ơi, tôi thề là tôi lỡ tay. Tôi chuyền cho thằng Khoai mà nó không chụp được đấy.” Khang bị nhỏ lớp trưởng dọa chạy thục mạng quanh sân bóng. Tụi lớp bên nhìn sang còn tưởng có cây sào mọc chân tay lủi qua mấy hàng bàng già, theo sau là con chằn khạc ra lửa, lăm le hung khí trên tay.
Như Ngọc vừa chỉnh lại đầu tóc hồi đầu tiết, nhìn Tuệ Lâm mà khiếp hết hồn vía. Quả bóng khi nãy mà đập trúng đầu nhỏ thì thằng Khang chỉ có nước ăn cám lợn thay cơm suốt phần đời còn lại.
“Khoai Tây! Mày thù tao nên cố ý né cú đó cho trúng bọn tao đúng không?” Ngọc la lớn.
“Gì nữa má? Ai biết gì đâu má?” Khoai Tây nấp ra sau Bá Hưng - người từng miễn cưỡng hứng trọn không biết bao tràng chửi bới của phó văn thể mĩ.
Nhưng sự chú ý của chúng nó không không lại tập trung về một hướng khác.
Ở góc sân bên kia, Trọng Tùng lom khom nhặt lại bóng, chứng kiến toàn bộ màn rượt đuổi mà cậu khá chắc là Nam Khang cố ý dàn dựng. Gương mặt cậu bỗng chốc cũng vì thế mà tối sầm. Không nói một lời, Tùng dùng lực ném lại quả bóng vào rổ. Nếu không có Hồng Sam đứng ngay cạnh cột gắn rổ, thì thứ ấy có khi đã đè bẹp dí bọn cầu thủ dự bị đang ngồi bên dưới rồi. Hồng Sam nuốt khan, chạm mắt với Mồng Tơi cũng chỉ im lặng, khẽ hất cằm về phía phó học tập.
“Ủa, ai chọc gì thằng đệ tao vậy bây?” Nhật Toàn tinh mắt bắt bài ngay sau hành động của Tùng. Cậu còn huých vai Cà Rốt, cười hô hố. “Cái mặt tưởng đang co búi trĩ không á. Bộ thấy nam thần lớp mình chạy tung tăng với bà lớp trưởng nên ngứa mắt hả cu?”
Thuỳ Ngân phẩy tay bảo cả bọn tụ lại nói nhỏ:
“Ê ơi, nữ chính đào hoa và nam chính làm bóng đèn trong câu chuyện mang tên mình hả?”
“Mày ảo phim nó vừa vừa thôi con.” Giang Uyên búng nhẹ vào trán nhỏ bạn cho tỉnh mộng.
“Ơ nhưng mà tao thấy thằng Tùng nó cọc thiệt hay sao ấy.” Hiền Mai chống cằm, mắt vẫn không rời bóng lưng nào đó đang sáp vào trêu lớp phó học tập. “Ném trái bóng kêu cái rầm luôn mà.”
Giang Uyên liếc nhìn Trọng Tùng, lại quay sang nhìn con bạn mình vẫn cầm chiếc giày rượt theo Nam Khang chạy túi bụi, trong lòng nhỏ dâng lên thứ cảm xúc nửa buồn cười nửa nghẹn ngào. Tuổi mười lăm của chúng nó, những thứ tình cảm vụn vặt dường như luôn bị che đậy bởi mấy trò phá rối trẻ con, hay những cái lườm nguýt cực vô cớ như vậy.
Tùng bị chúng bạn trêu cho không còn tí “hào quang nhân vật chính” nào - trích lời Thuỳ Ngân, chỉ đẩy nhẹ gọng kính loang lổ vài giọt mồ hôi, liếc Nhật Toàn một cái:
“Mày hay quá, sao học hành không nhanh nhẹn vậy đi?”
“Thôi xin bố, đang tiết thể dục mà bố nhắc cái gì nghe tổn thọ quá.” Toàn rụt cổ, làm bộ dạng sợ sệt rồi nhanh chóng chuồn sau lưng tụi còn lại để giải vây.
Khang chạy mệt lử, thấy Tuệ Lâm trông cũng như cá mắc cạn chống hai tay xuống đầu gối, liền chủ động dừng trò đuổi bắt ấy lại. Cậu thấy con bé vẫn nhìn mình bằng ánh mắt bắn ra tia lửa thì giơ hai tay xin hàng, khom lưng xuống nhặt chiếc giày mà Lâm ném trượt, cẩn thận đặt ngay ngắn dưới chân nó:
“Dạ đại ca đừng giận nữa, cuối cấp rồi, cho tao giữ lại tí kí ức về lớp trưởng dịu dàng đi hen.”
Cậu vừa nói vừa lôi ra trong túi quần một hộp Yomost vị việt quất, lột sẵn ống hút rồi chìa ra trước mặt nó. Biểu cảm hối lỗi của tên cùng bàn làm Tuệ Lâm hơi sợ. Nó nhìn hộp sữa, rồi nhìn cái thằng ôn con vô tình đứng chắn cái bớt nắng hanh hao ban chiều cho mình, suy nghĩ muốn dìm đầu Khang vào hồ cá chép của Lâm bốc hơi đi đâu mất. Lâm cầm lấy “quà tạ tội”, hớp một ngụm rồi lườm cậu:
“Nể tình năm ngàn của mày. Mốt còn ném bóng trúng đầu tao nữa là “bờ lắc lít”* thẳng tiến.”
* blacklist: danh sách đen
“Vâng vâng em biết rồi, đa tạ đại ca.” Khang nheo mắt cười, vỗ vai Tuệ Lâm cứ như thể nó là thằng nào đó trong đội bóng rổ.
Thật ra cậu biết mấy hôm rồi con cùng bàn vật lộn với vụ chọn đội tuyển thi thành phố đến mất ăn mất ngủ, nên mới rảnh tay làm trò chọc phá để nó có dịp xả bớt cục căng thẳng trong bụng thôi. Để tích tụ lại lâu quá, nó hoá quả bom nổ chậm làm cậu tan xác trong giờ học thì chết dở.
“Ê mà mày gan thế?” Lâm nhướng mày, hút một hơi vơi nửa hộp sữa. “Thầy mà biết mày mang đồ ăn vào lớp khéo vặt cho trụi lông.”
“Sao biết được, tao giấu hơi bị kĩ.” Khang nháy mắt, tự đắc vỗ vỗ vào hai bên quần thể dục rộng thùng thình.
Có điên Tuệ Lâm mới nghĩ đến chuyện mình sắp phải ngồi cạnh cục nợ cao một mét tám này tận gần một năm.
***
Lâm cầm hộp sữa đã cạn sạch, bóp xẹp lép rồi ném một đường vòng cung chuẩn xác vào thùng rác cạnh cầu thang lớn. Nó đi thẳng về phía ghế đá, nơi đám con gái vẫn đang xì xầm bàn ra tán vào chuyện thiên hạ. Hiền Mai ngước đầu lên, dịch sang chừa chỗ cho nó ngồi xuống.
“Chạy vậy chắc đốt cũng phải ba kí mỡ rồi đó cô nương.”
“Đau muốn chết, bà nội cha cái thằng báo đời.” Lâm làu bàu, tay vẫn xoa chỏm đầu vừa bị bóng dội trúng. “Ủa mà mình đang nói tới đâu rồi ấy nhỉ? Đang nói xấu Khang Khoai mà phải không?”
“Thôi, nhắc lại vụ dốt toán tao đau lòng đó mày ơi.” Ngọc miệng thì nói thế, chứ trong thâm tâm nhỏ sợ bị Trời quật cho bóng trúng đầu thay Lâm. “À mà mày sang dỗ anh phó học tập nhà mày đi kìa. Nhìn người ta như sắp nhai đầu “giai” thủ đô lớp mình đến nơi. Sứ giả hoà bình sang hoá giải hiểu lầm đi cho ảnh bớt nóng.”
“Là liên quan tới tao chưa?”
Liên quan là từ chỉ hai thứ có mối quan hệ với nhau. Lâm thích Tùng, còn cậu có thích nó hay không thì chỉ có ông Trời mới biết. Suy ra nó bảo không liên quan là chuẩn bài.
“Có. Rất liên quan. Cực kì liên quan. Vô cùng liên quan.” Ngân Ngọc Uyên đồng thanh.
“Tào lao bí đao!” Lâm quăng lại một câu, tung hỏa mù để tiện quay đi nhoẻn miệng cười.
Tiếng chuông tan tiết vang lên cùng lúc cái nóng oi nồng ào ào kéo về bãi đỗ xe trường. Đám học sinh xếp thành hàng dài nhích từng chút một. Xung quanh cơ man là người lớn tấp xe vào đón con, không thì sẽ là các thầy cô giáo ổn định chỗ ngồi cho tụi lớp dưới. Hội “Ngũ ăn hại” và “Tam quái nữ” đi đâu cũng dính chùm lấy nhau như bóng với hình, nên chúng nó được hưởng một quyền lợi không phải ai cũng có: kẹt cứng ngắc giữa rừng người kéo dài từ bãi xe ra đến cổng.
Trên người là bộ đồ thể dục mặc tròn mười tiếng đồng hồ, dưới chân là đôi giày hôi rình sau hai tiết hết chạy nhảy đến đấm đá lẫn nhau, thêm cái cảnh tứ phía toàn người với người thế này làm đứa nào đứa nấy cau có mặt mày.
“Thề, giờ mà trên trời rơi xuống li hồng trà kem phô mai full topping, năm mươi đường năm mươi đá thì…” Giang Uyên chép miệng, giọng thèm thuồng cắt ngang tiếng than vãn của chúng bạn.
“Thì tao làm con chó cho mày dắt đi quanh sân trường luôn.” Toàn chen ngang. “Tình hình này có khi năm giờ rưỡi mới lết được cái xác ra ngoài quá.”
“Má cỡ đó là bại giò luôn. Bốn bốn lăm thôi.” Hoàng Sơn chống cằm trên tay lái. Cậu thà chôn chân một tiếng trong lớp giải đề còn hơn phơi cái thân lấm lem bùn đất giữa đám đông.
“Tao chạm mắt cái thằng kia nãy giờ là đến lần thứ ba rồi đó.” Anh Hào chỉ về phía một đứa 9D cũng trong hoàn cảnh giống hệt tụi nó. “Từ trong nhà xe ra tới ngoài này mà nó vẫn cách tụi mình từng đó người.”
Mười lăm phút nữa trôi qua - đồng hồ điểm đúng khoảng thời gian mà Hoàng Sơn dự đoán khi nãy.
“Ráng ráng tí nữa là tới chốt bảo vệ. Sắp được giải thoát rồi.” Tuệ Lâm nhón chân lên ngó qua vai mấy đứa cao ngồng phía trước. “Chưa bao giờ tao thấy nhớ cái vòi hoa sen ở nhà như bây giờ.”
Giọt nước lạnh ngắt từ xó nào rơi bộp ngay giữa trán nó. Cả bọn ngước lên đã thấy trên đầu mình một mảng xám xịt. Chẳng mấy chốc mà vai áo chúng nó in thêm mấy đốm li ti đậm màu.
Đúng là cầu được ước thấy trong truyền thuyết.
“Miệng mày dán bùa hả? Đó, vòi hoa sen đó.” Thuỳ Ngân chen chúc phía sau mấy đứa bạn nhoài người lên. Nhỏ chắp tay che đầu, la oai oái bảo Văn Bình lôi áo khoác trong cặp ra cho mình trú ké với.
“Cái mỏ ít có linh.” Trọng Tùng nhích lại gần nó một chút, đưa cặp sách lên phủ đầu cả hai đứa, mặc kệ vai bên kia của cậu vẫn bị mấy hạt nước rả rích làm cho ướt đẫm. “Đến chịu mày luôn.”
Lâm còn chưa kịp bật lại câu nào thì Nghiêm Huy đã làu bàu:
“Trời ơi là trời. Lỡ mưa rồi thì mát mát xíu đi. Sao vẫn nóng như cái lò không biết? Tao muốn phòng điều hoà mát lạnh chứ không phải thời tiết ẩm ương kiểu này.”
Lời cậu chàng vừa dứt, một cơn gió lốc từ hướng bảy giờ quật mạnh qua lũ học sinh. Mấy cành khế rung lên bần bật, chùm lá vàng rơi rụng tứ tung. Hơi lạnh của trận mưa phùn bấy giờ mới phả vào mặt cả bọn, làm chúng nó nổi hết da gà.
“Cần lắm chai 502 dán cái miệng hai bây lại.” Giang Uyên túm chặt gấu áo mỏng dính của Hiền Mai, liếc Huy như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Hào đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, giơ hai tay làm động tác khóa miệng Nghiêm Huy lẫn Tuệ Lâm lại. Mỗi tội làm vậy xong thì đến phiên cậu cảm thán:
“Mưa to, gió lớn rồi, phải mà có thêm trái cây chấm muối ớt nữa thì..”
“Mày im chưa?” Uyên chọc một cái vào bụng Hào, vội liếc trên cành bàng có mấy trái vàng vàng, trông như sắp sửa sà xuống đầu mình. “Trên đầu mình một lô kìa. Muốn xài cho đủ ba điều ước hả?”
“Chứ nãy mày cũng ước có li trà sữa rơi từ trên trời xuống còn gì? Có sao đâu?” Sơn gõ gõ vào thân cây, chẳng ngờ một quả bàng nhỏ đáp xuống đầu nhỏ Vạn Thọ khó ưa bên 9D.
Vạn Thọ đứng với hội bạn, quăng thứ cứng như đá ấy vào chỗ đất ẩm cạnh mấy chậu hoa:
“Cái thứ gì gớm chết vậy nè?”
Hoàng Sơn quay lưng về phía đó, mím môi nói nhỏ:
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tất cả là tại thằng Hào.”
“Mắc gì đổ thừa tao nữa?” Hào la lên, nhưng vẫn cúi đầu trốn sau lưng Nghiêm Huy để tránh ánh mắt như tia lửa điện của tụi lớp khác.
***
Không phải năm rưỡi, mà là năm giờ hai mươi lăm tụi nó mới thành công qua được cổng trường để đạp xe về nhà. Giang Uyên leo xuống xe trước cổng nhà mình, đợi tụi con trai đi khuất rồi mới lững thững kéo chốt mở, dắt xe vào trong sân. Căn nhà hai tầng nằm tít phía trong cùng của tổ dân phố, đối diện là mấy tiệm tạp hoá và thuốc Tây. Uyên sống với mẹ, ngoài bà ấy ra, gần một năm nay chẳng có họ hàng nào khác đến thăm hai người cả.
Hoặc có, và bọn họ đều đã bị mẹ nhỏ xua đuổi.
Âm thanh đầu tiên Uyên nghe được trong nhà là tiếng sột soạt từ phòng ngủ của nhỏ ở tầng trệt. Nhỏ nhíu mày, ngầm chuẩn bị tinh thần đối mặt với hành động quá đáng nhất của mẹ mình. Đã không biết bao nhiêu lần Uyên phải làm như vậy, nhưng kết quả vẫn không đổi khác: hoặc hai người họ sẽ cãi nhau một trận, hoặc Uyên sẽ gom hết những gì mẹ Lan thốt ra, tống cứ vào đâu đó trong tâm trí nhỏ, rồi dành phần còn lại của tối hôm đó để khóc lóc với lũ thú bông vô tri trong phòng.
Trên sàn nhà, bà đang khom lưng gấp từng xấp giấy nhám, từng cuốn sổ vẽ mà Uyên mua được bằng tiền ăn sáng còn thừa tích góp cả năm trời, nhét tất cả vào một bao tải lớn. Sự bất bình nuốt chửng cả chút lí trí Uyên gắng gìn giữ khi đối diện với mẹ, nhỏ thả rơi cặp sách trên tay:
“Mẹ! Mẹ làm gì thế?”
Cô Lan nghe tiếng con gái vẫn không dừng tay, còn gằn giọng với nhỏ:
“Làm gì nữa? Gom mấy cái thứ nhảm nhí này đem bán đồng nát chứ gì! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, thời gian này tập trung mà luyện để thi, suốt ngày tô tô vẽ vẽ mấy cái hình vớ vẩn này rồi có đẻ ra điểm thi vào Phan Châu Trinh không?”
Giang Uyên sững sờ. Nhỏ gần như mất quyền kiểm soát, lao đến chụp lấy hai tay mẹ, cố giành lại cuốn sổ kí hoạ mà nhỏ định bụng sẽ cho lũ bạn xem vào ngày cuối cùng tụi nó học cấp hai - thứ mà Uyên đã mất cả mùa hè để hoàn thành:
“Mẹ trả lại cho con! Mẹ vứt hết đống giấy vẽ cũ kia cũng được, không được lấy cuốn sổ này của con!”
“Tao nói mày thả tay ra!” Cô Lan gạt mạnh tay Uyên ra, mắt hừng hực giận dữ. “Tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn đến chừng này. Tao làm tất cả là vì ai? Vì tương lai của mày đó!” như chợt nhớ ra điều gì đó, bà cười khẩy. “Hay là mày vẫn muốn theo cái thằng cha vô dụng của mày? Suốt ngày bay nhảy với cái ước mơ nghèo kiết xác đó, không làm nên trò trống gì hết.”
Lại là bố. Suốt bấy nhiêu năm hai người cãi cọ qua lại dẫu đã không còn là vợ chồng, ông vẫn là cái gai trong mắt bà, là cái cớ hoàn hảo để bà cấm cản lựa chọn riêng của con gái.
“Con không muốn giống ai hết! Mẹ lúc nào cũng ép con phải theo ý mẹ! Mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì đâu?” Uyên gào lên, hai khoé mi đã ầng ậng nước.
“Tao cần biết những cái đó à? Mấy cái thứ rác rưởi này hôm nay tao bán cho bằng hết!” bà dứt khoát túm miệng túi lại, mặc kệ Giang Uyên vừa ôm chặt cẳng chân mình vừa nài nỉ hết nước mà xách thẳng ra cửa.
Thế giới nhiệm màu mà Uyên cật lực xây nên, nơi duy nhất Uyên được làm chính mình gói gọn trong cuốn sổ ấy, cứ thế rời xa tầm tay nhỏ. Lúc cô Lan í ới gọi người bán đồng nát đến, Uyên chỉ ngồi im lìm nhìn đống hoạ cụ lăn lóc khắp căn phòng. Nhìn mẹ mình nói chuyện xởi lởi với một người hoàn toàn xa lạ, bằng thứ biểu cảm mà bà chưa từng phô ra trước hai cha con trong bữa cơm gia đình, lồng ngực Uyên nhanh chóng bị cơn nhức nhối xâm chiếm. Nhỏ không còn hơi nghĩ ngợi vẩn vơ, lập tức đứng bật dậy chạy về phía hai người, cố tình tông sầm vào người lạ mặt đang một tay giữ chặt miệng túi, một tay giữ cho áo mưa không bị gió thổi tung lên. Chỗ sổ vở vương vãi trên bậc thềm, Uyên không quay đầu nhìn lại, chỉ tiện tay vớ lấy cuốn sổ quý báu rồi hòa vào làn mưa lạnh.
Nhỏ vờ như giọng gọi của mẹ Lan bị còi xe máy đầu ngõ lấn át, chọn tìm cho bản thân một nơi thật sự che chắn được cơn bão lòng.
Trời chập choạng tối, cơn mưa ban chiều ngày một nặng hạt, trút xuống thành phố nỗi u buồn đã ủ đủ lâu trong những áng mây trời. Giang Uyên nghe tiếng sấm nổ, nhỏ chạy trối chết tìm chỗ trú, hai thứ nước mặn chằng hoà lẫn với nhau làm mắt nhỏ cay xè. Chẳng biết Uyên đã chạy bao lâu, đôi chân mỏi lừ dừng trước một cửa hàng tiện lợi sáng rực đèn trên đường đến trường.
Nhỏ lướt qua mấy dãy đồ, hai vai khẽ run lên vì ngấm nước lạnh. Đến tủ đông, Uyên lôi ra một cây ốc quế chocolate rồi đi lại quầy thanh toán. Trời xấu thế này có điên người ta mới ra đây ngồi, nên dãy bàn sát cửa kính lớn bị nhỏ chiếm lĩnh. Cắn thử một miếng, đã đắng lại còn buốt hết cả lưỡi. Giang Uyên vốn chỉ định tìm một chỗ yên tĩnh để khóc, vớ phải cây kem không hợp khẩu vị, lại còn đắt bằng một bữa ăn sáng của nhỏ thì còn tinh thần đâu mà mít ướt nữa?
“Trời này mà ăn kem, không sợ đau bao tử hả con điên?”
Nghe chất giọng ồ ồ vang lên ngay đỉnh đầu mình, Uyên giật mình ngửa mặt lên, quệt vội vệt nước mắt còn đọng hai bên má.
Mặt Nhật Toàn cũng chẳng khá hơn nhỏ là mấy, tóc tai còn ướt nhẹp, quần áo xộc xệch hệt mới đánh nhau về, sau lưng là chiếc balo căng phồng. Cậu thấy con nhỏ không khác gì lội sông lội biển, thương tình đẩy li mì nghi ngút khói về phía Uyên:
“Làm miếng, mình tao không nốc hết đâu.” nói rồi cậu tựa hẳn lưng vào ghế, đảo mắt nhìn theo dòng giao thông vẫn tiếp diễn trong màn mưa.
“Mày… sao lại ở đây?” Uyên lên tiếng phá bĩnh sự ngột ngạt không đáng có. “Cái cặp to đùng kia nữa là sao?”
Nhật Toàn hất cằm, cười nhếch mép:
“Thì bị đuổi chứ sao trăng gì?”
“Hả?”
“Cái bài một tiết tuần trước đó, tao ăn con ba. Giấu rồi mà thằng cu em quậy thế nào lục vứt ra giường, chiều về bị ông bô xả cho một trận.” Toàn chồm người sang quầy bên cạnh lấy hai đôi đũa tre, đưa sang cho Uyên một đôi. “Bảo là tao vô tích sự, đi học chỉ tốn tiền. Ban đầu tao tưởng mắng chửi như mọi hôm thôi, đến đoạn rút cây mây ra là tao vọt luôn. Giờ mà vác mặt về khả năng mai liệt tứ chi.”
Biết nhỏ vẫn thắc mắc cái balo, cậu bổ sung:
“Phòng những lúc như thế, tao cho hết đồ ăn vặt vào túi đây này. Khi nào sợ quá chỉ cần xách theo bỏ chạy là xong.”
Uyên ngơ ngác nhìn cậu, thế tức là thằng này bỏ nhà đi bụi, lại còn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nữa mới hay chứ.
Không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, vậy mà cũng sợ bố mẹ như nhau thôi.
“Thế… sao mày không sang nhà thằng Hào ngủ nhờ? Hay nhà thằng Sơn ấy, ra đây mua mì tốn tiền ra.” nhỏ ăn thử một miếng đu đủ đã loay hoay tìm thùng rác.
“Thôi, làm thế tao cứ thấy thế nào, dù gì tụi nó cũng đốc thúc tao học mãi mà. Với cả, tao tự làm tự chịu, nhà thì có phải có mỗi tụi nó không đâu, làm phiền người ta tao không thích.” Toàn nhìn đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ, có người đàn ông phanh gấp làm cây guitar của đứa con suýt thì rơi xuống đường.
Khi hàng xe cộ đã đi khỏi, Toàn mới tiếp lời:
“Còn không thì mày cứ hiểu là tao nổi loạn nên bỏ nhà đi… tạm thời thôi. Thả ở đâu tao chả sống được, đợi khi nào bố hết giận rồi tao mò về xin lỗi.”
“Nghe cứ như tù nhân trốn trại định kì ấy.” Uyên đẩy li mì sang cho cậu. “Cũng sành sỏi gớm, viết được cả kịch bản đào tẩu cơ mà.”
“Chứ gì!” Nhật Toàn hất tóc ướt ra sau, lấy lại vẻ nhấp nhổm thường ngày trong lớp học. Cậu bẻ đôi đôi đũa tre, gắp một miếng mì to bự cho tọt vào miệng. “Sống với ông bô tao là phải có bản năng sinh tồn. Cứ thấy bố lục lục sau tủ lạnh là chân tao bật chế độ phản xạ có điều kiện liền.”
“Chưa thấy ai như mày.” nhỏ phụt cười.
“Ừ thì trên đời chỉ có mỗi một tao thôi mà. Sống mà không có tao là hơi bị buồn đấy.”
Giang Uyên cúi đầu nhìn cuốn sổ mình đã dùng thân che chắn khỏi nước mưa. Một góc bìa sau hơi vênh lên, nhưng khi nhỏ thử lật một trang ngẫu nhiên để kiểm tra thì mừng thầm vì những nét kí hoạ vẫn vẹn nguyên. Nhẹ nhàng miết ngón tay qua mép giấy ẩm, lòng Uyên dâng lên một luồng ấm áp lạ kì.
Hai đứa tụi nó chia nhau chỗ mì cuối cùng, đến khi tô giấy bị Nhật Toàn vò thành cục tròn xoay. Cậu khẽ liếc thấy cuốn sổ đó, lại nhìn lên vẻ mặt ngớ ngẩn của Giang Uyên:
“Mẹ mày lại làm căng à?” Toàn đến quầy thu ngân đem về bàn một xấp giấy lau. “Mép dính kìa, lau khô cả tay chân nữa má.”
Uyên không đáp vội. Nhỏ làm theo lời thằng cha kia rồi thu chân lên ghế, tựa cằm lên vòng tay lạnh toát:
“Ừm.” nhỏ ngăn không để hai hàng nước trào ra. “Mà lần này tao không nhịn nữa, tao gia nhập hội nổi loạn với mày luôn này.”
“Bố con khùng! Đêm hôm đi ra đường một mình, mày kí giao ước với bọn tao rồi đó nhớ không?”
Chẳng lẽ Nhật Toàn lại bắt Giang Uyên lặp lại điều ba trong bản thoả thuận trẻ con của tụi nó vào lúc này? Cậu chẳng dở hơi đến thế đâu.
“Mẹ gom hết đống giấy vẽ, sổ vẽ của tao đem bán rồi. Gan tao cũng phải lớn lắm mới dám giằng lại cuốn này rồi bỏ chạy đấy. Giờ mà về khéo ngày mai Hoàn Mỹ kín thêm hai giường chứ không phải mỗi mày đâu.”
“Còn sức giỡn là còn sống được. Mày làm hết sức có thể rồi còn gì nữa.” Nhật Toàn hớp một ngụm Pepsi vị chanh. “Chứ giờ tưởng tượng mưa to gió lớn mày chạy như điên ra ngoài, lỡ làm sao đó, bị xe hôn cái chụt thì đống hình mày vẽ cũng đâu làm gì được nữa. Đúng chưa?”
Nước mắt của Giang Uyên như bị lí lẽ quái gở của Toàn dốc cho chảy ngược vào trong. An ủi thôi thì chớ, lại còn vẽ ra cả cảnh nhỏ gặp nạn ngoài đường làm gì không biết.
“Quyển này rách thì mày vẽ vào vở nháp này, không thì xé vở hoá của tao vẽ này. Sợ bị mẹ vứt nữa thì mày giấu, vứt đại sang cặp tao, cặp mấy thằng khỉ kia cũng được kìa. Nói cho mày biết, tao có kinh nghiệm giấu bóng hơi bị đỉnh cấp.”
“Này, nói thế chứ đừng để thằng Sơn đền thêm đèn cho trường nữa nhé. Tao ạ mày thật đấy.”
“Khỏi, tao cũng không thích tắm hai lần trên một dòng sông.” Toàn trông mí mắt trái Giang Uyên giật giật liên hồi, tự đắc vì đã thành công cứu cửa hàng khỏi cảnh ngập úng nước mắt. “Không về nhà được thì sang tá túc bên con Lâm đi. Yếu mà bày đặt ra gió, ăn kem nữa mới ghê.”
“Thằng điên!”
“Nè, tính ra tao đang an ủi mày đó?” Toàn giương mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. “Biết thế tao chả lại ngồi với mày, cho mày đông thành đá luôn.”
Nói đoạn, Nhật Toàn ngân nga giai điệu nào đó mà Uyên chưa một lần nghe qua. Giọng hát của cậu cũng được coi là ổn nếu chỉ so qua lại trong lớp. Nếu thu nhỏ phạm vi trong nhóm bọn nó thì đã nằm ở mức hay rồi. Khổ nỗi cu cậu học hành bết bát, trong mắt thầy cô thì là đứa ngông nghênh không biết điểm dừng, thiên phú về âm nhạc của Toàn chẳng được mấy ai biết đến hay tung hô. Cậu cũng không có nhu cầu khoe ra năng khiếu ấy, vì cảm thấy cũng không giúp được gì.
Tự dưng Nhật Toàn với tay sang giật lấy cuốn sổ của Uyên, lôi trong túi quần ra cây bút chì kim.
“Mày làm gì đó?” nhỏ hoảng hốt định đòi, cuối cùng lại thành đối thoại với cái lưng của Toàn. “Tao bảo cuối năm mới được mở ra xem mà?”
“Xin trang cuối thôi, không mở mấy trang trước đâu. Uy tín!” Toàn huýt sáo một cái, tiếp tục cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó.
Xong xuôi, cậu gấp phập cuốn sổ lại, miết qua miết lại mép bìa rồi mới đẩy trả lại cho Uyên.
“Viết linh tinh cái gì trong đó rồi?” nhỏ sực nhớ đến tên cậu bạn bên lớp chuyên. “Này nha, đừng có nói là mày viết tên Gia Bách…”
“Mày bị khùng hả? Sổ mày vẽ cho lớp mình tao viết tên thằng ất ơ đó vào làm quái gì?”
“Mà thôi, kể cả có viết tên bạn Bách hay không thì chắc tao cũng chả đọc ra đâu. Chữ mày không phải giun thì cũng dế.”
“Chê chữ tao xấu cũng không giúp mày cao lên được đâu.” Nhật Toàn lấy hai tay đè chặt cuốn sổ, nhất quyết không để con nhỏ táy máy kia thấy “tác phẩm” của mình. “Mày không cho tao xem hình mày vẽ, thì tao cũng có quyền không cho mày xem của tao. Như này đi, đợi đến hôm tổng kết cuối năm, hai đứa mình sẽ được xem một thể. Đứa nào ăn gian mở trước thi rớt nguyện vọng một, dám cá không?”
“Nhóm mình miệng đứa nào cũng thối. Mày cứ trù ẻo khéo thành thật thì hai đứa mình vẫn cắm rễ ở Hoàn Mỹ thôi.” Uyên chủ động thu tay về, không muốn tranh giành nữa.
Miệng mồm sắc bén thế thôi, thực lòng Giang Uyên cũng muốn xem Nhật Toàn làm trò gì ở cái trang cuối kia. Đó là trang duy nhất Uyên chưa vẽ vào, không phải vì nhỏ lười, hay bí ý tưởng, mà vì hễ hôm nào cao hứng muốn phác vài đường là Uyên phải dòm trước ngó sau, sợ bị mẹ phát giác. Thậm thà thậm thụt một hồi cũng không còn tí hứng thú nào để vẽ, thế là nhỏ vứt sang một góc luôn.
Cái dớp “rớt nguyện vọng một” coi bộ cũng nặng, ít nhất là đủ để Uyên không dám ho he gì.
Không hiểu nổi tại sao lại chọn đúng hôm mưa để dán tem vào phong thư mà chỉ mạnh ai nấy biết nội dung mình viết bên trong.
***
Lời bài hát trong cửa tiệm bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Toàn. Cậu vội lôi ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà thở phào.
Xì-ke-der Man
Giang Uyên thiếu điều ném vào mặt cậu hai chữ phán xét. Lũ con trai lưu tên nhau như thế à?
“Alo Tùng hả? Gì đó mày?”
“Cho mình hỏi là bạn đang ở cái lỗ nào?” tiếng phó học tập đập thẳng vào màng nhĩ làm Nhật Toàn cứng người. Giang Uyên ngồi bên cạnh cũng nghe mồn một giọng ai đó quát tháo.
“Đang… loanh quanh ngoài đường. Đi dạo dạo thôi, mà tìm tao có gì à?”
“Bố mày mới gọi điện sang, hỏi xem mày có trốn ở nhà bọn tao không. Mấy thằng đều bảo không biết mày đi đâu nên tao điện thử thôi. May vẫn còn sống.” Trọng Tùng vỗ vỗ một bên thái dương. “Tao thấy chú căng lắm, ví dụ giờ cả đám mình kéo sang chỗ đó có ổn không nhỉ? Khuyên mày thì mày không về, mà bố mẹ bọn tao không du di tội nói láo người lớn đâu.”
Tức là không có ma nào chứa cậu ấy hả? - Nhật Toàn thầm nghĩ, thấy ý kiến ban đầu của Tùng cũng không hẳn là tồi.
“Mà con Uyên có đang ngồi với mày không thế?”
Câu hỏi tiếp theo khiến Nhật Toàn sượng đơ cả mặt. Sao chúng nó biết cả chuyện Giang Uyên cũng trốn nhà đi được? Toàn quay sang nhìn nhỏ, bấm bật loa ngoài để cả hai cùng nghe được.
“Có, bọn tao đang trong Mini Mart khúc Lê Lợi đây.” Uyên nói vào điện thoại, không để chuyện của mình trót lọt cho ai khác. “Sao biết tao không ở nhà?”
“Thì thằng Bình với con Ngân chứ ai. Tụi nó về bằng xe buýt thì thấy mày nhắm mắt chạy như ma đuổi ngoài đường. Đường thì trơn, gió thổi muốn tốc mái tôn mà còn lội mưa, chúng nó sợ hãi quá điện cho con Lâm réo ầm ĩ ở nhà.” Trọng Tùng nhớ lại sự hoảng loạn của hai đứa kia, càng không hiểu tại sao Uyên lại đùng đùng làm thế.
Nhật Toàn biết ép buộc Giang Uyên quay trở về nhà không khác đẩy nhỏ vào địa ngục trần gian là bao nhiêu. Cậu cũng không phải cha mẹ nhỏ, không dám đứng ra bảo bọn bạn yên tâm chỉ vì Uyên đang ngồi với mình. Nói thêm mấy câu để Trọng Tùng chịu cúp máy, nhờ Tùng nói lại với Lâm và Mai gọi điện báo cho cô Lam một tiếng, Toàn thu lại chỗ giấy rác trên bàn, kéo ghế tránh đường cho Uyên đi ra ngoài:
“Lẹ, tao đưa mày sang nhà cái Lâm trú tạm.”
“Hở?” Uyên gãi đầu, dụi mắt mấy lần. “Còn… còn mẹ tao sao?”
“Nãy tao nhờ tụi kia cả rồi mà, mày cũng nghe còn gì?” Nhật Toàn bình thản nói. “Bạn bè cùng lớp, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, mấy vụ này không cần tính toán gì đâu.”
“Tao đâu có nghĩ xa xôi thế.” nhỏ cầm theo cuốn sổ, nghiêng người nép qua mấy chiếc ghế con con.
“Thế thì còn hỏi ngược lại tao làm gì?”
“Tại sợ tao không về nhà, mẹ tao báo công an phường đi tìm, lòi ra đang ở cùng mày thì chết cả lũ.”
“...” thôi thì cũng hợp lí đấy chứ.
Nhật Toàn khoác balo lên vai, lanh lẹ giật luôn cuốn sổ con nhỏ kia ôm khư khư, nhét vào ngăn lớn nhất rồi kéo kín khoá lại. Nhỏ còn chưa kịp phản ứng, mắt đã va phải vẻ tỏ tường lố lăng của cậu ta.
“Giờ mà ôm cái này về là mất nữa. Thà để trùm giấu đồ cầm hộ thì tốt hơn không?”
“Ừ ha.” Giang Uyên chớp chớp mắt, thầm thán phục khả năng “tư duy ngược” của tên đội sổ. “Ê, nhưng mà mày làm bẩn hay rách tí nào là ốm đòn với tao!”
“Rồi rồi, hôm nào tao chả nai lưng ra cho mày hành hạ mà phải dặn trước? Thôi đi về, nó ngập đường một phát là hai đứa chuyển sinh thật giờ.”
“Thành cây xoài nhà thằng Hào hay thành khỉ đầu chó giống thằng Sơn?”
“Mày nói ít thôi!”
Nhật Toàn xoay xoay cây bút, đứng chực sẵn cạnh cửa tự động. Giang Uyên ngoái lại lần nữa, nhặt nốt miếng ni-lông còn sót trên bàn quăng vào thùng rác.
Từ khúc Lê Lợi về đến nhà Tuệ Lâm không được tính là xa. Rủi ở chỗ trên đầu nước ào ào xối xuống, dưới chân nước cuồn cuộn dâng lên, Nhật Toàn buộc phải nhích từng chút một để con nhỏ ngồi sau không bị mưa gió quật bay. Giang Uyên cúi gầm mặt xuống, hai tay giữ hai lọn tóc mái tuột ra rồi bay tứ tung.
“Ơ, thế tối nay mày ngủ đâu?” nhỏ đợi Toàn dừng chân trước ngã tư mới hỏi.
“Khỏi lo, nửa cái Đà Nẵng là nhà tao mà.” Toàn bẻ lái né chiếc xe máy “điên” chạy ẩu. “Còn quả vừa rồi không phải người nhà tao nha.”
“...” Uyên chẳng biết phải giao tiếp với tên này kiểu gì cho phải. “Nghiêm túc đi!”
“Ra net cắm, rồi sang nhà người quen lánh tạm.” Nhật Toàn không hé môi nhắc đến chỗ bí mật giữa lũ con trai với nhau.
Toàn mới bấm chuông một lần đã thấy Tuệ Lâm cầm hai cái ô to đùng phi ào ra. Nó lướt mắt nhìn hai đứa bạn rúc vào chung một cái áo mưa, đứa ngồi trước khịt mũi liên tục còn nhỏ ngồi sau co ro như sắp chết rét. Không đợi Nhật Toàn leo xuống, Lâm phi ngược vào nhà cầm ra hai cái khăn bông mùi xả vải thơm phức.
“Có điên không mà đêm hôm rủ nhau đi đi tắm mưa hả? Nè, lau khô cái đầu đi ba.” nó ném một cái cho Toàn, rồi lôi Giang Uyên vào chỗ râm lau tóc cho nhỏ.
“Ê, tao có mang áo mưa đàng hoàng nha. Với lại ai rủ nó?” Nhật Toàn thanh minh, cậu định bảo sẽ mang khăn về giặt rồi trả lại lớp trưởng sau nhưng Lâm lắc đầu, còn nhất mực giằng lại.
“Mười nghìn mượn năm ngoái đâu còn chưa thấy, biết chừng nào mày mới đem khăn cho tao? Thôi đưa đây ha.”
“...Ờ thì cảm ơn.” cãi không lại nó thật.
“Thế nghĩa là…” Tuệ Lâm đảo mắt qua lại giữa cậu và Uyên, chọc chọc vai nhỏ. “Mày rủ nó à?”
“Dừng, mày quá đẹp gái để bị điên Lâm ạ.”
“Ồ, tao cảm ơn.” nó thiết nghĩ đến Tết Công-gô mới khui được gì từ lũ bạn mình.
Chúng nó không tiết lộ là chuyện của chúng nó, ngửi kiểu nào cũng chỉ ra được mỗi mùi mờ ám mà thôi.