1. Mở hé một cánh cửa


Theo cánh cửa vừa mới được mở ra, như thể một thời gian không gian mới bên kia ô cửa hẹp đang vẫy một đầu ngón tay mời gọi người ở ngoài vào.

Chiếc xe ô tô con màu đen mang biển đỏ bon bon trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Chương Dương bỗng đi chậm lại rồi bật xi nhan rẽ phải xuống đường Long Biên - Xuân Quan. Vừa xuống chân dốc, xe tiếp tục xi nhan phải, giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại dưới bóng lá rậm rạp của một gốc cơm nguội già bên hè đường. 


Một người đàn ông trẻ, da ngăm ngăm, mặc áo sơ mi trắng cộc tay xơ vin gọn gàng trong quần quân phục nhanh chóng mở cửa bước xuống khỏi ghế lái và đón lấy cánh cửa phía sau, gần như cùng lúc với việc cánh cửa đó bật mở. Từ ghế sau, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu cũng từ tốn bước xuống. Một tay ông mở cửa xe, cánh tay còn đang vắt chiếc áo vest màu lông chuột, tay kia của ông cầm một chiếc cặp táp màu đen bằng da bạc màu đã sờn quanh góc. Ông ngước đôi mắt cười hiền. “Cậu cứ ngồi đấy, tớ tự xuống được. Tớ về hưu mới ba năm thôi chứ có phải già lắm đâu mà không tự mở được cửa xe.”


Người lái xe có dáng vẻ cao gầy rắn rỏi cũng mỉm cười, nụ cười như làm cho vẻ nghiêm túc của đôi lông mày rậm rạp kẹp hai bên vết nhăn trên trán cũng dịu lại. “Thủ trưởng cứ ngồi yên đấy, việc của em thì phải để yên cho em làm chứ? Lần này thủ trường ngồi lâu lâu một tí cũng được, em đánh xe đi rửa một cái rồi tầm tiếng rưỡi nữa quay lại đón anh.”


“Ô kê luôn. Lúc nào xong cậu nhắn cho tớ một tiếng để tớ ra ngoài cho cậu đỡ phải đỗ xe chờ lâu.”


“Vâng, thủ trưởng cứ yên tâm. Có gì em sẽ báo ạ.” Rồi người đàn ông trẻ đợi thủ trưởng bước lên vỉa hè quay lại nhìn mình. Anh đóng cửa xe và quay lại nhìn hướng thủ trường,  khép chân cái rụp, giơ tay phải ngang thái dương chào theo kiểu quân đội. Nhanh chóng mở cửa lên xe khởi động rồi bật xi nhan trái, anh đánh vô lăng vòng qua gốc cây cơm nguội choán một phần rễ xuống tận lòng đường rồi từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt đầu giờ chiều trước mặt. Người đàn ông trung niên đứng dưới tán lá dõi theo xe và vẫy nhẹ bàn tay cho đến khi không thấy rõ số xe nữa mới quay người. Sau lưng ông, tán lá khẽ rung rinh khiến bóng nắng loang lổ trên mặt đất cũng khẽ đung đưa.


Ông ấy định bước thật dứt khoát về phía trước theo thói quen, nhưng rồi bỗng khựng lại. Hai cánh cổng sắt kéo giờ đang khép kín và luồn một sợi xích sắt nhỏ, khóa chặt. Tấm biển gỗ có hàng chữ Quán nước Cơm nguội viết nắn nót rất quen thuộc với ông đã biến mất. Thay vào đó là một tờ giấy ép plastic dán bên ngoài. “Bán nhà.”


Quán nước cũ đã hoàn toàn đóng cửa.


Vẫn biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng ông vẫn thấy thắt lòng. Một giọng nói sang sảng bỗng vọng lại đâu đó từ sâu thẳm ký ức. “Cậu cứ yên tâm, chừng nào tớ còn sống, quán nước này sẽ vẫn luôn mở cửa chào đón những đứa lỡ đường như cậu vào nghỉ chân. Tớ mà yếu không đủ sức ngồi trông quán thì con tớ vẫn sẽ ngồi lấy nước trà đá kẹo lạc cho cậu. Biển quán còn phải nhờ cậu viết kia mà…”


Quán nước cũ đã hoàn toàn đóng cửa. Tấm biển gỗ quen thuộc đã biến mất.


Đưa tay lên ôm ngực và hít thở sâu, người đàn ông bước nhanh sang cửa hàng bán hoa quả bên hè đường đối diện. Đôi mắt ông gắn chặt vào người phụ nữ đang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan cạnh chồng táo Mỹ, lê Hàn xếp la liệt buồn hiu. 


Người phụ nữ vốn đang rất tò mò từ lúc một chiếc xe sang trọng, lại còn biển đỏ, dừng lại trước vỉa hè giữa cơn nắng đầu thu vẫn còn nóng gắt với một người đàn ông mà thoạt nhìn là biết có chức có quyền. Nhưng ngay khi ánh mắt sắc bén của người đàn ông nọ hướng về phía mình, lập tức chị có cảm giác như điện giật sống lưng khiến chị nhanh chóng cụp mắt và thõng cái chân đang gác lên ghế xuống. Thứ cảm giác này rất không thoải mái y hệt như lúc chị bị cô giáo lớp bổ túc văn hóa ban đêm nheo mắt bắt quả tang đang quay bài dưới gầm bàn hồi mười mấy năm trước. Vô cùng nguy hiểm.


Không lẽ an ninh chìm đến điều tra? Hay là lão chủ quán nước kia liên quan đến vụ án to nào đó? Chưa biết chừng ông cán bộ kia sẽ vào hỏi vài câu và chỉ sau mươi phút là sẽ phát hiện ra một cứ điểm buôn lậu rửa tiền hay đĩ điếm này nọ…


Vô số suy nghĩ chồng chéo liên tục trong bộ não quen thuộc vô số cốt truyện kịch bản phim truyền hình cảnh sát trên đài Trung ương mỗi tối… đột ngột tắt ngóm khi một đôi giày đen và hai ống quần quân phục được là rất thẳng thớm dừng lại trong tầm mắt đang cụp xuống của chị.


“Chị cho tôi hỏi…” Một giọng nói rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng lại khiến chị giật bắn mình ngẩng phắt lên. Trước mặt chị lần lượt hiện lên màu áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest vắt ngang cánh tay để trước bụng, màu da hơi ngăm nhưng ngả màu tai tái, vài vết sẹo rỗ nhạt màu trên má với chiếc cằm cương nghị và màu tóc muối tiêu. Nhưng thứ khiến người phụ nữ nhanh chóng thả lỏng sống lưng căng cứng của mình là một nụ cười rất hiền trên đôi mắt, và trên cả gương mặt người đàn ông trước mặt.


Ông ấy chừng như thấy chị giật mình, nên từ tốn lặp lại. “Chị cho tôi hỏi, ông cụ tên Xuyên mở quán chỗ cây cơm nguội bên kia đường…”


“À vâng… ông ấy mất cũng được lâu lâu rồi ạ, đâu cũng phải nửa năm gì đó rồi. Cậu gì con ông cụ có ở đây đâu mà mở quán tiếp nên đang rao bán nhà đấy bác. Bác quen ông ấy ạ…” Giọng phụ nữ bỗng trở nên nghi ngại, sống lưng lại thẳng tưng đề phòng, tuồng như người quen mà không lẽ gia đình tang chủ không báo tin ông cụ qua đời.


“Tôi biết ông cụ cũng lâu lâu rồi nhưng không hay gặp vì không ở gần đây. Lâu lâu tiện đường tôi ghé qua chào ông cụ một câu là chính nên cũng không liên lạc mấy với con trai cụ…” Người đàn ông vẫn điềm đạm giải thích với giọng bùi ngùi, một thứ chất giọng rành rọt nhưng rất ấm áp, dễ dàng khiến người nghe buông lòng cảnh giác. Ánh mắt ông ta thoáng ngỡ ngàng rồi buồn hiu. 


Chị bán hoa quả thoáng thả lỏng hai vai nhưng rồi bỗng thoáng liếc nhìn và chỉ tay ra sau lưng ông. “À đấy em vừa mới nhắc đến xong, bác xem, cậu con trai ông cụ đến rồi kìa…”


Ông cán bộ, vì giờ chị đoán chắc đây là một vị cán bộ lãnh đạo nhà nước nào đó, thậm chí cấp cao trong quân đội, cũng quay người lại nhìn, ánh mắt sáng lên. Nhưng thay vì lập tức vội vã chạy lại chỗ quán nước cũ, ông ấy vẫn bình tĩnh nhìn về phía chị gật đầu cám ơn rất lễ phép rồi mới thong thả bước sang đó. 


“Chào cháu, cháu cho tôi hỏi…” Người đàn ông bước lại gần chàng trai vừa dựng chân chống xe máy dưới gốc cây cơm nguội và lên tiếng. Chắc chắn là con trai cụ Xuyên rồi, ánh mắt và cái mũi không lẫn vào đâu được so với hồi còn bé. “Tôi muốn hỏi thăm cụ Xuyên…” Ánh mắt ông đập vào mẩu băng tang màu đen còn cài trên áo. “Xin chia buồn với cháu và gia đình. Tiếc quá tôi không biết tin cụ mất.” 


“Vâng cháu chào chú, bố cháu mất cũng được bảy tháng rồi. Chú quen bố cháu ạ…” Chàng trai lễ phép gật đầu chào người đàn ông thoạt nhìn có nét gì đó quen quen trước mặt. Chắc chắn anh đã gặp ông ta trước đây, ông ấy có dáng vẻ thẳng thắn nghiêm trang đặc trưng của quân đội… nhưng các đồng đội cũ của bố anh hay đến chơi anh đều quen mặt biết tên. 


Ông ấy khựng lại một chút rồi mới buồn bã trả lời. “Tôi tên là Việt. Tuy tôi quen ông cụ từ năm bảy chín, nhưng đúng là số lần tôi đến chào ông cụ không nhiều nên cháu không nhớ tôi cũng phải. Lần cuối tôi gặp cụ cách đây dễ phải mười năm. Còn cháu, tôi nhớ cháu tên là Bắc phải không, hơn hai mươi năm trước hồi tôi ghé qua viết tấm biển tên quán, cháu còn đứng cạnh tôi hỏi tại sao lại là quán Cơm nguội mà… Giờ bàn thờ ông cụ có ở đây không, tôi xin phép được thắp nén hương chào cụ?”


Chàng trai khẽ gật đầu. “Vâng cháu là Bắc đây. May quá vì chưa qua giỗ đầu nên cháu vẫn để bàn thờ bố ở đây. Cũng vì thế nên rao bán chỗ này mãi chưa ai mua. Cháu đang định chờ thôi qua giỗ bố sẽ xin phép chuyển bàn thờ về nhà rồi bán nhà này sau. Thì ra chú là người viết biển tên quán ạ. Cái biển gỗ cháu vẫn để ở sau sân. Ông cụ nhà cháu sắp mất còn dặn phải giữ cái biển ấy lại còn trả cho người viết. Lát cháu xin phép sẽ đưa chú luôn.” Rồi anh lục lọi trong cái túi đeo chéo trên lưng, tìm ra chùm chìa khóa và bước lại mở khóa, kéo một bên cửa sắt đủ rộng cho một người đi qua.


Bên trong tối om, thấp thoáng bóng lờ mờ của cái ghế gỗ bàn gỗ trong góc. Cái thứ bóng tối im lìm hoàn toàn trái ngược với buổi chiều mùa thu nắng vàng rực rỡ đầy sức sống bên ngoài. Như thể hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chỉ cách nhau một lớp cửa sắt luôn im ỉm đóng kín. Theo cánh cửa vừa mới được mở ra, như thể một thời gian không gian mới bên kia ô cửa hẹp đang vẫy một đầu ngón tay mời gọi người ở ngoài vào.


Người đàn ông tên là Việt chợt mỉm cười. Không đúng, như thể quá khứ xa xưa bị phong kín đằng sau hai cánh cửa sắt bắt đầu có vết han gỉ, giờ đang hé một góc nhỏ để mời gọi người xưa vào tái ngộ.


Ông Việt nhìn chàng trai có cái tên là Bắc đang đi trước mặt mình, có lẽ, cũng để mời gọi cả đám trẻ vào khám phá một chút ngày xưa. 


Khẽ lắc đầu, ông bước theo sau chàng trai. Hai chú cháu bước qua cánh cửa sắt, chàng trai quen chân bước tới chỗ công tắc bật đèn, rồi quay lại vươn tay khép kín cánh cửa sắt, chặn đứng cái nhìn tò mò của người phụ nữ phía bên kia đường.


***

Bên trong căn phòng chất la liệt các loại bàn ghế gỗ, loại bàn ghế thấp thấp để ngồi quán nước. Quán nước Cơm nguội của ông cụ Xuyên từ mấy chục năm nay vẫn chỉ dùng bàn gỗ ghế gỗ chứ không bao giờ chuyển sang bàn nhựa ghế nhựa xanh đỏ. À không, ông Việt nhớ lại. “Hồi chú mới đến quán nước của bố cháu lần đầu tiên, quanh đây vẫn chỉ toàn là cánh đồng với bùn đất. Quán của bố cháu nằm bên này đê, bên kia đê là bãi sông Hồng. Quán hồi ấy còn lụp xụp, dựng cọc tre, lợp mái lá, ván cót ép trét bùn cho đỡ lùa gió, một bên quán tựa hẳn vào thân cây cơm nguội.”


“Quanh đây người đi qua cầu Long Biên về hướng Bát Tràng hay người từ mạn ngược lên muốn về Hà Nội qua cầu Long Biên đều ít nhiều dừng chân uống chén nước chỗ quán bố cháu. Ông cụ nhà cháu hồi trẻ hay nằm trên chõng tre sau cái bàn gỗ, tay phe phẩy cái quạt mo cau vào mùa hè đến tận giữa mùa thu. Rồi thì bên này là ấm tích đựng nước vối ủ trong cái giỏ tre lót vải bông, bên kia thì có sẵn ấm để pha nắm lá chè xanh cho mát ruột cho ấm lòng thơm miệng…”


Ông Việt ngậm ngùi. “Nhanh quá, gần bốn chục năm rồi. Quán từ lều thành nhà, cây cơm nguội đã to hơn vòng ôm người lớn. Mà ông cụ cũng đã về với ông bà tổ tiên.” 


Bắc đưa ông Việt qua một lối sân có giếng trời vào tới gian nhà cuối cùng. Mùi hương trầm thoang thoảng quấn quýt cùng với một thứ mùi ngai ngái ẩm thấp của không gian vắng bàn tay con người chăm sóc. Anh mở cửa phòng, rờ rẫm lên tường tìm công tắc bật đèn phòng lẫn đèn bàn thờ. Cạch một tiếng. Ông Việt vô thức ngước mắt nhìn về phía tấm ảnh người đàn ông râu tóc bạc trắng phía sau bát hương và đĩa hoa quả. Gương mặt vừa lạ, lại vừa quen. Ông sững sờ một thoáng như thể còn chưa thực sự ý thức được sự việc trước mắt. Phải tới khi Bắc rút ba nén hương rồi bật lửa thắp và đưa cho ông, ông Việt mới sực tỉnh bước đến trước bàn thờ..


Ông Việt cầm ba nén hương bằng mười đầu ngón tay, giơ cao ngang trán rồi nhẹ nhàng cúi đầu thật thấp. Sau đó ông đứng thẳng người tiến lại cắm hương chính giữa những chân hương có sẵn, lùi lại vài bước và giơ tay phải ngang thái dương chào như chào đồng đội cũ.


“Anh Xuyên, lâu lắm không gặp. Anh còn nhớ em chứ? Việt đây, cái đứa từng bị say nước chè đặc rồi nôn thốc ra chõng tre của anh năm bảy chín đây. Anh nhớ không? Thật ra, em nhớ lại cảnh cưa chân đồng đội lúc giải phẫu trong hang, chứ dân gốc phố Hiến nhà em làm sao say được nước chè. Anh thứ lỗi cho em nhé, đã khiến anh phải đổ hết cả ấm chè mới pha xuống gốc cơm nguội. Anh biết không, cạnh cửa hang giải phẫu năm ấy, cũng có một cây cơm nguội giống như thế, cũng mùa thu như lúc này, lá bắt đầu ngả vàng rồi anh ạ…”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout