Chương 5: Quá khứ



Vân Thư chẳng biết là đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, trong mơ màng, cô đã vô thức nhớ lại những cảnh tượng không đáng nhớ. Những tiếng xì xào lớn nhỏ cứ quanh quẩn bên tai, từng câu từng chữ đều là loại âm thanh khó nghe đến cùng cực. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ai ai cũng đều lạ lẫm, bất giác Vân Thư cảm thấy không rét mà run.

"Trông kìa, nhìn như mọt sách ấy."

"Bố nó là luật sư à? Nghe bảo trước đây ba nó...."

"Lớp mười rồi mà trông như lớp sáu, sao mà nhỏ con dữ vậy ta." 

"Nó chuyển từ thành phố bên cạnh qua đó, nghe nói ở trường cũ…"

Những tiếng xì xầm bên tai chưa bao giờ dừng lại, từ lúc cô chuyển đến học ở trường, cuộc sống của cô cũng không khá hơn là mấy. Ra chơi, không ai chơi cùng. Chuyển trường, lại một lần nữa bị cô lập. 

Vân Thư không thích giao tiếp do một phần bị cái bóng tâm lí đè nặng, cái bóng đó ngày càng lớn dần theo thời gian, đến một mức độ nào đó, Vân Thư đã quen và nó không còn quá đáng sợ như những gì người khác thấy nữa. Cô sống một mình, mặc kệ những lời thị phi chế giễu, họ có ghét cô cũng không sao… nhưng bọn họ rất hay vô cớ bắt nạt cô, thật là quá đáng.

Từ đằng xa, có một nữ sinh cao ráo đang đi đến, nét mặt xinh xắn với một mái tóc xoăn thời thượng. Cô ta nói: 

"Này, người mới, đi xuống căn tin mua giúp tôi một chai nước đi, tôi sẽ chiếu cố cho." Trần Thanh Phương nở một nụ cười tươi như nắng đầu hạ, trông rất thân thiện và hòa nhã.

Vân Thư chỉ lắc đầu, cô quả thật nghĩ rằng Thanh Phương là có nhã ý giúp mình, vốn định trả lời nhưng trước mắt lại hiện lên một tình cảnh…

Một bạn nữ đứng bên cạnh cô ta đã hất tập vở của cô từ trên bàn xuống dưới đất, bút viết loạn xạ khắp nơi. 

"Uầy, lỡ tay." 

Vân Thư bị đơ người một lúc, cuối cùng cũng nhận ra được rằng.

Thế giới bên ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả.

Trần Thanh Phương là đang muốn cậy thế ức hiếp cô chứ không hề có một chút thiện ý nào, chính xác là vậy.

"Này cái đồ nhát cấy, bọn anh nói cưng đó, nhặt bóng lại đây." Đàn anh lớp mười một hung bạo nhìn Vân Thư. Vân Thư quải cặp đang đi ra cổng trường, nhìn thấy trái bóng lăn đến trước mũi giày cũng đá nó sang hướng những người đàn ông trước mặt.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, Vân Thư chưa đi kịp năm bước chân đã bị một trái bóng sút trúng người, cô ngã quỵ xuống nền xi măng thô ráp, tay chân trầy xước không thể thảm hại hơn.

Sau đó là một tràng cười trào phúng.

Vân Thư ôm nỗi uất ức trong bụng, một người mới như cô có muốn cũng chẳng phản kháng được gì.

"Vân Thư! Sao hôm nay lại bị điểm ba nữa rồi?! Đây đã là con ba thứ mấy rồi hả?!" Thầy Vương chủ nhiệm năm lớp mười nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng.

"Dạ…” Vân Thư ấp úng, vẻ mặt trở nên buồn bã: “Em xin lỗi."

Ba điểm cũng không phải giả. Tập vở của cô đã bị người ta vứt xuống hồ nước, bị bọn họ xé cho không còn trang giấy gì. Làm sao cô có thể học được cơ chứ?

Vân Thư có muốn cười cái số phận của mình cũng chẳng thể cười nổi nữa.

"Vân Thư, hôm nay đi học có ổn không con?" Ba cô nở một nụ cười hiền từ nhìn cô. Vân Thư cũng chỉ nhin thấy ánh mắt chân thành đó ở một người duy nhất - Hứa Văn Đức ba cô.

Nhìn thấy ba, cô thương ba vô cùng, trong lòng dâng lên nổi chua xót không kiềm nén được mà rơi nước mắt.

Cô cũng không muốn thấy ông phải buồn phiền vì cô nữa, ông đã phải chịu nhiều áp lực để có thể chạy tiền để nuôi mẹ trong bệnh viện. 

Mẹ cô bị bệnh, phải điều trị lâu dài.

"Dạ, con vẫn ổn mà ba." Cùng với đó là một nụ cười đầy gượng gạo.

Hứa Vân Thư dần đã không còn cảm xúc gì mỗi khi bị bắt nạt. Ý định tự vẫn vẫn luôn lấp loé trong đầu, nhưng cô cuối cùng là vẫn không đủ can đảm. Mẹ vẫn còn nằm viện không biết bao giờ mới khỏi, ba thì ngày đêm tất bật chạy tiền, công việc của một luật sư vốn cũng không hề dễ dàng gì. 

Tháng này, Hứa Văn Đức dẫn cô đến phòng khám tâm lí tư nhân định kỳ. Bác sĩ không ngờ rằng bản thân cô lại đột nhiên chuyển biến xấu đi, làm cho ba cô lo lắm. 

Tự mình nhìn vào trong cái gương, nhìn từ trên xuống dưới. Cô không biết chăm sóc người khác, không chơi với người khác, cũng không biết chăm sóc chính bản thân mình. Tóc vẫn một kiểu không đổi, trông có phần hơi luộm thuộm, gương mặt nhạt nhoà không sức sống. Dáng người cũng không cao như những bạn bè cùng chang lứa nữa.

Thật thảm hại.

Hôm nay, Vân Thư bị Thanh Phương giật mất cái điện thoại nên mới phải nghe theo lời cô ta mà ra sau trường.

Tan tầm, trời cũng đã chiều muộn, bầu trời hiện lên một màu đỏ cam đầy lãng mạn và ấm áp. Sân trường đến giờ phút này cũng đã chẳng còn ai, chỉ còn một bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn đang lủi thủi đi đến nơi đã hẹn.

Chỉ có điều… tại nơi đó, người trước mắt không phải là Trần Thanh Phương, mà đó là những đàn anh lớp mười một - người quen của Thanh Phương, truớc đây cô đã gặp qua cũng không ít lần.

Đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi, nỗi ám ảnh ở quá khứ không ngừng ập ra trước mắt. Bọn họ rất quá đáng…

Một tên to con nhất tiến lại gần cô hơn, nâng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô một cái. Vân Thư không dám ngẩng đầu, chỉ nghe gã nói: "Đến đây lấy lại điện thoại à?" 

Cô không trả lời, chỉ ngước mặt lên nhìn gã. Cô thấy một tên ở đằng sau đang cầm lắc lắc cái điện thoại nhỏ của cô trên tay, sau đó quăng nó ra khỏi lớp hàng rào ngăn cách. 

Chiếc điện thoại cũng vì thế mà lăn xuống bụi cỏ rộng lớn ở đằng sau khuôn viên trường.

"Bò xuống đó nhặt đi, rồi anh đây sẽ cho em về nhà." Gã cười cười, bốn tên đằng sau cũng vì vậy mà hùa theo.

Gã đạp cô một cái làm cho cô mất thăng bằng, ngã quỵ xuống nền gạch xi măng đầy đau đớn.

Nếu bây giờ cô khóc… liệu sẽ có ông Bụt nào sẽ hiện ra giúp cô như trong truyện dân gian Tấm Cám hay không? Là cô đang mơ mộng hão huyền… 

“Tụi mày hùa nhau đánh một đứa con gái thì đẹp mặt thật đấy!” Bỗng có một cậu con trai xuất hiện.

Trong cái nơi vắng vẻ như thế này, cô cũng không nghĩ đến là sẽ có người sẽ vô tình bước đến và cứu cô khỏi đám người xấu xa này.

Thế mà… lần này, cậu ấy đã xuất hiện.

Nam Phong hắn rất hay đánh nhau gây gỗ, học lực thì thấp tẹt nhưng hắn cũng chính là một người mà ai cũng nể vài phần. Nam Phong hắn chưa từng hùa vào bắt nạt cô, cũng chưa từng để ý cô lấy một phần.

"Ê thằng này là thằng Phong phải không?" Một người trong số chúng đột nhiên nói.

"Ừ, là tao đấy! Chúng mày đúng là có tiếng mà không có miếng." Nam Phong rất bình tĩnh mà bước lại gần. Cô lẳng lặng nhìn theo dáng đi thẳng thóm, chẳng sợ thứ gì kia. Nếu cho cô một từ để diễn tả, cô không thể dùng từ "lạnh lùng" được mà phải dùng cụm từ "miệng lưỡi sắc bén"!

"Hả? Cái gì?" Thằng cầm đầu nghe lời nói của hắn khó nghe nhưng lại không hiểu ý hắn đang muốn nói ở đây là gì.

"Tụi mình có tiếng luôn hả đại ca?" Đàn em nói.

"..." Đại ca không biết nói gì.

Nam Phong từ đầu đến cuối một sắc mặt vẫn không đổi, chính là cái dáng vẻ bình tĩnh nhưng vẫn toát ra cái vẻ tự tin và ngạo mạn, chẳng ngán một ai.

"Vân Thư có quen gì với mấy người không? Rõ ràng không!" Nam Phong một bước tiến lên, chưa gì đã mặt đối mặt với bốn gã đàn ông trước mắt.

"Vậy không phải là hách dịch, vô duyên vô cớ kiếm chuyện à cái đồ hèn hạ!" Nói rồi Nam Phong liền vung tay đánh người, chẳng hề nể mặt mà tiến tới.

Thế nhưng một làm sao kịp trở tay đến bốn cơ chứ. Nam Phong bị một tên khác đánh vào má đến trầy cả một vùng. Hắn cũng không chịu thua, động tác uyển chuyển mà đấm tới. 

Vân Thư rất sợ, sợ hắn bị thương lắm. Cô nhặt mấy cục đá chọi vào người mấy tên kia, tuy dáng người có nhỏ bé nhưng lực tay cũng không tồi.

Ở phía trước có thêm hai ba người đến nữa, đều là những người bạn cùng lớp mà cô vẫn chưa nhớ hết tên.

Một bạn nữ nhào lên giúp Nam Phong, trông cô ấy thật mạnh mẽ. Ít ra bạn ấy còn giúp được Nam Phong, còn cô thì lại đi gây phiền phức.

"Cút ra đây!" Thái Ân túm lấy áo một anh khối trên, vung một đấm vào mặt đến chảy máu mũi.

"Mấy đứa nhãi ranh này!" Tên kia định giơ tay túm lấy tóc của bạn nữ kia thì cũng may mà cô đã kịp ra tay trước. Dùng tất cả sức lực mà đu trên cổ gã, vừa lấy tay che mắt cản tầm nhìn mà vừa ngắt vừa nhéo. 

Những thứ cô làm được cô đã làm hết mình rồi đó!

Nam Phong thấy cô đi đánh nhau mà dùng những "chiêu thức" kì lạ cũng không khỏi bật cười thành tiếng.

Mấy tên kia miệng mồm chua chát, cô không muốn nghe lấy một từ.

Còn có một bạn nam khác cũng rất cừ, đánh nhau ngang tài ngang sức mới lũ côn đồ kia.

Và cái kết của sự nông nỗi chẳng còn gì khác ngoài cả đám bị bắt vào phòng giám hiệu.

"..." Vân Thư ngơ ngác tường trình lại sự việc, và dĩ nhiên cô sẽ tường trình lại cách mà Nam Phong và mọi người ra tay giúp người gặp nạn như thế nào rồi.

"Mai Anh, sao em lại tham gia vào nữa?" Thầy Vương thở dài nhìn cô bạn Đào Mai Anh.

Đào Mai Anh là lớp phó học tập của lớp nên Vân Thư vẫn nhớ, chỉ là không ngờ cô cũng chơi cùng với Nam Phong.

Đào Mai Anh nhìn về hướng Nam Phong khẽ thở dài đáp lại: "Dạ, chuyện xui rủi, em cũng không có muốn thầy ơi." 

"Em đi ngang qua thấy đám mười một đang đánh Nam Phong và Vân Thư, em tiện tay vào giúp." Mai Anh nói tiếp.

"Đánh hăng như thế còn nói là tiện tay à …" Thầy Vương - đã kiểm tra camera cho hay.

"Tụi nó lấy điện thoại của Vân Thư, láo không chịu được." Nam Phong hướng mắt nhìn cô. Cái ánh mắt sắc bén đó ẩn chứa biết bao nhiêu suy nghĩ nhưng thoạt nhìn thì cảm thấy đơn giản vô cùng.

Nói rất tự nhiên, khí thế hơn người.

"Dạ, đúng ạ, là mấy bạn giúp em." Vân Thư khẳng định, không chần chừ ấp úng vì không muốn làm mọi người bị khiển trách.

Thái Ân và Hoàng Quân bên cạnh đang vui vẻ chơi đùa với nhau chẳng biết là đang chơi gì. Vẻ mặt như không quá quan tâm, từ đầu tới cuối chẳng nói một lời.

Khi cảm nhận được mọi ánh mắt đang dồn về, hai người mới tách ra, Hoàng Quân cười cười: "Dạ, em cũng tiện tay vào giúp." 

"..." Thầy Vương bất lực. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout