Chương 1: Bạn Thân


Tôi tên là Nguyễn Võ Nhật Hạ, một cô gái ngót nghét mười sáu cái xuân xanh. Hiện tại tôi đang học chuyên Hoá tại ngôi trường trọng điểm của thành phố và tỉnh. Vì một số lý do, mà nhà tôi rời phố về quê sống với ông bà nội. Ở thành phố, bố tôi có một công ty nhỏ, nên hằng ngày ông phải đi làm từ rất sớm.

Sắc vàng phú kín vùng trời Gia Lai của hoa dã quỳ nở rộ từ tháng 11 cho đến hết tháng 12 hằng năm. Không biết vì lý do gì mà năm nay, hoa lại nở sớm hơn một tháng.

Tôi cầm chiếc giỏ đan từ dây lác, chầm chậm bước dọc theo con đường đầy hoa về để về nhà. Bên trong giỏ là một trái bí đao, một con cá tươi rói và một trái dưa hấu mọng nước. Ba tôi đã đi làm từ sáng sớm, ở nhà chỉ còn mẹ và đứa em thân yêu của tôi. Đang đi thì tôi chợt nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao.

- Thằng Nhật Anh, con của chị Trinh ấy. Em nghe nói nó tụ tập ăn chơi, không chịu học hành.

- Có thì nói, đừng có đồn bậy đồn bạ. Đến tai chị Trinh là không hay đâu.

Người con trai được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là Phạm Quốc Nhật Anh - con trai độc nhất vô nhị của dì Trinh, cũng là người bạn thân duy nhất của tôi. Thành tích học tập của Nhật Anh thuộc hàng từ dưới đếm lên ở trong lớp chuyên Anh, nhưng bù lại, nó được cái đẹp trai.

Ông trời ban cho Nhật Anh một gương mặt thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái - vừa thư sinh, vừa có chút bad boy,lại thêm phần lãng tử. Nếu hỏi tôi thích thứ gì trên gương mặt của nó, thì tôi xin thưa: tôi thích hết!

Đôi mắt sâu thẳm như đại dương, thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ dịu dàng như ánh sáng ban mai. Nụ cười của nó khiến tim người khác lỡ một nhịp, còn những cái vuốt tóc hững hờ của nó đã vô tình làm các cô gái mê đắm từ lúc nào không hay.

Nhật Anh không phải là người dễ gần, nhưng đã tiếp cận được với nó, thì khó mà thoát ra, Bởi lẽ, ở nó luôn toả ra sức hút kì lạ, vừa khiến người ta muốn khám phá, vừa khiến người ta không nỡ rời đi. Cảm xúc của Nhật Anh cực kỳ khó đoán. Kể cả tôi, người bạn thân đã chơi với nó suốt ba năm, nhiều lúc cũng không biết nó đang nghĩ gì và cảm xúc của lúc đó ra sao.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi phía sau. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm ấy không ai khác ngoài Phạm Quốc Nhật Anh. Tôi khựng lại, dừng bước rồi quay đầu nhìn. Dưới ánh bình minh, vẻ đẹp của nó càng tôn lên gấp bội. Thấy tôi đứng lại, Nhật Anh lập tức phóng chiếc xe 50 mà dì Trinh mới mua cho nó đến chỗ tôi.

- Này, người đẹp, có cần anh đây chở về không?

Nó lên tiếng, giọng phá chút giễu cợt nhưng vẫn mang vẻ quan tâm. Tôi ngước nhìn, bắt gặp nụ cười quen thuộc, vẫn là Phạm Quốc Nhật Anh, chàng trai thích trêu ghẹo gái nhà lành, mà cụ thể là tôi. Tôi phì cười, lắc đầu.

- Bạn bè không nên gọi là "người đẹp". Với tay lại lụa của cậu, ai mà dám lên.

Nó liền cười lớn chẳng quan tâm là đang ở ngoài đường. Tiếng cười của nó vang lên dòng người, vài cô chú ngoái. Tôi khẽ ngại, kéo tay nó muốn nhắc nhở, nó thấy tôi vậy thì liền nói:

- Gọi cái gì không quan trọng, quan trọng là đi bộ mỏi chân."

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát, rồi chỉ về hướng ngôi nhà đang sáng đèn.

- Này, Nhật Anh! sáng dậy sớm quá còn bị ngáy ngủ à? Nhà tớ ở đằng kia kìa.

Nó liền bĩu môi tỏ vẻ thất vọng, dáng vẻ của nó như một đứa trẻ bị tạt gáo nước lạnh. Nó nhún vai, chạm nhẹ vào vai tôi vẻ bất cần.

- Ờ, tưởng được đưa cậu về tận nhà chứ. Ai dè, bị cậu dập tắt hi vọng.

- Được rồi, dù gì nhà cậu với nhà tớ cũng gần mà, với cũng gần đến giờ đi học rồi, bây giờ không đi là muộn đấy. 

Trên con đường nhộn nhịp ban sáng, gió thổi mát nhè nhẹ qua những tán lá, cùng theo đó là hương hoa giã quỳ đầy hoang dã. Tiếng nói chuyện của những người qua đường như một bản giao hưởng buổi sáng sớm.

Sau khi đi đến trước cửa nhà, tôi chào tạm biệt nó rồi quay vào trong nhà chuẩn bị vài thứ cho buổi học, vì sách vở tôi đã soạn từ tối qua. Tôi nhanh chóng thay quần áo. Hôm nay là thứ Hai, nên tôi phải mặc áo dài.

Xong xuôi, tôi bước xuống bếp lấy ổ bánh mì đã mua hồi sáng, vừa ăn vừa liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30, bên ngoài vẫn còn không khí se lạnh dù đã có nắng. Tôi vừa nhai vừa suy nghĩ về bài kiểm tra Anh văn vào hôm nay. Anh văn là môn tôi không giỏi, nên tôi có chút lo lắng.

Ăn xong, tôi rửa tay nhanh rồi đeo balo lên vai. Trước khi rời khỏi nhà, tôi quay lại, nói vọng vào trong bếp.

- Thưa mẹ, con đi học. 

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong bếp, đó là giọng mẹ đáp lại:

- Ừa, con đi cẩn thận.

Sau khi chào mẹ xong, tôi bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn ra đầu làng. Tiếng xe cộ rộn ràng hơn khi tôi dần đi ra đến đường lớn Hàng quán bắt đầu mở cửa, mùi thơm phảng phất trong không khí. Ngửi thấy mùi thơm ấy, tôi lại cảm thấy đói bụng.

Đi hết con đường nhỏ ấy, ngôi trường dần hiện ra sau hàng cây phượng. Nhắc tới phượng, tôi mới thắc mắc sao năm nay phượng lại nở sớm đến thế. Mang theo luồng suy nghĩ đó, tôi chợt nghe thấy tiếng xe hơi chạy tới từ phía sau. Người bước xuống là Võ Nữ Ngọc Nhi, em họ của tôi. Vừa thấy tôi, mắt nó liền sáng lên, nhanh chóng chạy lại khoác lấy tay tôi

- Chị Nhật Hạ, buổi sáng vui vẻ."

- Ngọc Nhi cũng vậy nha! Hôm nay đến sớm hơn thường ngày ha.

Nó liền bĩu môi, ánh mắt ánh chút sự giận dỗi.

- Em còn tính ngủ thêm một xíu, mà mẹ lôi đầu em dậy không hề thương tiếc.

Nói xong, nó liền kéo tay tôi chạy thẳng vào trường. Nói là em họ, nhưng thực ra nó và tôi bằng tuổi nhau, hai đứa thân từ nhỏ. Tính cách nó hiền lành nếu không ai động đến, nhưng một khi đã động đến rồi, thì người đó chắc chắn không thể yên ổn học ở đây nữa.

Hết tiết chào cờ, sân trường dần trở nên nhộn nhịp khi học sinh giải tán và trở về lớp. Lúc này, nắng đã lên cao, ánh sáng rọi xuống những tàn lá, tạo nên những vệt nắng lung linh.

Tôi và Ngọc Nhi cùng nhau về lớp, Nhi học chuyên Văn, nên chúng tôi rất ít thời gian gặp nhau. Những lúc rãnh rỗi, nó liền kể tôi nghe về những câu chuyện nó hóng được từ bác hàng xóm.

 Đến lớp, tôi vẫy tay chào nó rồi đi vào trong. Vừa bước vào trong, tôi đã nghe những tiếng bàn tán về chuyện gì đó. Về chỗ ngồi, cái Vy liền kéo tôi lại và kể cho tôi nghe.

- Nhật Hạ, tớ nghe nói năm nay trường định cho lớp chuyên Anh qua học chung với chuyên Hoá một tuần đấy!

Tôi hơi nhướng mày, bất ngờ nói.

- Tin chuẩn không đấy? Sao lại học chung?

Vy nhún vai, nhưng khuôn mặt vừa háo hức vừa tò mò.

- Nghe đâu là trường định cho hai lớp làm dự án kết hợp giữ Anh văn và Hoá học. Mà cũng có khi, trường sắp cho chúng ta học Hoá bằng tiếng Anh. Ôi không, đời tớ coi như tàn!

Tôi im lặng, suy nghĩ về chuyện này một chút. Học chung với lớp chuyên Anh nghĩa là tôi phải học với Nhật Anh. Nghĩ đến cảnh đó, tôi chỉ biết than thầm, như đời tôi đi toi rồi.

Thấy tôi im lặng, Vy liền chọc chọc vào má của tôi, kéo tôi về thực tại.

- Ê này, sao đơ mặt ra rồi.

- Tớ chỉ nghĩ là học chung như vậy sẽ... hơi khó học một chút.

Ánh Vy nhìn tôi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi liền nói.

- Ê ê, chuyên Anh không phải là lớp của thằng Nhật Anh, bạn thân cậu à?!

Tôi cười nhạt, ánh mắt lưới nhìn qua những cánh chim đang bay lượn ngoài kia. Vậy những ngày bình yên này rồi sẽ có những sóng gió gì ấp đến với đời tôi đây?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}