Một buổi học nhàn hạ trôi qua có lẽ chỉ có thể, đối với Vân Thư thì nó không thú vị như bố mẹ đã nói chút nào. Chí ít, đã không còn quá nhiều người muốn bắt nạt cô nữa.
Mười một giờ rưỡi, tiếng trống trường đúng giờ vang lên làm náo động cả trường học. Dường như mục đích đi học của tất cả học sinh chỉ đơn giản là đợi đến giờ ra về thôi, cô cũng không ngoại lệ.
Vân Thư từ từ dọn dẹp tập vở, cô được phân công khóa cửa lớp trong hai tuần tới nên cũng không gấp gáp cho lắm. Đợi mọi người đều ra khỏi lớp thì cô mới khóa cửa, cũng không quên lời dặn của cô Thoa chủ nhiệm mà đến phòng giáo viên của trường.
Phòng giáo viên cũng không cách xa dãy lớp học là bao, có thể trực tiếp đi đến thông qua một dãy hành lang nhỏ. Vân Thư đứng trước cửa phòng mà nhẹ đặt tay lên tay nắm cửa. Từ bên ngoài có thể nghe rõ tiếng cô Thoa đang nói.
"Em không tham gia Hội khỏe phù đổng thật à? Năm ngoái em đạt giải nhất bơi lội, không thi thì tiếc."
"Dạ, em không cảm thấy thật sự thích môn này ấy." Giọng của một cậu học sinh khác cũng đang vang lên trong phòng.
Vân Thư không chần chừ nữa, tay nhẹ đẩy cửa tiến vào trong.
Trời ơi, là ai cũng được sao cứ phải là Nam Phong?
Hắn nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, chỉ là không ngờ đó lại là Vân Thư.
Mỗi lần bắt gặp hắn là cô đều trở nên bối rối chẳng hiểu nổi, có lẽ hắn cũng chẳng vừa mắt cô chút nào. Vân Thư lưỡng lự không biết có nên ngồi xuống cái ghế duy nhất đối mặt với cô Thoa và cạnh hắn hay không, hay là ngồi ở cái ghế cách xa cô hai mét?
"Thư, em ngồi xuống đi." Cô Thoa vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cái ghế định mệnh ấy. Có tránh cũng tránh không thoát, trách ai cho được bây giờ.
Vân Thư lủi thủi ngồi vào ghế, hắn cũng nhích ghế của mình kéo ra xa cô một chút. Không sao, cô đã quá quen với cái cảm giác này rồi. Cảm giác đó không vui chút nào.
Một khoảng cách rất lớn.
"Thư, buổi họp phụ huynh đầu năm không ai đến họp, em cố gắng gọi người nhà đến họp bù để ký vào giấy xác nhận nhé." Cô Thoa cầm lên tờ danh sách của buổi họp phụ huynh, hầu như đều đầy đủ, chỉ thiếu mất một chữ ký ở tên cô.
Vân Thư dừng một chút suy nghĩ rồi mới đưa mắt lên nhìn cô Thoa, "Vâng, em sẽ kêu bố đến ạ."
"Sẵn thì cô chỉ muốn nói về tình hình học tập trong mấy tuần đầu của hai đứa thôi, nhanh lắm không tốn thời gian đâu."
Vâng thì... không tốn thời gian của cô là hai mươi phút. Cuối cùng thì cô cũng đã dặn dò xong điều cuối cùng. Quả thật là cô cảm thấy mình học có hơi sa sút, cũng vui vì cô đã để ý và nhắc nhở, nhưng lúc này đã là mười hai giờ trưa, trời nắng gắt đến khó chịu trong người.
Trong suốt thời gian nghe cô thuyết giảng đủ điều, Vân Thư hầu như chỉ gật gật dạ dạ, không nói gì thêm vì cô vốn ít nói, cũng không biết nên nói gì nữa. Nam Phong bình thường năng động, hoạt bát, hôm nay lại cũng không thấy nói gì, tâm tình cũng không tốt.
"Phong, em về cân nhắc lại về việc tham gia thi nhé. Sẵn em giúp cô đem chồng tài liệu này cho thầy Giang, cô phải ở lại làm nốt hồ sơ cho năm học mới." Cô Thoa vui vẻ nhìn hai đứa xong lại chỉ vào sấp tài liệu nặng kịt đang chất chồng ở bên kia bàn. Nói rồi cô Thoa cũng rời khỏi phòng giáo viên mà đi làm việc của mình.
Vân Thư im lặng nhìn Nam Phong ôm đống tài liệu kia, không biết can đảm ở đâu ra, cô e dè, "Tôi… để tôi giúp ông một tay có được không?"
Nam Phong lập tức khựng người lại, nhìn vào cái dáng vẻ ngốc nghếch của Vân Thư có chút bất ngờ.
"Thôi khỏi đi, ai lại để con gái xách đồ nặng." Nam Phong chỉ nói mà không đợi cô trả lời, xua xua tay rồi một mình bước ra khỏi phòng.
Thế… không phải hắn đang bắt nạt cô đâu nhỉ?
Vân Thư bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng cậu đã dần khuất đi ở dãy phòng giám hiệu. Cô một thân một mình đội nắng trở về nhà.
Giữa trưa trời nắng gắt như thế đấy, có khi còn nóng đến xé da xé thịt, nóng đến mồ hôi vã ra như tắm. Vân Thư chỉ đội lên đầu chiếc áo khoác mỏng, đi bộ trên đường trở về nhà mà như cách hàng trăm cây số.
Thôi được rồi, Vân Thư quyết định sẽ tấp vào quán cà phê để ngồi chơi một buổi trưa vậy.
"Dòng chảy thời gian" là một quán cà phê nho nhỏ trên con đường đến trường quen thuộc, không gian rất thoải mái và có bán các loại bánh ngọt rất ngon và đẹp nữa. Có phải thấy cái tên nó có phần hoa mỹ đúng không? Vì nó được đặt bởi một nhà văn nên mọi thứ đều rất tinh tế và mang lại cảm giác thư giãn… Người ta còn hay gọi với cái tên ngắn gọn hơn là quán "Time".
Nhân viên ở đây đã sớm quen mặt với cô rồi, ở nhà một mình rất chán, cô sẽ đi đến đây để làm bài tập và vẽ vời. Làm thế thì tâm trạng có chút tốt ra thật đấy!
Vân Thư ngồi ở một góc quen thuộc khá xa lối vào, cũng ít người qua lại nên cô rất thích. Cuốn sổ vẽ toàn là những bức tranh đầy màu sắc và dễ thương. Trong đầu vẫn còn đang phân vân không biết nên vẽ gì tiếp theo đây nhỉ?
"Thư, bánh su kem và ép cóc của em." Chị phục vụ đưa đồ ăn đến, nhẹ để nước và bánh ngay bên cạnh đống viết và màu hỗn độn.
"Em vẽ đồng hồ nam à? Đẹp thật đấy, hãng nào thế?" Vân Thư chưa kịp đáp lại lời thì chị My đã thấy bản thảo mà cô đang phác họa.
Vân Thư nhìn bản phác thảo chiếc đồng hồ trước mặt, đây không phải là do cô thiết kế, trước đây… cô đã thấy nó rồi.
"Em… cũng không biết nữa, em không biết tên." Vân Thư nhẹ lắc đầu, tiếp tục mường tượng ra dáng vẻ của nó trong một khoảng kí ức ngắn ngủi.
Cánh cửa quán mở ra, chiếc chuông nhỏ được treo ở cửa reo lên báo hiệu có khách vào. Chị My không nán lại tán gẫu với tôi nữa mà bước ra tiếp khách.
Tôi chăm chú vẽ chiếc đồng hồ nên cũng không ngoáy đầu lại nhìn. Dáng vẻ của hai cậu học sinh từ từ tiến vào trong quán.
"Dạ Time xin chào ạ." Chị My nói rồi đi theo hai người vào bàn.
"Ê Phong, Vân Thư kìa." Hoàng Quân bỗng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở trong góc khuất thì liền thì thầm vào tai Nam Phong. Hắn cũng đưa mắt sang nhìn một cái.
"Ừ, kệ đi, chọn bàn đó nhé." Nam Phong chỉ vào bàn ở sau lưng Vân Thư, cũng là bàn thường ngày hắn vẫn hay ngồi.
Chỗ ngồi của hắn có thể thấy rõ bóng hình nhỏ bé của cô, Nam Phong vừa nói chuyện với Hoàng Quân, ánh mắt cũng nhìn về phía Vân Thư trong vô thức.
Bức tranh cô đang vẽ, một chiếc đồng hồ kiểu nam màu trắng xám với mặt màu xanh đen sang trọng đang hiện hữu trên giấy vẽ với một tông màu vàng ấm.
Đồng hồ.
Nam Phong có thể thấy được chiếc đồng hồ đó. Vân Thư vẽ nó rất đẹp, rất chân thật như đang hiện hữu ngay trước mắt.
"Cái thằng này, mày có đang nghe tao nói không đấy?" Hoàng Quân nheo mày, trong lời nói hiện lên vài tia tức giận.
Lúc này Nam Phong mới kịp hoàn hồn trở lại. Mắt chạm mắt với Hoàng Quân, nhìn con mắt như sắp nổi lửa của cậu ta thật khiến hắn muốn phát run.
"Ể… mày vừa nói gì đây, nói lại xem nào." Nam Phong cười cười đáp lại.
Hoàng Quân quay đầu ra sau nhìn, người ở phía sau chắc chắn là Vân Thư chẳng sai vào đâu được. Hoàng Quân nhìn mãi cũng chỉ thấy cái bóng lưng của cô và cái bức tranh đang vẽ dở, còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt. Cậu cũng chẳng hiểu nổi hắn nhìn cô lâu thế để làm gì.
"Ê, nói nghe chơi, sao mày ghét Vân Thư vậy?" Hoàng Quân bỗng thắc mắc. Cái câu hỏi này cậu đã muốn hỏi nhiều lần rồi mà mỗi lần hỏi là mỗi lần hắn đâm bang sang chủ đề khác.
"Có gì đâu." Nam Phong lại một lần nữa bâng quơ trả lời.
"Nói thật, đừng giận nhé?" Hoàng Quân đảo mắt suy nghĩ một hồi, nói. Sau khi nhận được ánh mắt biểu tính như có như không của Nam Phong, cậu biết là hắn đã thầm đồng ý.
"Năm ngoái mày trông như cái thằng trẻ trâu vậy ấy."
Nam Phong - nói một phát trúng tâm, không biết nói gì nên im lặng: "..."
"Hành xử dở hơi ứ chịu được."
Nam Phong - con tim ứa máu, ánh mắt tối sầm, bị nói đúng quá nên không biết đáp gì, im lặng lần hai: "..."
"Nói đi, sao mà mày ghét nó dữ vậy?"
Nam Phong - đang bị tổn thương, cần được an ủi nói: "Có gì đâu."
Không có cái củ chuối ấy, rõ ràng đầu năm lớp Mười còn vui vẻ, thế mà sau cái lần đó, thái độ hiện rõ như giữa ban ngày. Nhớ hồi trước cậu còn giúp hắn làm ba cái trò quỷ yêu để bắt nạt Vân Thư nữa chứ, ôi bản thân cũng trẻ trâu theo hắn. Dở hơi ứ chịu được!
"Lòng người thật khó đoán", Hoàng Quân thở dài. Dù sao thì ai mà chẳng có một thời nông nổi, thôi, ta sẽ thay mặt hắn xin lỗi cuộc sống này.
Bình luận
Chưa có bình luận