Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tứ sư huynh quay về tông môn đến nay đã được nửa tháng. Khoảng mười ngày trước, tứ trưởng lão đã dắt nhị sư tỉ Sương Giáng đi đâu đó. Bà ấy không cho chị ấy tiết lộ gì với ai. Hơn nữa họ lại còn ra đi vội vã với nét mặt nghiêm trọng, thậm chí còn dùng đến truyền tống trận vô cùng đắt đỏ. Thú thật tôi hơi buồn, vì bản thân không đủ mạnh, nên không thể đi theo hóng hớt được, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ ra sức tu luyện tiếp. Dẫu biết việc tu luyện này dục tốc bất đạt, hơn nữa quá vội vã còn có thể dẫn đến việc tẩu hoả nhập ma, nhưng tôi đây có lí do chính đáng. Là một người con trưởng thành trong thời buổi kinh tế thị trường thời hiện đại, tôi xin ví von một truyền tống trận (đối với Thanh Linh Tông) xa xỉ như biệt thự ven biển trên đảo tư nhân vậy. Đốt một cái biệt thự như thế thì chắc chắn là chuyện hung hiểm. Ấy vậy mà tôi lại không được biết, cũng chẳng có manh mối nào để hóng hớt. Tiếc thay!

Nhân mấy ngày không có nhị sư tỉ Sương Giáng không có mặt tại tông môn, tôi dư ra ít thời gian rảnh, bèn chạy đến chỗ ngài Mặc Thanh. Tôi quyết tâm rồi, chăm chỉ thêm một chút thì có thể đi hóng hớt sớm một ngày. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

Ngài Mặc Thanh không hổ là lão tổ, sống dai lõi đời, à không, khôn ngoan và biết nhìn người. Ngài ấy nhận ra ngay thái độ của tôi khác ngày thường. Ngài nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân mấy lượt.

"Hôm nay em không bình thường."

"Dạ?"

Trên trán ngài Mặc Thanh viết rõ chữ nghi ngờ. "Em đừng có "dạ" nhịp với ta. Em làm gì sai trái hay gây ra tội lỗi gì rồi?"

"Oan quá! Em không có!" Tôi nhanh chóng thanh minh.

"Vậy tại sao mấy hôm nay lại liên tục chạy đến chỗ ta, không học với các sư tỉ nữa à?"

"Dạ, nhị sư tỉ có việc đi ra ngoài rồi."

"Thái độ cũng không đúng. Em chưa bao giờ đứng tấn hăng hái thế này."

Đáp sao cho ngầu đây trời? Đứng tấn vừa đau vừa mỏi, lại còn thách thức khả năng giữ thăng bằng siêu kém của tôi. Đứng năm phút là tôi đã bắt đầu lắc lư rồi, ngài ấy lại còn bắt tôi đứng ba nén nhang, tức là châm nhang lên, cháy hết cây này thì châm tiếp cây khác, tàn hết ba cây là hết thời gian. Nó lâuuuuuuuuuuuuuu. Nó mệt! Nhưng nay tôi đã có mục tiêu rõ ràng, tôi phải cố hết sức để đạt mục tiêu chứ. Tôi đã từng là nô lệ của đồng tiền trong thời hiện đại, thứ tôi giỏi nhất là cắn răng nhẫn nhịn cơ mà.

"Hửm?" Ngài Mặc Thanh là người thiếu kiên nhẫn, ngài ấy không chờ tôi suy nghĩ nữa rồi. "Nếu đã hăng hái như vậy thì hôm nay đứng tấn năm nén nhang nhé."

"Đừng!!!" Tôi thảm thiết kêu to. Thân người đổ gục xuống nền đất. Được nằm thoải mái quá! Nhưng lão đại yêu này không phải người bao dung, rộng lượng, dễ dàng bỏ qua mà rất biết cách giày vò người khác (cụ thể là tôi) để moi được thông tin. Tôi nhanh chóng khai thật, "Em muốn tăng tu vi, em muốn mạnh lên để sớm được đi hóng chuyện. Tứ trưởng lão và nhị sư tỉ đi đâu đó rồi. Khi đi, bọn họ trông có vẻ nghiêm trọng, chắc chắn là có chuyện gì đó thú vị. Tam sư tỉ hình như cũng biết gì đó, nhưng em và các chị em còn lại hỏi thì chị ấy không hé răng nửa lời. Em chỉ có thể trách mình còn yếu nhớt nên không có tư cách hóng chuyện, nên… nên…"

Gương mặt của Mặc Thanh lúc này hiện rõ vẻ vừa cạn lời vừa muốn đánh tôi. Tôi hèn, tôi không dám nói hết câu.

"Chừng nào đỡ được một chưởng của ta thì hãy nghĩ đến chuyện hóng hớt. Linh ta linh tinh!"

Người giỏi quả nhiên là người vô cùng tập trung và nghiêm túc với việc mình làm. Đi theo người giỏi có thể học hỏi được ít nhiều, nhưng cái giá phải trả là mệt. Mặc Thanh rất ghét kiểu tu luyện đường ngang ngõ tắt. Việc bắt tôi đứng tấn là để rèn luyện độ vững của cơ thể và sức bền. Theo lời ngài ấy, đó chính là cách điều chỉnh cơ thể và khắc phục hậu quả của việc tôi tu luyện lung tung trong suốt thời kì Luyện khí. Tẩy tuỷ đan hay nước tắm tẩy cốt gi gỉ gì gi trong tiểu thuyết cũng có, nhưng Mặc Thanh nhất quyết không cho phép tôi động tới.

"Nếu muốn đầu thai tu lại từ đầu thì cứ việc dùng."

Ôi, sao một người có thể đẹp đến thế mà mở miệng ra là mất mĩ cảm đến thế!

"Này, ai cho thu tấn đó."

"Dạ? Hết ba nén nhang rồi mà thầy?"

"Mới một nén nhang thôi. Tâm ngươi không tịnh nên nhìn thấy ảo ảnh rồi. Bây giờ ta mới châm nén thứ hai." Vừa nói, Mặc Thanh vừa thong thả cắm một nén nhang mới. "Vả lại, đừng gọi ta là thầy. Đừng vấy bẩn thanh danh một đời của ta."

Ngài… quả nhiên là người trong mộng của tôi, trong ác mộng á!

Thế nhưng, nhờ trời thương xót nên tôi không cần băn khoăn quá lâu. Tôi không chỉ không hóng được được tin vụn vặt mà tôi còn hóng được cả trọng tâm tin tức sốt dẻo. Ngày hôm ấy trời đẹp, trạm đưa tin ở thôn làng giữa núi gửi thư của ngũ sư huynh đến. Người nhận trên bao thư là tứ sư huynh Hạ Chí, người đang bận cho Cục Bông ăn. Tôi tất nhiên đang vừa ôm vừa ủ nó trong lòng. Vì cả hai chúng tôi đều đang dở tay, bát sư tỉ Diệp Lưu Nhiên, cũng là người đem thư đến đã mở ra và đọc lên cho chúng tôi nghe.

“Hạ Chí, người anh em à, ta đáng ra phải nghe lời anh em chí cốt mới phải. Thư Mi có vẻ hiểu lầm gì đó, không chỉ muốn ta đưa về tận nhà mà còn muốn ta ra mắt gia đình. Đáng nói là, ta nghe lính gác cổng và mấy người ở trạm đưa tin lỡ miệng gọi cô bé bằng “thiếu chủ”. Hình như, ta dây phải thiếu chủ “Nguyệt Hoa Cung” rồi. Nhận được thư thì đến cứu ta ngay. Gấp!!!”

Tứ sư huynh nghe xong thì suýt làm rơi miếng thịt trong tay xuống đất. Tôi vội hô hoán lên ngăn lại. Thịt gà đắt lắm đấy, gà rừng cũng không dễ bắt tí nào. Không được lãng phí! Cũng may tứ sư huynh chỉ run tay thôi, còn Cục Bông thì đã nhanh nhẹn chớp được miếng thịt và đang gặm lấy gặm để. Thằng nhóc này háu ăn lắm. Lần nào cũng ăn đến căng bụng thì mới thôi. Mỗi lần ăn thì đều mang dáng vẻ như bị bỏ đói mấy ngày trời. Nó chưa no mà thịt đã hết thì chắc chắn sẽ ngoác miệng hét ầm lên. Cũng may đây là miếng cuối cùng và bụng nó đã no tròn rồi.

"Nguyệt Hoa Cung?" Diệp Lưu Nhiên nhẩm lại cái tên đó rồi ồ lên, "Cái tông môn chỉ nhận nữ, không nhận nam và cấm không cho đệ tử của mình tiếp xúc với nam giới đó hả? Sốt dẻo nha!"

Hạ Chí chộp lấy lá thư, đọc đi đọc lại mấy lần. Càng đọc, đôi mày của anh càng cau chặt lại. Đọc dăm ba lần, anh đứng phắt dậy. Bức thư bị siết trong nắm tay.

"Ta phải đi cứu Đại Hàn."

"Ngồi xuống!" Giọng Hải Đường lạnh ngắt vang lên phía sau. Hải Đường đứng nghiêng người tựa vào gốc cây, gần như cả thân mình chìm trong bóng râm, biểu cảm trên gương mặt vừa nghiêm vừa lạnh. "Ngươi đi thì làm được gì, làm rối đội hình hay châm thêm dầu vào lửa? Cung chủ Nguyệt Hoa Cung vốn không có thiện cảm với nam giới. Đại Hàn vô tình tiếp xúc với thiếu chủ của họ đã gây ra rắc rối nhường này. Ngươi chưa rõ tình hình đã đòi chạy đến đó chẳng những không có tác dụng gì còn xúc phạm họ thêm."

"Nhưng Đại Hàn không phải là người duy nhất gặp Thư Mi ngày hôm đó, đệ cũng gặp cô ta. Cả hai người bọn ta chẳng ai có ác ý hay gây hại gì đến cô ta cả."

Hải Đường đột ngột cười khẩy, "Có ác ý hay gây hại gì đến nàng hay không còn phải đợi phán quyết của Cung chủ."

Thôi xong! Đây không phải Hải Đường.

Chúng tôi chưa kịp định thần thì một truyền tống trận cực lớn hiện lên dưới chân. Ánh sáng chói loà hắt lên, nuốt chửng lấy cả bọn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px