Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mười hai vạn chín nghìn năm

Chương 1 - Chiếc bóng đèn số hưởng

Ngày bé, mẹ Tuệ từng nói rằng hai con người gặp được nhau trên đời ắt đều nhờ có duyên có phận. Giữa vô vàn những điều lí thú tiếp thu được ở cái tuổi cỡ nhỡ chưa sõi chuyện đời, Tuệ Lâm lại chọn câu nói này mà khắc cốt lưu tâm. Nó tin rằng những người bạn chơi cùng mình ở tổ dân phố 41 này đây, đích thị chính là tri kỉ, sẽ cùng mình ghi dấu quãng đời còn lại cho đến khi nó già lụ khụ, lú lẫn không phân biệt được ai với ai nữa.

Một buổi sáng sớm, tiếng chuông báo thức đánh tan mộng đẹp của Tuệ Lâm. Nó ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ngày mới rồi, chăn ga gối nệm cũng vừa được thay mới hôm qua, cớ sao chỉ có khuôn mặt của nó lại vẫn chán đời không khác gì năm ngoái. 

“Cái con trời đánh kia! Nhanh xuống ăn sáng còn đi học!”

“Dạ! Đợi con chuẩn bị cái đã!” Lâm gân cổ trả lời mẹ, trước khi đá mở cửa phòng thay vì vặn tay nắm cửa như một người bình thường. 

Biết làm sao, cặp giò này từ lâu đã là thế mạnh của nó mà. Ở trường không phô thói quen này ra được thì nó tranh thủ làm ở nhà thôi. 

Với Tuệ Lâm, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp. Nhưng với bố và mẹ của nó thì đây cũng chỉ là một hôm bình thường, có ồn hơn mọi hôm khác một chút vì con giặc giời hết chạy lên lại chạy xuống giữa hai tầng. Mỗi lần như thế, gian bếp đang thơm lừng hương bánh mì nướng cứ như đang hứng phải trận động đất, thêm tiếng la quýnh quáng của Tuệ Lâm thì không khác gì thực sự đang có thảm họa xảy ra. 

Khá chắc đó là lí do vì sao hai người đặt cho nó cái tên khai sinh Võ Tuệ Lâm. 

Ăn sáng xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà Lâm vang lên inh ỏi - nó vẫn buồn miệng miêu tả vậy, chứ thực chất chỉ là vài hồi khe khẽ, đủ để người trong nhà nghe được. Tuệ Lâm vào nhà tắm chỉnh lại khăn quàng đỏ, bẻ lại cổ áo, còn vuốt vuốt hai cọng “râu gián” hư đốn loà xoà trước trán mình sao cho thuận mắt nhất có thể. Nó để lại cho bố mẹ câu chào và một lát bánh mì đen, lấy lí do là càng lớn dạ dày càng teo lại nên không nuốt hết ngần ấy thức ăn.

“Có miếng bánh mì cũng không nhai cho hết, cái con này thiệt tình..”

“Thôi mà, nó ăn hết trứng rồi đó thây.” ông Lãng cười xòa, nhìn con gái hớt hải chạy ra cửa mà lắc đầu.

Đoạn đường dài nhất trong tuổi thơ của Tuệ Lâm, chắc là khoảng cách từ nhà của nó đến trường mỗi sáng sớm và lúc trời đã ngả tà. Ngồi sau xe cậu bạn thuở thơ ấu, líu lo bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển mặc kệ cậu có bỏ vào tai hay không. Ngày hôm nay cũng vậy, Lâm vì háo hức gặp lại lũ bạn thân trời đánh nên suýt nữa quên bình nước cá nhân. 

Ra đến cửa nhà, nó đã thấy Hiền Mai ngồi ngay ngắn trên yên xe của Uyên. Tụi nó đang cười nói vui vẻ, vừa thấy Lâm lon ton chạy ra là vẫy tay lia lịa: 

“Nay đúng giờ quá ta, lớp trưởng có khác hen.”

“Chuyện, học sinh gương mẫu tám năm rồi mà.” nó nháy mắt với hai nhỏ bạn thân, không quên nói mấy tiếng với tụi còn lại. “Mà tụi mày cũng tới đầy đủ rồi kìa, đúng bạn của cán bộ lớp phải thế chứ!”

“Khiếp, nói chuyện như bà cụ non á.” Uyên vẩu môi, hất đầu về phía ba-ga của chiếc xe đậu ngay sát bên, cũng là xe duy nhất mới chỉ có người chở, chưa có ai ngồi cùng. “Thôi, lên xe đi không người ta chờ kìa.”

Cậu học sinh sơ-vin chỉn chu, tóc tai gọn gàng, đeo cặp kính cận hơi quá cỡ nên thường xuyên phải đưa tay lên chỉnh lại kia là “người ta” trong lời ghẹo của Giang Uyên. Dưới nắng ban mai, vẻ ngoài của cậu càng thêm sáng sủa, không chuẩn hình mẫu thư sinh ngoan hiền cho lắm nhưng so với cái tụi đi cùng thì… đúng là vẫn ra dáng cán sự lớp thật. Trong kí ức của Tuệ Lâm, Trọng Tùng là cái người từ trên trời rơi xuống, không nói không rằng mà bước vào đời nó dưới danh nghĩa “thanh mai trúc mã” được người lớn gán cho. Bố của Tùng và ông Lãng là bạn thân từ rất lâu về trước, cũng vì thế nên khi hay tin nhà bên này có đứa con gái quậy như quỷ sứ, không ai trị nổi, chú rất mong Tuệ Lâm có thể giúp Trọng Tùng hòa đồng hơn một chút. 

Nhưng hoà đồng đâu còn chưa thấy, từ nhỏ đến lớn chỉ thấy hai đứa chúng nó đánh nhau tơi bời khói lửa. 

Động tay động chân đã đành, Tùng và Lâm còn quyết hơn thua nhau trong điểm số các môn ở trường. Ông Trời không cho ai tất cả, môn đứa này giỏi lại là khắc chế cứng của đứa kia, thành ra dù đã bao nhiêu năm cả hai so bì thành tích, vẫn chưa có lần nào phần thắng nghiêng hẳn về một bên. Một núi không thể có hai hổ, trong cuộc bầu chọn lớp trưởng năm lớp 3, số phiếu của Tuệ Lâm cao hơn hẳn so với Trọng Tùng, bất đắc dĩ đẩy cậu vào vị trí lớp phó học tập, còn con bé đối thủ thì hãnh diện lĩnh chức mà nó muốn. Tư thù cá nhân sẵn có, lại thêm chuyện này khiến cả hai càng cạnh tranh dữ dội hơn, chỉ là không còn vặt tóc, nhổ lông nhau như thời chưa mặc sơ mi đến lớp mà thôi. 

Sau ngần ấy chuyện, thứ Tuệ Lâm không lường trước được là nó trót dành cho cậu bạn này một thứ tình cảm trên mức bạn bè. Hay nói theo cách của tụi nó nhiều năm trước, là vi phạm nguyên tắc tối kị của tờ giao ước hoà bình đã thống nhất. 

Nó quyết giữ đây làm bí mật có chết cũng không nói ra, trừ khi Trọng Tùng cũng thích mình. 

“Mày mới ăn sáng xong luôn hả?” Tùng đột ngột lên tiếng làm tan mất suy nghĩ của Lâm.

“Sao thế?” nó chớp mắt, rồi đưa tay lên chùi hai mép. “Mặt tao dính gì à?”

“Không, có gì đâu.” cậu bị hành động của nó chọc cười. “Tao hỏi thôi, tại định tấp vào chỗ cô Chi mua bánh mì tam giác cho cái ổ lợn này.”

“Ổ lợn” mà Trọng Tùng nói đến là bốn đứa con trai khác đi cùng, tên thân thương được cả lớp - thật ra là cả khối - đặt cho là “Ngũ ăn hại”, tức “Năm thằng ăn hại”. Tình thương mến thương, thề nguyện làm anh em trọn đời trọn kiếp. Cái đấy chỉ là phụ thôi, chúng nó hợp tác phá làng phá xóm mới là nghề chính. Tương tự, Tuệ Lâm, Hiền Mai, và Giang Uyên được năm thằng cha này gọi là “Tam quái nữ”, nghĩa là “Ba con yêu nữ”. Nghĩ cứ thấy ngược ngược, ai đời lại để đồ đần làm người bảo hộ cho ba con yêu quái bao giờ? 

Hoàng Sơn ngồi sau xe Nhật Toàn, không biết nên trưng ra biểu cảm gì khi bị gọi là lợn. Đúng là bọn nó sinh năm Heo Vàng, ăn uống tạp nham, nhưng trông Sơn gầy hơn que củi thế này thì làm lợn kiểu gì nổi? 

Nhật Toàn ngồi đằng trước, vì cày game thâu đêm nên hai mắt mở không ra. Không chống chân trước thì suýt nữa hại cả hai lăn quay ra đất, may mắn là Sơn còn tỉnh rụi:

“Ê ê, đi được không hay xuống tao chở?”

“Lo chi ba, tiệm gần xịt à, đạp một đoạn đi vô tư!” Toàn khẳng định chắc nịch trước khi chiếc xe lại nghiêng sang một bên, doạ cả Giang Uyên đậu xe đằng sau tái xanh mặt mày. 

“Mày giỡn mặt tao hả?” khoé mắt Sơn giật giật. 

Nghiêm Huy thấy cảnh ấy cũng lo ngại Anh Hào đêm qua bắt tay đánh mấy trận với Toàn, đành quay ra sau đánh động thằng bạn lúc này đang lim dim gà gật: 

“Còn mày sao? Ngồi vững không?”

Hào chỉ đưa biểu tượng “ok” ra chứ không dám nói trước gì, cậu hiểu thân hình mũm mĩm của mình phần nào khiến Nghiêm Huy sợ ngã cũng phải. Chưa kể, đúng là đêm hôm qua Hào ham vui nên nằm chơi game với Toàn đến tận ba giờ sáng, nói ra có mà thằng bạn đạp cậu xuống khỏi xe mất. 

“Yên tâm. Tao không lăn ra đường như bao gạo đâu mà lo.”

“Nhớ nhá. Đừng có để mai mốt hai mình hai cái xe lăn.”

Nhật Toàn nghe từ đầu đến cuối, đúng thói quen nhanh mồm, nhanh miệng nhảy vào:

“Xe đó đua hơi bị đỉnh. Đợt trước tao chôm của nhà bác, vặn bánh mấy vòng lượn như tàu siêu tốc luôn.”

“Bộ mày hết thứ để chơi rồi hả?” Giang Uyên chép miệng phán xét, nhỏ không phải là chưa từng nghĩ Nhật Toàn dám làm thế, nhưng trần đời có ai tự hào khoe khoang cho cả xóm nghe như cậu không?

Chúng nó nói chuyện thôi mà đủ sức đánh thức cả bọn nít ranh lẫn đám chó đang say ngủ trong vườn các nhà. Bố Lãng ngồi xỏ giày trong nhà còn nghe mồn một chuyện bạn thân của con gái chơi trò đua xe lăn, thầm nghĩ không hiểu vì sao Tuệ Lâm thân được với đứa dám làm tất cả mọi thứ như Nhật Toàn. Trọng Tùng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, chỉnh lại gọng kính vừa lệch sang một bên vì bị Tuệ Lâm chọc phá: 

“Đi học lẹ không trễ ráng chịu nha.”

Tuệ Lâm ngồi sau xe Tùng, không một chút phòng bị nên suýt thì bị cậu hất văng xuống đường trước cả Nghiêm Huy hất Anh Hào. Mới đêm hôm qua, ngay trong giấc mơ thôi, nó còn tự nhủ là Trọng Tùng chín chắn hơn bọn bạn cùng nhóm cơ. Hoá ra ai cũng như nhau, cũng là một đám lít nhít học đòi làm giang hồ chợ lớn thôi. 

Ngắm nhìn khu phố mình và lũ bạn lớn lên bên nhau, cái chốn mà có thể chúng nó sẽ thờ ơ bỏ lại để chạy theo nhịp hối hả của cuộc sống sau này, Tuệ Lâm tranh thủ để mấy hàng ăn vặt bên đường ăn sâu vào trí nhớ. Nó thấy ngàn sao vàng có nền đỏ thẫm bay rợp trên đầu, áng mây hình cá sấu vừa trôi lững lờ đã biến đâu mất. Tiếng cười rộ lên của Giang Uyên và mấy câu mắng yêu của Hiền Mai như kéo nó ngược về vài năm trước, cái đoạn chỉ mới lững thững bước chân vào trường mới.

Bốn chiếc xe đạp, một đoạn đường quen, không khơi lại chỗ kí ức xưa cũ thì cũng mang lại cảm giác hoài niệm khó tả. 

Tiệm bánh mì cả bọn ghé vào mua là của cô Chi nhà đầu đường, nằm sát bên tiệm ăn của gia đình Bin Béo. Nhiều lúc Tuệ Lâm phục bọn con trai kinh khủng. Tụi nó vác bụng rỗng từ nhà mà vẫn hì hục đạp được cả đoạn đường như này. Trọng Tùng quay trở ra xe với một túi đựng chiếc bánh mì không rau kèm một chai nước lọc vị đào. Cậu lấy chai nước ra quăng cho Tuệ Lâm, còn lại treo túi bánh vào giỏ xe: 

“Ngày không uống đủ hai lít nước coi chừng cái môi nứt ra bây giờ.”

“Nhưng mà tao có mang nước rồi mà, mua chi cho tốn tiền vậy?” nó theo phản xạ chộp lấy, nhét vào ngăn đựng chai còn lại trong cặp sách. 

“Tao có bảo mua cho mày uống đâu. Giỏ nặng rồi, nhờ mày cầm hộ thôi chứ của tao mà.”

Nếu không phải vì Trọng Tùng là người đèo nó đến trường mỗi sáng, rồi đến chiều lại tốn sức chở một đứa nặng như nó về tận nhà, có khi Tuệ Lâm đã cho cậu ăn bạt tai trước cả ăn sáng. Nhưng mà nó quê quá, phải nói gì đó để lảng đi đã:

“Ôi thế là bạn bảo tôi ích kỉ á? Không nghĩ đến chuyện uống ké nước của tao à?”

Mấy đứa xung quanh không hẹn cùng “ồ” lên một cái. Giang Uyên nắm chặt tay Hiền Mai, mắt long lanh như đang mong đợi cái gì đó thần kì sẽ diễn ra. 

Chỉ tiếc đây không phải Romeo và Juliet, đây là Nguyễn Trọng Tùng và Võ Tuệ Lâm, hai đứa thà trời sập chứ không bao giờ có chuyện xuyên không thành nam nữ chính phim tình cảm lãng mạn.

“Nước thánh hay gì mà tao phải uống? Lỡ mày bỏ độc trong đó rồi sao?”

“Có cái nước nào độc hơn mồm mày nữa hả?”

“Thôi hai chúng mày ơi, lên trường rồi cãi tiếp hộ cái.” Nghiêm Huy đưa hai chai nước khác bỏ vào giỏ xe của Giang Uyên. “Của hai mày nè.”

Uyên nén cười liếc Hiền Mai, nhỏ muốn xem vẻ mặt của bạn mình thế nào lắm rồi:

“Quý hoá thế, lại còn đúng nho với dưa lưới luôn này. Trai đẹp lớp mình có khác, nhỉ Mai nhỉ?”

“Ừm… Cảm ơn nha.” Hiền Mai cười cười, tát nhẹ vào vai bảo Uyên im lặng.

Đến đoạn đầu dốc thì Toàn đạp chậm lại, một tay mò mẫm mãi trong túi quần. Cậu liếc hai bên đường tìm kiếm thứ gì đó, nét mặt nom không đúng như kì vọng cho lắm: 

“Ủa, nay cái quán bánh gạo không mở hả ta?”

“Ui, tâm linh tương thông kìa.” Hiền Mai chỉ chờ có thế, nhân cơ hội phản đòn. “Nãy con Uyên cũng mới bảo nó thèm bánh gạo nhân phô mai đó. Nay đóng cửa chứ không chắc cũng đánh lẻ đi ăn riêng như lần trước chứ gì?”

Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi có ma nào thèm nhớ đâu. Nhỏ Mai mà không khơi thì Tuệ Lâm cũng cóc thèm suy đi tính lại, để mà bây giờ mới thấy sai sai. Nhật Toàn có tay nghề nấu nướng không phải dạng vừa, lại lóc cóc theo chân nhỏ Uyên ra ra vào vào tiệm bánh gạo yêu thích của nhỏ, giờ lại còn để ý đến chỗ ấy trước cả Uyên. Năm nay cuối cấp rồi, nó cứ ngỡ một mình mình âm thầm phá vỡ quy tắc nhóm thôi là quá lắm rồi. Không chừng đến cả thằng đội sổ này cũng…

“Chiều rồi ghé. Còn có mười phút thôi.” Tùng đợi đèn chuyển màu rồi lẹ chân đạp cho xe lao vun vút như tên lửa. Tuệ Lâm không còn cách nào khác ngoài nắm chặt hai bên gấu áo của đứa ngồi trước. 

“Đạp từ từ thôi, mày muốn mình dắt tay nhau lên Thời sự ngồi hả?”

“Không lên tin tức thì vào sổ đầu bài. Chọn một trong hai đi.” cậu không thèm quay mặt lại, chân vẫn đạp hết công lực. 

Đằng nào cũng không còn mặt mũi. Chỉ có trẻ con mới chọn, chứ người “sắp” lớn thì…

“Tao chỉ sợ lên thiên đàng thôi.”

“Lên đó rồi thì chừa cái vị trí nhất lớp lại cho tao đi.”

“Má cái thằng điên!” miệng Lâm chửi cậu điên thế thôi, chứ trong lòng nó dám tự tin tuyên bố mình phải mang bằng được vị trí ấy lên trên kia cùng, cả cái chức lớp trưởng nữa. 

Đừng có tưởng Tùng là người nó thích thì nó sẽ nhường nhé, vị trí số một trong tim nó thì may ra chừa cho cậu thôi. 

***

Không khác với dự kiến của Tuệ Lâm, tổ cán sự năm nay tiếp tục được giữ nguyên. Thầy Minh chủ nhiệm bảo rằng muốn lứa học trò tụi nó lưu giữ tất cả những kí ức đẹp nhất về thuở hoa niên. Thầy không thay đổi gì cả, chỉ chia lại chỗ ngồi để cân bằng năng lực của học sinh hơn. Đứa học khá giỏi sẽ được xếp ngồi cùng một đứa học trung bình hoặc kém hơn, đảm bảo ai cũng đậu vào nguyện vọng đúng với mong muốn của mình. 

Tuệ Lâm thò tay vào thùng phiếu ngẫu nhiên, bốc ra cái tên nó không ngờ đến tí nào.

Nam Khang. 

Chính xác là cái thằng cao hơn nó ba mươi mấy centi, tâm điểm của nhiều nữ sinh xinh xắn trong trường. Thành tích học tập ở mức trên trung bình, dưới khá, không đáng lo lắm. Nó không phải trâu bò, nhưng tự nhận mình dư sức kéo được thằng bạn lên dàn học sinh giỏi chỉ sau một học kì. 

“Uầy, ngồi với Lâm cơ à? Tao may mắn thế.” Khang vừa đặt cặp sách xuống đã cảm thán. Cậu đưa một tay ra định bắt lấy tay Tuệ Lâm. “Hợp tác vui vẻ nhá, bạn cùng bàn mới.”

“Rồi rồi, khổ quá.” nó sẽ giúp Nam Khang giỏi lên được, chứ không chắc kiểu này có nên gọi là may mắn như lời cậu hay không. 

Vì mới ngày đầu nhận lớp thôi mà khi nãy chúng nó đã thấy vài bạn nữ lấp ló bên ngoài, hỏi tên tuổi thằng bạn cùng bàn này rồi. 

Tuệ Lâm ngồi bàn thứ tư tổ một, sát hai cửa ra vào, một vị trí lí tưởng nếu nó vừa muốn duy trì sự tập trung mà vẫn tò mò bên kia ô cửa sổ có những gì. Ban đầu Nam Khang mới là người ngồi cạnh ô cửa; nhưng đến Tuệ Lâm còn bị cảnh vật bên ngoài làm cho phân tâm thì Khang có mà bay theo mây trời luôn quá. Lâm vừa ca tụng chỗ ngồi mới vài giây, mới nhận ra tình thế nửa tréo ngoe, nửa thuận lợi mình đang bị đẩy vào. 

Trọng Tùng ngồi bàn đầu tổ bốn, đối diện bàn giáo viên, tức vừa vặn nằm trọn trong tầm ngắm của nó, nhưng xa tít tắp chẳng khác nào cách nhau cả cây số. Nó thầm nghĩ Nam Khang hẳn chẳng thèm đếm xỉa đến việc mình lén lút nhìn ai bên đầu kia nên coi như cũng tạm chấp nhận được. Cơ mà ngồi thế này, muốn so đáp án với nhau thì toàn phải đợi đến giờ ra chơi. Mà mười lăm phút ấy thì thằng con trai nào rảnh rỗi cầm bài toán trên tay, chúng nó kéo nhau xuống sân chơi thể thao hết rồi còn đâu. 

Chẳng biết vì sao khả năng cãi cọ với Tùng xem ra ít hơn hẳn năm trước, mà Lâm lại thấy chán chường nhường này. 

“Thầy ơi, em có ý kiến.”

Giọng nói vừa rồi phát ra từ sau lưng Lâm và Khang. 

“Sao thế em?”

“Thằng Khang nó cao quá em nhìn không thấy bảng, thầy cho em chuyển sang bàn khác được không thầy?” Hoàng Sơn vừa nói vừa chọc chọc vào tấm lưng phẳng lì của Nam Khang. 

Thật ra Sơn không thiếu gì cách để chép bài đầy đủ mà chẳng cần phải thấy bảng. Chủ yếu là cậu trông đám Cà Rốt và Khoai Tây ở tổ bên nhộn nhịp quá, còn mình đã ngồi cạnh thùng rác thì thôi đi, lại sát rạt vị trí “ngắm” lớp yêu thích của thầy giám thị. Hoàng Sơn tuyệt đối không vi phạm nội quy trường, nhưng với ông thầy khó tính số một thiên hạ kia thì có khi ngủ gật cũng được tính là phải viết bản kiểm điểm rồi ấy chứ. 

Mà Sơn thì khoái cái môn ngủ trong giờ văn lắm. 

“Không cần đổi chỗ đâu, em ngồi sang phía Tuệ Lâm là được mà.”

“Há há há há.” Nam Khang quay sang nhìn nó, không nhịn được mà cười phá lên, “Thầy nói đúng những gì tao nghĩ luôn á Lâm lùn.”

Khỏi phải kể cũng biết sau đó cuốn sách toán của Lâm hạ cánh an toàn trên đỉnh đầu cậu. Thấy miệng thằng cùng bạn vẫn chưa chịu khép, cuốn ngữ văn cũng đáp phát một lên đùi Khang luôn.

“Ờ, nấm rơm sao mà chỉ bài được cho tre trăm đốt. Nên là mốt vô thi đừng có mà hỏi bài tao!”

“Ơ ơ giỡn thôi gì căng?”

"Dây thần kinh giỡn của tao bị liệt rồi, được chưa?"

"..."

Làm gì không làm, lại đi thọc tay vào tổ ong vò vẽ. 

Vì là năm cuối cấp nên việc chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào mười trở thành ưu tiên số một của nhà trường. Đồng nghĩa với việc một số lỗi vi phạm nhẹ, không đến mức bị kỉ luật của tụi lớp 9 thi thoảng sẽ được giám thị nhắm mắt cho qua. 

Có điều, không phải thầy cô nào cũng dễ thở như vậy. Giữa mười người chọn cách làm trên thì ít nhất vẫn còn đâu đó một người đi theo hướng ngược lại. Thầy Sinh chính xác là người có lối đi riêng đó. 

Thầy làm giám thị của lứa tụi nó từ lúc bọn Tuệ Lâm mới vào cấp hai, nổi tiếng là “ông kẹ” chuyên rượt đuổi mấy đứa học sinh từ lúc cổng trường chỉ vừa hé mở đến khi sân trường không còn mống nào. 9A trong mắt bao thầy cô là cái lớp dễ uốn, dễ dạy nhưng nghịch ngợm vẫn không thua ai, hiển nhiên không ít lần lọt vào danh sách đen của thầy. Mà đã nhắc đến lớp này thì không thể quên nhắc bọn “Ngũ ăn hại”. Năm thằng con trai kiêm khuôn mặt thương hiệu của cả tập thể, từ bé đến lớn gây ra không biết bao nhiêu chuyện tày trời hại hội phụ huynh ong hết cả đầu. 

Điều duy nhất cứu vãn được những tai tiếng mà “Ngũ ăn hại” vô tình hay cố ý chuốc vào mình có lẽ là việc Trọng Tùng là lớp phó học tập 9A. Từ ngày nhậm chức, Tùng không gây thêm rắc rối nào ở mức đáng báo động nữa, còn trở nên điềm đạm hơn là đằng khác. Một lí do khác khiến càng có thêm nhiều người nâng thiện cảm cho năm mống đực rựa này là vì chúng nó chơi thân với lớp trưởng Tuệ Lâm. Chỗ chiến tích lẫy lừng mà bọn nó gây ra vẫn còn đó, chỉ tự dưng lòi ra thêm một đứa tối ngày phải tìm cách nói đỡ cho mỗi lần bị trách phạt. 

Thuỳ Ngân là thủ quỹ của lớp, kiêm người ngày xưa tận mắt chiêm ngưỡng màn tổng tấn công bằng Coca Cola của mấy đứa bạn. Nhỏ ban đầu tự nhận mình là người thực dụng, nhất quyết phân bua chuyện công và tư, không vì ngày đó ấn tượng với “Ngũ ăn hại” mà cho qua như Tuệ Lâm. Cơ mà mỗi lần nhớ lại vẻ mặt thảm thiết của Văn Bình khi được cả bọn đến cứu, cả cái ôm chật ních không hề kiêng dè chỉ vì cậu sợ bị đám Bin Béo đánh trả, bỗng Ngân cũng công nhận năm thằng con trai kia gan to như bánh xe bò. Không có tụi nó lao ra ngăn lại thì nhiều khi thằng Bình đã nằm bẹp dí ở xó nào đó rồi. 

Giải thích dông dài vậy thôi, thực ra Lâm phải năn nỉ gãy lưỡi thì tổ cán sự mới giả đui, giả điếc. 

Vấn đề là hình như tổ cán sự muốn giảm nhẹ tội cho bọn này bao nhiêu thì chúng nó lại được đà lấn tới bấy nhiêu. Điển hình là mới đầu năm nay, 9A được phen chứng kiến một cảnh tượng chấn động.

Vừa mở mắt dậy lúc một rưỡi chiều, Tuệ Lâm đã phải tức tốc xuống phòng Tổng phụ trách vì hay tin thầy Sinh vừa cẩu một lúc năm cái đầu đá vào ngồi uống trà. Nó thấy cánh cửa đóng kín, nuốt khan một cái rồi mới dám đẩy mở thò đầu vào trong. Hơi điều hoà còn chưa kịp bay đến, màng nhĩ Lâm đã bị một giọng nói lớn xông thẳng vào:

“Nhà trường đã cấm mang bóng nhựa rồi, em nào giấu trong cặp thì tự giác nhận lỗi đi.”

Lâm ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp một quả bóng nhựa màu xanh bị cắt nát nằm trong góc phòng. Nó biết tụi con trai vẫn có trò lén lút mang bóng đá và bóng rổ đến trường, nhưng quả bóng trông vô hại thế kia thì làm ra chuyện gì nghiêm trọng được vậy nhỉ?

Lướt mắt thêm một lượt nữa, Lâm nhìn thấy phó kỉ luật Bá Hưng cũng đang ngồi ngáp lên ngáp xuống bên cạnh Trọng Tùng. Cậu trông bất mãn lắm, tay liên tục đưa lên day hai bên đầu. 

Là cậu cũng bị thầy gọi xuống để giải quyết, hay lần này đến cả phó kỉ luật lớp mình cũng…?

“Dạ thưa thầy…” Tùng đang cúi mặt xuống bàn lại ngẩng lên nhìn thầy Sinh. “Em…”

“Là em mang ạ.” Nhật Toàn vẫn nhìn chăm chăm mười ngón chân chiếc dài chiếc ngắn của mình, vẫn đúng cái chất giọng muốn làm anh hùng cứu thế như mọi lần. “Em giấu vào… cặp của bạn Hưng ạ.”

Bá Hưng kịp nhớ ra mình đang ngồi đối diện thầy Sinh, hai chữ “Má mày” chưa kịp tuôn ra đã bị cậu nuốt ngược vào trong. 

“Giỏi nhỉ? Riêng anh là thầy không còn nhớ đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Quậy phá không còn ra thể thống gì!” thầy Sinh như cố kìm nén không đưa tay ra búng cho Nhật Toàn một cái. “Rồi, bây giờ nói cho thầy nghe tại sao không vào phòng mà còn lang thang, lấy bóng đá bậy bạ cái giờ đó?”

Đến lượt Nghiêm Huy trưng ra bộ mặt đáng thương:

“Dạ… tụi em cũng muốn đi ngủ lắm chứ. Nhưng mà mấy bạn lớp khác rủ ra ngoài chơi một tí rồi canh giờ vào lại, nên tụi em mới đi theo ra ngoài chơi.”

“Lớp khác là những bạn nào? Sao lúc thầy xuống chỉ thấy có mấy đứa em?” thầy Sinh nheo mắt. 

Nghiêm Huy nửa muốn khai thật, nửa sợ lỡ gây thù chuốc oán với mấy đứa lớp bên thì phiền phức lắm. Dù gì cũng là bọn cậu tình nguyện đi theo, tự thề là có gan làm thì cũng có gan chịu. Giờ mà bán đứng người khác thì tội lỗi chết. 

“Mấy bạn… nghe thầy thổi còi xong bỏ chạy hết rồi thầy. Em không nhớ…”

“Lại còn thế nữa!”

Tuệ Lâm lúc này mới bước hẳn vào trong. Ánh mắt nó va phải tia nhìn hình viên đạn của thầy Sinh, tự nhủ có lẽ lần này khó mà đỡ đạn được cho lũ bạn rồi. 

“Dạ, em chào thầy, em là lớp trưởng lớp 9A đây ạ.”

“À, vào ngồi đi em.” thầy Sinh chỉ ghế trống bên cạnh Bá Hưng, chất giọng đáng sợ vừa nãy như biến đi đâu mất, nhưng chỉ được chừng vài giây thôi. “Thầy cũng không muốn gọi các em xuống đây thế này, mỗi tội là gọi cho thầy Minh từ trưa mà không được, chắc thầy sẽ nhắn báo lại sự việc sau. Phiền em về thông tin lại với giáo viên chủ nhiệm một lần nữa nhé.”

“Dạ vâng.” vốn đang cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa mọi người nên Tuệ Lâm không định hỏi thêm gì. Nó cứ làm người lắng nghe, ngồi một chỗ nghe hết một lượt chắc là ổn. 

Lâm ngồi cạnh Bá Hưng, sự hiếu kì không rõ từ đâu mà ra thôi thúc nó đánh động chỉ để chọc cho thằng đồng chí tức đỏ mắt. Cái cảm giác đang nằm ngáy o o trong phòng mát lạnh, đột nhiên phải dậy sớm hơn lũ cùng khối để vào một căn phòng mà mùi thuốc súng nồng nặc thua mỗi chiến trường - chỉ tả sơ qua thôi cũng thấy không có tí nào gọi là dễ chịu. 

“Giờ nói cho thầy biết tại sao lại đá vỡ bóng đèn?”

“Ặc!” nó suýt thì cắn trúng lưỡi, nhận thức được vừa rồi mình hơi ồn ào thì xua tay. “Em xin lỗi ạ.”

Tuệ Lâm liếc sang vật chứng bên kia, không hiểu thế quái nào cái tụi này sút thứ đó mà vỡ cả bóng đèn được hay thật. Tưởng là đá bóng nhựa bị phát hiện thôi chứ, thế này thì nó biết bênh làm sao đây?

Thôi thì mong cho thầy giơ cao đánh khẽ. Chứ trong đầu Lâm bây giờ, một tí lí lẽ để bảo vệ một đứa trong này thôi cũng không nặn ra nổi.

Hoàng Sơn nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt như vặn thừng. Cậu nghiên cứu cấu trúc của gạch lát sàn nhà từ nãy đến giờ cũng chán chê rồi, đàn ông tự làm tự chịu. Giờ mà để con Lâm đứng lên tuôn ra mấy tràng đạo lí như mọi hôm thì chắc cái “phiên toà” này kéo dài đến năm giờ chiều không chừng. 

“Em chỉ định chuyền bóng sang cho mấy bạn thôi.” Sơn lí nhí. “Dạ chắc tại… xui nên nó đổi hướng bay thẳng lên cái đèn. Nhưng mà thầy ơi, nó… rụng xuống đất rồi mới vỡ, chứ em không có đá vỡ.”

“Anh lại còn lí do lí trấu nữa, thế giờ phải đá vỡ tại chỗ thì thầy mới được phạt các anh hả?”

“Dạ không, em không có ý đó mà…” Sơn lắc đầu lia lịa. 

“Thế còn em kia, sao em đứng đó mà không cản các bạn?” thầy quay sang chỉ điểm Bá Hưng, hỏi đúng trọng tâm mà Tuệ Lâm đang muốn biết.

“Em sợ các bạn dọn miểng chai bị đứt tay, nên mới ở lại phụ thôi ạ.” Hưng đưa tay vuốt trán, lườm đáp trả cái nhìn gợi đòn của Toàn. 

Chứ không phải mày cởi dép làm khung thành nên đoạn đó không chạy được hả?” Trọng Tùng bất lực nghĩ.

“Thế em làm gì?” thầy Sinh hỏi nốt đứa còn lại chưa nói gì.

Anh Hào còn đang mơ màng, bị hỏi bất ngờ chỉ biết lóng ngóng:

“Dạ… em làm thủ môn nên chỉ đứng nhìn bạn Sơn đá rơi bóng đèn rồi cười thôi ạ…”

“...” đang trong diện an toàn sao lại khai là có cười?

Nghe bọn bạn thú tội mà Lâm đứng hình hết phút này đến phút khác. Nó thử tưởng tượng viễn cảnh bóng đèn huỳnh quang hàng xịn của trường mình rơi xuống rồi vỡ thành trăm mảnh, nhìn lại Hoàng Sơn mà nửa tin nửa ngờ. Bình thường trông cậu như bộ xương khô di động, ngồi sau xe thằng Toàn mà nó chỉ sợ Sơn bị gió thổi bay. Thế mà không biết thứ sức mạnh tâm linh nào đã độ cho cái cẳng của cậu một lực sút kinh thiên động địa, đến mức phá hỏng cả tài sản của nhà trường như thế. Đây là Sơn kể cậu chỉ đá trúng làm rơi thôi, chứ mà sút vỡ luôn thì ai mà tin được.

Thấy tình hình căng như dây đàn, Nhật Toàn liền ho hèm một tiếng, lại muốn đóng vai trượng nghĩa:

“Em xin lỗi thầy, là lỗi của em. Tại ở nhà em lỡ… bơm quả bóng căng quá, ma sát mới mạnh thế, nó trúng cái bùm…”

“Anh im lặng cho thầy nhờ! Lại còn bày đặt vật lí vật lủng ở đây hả?” thầy Sinh hết kiên nhẫn nổi, đặt lên bàn một xấp giấy trắng. “Tóm lại là mấy anh trai ở đây viết cho thầy mỗi người một bản tường trình. Ai làm gì, viết đầy đủ vào rồi nộp lại cho thầy. Những người trực tiếp vi phạm thầy sẽ có hướng xử lí sau, còn phải liên hệ phía phụ huynh bồi thường thiệt hại cho trường nữa, mấy chuyện đó học sinh các em không cần biết nhiều.”

Tuệ Lâm biết mấy mống nam nhi này quanh năm suốt tháng gây chuyện rồi báo hại cả lớp, ấy thế mà nó chỉ ngồi im nhìn thầy Minh gọi cho bố mẹ từng đứa ở đây, hoặc nhìn chúng nó kéo nhau lên cột cờ đứng thì kể ra cũng hơi vô tâm. Năm cuối cấp rồi, học bạ mà xấu thì chỉ có ăn cám - trừ đứa nào mạnh mồm bảo có dính thêm chục “sẹo” nữa của thầy Sinh cũng không sợ. Mà bói đâu ra cha nào máu liều nhiều hơn máu não như thế?

Hơn nữa, dù biết bố mẹ Trọng Tùng đều dễ tính, Lâm vẫn quan ngại việc để hai người phải giải quyết thêm chuyện gì đó về con trai mình lúc này. Nó không nghĩ mình muốn thấy cậu bị mắng té tát, càng không muốn đến cửa nhà Tùng lại nghe gia đình họ lời qua tiếng lại. Lâm biết Tùng sẽ thi vào cùng một trường với nó, ngộ nhỡ học bạ của cậu điểm số có hoàn hảo đến đâu, vướng phải hạnh kiểm thì vẫn khó mà cứu được. Danh hiệu lớp xuất sắc mà thầy Minh hướng đến cũng không thể vì chuyện này mà tan thành mây khói. Thôi thì là vì lớp mình, vì lớp mình nốt lần nữa thôi.

“Dạ thầy ơi, trước hết là em thay mặt các bạn xin lỗi thầy và ban giám hiệu nhà trường. Về thiệt hại thì tụi em vẫn sẽ có hướng bồi thường đúng theo yêu cầu ạ.”

Thầy Sinh có vẻ không lường trước được Tuệ Lâm sẽ lên tiếng, sau cùng vẫn để lại cho nó một nét mặt dịu dàng:

“Không sao, không sao. Thầy sẽ làm như những gì đã nói, em không sai, không phải xin lỗi thay các bạn.”

“Dạ ý em là… đó là khoản tài sản vật chất. Còn về hình thức thì em xin phép thầy đề xuất phạt cả nhóm này trực nhật thay cô lao công một tuần, nếu không sạch thì cứ làm tiếp đến khi sạch thì thôi ạ. Thầy châm chước cho các bạn một chút, vì tụi em cũng sắp thi nên nếu học bạ xấu thì sẽ… ấy ấy ạ…”

Lâm cũng không hiểu vì sao đến đoạn cuối lưỡi mình lại đem rụt vào trong, mấy từ ngữ hoa mĩ vừa soạn ra trong đầu cũng bay biến sạch. Nó thề trong lòng sẽ bắt bọn đầu đinh này phải trả giá thật xứng đáng, trên đời chắc chắn không có đứa nào từ bi hơn nó, đi xin xỏ cho tội lỗi còn chẳng phải do mình gây ra. 

Bây mà không đãi tao một chầu là mất phước cho kinh cái mặt ra!

Sáu cái đầu kia quay sang nhìn lớp trưởng đầy trân trối. Ừ thì nghe cũng có lí, tụi nó không ngại việc bị mời phụ huynh nhưng nhắc đến thi cấp ba là sợ muốn són rồi. Riêng Nhật Toàn không thể nào đồng tình với lí luận của Tuệ Lâm được, cậu trông bảnh bao thế này mà bảo đi cọ nhà vệ sinh hẳn một tuần. 

Mà thôi kệ đi, bình thường cỡ như Tuệ Lâm phải bắt bọn nó dọn cả tháng ấy chứ. Nó khất bớt cho ba tuần rồi, chê một câu khả năng nó tăng lên thành một kì.

Trọng Tùng nghe Lâm chém gió thành bão mà khoé môi cũng giật giật. Cậu khẽ nhìn con bé lớp trưởng hung dữ thường ngày, giờ lại dùng kế thứ ba mươi bảy mà nó tự nghĩ ra chỉ để thuyết phục thầy tha cho bọn cậu. Đúng là trông không còn muốn nhéo hai cái má nữa, đỡ đáng ghét hơn hẳn. 

Thầy Sinh im lặng một lúc, tay gõ nhẹ xuống xấp biên bản. Ánh mắt nghiêm nghị của thầy đảo qua đảo lại giữa con bé trông như sắp quỳ xuống chắp tay lạy và sáu chiến thần thiếu điều nấp sau lưng nó như gà mắc mưa. Sự im lặng chết chóc ấy khiến mồ hôi hột của Nhật Toàn bắt đầu rịn ra trên trán. Anh Hào liếc Hoàng Sơn ngay sát bên, nín không dám thở quá mạnh.

Chân Sơn như chân gà mà đá còn vỡ bóng điện, cậu sợ mình nhỡ thở ra một hơi làm lật luôn bàn của thầy Sinh thì có mà bị đuổi học.

“Thầy cũng không muốn mới đầu năm mà đi làm khó lớp các em. Nhưng bồi thường thì vẫn phải bồi thường, còn vụ trực nhật thì thầy đồng ý. Thầy mà phát hiện ai đùn đẩy cho người khác, hoặc là trốn trực, để hành lang nhớp thì cứ cách cũ mà làm, được không?”

...

“Đấy, thầy ấy bảo chúng nó thế. Tao cũng phát ạ bọn mày luôn đấy.” Tuệ Lâm lẽo đẽo theo chân Tùng đến lấy xe đạp, vừa đi vừa kể lại cho Giang Uyên và Hiền Mai những gì đã xảy ra. 

Trọng Tùng không định bào chữa thêm cho Sơn vì đã nói hết trong phòng thầy Sinh, chiều nay cũng phải è cổ ra cọ cho sạch chỗ dấu giày trong nhà vệ sinh nam rồi. Cậu chỉ bực đoạn bọn bạn khác lớp rủ rê vui vẻ rồi té sớm hại bọn cậu gánh hết trách nhiệm. Thằng thủ môn lớp Bốn bên đội bạn bắt bóng ngu không tả nổi đã đành, lại còn chơi chiêu né bóng để bay trúng bóng điện rồi đứng cười ha hả. 

“Tao chịu chết, có ai nghĩ đến đoạn rớt bóng đèn đâu.”

Trên tay là chai nước khi sáng được người ta mua cho, Lâm hớp ngụm cuối cùng rồi quẳng thứ ấy xuống sân lát gạch đỏ. Uyên và Mai trên đầu mọc ra hai dấu chấm hỏi to đùng. Trọng Tùng giật mình quay lại nhìn, chỉ để nhận được của con bé ấy một câu không đầu, không đuôi:

“Mày có nghĩ tao là đứa vứt rác bừa bãi không?”

“Tự nhiên hỏi thế?”

“Trả lời đi xem nào.” nó nhịp chân, không quên liếc ngang liếc dọc. 

“Không, tao nghĩ thế làm gì.” cậu chưa hiểu vấn đề, trả lời đại cho có. 

“Rồi, tụi mày sao?” Lâm chuyển hướng sang Uyên và Mai, nhận được hai cái lắc đầu mới nói tiếp. “Đó, không ai nghĩ nhưng mà tao vẫn vứt rồi đấy thôi.”

"..."

Dĩ nhiên một tay gương mẫu như Tuệ Lâm không thể nào quăng chai nước ấy giữa sân trường. Nó cúi xuống nhặt lên rồi ném vào thùng rác ở góc bãi đỗ xe. Trọng Tùng chỉ thấy con bé này rảnh rỗi sinh nông nỗi, thiếu gì cách để nó cãi cùn, lại đi thị phạm trông có khác gì đứa dở hơi không?

“Tưởng thế nào, hoá ra vẫn biết sợ.”

“Ít ra chai nhựa không có miểng chai, cũng không bị bắt đền tiền cho nhà trường. Tao vẫn được tính là tự làm, tự chịu. Ô kê?” nó cãi lại. 

“Điên!” cậu phì cười, định quen tay cốc đầu Lâm nhưng cấn nhỏ Uyên đứng chen ở giữa.

“Mày điên í!”

“Rồi rồi, tao làm vỡ đèn của trường. Tao điên, tao khùng, tao óc heo được chưa? Hai đứa bây dắt cái xe ra lẹ giùm!” Hoàng Sơn giơ chân sút vào cẳng Trọng Tùng. Cậu định đưa tay khều con nhỏ lớp trưởng lắm mồm kia nữa nhưng sợ bị nó cắn cho.

Chẳng biết phòng y tế có đủ mũi khâu cho hết không.

***

Sáng đi, chiều lại về đúng cung đường cũ, vẫn là bóng bốn chiếc xe đạp lượn vèo vèo bên đường phủ đầy hoa giấy. Loại hoa này nở quanh năm, lại được bà con trong khu chăm bón kĩ lưỡng để trang trí cổng nhà. Chúng nó đi học hết chín tháng, nghỉ hè ba tháng thì không tháng nào không đi ngang qua mấy giàn hoa nở tưng bừng. Nhỏ Uyên ngày trước còn có tật hái trộm hoa nhà các cô hàng xóm về ép làm đồ đánh dấu truyện. 

Vẫn theo thói quen cũ, tụi nó không đi thẳng về nhà. Sau giờ học của tuần đầu tiên là những quãng hai tiếng hiếm hoi không đứa nào bị tống vào lớp học thêm. Đời học sinh thì phải có mấy lần la cà đến lúc chập choạng tối, không thì mai sau nhìn lại chỉ biết thèm rỏ dãi - Nhật Toàn bảo thế. 

Vừa đến quán quen, cụ thể là hàng trà của cô Hoa, Toàn đã đọc vanh vách mấy món mà tụi nó ghiền uống từ lúc vẫn còn mặc quần thủng đáy. Cô bán các loại nước uống cùng mẹ là bà cụ tên Hiếu. Mới hôm nào Tuệ Lâm thấy hai người phụ nữ lạ mặt đi đi lại lại trong tổ dân phố mình cùng chiếc xe cà tàng, bây giờ đã là một hàng trà mà bọn học sinh ra vào ầm ầm. Tranh được chiếc bàn sát quầy pha chế mà tụi nó làm như bắt được vàng. Gió chiều lồng lộng phả vào mấy khuôn mặt uể oải, xoa dịu sạch cái nhọc tích tụ trong người của năm đứa nào đó mới hít mùi nước lau sàn đã nửa tiếng liền. 

“Mấy đứa tụi bây, năm nay trông ra thanh niên hết rồi đấy.” bà Hiếu cười hiền, khác hẳn nét cau có trên mặt cô con gái. “Lớp mấy rồi?”

Nhật Toàn nghe được khen thì hớn hở hẳn, cậu làm bộ móc ra trong túi áo một thứ gì đó, rồi dùng hai ngón tay làm thành hình trái tim:

“Dạ, lớp diu.”

Mấy bạn nữ ngồi gần đó chỉ trỏ rồi cười với nhau. Giang Uyên vớ lấy tờ menu bàn bên quất vào lưng thằng bạn:

“Tào lao vừa thôi cha.”

“Người ta cười tức là người ta thấy tao hài hước đó! Mày, tuổi gì mà hiểu được.”

“Tao tuổi Heo giống mày á.”

Tuệ Lâm biết hai đứa này thể nào cũng chí chóe với nhau không khác nó với Trọng Tùng là bao. Kể ra thì trong cái nhóm này, nếu cả Toàn và Uyên cũng là một đôi thì số lượng người vi phạm nguyên tắc chiếm hết một nửa. Nhưng đó chỉ là giả sử thôi, chứ nhỏ Uyên cặp kè với bạn Gia Bách bên 9C chuyên không ai không biết. Đang lang thang trong luồng suy nghĩ của mình, Lâm bị tờ ghi chú và cây bút bi của cô bạn bàn bên doạ cho thót tim. Bạn ấy chỉ đặt chúng lên bàn nó, cười thẹn thùng ra dấu với hai người khác đi cùng:

“Cho bạn mình ở bàn kia xin phương thức liên lạc nha, mình cảm ơn nhiều.”

Chục con mắt tá hoả nhìn nhau, mấy thằng thi nhau “hở” với “hả” rồi gãi đầu. 

“Ờ… cho mình hỏi bạn xin của thằng.. à không, ai được không?” cũng có thể người ta xin con gái mà. 

Cậu không muốn hỏi quá rõ, không thì câu hỏi đã là: “Mình quá quen rồi, bạn muốn xin thằng Huy hay thằng Tùng?

“Chắc người ta chừa tao ra.” Nghiêm Huy ngáp. 

Chưa kịp đợi cô bạn trả lời, Nhật Toàn đã nhanh nhảu chộp lấy mảnh giấy:

“Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là người đẹp trai nhất khối, Phạm Nhật Toàn tao đây chứ ai!”

“À không bạn ơi…” cô bạn kia xua tay, cười trừ vì ngại sau khi chỉ vào Nghiêm Huy. “Bạn mình xin của bạn đó kìa.”

Đúng là không ngoài dự đoán một tí nào. 

“Há há, ôi con sông quê.” Giang Uyên thiếu điều cười bò ra đất, muốn chọc cho Nhật Toàn quê thối mặt ra nhưng cũng không nỡ làm cậu xấu hổ đến nước phải lên núi sống. 

Không một động tác thừa, Huy giật lấy menu từ tay Uyên che kín mặt mũi. Cậu nhanh tay vò cho tóc rối mù lên, dù đám còn lại chẳng thấy làm vậy có tác dụng gì. Trọng Tùng đá vào chân Huy, ý bảo thằng bạn thân là cái đồ nhát gái. 

“Bạn thông cảm, mình không dùng điện thoại.”

“...” mấy đứa con gái ráng gồng cho cơ mặt mình không biến đổi dị dạng.

“Vậy bạn cho mình biết họ tên và trường cũng được.”

“Cho người ta đi kìa.” đợi cả Hiền Mai chen vào giữa chừng thì phải hiểu Nghiêm Huy đã bật chế độ im lặng với bạn nữ kia lâu đến phát sợ rồi. 

Trọng Tùng, Anh Hào, Hoàng Sơn lẫn Nhật Toàn tí thì há hốc mồm. Chết toi rồi, giờ cả người trong cuộc cũng ủng hộ thằng Huy gieo tương tư cho bạn nữ kia thì bọn cậu biết phải lươn lẹo thế nào. Giang Uyên không thích kịch bản này, nhỏ từ chối việc đàng gái tự ý mai mối đàng trai với một thiếu nữ xinh đẹp khác. 

“Ờm… mình xin lỗi nha. Tụi mình chưa được tính là quen biết nhau. Thường mình không cho người lạ biết những cái đấy ấy. Mong bạn thông cảm.”

Chưa ai đáp lại Huy đã vội bổ sung:

“Với lại là, mình mới từ quê lên, không có dùng mạng xã hội. Trường thì cách đây chắc phải mấy chục cây số nên là…”

“Thôi thôi đến đó thôi, tao lạy mày.” Hoàng Sơn và Tuệ Lâm không nhịn được nữa, đồng thanh cản Huy hoàn thành đoạn thoại sượng trân khó tả của mình. 

Thằng này từ chối người ta mà cứ như sợ bị đánh trượt, phải chêm thêm hoàn cảnh với cả xuất thân vào để vớt lấy chút thương cảm cuối cùng à? Cha nào điên nặng lắm mới đạp xe mấy chục cây từ trường xuống đây chỉ để uống nước ấy. 

“À… vậy thôi tụi mình cảm ơn nha.”

Mấy bạn nữ ấy tính tiền cái một rồi ra về, không quên vẫy tay chào tụi nó như một cách lịch sự để nói tạm biệt. Hoặc cũng có thể là vĩnh biệt (không phải “có thể” đâu, đúng là vậy luôn đó).

Bàn trà của cô Hoa lập tức nổ tung trong tiếng cười kì thị của mấy đứa còn lại. Nhật Toàn cười to nhất, cậu ta đập bàn bộp bộp, thiếu mỗi cái giường để lăn ra cười cho sướng dạ:

“Ôi mẹ ơi vãi cả mấy chục cây số. Huy ơi, mày mặc đồng phục cái trường cách chỗ này còn chưa được hai cây nữa, nổ thì cũng vừa vừa thôi, thả nguyên quả bom nguyên tử vào mặt con gái người ta thế hả?”

“Im coi!” mặt Huy như vừa bị ai ụp vào nồi nước sôi. “Cuống quá chứ ai biết gì! Tự nhiên bị xin ‘in tư’, tao có biết ai với ai đâu.”

“Nhưng mà công nhận, thằng em mình được cái đẹp trai mà đầu óc còn giật giật đùng đùng nữa.” Trọng Tùng chép miệng, nhớ lại đoạn năm thằng nhìn nhau không biết bạn nữ kia “chấm” ai, chỉ có Nghiêm Huy tự tin khẳng định người ta chừa mình ra. “Từ mai anh em mình gọi nó là Huy viễn xứ đi. Hôm nào cũng vượt biên mấy chục cây đi học, nghị lực phi thường quá.”

“Tao đạp mày bây giờ đó nghe!” Nghiêm Huy bặm môi, trợn mắt.

Giang Uyên nén cười, huých nhẹ vào hông Hiền Mai. Nhỏ Mai nãy giờ im ắng lạ thường, bị Uyên trêu càng cúi đầu xuống thấp hơn, vờ mắng át đi: 

“Thôi bớt trêu nó lại đi. Đỡ hơn thằng Toàn, thấy con gái là tít hết mắt lên như chết đói í.”

“Ơ kìa con Mai, tao có tiếng mà không có miếng nha.” Toàn oan ức gào lên, song lại đổi giọng ngay phút chót. “Ê, hay là mày không thích bạn kia, mày sợ họ cướp thằng Huy của mày đúng không?”

“Không có! Tụi mày đồn toàn ba cái gì không á!”

Tuệ Lâm chống cằm nhìn màn khắc khẩu quen thuộc của cả đám, lòng thầm nghĩ, đúng là “Ngũ ăn hại” có khác, đứa thì sút vỡ bóng đèn trường, đứa thì từ chối con gái nhà người ta bằng một lý do đi vào lòng đất. Khẽ liếc sang Trọng Tùng ngồi bên cạnh, Lâm bắt gặp cậu cũng đang cười, nụ cười mà nó không muốn thừa nhận là trông cũng khá hút mắt.

“Nhìn người ta kìa, đẹp trai quá cũng khổ nhỉ? Chả bù cho ai đó, sáng ra mua chai nước còn phải bắt người khác cầm hộ vì giỏ xe nặng. Bạn thân với nhau mà không thấy ga-lăng như nhau tí nào.”

Trọng Tùng khựng lại. Cậu quay sang nhìn con bé vừa nói xấu mình, nhếch môi:

“Ít ra tao không nói dối nhà cách mấy chục cây. Tao mà ở xa thế, có đứa sáng nào cũng phải đi bộ hụt hơi đến trường chứ làm gì có xe đưa đón tận cửa, chiều lại được bao thầu chở về.”

“Mày…” Tuệ Lâm nghẹn họng, tim tự dưng đập lệch một nhịp trước cái nhìn xoáy sâu của Tùng. “Ờ, ô kê, đẹp trai nói gì cũng đúng. Tao xấu trai nói gì cũng sai. Được chưa?”

Anh Hào thấy bà Hiếu ngồi một góc, chống tay nghe cả đám rốp rẻng đủ thứ không ăn nhập gì với nhau rồi cười hiền từ. Trong đầu cậu sực nhớ đến câu hỏi bị bỏ dở khi nãy của bà, thay thằng Toàn lễ phép trả lời:

“Dạ bà ơi, năm nay tụi con lớp 9 rồi ạ.”

“Hả? À, bà biết rồi.” bà Hiếu phẩy tay, vẫn giữ kiểu ngồi bó gối ấ., “Mấy đứa cứ tiếp tục đi, bà ngồi nghe thôi chứ không có gì hết á. Đẹp trai với xấu trai rồi như nào nữa?”

“...” thú vui của người lớn tuổi sao mà khó đỡ thế này?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px