Chương 4: Đồ thể dục



Hoàn lương một cách trắng trợn à? Hơ… mơ đi. Hắn chỉ đơn giản là muốn làm một cá biệt có đạo đức một chút thôi.

Dọn xong cái bình hoa của lớp thì học sinh vào trường cũng nhiều hơn, lúc đi qua nhà vệ sinh cũng không còn thấy bọc đen của mình, nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu cả. Cô ta muốn chơi trò trốn tìm với mình à? Ai rảnh đâu mà tìm.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bày ra cái vẻ mặt thắc mắc mà đi hỏi Thái Ân: "Ê, mày biết Vân Thư nó đâu rồi không?" Vì là không thấy nên biểu hiện của hắn không tốt lắm, mặt nhăn như cái đít nồi, trong lòng còn sợ cô ta muốn trả thù nên quăng cái bọc đồ của mình vào nơi xó xỉn nào rồi về nhà luôn không đấy.

Thái Ân thấy thế liền trở nên hào hứng, khoác cổ Nam Phong: "Anh Phong hôm nay là muốn tạt nước hay là đẩy ngã." 

"Ông đây muốn nhận nước mày.'' Tạt nước cho ướt đồ thể dục của tao à, mơ đi. Ừ mà đã biết Vân Thư có mặc hay không đâu. 

Nhận ra thái độ không đúng lắm của mình, Nam Phong liền muốn sửa lại nhưng đã bị chen vào trước.

"Gì, nhận nước luôn á? Anh Phong, thế không phải là quá ác à?" Thái Ân - EQ thấp nên não chưa truyền tải kịp, cảm phiền thông cảm.

"Khoan khoan, không, ý tao không phải thế. Mày chỉ cần tìm Vân Thư cho tao là được." Nam Phong thở không kịp để giải thích cho cậu ta, nếu không thì hắn sẽ liền chạy mất và làm một vài hành động dở hơi nào đó với Vân Thư ngay cho mà xem.

"Mày sau này cũng đừng gây chuyện với Vân Thư." Nam Phong nói ra câu này liền bỏ đi, để lại Thái Ân ở đó với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"Anh Phong… định hoàn lương ư?" Thái Ân lẩm bẩm, sau đó nhịn không được liền nhắn tin vào group chat. 

"Ê @HoangQuanHandsome @MaiAnhDao @DuongNguyenDinh! Anh Phong của chúng ta thay đổi rồi." Thái Ân cảm thấy vô cùng xúc động, phận làm đàn em cũng thấy vui mừng thay cho hắn.

"Thay đổi? Nam Phong không còn thích con gái nữa?" Hoàng Quân trả lời tin nhắn.

"Điên! Anh Phong trai thẳng hàng thật giá thật. Quân à, đừng có suy bụng ta ra bụng người mãi thế." Thái Ân trả lời kèm icon mặt giận.

"Thế vụ gì, nói nhanh nào cái thằng này." Đào Mai Anh nhắn và bắt đầu nhấn gửi liên tục một nhãn dán động.

"Hôm nay Anh Phong không muốn gây chuyện với Vân Thư nữa!" Thái Ân trả lời.

"!!!" Mai Anh đáp, ngồi trong lớp bấm điện thoại mà trong lòng cảm thấy khó tin mà nheo mày. 

"Wow, @PhongCowboy đừng nói là biết thương hoa tiếc ngọc rồi nha." Hoàng Quân đang ngồi tụ tập ăn uống, nhìn thấy tin nhắn liền bị sặc, cậu nhắn vào trong nhóm chat nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ: "Không lẽ do hôm kia lỡ nói hắn trẻ trâu ta?" 

Và một màn tin nhắn dữ dội đã xuất hiện, tràn tin nhắn hiện lên chưa có dấu hiệu ngưng lại. Không biết là đã qua bao lâu mà bọn họ vẫn tán gẫu rất vui vẻ ở trong nhóm chat, ai ai cũng háo hức bàn về chủ đề này.

Tài khoản PhongCowboy đã online và gửi tin nhắn: "Mấy bây làm tao sợ ma quá." Kèm cảm xúc sợ hãi.

"Ủa, em lại tối cổ rồi à?" Nguyễn Đinh Dương - cậu bạn mới quen khối dưới nhìn thấy tin nhắn cũng bắt đầu hoang mang.

Nhận thấy thời gian đã không còn sớm nữa, Thái Ân cất điện thoại đi, cũng không biết Hoàng Quân và mọi người đang ở đâu mà cậu ta lại lười hỏi nữa. Kệ đi, anh em có duyên, đi một hồi là gặp thôi mà.

Chỉ là, dù có thế nào thì bọn họ cũng không tìm thấy Vân Thư.

Mãi cho đến khi ba hồi trống vang lên, tất cả mọi người ngồi vào chỗ rồi mới thấy một dáng người nhỏ bé xuất hiện. Bình thường thì cô cũng không mấy nổi trội ở trong lớp bởi vì cô vô cùng bé con, lại không mang vẻ ngoài xinh đẹp như bao bạn nữ khác nên rất ít được người khác chú ý.

Nhưng hôm nay lại khác.

Cô - dáng người nhỏ bé, là đang mặc đồng phục thể dục của thanh niên cao một mét bảy lăm! 

Chẳng ai biết thanh niên cho quần áo đó là ai đâu, xung quanh toàn là ánh mắt nhìn chăm chăm vào Vân Thư. Có người chỉ tùy tiện nhìn, có người lại lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng. 

Vân Thư trở về chỗ của mình, góc bàn cuối ở cửa sổ, chỉ cách Nam Phong hai dãy bàn… ờm, rất xa đấy.

Hôm nay có hai tiết văn của cô Thoa, vừa vào lớp, cô Thoa đã có thể thấy sự nổi bật của Vân Thư giữa đám đông - đồng phục thể dục giữa một lớp mặc đồng phục chính quy.

"Vân Thư, sao em mặc đồ thể dục?" Cô Thoa nghiêm giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Vân Thư. Đối với trường học, việc mang không đúng đồng phục là một chuyện không bình thường, nếu gặp đội trực tuần là sẽ bị mời lên phòng giám hiệu để hỏi ngay. Huống hồ là trường Trung học Xuân Hoa nổi tiếng khắc khe và cũng là ngôi trường hàng đầu của thành phố.

Cô làm gì dám nói, có giải thích cũng chẳng ai tin đâu. Cô chỉ biết lủi thủi đứng dậy đáp cô.

"Dạ em… quên." Tiếng "quên" phát ra rất nhỏ, dường như chỉ có những người xung quanh là có thể nghe loáng thoáng.

Chẳng đợi cô lặp lại, Nam Phong đã đứng lên: "Em lỡ làm bạn té xuống hồ bơi nên em cho bạn mượn đồ của em ạ. Không thôi sẽ bị cảm." 

Nam Phong nói rất dõng dạc dưới sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác của bàng dân thiên hạ ở cái lớp này.

Cô Thoa nửa tin nửa ngờ nhìn gương mặt chắc như đinh đóng cột của Nam Phong, ánh mắt khó tin tưởng như nghe nhầm. Cái câu nói lễ phép kia là do Nam Phong nói ra sao?! Thật khó tin mà.

"Tao nói rồi mà, anh Phong thay đổi rồi!" Thái Ân ngồi ở trước Vân Thư thủ thỉ với Hoàng Quân ngồi bên cạnh.

Cả lớp cũng bắt đầu nhìn chăm chăm vào Nam Phong và Hoàng Quân, lại là một màn bàn tán sôi nổi diễn ra tiếp tục.

"Em Phong hôm nay làm vỡ bình…" Cô Thoa còn chưa nói hết câu, đã bị Nam Phong ngang nhiên chen vào: "Ngày mai em mang vào bình khác vào ạ." 

"Ừm, tốt, vậy chuyện này cho qua, hai em ngồi xuống đi." Cô Thoa hoàn hồn trở lại và bắt đầu vào bài giảng của mình. 

Trần Thanh Phương từ đầu đến cuối là không cam tâm, việc mặc sai đồng phục có thể nói lời một lời hai là bỏ qua hay sao? Cô Thoa cũng quá dễ rồi đấy. Thanh Phương không để Vân Thư có thể dễ dàng được bỏ qua như vậy, ả đứng lên ý kiến: "Cô, việc mặc sai đồng phục là không đúng quy định, cô cứ thế mà cho qua sẽ không công bằng với lớp!" 

Cô Thoa buông phấn, xoay người lại và nâng mắt kính lên nhìn lớp trưởng đang đứng giữa lớp học. 

"Vậy cô phạt bạn rồi em có đồ thay thế cho bạn mặc không?" Cô Thoa nghiêm túc nói.

Thanh Phương bị cô nói đến đơ người, trong lớp không ai dám nói gì cũng không còn tiếp tục thảo luận nữa. Ả lễ phép đáp cô: "Vâng, thế thôi ạ." 

Thế là tiết học cứ thế được tiếp tục, có lẽ tâm trạng của cô Thoa vốn dĩ đang vui vẻ mà bị Thanh Phương nói làm cho cô bực bội hẳn. Cả tiết học cô rất gắt gao và còn không cho ai trao đổi nói hay trò chuyện riêng với nhau trong giờ học.

Vân Thư không quan tâm đến những điều xung quanh, cô cả buổi cứ lo lắng, hết ghi bài rồi lại nhìn lên chỗ Nam Phong. Hắn có vẻ ngoài rất cao ráo, gương mặt có chút khó gần nhưng tính tình không xấu. Hôm nay hắn lại đứng ra nói giúp mình ư? Chắc hôm nay bão lớn quá.

Hoàng Quân núp người phía sau cây cột và ngủ nguyên một tiết trong êm đềm. Thái Ân bên cạnh không đếm xỉa gì tới cậu ta mà bấm điện thoại trong lớp học. 

Bỗng có một cục giấy bay trên không rồi đáp xuống đỉnh đầu Thái Ân, cậu nhìn xung quanh, thế mà lại bắt gặp ánh mắt của Nam Phong đang nhìn mình.

Truyền thư?

Ờm, cậu mở tờ giấy ra xem, xong rồi nhẹ nhàng vò lại bỏ vô hộc bàn. Thái Ân gõ vô đầu thằng Quân một phát làm cho hắn từ cõi mộng trở về với thực tại.

"Đệt, cái gì!" Hoàng Quân nửa tỉnh nửa mơ nói.

"Anh Phong kêu tiết hai mày đổi chỗ ngồi kìa." Thái Ân thong thả tiếp tục chơi game, không để ý tới tâm trạng đầy rẫy bực bội của cậu ta.

"Đổi chỗ gì chứ, chỗ ông đây ngủ." Hoàng Quân mơ màng ngủ tiếp, nhưng chưa gì đã bị một tay chuyên nghiệp ném cục phấn với vận tốc 50 kilomet trên giờ bằng một lực sánh ngang với vận động viên cử tạ, một phát trúng tâm, Hoàng Quân ôm đầu kêu oan oán.

Cô Thoa với ánh mắt sắc bén lướt một vòng quanh lớp, sau đó trở lại trạng thái giảng bài say sưa.

"Ai bảo ngủ cho cố." Thái Ân thì thầm.

Nhanh chóng, tiết hai đã đến. Tiết hai là tiết của thầy La dạy Toán, vì thầy cũng tương đối không khó nên mọi người cũng không căng thẳng gì mấy. Nam Phong không cho phép Hoàng Quân ý kiến gì đã tự mình đổi chỗ với Thái Ân, ngồi cạnh Hoàng Quân - ông trùm ngủ gật trong lớp.

Không biết hắn có ý định gì, việc tự tiện đổi chỗ ngồi cũng khiến cho lớp trưởng có phần khó xử vì nếu bị phát hiện là Trần Thanh Phương lãnh đủ.

Nhưng ả ta vừa bị cô nói đến tức xanh mặt, sợ bản thân gây chuyện nữa thì không hay, ả đành thuận theo ý hắn.

Vân Thư đang ngồi học cũng vì đột nhiên Nam Phong xuất hiện mà làm cho hoảng hồn. Lớp sỉ số bốn mươi mốt, cô chủ động xin cô ngồi một mình, dù khá cô đơn nhưng cô từ lâu đã quen với nó.

E hèm, trời ơi, tự nhiên cái ngồi trước mặt mình vậy… Chính cô cũng không biết phải làm sao để lấy lại thiện cảm lúc đầu với cậu ấy. Lại nhìn những ngón tay thon dài của mình, nhận ra cô chỉ giỏi nhất là vẽ và đánh đàn dương cầm, còn lại thì hình như không có… Còn hắn thì vừa giỏi toán vừa giỏi nhiều bộ môn thể thao. 

Còn… cho cô mượn đồ thể dục.

Cô nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi nghĩ đến rất nhiều điều của trước kia. Vừa vui vừa buồn, vừa ghét vừa thương, đó giờ chưa từng có ở người khác, chưa từng.

Tiết thầy La chán ngắt, Vân Thư có nghe cũng chẳng hiểu gì. Cô cũng muốn ngủ giống như cái cậu Hoàng Quân đang ngồi xéo mình kia. Cậu ta ngủ rất ngon, cũng thôi thúc khiến cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout