15. Đám thiên nga hung dữ
Nàng vừa bước khỏi nhà, mặt trời đã hun nóng con đường và không khí trước mặt. So với không khí mát lạnh trong nhà, sự chênh lệch khiến cả người Thục hơi gai lên. Mồ hôi trên trán và lưng áo Thục lập tức rịn ra, cả người nàng trong lạnh ngoài nóng. Giờ đang đúng lúc mặt trời lên cao, nắng hun xuống mạnh nhất. Tuy vậy nhưng vẫn có người ra đường, có người ngó ra ngoài. Thục có cảm tưởng rằng tất cả đều đang nhìn nàng. Hai tay nàng bất giác che trước ngực, lại kéo cái mũ vải trên đầu xuống sâu hơn một chút. Rõ ràng hôm nay nàng mặc quần áo dài tay, che chắn kỹ càng nhưng trên da luôn để lại vết bỏng rát khó chịu. Sau gáy, sau lưng, trước ngực, mỗi nơi đều như bỏng rát. Nắng hôm nay độc đến thế sao?
Chợt một cái bóng phủ xuống. Cậu hai Doãn đã bước đến, chắn bớt ánh mặt trời cho em gái. Họ bước đi trên con đường nhỏ mà anh vẫn thường dẫn nàng đến lớp học vẽ.
“Thầy mẹ liệu có tức không nhỉ?”
Thục cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống đường, bàn tay bất an quờ nhẹ sang bên. Doãn hiểu ý, đặt cánh tay mình vào tầm tay nàng, để nàng giữ chặt lấy ống tay mà đi.
“Có chứ. Nhưng giận thằng ôn con kia.”
“Lẽ ra nên giận em.” Thục cúi đầu càng sâu.
Doãn không đáp lại. Tranh cãi về lỗi của ai luôn là một vòng xoáy vô tận. Một vấn đề nảy sinh, mọi người, dù không trực tiếp tham gia hay chỉ bởi không một lần lên tiếng can ngăn cũng có thể ôm một chút tội lỗi về mình. Cậu hai luôn nghĩ việc xét công tội này quả thực rất mệt mỏi, chi bằng cứ tìm cách mà giải quyết còn hơn. Nếu Thục thích ôm lấy áy náy này để khiến lòng dễ chịu, vậy thì cứ để nó ôm đi.
Cô Diệu Hương ngồi trong nhà. Từ cách đó không xa, bên dưới giàn hoa hoàng yến nhà hàng xóm, hai anh em Thục đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong nhà cô. Lại là tình ca của Pháp. Thục níu chặt lấy ống tay áo của Doãn. Cậu hai vờ như không thấy, quả quyết bước lên. Cửa chính nhà cô không đóng nhưng cửa sổ phụ bên cạnh thì lại đóng chặt. Thật ngược đời.
Cô ngồi trong phòng khách, chân bắt tréo, trước bàn là một ly rượu vang đế cao, bên cạnh là chai vang đỏ. Doãn để ý hôm nay cô mặc một bộ quần áo cầu kỳ. Áo dài nhung vạt dài rõ ràng chẳng phù hợp với cái thời tiết như thiêu đốt lúc này. Trong nhà, hai cái quạt điện chạy ro ro. Doãn chưa lên tiếng đã nghe cô bảo:
“Mau vào đi.”
Doãn bước vào trước và chào hỏi, Thục níu lấy tay anh, cũng theo đó mà bước vào.
“Con chào cô ạ.”
Thục cúi đầu, lần này không khoanh tay như mọi khi, bởi một tay hãy còn nắm chặt lấy tay áo Doãn. Ánh mắt cô Diệu Hương dán chặt vào bàn tay ấy, khe khẽ thở dài.
“Hai đứa ngồi đi.”
Trong nhà mát lạnh. Lúc này thì hai anh em mới cảm thấy bộ áo dài nhung của cô Diệu Hương cũng không vô lý lắm. Cổng đã được cẩn thận đóng lại, tách biệt với cơn nắng độc ngoài kia.
“Cô đã chờ chúng em đến đây ạ?” Cậu hai Doãn là người lên tiếng hỏi trước.
Cô Diệu Hương lắc đầu, cầm chai vang lên, nhướng mày ý hỏi cậu Doãn nhưng lập tức nhận được cái đưa tay từ chối. Cô chuyển sang cầm ấm tích và rót ra hai chén nước lá vối. Mùi thảo mộc thoang thoảng.
“Thực ra cô chờ ông bà Thỉnh mới đúng.” Đặt chén nước trước mặt hai anh em, cô Diệu Hương cúi đầu mà cười. “Bộ áo dài này cũng là bộ cô mới may ở tiệm nhà bà Thỉnh đấy.”
“Mẹ em lại mới về dưới Hải Dương thăm nhà ngoại rồi.” Cậu hai Doãn nhấc chén mời cô rồi tự uống một ngụm nhỏ. “Sao cô lại nghĩ thầy mẹ em sẽ tới?”
Cô Diệu Hương vuốt ve tà áo, khẽ đáp:
“Cô còn mong mẹ em thấy bộ áo dài này thì nể tình, không nỡ đánh cô mạnh quá mà làm rách nó.”
“Mẹ em không bao giờ đánh ai cả.” Thục lí nhí phản đối.
“Ừ, thì là cô cứ lo xa thế. Nhưng mà em chưa thấy gà mẹ sẵn sàng mổ mắt diều hâu vì gà con sao?”
Cô Diệu Hương cười nhưng hai anh em Thục không đáp lại. Mẹ nàng luôn phải giữ hình ảnh, bởi bà may đo áo dài, tuyên truyền hình ảnh người phụ nữ đoan trang hiền thục. Người phụ đoan trang hiền thục sẽ không to tiếng, sẽ không nắm đầu nhau và gào thét như những người phụ nữ mặc áo vải ngoài chợ. Nhưng người phụ nữ đoan trang hiền thục có thể sinh ra một cô con gái không đoan trang hiền thục hay chăng. Thục chưa bao giờ nghĩ về điều ấy. Nếu là cô con gái mang tiếng xấu cho gia đình, làm ảnh hưởng đến bà, liệu bà có muốn xòe cánh mổ mắt diều hâu vì nàng không?
“Có gì muốn nói thì em cứ hỏi đi. Có cần anh tránh đi không?”
Doãn chợt quay sang nhìn nàng, giống như vừa vớt nàng ra khỏi những suy nghĩ dây dưa quấn khắp thân.
Thục khẽ lắc đầu, càng níu chặt ống tay anh, rồi mới quay sang hỏi cô Diệu Hương.
“Madame, vì sao Julien ghét con đến vậy ạ?”
Đó vẫn luôn là điều nàng thắc mắc. Cậu ta luôn mỉm cười với nàng, cậu ta luôn lắng nghe nàng nói, dù giọng nàng rất nhỏ. Không chỉ tiếng Lang Sa, cậu ta cố gắng nhắc lại cả những tiếng An Nam mà nàng vô thức nói ra khi chưa nhớ ra được chữ thích hợp. Một người như thế sẽ tìm cách hủy hoại nàng sao?
“Con nhớ là con chưa từng làm gì không phải phép với Julien cả.” Thục hơi khịt mũi, cố ngăn cảm giác nghèn nghẹn trong họng dâng lên thành nước mắt.
Cô Diệu Hương nhìn nàng một lúc, đôi mắt hơi nheo lại như tìm tòi. Được một lát, cuối cùng cô mới thở dài.
“Julien từng muốn đưa con đi chèo thuyền ngắm hồ và cho thiên nga ăn phải không?”
Thục ngẫm nghĩ một lát. Nàng và Julien đã nói với nhau rất nhiều chuyện, câu chuyện chèo thuyền này hóa ra lại nguy hiểm đến thế sao? Chần chừ một chút, nàng đáp lại một cách khó khăn.
“Vâng ạ.”
Thục cúi đầu, liệu đây có phải là nút thắt của câu chuyện hay không.
Nàng nhớ đó là một ngày vào hè nóng nực. Khi giàn hoa giấy dày cũng không ngăn nổi cái nóng bên ngoài và chiếc quạt trần chỉ vừa đủ để thổi bớt mồ hôi vừa rịn ra trên da, Julien chợt nói rằng ở đất nước của cậu ấy cũng có mùa hè, nhưng không khủng khiếp như thế này. Tiếng ve ngoài kia kêu thành từng đợt, Thục bỏ qua chúng, bị thu hút bởi câu chuyện của chàng trai nước ngoài. Chàng trai nhắc đến một đất nước khác, nơi phải vượt qua đại dương, vượt muôn dặm đường mới tới.
Ở nơi đó có nắng ấm áp màu mật ong, không gay gắt và ồn ào như mùa hạ ở đây. Trời có nóng nhưng không làm người ta đổ mồ hôi đầy áo. Ở nơi đó có mùa đông lạnh, có tuyết rơi, nhưng không buốt giá tê tay. Ở đó không có mùa nồm ẩm ướt. Ở nơi đó có những đóa hoa thơm ngát, có những cánh đồng chỉ để trồng hoa, dài mãi đến tận chân trời. Ở nơi đó không có đám trâu bò đi nghênh ngang ngoài đường. Trên con sông dài, những cô gái có thể mặc váy bồng và những chàng trai có thể đeo găng tay, chèo một con thuyền nhỏ, che ô và đi ra đến giữa hồ.
“Chúng ta cũng có thể như vậy. Cậu có thể mặc váy bồng, tóc uốn xoăn, che ô vải. Còn tớ sẽ đội mũ beret. Chúng ta sẽ ngồi đối diện nhau trên một con thuyền nhỏ chỉ đủ cho hai người. Cái thuyền tròng trành một tí, cậu sẽ kêu lên ‘cẩn thận, cẩn thận’ và tớ sẽ nắm tay cậu để giữ cậu đứng thẳng. Sau đó chúng ta sẽ chèo thuyền ra giữa hồ và dù cho tớ đã đội mũ, cậu vẫn sẽ che ô cho cả tớ. Ổn không?”
Khi Julien cố bắt chước một cô gái, đẩy giọng lên cao để nói mấy chữ “cẩn thận, cẩn thận”, Thục đã cười khúc khích, hỏi lại:
“Đến giữa hồ rồi làm gì?”
“Ngắm cảnh, nói chuyện và cho đám thiên nga ăn.”
“Thiên nga á?” Thục hỏi lại.
Julien liền dùng bút chì để vẽ cho Thục xem một con chim trên giấy. Nó có cái cổ dài, dài hơn cả một con vịt, trông như một cái lưỡi câu ngược.
“Trông như con vịt cổ dài ấy.” Thục khẽ lẩm bẩm và xoay xoay tờ giấy. “À, tớ biết nó. Trong những bức tranh.”
Thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện. Người phương Tây có lẽ rất thích nó, cho nó ăn nhưng lại không ăn thịt nó, giống như những người giàu có nuôi chim cảnh.
“Đúng vậy. Trong bức tranh Leda…[1]” Như sực nghĩ đến điều gì, Julien chợt đổi ý không nói tiếp. “Chúng ta đã thấy nó trong những bức tranh rất nhiều lần.”
Thục lắc nhẹ đầu.
“Tớ không thể nhớ hết những bức tranh từng xem nhưng mà ừ, tớ từng thấy con thiên nga này trong một bức tranh nào đó ở triển lãm Hoa Hồng Bắc Kỳ.”
“Ừ. Vậy nên, nếu được thì cậu sẽ đi chèo thuyền trên hồ với tớ chứ?”
“Không.”
“Tại sao?” Julien nhíu mày.
“Tớ không mặc váy phồng đâu, chẳng may ngã xuống nước một cái là xong.”
“Ừ thì không mặc váy phồng.”
“Không uốn tóc.”
“Ừ, được rồi.”
“Không cho thiên nga ăn.”
“Tại sao?”
“Tớ từng bị vịt mổ. Con thiên nga của cậu cổ dài thế này, chắc chắn mổ còn đau hơn vịt.”
Julien ôm đầu, nói bằng giọng điệu có phần bất lực.
“Không. Chúng ta sẽ cho nó ăn, nó sẽ không mổ cậu.”
“Mà ở đây cũng làm gì có thiên nga.” Thục mỉm cười ranh mãnh.
“Ở chỗ tớ thì có. Vậy nên hãy đến chỗ tớ đi.”
“Không đâu, tớ sẽ không bao giờ đến chỗ cậu.”
Thục đã từ chối Julien. Nàng không muốn đi chèo thuyền, bị cô lập giữa một cái hồ với Julien, người mà ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, nàng đã thề sẽ quyết tâm tránh xa. Thục nhớ rõ, sau mấy lần nài nỉ, Julien đã hơi giận dỗi và không thèm nói chuyện với nàng cho đến cuối buổi. Thế nhưng buổi hôm sau, cậu lại vui vẻ trở lại, giống như chuyện đi chèo thuyền, ngắm hồ và cho thiên nga ăn chỉ là một câu nói đùa vu vơ mà thôi.
…
“Đúng là cậu ấy có mời con đi chèo thuyền, ngắm hồ và cho thiên nga ăn, thế nhưng con đã từ chối.” Thục dõng dạc trả lời, thậm chí còn hơi ngẩng đầu tự tin. Nói xong nàng còn liếc nhìn cậu hai Doãn một cái mà không để ý ánh mắt cô Diệu Hương cũng đang nhìn mình.
“Con có biết cho thiên nga ăn nghĩa là gì không?”
Thục bặm môi và không trả lời câu hỏi của cô Diệu Hương. Cô giáo thở dài.
“Dù không rõ nhưng con cũng lờ mờ đoán được phải không? Thiên nga kết đôi một lần duy nhất trong đời, rất chung thủy. Một số người coi nó là biểu tượng của tình yêu và việc cùng cho nó ăn giống như một dấu hiệu riêng của những cặp tình nhân vậy. Có lẽ Julien đã tin vào điều đó.”
“Vậy thì sao ạ?” Chợt Doãn xen vào. “Cậu ta trả thù vì bị từ chối sao?”
Cô Diệu Hương mỉm cười.
“Không đơn giản như vậy đâu.”
Cô đứng dậy và xoay lưng nhìn ngắm bức tranh mà chính mình đã vẽ được đặt phía trên cây đàn dương cầm.
“Có lẽ cậu ta sẽ trở lại vì con, Thục ạ.”
Thục nhìn cô Diệu Hương, người đang nhìn bức tranh ngay phía trên đàn dương cầm. Ánh mắt nàng trượt lên bức tranh, khẽ rùng mình rồi trượt đi. Nàng cúi đầu, lời nói không hề kiêng dè.
“Thật ghê tởm.”
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh đặc biệt rõ ràng.
[1] Bức tranh Leda và con thiên nga. Nhiều họa sĩ vẽ đã lại hoạt cảnh thần Zeus hóa thân thành một con thiên nga và đến cưỡng bức (hoặc quyến rũ) nàng Leda, vợ vua Tyndareus.