Chương 3: Kết bạn



Một tiếng động nhẹ tênh vang lên phá hủy không khí tĩnh lặng của cả quán. Cái ly thủy tinh trên bàn bị rơi xuống đất, tạo thành nhiều mảnh thủy tinh nhỏ vỡ vụn khắp sàn.

Tiếng động không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để mọi sự chú ý đều dồn vào Vân Thư.

Vân Thư bị giật mình mà buông bút giật bắn người đứng dậy, trong tầm mắt bỗng nhìn thấy Nam Phong.

Cô né tránh ánh mắt đó của hắn, vụng về gấp cuốn sổ lại, muốn giấu đi bức tranh đang vẽ của mình.

Chị My nghe thấy tiếng động lập tức mang theo tâm tình lo lắng mà đi đến kiểm tra. 

"Thư, em không sao chứ?" Chị My cúi người nhặt những mảnh thủy tinh lớn và quét dọn đống bừa bộn. Vân Thư cũng cúi xuống giúp chị một tay. 

Hoàng Quân cũng không mảy may chú ý đến vì đây chỉ là một tai nạn cỏn con. Nhưng cậu đã sớm nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh bạn đang ngồi đối diện mình. Cái ánh mắt đó rất lạ à nha!

"Khụ." Hoàng Quân khàn giọng, "Nhìn mặt mày giống muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó."

Nam Phong dời ánh mắt lên mặt Hoàng Quân, chán nản: "Làm gì có." 

Hắn chống cằm, nhìn cái điệu bộ hoảng loạn của cô thật là không biết chán. Vân Thư bị hắn nhìn chằm chằm thì lại càng luống cuống hơn, cô trả tiền hoá đơn đồ uống cho chị My, thu dọn đồ đạc rồi ôm cặp đi khỏi. 

Ánh mắt Nam Phong hướng theo dáng người đang chạy như trối chết của cô. Chạy như thể bị ma đuổi, không cẩn thận lập tức ngã cho xem. Thật khiến cho tâm hồn tốt bụng của hắn trỗi dậy mà lo lắng.

Vừa mới nghĩ thì đã thấy Vân Thư ngã, xong lại lập tức đứng lên chạy tiếp.

"..." Nam Phong hoang mang.

"Vân Thư, em bỏ quên cuốn sách nè!" Chị My dường như cũng bị bối rối bởi hàng loạt hành động kì lạ của Vân Thư, vội kêu cô lại đưa cuốn sách nhưng mọi thứ đã chậm mất một nhịp

Vân Thư trở về nhà của mình, tâm trạng cực kì bất ổn và khó chịu. Hôm nay nhà vẫn không có ai, bố vẫn suốt ngày đi công tác, ngay cả anh hai cũng đã sang nước ngoài. 

Cô nhớ ba, nhớ anh hai, họ là chỗ dựa duy nhất của cô, vậy mà… 

Vân Thư nhớ họ lắm, đã lâu chưa gặp lại anh hai, dịp lễ cũng chỉ nhận được vài ba món quà, cuốc điện thoại gọi về cũng ngày càng ít hẳn.

Ngồi ở trên bàn làm đống bài tập chất thành núi, Vân Thư chán gần chết nên liền nằm ường ra đó nhìn kim đồng hồ đang xoay đều đều.

Nhật kí của Vân Thư:

"Hôm nay, trời nắng.

Mình cảm thấy như cạn kiệt sức lực, bị cô Thoa nhắc nhở vụ họp phụ huynh nhưng mà nhà thì có ai đâu. Thế mà… Nam Phong cũng ở đó… Năm ngoái, Nam Phong thi bơi trông cừ lắm, còn đạt giải lớn nữa, thế mà năm nay cậu ấy lại từ chối, tiếc thật.

Ôi chết mất thôi, mình lại còn chủ động bắt chuyện với cậu ấy nữa!!! Nhưng trông cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm, mình chỉ muốn giúp cậu ấy một tay thôi mà… 

Lúc ở quán Time, thế mà mình lại không biết cậu ấy ở đằng sau cơ. Lỡ cậu ấy mà nhìn thấy bức vẽ của mình thì sẽ nổi nóng với mình mất. Mình không muốn bị cậu ấy ghét hơn nữa đâu." 

Viết xong những dòng nhật ký ngắn ngủi, thế mà không biết từ khi nào đã ngủ quên mất. Lúc thức dậy thì mặt trời cũng đang lặn dần, trời ngả màu vàng đỏ rực chiếu vào trong cả căn phòng.

Trời chiều cũng không có gì quá đặc biệt vì ngày nào cô cũng chứng kiến cơ mà.

Ting!

Thông báo tin nhắn đến từ điện thoại, Vân Thư chẳng buồn để ý tới, cứ nghĩ là tin nhắn đến từ Bộ Y Tế  hỏi thăm không chừng.

"!!!" 

Cái gì?! 

Vân Thư dụi mắt lại hai ba lần để xem có phải ngủ xong nên bị quáng gà luôn rồi không. Cô bấm vào cái tin trên thanh thông báo, nó dẫn cô đến trang facebook.

Nam Phong đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Vân Thư im lặng: "…"

Nhéo vào má mình một cái để chắc chắn rằng mình không phải vẫn còn đang mơ ngủ hay gặp phải ảo giác.

Đúng rồi, cô không hề nhìn nhầm đâu. Vân Thư với trái tim bất an mà bấm vào chấp nhận. Một động tác nhỏ như thế này thôi cũng đã đủ làm cơn bấn loạn tâm lý của cô tái phát. Trái tim như sắp nhảy ra bên ngoài.

"..." 

Người ta gửi kết bạn thôi mà, làm như người ta thích mày vậy ấy. Vân Thư thở dài, xong rồi cũng không quan tâm đến cái điện thoại đó nữa. Cô vô thức kéo ngăn bàn ra kiểm tra lại số tiền tiết kiệm của mình.

"Sắp đủ rồi." 


Sáng sớm, Vân Thư lại phải đến trường, từ nhà đến trường cũng không xa nên mỗi ngày cô đều phải đi bộ, coi như là vận động mỗi sáng. Hôm nay là ngoại lệ, cô phải đi từ rất sớm, đến sáu giờ đúng là đã đứng trước cổng trường.

Gió thổi hiu hắc, chỉ lẻ tẻ vài bóng người trên sân. Ôi, vắng thật đấy.

Vì lần trước đi trễ tiết thể dục nên bị phạt trực lớp một ngày. Chỉ trách hôm đó Vân Thư bị Thanh Phương lừa, tiết thể dục dời xuống một tiết nên cô mới đến lớp trễ như vậy.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì đã đến lớp lúc nào không hay. Từ xa, cô nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong lớp học.

Có ai đến sớm hơn mình sao? 

Vân Thư vừa mở cửa ra, xô nước ở trên cửa cũng vì thế mà đổ xuống sàn. Cô là người phải hứng chịu tất cả. 

Cái xô theo quán tính lăn trên sàn, lăn đến gót giày của một cô gái.

"Chào buổi sáng, Vân Thư." Trần Thanh Phương đưa ra ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. 

"Buổi sáng mát mẻ." Hoàng Hà bên cạnh cũng đắc ý không kém. Cô ta là ai ư? Là một cặp bạn thân hoàn hảo, tính nết trước sau như một.

Vân Thư người ướt như chuột lột, cô uất ức lắm. Nhưng… tại sao lại không thể phản kháng cơ chứ? Vì biết chắc mình sẽ thua ư? 

"Một lũ xấu xa…" Vân Thư cuối gầm mặt, miệng lẩm bẩm. 

Dường như hai cô nàng kia nghe thấy cô nói gì đó, miệng cười trào phúng.

"Vui mà." Thanh Phương đáp.

Đồng phục màu trắng, khi bị ướt không biết sẽ ra cái dạng gì nữa. Cô quay người chạy xa khỏi cửa, trong đôi mắt đã rướm lệ rồi.

Hành lang hôm nay vắng, cô không nhất thiết phải nhìn đường, chạy đến đâu được đây?

Rầm! 

Vân Thư đụng phải một người trên hành lang, hai người té lăn ra đất, bình hoa trên tay hắn ta cũng vỡ tan tành, những miếng thủy tinh li ti ghim vào người cô và hắn.

Hôm qua là ly bể, hôm nay lại là bình hoa? Cái mệnh gì vậy chứ?!

"Vân Thư." Nam Phong thỏ thẻ.

Cô nghe thấy liền mở mắt, thấy người trước mặt mình là Nam Phong. Tâm trạng càng trở nên xuống dốc.

Hắn giúp gì được đây…? Ảo tưởng. 

Cô vội vàng đứng dậy, một mạch chạy đến nhà vệ sinh mà ngồi khóc, khóc nấc, cô không dám khóc lớn đâu.

Ở ngoài nhà vệ sinh nữ, Nam Phong cũng hối hả chạy tới. Nhưng mà… sao mà vô được đây?!

Con gái đúng là rắc rối mà. Hắn đành ở phía ngoài gọi lớn tên cô nhưng lại không thấy hồi âm nào cả. Nam Phong dường như có thể nghe được tiếng khóc thủ thỉ, rất nhỏ…

"Vân Thư, tôi để đồ thể dục của tôi ở đây, lấy mặc tạm đi." Nam Phong lấy trong cặp ra một cái bọc nilon màu đen, nhẹ nhàng đặt xuống trước cửa nhà vệ sinh. 

"Không muốn dùng thì đem trả lại, tôi đi dọn cái bình bị bể." Giọng nói hắn không được ngọt ngào cho lắm, nhưng ẩn trong đó là sự quan tâm hết mức có thể rồi, không thể đòi hỏi thêm!

Nam Phong không lập tức thu dọn bãi chiến trường mà lại đứng ở mép cửa sổ nhìn vào trong lớp.

Quả thật là do Thanh Phương, Hoàng Hà. Nam Phong cũng không ít lần bắt nạt Vân Thư, cả đêm qua hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể đưa ra quyết định.

Vai ác chán rồi, hắn muốn hoàn lương! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout