Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mười hai vạn chín nghìn năm

Chương 3 - Dầm mưa cảm nắng

Cơn mưa rào cuối thu ập xuống dốc phố nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Tiếng sấm rền vang trên mái tôn trường trung học cơ sở T, kéo theo dải sương dày phả vào bậu cửa sổ, phần nào làm dịu đi cái ngột ngạt của xấp đề cương toán ôn thi vào Mười dày cộp.

Giờ ra chơi, trong khi cái tụi con trai hô hào nhau chạy ra sân đứa hứng nước mưa, đứa tụm năm tụm bảy ca bài “Em gái mưa” phiên bản ngọng líu ngọng lo, Tuệ Lâm ngồi chống cằm ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nó cứ nhìn ngang nhìn dọc, hết nhìn lên tấm bảng đen còn ướt đến nhìn mấy cánh quạt trần quay tít thò lò ngay trên đầu mình. Năm cuối cấp quả thực rất giống những gì Lâm từng tưởng tượng ra: giải đề từ sáng đến chiều, bài nào làm chưa xong thì đến tối về nhà tìm cách giải, không tìm được đáp án liền tự thấy nghi ngờ năng lực của bản thân. 

Cứ đà này, Tuệ Lâm sợ chưa kịp bước chân qua cổng trường cấp ba trong mơ thì đầu óc nó đã nổ như bong bóng xà phòng mất rồi. 

“Bé Lâm, mượn cây thước đo độ coi.”

Giang Uyên ngồi ở tổ bên với tay sang, tay cầm bút chì đang vẽ dở thứ gì đó trên trang giấy nháp. Thấy con bạn thân mặt cứ ngẩn ra như người mất hồn, nhỏ nhướng mày, dùng đầu bút nhọn hoắt chọc vào ngón tay nó: 

“Bà thơ ơi bà thơ. Trời xanh xanh xanh ngát xanh…”

Ông Trời giáng một cú xuống làm bọn con gái trong lớp giật bắn mình. Nhỏ Uyên thấy sai sai, mới sửa lại câu mình vừa nói: 

“À thì cũng không xanh lắm… nhưng mà tao nhìn cái mặt mày sắp thành cái bánh đa nhúng nước đến nơi rồi. Sao đấy? Đề bà Vân cho khó quá hả?”

“Không có phải.” nó xua xua tay, nằm dài ra bàn, gục má lên xấp đề còn loang lổ vết mực xanh. “Đề khó thì kiểu gì tao chẳng nhai được. Chứ cái vụ chọn nguyện vọng làm tao nhức hết cả đầu. Mấy bữa nay mẹ tao cứ nhắc khéo chuyện thi chuyên ấy, nuốt không nổi nửa chén cơm nữa.”

Nghe Lâm nhắc đến trường chuyên lớp chọn, Giang Uyên lập tức tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Mẹ nhỏ không kì vọng con gái đăng kí thi chuyên, nhưng tuyệt nhiên không ủng hộ việc Uyên nhắm hội hoạ làm định hướng tương lai khi vào cấp ba. Bà muốn nhỏ theo nghiệp bên ngoại học kinh tế hay sư phạm, nên muốn Uyên cũng phải đậu Phan Châu Trinh, có bảng điểm thật đẹp cho kì được. 

Nhỏ xích ghế lại gần hơn chút, hạ thấp giọng:

“Lại cái bài ca con nhà người ta, đúng khổ phận con ngoan trò giỏi. Nhưng mà tao nói thiệt, mày có muốn học trường chuyên không?”

“Không chê, nhưng mà tao không muốn học lắm.” Lâm làu bàu, giọng ngạt ngạt vì nó đang vùi mặt vào hai cánh tay. “Với lại sức tao tao hiểu, học đều như này là một chuyện, học một môn vượt trội hơn là chuyện khác. Đúng là bên đó môi trường học tốt, xung quanh nhiều người giỏi giang nên chắc tao sẽ có động lực cố gắng hơn. Nhưng mà khổ cái mẹ tao thích cái mác trường chuyên, không quan tâm những điều kiện khác, bảo đi thi cho biết năng lực thế nào.”

“Nghĩa là mày sợ rớt chuyên?”

“Kiểu…” Lâm ngắc ngứ, không biết nên làm sao để cơn nghẹn ứ trong cổ họng biến đi, nó không dám nói lớn, sợ bị ai nghe được. “Tao sợ lỡ rớt, thì không biết nhìn mặt mẹ thế nào ấy.”

Nó cũng sợ sẽ xấu hổ với bạn bè nữa chứ. Khối 9 trường T có biết bao nhiêu người giỏi, nghe đâu cũng đăng kí vào trường chuyên nên áp lực là khó tránh khỏi. Ngày xưa trót cãi chày cãi cối là nhất định học lớp thường, học cùng bạn cùng bè, giỏi có kém có thì mới giúp nhau cùng tiến bộ được. Lâm còn nghĩ nhiêu ấy chưa đủ sức thuyết phục mẹ, nó thề thốt là có học lớp nào cũng sẽ lọt vào top của trường, giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là điếc không sợ súng. 

Lâm nằm trong top của trường T là thật, nhưng nhìn lại quanh mình ai ai cũng đặt trọn bốn năm cấp hai vào cánh cổng trường chuyên danh giá, tự dưng nó thấy rối bời ngang. 

“Mấy hôm nay, cứ hễ thấy tao buông bút giữa chừng là mẹ tao lại thở dài.” Lâm vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo khoác được gấp gọn nó mới lôi ra từ hộc bàn. “Mẹ hết nói với tao vụ nhỏ Kiều con bạn mẹ giải hết ba cuốn toán nâng cao, xong lại vòng qua kể là thằng Cương bạn tao mới đạt giải piano thành phố gì đó. Tao cũng không hiểu, tại sao tao cứ phải biết tuốt theo ý mẹ thì mới được gọi là bằng bạn, bằng bè nhỉ?”

Nhắc đến cây dương cầm lại làm Lâm nhớ một chuyện nó không muốn nhắc lại. Vì chuyện ấy mà bỏ học đàn gần ba năm trời, Lâm tự hiểu nếu mình có giải thích nhường nào thì trong mắt mẹ Tuệ, vẫn chỉ là nó không tiếc tiền mồ hôi nước mắt bà đã bỏ ra mà thôi. 

Giang Uyên im lặng một chốc, ngón tay miết nhẹ lên cạnh sắc của cây thước nhựa. Uyên không biết phải an ủi thế nào cho đúng, phần vì Lâm chưa hề kể cho cả nhóm về chuyện nó nghỉ học piano, phần vì vụ đăng kí nguyện vọng kia trùng hợp lại cũng là vấn đề nhỏ đang phải đối diện. Sự kì vọng của cha mẹ có chăng là thứ đốc thúc con cái không ngừng tiến về phía trước, mà đôi khi lại như chiếc lồng kính vô hình - có bảo bọc, có chở che, nhưng khiến người bên trong cảm thấy ngộp thở không ít thì nhiều.

Uyên vòng tay ra sau đầu Lâm, vỗ vỗ lên bả vai bên kia của con bạn thân:

“Mẹ Tuệ trước giờ vẫn vậy mà, cô cũng thương mày nên mới lo xa, chứ tâm lí so sánh thì dường như ăn sâu vào máu của phụ huynh châu Á mình luôn rồi. Còn chuyện cây đàn,…” Uyên hít vào một hơi, nửa muốn hỏi kĩ, nửa lại không muốn làm nó nghĩ nhiều thêm. “...tao nhớ hồi đó mày có kể là cả nhà cãi nhau một trận to rồi mà, tao tưởng cô sẽ không nhắc lại nữa chứ?”

“Thì mẹ tao chẳng nhắc trực tiếp đâu, toàn nói bóng gió ấy.” đến phiên Lâm thở dài, thanh âm truyền ra từ lớp vải áo khoác nghẹn ngào rõ mệt nhọc. “Đối với mẹ, hoặc là với cả bố tao luôn, việc tao bỏ học đàn ngang xương là một sự phí phạm, giống kiểu tao đua đòi cho cố rồi cả thèm chóng chán. Trong khi hồi bé tao không hề đòi đi học môn đấy, sau này thi thố cũng vì cả nhà ép nên tao mới tham gia để đỡ thấy áy náy thôi.”

Định nuốt nửa câu sau vào trong nhưng Lâm mải nói nên quên bẵng mất, may mắn là điều nó không định nói ra vẫn được giấu kín. Cơn đau đầu âm ỉ kể từ cái hôm nó và mẹ cãi nhau chuyện tập đàn, cộng với sự thất vọng tột cùng khi không ai khác trong nhà đứng về phía mình, tất cả cuộn lại thành một mớ bùi nhùi mà dẫu đã qua từ lâu, Lâm vẫn không thể nào quên đi để sống an nhiên, tự tại. 

Tuệ Lâm sợ sức nặng mà câu chuyện của mình mang lại kéo nhóm bạn thân vào nỗi lo âu tụi nó không đáng phải hứng chịu cùng, đành chọn cất bí mật ấy vào góc sâu nhất trong lõi kí ức, ở nơi mà ngay cả Trọng Tùng cũng không được phép chạm đến. Hơn tất cả, Lâm sợ cậu biết được nó thật ra không hề giỏi giang như trên lớp, ngược lại còn nhiều lần tự khiến những chuyện cỏn con bị xé cho to ra.

Giang Uyên im lặng, bàn tay đang vỗ vai Lâm khẽ siết nhẹ. Gì chứ kì vọng của mẹ giống như mẫu số chung của nhỏ và Tuệ Lâm, hoặc tệ hơn là phần nhiều tụi học trò ở đây. Cây đàn trong lòng Tuệ Lâm xem chừng lại giống hộp màu vẽ cũ đã bị mẹ nhỏ quăng vào thùng rác khi Uyên còn nhỏ xíu - tưởng chỉ là mấy thứ đồ dùng vô tri vô giác, lại kéo ngược tụi nó về những ngày tháng không ai muốn trở lại. 

Tệ thật, Uyên thật lòng không muốn cả mình lẫn Lâm gục ngã vì chúng vào lúc này.

“Thôi mà tiểu nương nương.” nhỏ cố tình dùng lại cái biệt danh từ thời nào để con bé kia vui lên. “Không có nghĩ mấy cái tiêu cực nữa. Giờ nha, mày từng bảo muốn đậu Phan chung với tụi tao mà đúng không?”

“Ừm. Không vào đó thì tao còn biết đi đâu.”

“Thì đó! Lớp mình đứa nào cũng muốn diện kiến ước mơ của bao thế hệ học sinh Đà Thành, mày đâu có cô đơn đâu. Ai muốn học chuyên thì đầu tư thêm thời gian ôn tập, còn mày không muốn thì cùng lắm cố gắng hết sức sao cho không hối hận là được. Chứ cỡ mày, toán văn Anh không chín thì mười, sao mà rớt nguyện vọng một được.”

Nó nghe nhỏ bạn khuyến khích mình mà buồn cười. Lâm biết thừa cả Uyên lẫn Mai đều có những nỗi niềm không thể chia sẻ ngay cả với nó, vậy mà sơ hở là phải vọt sang an ủi cái đứa hay tự đâm đầu vào thế khó, chắc hai nhỏ cũng mệt mỏi lắm. 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả quật vào những tán bàng già gầy guộc trong sân trường. Dưới làn nước trắng xoá, đám con trai khối 9 vẫn dai như đỉa đói, chẳng đứa nào chịu chui vào lớp mà đứng hoài ở hành lang hành hạ lỗ tai người khác. Nhật Toàn đầu tóc đã ướt nhem như chuột lột, hai tay làm loa cho Mồng Tơi và Bí Ngô ngân vang điệp khúc bài “Mình cùng nhau đóng băng” bằng chất giọng thua mỗi vịt đực. Kế bên cậu, tụi Anh Hào và Nghiêm Huy còn gõ nhịp chan chát lên xô nhựa đựng nước lau nhà làm nền, trong khi Hoàng Sơn cùng tụi Cà Rốt, Hồng Sam, và mấy thằng choi choi khác đóng giả một hàng nửa bún thiu, nửa thùng phi lắc lư trước gió. Nam Khang còn tự mãn đến mức nhận mình hát hay, chấp cả bọn con trai trong lớp, kết cục bị đám còn lại rượt cho ngã lăn ra sàn, áo quần ướt sũng như vừa lội mưa thật.

Bá Hưng thấy chúng bạn sắp sửa trông như vừa lội suối mò lên mới nhảy ra nhắc. Cậu nổi tiếng là thằng con trai khó tính nhất lớp, nhưng chưa đầy ba giây đã bị Văn Bình cù rủ vào cuộc vui cùng anh em. Tụi lớp khác cũng không khác mấy, hết nhảy vào đạp cho nước mưa bắn tung toé lên quần bọn “hàng xóm”, còn chơi trượt patin trên nền sàn trơn tuột in cơ man là dấu giày. 

Đứa khóc to nhất hẳn là phó lao động Nhất Nam, khóc to nhì sẽ là phó lao động mấy lớp còn lại.

Trọng Tùng lúc này cũng đang đứng giữa cái đám hỗn loạn ấy. Một phó học tập chín chắn, có phần nghiêm nghị, chứ suy cho cùng vẫn là một thằng con trai mười lăm tuổi, vẫn có những thú vui hồn nhiên như bao bạn đồng niên khác. Nhật Toàn một tay quàng cổ Tùng, tay kia dí cái mic tự chế bằng hộp sữa giấy vào sát mặt cậu, ép bằng được thần đồng toán học phải góp giọng vào bản đồng ca thảm họa do chính bọn cậu viết lời. Tùng ban đầu còn né tránh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì lưng áo đã ướt mưa. Đến khi thấy Khang vì bị rượt mà trượt chân té oạch một đường từ cửa lớp đến tận khu phòng thực hành, cậu cũng không nhịn được mà cười khanh khách. Tùng đẩy gọng kính cận loang lổ vài giọt nước, có vẻ chẳng thèm giữ hình tượng nữa, liền xắn tay áo đồng phục lên rồi hùa theo lũ bạn. Cậu đưa chân gạt một đường nước mưa trên sàn hành lang, cố tình làm bắn vào ống quần của Bá Hưng đang càu nhàu, khiến thằng bé nổi khùng lên hù cả đám quay lưng chạy trối chết, thế nào lại suýt va trúng thầy Sinh giám thị.

Nhìn cái dáng cao nghều, gầy gò của Tùng đang vừa chạy vừa cười đến tít cả mắt, Tuệ Lâm ngồi bên cửa sổ khẽ mím môi, rồi lại nhoẻn miệng cười theo. Trong lòng nó tự dưng dâng lên một loại cảm xúc chua chua chát chát, như đang hút li nước mía ngọt mà lỡ cắn phải quả quất vẫn còn xanh.

Một lần nữa, nó ngầm thừa nhận trong lòng là thích cậu. 

Đây có lẽ là bí mật ngọt ngào nhất, cũng là điều làm nó lưỡng lự nhất mỗi khi quyết định xem nên nói ra hay tiếp tục giữ im lặng. 

Vì giao kèo đã lập với cả nhóm, cũng vì Lâm lo sợ chẳng may Tùng từ chối mình, nó và cậu sẽ không thể chơi cùng nhau được nữa. 

Cái bí mật động trời này, Tuệ Lâm đã chôn giấu kỹ đến mức ngay cả hai đứa nằm gầm giường nhà nó là Giang Uyên với Hiền Mai cũng chẳng đánh hơi được chút manh mối nào. Trên lớp, Lâm với Tùng hở ra là vặn vẹo kháy đểu nhau từ chuyện trực nhật cho đến chuyện nộp bài tập muộn. Người ta nhìn vào chỉ thấy con nhỏ lớp trưởng hung dữ suốt ngày đè đầu cưỡi cổ ông thần phó học tập tướng như mọt sách. Nào đã có ai nhìn thấu sự thật, rằng nhỏ lớp trưởng chỉ đang mượn sự cộc cằn, che đậy đi tiếng trống múa lân thình thịch nơi ngực trái mỗi khi lại gần phó học tập. 

Tình cảm thuở học trò không khó thành thì cũng khó bền. Thứ cảm xúc ấy đơn thuần mà nhẹ như gió thoảng, nảy nở từ những điều tưởng chừng vụn vặt nhất, từ những phân đoạn chính hai người đã vội vàng bỏ qua. Với Tuệ Lâm, gốc rễ của lần cảm nắng đầu tiên, cũng là duy nhất của nó đã cắm sâu vào lòng đất từ một buổi chiều mưa tầm tã giống thế này. 

Không giống như với bốn thằng còn lại trong “Ngũ ăn hại” hay Hiền Mai và Giang Uyên, Lâm gặp Tùng vào năm cả hai mới năm tuổi. Cậu của khi ấy là thằng nhóc nấp sau lưng chú Trường - người bạn thân thiết nhất của bố nó, thi thoảng thập thò lén nhìn nó chơi trò xếp hình trong sân, kiêm luôn chân sai vặt, nhặt bóng cho Lâm mỗi khi nó lỡ chân đá văng ra giữa đường mà lại sợ xe tải.  

Ngày đó Lâm có vừa ai, cậy mình là chủ nhà, tên bốn mắt kia là khách đến chơi, nên cứ thản nhiên khoanh tay ra lệnh:

“Bạn Trọng Tùng ơi, nhặt hộ tui quả bóng với!”

"À, ừ, đợi mình nhặt cho!"

“Ê! Từ từ đừng có chạy ra đường!”

Vậy mà thằng nhóc gầy gò, da ngăm đen có cặp kính cận to đùng chiếm hết nửa khuôn mặt ấy chưa một lần giận hờn, còn lầm lũi nghe theo “đại ca”, chậm chạp mà đáng tin cậy. Tùng đi đâu cũng ôm chặt lấy chiếc balo in hình siêu nhân Gao, lóc cóc chạy theo như cái bóng nhỏ không rời nó nửa bước. 

Tuệ Lâm từ bé đã là đứa cầu toàn. Nó viết chữ nắn nót, tập vở lúc nào cũng sạch sẽ, được thì còn tô vẽ cho mấy hàng chữ trông giống phượng múa rồng bay. Lâm luôn tự hào về sự chỉn chu của mình và chẳng bao giờ để ai bắt nạt hay xem thường. Lắm khi nó còn vỗ ngực tuyên bố mình đích thị là tượng đài cho chính bản thân, nếu có ngưỡng mộ ai, thì cũng chỉ đứng từ số hai trở đi thôi. 

Mãi cho đến một ngày, một buổi chiều mưa năm tụi nó học lớp 3, sự kiêu ngạo con nít mà Lâm không ngại khoe với cả thế giới bị một tên nhóc chỉ cao bằng nó đánh gục hoàn toàn. 

Cũng là giờ ra chơi, cũng là tiếng sấm chớp đùng đoàng doạ bọn con nít hét toáng lên. Bọn con trai chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang, vẫn giở ra đủ trò từ đứng ở góc đợi hù người ta, đến đợi tụi cùng lớp gục xuống bàn ngủ là chui xuống vớ luôn đôi dép. Tuệ Lâm chép miệng nhìn chúng nó là thế đấy, chứ bản tính ham vui và niềm yêu thích với bộ môn chạy nhảy cũng đủ thôi thúc nó gật đầu cái rụp khi bọn bạn đề nghị chơi Cảnh sát bắt cướp. 

“Mồng Tơi, chạy lẹ lẹ đi, con Lâm nó sắp đuổi tới rồi kìa!”

Tiếng hét lanh lảnh của Nhật Toàn vang lên từ phía cuối hành lang tầng ba, kéo theo phía sau là chục tiếng đạp bành bạch của đám “đồng bọn” đang ở phe cướp. Tuệ Lâm hồi ấy thắt tóc thành hai bím vểnh ngược ra ngoài, chân mang đôi giày thể thao trắng tinh hiệu Bitis ra sức đuổi lấy tụi con trai. Sàn gạch men dưới trời mưa không dễ chạy tí nào, hơi nước lâu lâu còn phả vào dãy lan can dọc khu phòng thí nghiệm. Lâm quẹo một vòng gấp khúc ngay trước cửa phòng tập võ, định bụng sẽ chạy tắt lên tầng trên để đón đầu, bắt “sống” các mục tiêu.

Trước khi phóng một lèo lên cầu thang lớn, bước chân của nó dừng lại ngay góc cua. Đôi giày ma sát với nền tạo thành tiếng “kít” hơi chối tai. 

Lâm thấy Trọng Tùng ngồi một mình ở đó. 

Cậu nhóc bốn mắt khi ấy ngồi thu mình trong góc giao giữa cầu thang, cứ như muốn tách biệt khỏi thế giới ồn ã, nhốn nháo của nó ngoài kia. Dưới vùng trời còn phủ giông xám xịt, Tùng cầm trên tay khối rubik 3 nhân 3 đủ thứ màu sắc, vài mảng màu dán bằng giấy bóng kính đã có chỗ sờn góc. 

Thế quái nào cô cảnh sát vừa rồi còn hì hục tóm được từng tên cướp một, bấy giờ lại bị thứ đồ chơi ấy thu hút một cách lạ kì. Đôi mắt nó cứ dại ra, nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân từ thuở nối khố. Thằng nhóc thường ngày lầm lì, ôm balo đuổi theo Lâm như kẻ bám đuôi, lúc này lại mang vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú lạ lùng. Trọng Tùng hơi cúi đầu, vạt áo đồng phục xộc xệch một bên, hàng mi dài khẽ rũ xuống sau lớp kính cận dày cộp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu di chuyển nhanh thoăn thoắt. Những ngón tay hết gạt rồi xoay, lật mấy ô màu kia dứt khoát mà vẫn nhịp nhàng. Thỉnh thoảng, Tùng sẽ nheo mắt lại, tập trung tính toán bước tiếp theo. 

Khoảnh khắc ấy, sự hiếu thắng vốn dĩ đang hừng hực trong Tuệ Lâm biến đi đâu mất. Một đứa luôn nghĩ mình đứng ở số một, học giỏi nhất như nó bị một người tập trung đến quên cả đêm ngày làm cho phục sát đất. 

Mà nhìn kĩ thì, cậu ta ở góc này, với cái thái độ chú tâm cực độ kia, trông lại cứ đáng yêu kiểu gì.  

Lâm bước tới hai bước, cố tình dẫm gót giày thật mạnh xuống nền gạch để phá tan bầu không gian im ắng:

“Nè bốn mắt! Sao mò vô góc ngồi cho tối thế?”

Trọng Tùng giật mình, khối rubik trong tay suýt chút nữa đáp đất chỉ sau mũi giày Tuệ Lâm. Cậu ngước mắt lên, đẩy đẩy gọng kính cận dây vài giọt nước mưa, nhìn Lâm ngơ ngác:

“Ơ… Lâm hả? Tưởng bà đang đuổi theo đám thằng Toàn mà?”

“Xì, cỡ bạn Toàn sao mà thoát được tui. Nhường thôi.” Lâm hếch cằm, rồi tự nhiên như ở nhà, ngồi thụp xuống bậc thềm bên cạnh Tùng, bó gối thành tướng xếp bằng mà bố vẫn dặn mình ngồi. Lâm dòm khối lập phương đã được giải hoàn chỉnh sáu mặt đồng màu, tò mò dữ lắm nhưng vẫn bày đặt giữ giọng như bề trên. “Ông chơi được cái đó hay vậy. Chỉ tui chơi với coi!”

Tùng gãi đầu, cười lộ hàm răng trên hơi lệch ra ngoài, giọng lí nhí:

“Cái này có công thức hết á, cũng không khó lắm đâu. Bà đang chơi dí bắt mà, tự nhiên đòi chơi cái chán chán này chi?”

“Chán cái con khỉ khô! Đuổi thì còn mấy đứa kia đuổi mà, coi như tui ngồi nghỉ chân xíu thôi.” Lâm đưa tay sang chọc chọc vào món đồ chơi kia. “Ví dụ giờ mà đảo tùm lum lên, ông có giải lại được giống như này không?”

“Được chứ, cỡ nào cũng về lại như cũ thôi.” Tùng trả lời, Lâm cảm nhận được tên này cũng có sự tự tin chắc nịch, không khác gì mình.

Như sợ Tuệ Lâm không tin mình, Tùng đưa khối rubik sang cho nó, chớp mắt:

“Bà xáo lên đi, xáo kiểu gì cũng được.”

Chỉ chờ có thế, Tuệ Lâm cầm lấy khối lập phương, hí hửng dùng hết sức bình sinh xoay đại mười mấy vòng cho các mảng màu trộn lẫn vào với nhau. Nó làm xong thì đắc ý trả lại cho cậu, chống cằm mong chờ:

“Nè, giờ tui đố ông giải được đúng lúc thằng Toàn bị tui bắt đem về chuồng đó!”

Trọng Tùng chẳng nói chẳng rằng, đón lấy thứ đồ chơi từ tay Lâm. Cậu dành ra đúng ba giây để nhìn lướt qua các mặt, rồi lại bắt đầu “hành nghề”. Những ngón tay của cậu lướt trên đó, xoay qua xoay lại tạo thành những tiếng lạch cạch giòn giã. Tuệ Lâm ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức nó nghe rõ mồn một từng âm thanh khô khốc ấy hòa vào tiếng mưa rơi. Nó sực nhớ đến lời thách thức mình vừa đưa ra, đã vội đứng lên giãn hai chân:

“Lát tui bắt được nó rồi tui quay lại đó, còn không thì ông vào lớp ngồi đi, chuồng của tụi tui ở trong lớp mà.”

Nói rồi, Lâm ngoảnh đầu chạy biến. Hai bím tóc của cô cảnh sát cứ như vậy rung rinh trong không trung. Những tưởng con bé này mộng mị về cậu bạn và khối rubik đến quên cả nhiệm vụ, nó trở lại trò chơi với tốc độ nhanh hơn khi nãy rất rất nhiều. Trận đuổi bắt chiều hôm đó kết thúc bằng việc Tuệ Lâm tóm gọn cả băng nhóm Nhật Toàn dưới chân cầu thang tầng một, nhờ Khoai Tây áp giải tụi nó về chuồng trong tiếng la ó thảm thiết của cả bọn. Nhưng khi hồi chuông vào lớp vang lên gieo vào lòng tụi con nít sự tiếc nuối ngẩn ngơ, Lâm mới chợt nhớ ra góc khuất cầu thang kia. Nó vội vã ba chân bốn cẳng chạy ngược lên, vừa thở hồng hộc vừa dòm vào cái góc tối quen thuộc đó.

Bậc thềm lạnh ngắt đã trống trơn. Trọng Tùng không còn ngồi đó nữa.

Lâm hụt hẫng xị mặt ra, lững thững đi về lớp. Vậy mà vừa bước qua ngạch cửa, nó đã thấy cái tên bốn mắt ngồi yên vị tại chỗ từ bao giờ. Trên mặt bàn gỗ của Lâm, nằm ngay ngắn cạnh hộp bút hình Thỏ Vui Vẻ, là khối rubik đã được giải hoàn chỉnh sáu mặt đồng màu. Dưới đáy khối nhựa, có kẹp một mẩu giấy xé vội từ vở ô ly, nét chữ nguệch ngoạc của Tùng đối với Lâm vẫn được tính là khó đọc:

Tui giải xong trước khi bà bắt được thằng Toàn luôn đó. Cho bà mượn mấy bữa nè, bữa sau tui chỉ công thức cho.

***

“Né ra coi thằng khỉ! Văng hết nước mưa vô sữa của tao bây giờ!”

Giọng Anh Hào quát tháo cắt phăng dải kí ức miên man, đẩy Tuệ Lâm trở ngược về thực tại. Thằng Hào chạy xộc vào cửa lớp, dẫn theo cả một binh đoàn quần áo ám mùi nước mưa. Trọng Tùng cũng nằm trong số đó, áo cậu lấm tấm vài vệt nước chưa thấm quá sâu. 

Thấy hũ mứt quất dưới bàn Hào, Nhật Toàn nhào tới, tung chiêu một tay ôm gọn bên hông: 

“Cho miếng! Nãy giờ nuốt chỗ đề cương tao sắp mắc nghẹn tới nơi rồi.” cậu chọn miếng nằm trên cùng bỏ vào miệng. “Ngon xuất sắc luôn bây ơi.”

“Mấy ông tướng này, tay chân dơ hầy mà bốc đồ ăn hả?” Hiền Mai từ bàn dưới chống nạnh càm ràm. Nhỏ quở vậy thôi chứ vẫn nhanh tay rút xấp khăn giấy sạch ném lên. “Lau đi rồi hẵng ăn, hồi nhiễm trùng đường ruột đừng có đổ thừa mứt của nó nha.”

Mấy thằng con trai vừa cười hì hì vừa giành nhau mấy tờ giấy. Đứa lau tay đứa quẹt mặt, nhốn nháo cả một góc lớp. Tuệ Lâm nhìn bảng đen, sực nhớ ra nhiệm vụ hồi đầu giờ mình chưa hoàn thành. Nó vội đứng lên, cầm xấp đề cương dồn gọn vào góc bàn rồi vỗ vai Giang Uyên:

“Tao sang lớp bên xin ít phấn, hình như tiết trước cô Vân dặn mà tao quên.”

“Kê, lẹ đi. Ông Phương vô bây giờ đó.” Uyên khoát tay. 

Lâm lách qua cái đám đông đang tụ tập, bước nhanh ra khỏi cửa lớp. Hành lang lúc này vơi hẳn tiếng nô đùa, chỉ còn tiếng gió rít khiến đầu óc nó tỉnh táo lại sau mớ suy nghĩ ngổn ngang. Lâm sang 9B mượn tạm ba viên, cẩn thận nắm trong tay rồi trở về lớp. Vừa bước tới bàn giáo viên để xếp mấy viên phấn ngay ngắn vào khay, thính giác của nó liền được kích hoạt bởi câu chuyện ngay sát bên.

“Thế tóm lại vẫn chốt nguyện vọng một là Phan hả?” giọng Văn Bình trầm trầm, hơi hướng ngạc nhiên. “Tao tưởng cỡ sức trâu như mày thì nhất định phải vào chuyên Toán Lê chứ? Chịu khó cày đề nhiều khi ổn mà.”

Tuệ Lâm hơi khựng lại, động tác xếp phấn cũng chậm đi đôi phần. Nó vờ như mình không nghe thấy gì, nhưng thực chất là tò mò câu trả lời của cậu. 

Tùng lật sách xoành xoạch, tiếp đến là giọng nói thong thả:

“Ba mẹ tao cũng hỏi suốt như mày ấy. Nhưng mà tao thấy đã học tốt thì ở đâu cũng vậy, chủ yếu là mình tự phải cày. Mà tao lười đi xa quá, Phan cách nhà tao còn chưa đến năm phút đạp xe, Lê nằm tít bên kia cầu lận.”

“Tao chịu mày luôn.” Bình lắc đầu. “Người ta thèm cái mác học sinh chuyên chết đi sống lại. Mày có năng lực lại bảo sợ đi học xa.”

“Học hay không thì chưa biết, chứ tao vẫn đăng kí thi mà. Thi cho biết, có mất gì đâu mà sợ.”

“Có nha, thi có đóng tiền nơi á.” Văn Bình cầm tập toán dí vào mặt Tùng.

“Thi một môn có mấy chục ngàn chứ nhiêu. Mày làm như tao rớt là nhà tao sạt nghiệp không bằng.” Tùng cười khan một tiếng, tay đẩy gọng kính cận lên sống mũi, giọng điệu vẫn thong dong như cái cách cậu giải mấy câu Vi-ét mà Lâm chúa ghét.

Nó chỉ quẹt mũi, vờ như không để ý Trọng Tùng, xoay người đi thẳng về chỗ.

***

Từ tiết cuối cùng đến lúc rời khỏi trường, Tuệ Lâm thản nhiên mang theo sự nhẹ lòng nó có được từ việc nghe lén. Đáng lí ra, Lâm đã đứng lì ở chỗ học thêm, nghĩ đi nghĩ lại xem có nên về nhà ngay hay đứng đợi cho quá giờ cơm tối. Mấy hôm liền bố Lãng đi công tác không ở nhà, ngồi vào mâm cơm thì mẹ Tuệ không ngừng nhắc nhở nó xem xét hồ sơ thi vào chuyên. Mà mẹ ăn ít lắm, toàn để nó lại một mình với chén cơm chưa vơi được phân nửa. Nửa sau của bữa ăn Lâm đã không nuốt nổi miếng nào, vì nó nghe mẹ nhắc đến con nhà người ta phát no bụng rồi. 

Tám giờ tối. Đường phố Đà Nẵng sau mấy trận mưa liên hồi xộc lên mùi đất ẩm. Ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước đọng giữa vỉa hè với lòng đường, bắn lên hàng tường gạch mỗi khi có chiếc xe máy nào đó phóng qua. Tuệ Lâm một mình dắt chiếc xe đạp cũ từ trung tâm dạy thêm, hai vai trĩu nặng vì chiếc cặp sách chứa tới ba xấp đề cương gom lại từ mấy môn liền. 

Phố xá thưa người, nhưng sự tĩnh mịch ấy không làm Lâm thấy thảnh thơi hơn mà ngược lại, càng tạo khoảng trống cho những câu mà mẹ Tuệ sẽ hỏi chui vào đầu nó. Đến cuối đường lớn, ngay đoạn quẹo vào khu dân cư của tổ 41, nhớ đến mấy câu chuyện bọn con trai đem ra trêu mình mà Lâm nhắm mắt dắt xe chạy cái một. 

Như thường lệ, nó lượn nhanh ngang qua quán cơm ở đầu đường, kiêm nhà thằng Thành Phú ngày bé từng không ít lần gây gổ với nhóm mình. Nhà hắn bán đến khuya, hôm nay trông không đông khách lắm, thật ra là chẳng có ai luôn. Những tưởng mình sẽ lại được ngửi “ké” mùi sườn nướng thơm nức mũi, Tuệ Lâm trúng phải lớp không khí đặc quánh chẳng rõ từ đâu mà ra.

Xoảng!

Tiếng bát đĩa đập mạnh xuống nền gạch vỡ tan tành, làm Lâm giật mình lùi nhanh về sau. Hai tay nó bóp chặt thắng xe, cả người lẫn xe không nhúc nhích nửa bước, chỉ cách cửa nhà họ chưa đến năm bước chân. 

“Mày nhìn lại mày đi! Xem cái mặt mày có ra con người không hả Bin?”

Là giọng của bác gái, mẹ thằng Phú - người mà thường ngày không tin chuyện con trai mình cậy lớn ăn hiếp bạn bè cùng xóm, hay cười đon đả với mấy cô nhà kế bên lẫn tụi con nít từ phương nào ghé đến ăn cơm. 

“Tao làm cái tội tình gì mà phải sống trong cái nhà này hả trời? Ông nhìn coi! Nhìn coi thằng quý tử của ông nó học hành kìa! Con Bơ thì bệnh, tháng nào cũng hùn tiền cống cho người ta chữa. Còn ông nữa, ông có ngon thì đi luôn theo mấy thằng cha sòng lớn sòng bé của ông đi! Đừng có vác cái thây về đây vét tiền mẹ con tôi nữa!”

Bác gái nức nở một hồi thì Lâm còn nghe được tiếng đập bàn ghế rầm rầm. Nó đứng chết trân bên ngoài, hai tay không tìm được điểm tựa nên chỉ biết bấu mạnh vào ghi-đông xe. Lâm không muốn nghe chuyện riêng nhà người khác, lí trí cũng liên tục mách bảo nó phải về nhà, nhưng đôi chân cứ như bị ai đổ bê tông lên, dính chặt xuống mặt đất.

“Tại sao… sao tao lại sinh ra một đứa dốt nát như mày hả con?” người phụ nữ lại rít lên, kéo theo âm thanh nghe như thứ gì đập mạnh xuống sàn. “Mày nhìn coi cả cái xóm này, đứa nào đứa nấy học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ, ai cũng nở mặt nở mày. Còn mày sao? Sao không biết xấu hổ mà cố gắng lên, lại thành cái đồ phá gia chi tử thế hả? Lên trường có học được cái chữ nào vào đầu không? Chúng bây chỉ giỏi làm khổ cái thân già này thôi!”

Không có tiếng thằng Phú cãi lại. Lâm có nghe loáng thoáng một giọng nữ khác thút thít khe khẽ, sau đó có cả giọng chửi bới của người đàn ông vừa bị bác gái trách cứ. 

Lâm đã định tự hỏi cái người tên Bơ kia là ai đã, nhà này có bốn người từ bao giờ, cho đến khi mấy chữ kế tiếp dội thẳng vào lỗ nhĩ nó. 

“Mày là đồ thất bại! Không làm được cái gì nên hồn!”

“Lần này cũng không có giải, sao mãi mà không được vậy con?”

Lồng ngực Tuệ Lâm thắt lại. Nó vỗ vỗ hai bên đầu ngăn những kí ức cũ tràn về. Sự kì vọng của cha mẹ vốn đã là nỗi ác mộng mà Lâm không muốn nếm lại, huống chi là bất cứ ai khác, không riêng gì một thằng không sợ trời đất như Thành Phú. 

Mùa hè năm Lâm vào lớp 7, đã có một chuyện khiến nó chưa bao giờ ngưng tự trách chính bản thân mình. Nó nhớ mẹ Tuệ chỉ tay vào bài đăng thông báo giải thưởng trên Facebook, rồi chỉ sang góc nhà nơi cây dương cầm vẫn còn mới toanh nằm im lìm. 

“Đầu tư cho bằng bạn bằng bè, con nghĩ mẹ dư tiền à?”

“Lần nào thầy cũng đăng kí cho đi thi, mà chưa bao giờ mang về cái gì. Con coi thằng Cương, con Phúc đi. Sao tụi nó cũng học như mình, cũng đi thi như mình, mà…”

Xoảng! Bốp!

“Biến hết đi cho khuất mắt tao!”

Không chịu đựng nổi nữa, Tuệ Lâm bị chính nỗi sợ hãi của mình đẩy bật ra khỏi vị trí nó đang nép vào. Cuống cuồng dắt xe lướt qua ô cửa sáng đèn kia, nó dồn hết sức lao đi trong đêm tối. Người bị chì chiết không phải Lâm, người hứng chịu đòn roi của mẹ cũng chẳng phải Lâm, vậy mà nó vẫn muốn chạy trốn. 

Lâm tuyệt đối không để nước mắt trào ra. Mọi chuyện qua rồi, không thể quay lại nữa.

Về đến cửa nhà, Lâm dắt vội xe vào sân, tay chân còn bủn rủn mà chẳng gạt nổi cái chân chống xuống. 

Lúc này nó lại thấy ghét cái sự “giỏi giang” mà bao nhiêu phụ huynh áp lên mình, hay Trọng Tùng, lẫn những người chăm chỉ không màng danh vọng. Điểm số, giải thưởng của tụi nó - thứ lẽ ra nên là trái chín trên cây, là thành phẩm mà đứa nào đạt được nên thấy tự hào, lại trở thành thước đo để người lớn phân định người này người kia, áp đặt lên những đứa trẻ mà thậm chí Lâm còn chưa từng gặp bao giờ. 

Có khi nào, nếu chẳng may một ngày nó không còn đứng ở nơi mà mẹ Tuệ mong, nếu nó không còn là đứa trẻ xuất sắc trong mắt bao nhiêu người, Lâm cũng sẽ là “đồ thất bại” trong mắt mẹ phải không? 

***

Một chiều mưa khác, mùa tựu trường sáu năm về trước.

Tuệ Lâm ôm khối rubik Tùng cho mượn, nó canh tiết sinh hoạt tự do ngồi lì bên bậu cửa sổ suốt cả tiếng đồng hồ, vặn tới vặn lui đến mức các ngón tay đỏ ửng lên. Mấy mặt màu vẫn cứ loạn cào cào, không thể trở về như ban đầu. 

Bực bội xen bất lực, Lâm hầm hầm cầm khối nhựa chạy sang góc tụi “Ngũ ăn hại” đang nằm dài đọc Conan. 

“Bốn mắt ơi, giải giúp tui với!”

Bắt được tín hiệu của “chằn lửa”, Trọng Tùng đang lăn lê bò lết dưới sàn liền ngẩng đầu nhìn con bé. Cậu nhìn khối rubik Lâm siết trong tay, lại liếc sang mấy cặp mắt hiếu kì của mấy thằng bạn nằm ngay cạnh. Gì chứ cái lũ này, sơ hở một chút là tụi nó đồn ầm lên Tùng với Lâm có gì đó đáng ngờ, đợi nó nổi khùng lên lại đá cho cả đám sứt đầu mẻ trán. 

Tùng đứng phắt dậy, nhanh tay cầm lấy khối rubik rồi hất hàm về phía tủ sách trống trong góc thư viện:

“Qua bên kia đi, tui giải cho.”

Nó theo chân cậu ra phía đó, chỗ nhìn thẳng ra cây vú sữa đang rũ lá dưới màn mưa. Không để Lâm đợi lâu, mười ngón tay của Tùng đã chuyển động thoăn thoắt, giúp sáu mặt khối vuông lại đâu vào đấy. 

Tuệ Lâm bó gối tựa lưng vào tường, trông lớp phó mà xị mặt ra. Nó trề môi, giọng cũng ỉu xìu:

“Ông làm trông dễ thiệt á, tui thì làm mãi không được. Có khi tại tui kém quá, xem người ta giải trên mạng quá trời mà tới lượt mình cứ kẹt hoài.”

Trọng Tùng chỉnh lại mắt kiếng, quay sang nhìn làm Lâm vội cất lại điệu bộ thất vọng của mình.

“Dở hơi à? Không giải được cục này thôi mà tự nhận mình kém rồi. Giờ mình thử đổi chủ đề nha.”

“Hở?” nó không hiểu ý cậu là gì.

“Trong cái trò Cảnh sát bắt cướp đi, bà chạy nhanh như quỷ á, ai bắt tui chạy như bà chắc tui hụt hơi xanh cỏ sớm. Thì giống chơi rubik thôi, tui chơi nhiều hơn nên tui giải nhanh, bà có bao giờ rờ đâu nên không giải ra là bình thường thôi mà.”

Cậu đặt lại khối lập phương hoàn chỉnh vào tay Lâm. Với nó của tận sau này, đó là một cách trấn an thật vụng về. Nỗi tự ti nhen nhóm trong lòng nó vẫn chưa chịu rời đi, càng nhìn những mặt màu đều tăm tắp kia là Lâm càng thấy mình ngốc. 

“Không phải mỗi cái này thôi đâu. Mẹ tui còn muốn tui phải đàn thật giỏi, mang giải cao về cho cả nhà vui. Tui chưa có đi thi, nhưng mà đánh một bài hai tháng rồi vẫn không thuộc. Mỗi cái chuyện học thuộc nốt nhạc thôi còn không xong, không phải kém cỏi thì là gì?”

Kể chuyện chán chê, Lâm mím chặt môi, vùi mặt vào hai đầu gối đang co rúm lại. Nó không cần được Tùng an ủi, chỉ là có cảm giác cậu sẽ nói điều gì đó không giống với mẹ Tuệ. 

“Lâm này, bà có biết tại sao tui giải được rubik nhanh thế không?” Tùng chớp mắt.

“Thì vì ông giỏi hơn tui chứ sao nữa?”

“Lại nữa! Không có phải!” cậu nhăn nhó. “Không có phải tại tui thông minh hơn bà, mà là tui thích xoay cái cục này, nên hôm nào cũng ngồi mày mò cách giải.”

“Hôm nào tui cũng phải ngồi tập đàn mà, có thấy giỏi lên miếng nào đâu?” Lâm gãi má.

“Nhưng mà bà có thích đàn không?”

“Chả thích tí nào.”

“Thì đó.” Tùng vỗ đùi. “Mấy lần bà ngồi vào đàn mà tụi tui thấy cứ như phải chịu phạt ấy. Cô Tuệ lo cho bà thì đúng thật, nhưng mà đâu thể ép bà giỏi cái mà bà không thích được đâu.” Cậu xoay người lại, đối diện với nó. Đôi mắt sau gọng kính hơi nhíu lại, nghiêm túc đến lạ. “Không có ai kém mà bài vở đầy đủ, đi học đúng giờ, học giỏi nhất… à không, chưa có biết, như bà hết á.”

Đang cảm động mà tên lớp phó này nói sang cái gì thế không biết?

“Nè nha, tui nói rồi, cái vị trí nhất lớp đó là của tui!” Lâm che miệng cười. 

“Mấy giờ, mấy phút, mấy giây, ngày nào, tháng nào, năm nào?” Cậu cũng không phải dạng vừa, mãi mới nhớ ra mình đang bàn về vấn đề khác. “Thôi kệ nó đi, tóm lại là bà không kém, bà… cũng ngầu mà.”

Tùng nói xong câu đó thì quay phắt mặt đi hướng khác. Cậu sờ một bên tai, cảm nhận sự nóng ran mà cậu ước là vì trời trở lạnh mà có. Tuệ Lâm nghe xong thì thộn mặt ra. Nó không kiềm được mà dán chặt mắt vào người ngồi bên cạnh. Bao nhiêu ấm ức nó bận dồn nén từ mấy chuyện nhỏ nhặt ấy vì thế mà hoá thành làn khói mỏng, bị hồi gió rít qua khe cửa sổ cuốn bay sạch sành sanh. 

Thì ra, trong lúc thế giới ngoài kia buộc nó khoác lên mình chiếc áo nặng nề mang tên đứa trẻ toàn diện, thì ở cái góc bé xíu sực mùi giấy cũ này, vẫn có một người công nhận Lâm một cách đơn thuần như thế. 

Một thanh âm ngọng nghịu hoá ra cũng có thể biến một người vì dầm mưa mà cảm lạnh, thành kẻ ngô nghê say nắng giữa ngàn bão giông. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px