Buổi tối, tôi từ lớp học thêm trở về nhà, trong lòng vẫn còn những dòng suy nghĩ mông lung. Con đường nhỏ hai bên đã sáng đèn, từng bước chân của tôi mang theo những cảm giác mệt mỏi.
Khi bước vào cửa nhà, mùi thơm của thức ăn từ trong bếp lan lên tới phòng khách, quyện vào không khí. Tiếng dao thớt lách cách vang lên, hoà cùng đó là tiếng nước sôi lách tách. Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ui, con gái yêu về rồi à? Rửa tay, rửa chân rồi vào ăn cơm!
- Dạ.
Sau câu nói ấy, tôi liền vào phòng cất cặp, rồi lấy đồ đi tắm, dòng nước gột rửa những mệt mỏi sau một ngày dài. Tôi nhắm mắt, để những giọt nước chảy dài trên mặt, hoà cùng đó là tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.
Tắm xong, tôi mặc quần áo bước ra ngoài, tay cầm khăn lau tóc ướt. Mẹ thấy liền kéo tôi lại bàn ăn, nơi đầy những món ăn tôi thích. Hương thơm của những đĩa thức ăn lan tỏa khắp gian bếp. Mùi thơm quen thuộc ấy khiến chiếc bụng đói meo của tôi réo lên. Mẹ thấy vậy liền cười, gắp cho tôi miếng thịt kho ngon nhất trong tô.
- Cả ngày đi học mệt rồi, ăn nhiều một chút.
- Sướng nhất chị Hai nhá, em làm gì được như chị!
Tôi liếc nhìn Minh Khang, nhướn mày khẽ trêu chọc nó:
- Minh Khang ghen tị với chị Hai à?
Minh Khang lườm tôi một cái rồi nhanh tay gắp miếng thịt kho trong tô vào chén mình. Tôi bật cười, bữa cơm gia đình bỗng rộn ràng hơn với những cười quen thuộc.
Ăn xong, tôi dọn dẹp bát đĩa, sẵn sàng để rửa bát, đeo bao tay cao su vào, tôi bắt đầu rửa. Đang rửa thì có bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo tôi kéo kéo. Tôi nhìn xuống, thấy Minh Khang đang cầm ly trà đào trên tay, nó liền nói:
- Chị hai, anh siêu đẹp trai mua cho chị nè.
"Anh siêu đẹp trai" mà Minh Khang nó nhắc đến là Nhật Anh. Vì lần trước, Nhật Anh qua nhà tôi chơi, có đem một túi bánh cho Minh Khang. Nhật Anh bắt thằng bé phải gọi mình bằng "anh siêu đẹp trai" thì nó mới cho bánh, và từ đó đến giờ, thằng bé vẫn gọi như vậy. Thấy thế, tôi nói:
- Minh Khang, bỏ lên bàn giúp chị Hai nha.
Nó gật đầu, đặt ly nước lên bàn rồi chạy lên xem tivi với ba tôi. Tôi nhìn theo, lắc đầu cười, rồi tiếp tục công việc. Xong xuôi, tôi dọn dẹp mọi thứ xung quanh.
Tôi dọn dẹp xong thì cầm ly nước đi lên lầu. Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ phòng khách vang lên. Nó ló đầu ra, nhìn lên cầu thang, đôi mắt háo hức:
- Chị Hai ơi, tivi đang chiếu phim chị thích nè!
Tôi bật cười, rồi khẽ lắc đầu.
- Chị còn bài tập nhiều lắm, em coi rồi mai kể cho chị nghe nha.
Mặt nó xị xuống, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại, chạy ra phòng khách. Tiếng cười nói của nó vang lên, khiến tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhõm và vui vẻ đến lạ.
Mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, tôi chỉ muốn nằm xuống. Nhưng chưa kịp làm vậy, tôi chợt nhớ đến đống bài tập còn đang đợi mình, liền vội vàng ngồi vào ghế. Lúc đó, tôi sực nhớ đến ly trà đào, bèn mở điện thoại ra để điện cho Nhật Anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh ồn ào, kèm theo một giọng nói gấp gáp:
- Ai đấy? Đang game.
Giữa những tiếng tạp âm lẫn lộn - nào là "megakill", tiếng nói chuyện ồn ào - tôi nhận ra nó đang bận, nên liền nói:
- Vậy cậu chơi đi, nào xong thì gọi lại tớ.
Tiếng ồn ào bên kia dần lắng xuống, rồi giọng của Nhật Anh vang lên.
- Ủa, Nhật Hạ? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
-Tớ định hỏi cậu về bài tập Tiếng Anh.... với cả ly trà đào nữa.
Tiếng lục đục bên kìa dần im ắng, chỉ còn tiếng lật sách vang lên rồi lặng xuống. Thấy vậy, tôi mới lên tiếng hỏi.
- Mà sao cậu lại mua ly trà đào cho tớ vậy?
- Nãy đi chơi qua cái quán đó, thấy trà đào ngon nên mua cho. Không được chắc?
- Thì được.... nhưng mà sợ cậu tốn tiền thôi.
- Tốn gì đâu, nếu thích thì mai mốt tớ mua cho uống tiếp.
- Thôi, giờ cậu rảnh chưa? Chỉ tớ bài mai kiểm tra 15 phút đi.
- Ừ, rảnh rồi.
Tôi và Nhật Anh bắt đầu học. Bên ngoài, gió lạnh dần len qua khung cửa, những tán cây đung đưa nhè nhẹ nhưng một bản nhạc êm dịu.
Một tiếng sau, sau khi tạm biệt Nhật Anh, tôi tắt điện thoại rồi chuyển sang bài tập toán thống kê. Các con số ước lượng phân số hiện ra trước mắt. Khiến tôi lắc đầu, cảm thấy không ổn.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, đến khi tôi ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Tôi thở dài, vươn vai rồi thu dọn sách vở, chuẩn bị đi ngủ.
Nằm lên chiếc giường quen thuộc đầy em ái, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Những dòng suy nghĩ cuối cùng như làn khói, tan dần trong bóng tối dịu dàng.
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên chói tay, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Tôi mở mắt, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Với tay tắt báo thức tôi thở dài một hơi rồi nằm im để cố níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của mùa thu len lõi qua tấm rèm, nhuộm màu cho căn phòng màu trầm tĩnh của tôi. Tôi miễn cưỡng vươn vai, cảm nhận cơ thể có chút uể oải, có lẽ vì hôm qua tôi thức quá muộn. Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy chăn ra và đặt đôi chân xuống sàn lạnh, chuẩn bị cho một ngày học mới.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi lê bước chân của mình đến bàn học, tôi với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Vẫn còn một chút thời gian để tôi phải vội vã lao ra khỏi nhà. Như thường lệ, tôi chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà.
Không khí buổi sáng se lạnh ôm lấy cơ thể tôi ngay khi bước ra khỏi nhà. Những cơn gió mang theo những ước mơ đầy hoài bão. Tôi đeo balo lên vai rồi rảo bước trên con đường quen thuộc.
Trường học hiện ra ngay trước mắt, vẫn là những bức tường cao, hàng ghế đá và sân trường chập chững nắng. Tôi hít một thật sâu, rồi bước qua cánh cổng. Đến lớp trên bàn tôi chất đầy những bức thư tình và quà tặng, điều này đối với tôi không còn gì xa lạ cả, đối với Nhật Anh thì những cái này đều là phiền phức.
Tôi ngồi xuống ghế, lướt mắt qua vài hộp quà, tôi chưa kịp mở lời thì Nhật Anh đẩy những món quà ấy cho tôi.
- Cậu thích cái nào, lấy đi tớ cho đấy.
Tôi liền lắc đầu
- Ê thôi, này là quà tặng cậu thì cho tớ làm gì?
Nói rồi, tôi đẩy hết những món quà ấy qua cho Nhật Anh. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tôi thở nhẹ, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học mới.
Trần Minh từ cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười đầy mê hoặc. Cậu ấy lúc nào cũng vậy tràn đầy sự cuống hút.
- Ai được như Nhật Minh đâu mà biết, lúc nào cũng được các chị yêu thích đến vậy.
Nhật Anh nó chỉ nhún vai, không nói gì. Nhưng Trần Minh đã ngồi xuống ghế bên cạnh chống tay quan sát đầy hứng thú.
Cô Trang bước vào lớp, dáng vẻ nghiêm nghị như mọi khi. Cả lớp lặp tức im lặng, ai nấy đều không dám nhúc nhích, chuẩn bị cho tiết học đầy khó khăn.
- Chào các em, hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra, nhưng cô lại có việc, các em ở trong lớp im lặng không bước ra khỏi lớp và lúc nào bù thì cô sẽ nhắn trên nhóm.
Cô Trang bước ra khỏi lớp, tôi liền gục xuống bàn thở ra một hơi dài, tối qua tôi thức quá khuya bây giờ tôi như thiếu ngủ.
- Sao đấy? Tối lại thức khuya đấy à?
Tôi lờ đờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vừa trách móc, vừa lo lắng của Nhật Anh.
- Ừm, sau khi học xong với câu, thì tớ học toán với sinh, thế là 1 giờ sáng mới ngủ.
Nhật Anh thở dài rồi lấy chai nước trong cặp ra, đưa cho tôi.
- Cậu đúng là bị điên mà! Không sớm thì muộn, cũng chết sớm.
Tôi mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi quay qua nói với giọng lười biếng.
- Nhưng không học thì tớ sẽ bị tuột hạng. Cậu biết điều đó mà, tớ không thích đâu.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá tan bầu không khi yên tĩnh của lớp học. Các bạn trong lớp ùa ra sân như chim sổ lồng.
Tôi đang dọn dẹp sách vở thì nhớ ra tuần sau là mình đi thi. Cảm giác lo lắng dâng lên, khiến tôi ngừng tay rồi quay qua nói với Nhật Anh.
- Nhật Anh ơi, tớ đi thư viện một lát, nha.
- Ừ, cậu đi đi!
Nói xong, Nhật Anh liền trở lại với cuộc nói chuyện của mình, như thể những lời nói của tôi vừa nói là một câu chen ngang không đáng quan tâm.
Tôi bước ra khỏi lớp, đi theo con đường đến thư viện thì bỗng nhiên đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mắt như nhoè đi, tim tôi đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Có lẽ do tối tôi thức quá khuya để ôn bài.
Tôi bước chậm lại, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể bắt đầu nặng trĩu, từng hơi thở trở nên khó nhọc. Tiếng nói chuyện rì rầm vang lên dọc hành lang. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt tôi khẽ khép lại, mọi thứ dần chìm vào khoảng tối mơ hồ.
Nhật Anh đang ở trên lớp, miệng vẫn luyên thuyên về câu chuyện còn dang dở, bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng hét lớn. Âm thanh đó lặp tức cắt ngang mọi lời nói.
Bên ngoài, Ánh Vy hoảng sợ chạy đến chỗ Nhật Anh đang ngồi.
Ánh Vy nuốt khan, cố lấy lại hơi thở trước khi lên tiếng, giọng đầy run rẩy.
- Ở... ở hành lang thư viện... Nhật Hạ ngất xỉu ngoài đó!
Nhật Anh đứng bật dậy, không chần chừ chạy nhanh ra hành lang, tim đập mạnh. Cậu len lỏi qua đám học sinh đang túm tụm ở đó.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Nhật Anh sững lại. Nhật Hạ đang nằm bất động trên sàn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh, vài người hốt hoảng chạy đi gọi giáo viên.
- Nhật Hạ!
Nhật Anh lao đến, quỳ bên cạnh Nhật Hạ, giọng đầy lo lắng, Nghe thấy tiếng động, Ánh Vy cũng chạy tới, gương mặt hoảng loạn. Cô hết nhìn Nhật Anh, rồi lại nhìn Nhật Hạ, giọng đầy run rẩy.
- Nhật Anh, đưa cậu ấy đến phòng y tế mau lên!
Nhật Anh không suy nghĩ gì thêm, lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế Nhật Hạ lên. Cảm giác cô trong vòng tay khiến cậu bớt lo lắng. Nhưng lúc này, câu chắc chắn rằng Nhật Hạ sẽ không sao.
Bình luận
Chưa có bình luận