Chương 2 - Mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm
Đúng hôm trời đẹp, uống xong mấy li trà chỗ cô Hoa rồi mà chúng nó vẫn còn sức nói chuyện rôm rả, chúng nó lại kéo nhau đến nhà Anh Hào ngồi chơi cho sướng.
Hào ở với ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ nằm ngay góc đường. Vườn nhà cậu rộng rãi, sát miệng giếng phủ rêu xanh là cây khế xum xuê quả chín vàng. Cây xoài sừng sững trước hiên nhà chỉ còn lại lưa thưa vài trái, nghe hai ông bà bảo đã hết mùa chứ dạo vào hạ còn hứng được cả rổ. Bố mẹ Hào đi làm ăn xa, một năm chỉ ghé về dăm đôi lần, thường vào dịp Tết đến hoặc nhà có cúng giỗ, cần người chạy ra chạy vào. Anh Hào dần đã quen với cuộc sống chỉ quay quanh tiếng ru của bà đọng lại bên khung cửa mốc, và mấy chậu lan hồ điệp treo kín giàn vườn được ông chăm sóc kĩ hơn giữ vàng.
Bọn nhỏ nhảy khỏi yên xe đã chạy đến bể kiếng ngắm bé Chanh, chú rùa núi vàng béo ú nu, bạn thân nhất thuở bé của Anh Hào.
Hồi ấy, Nhật Toàn từng hỏi cậu vì sao không đặt là Khế hay Xoài cho dễ thương - cũng toàn là trái cây vỏ màu vàng thôi mà. Anh Hào không phải hoa hậu, nhưng phần trả lời ứng xử mà cậu trình bày lại nghe hợp lí đến không tưởng:
“Tại mày cứ sang nhà tao là đòi bứt khế bẻ xoài. Sợ có ngày mày bắt nó đi nấu lẩu Thái thì chết cơm.”
Thật ra không phải chỉ một mình Toàn thích ăn ké xoài nhà Anh Hào. Ngày còn bé, tụi nhỏ mê mứt xoài đến nỗi Tết nào cũng xách mấy hộp nhựa sang ngửa cổ xin, lấy lí do là muốn xin ít vía của thằng giỏi văn nhất lớp mình, hoặc theo lời Toàn là nhất tổ dân phố mình. Giờ đứa nào cũng nhổ giò lớn tướng rồi, chỉ có thói mê món ấy là không thay đổi một li nào. Ông của Hào thấy tụi nhỏ túm tụm bên ghế đá dưới gốc xoài, đứng trong hiên nói ra:
“Cha bố các anh chị! Chỉ chờ ăn là không thiếu đứa mô!”
“Người tốt, của ngon, nhà đẹp mới níu được bọn cháu mà ông. Hay là ông hết thương mấy đứa cháu ruột của ông rồi?” Nhật Toàn giả bộ mếu như sắp khóc, tự dưng ngoài mứt xoài lại lĩnh thêm cái cốc đầu của Giang Uyên.
“Nó sang ăn cắp công thức về làm ăn một mình đó ông ơi. Cho tụi con thôi, đừng cho thằng Toàn nữa.”
“Gớm, làm như mày sang nhà tao không ăn chực miếng nào không bằng! Trả hộp hạnh nhân tẩm phô mai đây rồi nói gì nói nha!” Toàn cốc trả lại một cái, làm con nhỏ lên cơn đòi cắn thay vì tác động vật lí bằng tay.
Nhìn đám trẻ con mới ngày nào chỉ cao đến bụng mình giờ đã lớn tồng ngồng, ông chỉ khẽ cười, nhường lại khoảng sân rộng cho mấy cái miệng trẻ tha hồ mà bép xép với nhau.
Bóng chiều sụp xuống không lâu sau đó, mang theo cái mát lạnh của mảnh vườn khiêm tốn phả lên những phiến đá quanh các gốc cây. Tụi con gái theo chân bà ngoại Hào vào bếp một lúc, rồi nhảy chân sáo trở ra với một đĩa mứt xoài dẻo quánh, ánh vàng mật ong lại đượm hương đường phèn, một bình nước vối ấm và xấp khăn giấy sạch. Không phải hỏi, Lâm vừa đặt đĩa xuống bàn là chỗ xoài đã bị sáu, bảy bàn tay kia chộp lấy tới tấp như quân nhịn đói lâu ngày.
“Ăn từ từ thôi bây, nhà tao còn mấy hũ ấy, mấy mình thôi chứ có ai tranh mất đâu mà sợ.” Anh Hào cắn miếng to nhất, vừa nhai vừa nói bằng giọng ngọng nghịu vì trót nhét hơi đầy miệng.
“Lấy miếng bự nhất mà kêu người ta tranh là sao nữa thằng này?” Nhật Toàn dứt lời đã giật phăng miếng mứt mà Hào vừa xé nhỏ ra, tiện tay nhét tọt vào miệng. “Cho mình xin luôn nhá!”
“Ê cái thằng! Ăn cướp trên giàn mướp hả mày?” Hào gầm gừ, ngặt nỗi tay kia đang bận cầm li nước vối bà ngoại pha cho nên đành bất lực nhìn thằng bạn nhai nhồm nhoàm phần đáng ra là của mình.
Mấy đứa con gái trông cảnh tượng giành giật thức ăn như thời bao cấp ấy mà lắc đầu chào thua. Giang Uyên bẻ đôi một miếng vừa vặn, đưa một nửa cho Hiền Mai, nửa còn lại nhét hết vào miệng. Nhỏ quay sang nhìn Tuệ Lâm ngồi thẫn thờ bên cạnh, thúc một cái vào tay nó:
“Ăn đi bé Lâm, nãy đứng phân bua với ông Sinh chắc cũng tiêu kha khá năng lượng mà. Tao gặp ổng chắc tao ngất tại chỗ rồi.”
“Thôi, nhìn mấy thằng khỉ gió này ăn là tao thấy no giùm rồi.” Lâm thở dài, nhe răng đe doạ mấy ánh mắt khó ưa của Nhật Toàn và Anh Hào.
Nó dán chặt mắt vào chú rùa đang lững thững bò qua bò lại trong lồng kiếng, thầm ước giá mà đời học sinh trôi qua nhàn rỗi như thế thì hay biết bao. Con rùa này kể ra cũng lạ thật, giọng chúng nó hét vào mặt nhau thiếu điều đánh sập nhà ông bà ngoại Anh Hào đến nơi mà vẫn bình chân như vại. Đầu lại còn rụt ra rụt vào, cứ như đang tỏ thái độ khinh bỉ sự ồn ào của loài người bọn nó ấy. Rùa vàng chứ có phải mèo cam đâu mà chảnh thế?
Hoàng Sơn nãy giờ là người ăn yên lặng nhất, đột nhiên lại ho sù sụ vì nghẹn đường. Nghiêm Huy cắn mãi miếng mứt chưa chịu đứt, bị thằng bạn hù cho liền vỗ bành bạch vào lưng Sơn, sẵn tiện đổ thêm dầu vào lửa chơi:
“Úi dời, quả gì mà to to thế?”
“Quả xoài chứ gì cha nội?” Giang Uyên nhướng mày.
“Quả báo cho cái thằng phá hoại tài sản nhà trường chứ gì. Ráng nuốt cho trôi, mốt còn có sức gánh tiền đền đèn xịn cho trường.”
“Khụ… khụ… Anh em không có chơi trù ẻo nhau nha.” Sơn vuốt vuốt ngực. “Ngoài lề tí, mứt bà ngoại làm lúc nào cũng số một, ngon gấp mấy lần cái mứt gừng khỉ khô mà ông anh tao hay ăn.”
“Mẹ ơi, tao cũng ghét mứt gừng!” Tuệ Lâm gật đầu đồng tình, chả là cái thứ ấy lần trước hại nó ăn một miếng mà ám ảnh cả nửa phần đời người, nên chính thức bị Lâm đưa vào danh sách đen. “Thề ăn có miếng thôi mà cái mùi nó xộc lên mũi. Nó mà là sinh vật sống thì chắc chắn phải là con thằn lằn.”
“Sao lại thế?” Hiền Mai hỏi lại.
“Tại tao ghét cái con đó nhất. Biết là có công ăn bớt muỗi cho tao dễ ngủ đó, nhưng mà có ai mướn làm ồn thay phần mấy con muỗi đó không mấy cha? Còn bò dưới sàn nhà, núp dưới gầm tủ lạnh hù tao nữa chứ, kinh chết đi được!”
“Bà cụ ni hình như sợ đủ thứ hết hay sao á.” Giang Uyên bật cười, thò tay bốc thêm miếng mứt nữa. “Kể cho nghe, bữa trước bọn tao đi vệ sinh trên lầu năm. Có con thằn lằn màu trà sữa rớt cái bẹt từ trên trần xuống đất. Con mợ này với con Ngọc hét một cái mà cả cái hành lang tưởng đâu chúng nó lỡ đạp gãy cửa nhà vệ sinh không. Cô Tuyết còn vào hỏi lại cho chắc nữa chứ.”
“Nhưng mà nó gớm thật! Thử mà nó rớt trúng mày xem mày có nhảy dựng lên không? Nó màu nâu nâu nên cũng đỡ đi, có đợt tao còn thấy mấy con đen thùi lùi. Má ơi, ớn người!” Tuệ Lâm chu môi lườm Uyên, tay chân nó khua khoắng minh hoạ lại sự hoảng loạn tột độ của mình ngày hôm đó làm cả đám cười rộ lên.
Đang đà xôm tụ, Nhật Toàn húp một ngụm nước vối rồi chen vào:
“Bởi mới nói, bạn Tuệ Lâm nhà mình chỉ hung dữ với người ta thôi, gặp mấy quả đuôi dài teo teo đó là tắt điện liền. Không mấy mai mốt mà thằng nào thù vặt ấy, cứ thủ sẵn một hộp thằn lằn là thấy cảnh..”
“Cảnh đôi dép năm trăm của tao vừa y hai cái hàm mày á.” Lâm giơ nắm đấm ra dí sát mặt Nhật Toàn, doạ thằng bạn sợ tái cả mặt.
Cậu chỉ biết con bé này hiếm khi nói chơi lắm, mà kể cả có thì cậu sẽ là trường hợp ngoại lệ.
Nghiêm Huy không thường xuyên là nạn nhân của Tuệ Lâm, nhưng cậu là một trong những người từng diện kiến cảnh nhỏ lớp trưởng trừng trị cái tụi không tuân theo nguyên tắc của tổ cán sự rồi. Huy biết điều tỏ ra niềm nở, đẩy dĩa xoài về phía nó:
“Thôi mình mời bạn lớp trưởng ăn miếng, trời nóng như cái lò rồi nên mình hạ hoả, ha?”
“Tao hoả thiêu cả mày lẫn nó bây giờ.”
“...” Huy nuốt xuống một cái, nhét nốt miếng đang cắn dở vào miệng nuốt chửng.
Tuệ Lâm hừ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu thò tay nhón lấy một miếng nhỏ ăn thử. Vị chua ngọt thơm phức ngay lập tức làm dịu đi cái đầu sắp xì khói của nó. Thôi thì nể món mứt ngon của ông bà Anh Hào, Lâm tạm thời bỏ qua, không để bụng bọn bạn vô tri khác giới một hôm cũng không sao.
Ngồi chơi thêm một chốc, khi đĩa mứt xoài chỉ còn trơ lại vài vệt mật dính trên mặt gốm, Trọng Tùng nãy giờ vẫn im lặng ngồi bấm đốt ngón tay đột ngột đứng bật dậy. Cậu phủi phủi vài vụn đường trên quần, nhìn đồng hồ rồi lẳng lặng bước ra phía góc sân, nơi chiếc xe đạp của mình dựng cạnh giàn hoa giấy.
Tuệ Lâm quay người nhìn đồng hồ lớn treo trong phòng khách nhà Hào, hẵng còn sớm mà, Tùng trông gấp gáp thế không biết. Lục đục theo chân thì nó thấy cậu lôi từ trong giỏ xe ra bình nước cá nhân của mình. Lâm hoang mang quay lại cặp sách vứt dưới gốc khế thì đúng là không thấy thật. Cái tên này cuỗm mất đồ của nó từ lúc nào hay thế nhỉ?
“Ủa ê, sao bình nước của tao lại nằm trong giỏ xe mình?”
Lâm nói rồi mới nhận ra mình phát ngôn bừa bãi. Nó lắc đầu không ngớt, cố tìm cách chỉnh lại nhưng bị Tùng hớt mất tay trên:
“Xe mình? Xe của mình á?” cậu cố ý hắng giọng, nhấn mạnh chữ “mình” mà nó trót vọt miệng thốt ra. “Xe của tao, hiểu vấn đề chưa?”
“Rồi, xe của bạn Trọng Tùng, được chưa ạ?” nó bị cậu chọc quê nên phải mất vài giây mới nhớ lại mình thực chất muốn hỏi chuyện gì, vẻ mặt ương bướng cũng theo đó mà trở lại. “Nhưng mà quan trọng là nước của tao, xe của mày nhưng mà bình nước đó của tao mà.”
Lúc sáng nó hớt hải chạy ra khỏi cửa, tí thì để quên bình nước trên đầu tủ. Giờ đến cuối ngày lại phải đôi co với Trọng Tùng chỉ để lấy lại đúng cái bình ấy. Sao số của Lâm cứ dính đến mấy thứ đồ này là lại xoắn hết cả lên, phiền đến thế chứ?
“Bình của mày nhưng mà nó tự bay vào giỏ xe tao chắc?” Trọng Tùng vặn lại không cho nắp bình rơi ra, ấy thế mà “người nhặt được của rơi” không hề có ý định trả lại cho “người mất” sớm vậy. “Nãy đoạn đi từ quán cô Hoa ra, có cái đứa cứ than cặp nặng với cả mỏi tay, xong tự vứt qua tao bảo cầm hộ đi rồi quên mất luôn. Giờ lại đổ cho tao ăn trộm?”
Tuệ Lâm đứng hình, ngỡ cả thế giới đùng một cái mất hết khí oxi cho nó thở. Trí nhớ vốn rất kém của nó bị cú sốc mà Trọng Tùng giáng xuống đánh cho vỡ thành nhiều mảnh li ti. Nó chớp chớp mắt, cố lục tìm lại kí ức lúc vừa rời quán trà.
Hình như đúng là thế thật…
Nó mải chọc thằng Nghiêm Huy vụ cậu bốc phét với bạn nữ kia, thành ra lơ đãng vứt quách bình nước sang cho Trọng Tùng hồi nào không hay.
“Ờ… thì coi như là tao nhớ nhầm đi. Mới hỏi có tí thôi, đã ai vu cho mày tội ăn cắp đâu?”
Lâm phồng má lầm bầm, tìm cách chữa thẹn bằng việc giật lấy bình nước từ tay Trọng Tùng. Nhưng đời nào có như mơ, cậu bạn khẽ nghiêng người thôi cũng dễ dàng né được, tay vẫn giữ chặt thân bình, nhíu mày nhìn Lâm với vẻ trêu ngươi thấy rõ:
“Chỉ thế thôi hả? Giữ hộ cho cả đoạn đường không một lời cảm ơn, lại còn bị quát vào mặt nữa. Có ghét tao thì cũng phải thương người một tí chứ.”
“Dạ, mình cảm ơn bạn Tùng đã giữ hộ bình cho mình. Giờ mình xin phép, cho mình lấy lại bình nước được không ạ? Thế đã đủ thành tâm chưa?”
Nó tưởng Tùng chẳng trêu dai đâu, tại bình thường cậu cũng không cự lộn với mình chỉ vì mấy lí do nhảm nhí như vậy. Lâm đâu có lường được cậu không những không trả lại cho nó, lại còn khều khều nắp bình nước rồi trưng ra vẻ mặt đáng thương:
“Cho mình xin ngụm nước đi. Đạp xe nãy giờ cũng biết rát cổ mà, nhá?”
Cái kiểu năn nỉ gì đây? Định dụ dỗ Tuệ Lâm bằng cái bộ mặt trông như mọt sách cầu xin chị đại thật đấy à?
“Chứ hồi sáng có đứa nào bảo tao bỏ độc vào nước, sợ chết không dám uống cơ mà. Đổi ý lẹ quá tao theo không kịp đâu.” nó lia mắt sang hướng khác, đắc ý vì tìm được cách lật ngược thế cờ.
Điều thứ hai mà Lâm không ngờ đến được, là cái tên Trọng Tùng này không ngại vặn mở bình ra, đổ chút nước còn sót lại vào nắp rồi ngửa cổ tu một hơi trước mặt mình. Không có một tí dè chừng nào thật luôn?
“Có độc thì cũng đâu bằng mồm tao, khi sáng mày chả nói thế còn gì?” Tùng khẽ tặc lưỡi, thong thả vặn chặt nắp bình lại như cũ rồi mới nhét vào hai bàn tay đang chìa ra giữa không trung.
Nhìn mặt nó ở góc này coi bộ cứ ngớ ngẩn, làm Tùng cứ muốn trêu cho cáu lên kiểu gì. Con bé này được cái rất độc mồm, nói câu nào chặn đứng họng người kia câu ấy. Vậy mà đến lúc Tùng đánh liều phản đòn thì Lâm lại đơ cả người ra, như thể đúng là nó chưa hề nghĩ tới chuyện cậu cũng có lí lẽ của riêng mình vậy. Cũng xinh gái, thông minh, lanh lợi mà, chỉ có tánh xấu là coi thường lớp phó học tập quá mà thôi.
“Hơn nữa, nước của lớp trưởng mà. Tao uống vào biết đâu lại mọc ra sáu múi, cho thêm chục cái hành lang nữa vẫn dọn vô tư luôn ấy chứ.”
Lâm nhận lại đồ của mình, quả tim trong lồng ngực nhảy múa loạn xạ vì nó cứ tưởng hành động vừa rồi biết đâu giúp mình chạm được tay cái đồ quái đản kia. Trái ngược với Lâm, Trọng Tùng càng lớn hình như nói chuyện ngày càng dẻo kẹo.
Chẳng biết có phải là vì đã nói câu này với bạn gái nào khác rồi hay không.
“Có vẻ thích thú công việc đó quá ta. Hay tao bảo thầy Sinh cho thêm một tuần nữa?”
“Sống phải để phúc cho con cháu sau này còn hưởng. Làm như mày rồi hậu duệ bê bát sứt, hứng không khí mà ăn hả?”
“Thì có sao đâu.” Tuệ Lâm nhún vai, cố tình vỗ vai Tùng rồi nói một câu mà nó chắc mẩm cậu không cách nào bắt bẻ được nữa. “Cả cụ ông với cụ bà sống ác rồi hẵng lo chứ, một người thôi thì nói làm gì.”
Cậu lo sống tốt phần cậu đi, quan tâm đến đời con cháu nó làm gì? Kiểu gì sau này chẳng có người tình nguyện gánh chung chỗ nghiệp Lâm “vạ miệng” tạo ra, đến lúc đó con cháu không ai cần lo ông bà cho ít phúc.
Có điều, khác với lối suy nghĩ vô tư của Lâm, Trọng Tùng khựng lại một nhịp. Bàn tay đang dắt hờ ghi-đông xe đạp hơi siết nhẹ. Cậu quay hẳn người lại, đôi mắt sau lớp kính cận khẽ híp lại đầy nguy hiểm:
“Hửm? Mày làm cụ bà, thế ý là muốn tao làm cụ ông hay sao đây?”
“Trí tưởng tượng phong phú ghê ha.” Tuệ Lâm hơi lắp bắp, không phải là nó không hề bị ý hiểu nhầm của Tùng làm cho dao động đâu, chỉ là còn quá sớm để mơ tưởng đến cái tương lai màu hồng viển vông đó thôi. “Nếu mà tầm… hai mươi năm nữa mày hỏi lại câu đó đi, lúc đó chắc mày đẹp trai hơn, có khi tao sẽ suy nghĩ lại.”
Tuệ Lâm hất hàm, cố tỏ ra bản lĩnh như một chị đại đang ban phát cơ hội, thế mà cái điệu bộ khoanh tay trước ngực thật chặt hòng che đi tiếng tim đập thình thịch bên trong đã bán đứng nó hoàn toàn. Hai tai nó dưới làn tóc mai đã bắt đầu râm ran nóng.
Trọng Tùng nghe xong không những không rút lui, trái lại còn nghiêng đầu, tò mò xem phản ứng tiếp theo của đứa nhiều chuyện nọ. Thay vì chê hai mươi năm lâu quá hay bảo Lâm sắp hoang tưởng rồi, cậu chỉ thong thả buông một câu bâng quơ nhưng lực sát thương thì không nhỏ:
“Được thôi, hai mươi năm chứ gì? Để tao cài báo thức, đúng ngày đúng giờ dắt xe qua nhà đón cụ bà đi suy nghĩ lại nhé.”
Cái tông giọng trầm thấp, đều đều như đang đọc thời khóa biểu ấy làm Tuệ Lâm đơ như tượng đá. Mặt nó trong chớp mắt đỏ bừng lên như quả cà chua chín rộ, nóng đến mức nó có cảm giác nếu có một giọt mưa rớt trúng lúc này chắc chắn sẽ bốc hơi ngay. Cái tên mọt sách này học ở đâu ra cái thói trêu người ta bằng gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra thế kia?
“Bạn có lòng sang đón thì mình nhận, chứ không có đòi nha. Lúc đó nhớ đến đón bằng bốn bánh hẳn hoi đó, tao già rồi, không ngồi yên sau ngựa sắt nổi đâu.”
“Thôi, mày lái đi.” Tùng đưa tay chỉnh lại kính. “Mắt tao kém như này, chẳng biết đoạn đó có còn nhìn thấy gì không ấy chứ.”
“Nói tào lao! Mới ba mươi tuổi mà sợ đui với mù cái gì?”
“Mày chả bảo mày già rồi à? Tao sinh sau mày có hơn nửa năm thôi.”
Mấy đứa ngồi bên ghế đá nãy giờ được một mẻ chứng kiến từ đầu đến cuối khúc phim hài tình cảm trá hình, không hẹn mà cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhật Toàn suýt nữa thì phun cả ngụm nước vối vào mặt Anh Hào:
“Trời ơi bây diễn tuồng hả bây? Gì mà hẹn thề hai mươi năm nghe nghiêm trọng dữ ba.”
“Này thì chịu rồi, ông Tùng ông chốt hạ quả uy tín thế, cãi thế nào được nữa.” Nghiêm Huy khoác vai Hoàng Sơn và Anh Hào. “Mới mười mấy tuổi đầu đã tính tới chuyện ba mươi tuổi chở nhau bằng bốn bánh. Đi mấy xị thì được hả lớp trưởng, lớp phó ơi?”
“Tưởng gì, ví dụ hai đứa nó mà… ấy thật, mỗi đứa tụi mình đỡ được một cái phong bì là quá hời rồi.” Sơn nói nhỏ.
“Im hết coi cái bọn lắm chuyện kia!”
Bị bọn bạn úp sọt, Tuệ Lâm muốn khạc ra lửa doạ cho mỗi đứa chạy một vòng cái tổ dân phố bé bằng lỗ mũi này. Có mỗi cái bình nước thôi, mà hết Trọng Tùng đến cái bọn kia thêm thắt rồi bịa đặt. Rõ ràng nó và cậu còn đang đấu võ mồm với nhau mà qua miệng chúng nó lại thành đặt hẹn ước trăm năm. Cũng không hẳn là Lâm chưa từng nằm mơ thấy ngày đó, cơ mà vừa rồi nó bị nhét chữ một cách thậm tệ.
Cỡ Lâm mà làm đám cưới, phải đòi chúng nó mỗi đứa năm chỉ vàng mới đã cái nư.
***
Sân sau vườn nhà Hào còn có một bãi cỏ xanh mướt, lốm đốm vài bông cúc họa mi trắng muốt đong đưa trước đợt gió có thể là cuối cùng trước khi hoàng hôn buông. Trước kia, lắm khi ông ngoại ngỏ ý muốn trồng thêm vài gốc cây ăn trái cho sân đỡ trống, còn thu hoạch thêm để còn nấu nhiều món ngon cho thằng cháu đích tôn. Kể từ lần đầu tiên Anh Hào dắt “Ngũ ăn hại” đến nhà cậu chơi và cả bọn thống nhất chọn khoảng trống mát rượi ấy làm địa bàn, cậu mới phải nói lại với ông để thảm cỏ này y nguyên như cũ.
Tám cái đầu chụm lại với nhau, nằm rạp lên cỏ như viết thêm tám nốt bổng vào khúc hòa ca của nắng và gió chiều. Thường ngày, áo đồng phục trắng tinh của tụi nó không được phép dính tí đất nào dù chỉ một chút, chẳng hiểu vì sao hôm nay không đứa nào lo lắng nghĩ xem phải đối phó với cơn giận của người lớn thế nào. Cứ thế, những vạt tinh khôi lấm lem vài vệt nhựa cỏ xanh rì, đổi được một khoảng trời cao vút nằm trọn trong tầm mắt.
“Ê, thời gian mà dừng lại ngay khúc này thì hay nè.” Toàn gác tay lên trán, cái nét nhong nhỏng cợt nhả vừa lắng xuống được mỗi tí đã trồi lên lại. “Chứ nghĩ tới mai lên lớp, ngồi hai tiết văn xong còn lí với hoá chắc tao tiền đình.”
“Cha mẹ ơi, làm như mấy môn đó mày có học á.” Giang Uyên nghiêng đầu hẳn sang phía Toàn, thuận tay nhéo mũi cậu một cái. “Ngồi trong giờ thì gật lên gật xuống, tiền đình nào dám nhận bệnh nhân như mày?”
Cả đám phá lên cười, giọng nói của chúng nó lọt thỏm vào không gian đáng lẽ sẽ là lí tưởng cho hai ông bà thưởng ngoạn tuổi xế chiều. Tuệ Lâm gối đầu lên hai tay, mắt nhìn đăm đăm những vệt mây hồng trôi dạt trên nền trời màu bánh mật. Mây trôi, kéo theo cả dòng suy nghĩ tưởng chỉ thoáng qua chốc lát rồi biến mất. Nó xoay người, rồi lật úp lại, ngóc đầu lên chống cằm nhìn một lượt tụi nằm rải rác bốn phía:
“Tụi bây đã bao giờ nghe về thuyết chu kì tái sinh chưa?”
Nó hỏi vu vơ thế thôi, đâu nghĩ lũ bạn tự dưng lại nhìn mình đầy hoài nghi.
“Tại tao đọc được trên mạng ấy, là mọi thứ sẽ xuất hiện trở lại, giống hệt như bây giờ sau 129600 năm đó.”
Nhật Toàn gãi mũi, mấy con số chỉ tổ khiến cậu nhức óc:
“Nghe cứ hư cấu sao sao á mày ơi.”
“Cỡ mày chưa bị đuổi học mới là hư cấu.” Trọng Tùng thở dài, ngẫu hứng tiếp nối câu chuyện mà Tuệ Lâm vẽ nên. “Thuyết đó được biết đến cũng rộng lắm. Ngày xưa mày có xem Tây Du Kí không?”
“Có. Hồi đó tao giành Tề Thiên, nhường mấy bây làm Sa Tăng Bát Giới mà hê hê.” Toàn cười, nhỡ tay đụng trúng đầu Hoàng Sơn làm thằng bạn nhăn mặt.
“Con số dài dài đó được gọi là một ‘Nguyên’, chia làm mười hai Hội tương đương mười hai con giáp, mỗi Hội kéo dài một vạn tám trăm năm. Nhiều người nói là con người thực ra không chết đi đâu, mà chỉ sống lặp lại theo nhiều chu kì, khi đến một ngưỡng tuổi nhất định sẽ chỉ thay đổi về mặt thể xác…”
Phó học tập cứ thế nhập hồn vào bài diễn thuyết cậu chỉ từng lướt qua một lần, nói đúng hơn là vào buổi tối cái hôm nghe Tuệ Lâm luyên thuyên cái thuyết kia trên bàn ăn. Không ai hiểu nó đang nói thứ gì, Trọng Tùng cũng thế - nên cậu mới phải mất công tìm hiểu. Giọng cậu đều đều, hệt tiếng quạt trần xoay vù vù trong lớp học chỉ toàn những đứa sắp lăn quay ra. Mắt tụi nằm nghe cũng vì vậy mà díp hết lại.
Đến cả Lâm cũng không chịu nổi việc bị người trong mộng ru cho buồn ngủ. Nó chọc nhẹ vào bụng Trọng Tùng, cắt ngang bài ca toàn chữ là chữ của cậu:
“Mày định gây mê tập thể à? Tao chỉ định nói là, nhiều khi mười hai vạn chín nghìn năm nữa, tụi mình vẫn sẽ chơi với nhau như này ấy. Nghĩ sâu xa quá à.”
Tự Lâm thấy nó mới đúng là người nghĩ quá xa. Nó từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng liệu tụi nó của những cuộc đời về sau có vì đợi ngần ấy năm trôi qua lâu quá mà nản lòng, không còn muốn quay về gặp nhau nữa hay không. Và cái tên bốn mắt đang nằm cạnh nó đây, liệu sẽ kiên nhẫn đợi nó đến tận cùng, hay đột ngột rời đi, không hẹn sẽ gặp lại ở chu kì tiếp theo?
Hẳn là Trọng Tùng sẽ không làm vậy, vì một khi biết kết cục mãi là chia xa, đâu phải ai cũng hoài mong đợi ông Trời ban cho thêm một lần tái ngộ.
“Thế nghĩa là, giả sử bọn mình đầu thai thành khỉ thành chó, thì vẫn bằng cách nào đó tìm thấy nhau à? Vãi chưởng, tao cứ tưởng bọn mày ám tao hết kiếp này thôi chứ.” Hoàng Sơn ngồi dậy đánh trả cú lúc nãy của Toàn.
Cậu nào đi tin mấy thứ mơ mộng hão huyền, nhưng biết rõ chọc quê Tuệ Lâm không khác nào hẹn kiếp sau vẫn gặp lại nó, tệ hơn là bị nó hành cho ra bã, cậu vẫn nhẫn nhịn kiếp này bị đứa em gái “ruột thừa” đá không trượt phát nào.
“Có mày lên núi làm khỉ ấy, chứ tao muốn sống với ông bà tao mãi luôn, ở tới già cũng được.” Anh Hào nhắm mắt, hít một hơi căng phồng bụng.
“Là… mày muốn kiếp sau đầu thai thành cây xoài hả?”
Nghe câu nói của Hiền Mai xong, ngoài năm cái miệng cười ngoác lên tận mang tai thì cậu chàng mặt xám xịt. Bình thường cậu nói nhăng nói cuội cũng có nghe nhỏ phán gì đâu, thế mà hễ Mai cứ lên tiếng thì có đội chục cái nón cũng không đỡ nổi.
Trọng Tùng lại khác, cậu chưa gì đã tìm ra điểm khó hiểu trong lời Anh Hào nói:
“Nhưng mà nếu mày già đi mà vẫn sống với ông bà, thì nghĩa là ông bà… bất tử hả? Cái thuyết kia thật ra thì nghe cũng không có căn cứ lắm đâu.”
Anh Hào hiểu ý thằng bạn muốn nói là gì. Cậu biết rõ có nhiều điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ vừa nhìn thấy nửa đầu của cuộc đời. Lúc rời xa vòng tay bố mẹ, Hào cũng phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận việc ngày nào đó mình phải làm bạn với cô đơn. Ông bà cậu không trường sinh bất tử, không thể ở bên để chống lưng cho cậu mãi.
Thế nhưng, đối với Tuệ Lâm mà nói, không phải chúng ta không thể chết đi, chỉ là ở chốn vô định nằm ngoài mức hiểu biết của con người, mỗi cá nhân đều đã hiện hữu trong nỗi nhớ của ai đó rồi. Còn nơi để về, để sống tiếp với những giá trị mà người đã rời đi để lại, có nghĩa là chưa từng rời xa.
“Tao lại nghĩ là có chu kì như thế để tụi mình sửa sai ấy chứ, hoặc là được sống theo cách mình muốn thêm vài lần nữa. Lần trước bất hạnh thì vẫn còn lần sau, còn đâu mà đã sống như ý rồi thì… mình cứ sống tiếp như thế thôi.” Giang Uyên đưa mắt nhìn theo chiếc lá rụng xuống từ mái ngói đỏ, hồ hởi tiếp lời. “Như thế cho công bằng, không ai thiệt thòi hơn ai, lựa chọn như thế nào thôi.”
“Ủa, thế giả sử mình nghèo mãn kiếp luôn thì sao?” Toàn cố tình kéo dài giọng. “Đẻ ra lần nữa cũng đâu biết làm sao để giàu lên?”
Mỗi một câu hỏi lại làm bọn nó đắn đo suy ngẫm. Cũng phải, chưa một ai trong tụi nó trải nghiệm cảm giác chuyển đổi giữa hai chu kì. Nhỡ đâu lưng chừng mất đi kí ức, hoặc thực sự chẳng có cái giả thuyết khoa học nào mà chỉ đơn giản là chết đi, trở về với cát bụi thôi thì sao?
Nên cái gì còn có thể làm, có thể đứng từ xa mà trông đến ngày mình chạm vào vạch đích, Lâm nhất định không để chúng phải dang dở.
“Như tao thì muốn sống cho đáng cuộc đời của mình. Nghĩ thử coi, một bức hoạ không đúng ý mình thì chẳng thà vẽ thêm vài nét còn hơn là xé đi vẽ lại từ đầu. Ý tưởng vẫn y vậy đó, nhưng mà đâu phải là không nghĩ ra được cách sửa? Với lại, bảo tao nhớ xem đã dùng những màu nào để vẽ lại thì đến ông tổ tao còn chưa chắc nhớ được.”
Nghe câu nói dông dài của Lâm, Giang Uyên hơi sửng sốt. Nhỏ nghĩ việc phải thuyết phục mẹ để theo đuổi ngành hội hoạ là chuyện không sớm thì muộn. Nếu như lần này không thể làm những gì mình muốn - khi chính nhỏ biết rằng điều ấy không hề bất khả thi, thì nhỏ sẽ phải hối hận từ phần đời về sau sang tận… kiếp sống khác.
Uyên không quên được ngày có hai đứa con gái không máu mủ ruột thịt, vẫn vì mình chăm bẵm cho ước mơ làm hoạ sĩ của nhỏ ngày một mãnh liệt.
“Ừ, có lí. Vẽ lại phí màu, mau nghèo hơn thì có ấy.”
“Nói tới nói lui vẫn quằn về cái vụ nghèo hả?” Sơn vuốt trán, bó tay với bọn bạn.
Người ta vẫn bảo có lắm thứ con người gặp nó thì ít, mà nói về nó thì nhiều. Cái nghèo chắc hẳn là trường hợp ngoại lệ.
Kí ức về những năm đầu tiên chúng nó làm bạn vụt qua trong đầu Tuệ Lâm. Nó nhớ âm thanh dội lại từ phía cuối hành lang, tiếng đếm ngược đều đều của bản thân khi úp mặt vào bức tường cạnh phòng âm nhạc. Dãy hành lang trường T cũng vì sự hiện diện của lớp Một mà trong Lâm đã hoá vương quốc thần tiên rộ tiếng cười vui.
“Giả như mười hai vạn năm sau, tụi mình không biết đường mà về thì tao đi tìm tụi mày được không nhỉ? Như ngày trước lớp mình hay chơi trốn tìm á.”
Lâm quay sang nhìn Trọng Tùng, kiêm người tệ nhất trong khoản thoát khỏi chân rượt nhanh như chớp của nó. Kiểu gì Lâm chẳng tìm thấy cậu, đến cả trốn vào nhà vệ sinh nam còn bị bắt được cơ mà.
“Tuỳ, nhắm tìm được thì tìm.” cậu hừ mũi, hất trán con bé ấy một cái rõ đau. “Mày còn phải hỏi à? Hình như chẳng có cái gì là mày không dám làm. Trái đất gặp mày khéo còn sợ quay lệch quỹ đạo, trục rụng sang một bên luôn chứ.”
“Thật sự. Chứ đợi mày đi tìm tao chắc tao sống được bảy mươi vạn năm luôn rồi không chừng. Qua được bảy ‘Nguyên’ rồi chắc gì còn nhận ra nhau ha?” nó xỏ xiên.
“Hời ơi, khỏi lo. Có tỉ năm nữa tao cũng không quên được cái đứa tối ngày mắng tao như mắng con.” Tùng lẩm nhẩm trong miệng, nhưng không thoát được mấy đôi tai dỏng thẳng lên nghe lỏm hai đứa nó cãi nhau.
Lâm tin rằng không có thứ gì chúng nó không làm được, kể cả là vượt cả vũ trụ để tìm được nhau. Và Trọng Tùng lại vừa đi củng cố cho luận điểm mang nặng tính chủ quan của nó bằng cái điệu bộ đáng ghét nhưng đầy dung túng ấy.
Ở bên những con người bao dung cả điểm mà đôi khi mình vẫn lo sợ bị người ngoài gièm pha, quý giá hơn rất nhiều đào được châu báu hay ngọc ngà.
“Nhớ là phải kiên định với điều mình muốn nghe chưa? Tụi bây là bạn tao, không đứa nào được phép nghi ngờ khả năng của mình. Khẳng định chưa có ai chơi với tụi mày lâu bằng tao đâu, tao chưa phán xét thì thôi.”
“Tự tin là chơi với bọn tao lâu nhất luôn á?” Nhật Toàn hất cằm, vẻ mặt thách thức.
“Người như tao đố mày xuống quê kiếm được luôn. Từ cái hồi tụi mày bị thằng Bin dí đánh, bị ba má cầm roi mây rượt mấy vòng tổ dân phố, lên cột cờ đứng đếm ngược bốn lăm phút là tao ghim hết. Chỉ có xui lắm, mất trí nhớ thì may ra bây được xí xoá thôi.” Tuệ Lâm cười khà khà, hai tay chống xuống thảm cỏ.
Nó không nhớ dai đến vậy đâu, chẳng qua là mọi biến động trong tuổi thơ dữ dội của mình và cái lớp quậy nhất khối kia đều đã được ghi lại trong cuốn nhật kí có khoá số. Lâm sẽ không nói là nó giấu thứ ấy dưới đống đồ chơi đã bỏ xó mấy năm liền rồi đâu.
“Khiếp thật, lớp trưởng có khác. Nhiều khi á, một trăm hăm chín nghìn năm sau mày vẫn nhai lại mấy vụ đó như con bò cũng nên.” Nghiêm Huy thấy Lâm ra bộ hùng hổ, cậu bắt chước ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng ngậm, bất chấp Giang Uyên và Hiền Mai nhăn nhó. “Vậy mốt tụi tao có làm khỉ làm chó thiệt ấy, mày cũng nhớ vác cái thây đi tìm nha bà bò. Đừng có thấy người ta lông lá rồi làm mặt lơ nha.”
“Yên tâm đi, tao mà thấy con khỉ nào na ná mày, lại còn chơi chung với bốn con khỉ rồi đá rớt chùm chuối, tao xích lại rồi bắt đi cọ hành lang tiếp.”
“Tự nhiên thấy thằng Tùng nãy nói cũng đúng đó, mày sống vậy rồi phúc đâu ra cho con cháu hả Lâm?”
Ác thường sống lâu mà, Lâm cũng tham sống cho thọ, còn làm tỉ phú thời gian chứ.
“Phúc của tao thì tao tự hưởng, tụi bây khỏi lo.” nó “hứ” một tiếng, lườm Huy cháy mắt rồi vơ nắm cỏ khô ném thẳng vào người cậu. “Nói chung là khoan tính đến mấy cái chu kì kia đi, tầm chục năm sau đứa nào dám trốn không đi họp lớp là tao cạo đầu đứa đó, nghe chưa?”
“Nghe rồi má ơi! Tao què thì tao bò tới.” Toàn giơ một tay vẫy vẫy như phất cờ trắng đầu hàng.
Mảnh sân sau nhà cứ thế ngập tràn tiếng cãi cọ inh ỏi. Bóng chiều sụp xuống hẳn, nhuộm thảm cỏ xanh thành một màu thẫm tối, phả vào không khí cái hanh hao của sương muộn. Những vệt mây hồng lịm dần dưới chân trời, nhường chỗ cho vài đốm sao đêm nhảy múa trên hàng dây điện sắp lấp gọn bầu trời. Áo đồng phục của tám đứa đứa nào đứa nấy lấm tấm vài hạt bụi đất, nhưng tuyệt nhiên không một ai buồn phủi, cứ như thể muốn giữ lại chút dấu vết của chiều hôm ấy trên vai.
Từ hiên nhà, có tiếng ông ngoại Anh Hào húng hắng ho rồi nói vọng ra:
“Mấy đứa ơi, sương xuống lạnh rồi đó, gom đồ vô đi rồi còn về nhà kẻo ba mẹ trông kìa!”
“Dạ, tụi con dọn liền đây ông ơi!”
Anh Hào lồm cồm bò dậy đầu tiên, phủi phủi hai bên mông quần rồi bắt đầu hô hào cả bọn thu dọn “chiến trường”. Chiếc đĩa gốm trơ trọi vệt mật xoài, bình nước vối đã nguội ngắt và đống khăn giấy lau dở nhanh chóng được gom sạch sẽ. Đứa nào đứa nấy miệng thì than mỏi lưng, mỏi gối, tay chân lại thoăn thoắt dắt xe ra khỏi cổng.
Trước khi tụi nó kịp đồng loạt nhấn bàn đạp, Anh Hào đã chạy xộc từ trong nhà ra, tay khệ nệ ôm theo mấy hũ nhựa nhỏ. Cậu chia đều cho ba đứa con gái và nhét thêm vào giỏ xe của bọn đực rựa:
“Mứt bà ngoại tao mới làm thêm chiều nay đó, đem về mà ăn. Đảm bảo ba sao Mi-chê-lin.”
“Chu đáo quá bạn hiền ơi! Kiếp sau tao nguyện làm cây khế cạnh giếng nhà mày để trả ơn!” Nhật Toàn hí hửng nhận lấy hũ mứt đầy ụ, ôm khư khư vào lòng như báu vật.
“Thôi xin, mày làm cây khế chắc chả có con chim nào tới xin ăn để trả vàng đâu.” Giang Uyên bật cười, leo lên xe rồi đợi Hiền Mai ngồi vào yên. “Chở thằng Sơn cho đàng hoàng đi kìa, nó mà rớt là nhà mày bay mười cái bóng đèn đó.”
Hoàng Sơn ngồi sau xe Toàn, tai lúc nghe lúc không nên chẳng biết vừa rồi có đứa lẻo mép đi nói xấu mình.
“Mà này, mày có đầu thai thành cây xoài thật ấy, thì ra trái bốn mùa luôn được không? Tao đỡ phải đợi, thèm thấy bà cố nội ra.” Toàn đổi ý muốn rủ cả Hào làm cây chung với mình.
“Thế thì mày cân nhắc lựa chọn làm khỉ giống thằng Sơn ấy. Lên núi ăn hoa quả miễn phí cả đời không sướng à?” Tùng nhấc chân chống lên, nhón chân đạp mạnh một cái làm Tuệ Lâm suýt thì văng khỏi ba-ga.
Nó hốt hoảng tóm chặt lấy khung yên xe, mặt mũi méo xệch, vừa lườm cái gáy tóc của tên đáng ghét trước mặt vừa chửi rủa trong miệng. Đời người đúng là có đủ chuyện khó hiểu. Nó chẳng hiểu tại sao mười hai vạn năm sau, nó lại phải mất công đi tìm cái người chỉ muốn hất mình văng khỏi xe thế này nhỉ?
Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, lăn những vòng chậm rãi ra khỏi căn nhà ngay góc đường. Vẫn hệt như hồi xửa hồi xưa, bốn thằng con trai - trừ Anh Hào đã yên vị với chỗ mứt còn lại bên cạnh bàn ăn thịnh soạn - chia nhau hộ tống ba đứa con gái về tận nhà. Trọng Tùng thong thả nhấn bàn đạp, chiếc xe đạp sờn màu rẽ ở đâu lại phát ra tiếng “ken két” ở đấy. Tuệ Lâm ngồi phía sau, hai tay ôm chặt cặp sách, mắt nhìn cái gáy tóc bù xù và bờ vai gầy nhưng vững chãi của phó học tập trước mặt.
Đến đoạn đầu đường nhà Lâm, ba chiếc xe tách làm hai hướng, Nhật Toàn và Hoàng Sơn chạy sát theo xe Uyên, đợi đến khi hai đứa con gái kia về đến cửa nhà mới quay đầu đạp đi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa đồng loạt bật sáng dọc theo lối đi, bóng đôi cán sự đổ dài trên mặt đường bê tông, khi tách ra, khi lại chập vào làm một. Đã gần mười năm trôi qua kể từ lần đầu phía bên kia hàng rào nhà Lâm cứ sáng sớm lại xuất hiện đỉnh đầu cao cao, kèm giọng gọi rõ là có ý trách móc nó, cứ ngồi lì như thế đến khi nó lóc cóc mò ra mới thôi. Trọng Tùng không thay đổi gì cả, cậu vẫn đợi chở nó đến trường, đứng dựa vào góc tường cuối lớp trông con bé sợ ma nào đó tắt điện, khoá cửa lớp mới về cùng.
Lâm nghĩ rằng nó thích Tùng vì cậu là một nửa thế giới nhỏ bé của nó, vì chỉ cần bốc đại một ngóc ngách nào đó trong hồi ức của những tháng năm đầu đời, Lâm biết Tùng sẽ luôn ở đó.
“Tùng này.” nó khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ bất thường.
“Mày tính dọa ma tao hay gì? Nói to lên coi!” Tùng không quay đầu lại, mắt vẫn hướng về phía trước, chân cũng giữ nhịp đạp như cũ.
“Rồi, biết rồi.” đúng là cái đồ khó ở. “Mày nghĩ… mười mấy vạn năm nữa, nếu cái thuyết đó xảy ra thật, mày có nhận ra tao như mày nói không? Ý tao là, nhỡ lúc đó tao đầu thai thành một con thằn lằn màu cà phê sữa hay cái gì đó gớm gớm mà tao ghét ấy.”
Bàn tay bóp hờ thắng xe của Tùng khiến chiếc xe đi chậm lại đôi chút. Cậu khẽ tặc lưỡi, giọng nói trầm thấp đều đều thường ngày bỗng chốc xen vào một chút ý cười:
“Cỡ mày chắc phải là rồng Komodo chứ thằn lằn gì? Đừng đánh giá thấp bản thân thế chứ, cô lớp trưởng.”
Cơn xúc động nghẹn ngào vừa chớm nở trong lòng Tuệ Lâm bị bóp chết từ trong trứng nước. Nó thẳng tay đấm vào lưng Tùng:
“Mày có tin tao đá mày bay xuống mương không? Nghiêm túc đi!”
“Thì đang nghiêm túc mà.” Tùng bật cười thành tiếng, hai vai hơi rụt lại vì nhột. “Nói chứ tao không biết đâu, mày tìm giỏi hơn tao mà. Sao không phải là tao ở yên một chỗ rồi mày đi tìm như mấy hồi?”
“Ủa mắc cười chưa? Bắt tao rượt cong giò từ kiếp này sang kiếp khác mà nãy bảo tao ác hả phó học tập?” Lâm vặn vẹo, mắt lườm Tùng muốn rơi ra dù biết người kia không nhìn thấy.
“Toà không cận, toà không hiểu được đâu.” cậu buông một câu tỉnh rụi. “Mười hai vạn năm sau lỡ nhà tao túng thiếu, không có kính mà đeo, tao nhìn ai cũng ra một cục mờ mờ đi qua đi lại rồi sao mà tìm đây? Mày thù dai nhớ lâu, chạy thì nhanh như con gì ấy. Có thiên phú đi tìm, tao cho phép mày đi tìm tao.”
“Ngụy biện là giỏi thôi, chắc là không muốn tìm tao chứ gì…”
Lâm nói nhỏ đủ để một mình nó nghe được - hoặc chỉ là nó nghĩ vậy. Mấy đầu ngón tay nó vô thức bấu chặt vào quai cặp sách, một cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ, tủi thân nhen nhóm bò lên trong lồng ngực. Lâm biết thừa cái tính thích lí sự của Trọng Tùng rồi, nhưng nghe cậu đùn đẩy việc tìm nhau cho một mình nó gánh vác ở cái tương lai mông lung tận mười mấy vạn năm sau, Lâm vẫn thấy có chút không cam lòng.
Hóa ra, chỉ có mình nó là nghĩ ngợi linh tinh, còn cái tên mọt sách này vẫn chỉ xem đó là một trò đùa không hơn không kém.
“Nói cái gì đó?”
Giọng Trọng Tùng như chiếc xe màu sặc sỡ vô duyên vô cớ vụt qua Tuệ Lâm trên đoạn đường đông đúc một mình nó băng qua. Chiếc xe đạp lăn qua một ổ gà nhỏ, hại cả hai đứa nảy lên như chơi trong nhà phao.
“Đúng là tao không giỏi mấy vụ tìm kiếm thật. Nhưng mà anh đây thức đến hai giờ sáng chỉ để hỏi chị Google xem mấy cái ‘Nguyên’ với ‘Hội’ của mày là những gì, rồi phải vừa nhớ vừa hiểu để nói chuyện với mày đó.”
Lâm đơ ra một lúc, giờ nó mới nhớ ra thảo nào cậu rành rọt đến thế. Hai mắt nó chớp chớp liên tục:
“Hả? Mày tra thật á? Lúc đó tao kể xong có thấy mày hứng thú lắm đâu?”
“Không tra thì lấy gì giải thích cho một đám siêu chậm hiểu, nhất là khứa Toàn, ăn rồi cứ bật ngược lại tao.” cậu không nghĩ trong đầu Tuệ Lâm, mình lại là người vô tư đến mức quá đáng. “Cả mày nữa, cứ trưng cái mặt đó ra làm người ta tưởng tao đang bắt nạt mày đó.”
“Bộ không phải hả?”
Chứ không phải đúng là Tùng vừa kề dao, đòi cắt đứt mạch máu dẫn về tim của Tuệ Lâm hả? Nó cũng là con gái tuổi dậy thì thôi, nghe người mình thích nói năng phũ phàng thì ai mà không buồn?
“Với lại…” Tùng giảm tốc độ khi xe đã đến trước đoạn rẽ vào nhà Lâm, ánh đèn mờ mờ rọi qua kẽ lá. “Tao bảo mày đi tìm, là vì tao biết chắc chắn mày sẽ tìm thấy tao. Còn tao thì…”
Cậu dừng hẳn xe trước cánh cổng sắt quen thuộc, chống một chân xuống đất rồi quay nửa người lại. Sau lớp kính cận dày cộm, đôi mắt Tùng dưới ánh đèn đêm bỗng chốc trở nên sâu thẳm và dịu dàng đến mức Lâm không dám nhìn thẳng.
“... Tao sẽ đứng yên ở cái nơi mà mày dễ nhìn thấy nhất, mặc cái áo mày hay chê xấu, hoặc làm cái gì đó chọc mày nổi điên để mày chỉ cần liếc qua là muốn lại cho tao ăn đấm liền. Như thế chả đỡ tốn sức bọn mình hơn à?”
Gió đêm thanh mát của buổi muộn thổi qua, làm rụng một vài bông hoa râm bụt đỏ sẫm bên bờ tường gạch xuống chân hai đứa. Tuệ Lâm đứng hình toàn tập, mặt nó trong chớp mắt đã ửng đỏ gấp mấy lần chỗ hoa kia.
Cái cảm giác này, từ trước đến nay bị nó xem nhẹ quá thì phải.
“Văn vở khiếp. Rồi ô kê, bạn thích thì mình đi tìm bạn vậy.”
“Bạn cứ thoải mái đi, còn tôi hết tiền rồi, mời bạn xuống cho.”
Lâm luống cuống nhảy phắt xuống khỏi ba-ga xe, ôm khư khư cái cặp sách trước ngực như để che giấu tiếng tim đập hỗn loạn bên trong. Nó không dám nhìn vào mắt Tùng nữa, chỉ biết giậm chân một cái thật mạnh để chữa thẹn rồi quay lưng chạy biến vào trong cổng, trước khi đóng cửa còn không quên ngoái đầu lại hét lớn:
“Lo mà đạp xe về cẩn thận đó. Mai mà đi trễ là tao phạt trực nhật gấp đôi.”
Trọng Tùng không đáp, chỉ đứng yên nhìn cái bóng lưng loay hoay khóa cổng của con bé mới mắng mình xa xả. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên, không rõ vì lí do gì. Cậu chỉnh lại gọng kính lệch, nhấc chân chống rồi thong thả đạp xe quay về, tiếng xích xe hòa vào màn đêm tĩnh mịch nhưng đan xen những âm vang bay bổng chẳng rõ là từ đâu.