Tiếng chuông trường vang lên, giáo viên lần lượt bước vào các lớp. Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng nói chuyện dần lắng xuống, nhường chỗ cho một buổi học đầy nghiêm túc.
Trong lớp, cô Mai mở sổ đầu bài để điểm danh. Ánh mắt cô lướt qua những gương mặt đầy quen thuộc, rồi bỗng cất giọng:
- Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới. Các bạn này chuyển từ lớp 10CA1 qua, các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy nhé.
Cả lớp đang ồn hào bỗng chốc im lặng. Những ánh mắt đổ dồn nhìn lên phía hai đứa nó đang đứng trên bục. Bỗng, một giọng nói cất lên:
- Xin chào các cậu, mình là Phạm Quốc Nhật Anh, chuyển từ lớp 10CA1 sang.
Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì một tiếng khẽ ho vang lên. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn.
- Còn tớ là Trần Minh, tớ họ Trần, tên Minh, rất vui được gặp các cậu.
Tôi liền ngước lên, những gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn. Tôi thầm nghĩ:
-Trời ơi, đã có Nhật Anh lại còn thêm Trần Minh, định trêu ngươi mình à?
Sự tích bị đánh ghen nhầm không chỉ xảy ra một lần, mà tận hai lần. Lần thứ nhất là do Trần Minh nhờ tôi chỉ bài giúp, thế mà lúc ra về, mấy chị khối trên đã chặn trước cổng trường, hâm doạ phải tránh xa nó, nếu không sẽ cho tôi một trận. Từ đó, Trần Minh cứ nhai đi nhai lại chuyện này, khiến tôi tức giận chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Lần thứ hai thì còn tệ hơn. Hôm ấy, tôi cùng Nhật Anh vừa đi vừa nói về bài kiểm tra hôm nay của tôi. Tôi chỉ kịp than thở vài câu thì "bốp" một ly nước tạt thẳng vào người tôi.
Tôi đơ ra một lúc, còn nó thì trố mắt nhìn theo chiếc ô tô phóng đi. Tôi dần dần quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy hận thù. Kể từ hôm đó, tôi giận Nhật Anh tận ba tuần, gặp nó là tôi né, chẳng muốn nói chuyện.
Những khổ nỗi, nó mặt dày vô đối. Ngày nào tan học cũng lẽo đẽo theo tôi, nào là mua trà sữa, mua bim bim để chuộc lỗi. Cuối cùng, tôi cũng đành nguôi giận. Và từ những "bài học xương máu" ấy, tôi rút ra một điều: ở gần Nhật Anh và Trần Minh là như thể rước hoạ vào thân.
Tiếng nhỏ bạn phía sau tôi nói lên.
- Nhật Anh đây à? Đúng là đẹp trai hết mức! Còn có cả Trần Minh nữa... lớp chuyên Hoá này sao mà tập trung học được đây!
Tôi bật cười trước câu than thở của nó. Quay xuống, tôi thấy nó đang chống cằm, mắt thì lấp lánh, nhìn thẳng lên chỗ hai đứa kia đứng.
Cô Mai bảo cả lớp im lặng, cô lướt nhìn xung quanh để xếp chỗ cho hai đứa kia. Chỗ tôi thì còn trống một chỗ, tôi chỉ mong cô đừng có xếp ai vào đây.
Cô nhìn một lúc, rồi bỗng cất giọng.
- Vậy, hai em ngồi chỗ của Nhật Hạ nha.
Nghe cô Mai nói vậy, tôi liền đơ ra. Trời ơi, chẳng phải cái Vy nó đang ngồi với tôi sao? Tôi liền nói:
- Dạ, cô ơi, chỗ này có bạn Ánh Vy ngồi rồi ạ.
- Ê, xin lỗi nha, bữa mình mới xin cô chuyển lên bàn đầu ngồi rồi.
Tôi như không tin vào những lời nó vừa nói. Lớp chuyên Hoá vốn đã áp lực, bây giờ còn ngồi chung với hai tên siêu đẹp trai này, chẳng phải từ đây đến cuối năm học, của tôi tiêu rồi sao?
Nó nói xong,tôi thấy nó liền xách cặp lên bàn đầu ngồ. Cô Mai thấy vậy liền nói hai đứa nó đi xuống chỗ tôi.
- Nhật Hạ học tốt lắm. Hai em có thắc mắc gì thì hỏi em ấy nha.
- Vâng.
Tiếng hai đứa nó đáp vang lên tai, tôi kèm theo đó là tiếng bàn tán của xung quanh.
Tôi thở dài. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà! Nhật Anh và Trần Minh kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng thì vui vẻ. Tôi còn không biết nên vui hay nên buồn đây.
- Chào cậu nha.
Nhật Anh chọc chọc vào tay tôi, tôi chỉ đành quay qua chào lại nó. Trần Minh thấy vậy cũng lên tiếng.
- Này này! tao cũng mới chuyển vô chứ bộ, quan tâm tao tí đi.
Giọng điệu của nó vừa hờn dỗi vừa vui vẻ. Nhìn vẻ mặt giận dỗi ấy, Tôi không nhịn được mà bật cười.
- Được rồi, chào cậu nha!
Xung quanh, tiếng bàn tán vẫn chưa dứt hẳn. Có vài bạn nữ đang xì xào gì đó với nhau, lâu lâu lại nhìn sang chỗ tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhỏ ngồi phía trước quay xuống, nói với tôi.
- Hình như cậu là trung tâm của sự chú ý rồi đó. Cẩn thận nha!
Tôi chẳng buồn đáp lại, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng, thầm nghĩ.
- Thôi, đến đâu hay đến đó vậy.
Tiết học vẫn tiếp tục. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ đâu đó. Nhật Anh ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng lại im.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tôi vừa đứng dậy, Nhật Anh nắm lấy tay tôi và nói.
- Đi căn-tin không? Trần Minh bao.
- Thôi, các cậu đi đi, tớ cần lên thư viện một lát.
- Ra chơi thì lên thư viện làm gì?
Tôi mở cặp, lấy mấy quyển sách để lên bàn rồi quay qua nhìn Nhật Anh.
- Tại tớ sắp thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, nên tớ cần ôn một lát.
Nhật Anh khoan tay, nhướng mày nhìn tôi, ra vẻ khó hiểu
- Cậu thi học sinh giỏi cấp tỉnh? Sao tớ không biết?
- Tại tớ không nói cho cậu thôi. Với tớ, cũng không chắc đã đậu mà.
Trần Minh thấy tôi đang gấp như vậy liền vỗ vai của Nhật Anh.
- Thôi, Nhật Hạ không đi thì ép làm gì, cậu ấy còn thi, chúng ta không nên làm phiền.
- Ôn thi thì ôn thi, cũng nhớ ăn uống đấy nha! Nọn tớ đi ăn đây, có gì ngon sẽ mang về cho cậu.
Tôi chỉ kịp "ừm" một tiếng, rồi chầm chậm bước ra khỏi cửa lớp. Ánh nắng buổi trưa chiếu lên hành lang màu vàng dịu của mùa thu. Gió thổi thoáng qua mái tóc, mang theo đó là hương thơm dịu nhẹ của lá khô. Tôi nheo mắt nhìn là bầu trời xanh thẳm ấy. Những đám mây chầm chậm trôi, lững lờ giữa không gian yên tĩnh của buổi trưa.
Đến thư viện, tôi nhè nhẹ đẩy cánh của gỗ ra. Một luồng gió mang đậm mùi sách cũ quen ùa thuộc. Đa số trong này là học sinh của đội tuyển sắp thi, giống tôi. Tôi đến một góc bàn cạnh cửa sổ - đây cũng là nơi học đầy lý tưởng của tôi, nơi mà ánh sáng từ chút len qua chiếu xuống mặt bàn, tạo nên những đốm sáng. Chúng như mang những ước mơ rọi thẳng vào tim tôi.
Tôi mở sách ra và bắt đầu ôn bài. Lúc lâu sau ở bàn tôi có tiếng chuông reo lên, nhà trường muốn thư viện là nơi cực kỳ yên tĩnh nên đã gắn mỗi bài một cái chuông, cứ ai đến kiếm người trong thư viện để bấm số bàn và chỗ người ở đó. Lúc này tôi đang là không biết ai kiếm tôi, nào ngờ là Nhật Anh nó đem một hộp sữa và một bịch bánh cho tôi. Tôi ngẩn đầu lên, thoáng một chút ngạc nhiên.
-Cậu ăn xong rồi à? Giờ này chắc cũng sắp lên lớp rồi đó.
Nhật Anh nhún vai, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn tôi, lắc đều hộp sữa rồi nói.
- Ừm, thấy cậu ôn bài mà không ăn gì, sợ cậu đói nên tớ đem lên cho cậu. Căn-tin vẫn vậy chả có gì ngon.
Tôi nhìn qua nhìn lại nhưng chẳng thấy Trần Minh đâu, nên liền hỏi.
- Này, Trần Minh đâu?
- Chẳng biết có chuyện gì mà nó bảo lên lớp trước rồi. Chắc lại trốn chị nào đó rồi.
Nghe vậy, tôi vừa cười vừa dọn dẹp đống sách vở trên bàn.
- Còn 5 phút nữa là vào lớp rồi, cậu về lớp chưa?
Nhật Anh nghe vậy liền gật đầu. Nó thấy tôi loay hoay với chồng sách, nó nhẹ nhàng đưa tay ra bê hết. Tôi sững người nhìn nó một lúc rồi mới buông tay ra. Thấy vậy, nó liền nói.
- Cậu lo mà uống sữa đi.
Hai đứa chúng tôi chầm chậm bước về lớp. Vừa đến nơi thì chuông reo, báo hiệu cho một tiết học mới bắt đầu.
Không lâu sau, tiếng chuông tan trường vang lên. Vì lớp tôi hôm nay chỉ học có bốn tiết nên được về sớm hơn thường lệ. Hai đứa chúng tôi chào tạm biệt Trần Minh, rồi rẽ về còn đường quen thuộc. Vậy là ngày đầu tiên của tôi có thể gọi là bình yên. Tôi mong mấy ngày sau cũng vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận