14. Gánh nặng đầu vai
Tin đồn giống như một vệt dầu bẩn, nhanh chóng lan đi khắp nơi. Từ chuyện nhà ông giáo Thỉnh ngày xưa còn cao ngạo rằng họ đưa cô út đi học vẽ vì thích chứ chẳng phải vì muốn làm me Tây, giờ đã hoàn toàn thành một trò cười. Muốn làm me Tây thì cứ làm me Tây, người ta có lấy chồng Tây cũng làm hôn thú đàng hoàng, chẳng ai chưa cưới chưa gả đã để cho tình nhân vẽ tranh khỏa thân. Bên ngoài ra vẻ đạo mạo cành cao, hóa ra lại còn ti tiện mục nát đến thế. Tất cả những ai có mặt trong buổi họp mặt của câu lạc bộ Hoa Hồng Bắc Kỳ đều coi đây là một trò hề cực kỳ khôi hài.
Lúc Thục biết chuyện lại là khi Hảo chạy sầm sập về nhà. Mọi khi cậu ba nhà họ Trần đi đứng hùng hổ như vỡ đất vỡ cát nhưng về đến nhà thì lại nhẹ nhàng thanh lịch như nhón mũi chân mà lướt trên mặt đất. Thế mà hôm nay, khi đẩy tung cánh cửa vào phòng Thục, tiếng bước chân đầy giận dữ của Hảo vẫn không hề nhỏ lại chút nào.
“Con Thục…”
Thục giật mình, mũi kim đâm xiên vào ngón tay thành một vết xước rướm máu. Nàng vội vàng buông chiếc áo đang thùa lại khuy mà cho ngón tay vào miệng mút.
Hảo nhìn những món đồ được để khắp giường và cả trên bàn, lời muốn quát cũng nghẹn lại trong họng.
“Làm cái gì mà cứ sầm sập lên thế hả?” Thục bắt chước y lời bà giáo Thỉnh mà quát, nhưng cũng không thực sự dám nâng giọng to tiếng như bà.
Lời giận dữ bừng bừng trong bụng Hảo bị nghẹn lại, lúc cậu nhìn chồng quần áo, nó lại xẹp xuống mấy phần.
“Mày…” Hảo nhíu mày, tâm trí rối rắm mãi không biết nên hỏi chuyện gì trước. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, quai hàm siết lại khiến nó gồ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng mới hỏi điều này trước. “Lấy đâu ra nhiều quần áo thế này?”
Thục nhíu mày.
“Đi xin chứ gì nữa, mỗi chỗ một ít.”
“Xong rồi mày lại còn phải ngồi tự sửa lại à?”
“Chứ gì nữa. Quần áo cho thì cũng sờn chỉ, đứt khuy, hỏng chỗ này chỗ kia. Anh định cứ thế đem đi cho à? Mọi khi anh cầm đồ đi cũng chẳng bao giờ xem phải không? Của cho không bằng cách cho, anh làm vậy không thấy áy náy à?” Nàng gắt gỏng nói liền một mạch. “Mà sao? Tôi giúp anh là mang tội với anh hay gì mà anh hùng hổ xông vào phòng như muốn ăn thịt uống máu tôi thế này.”
“Mày…” Cổ họng Hảo lại nghẹn lại. Cậu cầm chén và cái ấm tích trên bàn, rót một ngụm nước, uống cạn rồi đặt chén xuống cái cạch. Nhìn cái cách cậu ba giận dữ uống nước mà tưởng cậu tưởng vừa nuốt lửa trên phố, gân xanh trên thái dương cũng phập phồng. Chuyện cần hỏi thì vẫn phải hỏi. Hảo gần như nghiến răng mà nói. “Tao hỏi mày, cái thằng Tây mà mày quen ở nhà bà me Tây Diệu Hương đâu rồi? Biết nhà nó ở đâu không? Cái thằng con trai ông Công sứ Thái Nguyên ấy? Nhà nó ở phố nào?”
“Hở?” Thục lấy làm khó hiểu nhìn Hảo.
Những tin đồn giữa Thục và Julien chưa bao giờ là một chủ đề mà Hảo thực sự quan tâm. Cậu ba thường chỉ lấy đó làm cớ để mỉa mai trêu đùa đứa em gái, gọi nó là “khát vọng me Tây” hay đủ thứ từ ngữ chả hay ho gì, đợi nó sầm mặt dứ nắm đấm hay mách thầy mẹ thì mới chịu thôi. Vậy mà giờ cậu ba lại còn quan tâm đến độ đi hỏi cả nhà người ta nữa. Không ổn.
“Có chuyện gì thế?” Thục đâm kim vào gối cắm kim rồi đặt chiếc áo đang thùa dở khuy sang bên cạnh, nghiêm túc quay sang nhìn Hảo. Hôm nay trông cậu ba cũng không có cái vẻ lông bông muốn kiếm chuyện để vui đùa.
“Tao hỏi sao thì cứ nói đi. Nhà nó ở đâu? Chỗ nào?”
“Hỏi làm gì. Về nước rồi.”
Thục cũng với lấy cái ấm tích, rót ít nước vào chén. Cổ tay nàng rất dẻo, xoay tròn, tráng nước trong chén, đổ xuống cái bình nhỏ.
“Về rồi? Về lúc nào?” Hảo siết chặt nắm tay.
Cái ấm tích được nhấc lên, bình tĩnh rót nước vào chén của nàng.
“Mới về mấy hôm trước thôi. Mà sao thế? Hỏi làm gì?”
“Ôi giời cao đất dày ơi, nó vẽ tranh khiêu dâm của mày rồi trưng lên giữa triển lãm của con mụ mắt xanh kìa.”
Cái ấm tích trượt xuống theo tay nàng, cạch một cái đáp xuống bàn. Thục giật mình, khuôn mặt trắng bệch ngước nhìn anh trai.
“Cái gì cơ? Khiêu dâm nào? Triển lãm nào?”
Giọng nàng dần cao vút không còn kiềm chế lại được nữa. Bàn tay buông hẳn cái ấm tích, cứ run rẩy mãi không ngừng.
“Mày nói thật đi, mày với thằng con trai Công sứ đó đã làm những gì rồi?”
“Chẳng làm gì cả.”
Dĩ nhiên, Hảo sẽ không tin lời này của Thục. Chẳng làm gì cả thì bức tranh kia từ đâu ra. Những khi Doãn cũng bước vào phòng và nghe em gái nói vậy, anh lại bước đến và nắm lấy tay em gái, cảm nhận sự run rẩy của cô gái vừa mới mười sáu.
“Anh đã luôn đi theo em. Quả thực là chẳng làm gì cả.”
Rầm.
Hảo cực kỳ giận dữ, đấm mạnh xuống bàn, miệng gào lên một tiếng. Thục thì khóc lên. Từ nơi bàn tay Doãn nắm chặt, hơi ấm khiến trái tim nàng vừa đau đớn vừa cảm động.
Quả thực là chẳng làm gì cả. Nhưng nàng chẳng làm gì, người ta vẫn có thể khiến nàng đau.
Hảo hùng hùng hổ hổ muốn chạy ra khỏi phòng thì đã bị Doãn gọi lại.
“Đi đâu thế?”
“Chém chết nó.”
Thục sụt sịt, cố gắng nói trong nước mắt.
“Thằng đó chạy về mẫu quốc của nó rồi còn đâu. Anh muốn chém ai nữa.”
Hảo giậm mạnh một chân, lại nói:
“Vậy thì chém nát cái bức tranh ô uế đó.”
“Để người ta biết chắc chắn đó là cái Thục?” Doãn nghiêm lời.
Hảo hơi sửng sốt, chợt nghĩ ra một chuyện:
“Anh hai đi xem rồi sao?”
“Ừ.” Doãn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Thục. “Xem rồi. Khuôn mặt không rõ nhưng nốt ruồi trên mặt lại rất rõ.”
Bàn tay của Doãn buông tay Thục ra và kéo khuôn mặt của nàng về phía Hảo. Ngón tay anh chỉ vào nốt ruồi dưới khóe mắt nàng. “Nốt ruồi lệ này.” Vén tóc mai của nàng, tay anh lại chỉ vào một nốt ruồi nhạt bên chân tóc. “Cả cái này.” Doãn nắm nhẹ vào cằm Thục, xoay ra cho Hảo thấy một nốt ruồi nhỏ bên cổ. “Cả nốt ruồi này nữa. Tất cả đều được điểm rất rõ ràng.”
“Vậy…” Hảo lại tức giận muốn quát ầm lên nhưng Doãn đã đưa tay ra ý ngăn lại.
Cậu hai cúi xuống hỏi Thục còn đang thất thần:
“Trên vai cái Thục có vết bớt to đùng, không nhớ à?” Cậu Doãn chỉ về phía bả vai của Thục, nơi luôn bị giấu trong áo. Vết bớt nhàn nhạt và chẳng có gì đặc biệt, vắt lên đầu vai trông như một gánh nặng được đặt sẵn lên từ khi nàng mới chào đời.
Cả Thục và Hảo đều hơi ngẩn ra. Khi còn nhỏ, Hảo vẫn trêu rằng đó là con sâu bà mụ nặn rồi vắt lên vai Thục, khiến nàng luôn tức đến phát khóc. Mẹ nàng thì bảo rằng đó là trời thương trời đánh dấu. Hảo lúc này mới nhớ ra.
“Trên bức tranh đó không có.” Hảo lầm bầm. “Ngay hướng vai xoay về người nhìn mà lại không có.”
“Ừ. Trên đầu vai đúng là không có vết bớt.” Doãn gật gù.
“Vậy là sao?” Cậu Hảo cuối cùng cũng thấy có điểm khó hiểu.
“Nó chỉ vẽ đúng những nốt ruồi ở nơi lộ ra được còn vết bớt rõ ràng đến vậy thì lại không. Nghĩ xem, rõ ràng là bởi nó chưa từng thấy chứ sao.”
“Thế thì giờ chỉ cần nói vậy, người ta sẽ không nghĩ đó là cái Thục nữa.”
“Em định chứng minh kiểu gì?”
Doãn hỏi lại, chỉ một câu đã đủ khiến cả Thục và cậu ba Hảo im lặng.
Thật là một đòn hiểm độc. Những nốt ruồi lại là dấu vết của thuốc độc. Nốt ruồi ở nơi nhìn thấy là minh chứng, ở nơi không thể nhìn thấy thì lại là dẫn dắt. Vết bớt dù rõ ràng nhưng cũng không thể giúp nàng chứng minh được điều gì. Chỉ một bức tranh đã đủ để bôi nhọ nàng hoàn toàn.
“Vì sao cậu ta lại ghét em đến thế?”
Thục không thể trả lời được câu hỏi này của cậu hai Doãn.
Chợt, nàng vùng đứng dậy. Hảo nắm chặt tay nàng.
“Giờ muốn đi đâu?”
“Đi tìm cô Diệu Hương.” Thục nói.
“Tao đi với mày.” Gân xanh trên trán Hảo lại nổi lên lờ mờ.
Doãn đứng dậy.
“Để anh đi cùng em đi. Hảo ở nhà, lát nữa kể lại chuyện với thầy mẹ. Nhắc mọi người giữ kín.”
Thục cúi đầu, bước ra khỏi nhà.