Chương 1: Cô quạnh


 

 

Thành phố hôm nay thật náo nhiệt, trên khắp nẻo đường sáng rực lên những ánh đèn đủ sắc, nơi nơi đều rộn rã với những tiếng nhạc mừng giáng sinh sôi động. Từng cơn gió chợt thổi qua mang theo màn sương lạnh lẽo bao trùm hết cả đất trời. Lại một mùa đông nữa đã đến, ngày lễ giáng sinh cũng đang sắp đến gần với lũ trẻ, nhìn ánh mắt vui vẻ, hào hứng của bọn chúng bên cạnh gia đình thật khiến lòng người hạnh phúc biết bao. 

Thế nhưng, giữa bầu không khí hân hoan ấy, có một bé gái lại thu mình lặng lẽ trong chiếc xe hơi ấm áp. Không khí náo nhiệt xung quanh dường như chẳng thể chạm tới được cô, như thể cô đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác - tách biệt và trống trải. Cô bé nhẹ nâng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sáo rỗng nhìn về khoảng trời quen thuộc, cơ thể bất giác run lên. 

Khung cảnh này… sao lại quen thuộc đến thế? Là thật… hay chỉ là một mảng ký ức mơ hồ do cô tự vẽ nên?

Tháng mười hai, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn hai mươi độ, Hứa Văn Đức ân cần choàng thêm một lớp áo len cho con gái của mình. Ông sợ con bé bị cảm lạnh, cơ thể của nó yếu ớt từ nhỏ, thân làm bố như ông khó tránh sự lo lắng.

Hai ba con cùng bước xuống xe, xung quanh vô cùng vắng vẻ, trước mặt họ đang là một phòng khám tư nhân nổi tiếng của thành phố Bình Đốc.

“Con bé đang bị rối loạn trầm cảm, có lẽ là do di chứng của vụ tai nạn đó.” Giọng nói trầm tĩnh vang lên trong căn phòng khám tâm lý. Bác sĩ Hùng cẩn trọng chẩn đoán, ánh mắt nghiêm túc khi kê đơn sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng. “Tôi sẽ kê thuốc cho bé, và sau này cần phải đến khám định kì để kiểm soát tình hình, cũng như cắt giảm liều nếu chuyển biến tốt.”

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tính ra thì cũng đã một năm kể từ vụ tai nạn của đêm giáng sinh năm vừa rồi. Tưởng chừng như chỉ là mới đây, bao nhiêu sự đau đớn hôm ấy cứ đeo bám bên ông suốt khoảng thời gian qua, đeo bám đến cả con gái của mình. 

Ông Đức thở dài, gương mặt hiện lên một vẻ buồn rầu mà xoa đầu con gái nhỏ. Nó không nói gì, gương mặt chỉ biểu hiện vỏn vẹn một cảm xúc. 

Nó tên là Hứa Vân Thư, hôm nay vừa tròn mười hai tuổi. 


Cũng đã năm năm trôi qua nhưng dường như căn bệnh trong người Hứa Vân Thư chỉ khá lên một ít. Lá vàng của những cây Điệp trong khuôn viên cũng đã rơi xuống sân trường Trung học phổ thông Xuân Hoa, nơi mà cô có những kỉ niệm không hề đẹp tí nào. 

Trải qua năm lớp mười đầy sóng gió, Vân Thư lại càng trở nên rụt rè và không còn muốn tiếp xúc với bất kì ai khác nữa, việc học cũng không hề khá hơn mà còn tuột dốc không phanh. Một trong những người thường xuyên ức hiếp Vân Thư, chắc chắn phải kể đến sự hiện diện của Lưu Nam Phong.

Nắng của mùa thu không gắt gỏng, chói chang như nắng của mùa hè. Trời của mùa thu thì trong xanh, chứ chẳng u ám, xám xịt như mùa đông lạnh buốt. Cuối cùng thì mùa thu cũng đã đến, mùa của lá vàng rơi, mùa của một năm học mới bắt đầu.

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nhưng cũng đã hai ba tuần gì rồi mà cô vẫn không có lấy một niềm vui nào.

Tiếng giảng bài của cô Thoa cứ văng vẳng bên tai. Cô giảng bài rất nhiệt tình, giọng nói của cô nhẹ nhàng, thanh thoát, cô nói rất chậm rãi, chữ nào ra chữ nấy rõ ràng. Tiết văn nhờ vậy mà nhàm chán hơn hẳn, biết bao nhiêu cặp mắt đang lim dim, lúc nhắm lúc mở như sắp gục ngã, Lưu Nam Phong đang bị phạt đứng cuối lớp cũng vì thế mà bắt đầu gật gà khi nào không hay.

"Cô ơi! Bạn Vân Thư đang làm việc riêng trong giờ học." 

Hắn bị một giọng nói đanh thép làm cho giật mình tỉnh dậy. Bỗng chốc, mọi ánh mắt đều dồn vào cô gái này, kể cả Vân Thư. Cô Thoa ngừng giảng bài nhìn một lượt quanh lớp học, cả lớp lại bắt đầu chìm vào sự im lặng vốn có của nó.

Người uy lực nhất lớp ngoại trừ giáo viên ra thì chỉ còn lớp trưởng. Cô gái này chẳng ai khác chính là lớp trưởng lớp 11A1 - Trần Thanh Phương. Điều đặc biệt không nằm ở việc Thanh Phương làm đúng trách nhiệm của một lớp trưởng, mà là cô chỉ canh đúng Vân Thư mà chơi xấu. Điều này chỉ cần là người học trong lớp, chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng lại chẳng ai quan tâm đến vì có ai lại muốn rước họa vào thân đâu?

Thế thì đã sao chứ? Lưu Nam Phong đưa mắt nhìn cô gái ngồi bàn cuối, hắn cũng đang đứng gần chỗ với "cái gai trong mắt" của mình. Vân Thư vội gấp lại cuốn sổ nhỏ mà lủi thủi đứng dậy. 

Vân Thư tuy đã mười bảy tuổi nhưng thân hình lại rất khiêm tốn, dường như chỉ cao có một mét năm hoặc hơn một chút. Mái tóc ngắn ngang vai được cột ra sau có chút lệch, một vẻ lo lắng chợt hiện lên đằng sau cặp mắt kính cận hình tròn, màu vàng kim loại mà cô vẫn hay dùng.

Trông cô cũng không đến nổi nào, điểm trừ lớn nhất đó là quá gầy và không biết chăm chút bản thân mình tốt hơn.

Tính cô lại rất ít nói, hầu như là không nói một lời nào, suốt ngày cắm mặt vào cuốn sổ vẽ hay một quyển sách nào đó rồi thôi. Vân Thư luôn là đối tượng bị trêu chọc của mọi người vào năm lớp mười vì những lý do vô lý đấy. 

"Vân Thư, em lên đây trả bài cũ nhé!" Cô Thoa rất dịu dàng nhưng hành động của cô lại vô cùng dứt khoát. Giọng của Vân Thư rất nhỏ, cô chỉ nói được vài câu lại trở nên lắp bắp không thể nói nên lời. Cô Thoa thất vọng lắc đầu, cũng đã nương tay mà tặng cho cô một con năm đỏ chót. 

Cô không hề có ý kiến gì khác, vụng về trở lại chỗ của mình. Trong hành động có một chút ngượng ngùng, lúng túng. 

Lưu Nam Phong cũng vì không thuộc bài mà ăn một con năm, vì cái tính nói leo lại còn thích cãi chày cãi cối nên được đặt cách tặng cho một vé đứng cuối lớp suốt hai tiết liền.

Hắn thở dài, thầm cảm thấy đáng thương cho đôi chân như sắp gãy của mình.

Trải qua hai tiết tra tấn tinh thần của cô Thoa, cuối cùng ba tiếng trống trường cũng vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ai làm việc nấy.

Có người đã chạy vọt xuống sân trường để chơi rồi, cũng có người vươn vai, thở dài rồi nằm ườn ra bàn để ngủ. Vân Thư thì vẫn ở yên trong lớp, cô muốn hoàn thành nốt bản phác thảo của bức tranh. Cô yêu thích vẽ tranh và cũng vẽ rất đẹp, nó đã trở thành một bảng màu đa sắc không thể thiếu trong cuộc sống không màu, nhạt nhòa của Vân Thư.  

Chỗ ngồi trong lớp của cô là ngay cửa sổ, vừa nhìn ra đã thấy được một cây Điệp già, lá nó vàng ươm cả, chúng đang rụng xuống dần để thay cho cây mẹ một lớp áo mới sau mùa thu. Vân Thư bị hút hồn vào mây vào lá, tâm tư đang bay bổng mà nhìn vào xuống dưới sân trường rộng lớn.

Dưới sân trường, những bóng người to lớn đang chơi đá bóng rất hăng hái. Nhìn những con người đó, Vân Thư chẳng hề quen biết một ai, nhưng lại đặc biệt nhìn rõ một người - Nam Phong. 

Cũng vừa hay… Nam Phong hướng mắt về phía lầu hai, nơi cô đang đứng nhìn lén hắn. Cô hốt hoảng trở về chỗ ngồi, tay cũng đã run đến nỗi không cầm vững bút nữa. Cô rất sợ cái ánh mắt sắc bén ấy của Nam Phong, ánh mắt đó nhìn cô đầy sự khinh miệt, đầy sự chán ghét. Đôi khi phải tự hỏi, hắn ghét cô đến vậy sao? 

Vào lúc mới chập chững bước chân vào ngôi trường cấp ba đầy xa lạ, đối mặt với những người bạn không thân thuộc dù cho ở ngôi trường cấp hai cũ, cô cũng không có lấy một người bạn nào. Những người bạn cùng lớp đó lại còn xấu tính, cô bị họ chèn ép, bị ném sách vở, thậm chí còn bị đổ nước lên áo chỉ vì ngồi nhầm chỗ của cái người kia. 

Vân Thư như bị rơi vào một hố sâu không đáy, khi đến trường cô chỉ mong cho thời gian trôi nhanh một chút, một chút thôi… 

“Tụi mày hùa nhau đánh một đứa con gái thì đẹp mặt thật đấy!” Một bóng hình đơn độc xuất hiện một cách đầy hiên ngang, có lẽ đó là hình ảnh mà cô mãi cũng chẳng bao giờ quên được. 

Cậu ấy vươn tay ra giúp cô đứng dậy trên nền đá phía sau trường, vì xô xát với đám người đó nên người của cậu ấy cũng chi chít toàn là những vết thương. 

Lần đầu tiên có người vì cô mà ra mặt, lần đầu có người vì cô mà đánh nhau với một đám côn đồ, lần đầu cô nhìn thấy được sự thật lòng trong ánh mắt của người khác. Lần đầu tiên cô gặp được Nam Phong.

Nhưng chỉ vì một số chuyện, mọi thứ đã trở nên như thế này. Vân Thư tự dằn vặt trong lòng suốt khoảng thời gian qua. Chỉ mong hắn có thể chấp nhận một lời xin lỗi.

Hình như chẳng ai muốn làm bạn với cô cả. Người duy nhất cũng ngoảnh mặt bỏ đi.

Lưu Nam Phong đang đá bóng thì bắt gặp cái người kia đang nhìn mình từ trong lớp học. Hắn chỉ mất tập trung đôi chút mà đội bên kia đã nhân cơ hội mà ghi một điểm. Tâm trạng cũng vì thế mà bực bội hẳn, bạn bè hắn và một vài bạn nữ cũng đang ở ngoài cổ vũ rất nhiệt tình. Đây là một trận thách đấu đến từ đàn anh khối 12, đám người này ỷ mình to con lớn xác mà đá bóng trong khu vực không cho phép, làm bị thương những bạn học sinh đang ngồi chơi trong sân trường. Hôm nọ hắn cũng vì thế mà bị hất bay ly mì gói vẫn còn đang nóng hổi. Cũng may cho bọn chúng là hắn đã hứa với bố sẽ không đánh nhau nữa, cục tức đó cũng vì vậy mà dồn tất thảy vào trận đấu bóng đá này. Có mua chuộc hắn bằng tiền hắn cũng phải thắng. 

"Trời ơi, hôm nay anh Phong cháy quá!” Một bạn nam đang theo dõi trận đấu bóng đá thấy hắn liên tục ghi điểm liền cảm thán, đứng ở bên ngoài liên tục reo hò. Phạm Hoàng Quân đang ngồi bên cạnh cũng gật gật đồng tình. 

"Chứ còn gì, Nam Phong với đám mười hai này vốn đã chẳng ưa nhau rồi, lớp mười còn một mình chấp cả bọn..” Hoàng Quân ngồi trên bục thềm nghịch mấy cục đá dưới chân, cũng không quên theo dõi trận bóng. Nhìn đội nhà cũng mạnh phết đấy, ước chừng Nam Phong có thể nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

"Anh Phong là đỉnh của chóp rồi." Thái Ân cao hứng khoác chặt cổ Hoàng Quân muốn tắt thở. Mặt mày trắng xanh đổi liên hồi.

Này này, mày là tính giết chết ông đây à?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout