Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mười hai vạn chín nghìn năm

Chương 0 - "Ngũ ăn hại" và "Tam quái nữ"

Hồi mới vào lớp 1, nhóm “Ngũ ăn hại” và hội “Tam quái nữ” không ưa gì nhau. Tụi nó chạm mặt là hậm hực đủ kiểu, bên con trai không lè lưỡi trêu ngươi thì cũng là Tuệ Lâm và Giang Uyên giả khóc, hét um lên rồi mách lẻo với các cô. Duy chỉ có Nghiêm Huy là không thái độ ra mặt với tụi tóc dài, phần vì từ bé cậu đã được mẹ dạy là không được bắt nạt người yếu thế hơn, con gái càng không. 

Tiếc là mấy đứa mà cậu chơi cùng kịch liệt phản đối điều ấy. 

"Nam nữ thụ thụ bất thân" - câu nói vô thưởng vô phạt này một thời là khẩu hiệu của đám con trai lớp A. Những tưởng chỉ là cách phân định ranh giới bất hủ của bao lứa học sinh tuổi mới lớn, chúng nó quyết giữ nguyên quan điểm đến tận khi vào cấp hai. Tuệ Lâm thiết nghĩ chắc chỉ có mỗi nó dám phản bác lại trong thâm tâm, không phải bởi thiện cảm không đâu mà nảy mầm với bọn đầu đinh, mà là chính nó cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình phải lòng ai đó. 

Xui thay, "ai đó" của Lâm lại nằm trong cái lớp này, lại còn là người nó từng ghét muốn chết đi sống lại.

Như một thỏa thuận bí mật, Trọng Tùng và Tuệ Lâm không nói với ai chuyện nhà chúng nó thân thiết với nhau. Hai bên ở trường cứ đụng nhau là như chó với mèo, tự dưng bị đồn đoán linh tinh, gán ghép tầm bậy lại mất cả vui. 

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm thấy ghét thằng bạn nối khố ấy là thật. Người đâu mà toàn lên mặt dạy đời kẻ khác, lúc nào cũng vênh mặt lên trời nên nó có cố cũng không thể chơi cùng. Tùng cũng không cách nào bỏ con bé ấy vào mắt nổi. Con gái con đứa, ai đời sơ hở là tung cước tung đấm, khác hẳn mấy bạn nữ thướt tha mặc đồ công chúa mà lũ em họ cậu hay coi trên ti-vi.

Chúng nó thề không đội trời chung, lỡ đội chung thì thà trời sập còn hơn. 

Ý người hiếm khi đọ được ý trời. Bao đời có câu “ghét của nào, trời trao của nấy”, không lí nào đến đời chúng nó lại không linh nghiệm. 

Trời không trao, nói đúng hơn là tự chúng nó rước cái của nợ ấy vào mình.

***

Một sáng như thường lệ, tụi con trai thấy hội Tuệ Lâm chia cho đám con gái mấy viên kẹo bạc hà, đến khi Nhật Toàn há miệng ra xin Giang Uyên thì nhỏ lắc đầu lia lịa: 

“Không được, bọn tui sắp hết kẹo rồi, không thể để hết vũ khí bí mật được!”

“Vũ khí bí mật là cái vẹo gì?” cậu nhíu mày.

Uyên quay sang nhìn Tuệ Lâm, có vẻ muốn nghe ý kiến của "thủ lĩnh". Toàn và Hào đã hi vọng hôm ấy nhỏ bạn cùng xóm tốt bụng đột xuất. Ai dè đã không có kẹo thì thôi đi, bọn cậu còn nhận thêm của Lâm một cái lắc đầu còn chắc nịch hơn cả Uyên. Sơn túm cổ áo hai thằng kéo đi, cả Tùng với Huy cũng lẽo đẽo theo sau. 

Toàn lẩm bẩm, trước khi bị Sơn búng một cái vào trán: 

“Keo kiệt! Con gái gì mà dữ như chằn!” 

“Tụi nó có ưa gì mình đâu mà xin? Có mà tụi bây ngu á!”

Biết trước là thế nhưng Toàn vẫn không phục. Bạn cùng lớp với nhau, có mấy viên kẹo cũng không san sẻ, trong khi rõ niềm nở với tụi con gái khác trong lớp. Chúng nó xin gì ba cô cũng cho. Chắc kiếp trước năm thằng tụi nó rủ nhau đi đốt nhà con gái người ta, nên đến kiếp này mới ăn hết từ lườm đến liếc, đến đạp với đấm, chứ chẳng ăn được của “Tam quái nữ” viên kẹo bạc hà nào. 

Đang về chỗ ngồi thì chúng nó lại nghe Giang Uyên la oai oái lên, thì ra là phó lao động chạy lung tung lỡ va trúng nó và Tuệ Lâm. Con bé cau mày, đưa tay doạ đánh: 

“Cái ông này, suýt nữa là nổ rồi đó biết không?” 

Năm thằng quay sang nhìn nhau, chung thắc mắc không biết bọn này có diếm cô mang bom đến lớp hay không.

“Nổ? Cái chi nổ?” chúng nó chớp mắt, trong đầu vẽ ra cảnh tượng mấy đứa con gái vác súng, nã đạn bay cả Đà Nẵng.

Sau giờ học, đám đực rựa cứ men theo đường cũ mà đi về nhà, xui xẻo thế nào lại va phải một thằng cao hơn cả bọn những hai cái đầu. Con trai được dạy là sức dài vai rộng nên nào có sợ ai, nhưng đó chỉ là nếu như cái đứa to con kia không có đồng bọn đi cùng. Quanh đó còn có ba thằng trông nhỏ con mà mặt mày không hề thân thiện. Có thằng một tay cầm gậy gỗ, tay còn lại đang nắm cổ áo một đứa con trai khác. Cậu bạn kia luôn miệng van xin tha mạng, thấy năm đứa chúng nó còn tưởng được năm anh em siêu nhân đích thân đến cứu. 

Sống ở tổ dân phố 41, không ma nào là không quen mặt mấy mống trẻ trâu chuyên gây gổ đánh nhau này. Thằng cầm đầu là Bin Béo, tên thật là Phú, tên khai sinh đầy đủ là Mai Thành Phú, con trai ông chủ quán cơm ngay đầu đường. Người lớn trong xóm vẫn đùa ngày xưa hai vợ chồng định bụng cho thằng này cái tên sang hơn, để con trai chỉ cần ngước mặt nhìn trời mà sống: “Mai Thành Tỉ Phú”. Thế mà vừa sinh con chưa được hai tuần, ông chồng vỡ nợ, hai người tạm gác lại những mộng mơ rồi mở một quán ăn bình dân ngay mặt tiền đường Ba tháng hai. Tiếng “Tỉ” sặc mùi giàu sang trong giấy khai sinh của Bin cũng vì thế mà bốc hơi luôn. 

Hoàng Sơn cảm thấy không ổn, liền đứng ra trước bảo đám bạn chí cốt lui lại. Bố mẹ nhà nào cũng căn dặn hội “con ngoan” này không được động tay động chân với người khác, nên trước mắt tụi nó phải tìm đường tẩu thoát, không thì lĩnh gậy hoặc ăn đấm như chơi. 

Năm chọi bốn, nhưng nội thằng thủ lĩnh bên kia đã ăn đứt bên mình thì bì sao mà lại?

“Sợ gì nó, nhào vô luôn!” Toàn quá khích suýt thì nhảy xổ vào lòng thằng Bin, Hào phải tận dụng thân hình ục ịch của mình mới giữ được thằng bạn không làm chuyện dại. 

Tên béo kia hai tay bẻ khớp rắc rắc, phẩy tay ra hiệu cho ba tên ốm vỗ gậy vào lòng bàn tay: 

“Ái chà, mạnh mồm quá ta! Muốn chơi với bố thì phải chơi được với đàn em của bố. Tụi bây, lên vả bọn nó cho ta!”

Hoàng Sơn và Nghiêm Huy thở dài mệt mỏi, nhưng vẫn phải đứng thẳng lưng để còn kịp ra đòn đáp trả nếu cần thiết. Trọng Tùng biết mình phải phòng chuyện chẳng lành, cậu toan thủ sẵn thế để nhận đòn - chứ đó giờ ở hiền chỉ mong gặp lành, đã đánh nhau với ai đâu mà nghĩ đến đoạn nhảy ra làm anh hùng? Được thì thà vào vai quần chúng có phải khá hơn không?

Bin Béo và ba “thuộc hạ” không hề biết, cuộc đụng độ ngày hôm ấy của chúng nó lại chính là điểm khởi đầu cho một câu chuyện dài lê thê không rõ hồi kết. 

Giống như bao bộ phim hành động gay cấn, đang lúc lâm nguy thì từ xa xa, bọn nó lại nghe được một chất giọng chướng tai: 

“Ê mấy cha kia! Tính làm chi đó?”

Mấy thằng con trai sượng trắng mặt, cùng ngoắt đầu về phía phát ra giọng hét. Tụi nó há hốc mồm khi thấy bốn đứa con gái lớp mình từ đâu chạy đến. Riêng Giang Uyên là đi từng bước khập khiễng, một tay ôm chiếc túi đeo lệch sang một bên. Nhỏ thấy đám đông cứ nhìn mình thì hét lớn: 

“Nhìn gì mà nhìn? Tui có phải nhân vật chính đâu?”

“…” thật ra thì tụi nó hoàn toàn không biết đứa nào đang là nhân vật chính ở đây. 

Thuỳ Ngân vòng ra sau mấy thằng “tay chân”, kéo cậu bạn kia lê trên mặt đường về phía ba đứa bạn thân. Hiền Mai hơi run, nhỏ nắm chặt lấy cặp sách đứng nép sau lưng Tuệ Lâm và Giang Uyên, một tay thò vào trong như đang giữ thứ gì đó. Bin Béo thấy màn xuất hiện dở hơi của bọn nó thì phì cười, lên giọng mỉa mai: 

“Cái gì đây, định làm mĩ nhân cứu anh hùng hở?”

Giang Uyên nghe thế thì nhe răng cười, lại còn đưa tay gãi đầu e thẹn: 

“Ỏ, khen thế tui ngại á, không đến mức gọi là mĩ nhân đâu.”

“…” chúng nó đồng loạt nhìn con bé chăm chăm, làm Uyên mất một lúc mới định hình lại mình đang làm gì. 

Còn chưa làm ăn gì đã khuất phục trước lời ngon ngọt… vô ý của bên địch rồi.

 “Xin lỗi, nhầm thoại, chuyển cảnh đi.” nhỏ mất mấy giây mới thấy sai sai, vội chữa cháy.

“…” 

Một trong ba thằng tôm tép của Bin bước ra, thấy Hiền Mai trông ôn hoà mà vô hại, hắn định hùng hồn nhắm vào nhỏ trước thì bị Tuệ Lâm vặn ngược cổ tay kêu một cái “rắc”. Con bé vừa làm bộ ngầu được vài giây thì cười khờ, không rõ hành động vừa rồi của mình có hơi quá trớn. 

Trong đầu là “Mình ngầu quá đi, y hệt siêu nhân đỏ.”, ngoài miệng lại thành:

“Ấy, siro, sorry. Lỡ tay, lỡ tay.”

Tụi nó lại được một phen đứng hình, không biết phải nói gì. Nó thấy bọn bắt nạt nghệt mặt ra thì lấy tay chùi mũi: 

“Ý là lỡ tay chứ không có lỡ mồm, ai cho mày đụng vào bạn tao?” 

Làm bạn với Tuệ Lâm đã lâu, song Tùng chưa từng biết con bé này cũng biết mở mồm nói hai chữ “tao” với “mày”. Trên lớp hay ở ngoài đường, cậu đều nghe nó gọi bè bạn là “ông”, là “bà”, hay mấy khi là tiếng “cậu”, rồi thì “đằng ấy” ngọt xớt. Thân cách mấy cũng chỉ có thế, làm gì đã được nghe con bé gắn mác gương mẫu này giở giọng hung hãn, đe doạ người khác bao giờ. Cùng lắm thì nó hất cằm bảo cậu biến đi, hay vùng vằng ném vào mặt Tùng mấy câu dỗi hờn, chứ thật ra chẳng có tí ghét bỏ nào ở đây cả.

“Á à, con bé này, mày được.” thằng Bin đẩy mấy đứa “tay chân” ra sau mình, bước phăng phăng về phía trước. “Tụi bây để ta, hôm nay trúng số, vơ một lần được cả rổ toàn tôm với tép thế này.”

Năm cái miệng "đàn ông" lắp bắp, không hẹn cùng thốt ra hai chữ: 

“Tiêu rồi.”

Đoạn năm thằng con trai lao ra trước ba đứa con gái, định lật ngược thế cờ thành "anh hùng cứu mĩ nhân", lấy thân lĩnh hộ thì Tuệ Lâm huýt sáo một cái cao vút. Thuỳ Ngân kéo cậu bạn đang bất tỉnh nhân sự sang một bên, vừa đủ để khuất tầm nhìn của tụi côn đồ. Giang Uyên kéo khoá túi lôi ra một chai Coca cỡ lớn. Lâm cũng rút trong túi quần ra thứ “vũ khí” mà nó cất công diếm đi khi sáng - một thỏi kẹo Mentos còn y nguyên vỏ, bọc kiếng còn chưa khui. Hiền Mai không biết vớ đâu ra ba cái mũ bảo hiểm hình vịt vàng, gấu trúc và heo con. Nhỏ chồng đại hai chiếc lên đầu Lâm và Uyên rồi đeo cho cả mình, ăn ý lui về sau để hai nhỏ bạn chạy thục mạng lên trước mặt địch. 

“Năm cha nội, tránh hết ra!” Lâm vừa la vừa cắn rách túi kẹo, đúng lúc Uyên mở tung nắp chai để nó thả hết đống ấy vào bên trong. 

Thấy cái chai trên tay Giang Uyên như sắp phát nổ đến nơi, Tùng và Sơn lao lên giật phăng thứ ấy từ tay con nhỏ, chĩa thẳng miệng chai vào mặt Bin Béo đang lăm le nắm đấm, chuẩn bị cho chúng nó ăn trọn. Huy và Hào kéo ba đứa con gái ra sau mình, ba “cô nương” chỉ kịp lôi đống sách giáo khoa còn lại trong cặp ra cố che chắn cho bọn đực rựa. Thuỳ Ngân kéo cậu bạn kia nấp sau góc đường, ló đầu ra thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng hơn cả đánh nhau trên phim Hồng Kông: dòng chất lỏng màu nâu, sủi bọt tung toé hướng thẳng vào giữa mặt tên béo ị kia, vài giọt bắn ngược lại về phía chúng nó, hoà với tiếng la hét thất thanh của Giang Uyên dù nhỏ chẳng bị làm sao. Chỗ sách vở không có tác dụng, năm cái đầu đá của năm thằng ướt như chuột lột, bộ đồng phục tinh tươm ban đầu cũng lấm tấm vài mảng nâu nâu vàng vàng trông là tức cười. Đoạn chai nước ngưng phun, ngoại trừ ba chiếc mũ bảo hiểm đọng lại mấy giọt li ti, đứa nào đứa nấy trông như vừa trèo đèo lội suối mò về. Lâm đưa tay vén một lọn tóc dính bết trên trán Trọng Tùng, không nhịn được mà bật cười. 

“Ướt nhẹp rồi nè! Cười cái gì?” cậu thắc mắc thật nhưng giữa chừng lại không muốn lớn tiếng với nó. 

“Thế giờ khóc cho xem nhé?” Lâm không thể ngăn não mình tua đi tua lại viễn cảnh Bin Béo bị thứ nước vi diệu của mình tấn công trực diện. Cảm giác sảng khoái này giống hệt khi xem ba đồ đệ của Đường Tăng sau bao gian nan cũng đá đít được yêu quái.

Ba thằng nhỏ con kia dù không hứng trọn cú ngoạn mục như thằng béo nhưng nhìn cũng thảm không kém gì đại ca. Thằng to miệng nhất nằm im trên vũng nước, miệng lâu lâu còn nổi bọt khí làm Hiền Mai sợ phải lấy hai tay che mắt. Tuệ Lâm định nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng, chúng nó lại thấy ba đứa ốm như que củi kia không có vẻ muốn hoà hoãn. Người thì ướt thật, chứ gậy với gộc có làm sao đâu.

Nhật Toàn nhanh trí chạy lại cõng cậu bạn yếu như sên kia lên vai. Tùng khoá nắp chai nước rỗng, ngắm nghía vài đường rồi ném trúng mũi một tên trong số đó. Đợi thằng cu lảo đảo, cả bọn nắm tay nhau chạy té khói khỏi “hiện trường”, duy chỉ có tên đầu xỏ bên kia là không thèm ngồi dậy, cứ nằm một chỗ hú hét như tìm người cứu giúp. 

Khỏi phải hỏi, tối hôm đó mấy mống trẻ con cùng xóm thi nhau úp mặt vào góc tường, thề trên dưới một trăm lần không được bày trò phá làng phá xóm nữa. Tuệ Lâm nhìn bố với ánh mắt trân trối, nó thấy cây roi dài mười thước trong góc nhà mà chỉ muốn nhắm mắt chuyển kiếp luôn cho xong. 

Đó chỉ là một trong những lần đen đủi cả bọn chạm mặt nhóm Bin Béo. Chuyện báo cha, báo mẹ của chúng nó diễn ra thường xuyên đến mức không mất quá lâu để những cái tên tưởng như ngoan ngoãn trở nên thật quen thuộc với bà con làng xóm. 

Trong đó có một lần, cả bọn ngoài đánh nhau ra còn chêm thêm một đoạn mở đầu kịch tính.

Bin Béo hô to: 

“Thằng Tèo đâu bước ra chào đối thủ.”

“Bên này không ngán, Toàn lên!” Hoàng Sơn hất cằm, quyết không đầu hàng. 

Cái danh “học sinh ngoan” chẳng rõ từ lúc nào đã như chưa từng tồn tại trong trí nhớ bọn này.

***

Thế mà từ cái dạo động trời ấy, năm mống “đàn ông” ngày nào tự đưa ra một thoả thuận rồi ép ba đứa con gái phải một mực tuân theo. Chẳng may hôm ấy người đụng độ bọn đầu gấu không phải là "Ngũ ăn hại" thì không biết chúng nó có kịp tung ra thứ chiêu thức quái đản ấy không. Thà rằng đi chung với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, còn hơn mang mãi cái ơn không biết phải trả thế nào. 

“Đây, mấy bà đọc đi.” Hoàng Sơn dúi vào tay Tuệ Lâm một mẩu giấy lộn, không quên lật ra cho chúng nó đọc rõ từng chữ. 

Điều ít ỏi đọng lại trong tâm trí “Tam quái nữ” đến mãi sau này, chính là nét chữ rồng bay phượng múa, xấu như gà bới của bọn cậu. 

“Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Ủa, mấy người tính viết bản kiểm điểm hả?” Lâm vò trán. “Kiểu này là ông Toàn viết mở đầu đúng không? Mới vào năm ăn hai lần chép phạt rồi.”

Nhật Toàn đứng không cũng dính đạn, xem chừng oan ức lắm nên mới mếu máo: 

“Có đâu, thằng khỉ Sơn bảo viết vào cho nó trang trọng, giống người lớn chi chi á.”

“…” 

Từ tờ giấy nhàu bét, nét chữ uốn lượn như giun đất đã quá rõ là không thể trang trọng nổi rồi còn gì nữa.

“Thoả thuận hoà bình, giao ước hạnh phúc? Cái chi nghe sến quá mấy cha nội?” Lâm nhướn mày, nhắm một mắt lại. “Điều một, nam nữ bình đẳng, không được đánh nhau? Ê cái này không được!”

Anh Hào nhanh chóng chêm vào: 

“Mấy bà đánh… cà rỡn thì được, không được vặn cổ, nhè nhau ra đánh nhừ tử thôi. Như bọn thằng Bin là không được!”

Lâm thấy cũng hợp lí, gật đầu như giã tỏi. Hoà bình thì đúng là không nên đè đầu, cưỡi cổ nhau thật. Nó đọc tiếp: 

“Điều hai, có chuyện là phải báo cáo với chính quyền, không được tự ý hành động một mình, rồi chính quyền là ai nữa?”

Cả năm mống con trai tự chỉ tay vào mình, thằng Sơn tát vào tay mỗi thằng một cái, hắng giọng: 

“Chọn một trong năm thôi. Nhưng muốn uy tín nhất thì… tui đi!”

“Điều ba, đi học lẫn đi về phải đi cùng nhau, đến khi nào ai cũng biết lái xe máy ô tô rồi mới tách ra, muốn đi thế nào cũng được. Kinh nhờ, tính cả chuyện tương lai.” Giang Uyên tấm tắc, nhỏ vừa định khen thì thấy bộ mặt khó coi của Nhật Toàn. 

“Cỡ bà có già cũng chưa biết đi xe đạp ấy chứ!” Toàn cười trêu, bị nhỏ Uyên rượt theo thì đưa hai tay ra. “Ê ê, không có làm gì nha, điều một kìa! Nói “không” với bạo lực học đường!”

“Hì hì, tui có làm chi đâu.” Uyên mím môi cười, đưa tay ra sờ sờ đầu cậu, giật một cái rồi quay lưng bỏ chạy. “Mình bứt yêu thôi mà!” 

Thế quái nào nhỏ vẫn nhổ được của Toàn một cọng tóc.

“Ê ê nha, cô hỏi cháu cháu học trường nào đấy… Bớ người ta giết người!” Toàn cong giò đuổi theo, một tay ôm đầu. 

Lâm đợi hai đứa bạn ngồi xuống, nhỏ Uyên hết tị nạnh với Toàn thì mới nói tiếp: 

“Điều bốn, có gì hay ho phải chia sẻ cho cả bọn, không lén lút giấu một mình. Á à, mấy người nói đểu tụi tui đúng không? Còn ghim mấy cái kẹo hôm trước nè.”

Không có công giấu thì làm gì còn “đạn” để khẩu súng vô địch của chúng nó phát huy tác dụng. Hôm ấy Tuệ Lâm mà mềm lòng phút chót, giao kẹo cho Hào với Toàn thì có khi cả bọn chỉ còn nước cầm chai Coca đứng chết trân. 

“Không có!” Huy xua tay. “Ý là tại nhà bọn tui có nhiều món ngon. Nhà thằng Toàn hơi bị nhiều chocolate Mĩ luôn đó. Con gái mấy bà ai mà không thích đúng không? Cái luật đó coi như là cớ để bọn này chia sẻ, hì?” cậu khoác vai Hoàng Sơn và Trọng Tùng đứng hai bên, tiện tay đẩy cho đầu hai thằng gật xuống một cái. 

Toàn nghĩ đến cảnh đống kẹo ngọt mình cất công sưu tầm bị nhỏ Giang Uyên chén sạch, chỉ nuốt nước bọt một cái, không dám phản kháng sợ lại mất thêm một mảng tóc nữa.

“Điều năm, không được yêu đương qua lại trong nhóm, ai thích chung một người, hoặc quay sang thích nhau thì cả hai sẽ bị khai trừ. Cái luật vớ vẩn gì đây mấy ông?” Tuệ Lâm đủ tinh ý và thông minh để nhận ra đây là nét chữ của Trọng Tùng. 

“Hết rồi hả?” Mai đến giờ mới lên tiếng, nhỏ vừa nói được ba chữ thì vô tình chạm mắt với Nghiêm Huy, hai hàm chợt cứng đờ như ngậm phải đá. 

Đứng trước trai đẹp thì người nhút nhát như Mai chỉ biết im lặng thôi. 

“Nè, để giải thích cho mà nghe.” Tùng ho ba cái, đưa tay chỉnh lại gọng kính. “Giả sử hai người thích qua thích về thì dễ bị ngượng, khó chơi lắm. Còn mà thích chung một người thì sao mà làm bạn được? Mất tinh thần đoàn kết nhóm, tương tự tội tạo phản. Mà tạo phản thì phải khai trừ!”

Hết nói nổi, Tuệ Lâm thiết nghĩ cái tên này trót xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi. Chúng nó mới tí tuổi đầu, làm gì biết ba cái chuyện nhắng nhít ấy, có mà mấy ông này suy nghĩ linh tinh nên mới viết được cái luật tào lao như thế. 

Thật sự là nghĩ có ngày bọn này sẽ quay sang thích mấy ông á? Có mà nằm mơ!

“Rồi, thì đến… khúc đó rồi tính. Còn một điều nữa nè. Điều sáu, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mõi mõi… gì đây? Chữ mấy ông xấu quá không đọc ra!” 

Hoàng Sơn thở dài, cậu lấy lại tờ giấy từ tay Tuệ Lâm, vuốt cho phẳng hẳn, rồi dõng dạc tuyên bố: 

“Mãi mãi là bạn tốt, hàng xóm tốt, anh chị em tốt. Chết cũng không tuyệt giao. Có thế cũng không đọc được nữa.”

Khoé miệng của “Tam quái nữ” thi nhau giật liên hồi, cả ba không hẹn mà cùng thốt lên: 

“Chữ xấu mà bày đặt!”

Hai, ba tuần sau đó, Văn Bình - cậu bạn bị đám trẻ kia doạ cho suýt ngất - chuyển từ trường công vào cùng lớp với Tuệ Lâm. Tận hôm đó tụi nó cũng mới biết Bình là hàng xóm cũ của nhà Ngân, sống ở xóm bên cạnh. Hai người lớn lên cùng nhau, nhà lại sát vách, bố của Ngân ngày trước là bạn cùng bàn của mẹ Bình. Có hai đứa nào vừa nghe đến đoạn ấy là che miệng hắt hơi liên tục, Lâm đưa tay sang đấm vào lưng Tùng một cái, cậu chàng bị đánh vô cớ thì nói to: 

“Nè, vi phạm điều một, đã bảo không được đánh nhau mà!” 

“Anh Hào nói gì? Đánh chơi thì được mà?” Lâm dùng ngón tay kéo đuôi mắt phải, lè lưỡi trêu ngươi phó học tập. 

Chúng nó thỏa thuận trên giấy tờ chỉ cho đủ hình thức, từ hồi lên cấp hai đã thấy Tuệ Lâm cứ ngứa tay thì hết đấm lại đá mấy tên cứng đầu này. Đáng nói hơn cả, không như thái độ kiên quyết lúc giao ước được “kí kết”, có đến ba thành viên lén lút vi phạm điều luật tối kị mà cả bọn đã chắc mẩm sẽ không bao giờ xảy ra. 

Con số ấy về sau có thể nhân lên thành sáu, hoặc hơn, nhưng mà đâu ai đoán trước được tương lai. Chỉ biết đám con trai hạnh hoẹ ba đứa con gái chỉ vì vài viên kẹo bạc hà ngày nào, cùng lúc ăn trúng bùa mê thuốc lú mà tình nguyện trở thành vệ sĩ kè kè sau lưng bảo vệ tụi nó. 

Có thể là đến hết đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px